5 Chàng Trai Và Một Cô Gái
|
|
Chương 47
Hết chuyện của Uno rồi đến Jung Hoon, chưa đâu vào đâu lại gặp ngay Yoo Ha Na có quan hệ với Hero, tiếp theo là Max và giờ là Xiah.Mọi thứ cứ liên tiếp, dồn dập xảy ra làm tôi “ngày ăn ko ngon, đêm ngủ ko yên”.Bây giờ mà Mic gây chuyện nữa thì chắc tôi bỏ xứ mà đi ko hẹn ngày trở lại lun quá.
À nhắc đến Jung Hoon mới nhớ, anh ấy đi đâu vậy nhỉ?Ở cái xứ này anh ấy đâu có quen biết ai?Mà điên máu nhất là đi trong âm thầm, chẳng thèm báo với tôi một tiếng.Đã vậy còn tắt lun di động nữa chứ.Người gì mà lạ lùng! Được rồi, lần này về xem em xử anh thế nào nhá Jung Hoon!
Thôi chết! Mai phải “ra mắt” bố mẹ chồng tương lai roài (đùa cho zui chứ hem cóa ý jì đâu nhá, đừng hỉu lầm tội lém) mà h này chưa chuẩn bị gì hết lại còn ngồi nói nhảm nữa chứ.Đầu tiên là phải ăn mặc làm sao vừa “dễ xương” lại ko gây phản cảm.
Tôi lục tung tủ đồ lên, mất hết hơn một tiếng đồng hồ mặc vào cởi ra mà chẳng có lấy một bộ nào ưng ý.Tôi xưa nay vốn thix mặc áo phông quần bò (cho nó thoải mái) nhưng ai lại ăn mặc như thế mà đến gặp người lớn?Chắc là phải đi mua một bộ váy.Ủa mà tại sao lại phải mất công thế nhỉ?Chỉ là giả vờ thôi chứ có phải thật đâu mà sợ?Bình thường thế nào thì cứ tiếp tục phát huy, ko cần phải thay đổi gì hết ráo.
Bản nhạc “Yesterday” réo rắt vang lên.Là Jung Hoon oppa!Tôi mừng như bắt được vàng, vội vàng vớ ngay cái điện thoại và tuôn ra một tràng:
-Anh đi đâu vậy hả? Biết em lo đến thế nào ko? Gì thì gì cũng phải báo em một tiếng chứ? Giờ anh đang ở đâu? Về nhà chưa? Em đến nhé!
Đầu bên kia vẫn im lặng…
-Anh?Sao vậy?-tôi lo lắng hỏi.
-Anh …anh…có chuyện muốn nói-Jung Hoon ấp úng.-em đến nhà anh nhé!
-Được rồi, em đến liền.
--------------------------------------------------
Trong vòng 15’ tôi đã có mặt trước nhà anh ấy.
Chúng tôi vào nhà.Không khí im lặng đến đáng sợ.Tôi và Jung Hoon ngồi đối diện nhau nhưng lại ko ai nói với ai câu nào.Đáng ra tôi phải trách móc anh ấy nhìu lắm, trong suốt quãng đường đi đến đây tôi đã có hàng đống câu hỏi tưởng như chỉ cần thấy anh ấy thôi là nó sẽ tuôn ra xối xả nhưng ko hỉu sao h lại biến đâu mất hết rồi ấy.Lạ thật!
-Anh có chuyện gì muốn nói với em?-biết im lặng hoài cũng ko phải là cách hay nên tôi đành phải lên tiếng trước.
-Anh…anh…thật ra thì…-anh ấy có vẻ lúng túng.
-Một là anh nói ra, còn hai thì sau này đừng nhìn mặt em nữa!-tôi giả vờ hù dọa.
-Được rồi, anh sẽ nói.Nhưng em phải hứa với anh một điều được chứ?
-….Thôi được rồi-sau vài giây chần chừ, cuối cùng tôi cũng đồng ý.
-Sau khi anh nói xong em đừng giận anh, cũng đừng bỏ đi, nhé?
-Nói vậy có phải là anh đã làm gì có lỗi với em ko hả?-tôi ra vẻ nghi ngờ.
-Ko…anh…anh chỉ-Jung Hoon phân trần.
-Em đùa đấy-tôi phẩy tay-được rồi, anh nói đi.
-Đây là một bí mật mà bố, mẹ, Bi và cả anh đã giấu em từ rất lâu.Anh định sẽ không bao giờ nói ra nhưng…
-Khoan! - tôi cắt ngang lời Jung Hoon-Đã lâu lắm rồi em rất muốn nói câu này nhưng ko có dịp.Dù thời gian có trôi đi, vạn vật trên trái đất này đều thay đổi nhưng anh vẫn mãi mãi là anh trai của em, ko ai có quyền phủ nhận điều đó.-tôi nhìn thẳng vào mắt Jung Hoon.
-Chuyện đó…-Jung Hoon nhíu mày.
Tôi biết anh ấy định nói gì.Nhưng có lẽ chuyện đó đã ko còn ý nghĩa gì đối với tôi nữa.Điều tôi mong muốn nhất bây giờ là chúng tôi lại có thể sống một cách vui vẻ, thương yêu nhau như trước.Còn quá khứ, bí mật thì hãy để nó được ngủ yên, đừng ai khơi dậy nữa. Nhưng khổ nỗi tôi lại ko có quyền bắt Jung Hoon phải im lặng.Chỉ mong sao câu nói của tôi có thể làm anh ấy nghĩ lại.
Đắn đo một lúc lâu, anh ấy mới lên tiếng.
-Anh chỉ muốn nói xin lỗi vì đã làm em phải lo lắng suốt mấy ngày qua!-Bất giác Jung Hoon ôm chầm lấy tôi.
Tôi cũng vòng tay ôm anh ấy.-Uhm, em có bao giờ giận anh đâu?-tôi khẽ mỉm cười.
Tốt quá rồi! Mọi chuyện thế là ổn.Anh em chúng tôi lại có thể như xưa được rồi.Nhưng sao trông anh ấy buồn thế kia nhỉ? Đáng ra khi nghe tôi nói thế Jung Hoon phải vui mới phải chứ?Thôi chắc là ko sao cả đâu.Có lẽ do tôi nghĩ ngợi nhìu quá thôi.
Chúng tôi cứ ngồi như thế thật lâu…thật lâu…
|
Chương 48
Vừa về đến nhà, Hero ko nói ko rằng,lôi tuột tôi lên xe.
-Chúng ta đi đâu đây?-tôi hỏi.
-Đi ra biển hóng gió-Hero đáp.
Sao lạ vậy nhỉ? Tự dưng lại muốn ra biển.Mà có muốn đi thì cũng phải nói trước cho người ta một tiếng để còn chuẩn bị.Đằng này lại kéo đi thô bạo như thế.Làm như “bắt cóc” người ta ko bằng ấy.Đáng ghét!
20 phút sau biển đã thấp thoáng trước mặt chúng tôi.Một cảm giác thoải mái len lỏi trong người.Bao nhiu mệt mỏi, buồn phiền như tan biến hẳn.
Nơi đến là ngôi nhà nhỏ nằm lẻ loi trên đồi, hướng ra biển.Biết nói thế nào nhỉ? Cảm giác lúc này của tôi thật khó để diễn tả.Một chút thích thú pha lẫn với sự ngạc nhiên và một cái gì đó rất quen thuộc.Ngôi nhà tuy hơi nhỏ nhưng rất ấm áp, tiện nghi, ko chê vào đâu được.Đặc biệt tất tần tật mọi thứ, từ bức tường đến rèm cửa, vật dụng…đều là màu xanh và trắng (2 màu iu thix của tôi).
Đứng từ đây có thể nhìn tổng quan được bãi biển.Thật ko thể tin được, tôi cứ nghĩ chỉ có trong mơ mình mới được thấy một ngôi nhà như thế này.
-Thế nào?Tuyệt lắm đúng ko?-Hero đột nhiên hỏi.
-Uhm.-tôi mỉm cười-anh là ích kỉ lắm nhá!Một nơi tuyệt vời thế này mà giấu ko cho em biết-tôi giả vờ trách móc.
-Anh cũng định đưa em đến đây lâu rồi nhưng bao nhiu chuyện cứ dồn dập xảy ra nên….
-Em đùa đấy-tôi phì cười-Chắc chắn người chủ ngôi nhà này phải rất lãng mạn-tôi mơ màng.
-Nó là của em!
-Anh đừng đùa chứ!-tôi phẩy tay.
-Nghiêm túc đấy.Đây là quà anh tặng em.-nhìn mặt anh ấy lúc này ko có vẻ gì là đùa cả.
-Nhưng…-tôi ngạc nhiên đến nỗi nói ko nên lời.
-Lúc bé, có một lần em đã từng nói với anh rằng rất thích được sống trong một căn nhà như thế này.Anh đã nhớ mãi, đã tự nhủ với lòng nhất định phải biến ước mơ của em thành sự thật.Lúc ngôi nhà được hoàn thành anh đã rất vui.Nhưng lại sợ mãi mãi nó sẽ ko được chủ nhân biết đến sự tồn tại của mình.Ko ngờ ông trời đã cho anh được gặp lại em.Bây giờ anh đã có thể giao nó cho em được rồi.-Hero nhìn tôi mỉm cười.
Thật ko ngờ Hero lại có thể nhớ được những chuyện xưa như trái đất ấy.Ngay đến cả bản thân tôi cũng đã quên vậy mà anh ấy….Tôi làm sao thế này? Lại muốn khóc nữa rồi.Mặc dù đã cố kìm chế bản thân để ko khóc, vậy mà tự dưng nước mắt nó lại chảy dài.Nhưng lần này ko phải tôi khóc vì buồn cũng chẳng phải vì tức giận hay đau đớn gì.Đơn giản là vì nước mắt tự dưng tuôn ra, thế thôi!.Nhìn Hero, một cảm giác lạ lùng xâm chiếm lấy tôi.Đây là lần đầu tiên tôi có thứ cảm giác kì lạ ấy.Tôi cũng ko biết phải gọi tên nó là gì nữa.
-Anh biết thể nào em cũng “mít ướt” nên đem theo “đồ nghề” để phòng trừ rồi đây-Hero lôi từ trong túi ra một bịch đầy nhóc khăn giấy.
-Dám chọc quê em hả?-tôi giơ tay định đánh Hero một cái, ko ngờ anh ấy lại tránh được.
-Đố em bắt được anh đấy! Chân ngắn thế kia mà!-Hero vừa chạy vừa cười.
-Lần này anh chết chắc.-tôi đuổi theo Hero chạy vòng quanh khắp nhà.
Đã lâu lắm rồi, giờ tôi mới có lại được cái cảm giác vui vẻ như thế này.Ước gì thời gian dừng lại mãi mãi thì hay nhỉ…..
Đuổi bắt nhau chán chê, chúng tôi rủ nhau ra biển đi dạo.
-À!em quên hỏi. Yoo Ha Na là ai vậy? Em thấy cô ấy rất quen!-đang sải từng bước dài trên cát thì đột nhiên tôi sực nhớ đến Yoo Ha Na nên lên tiếng hỏi.
Ko ngờ vừa nhắc đến tên cô ấy Hero đã tái mặt, lái sang chuyện khác:
-Chắc là em nhầm thôi.Anh bảo đảm em chưa gặp Yoo bao giờ.-dứt lời, Hero bước nhanh về phía trước.
Những lời nói của anh ấy cũng làm tôi thấy hơi hoang mang.Trước giờ trí nhớ của tôi ko được tốt cho lắm nên cũng có thể là tôi nhầm.Nhưng rõ ràng là Yoo Ha Na trông rất quen mà!Được rồi, anh ấy ko muốn nói thì tôi tự đi tìm hiểu lấy vậy.Ko có chuyện gì là Jenny này ko biết cả.
Đang đi bỗng dưng Hero dừng lại đột ngột làm tôi chúi mặt vào lưng anh ấy đau điếng.(Công nhận cái lưng của Hero cứng thật đó).
-Ui da! Gãy sống mũi em rồi-tôi đưa tay xoa xoa cái mũi-anh làm sao thế? Tự dưng đang đi sao lại dừng?-tôi cằn nhằn.
-Ai bảo em đi sau lưng anh làm gì?-anh ấy mỉm cười- À!tuần sau là được nghỉ rồi, em có kế hoạch gì chưa?
-Vẫn chưa-tôi lắc đầu.-Về Mĩ thì ko được, như thế khác nào tự chui đầu vào rọ?.Còn đi du lịch thì hok có money.Nhưng nếu ở trong nhà hoài cũng chán.Dạo này thấy không khí căng thẳng quá, em sợ có ngày mình lăn đùng ra chết bất đắc kì tử vì ngộp tim quá-tôi chun mũi.
-Phì…-Hero phì cười-Vậy thì… em đến đây ở đi!
-Ờ há! Ý kiến này có vẻ hay à nha!-tôi mừng rỡ.
-Quyết định vậy nhé?
-Uhm-tôi gật đầu.-À! Nhưng mà có phải báo cáo với mấy người kia ko?
-Việc gì phải thế?Chỉ có anh với em được biết thôi.Nhất là phải giữ bí mật với bọn nó.
-Nhưng nhỡ lúc đi họ hỏi thì biết trả lời thế nào? Ko lẽ phải nói dối?
-Em yên tâm, mọi việc cứ để anh lo.Bảo đảm em sẽ có một kì nghỉ vui vẻ.OK?
-Em ko tin Hero thì tin ai nữa chứ?-tôi mỉm cười.-Khoan đã! Còn một chuyện nữa.Ban đêm chỉ có một mình em ở đây thôi sao?-tôi lo lắng hỏi.
-Anh đến ở đây với em, chịu ko?
-Miễn đi! Con trai, con gái ai lại sống chung thế, coi sao được chứ?-tôi lắc đầu nguầy nguậy.
-Trời đất! Chứ hồi nào đến giờ em sống với bọn anh thì coi được sao?-Hero phản bác lại.
-Ơ nhưng mà…-tôi ấp úng.
-Công chúa của tôi ơi! Sẽ ko có chuyện gì xảy ra đâu.Đừng nghĩ ngợi nhìu-Hero xoa đầu tôi cười.
Được ở đây thì thix thật nhưng còn chuyện sẽ sống cùng với Hero tôi thấy nó thế nào ấy.Thà như bình thường ở nhà, có cả đống người (5 “ông” chứ đâu có ít) coi vậy mà lại dễ chịu hơn.Đằng này chỉ có hai người…Vẫn biết Hero ko phải là loại người xấu xa gì cho cam nhưng…A! Hay là rủ thêm Song với Moon đến ở cùng cho vui? Vừa khỏi phải thui thủi một mình lại ko cần làm phiền đến Hero.Một ý kiến sáng suốt.Phải công nhận mình thông minh thật.(chảnh thấy sợ)
-Em có cách rồi! Em sẽ rủ thêm Song với Moon đến.Ko cần làm phiền anh nữa.-tôi hí hửng đề nghị.
-Chuyện đó…-Hero nhíu mày có vẻ ko đồng tình.
-Nói thì nói vậy nhưng nếu thix anh vẫn có thể đến đây chơi mà.-tôi trấn an Hero-Quyết định vậy đi!-tôi kiên quyết.
Xong! Vậy là sắp có một kì nghỉ thú vị rồi đây! Vui quá.Tối nay về nhà phải phone ngay cho hai đứa kia mới được.Chắc hẳn bọn nó cũng mừng lắm cho xem.
|
Chương 49
Khi tôi với Hero về đến nhà thì trời cũng đã tối.Tôi đẩy cửa bước vào trong, ngôi nhà im ắng đến kì lạ.Mic đang đọc sách, Uno thì xem TV.Xiah đứng tựa vào tường nghe nhạc từ chiếc ipop.Còn Max nằm dài trên chiếc sopha, mắt nhìn chăm chú lên tường.Có lẽ người khác mới vào nhà này thì sẽ chẳng lấy gì làm ngạc nhiên nhưng tôi thì khác.Sống chung với họ chắc cũng gần 1 năm trời, tôi còn lạ gì mấy người này nữa.Bình thường căn phòng khách này mỗi khi “hội tụ” đủ các thành viên thì nó luôn trở thành… một cái chợ.Vậy mà hôm nay lại ko có chút tiếng động, tưởng như chỉ một con muỗi bay qua cũng có thể nghe tiếng.Ko một ai nói với ai câu nào, đã vậy mặt người nào người nấy đều hiện rõ sự căng thẳng.Không khí ngột ngạt đến mức ngộp thở.Chẳng biết có phải tôi đã làm gì nên tội với họ ko nữa?
-e hèm-tôi lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Vẫn ko ai thèm để ý gì đến sự có mặt của tôi.Họ lại tiếp tục với “công việc” của mình như thể tôi là không khí vậy.Mấy người này hôm nay sao vậy ta?Định chơi trò diễn kịch câm hay sao đó.Tôi với Hero đưa mắt nhìn nhau, mặt người nào cũng hiện lên dấm chấm hỏi to đùng.W&W???
Đứng thêm một hồi lâu nữa mà chẳng thấy động tĩnh gì, tôi hết kiên nhẫn nên bỏ lên trên phòng trước.Ko ngờ vừa mới bước một chân lên trên bậc thang đã bị Uno nắm tay kéo lại.
-Cái gì thế này? Muốn mắng muốn trách gì thì cứ nói đại ra đi, tại sao cứ phải làm người khác thấy khó chịu như vậy chứ? –tôi bực mình nên hét lên.
-Chúng ta cũng đã sống chung với nhau gần 1 năm rồi nhỉ?Quãng thời gian ấy ko phải là ngắn.Bọn anh thật sự cũng đã xem em như người trong nhà. Nhưng còn em thì sao? Hình như em vẫn chưa tin tưởng bọn anh, vẫn còn giấu bọn anh rất nhiều điều-giọng Xiah trầm trầm. Anh ta hỏi mà ko thèm nhìn mặt tôi lấy một lần.
Câu hỏi của Xiah làm tôi giật mình.Đúng thật là tôi còn rất rất nhiều bí mật chưa bao giờ hé lộ với bất kì ai trong nhà này.Nhưng chuyện đó đâu làm chết ai?Bấy lâu nay chúng tôi vẫn sống vui vẻ, có sao đâu?Vậy mà hôm nay lại…Không biết đã có chuyện gì xảy ra nữa.Hay là họ đã phát hiện ra điều gì đó?
-Mỗi người có quyền giữ những bí mật cho riêng mình, đâu phải chuyện gì cũng nói ra được chứ?-tôi trả lời bằng giọng khó chịu.
-Đồng ý là giữ bí mật thì chẳng có gì sai trái.Nhưng có những chuyện ko nên và cũng ko cần phải giấu.-Mic lên tiếng.
-Đúng vậy.Em làm cho bọn anh có cảm giác như bọn anh ko là gì của em cả, ko đáng để em tin tưởng-Max tiếp lời.
Sao mấy người này lại có thể nói ra những câu như thế được cơ chứ?Tôi mà ko xem họ là gì, ko tin tưởng họ.Nếu mà như vậy chắc là tôi đã bỏ cái nhà này đi từ lâu rồi, đằng này tôi phải chịu ấm ức, chịu đựng mọi phiền phức, rắc rối.Nói cho chính xác ra là tôi không hiểu nổi bọn họ thì có.Sao ngực tôi lại cảm thấy đau nhói thế này nhỉ?Vừa tức giận lại vừa buồn nên giọng tôi nghẹn lại:
-Vậy thì các anh muốn gì?
-Muốn biết những điều tuy nhỏ nhặt mà em lại giấu bọn anh từ trước đến giờ.-Uno nhìn tôi trả lời.
-Các cậu thôi ngay cả đi.-Hero gắt-chúng ta đi thôi-anh ấy nắm tay tôi kéo đi.
Không ngờ vừa lúc đó cánh tay còn lại của tôi cũng bị nắm chặt bởi Uno.Chuyện gì đây?tự dưng tôi lại bị đứng giữa “2 chiến tuyến” thế này.Hai người này nắm chặt đến mức cổ tay tôi đau buốt.Như thể tay tôi là cái gối để họ trút giận lên hay sao đó.
-Cậu đừng xen vào chuyện này.-Uno gằn giọng.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta nổi giận.Trông Uno lúc này làm tôi thấy sợ.Anh ta ko còn là một người thích đùa, hay cười nữa mà là một con người khác hẳn.Khuôn mặt đanh lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng vào Hero.
Quay sang Hero, tôi cũng bị giật mình.Anh ấy cũng không khác gì mấy Uno.Tôi bây giờ đang trong tình huống tiến thoái lưỡng nan.Bỏ đi cũng không được (tay bị nắm chặt thế kia,thần thánh còn không thoát nổi huống chi tôi), còn ở lại thì chẳng biết phải làm gì để làm cho họ bình tĩnh lại.
Vừa lúc đó đã xuất hiện một vị cứu tinh.
-Hai người bỏ Jenny ra đi!Bọn tôi chỉ hỏi cô ấy 2 câu thôi.-Max đứng dậy gỡ tay của Hero và cả Uno ra khỏi tay tôi.-chỉ 2 câu thôi, được chứ, Yoon Eun Hye?-Max quay sang tôi hỏi một cách nghiêm túc lạ thường.Riêng 3 chữ Yoon Eun Hye anh ta cố tình nhấn mạnh...
|
Chương 50
Tôi ngạc nhiên đến mức ko nói được câu nào mà chỉ đứng sững nhìn Max chăm chăm, ko chớp mắt.Anh ta cũng nhìn tôi bằng con mắt vừa như trách móc lại vừa giận dữ.Chuyện gì đang diễn ra đây?Cái tên đó đã lâu lắm rồi ko được sử dụng nữa, tôi đã quên nó đi rồi, vậy mà tại sao Max lại biết? tại sao anh ta lại gợi ra?Không!tôi không muốn nhớ đến quá khứ nữa, tôi sợ khi phải nhắc đến nó.
-Ngay đến cả tên mà em cũng giấu bọn anh thì…-Uno nói bằng giọng chán nản.
-Không! em ko giấu giếm ai hết.Jenny là tên của em.Còn cái tên đó em đã vứt bỏ nó từ lâu rồi.Nó đã ko thuộc về em nữa.Em ko biết gì hết, ko nhớ gì hết-tôi hốt hoảng phủ nhận.
Tôi vừa nói xong tất cả họ đều nhìn nhau bằng con mắt ngạc nhiên.Ngạc nhiên vì lời nói hốt hoảng lẫn hành động đưa tay lên bịt chặt hai tai, mắt nhắm nghiền của tôi.Có lẽ thấy vậy nên họ ko hỏi thêm gì về cái tên đó nữa mà quay sang chất vấn chuyện khác.
-Vậy còn Hero?Em và cậu ta biết nhau từ trước, thế mà hai người im lặng như thể không có gì như vậy mà được sao?-Xiah to tiếng hỏi.
-Đó ko phải là chuyện đáng để nói.-tôi gắt.
-Sao lại ko?Hai người xem chúng tôi là gì chứ?Là người dưng sao?-Mic gằn giọng.
-Bây giờ thì các cậu biết cả rồi đấy.Nhưng như thế thì được gì?Các cậu tưởng giữ bí mật trong lòng thì sung sướng lắm à?Người ta vì lí do gì đó nên mới phải thế, vậy mà các cậu lại lôi ra, dày vò.Làm vậy các cậu đã thấy hả hê chưa?Miệng thì luôn bảo là vì cô ấy nhưng thực ra các cậu cũng chỉ là những kẻ ích kỉ, chỉ nghĩ cho mình mà thôi-Hero tuôn ra một tràng.
-Anh nói cái gì hả Hero?-Max tức giận đứng lên.
-Mọi người làm sao vậy hả?Tất cả là lỗi tại tôi.Là tôi ko tốt đã giấu giếm mọi người.Như vậy đã được chưa?Làm ơn đừng to tiếng với nhau nữa.Các anh chẳng phải luôn tự hào rằng 5 người là một nhóm ăn ý, thân thiết như anh em sao?Vậy tại sao bây giờ lại vì những chuyện không đâu mà gây với nhau thế này?Được rồi! Nếu chỉ vì tôi mà ra thế này thì tôi sẽ đi!
Tôi nói xong quay người ra vẻ như sắp đi khỏi căn nhà này.Hy vọng những lời tôi nói có thể giảng hòa được họ.Tôi vừa đi vừa đếm…1…2…3…Vừa lúc đó tiếng Uno vang lên, gọi tôi.Hì… hì…,tôi biết mà, thể nào họ chẳng giữ tôi lại.Chắc là sẽ nói những câu “ngọt ngào” để dỗ dành tôi đây.
Tôi dừng bước nhưng vẫn không quay mặt lại (quay lại nhỡ họ thấy nụ cười trên môi tôi thì sao?Họ mà biết nãy giờ tôi chỉ đóng kịch để lừa họ thì…chui vào quan tài nằm liền chứ ko chơi).
-Đúng thế!tất cả là lỗi tại em cả.Vì em nên bọn anh mới trở nên thế này.-Uno trách móc.
What???Dám đổ tội cho tôi sao? Đành rằng lúc nãy tôi có nhận lỗi về mình nhưng phải biết tế nhị chút chứ? Ít ra thì cũng phải bảo là : “ko phải đâu, em đâu có lỗi gì?Là do bọn anh hơi nóng nảy.Vậy nên em đừng giận nữa”.Đấy! Phải nói như thế chứ.Đằng này lại nói thẳng thừng thế mà nghe được à?Bực mình thật! (con gái đúng là mâu thuẫn).Đã vậy tôi đây đi luôn, ko thèm ở đây nữa.
Tôi bước đi trong ấm ức.
-Có lỗi thì phải chịu phạt chứ? Em đi rồi thì bọn anh biết làm thế nào?Định trốn tội sao?Nằm mơ đi!Bọn anh nhất định phải giữ em ở lại để… “dạy bảo”-Hero bình thản nói.
-Các người…!-tôi giận đến nỗi nói ko nên lời.
-Hì…hì…đùa chút chơi cho bớt căng thẳng í mà.Đừng giận!-Xiah cười cười.
-Không ngờ Jenny lại dễ “dụ” thế-Mic cũng nhe răng ra cười tôi.
-Thôi! Xin công chúa hồi cung , đừng đứng ngoài đó cảm lạnh thì khổ-Max khoác vai tôi kéo vào nhà.
-Các người nhớ đấy!Hôm nay dám cho tôi vô tròng.-tôi ngúng nguẩy bước vào.
Ột…ột…ột…-Đột nhiên một tiếng động kì lạ vang lên, phát ra từ…cái bụng của Uno.
-Phì…ha…ha…ha-tôi phì cười, và sau đó là hàng loạt tiếng cười khác vang lên.
-Hừ!Do ai mà tôi thế này chứ?Ai bảo các cậu rủ rê lôi kéo Mic làm cậu ta ko nấu ăn được.Vậy mà còn cười được sao?-Uno đỏ mặt.-Jenny đến em mà cũng cười anh hả?-anh ta quay sang tôi nhăn nhó.
-Uh thì ko cười nữa-tôi cố kiềm chế-thôi được rồi, có thực mới vực được đạo.Em đề nghị tạm đình chiến để Mic đi nấu cơm.Có gì nạp năng lượng xong rồi thì tranh cãi tiếp.OK?
-OK-mọi người cùng đồng thanh đáp.
Phù! Cũng may cuối cùng mọi chuyện đã được giải quyết xong một cách êm xui.Ko hiểu sao mấy người này phát hiện được những chuyện đó nhỉ?Ngoài bố, mẹ, Bi, Jung Hoon và Hero thì ko một ai khác ở đất nước HQ biết về bí mật ấy.Hero thì chắc chắn là không rồi.Còn 4 người kia, đâu có ai biết tôi ở đây mà đến tìm?Vậy thì ai đã làm?
Chỉ chắc chắn một điều rằng người nói ra chuyện này chỉ biết được tên thật và mối quan hệ của tôi với Hero thôi.Còn những chuyện khác thì không hề hay biết.Vì Max và những người kia có nhắc gì đến chuyện tôi là con gái của tập đoàn M-Hotel đâu?Lúc nhỏ tôi đã sống ở đây một thời gian ngắn, sau đó chuyển hẳn sang Mĩ, không về lại đất nước này một lần nào.Vậy nên có thể người đó quen biết tôi trong thời gian đó.Nếu đúng thế thật thì người này hẳn phải có mối liên quan đến khu vườn táo ấy…. Thôi bỏ đi,dù sao thì lâu lâu có những chuyện thế này cũng làm cho mọi người hiểu nhau hơn.(cái câu này nghe quen quen).
Trong bữa ăn.
Không khí đã có vẻ đầm ấm trở lại.Mọi người ai cũng đều nói cười.Điều này làm tôi cũng vui lây.Tuy nhiên có một điều làm tôi phải khó xử đó là Uno ngồi bên cạnh cứ huyên thuyên đủ điều, cứ xưng hô “vợ-chồng” ngọt như mía lùi ấy.Trong khi đó Xiah ngồi đối diện cứ nhìn chăm chú vào chúng tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.Thông qua ánh mắt, ông bố thân iu “bày tỏ” với tôi ý nghĩ trong lòng rằng: “hãy làm cho tên đó ngậm miệng lại ngay”.Tôi cũng truyền đạt lại (cũng bằng mắt) rằng: “I can’t”.Tôi biết phải làm thế nào cho Uno thôi nói bây giờ đây hở trời?Mấy lần tôi bạo gan nhắc nhở vậy mà anh ta có chịu nghe đâu? Chính tôi đây cũng muốn ông chồng (bất đắc dĩ) “mute” đi nhưng lực bất tòng tâm.
Nhắc nhở bằng mắt ko được, Xiah đành phải sử dụng đến hành động (mặc dù là có miệng nhưng lại ko nói).Anh ta đạp vào chân tôi một cái đau điếng.
-Úi da –tôi hét lên.
Định ngoác mồm ra mắng cho anh ta một trận thì lập tức nhận được tín hiệu từ…mắt Xiah bảo: “nhắc nhở lần 2”.Thế là đành phải ngậm miệng lại.Tự dưng tôi lại phải biến thành vật thế thân.Ông Xiah bực mình ông Uno mà lại ko dám nói ra nên đành trút giận lên đầu tôi-một cô bé ngây thơ, trong sáng và vô tội (sặc).Đúng là đồ giận cá chém thớt.
Vì quá bực mình nên tôi cũng bắt chước y khuôn hành động của Xiah, đó là lấy chân đạp vào chân Uno.Nhưng khác một chỗ đó là vừa trút giận cho tôi (ai bảo anh ta tự xưng làm chồng tôi làm gì?), vừa trả luôn cái đạp lần trước mà tôi phải chịu thay cho anh ta.Thế là Uno đang “vô tư” ngồi ăn lập tức bị trả thù bằng cái đạp vào chân đau điếng, khiến anh ta phải la lên oai oái:
-Á! Đau quá.
Tôi cũng nhìn Uno cười một cách đầy ngụ ý.Còn Xiah thì khỏi phải nói, anh ta đang vui như mở hội.Khuôn mặt hiện rõ lên hai chữ :HÀI LÒNG.Chỉ tội cho 3 người kia, chắc nãy giờ chẳng hỉu chuyện gì đang xảy ra quanh họ.Bằng chứng là 3 người vẫn chăm chỉ ăn.Nếu họ biết đang có một “cuộc chiến vùng vịnh” ngầm diễn ra trong bàn ăn thì chắc mọi chuyện sẽ khác hẳn.
Như vẫn chưa hết ấm ức vì bị đưa ra làm người chịu trận thay nên tôi quyết định cho Xiah nếm mùi lợi hại.Vẫn là trò cũ.
-Ối…mẹ ơi!-Xiah ko phải là mình đồng da sắt gì nên anh ta cũng hét toáng lên.
-3 người đang chơi trò “truyền điện” đấy à?Lớn hết cả rồi, nhỏ nhặt gì đâu mà lại cứ như con nít thế nhỉ?Trong bàn ăn mà ầm ĩ quá!-Mic lên tiếng trách.
Tôi đưa mắt nhìn Xiah rồi cúi đầu xuống chén cơm chăm chú ăn.Tôi lúc này cứ như là một đứa con nít làm điều gì sai quấy bị mẹ mắng vậy.Ừ mà cũng đúng thôi, Mic là mẹ chứ còn gì nữa?
-Ái ui!-bỗng nhiên Hero rên rỉ.
Đang tròn mắt ngạc nhiên ko biết chuyện gì đang xảy ra thì bất thình lình Mic cũng nhảy dựng đứng lên:
-Đau! Cái gì thế?
-Trời ơi! Sao lại dẫm chân tôi?-Max cũng bị lôi vào cuộc nội chiến xảy ra dưới gầm bàn.
Thế là từ một bữa cơm phình phường như bao bữa cơm khác, giờ đây nó đã bị biến thành một trận địa khốc liệt.Mà nguyên nhân và kết quả đều là những cái…chân.
Cả cái bàn ăn rung lên vì những cú đạp như trời giáng.Mọi người thì thi nhau xuýt xoa + rên rỉ + la oai oái.
Sau bữa ăn, người nào người nấy mệt phờ.Chuyện này mà đồn ra ngoài chắc mọi người bảo 6 người chúng tôi bị “khìn” mất.Ở với mấy người này riết rồi tôi cũng bị “lây nhiễm” chút ít cái “tửng tửng” của họ.Nhưng tôi lại cảm thấy rất vui.Sao vậy nhỉ?
|
Chương 51
Ăn uống, tắm gội sạch sẽ đâu ra đó xong, Uno tập họp mọi người lại để “mở một cuộc họp đại gia đình” (nguyên văn lời thông báo của anh ta).
Sau khi tất cả 6 người trong căn nhà này có mặt đầy đủ trong căn phòng khách, Uno đứng dậy…chủ trì cuộc họp.
-E hèm! Xin chào mọi người.Tôi là Jung Yun Ho, biệt danh U-Know, thường gọi là Uno.Hôm nay, ngày 12/5/2008, lúc 8h, tại phòng khách nhà Dong Bang, tôi mở một cuộc triệu tập khẩn cấp để bàn bạc và đưa ra hình phạt cùng với một “bộ luật” dành riêng cho phạm nhân Jenny.
-Tôi có ý kiến thưa “ông” Uno-Max giơ tay lên.
-Nói!-Uno ra hiệu cho Max đứng dậy.
-“Ông” làm ơn bình thường lại đi.Chỉ có một chuyện nhỏ như thế mà dùng toàn những từ đao to búa lớn cứ như đang trong tòa án ấy. “Ông” là ca sĩ chứ có phải là thẩm phán đâu?
Ha…ha…ha-mọi người được một trận cười nghiêng ngửa.
-Đã thế còn tự xưng danh tính tất tần tật ra nữa chứ.Đã có ai khảo đâu?-Xiah chêm vào.
Ha…ha…ha-lại một trận cười nữa nổ ra.
-Im! Im hết! Không thôi “ông” đây cho vào…máy chém xử tử hết bây giờ-Uno chạy lại bịt miệng tôi với mấy người kia lại.
-Đau bụng chết được-Hero ôm bụng than.
-Ai bảo cười cho lắm vào-Uno liếc xéo.-Bây giờ ổn định cả chưa?-sau một hồi vất vả lập lại trật tự an ninh,hòa bình thế giới, anh ta lại típ tục bước lên… ghế để chỉ đạo.-Đầu tiên là giải quyết chuyện tên của Jenny trước.Phải dùng tên nào đây?
-Thì vẫn gọi như cũ thôi.Còn cái tên kia, coi như ko biết đến –Hero lên tiếng.
-Còn ai có ý kiến gì nữa ko?-Uno liếc mắt một lượt tất cả mọi người.
-Jen.-Mic phát biểu cộc lốc.
-Ê! Vụ này hơi bị hay nhá! Tên này nghe được lắm-mọi người ồ lên khi Mic vừa dứt lời.
-Miễn đi! Tên người ta đang hay, đang đẹp như thế tự dưng lại cắt mất đầu mất đuôi vứt mất vậy mà được hả?-tôi phản bác.
-Phạm nhân ko có quyền nói, chỉ được ngồi im nghe thôi-Uno gạt phắt lời tôi.-Mời các đại biểu giơ tay biểu quyết, ai đồng ý với Mic?
Anh ta vừa dứt lời thì hàng loạt cánh tay đều giơ lên hết cả.
-OK! 100% đồng ý.Vậy là từ nay chúng ta sẽ gọi cô ấy là JEN-Uno chỉ tay về phía tôi.-Típ nàh.Còn vụ Jen có quan hệ với Hero thì sao đây?
-Trăng với sao cái gì? Hai người họ quen biết trước thì cũng đâu có chết ai. Coi như bỏ qua-Xiah phẩy tay.
-Cảm ơn cậu nhìu lắm Xiah.Cậu đúng là bạn tốt-Hero đập đập vào vai Xiah tỏ vẻ cảm phục.
-Ồ, có gì đâu? Kim Jun Su này trước giờ luôn tốt bụng thế mà-Xiah cười hề hề- À! Tôi có ý kiến, hình phạt dành cho anh ta về tội nói dối thì nhất định là phải nặng vào đấy nhá-anh ta quay sang Uno đề nghị.
-Cậu…cậu…-Hero shock đến nỗi nói ko nên lời.
-Anh mà tin anh ta thì chỉ có bán nhà, ra công viên ngủ thôi-tôi ái ngại nhìn Hero.
-Ê Jen! Sao nỡ nói anh như thế? Anh vô tội mà?Anh chỉ bảo là bỏ qua chuyện hai người quen biết nhau chứ còn chuyện phạt thì đâu có nói sẽ bỏ qua đâu?-Xiah phân trần với tôi.
-Thôi im lặng đi! Cậu ko nói thì sợ người ta tưởng cậu bị câm huh?-Mic quay sang cằn nhằn.
-Mẹ nó mà cũng nói nặng lời với tôi sao? Ôi đau lòng chết mất –Xiah hai tay ôm lấy ngực và ngã ngửa ra sau.
-Thôi thôi! Giờ đến chuyện hình phạt đây! Mọi người lại típ tục đưa ra ý kiến đi.-Uno dõng dạc nói- À! còn Hero với Jen thì tất nhiên là phải ngồi im rồi- vừa mới thấy tôi há mồm định lên tiếng anh ta đã chêm ngay vào câu sau.
-Việc đầu tiên là phải chia cắt hai người này ra-Max từ đâu chạy đến chen vào giữa tôi với Hero.
-Ko cần cậu nói thì ai cũng biết.Chuyện ấy là chuyện tất nhiên phải làm.-Uno cũng phi thân xuống ghế, đến chỗ tôi ngồi và kéo tôi ra khỏi chỗ ấy.
-Chia cắt anh thì có. Anh cứ tối ngày mơ mộng Jen là vợ của anh còn gì?-Xiah cũng nắm tay tôi kéo đến chỗ anh ta đang ngồi.
-Trời ơi! Tôi là cái bao cát hay sao mà mấy người kéo qua kéo lại zạy hả?-tôi hét lên-ko ngồi gần mấy người nữa, nguy hiểm quá!-tôi chạy đến ngồi gần Mic.
-Tại các người cả đấy!-giành giật làm gì để cuối cùng tên đó hưởng-Max cằn nhằn.
-Cái đó gọi là “song hổ giao tranh, tiều phu đắc lợi”-Mic cười ra vẻ đắc thắng.
-Stop here! Giờ đưa ra hình phạt đi xem nào-Uno cắt ngang cuộc “giao chiến”.
-Cái đó tùy cậu-Mic lên tiếng.
-Tôi cũng ko có ý kiến-Max típ lời.
-Giao cho “ông” thẩm phán toàn quyền quyết định-Xiah nhún vai.
-Tôi quyết định hết sao? Thật ko?-Uno hớn hở.
-Uhm- mọi người đều gật đầu.
-Rất cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi….Nhưng rất tiếc… thẩm phán vẫn chưa nghĩ ra-Uno cười giả lả.
-Không phải chứ?-tất cả đều đồng thanh hỏi.
-Vậy mà làm ra vẻ ta đây đã có cao kiến gì rồi ấy.Làm người ta tin sái cả cổ-Mic nhăn nhó.
-Ơ hay nhở? Tôi ko nghĩ ra mới phải hỏi các cậu.Chứ nếu ko thì mở ra cuộc họp này làm gì?-Uno trả lời một cách thản nhiên.
-Tóm lại là vẫn chưa có hình phạt cho tôi chứ gì? Vậy thì thôi nhá, tôi đi ngủ đây! Khi nào quyết định xong thì kêu, tôi sẽ chịu –Hero đứng dậy.
-Em cũng về phòng đây! Chúc mọi người ngủ ngon-tôi nói rồi vọt thật nhanh lên phòng.
Cứ để cho 4 “ông” đại biểu cấp cao ấy họp.Mình về phòng ngủ khò cho sướng.Thật là…ko biết họ nghĩ gì mà lại thay đổi tên họ của tôi vậy hả trời? Nhưng tính ra cái tên Jen cũng hay hay đấy chứ nhỉ?...tôi ngủ thiếp đi lúc nào ko hay…
Sáng ra thấy Max, Xiah, Uno và Mic mặt mày bơ phờ.Chỉ có tôi với Hero là vẫn… tràn trề sức sống.
-Ban tối các cậu thức đến mấy h thế?-Hero lên tiếng hỏi.
-1h sáng-Max đáp.
-Hình phạt là gì?-tôi típ tục hỏi.
-Vẫn chưa nghĩ ra-Xiah mệt mỏi nói.
-Gì chứ? Thức đến 1h sáng mà ko nghĩ ra sao?-tôi ngạc nhiên.
-Bọn nó cứ cãi nhau chí chóe thì nghĩ làm sao cho ra?-Mic trách khéo.
Tôi và Hero đưa mắt nhìn nhau. Hai chúng tôi cùng mỉm cười.Đúng là hết thuốc chữa với mấy người này.Có ai đời người bị phạt lại được ăn no, ngủ kĩ, được hưởng sung sướng, trong khi đó người ra hình phạt lại phải mất ngủ, mệt mỏi thế kia.Hay thật! Nếu vậy thì tôi tình nguyện làm “phạm nhân” suốt đời.
|