5 Chàng Trai Và Một Cô Gái
|
|
Chương 52
Hero.
Thật may mắn! Tôi cứ sợ Jen sẽ lại như trước, sẽ đau buồn, sẽ tự nhốt mình trong căn phòng ko chút ánh sáng, nhưng có lẽ cô ấy mạnh mẽ hơn tôi tưởng, Jen của tôi hôm nay vẫn cười, vẫn nói, vậy là quá đủ.Tuy nhiên nói thế ko có nghĩ là tôi sẽ tha thứ cho kẻ nào đã tiết lộ bí mật đó.Nhất định phải tìm cho ra và tìm cách làm cho hắn phải im lặng mãi mãi. Chắn chắn ko phải là Bi, anh ta rất thương em gái mình, vả lại hình như anh ta cũng ko biết cô ấy ở đây.Động não đi Hero, mày ko thể đứng nhìn người khác làm tổn hại đến Jen một lần nữa.Còn ai nữa nhỉ?
-Yoo,….Phải rồi!-tôi đập tay lên bàn.
Chỉ còn Yoo Ha Na nữa thôi, chắc chắn là cô ta chứ ko ai khác.Nhưng chẳng phải cô ta đã hứa với mình sẽ ko nói đó sao? Phải hỏi cho ra lẽ mới được.
Tôi phóng như bay đến nhà Yoo Ha Na.Trên đường đi, máu nóng cứ bốc phừng phừng lên đầu làm mặt tôi đỏ gay.Bao nhiu tức giận tôi đều dồn hết vào cánh cửa nhà cô ta.
Rầm…rầm…-mở cửa!-tôi đập mạnh vào cánh cửa.
Yoo mở cửa đón tôi bằng một ánh mắt mở to, đầy vẻ ngạc nhiên.Bình thường có lẽ nhìn vào ánh mắt ấy tôi cũng có chút xao xuyến nhưng ngay bây giờ đây nó lại làm tôi càng thêm tức giận.
Tôi siết chặt lấy hai vai cô ta, gằn giọng hỏi:
-Là cô phải ko?
-Hero! Anh nói gì em ko hỉu?-Yoo tròn mắt nhìn tôi.
-Cô làm ơn đừng giả bộ ngây thơ trước mặt tôi nữa đi.Chuyện của Eun Hye là cô nói, đúng vậy ko?
Yoo Ha Na thoáng chút ngỡ ngàng rồi cúi đầu xuống, ko trả lời.Hành động đó của cô ta cũng đủ làm cho trái tim tôi đau nhói.Trước giờ tôi vẫn yêu thương, coi cô ta như một đứa em gái vì Yoo Ha Na rất giống Jen, trong sáng, thánh thiện.Vậy mà giờ đây cô ta đã làm sụp đổ hình ảnh đó trong lòng tôi mất rồi.
-Tại sao? Chẳng phải cô đã hứa với tôi sẽ ko nói ra còn gì?Trả lời đi chứ?-tôi gắt.
-Anh đến đây chỉ vì cô ta thôi sao? Tôi đã rất hạnh phúc khi thấy anh đứng trước cửa.Đây là lần đầu tiên anh đến nhà tôi kể từ khi anh giúp tôi chuyển về đây.Vậy mà hóa ra cũng chỉ vì con nhỏ giết người đó.
BỐP…-tôi thật sự đã ko thể kiềm chế bản thân khi nghe hai từ “giết người”.Tôi ko biết mình đã làm gì, sau khi sực tỉnh thì Yoo Ha Na đã ngã xuống dưới đất.Có lẽ tôi đã tát cô ấy.
-Yoo…anh…-tôi ấp úng.
-Im ngay! Đừng bao giờ gọi tôi bằng cái giọng thân mật ấy nữa.Anh đánh tôi sao?Tôi đã nói gì ko đúng nào? Con nhỏ đó đã giết chết anh Song Chul của tôi còn gì?Vậy mà tại sao anh cứ luôn đứng ra bảo vệ, che chở cho nó chứ?Ngày ấy cũng vậy, bây giờ cũng vậy, có đáng ko?-Yoo nói trong nước mắt.
-Cô điên mất rồi.-tôi rít qua kẽ răng.
-Đúng vậy, tôi điên rồi đây.Nó thì có gì ghê gớm mà tại sao các người ai cũng lo lắng cho nó? Anh tôi cũng vì nó mà chết, còn anh thì vì nó mà đánh cả tôi.Nó còn có gia đình chăm sóc, vậy mà các người cứ nhào vô là sao? Còn tôi là gì chứ? Tôi ko đáng để các người quan tâm sao?
-Đó là tất cả những gì cô nghĩ sao? Cô bị sự ghen tuông làm mờ mắt mất rồi.Tôi thật sự ko thể ngờ…-tôi bỏ dở câu nói.
-Được rồi, dù sao anh cũng đâu có coi tôi ra gì.Từ nay tôi sẽ ko ngu ngốc để bị anh sai khiến nữa đâu, tôi sẽ làm cho con nhỏ đó phải điêu đứng, sống dở chết dở.Để xem anh có thể bảo vệ cô ta được bao lâu.-cô ta đưa tay lau nước mắt và trừng mắt nhìn tôi ra vẻ thách thức.
Người đứng trước mặt tôi là Yoo Ha Na sao?Tôi ko thể tin được những lời nói này lại được thốt ra bởi cô ấy.Tôi thật sự sai lầm khi đã tin tưởng cô ta.
Tôi bỏ đi mà ko nói thêm một lời nào.
******************************
Yoo.
Hero đi rồi, chỉ còn lại một mình tôi cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo này.Tôi làm sao vậy hả trời? Làm sao tôi có thể thốt ra những lời cay độc đó?Giờ thì hết thật rồi! Hero sẽ ko bao giờ còn nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, ko gọi tôi bằng cái tên Yoo một cách thân mật nữa.Anh ấy sẽ coi mày là kẻ thù từ đây Yoo Ha Na ạ.Cũng đáng đời mày lắm.Ai bảo mày lại đi làm cái chuyện xấu xa đó….
Ko! Như vậy ko thể được.Mình ko thể đầu hàng một cách yếu hèn như vậy chứ? Mình mà thua con nhỏ đó sao?Yoon Eun Hye! Tôi ko muốn *** hại ai cả nhưng cô đã giành mất anh Song Chul của tôi, giờ lại cướp lun Hero.Tôi ko thể để cô lấy mãi những thứ của mình.Tôi phải giành lại, giành lại cho bằng được…
|
Chương 53
Jenny.
Chỉ còn ko đầy hai tiếng đồng hồ nữa là tôi phải “lên đoạn đầu đài” roài.Jenny này trời ko sợ, đất ko sợ vậy mà hôm nay lại run vì bố mẹ Max.Thật là xấu hổ quá đi! Đang ngồi thẫn thờ thì Max từ đâu “chui” vào phòng tôi.
-Hey! Đi thôi-anh ta giục.
-What? Còn lâu mà?-tôi nhìn đồng hồ.
-Ai bảo là đến đó ngay đâu? Phải đi chuẩn bị trước chứ? Chứ ko lẽ em định ăn mặc như thế mà đến gặp bố mẹ anh sao?-Max chỉ tay vào bộ cánh trên người tôi.
-Thì đã làm sao nào? Bộ này em mới mua ở shop về đấy.Đắt lắm chứ bộ.
-Nhưng ai lại mặc áo phông quần bò đến ra mắt người lớn bao giờ? Lại còn đầu tóc thế kia nữa.Thôi đi đi mà tiểu thư!Đừng nhõng nhẽo nữa-anh ta kéo tôi đứng dậy.
-Được rồi, nhưng nói trước là em ko có “xiền” đâu à!
-Ôi giời, chuyện đó nhỏ như con thỏ ăn cỏ trong giỏ.Ko việc gì phải lo.Đại gia ở đây mà sợ thiếu tiền sao?
-Trời đất! Lần sau chắc em phải đứng cách xa anh 10m chứ nếu ko bị “văng miểng” như chơi ấy chứ.Người gì mà “nổ banh nhà lầu”.-tôi thốt lên và đứng dịch ra xa anh ta.
-hì hì-Max nhe răng ra cười nham nhở-thôi đi mau lên ko trễ h đấy-anh ta giục.
-Khoan đã! Anh đã nói với mấy người kia chưa?-vừa ra khỏi cửa tôi sực nhớ chuyện đó nên hỏi ngay.
-Yên tâm! Anh xin “giấy phép thông hành” từ Mic rồi. Anh ta cho chúng ta đi đến 10h lận đấy-Max hí hửng thông báo.
---------------------------------------------------------
Mất 45 phút chọn trang phục, 60 phút “tút” lại nhan sắc, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến địa điểm hẹn.
Ko hỉu sao lúc này đây tôi lại cảm thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết.Lúc trước lo lắng bao nhiu thì giờ lại bình thản bấy nhiu.Lạ thật!
Khi chúng tôi đến thì bố mẹ Max đã ở đó từ lúc nào rồi.Trông họ ko có vẻ gì “ghê gớm” như tôi vẫn tưởng tượng.Sau khi đã thực hiện các nghi thức chào hỏi, chúng tôi lập tức bị cuốn vào cuộc “tra hỏi”.
-Jenny học cùng lớp với Max hả?-mẹ anh ta hỏi.
-Vâng-tôi khẽ gật đầu.
-Hai đứa “mến” nhau từ lúc nào?
-Sao mẹ lại hỏi chuyện đó?Chuyện riêng tư của người ta.Tự dưng…-Max nhăn nhó.
-Anh lạ nhỉ?Tôi còn chưa hỏi tội đấy nhá-mẹ anh ta lừ mắt.
-Thôi mọi chuyện để sau đi, bây giờ ăn cơm trước cái đã-bố Max đột nhiên lên tiếng.
Bữa tối diễn ra xuôn xẻ, ko gặp bất cứ trở ngại nào.Không khí ko đến nỗi ngột ngạt lắm.Bố mẹ Max cũng khá là vui vẻ và “nhân hậu” nên tôi cũng chẳng gặp khó khăn gì.
Không biết sau bữa ăn này thì mọi chuyện có chấm dứt được dễ dàng như lời Max nói hay ko?Nhỡ đâu tin tôi là bạn gái của Max lọt ra ngoài thì coi như sự nghiệp của cả tôi và anh ta đều “the end”.
-Tôi ko phải là người khắt khe gì nhưng phải chi Chang Min giới thiệu về cô sớm hơn một chút có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp.Nhưng rất tiếc gia đình tôi và gia đình Tae Hee đã có qua lại.Vậy nên đây là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng chúng ta gặp nhau.-trước khi lên xe ra về, bố Max đã “dặn dò” riêng với tôi mấy câu như thế.
Và việc này cũng đồng nghĩ với việc tôi bị “từ chối”.Đáng ra tôi phải vui vì như vậy thì coi như tôi đã hết trách nhiệm với Max, từ nay đã có thể ăn ngon ngủ yên, ko phải lo lắng gì nữa.Nhưng ko hiểu sao khi nghe xong câu nói ấy tôi lại cảm thấy có một nỗi buồn mơ hồ dâng lên trong lòng.Sao tôi lại thế này cơ chứ?
Khi bố mẹ Max đã đi khuất, anh ta mới quay sang hỏi tôi:
-Lúc nãy bố anh thì thầm gì với em thế?
-Chẳng có gì-tôi nhún vai.
-Em đừng giấu anh.Nhìn em thế kia anh cũng biết.Chắc ông già đã nói gì ko phải với em…-giọng anh ta trầm hẳn.-thôi!đừng để ý làm gì cho mau già.Hai đứa mình đi dạo phố đêm đi-Max rủ rê.
-Để hôm khác! Em mệt rồi, chỉ muốn về nhà thôi-tôi từ chối.
-Ngốc! Mệt mới phải đi chơi chứ? Nếu mà về nhà ôm gối gậm nhắm nỗi buồn một mình thì càng bệnh thêm đấy.-anh ta cốc nhẹ vào trán tôi.
-Nhưng mà…
-Ko nhưng nhị gì hết. Anh bảo đi là phải đi-anh ta cắt ngang lời tôi và kéo tôi đi.
|
Chương 54
Chúng tôi lang thang khắp phố này sang phố khác.Hết quán ăn này đến quán ăn kia.Đây là lần đầu từ khi về HQ tôi được đi tham quan cảnh đêm như thế này.Và cũng là lần đầu tiên “tay trong tay” với Max đi chơi.Không biết từ lúc nào tôi đã không còn thấy “hate” anh ta như những ngày đầu tiên mới quen nữa.Cái cảm giác ấy đã …cuốn gói ra đi không một lời vĩnh biệt.
Sau khi đi bộ ròng rã suốt…1 tiếng đồng hồ,chúng tôi dừng chân ngay tại một cái ghế đá ở trong công viên.
-Em ngồi đây nhé.Anh đi đằng này một chút-Max đứng dậy.
-Đi đâu nữa? Ngồi nghỉ một lát rồi về-tôi kéo anh ta ngồi xuống.
-5 phút thôi mà-anh ta nài nỉ.
-Nhưng anh đi rồi em ở đây một mình sao? Nhỡ có chuyện gì…-tôi nói lấp lửng.
-Trời đất! Jen mà biết sợ sao? Em mà tức giận lên thì đến…ma quỷ cũng phải chào thua, bỏ chạy mất dép huống hồ người thường.Thôi, không sao đâu.Chẳng có đứa nào dám động vào cô đâu, tiểu thư của tôi.Nàng cứ ngồi đây chờ đi nhá!-Max nói xong chạy vụt đi.
-Này Shim Chang Min-tôi đứng dậy hét lên.
Gọi tên anh ta xong tôi mới giật mình.Tôi vội lấy hai tay bịt miệng mình lại và thầm khấn vái thổ địa là đừng cho anh ta nghe thấy gì cả.Nhưng có lẽ điều này là không tưởng vì giọng tôi to như thế kia mà.Trời ơi! Ma xui quỷ khiến thế nào mà tự dưng tôi lại thốt lên 3 từ ấy thế?
Len lén đưa mắt lên nhìn Max, anh ta cũng đang sững sờ nhìn tôi.Khuôn mặt biểu lộ một sự xúc động mạnh.
Nhân cơ hội tâm hồn anh ta còn đang… phiêu dạt chốn nào, chưa kịp tỉnh lại mình phải tìm cách thoát thân mới được.-tôi thầm nghĩ.
-Anh đi đâu thì cứ đi đi-tôi đuổi khéo anh ta.
Max như bừng tỉnh, anh ta từ từ tiến về chỗ tôi, lấy hai tay đặt lên vai tôi, nói bằng giọng đứt quãng:
-Em…vừa mới…nói…gì? Nhắc…nhắc lại đi!
-Em vừa bảo là :anh đi đâu thì cứ đi đi-tôi nhắc lại nguyên văn câu nói lúc nãy.
-Không phải! Là cái câu trước kia-anh ta lắc đầu lia lịa, 2 chân giậm thùm thụp xuống đất.
-Không biết, quên rồi-tôi phẩy tay.
-Em vừa gọi anh bằng gì ấy?
-Thì bằng tên anh chứ tên gì?Hỏi thế mà cũng hỏi.Đồ hâm!-tôi nhíu mày.
-Vậy thì em nhắc lại tên đó đi.
Biết trốn không xong, tôi đành “cắn răng” nhắc lại tên anh ta một lần nữa:
-Shim Chang Min.
-Một lần nữa!
-Shim Chang Min.
-Một lần nữa!
-Thôi dẹp đi! Cái tên xấu òm chứ đẹp đẽ gì mà cứ bắt người ta nhắc đi nhắc lại hoài.-tôi bực mình gắt lên.
-Oh my God! Đây là lần đầu em gọi tên anh đấy-anh ta mừng rỡ ra mặt mặc dù mới bị tôi “chửi”.
-Anh có ấm đầu không đấy? Nghĩ sao mà lại kêu đây là lần đầu em gọi tên anh? Bình thường em gọi anh bằng tên người khác chắc?
-Nhưng mà bằng tên kia chứ đâu phải tên này?
-Nhìu chiện quá đi.Tên nào cũng là tên thôi.
-Không được.Từ giờ em phải gọi anh là Chang Min oppa đấy nghe chưa?Cấm gọi là Max nữa!
-Gì chứ? Ko thix đâu! Gọi tên kia quen rồi, tên này nó quái quái thế nào ấy.
-Anh bảo làm gì thì cứ làm theo đi, sao cứ hay cãi lời người lớn thế hả?-Max cốc vào đầu tôi một cái đau điếng-thôi ngồi chơi đi, cấm chạy nhảy lung tung đấy.Anh đi đây.
Oh no! Anh ta làm như thể tôi là đứa trẻ lên 3 ko bằng ấy.Người gì mà mặt non choẹt, búng ra sữa ko lo lại đi nói người khác.Thật quá thể mà.
À! Còn cái “vụ” kia nữa chứ.Chỉ tại cái miệng ăn mắm ăn muối nói bậy này thôi.Bây giờ thì xong rồi, từ nay tôi phải gọi anh ta bằng cái tên dài ngoẵng đó sao?Cái tên bất bình thường này!Đang yên đang lành tự dưng bắt người ta đổi cách gọi.Bực cả mình.
Đúng như đã hứa, 5 phút sau đã thấy Max chạy lại về phía tôi và trên tay cầm hai hộp kem.
-Trời nóng quá, ăn cái này cho mát-anh ta chìa cho tôi một hộp.
-Thì ra anh đi mua kem sao? Ngố nó vừa thôi.Ngay chỗ kia có một quán bán thì không mua, lại đi chỗ nào cho nó xa xôi?-tôi chỉ tay về phía một quầy bán kem ở gần chỗ chúng tôi ngồi.
-Nhưng chỗ ấy ko ngon.Chỗ này ngon hơn.
-Ừ, kén ăn cho lắm vào để bây giờ mồ hôi đầm đìa thế kia thì cũng như không.Mát gì nổi nữa.-tôi nhăn nhó.
-Cái gì? Anh đời nào lại kén ăn? Chỉ vì muốn thấy em ăn ngon nên anh mới chạy xa xôi như vậy chứ bộ.Đã ko cảm ơn người ta thì thôi mà còn nói nặng nói nhẹ-Max xịu mặt xuống.
Câu nói của Max quả là có tác dụng.Tôi đang từ trạng thái nhăn nhó, lập tức chuyển sang trạng thái ngạc nhiên tột độ.Hai mắt tôi mở to hết cỡ nhìn anh ta.Choáng toàn tập.
-Gì mà nhìn như thể anh là sinh vật ngoài trái đất thế?Bộ mặt anh dính lọ nghẹ hả?-Max vừa hỏi vừa đưa tay lên mặt mình.
-À…ko…ko có gì.-tôi lắp bắp.
Ôi trời, sao tim tôi đập thình thịch thế này nhỉ?Người cứ nóng bừng cả lên, có cảm tưởng như đang ngồi trên lò than ấy.Ko lẽ tôi bị sốt mất rồi?
-Này Jen! Em phải cảm ơn anh đấy nhá! Em là người đầu tiên và chắc cũng là người duy nhất được anh dẫn đi chơi thế này đấy.Bao nhiu người mơ mà cũng ko được đâu.-anh ta nói bằng giọng nửa đùa nửa thật.
Choáng lần 2.Câu nói lần này của anh ta coi bộ shock hơn lần trước nữa.Tôi vừa mới bình tĩnh lại được chút ít vậy mà tên này nỡ “dập” thêm một câu nữa.Tim tôi lúc đầu đập nhanh như muốn rớt ra ngoài còn ngay bây giờ đây, khi câu nói thứ 2 của Max lọt qua tai, truyền đến não thì nó ngừng đập lun.Tôi cảm thấy khó thở kinh khủng, đầu óc choáng váng.
Tôi vội vàng bám chặt vào cánh tay của Max chứ nếu ko chắc bị ngã xuống đất mất tiêu roài.Và chuyện mất một tí “huyết” là chuyện ko bàn cãi.
-Jen? Sao vậy em cảm thấy ko khỏe ở đâu hả?-Max hốt hoảng khi thấy tôi như vậy.
Ngay lúc này, Max đang ở rất gần tôi đến mức tôi cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh ấy.Ánh mắt ấy, lời nói ấy khiến đầu óc tôi quay cuồng, chao đảo.Một cái gì đó chảy ra từ mũi.Tôi đang ngạc nhiên thì bỗng Max thốt lên vẻ hốt hoảng:
-Máu…máu kìa Jen! Em bị chảy máu rồi.
Tôi giật mình, đưa tay lên sờ thử và…máu dính đỏ cả tay tôi.
-Anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay bây giờ.Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, đừng lo.
Nói xong Max lập tức xốc tôi lên, bế đi.Cơ thể Max ấm nóng, vòm ngực rộng, vòng tay rắn chắc đang ôm lấy tôi. Mọi vật xung quanh mờ dần, mờ dần….
|
Chương 55
Max.
Vừa đi đường vừa gọi điện thông báo cho 4 người kia nên sau khi đưa Jen vào phòng cấp cứu khoảng 10 phút thì bọn họ đến.Vừa thấy mặt tôi Uno đã ko ngần ngại đấm tôi một cái đau điếng khiến tôi ngã lăn ra sàn.
-Jen mà có chuyện gì thì tôi sẽ giết cậu chứ ko phải chỉ thế này thôi đâu-Uno gầm gừ.
-Cậu đã ở đâu mà để cô ấy ra nông nỗi này?Tôi thật sai lầm hết sức khi để cho Jen đi cùng với cậu.-Mic nắm lấy cổ áo tôi gắt.
Một phần vì ân hận khi đã kéo Jen đi cùng với tôi, một phần vì lo lắng cho cô ấy.Còn lại vì quá ngạc nhiên. Mấy người kia phản ứng mạnh với chuyện này thì tôi ko lấy gì làm lạ nhưng Mic thì…Anh ta luôn là người sáng suốt, bình tĩnh nhất nhóm và cũng hiếm khi muốn xen vào chuyện của người khác, vậy mà hôm nay lại nổi nóng với tôi chỉ vì Jen.Thế nên tôi cứ đứng yên, ko một hành động phản kháng.
Chắc thấy tôi ỉu xìu như thế anh ta ko nỡ ra tay nên Mic đã thả tôi ra.Chứ nếu mà phải ăn mấy cú đấm của anh ta chắc tôi cũng vô phòng cấp cứu nằm chung với Jen lun quá.(>_<>
Tôi đưa mắt nhìn Hero. Anh ta từ khi vào đây đến giờ chưa một lời mắng nhiếc, chưa một cú đấm và chắc cũng chưa nhìn tôi lấy một lần. Anh ta cứ đứng dựa cửa phòng cấp cứu, nhíu mày, nhìn vào khoảng không.Dường như mọi thứ diễn ra xung quanh, anh ta đều ko hề biết. Hero lúc này cứ như đang hòa làm một với Jen ở bên trong vậy.Tự dưng tôi lại cảm thấy ghen tỵ với anh ta ghê gớm.
Thôi ko “ngắm” Hero nữa, tôi đảo mắt nhìn quanh tìm Xiah. Anh ta đâu rồi ấy nhỉ?Từ lúc mấy người kia đến tôi đã ko thấy anh ta rồi.
Cánh cửa phòng bật mở, một vị bác sĩ trẻ bước ra.
Tim tôi như thắt lại.Tôi nửa muốn bước đến, nửa lại ko.Vì thế nên cuối cùng tôi vẫn đứng chôn chân một chỗ.Một nụ cười nở trên môi anh ta.Tôi thở phào nhẹ nhõm và nhanh chóng tiến đến đó, nhập hội với Uno và Mic.
-Bác sĩ! Jen, cô ấy ko sao rồi chứ?-Uno lật đật hỏi.
-Có nguy hiểm gì ko?-Mic típ lời.
-Ko sao, mọi chuyện ổn cả rồi.Cô bé đó chỉ bị kiệt sức và căng thẳng quá mức thôi.Tuy nhiên theo tôi nên để cô bé ở đây tịnh dưỡng vài ngày thì tốt hơn.-vị bác sĩ trả lời.
Thật là may mắn.Jen ko sao là tốt rồi.Nãy giờ tôi cứ có cảm giác như bị một hòn đá nặng đè lên ngực.Nhưng giờ thì hết rồi! Tôi đã có thể thở một cách bình thường.
-À! Cô bé đó là gì của các cậu vậy?-bác sĩ đột nhiên hỏi.
Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, một thoáng bối rối lần lượt hiện ra trên gương mặt từng người.Câu hỏi của “ông” này quả thật là khó trả lời.Chẳng biết phải nói sao cho đúng mối quan hệ của chúng tôi hiện nay.
-Là một người rất quan trọng-Xiah từ đâu lên tiếng giải nguy cho chúng tôi.
-Cậu…cậu…là Jun Su phải ko?-vị bác sĩ nhíu mày, ngập ngừng hỏi.
-Thì em chứ ai? Giọng của em mà anh ko nhận ra sao?-Xiah vừa đưa tay tháo kính, mũ xuống vừa nói như trách móc.
-Sao cậu lại ở đây vậy?-vị bác sĩ có vẻ ngạc nhiên.
-Bọn nó đều ở đây mà thiếu mặt em thì đâu có được-Xiah chỉ tay về phía chúng tôi.
-Ôi trời! Hóa ra các cậu đều là thành viên trong nhóm nhạc gì đó của Su sao?-vị bác sĩ nhìn chúng tôi hỏi bằng vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú.-các cậu hóa trang kĩ quá, tôi nhận ko ra-anh ta cười trừ.
-Anh đúng là lạc hậu quá trời quá đất-Xiah lắc đầu - À! Jen sao rồi anh?
-Jen? Là cô bé ấy hả?-bác sĩ chỉ tay vào trong.
-Chứ ai vô?-Xiah đáp.
-Cô bé ko sao.Cậu cứ để cô ấy ở đây vài hôm.Có gì tôi làm xét nghiệm tổng quát luôn.
-Uh.Thế thì cảm ơn anh lắm.
-Thôi, tôi đi đây.
-Chào…À khoan đã.Anh phải chăm sóc cô ấy chu đáo khi ko có bọn em đấy nhá! Jen mà có phàn nàn gì thì anh sẽ “được” thuyên chuyển công tác đấy.-Xiah dặn dò (cái này giống uy hiếp hơn)
-Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Yên tâm đi.-bác sĩ vỗ nhẹ lên vai Xiah.
-Này! Anh ta là ai thế?-vị bác sĩ đó đi khỏi, tôi liền đến hỏi Xiah.
-Anh ta ấy à?Dylan Kuo.Là con đỡ đầu của bố tôi đấy-Xiah trả lời.
-Vụ này sao chúng tôi ko ai biết nhỉ?-Uno hỏi thêm.
-Anh ta ko thích những chốn đông đúc, tiệc tùng.Vậy nên mấy lần nhà tôi tổ chức party anh ta đều tìm cách từ chối khéo.Bố tôi cũng định thông báo cho mọi người biết về đứa con trai đỡ đầu của mình nhưng anh ta ko đồng ý.
-Một người lạ lùng nhỉ?...Ê nhưng mà nãy giờ cậu đi đâu vậy?Trên đường đến đây thì có mà sau khi đặt chân đến chỗ này đã ko thấy mặt mũi đâu.Người gì mà bốc hơi nhanh khiếp-Mic trách.
-Hey! Tôi đi làm thủ tục nhập viện cho Jen chứ bộ.Phải đích thân tôi đi thì mới đảm bảo.Với cả phải chọn phòng nào thật tốt cho cô ấy chứ.-Xiah phân trần.
-Jen ra rồi kìa! –Uno hét lên, chấm dứt cuộc đối thoại.
-------------------------------------------
Khi chúng tôi đưa Jen lên phòng bệnh thì cô ấy vẫn còn mê man.Nhưng ko ai trong chúng tôi còn thấy lo lắng nữa.Vì bác sĩ đã bảo là ko sao rồi mà.Nhưng ngoại trừ có một người.Từ khi thấy vị bác sĩ trẻ đó, Hero mặt cắt ko còn giọt máu.Lúc đầu anh ta sửng sốt, nhìn chăm chăm vào Kuo, rồi sau đó là sự hoảng sợ.Nó hiện rõ trên gương mặt của Hero.Tôi để ý anh ta rất kĩ từ lúc ấy đến giờ.Hero cứ như người mất hồn, ngay cả khi Jen ra khỏi phòng cấp cứu, anh ta cũng đứng im, ko đến nhìn cô ấy lấy một lần.
Hay là vị bác sĩ kia có quan hệ gì đó với Hero? Ko đúng.Chúng tôi đâu phải mới biết nhau ngày một ngày hai mà anh ta quen ai chúng tôi lại ko biết chứ?
-Thôi, giờ ưu tiên lo cho Jen trước đã, mọi chuyện tính sau.-tôi tặc lưỡi bỏ đi.
|
Chương 56
Hero.
Ko thể tin được.Tôi ko thể tin vào mắt mình được nữa.Anh ta đang đứng đó, trước mặt tôi.Vẫn biết chắc chắn anh ta ko thể nào là người đó nhưng quả thật hai người cứ như hai giọt nuớc ấy, giống nhau như tạc khiến tôi còn phải rùng mình, hốt hoảng.
Nếu mà Jen thấy anh ta thì….Tôi thật ko dám tưởng tượng tiếp được nữa.Ông trời quả thật khiến cho người ta phải điêu đứng.Mối lương duyên ác nghiệt ấy tôi đã tưởng bị cắt đứt từ 10 năm về trước, ko ngờ nó vẫn đeo đuổi dai dẳng đến tận bây giờ.Có phải đây là số mệnh mà ông trời sắp đặt cho Jen của tôi ko?
Không! Hero này nhất quyết ko đầu hàng số phận.Dù có phải chống đối lại ông trời tôi cũng chấp nhận, tôi phải bảo vệ Jen bằng mọi giá.Tôi phải ngăn ko cho cô ấy gặp người bác sĩ này.
-Xiah! Cậu ra đây chút đi-tôi vẫy tay gọi Xiah.
-Sao? Chuyện gì? Anh ko vào thăm Jen đi mà còn đứng đây làm gì?-cậu ta hỏi tôi.
-Cậu chuyển Jen đến một bệnh viện khác được ko? Nhà cậu có mấy cái bệnh viện lận mà-tôi đề nghị.
-Có cần tôi gọi y tá đến tiêm thuốc cho anh ko Hero? Đây là cái bệnh viện lớn nhất, tốt nhất Seoul này rồi đấy.
-Vậy…vậy… cậu đổi bác sĩ được ko? Tôi thấy người ban nãy ko được tốt cho lắm.-tôi tiếp tục viện một lí do khác.
-Anh hôm nay rất lạ.Sáng nay uống thuốc chưa zạy?-Xiah nhìn tôi bằng con mắt dò hỏi.
-Chuyện này rất quan trọng.Ko đùa được đâu!.Có liên quan đến cả Jen nữa.Giờ tôi ko thể nói ra nhưng cậu làm ơn đổi bác sĩ đi.Ko thể để cô ấy thấy người này được.-tôi nói bằng giọng thành thật nhất có thể.
-Nhưng anh ta giỏi nhất rồi đấy-cậu ta nhăn nhó.
-Chẳng phải anh ta bảo Jen ko còn nguy hiểm gì nữa mà.Đổi người khác chắc ko sao đâu mà.-tôi nài nỉ.
-Tôi…-cậu ta có vẻ chần chừ.
-Mau lên đi! Jen mà tỉnh dậy thì muộn mất-tôi giục.
-Thôi được rồi.Tôi tin anh.-Xiah thở dài-tôi đi bảo thay người đây, anh ở lại trông chừng Jen đi.
Nói rồi cậu ta nhanh chóng bước đi. Vậy là mọi chuyện tạm ổn rồi.Giờ phải tìm cách ngăn ko cho người bác sĩ đó vào phòng của Jen.Có lẽ phải nhờ đến bọn kia mất thôi.Thôi thì tất cả cũng vì bảo vệ cho cô ấy.Mình sẽ nói hết mọi chuyện cho bọn nó.Chuyện này nghiêm trọng rồi đây, một mình mình ko thể giải quyết ổn thỏa được.Hy vọng với sự giúp đỡ của bọn nó, cái kiếp nạn này sẽ đi qua một cách êm đẹp, ko để lại hậu quả gì.Nhất là cho Jen của tôi….
***************************************
Jen.
Tôi mở mắt ra, xung quanh toàn một màu trắng toát.Ko cần nghĩ ngợi nhiều, tôi cũng biết mình đang ở bệnh viện.
Nhìn sang bên trái, Max đang ngồi cạnh tôi.Nhìn sang bên phải, Uno cũng đang ngồi gần.Hai bàn tay tôi bị nắm chặt bởi hai người này.Mic thì đang đứng tựa cửa sổ ,trông ra ngoài.Cả căn phòng im ắng. Hero và Xiah đâu rồi nhỉ? Sao tôi ko thấy 2 người đó? Một chút hụt hẫng, một thoáng buồn.
Vẫn biết mình đâu có là gì mà bắt họ phải ở bên cạnh nhưng sao mình lại buồn thế này nhỉ?Có Max, có Uno, có cả Mic ở đây rồi mà mày còn muốn gì nữa hả Jen?Đáng ra mày phải hạnh phúc lắm chứ, đâu có ai được như mày đâu?Mày trở nên tham lam từ khi nào vậy hở? Ko được rồi! Mày phải bỏ thói xấu đó đi nghe hok? Bao nhiu năm qua mày vẫn mạnh mẽ sống một mình, đâu có cần dựa dẫm vào ai.-tôi tự an ủi mình.
-Jen?-giọng Max cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
-Phù!...cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi đấy hả?-Uno thở phào một cách nhẹ nhõm.
-Em làm cái trò gì vậy?Biết bọn anh lo lắng lắm ko?-Mic cũng chạy đến.
-Em xin lỗi-tôi nói nhỏ.
-Biết lỗi rồi thì ăn cho nhìu vào để chóng khỏe.Đừng suy nghĩ những chuyện vớ vẩn nữa, mau già lắm đấy, biết ko tiểu thư của tôi?-Xiah từ đâu xuất hiện.
-Anh đừng có ở đó mà xúi dại.Ăn nhìu để thành… con heo à?-tôi nhăn nhó.
-Ối giời ơi! Nói cho mà biết: mập đẹp, ốm dễ thương, cao sang, lùn quý phái, chẳng sao cả đâu.Với lại anh thix con gái phải có da, có thịt, ôm mới sướng.Chứ như em, người gì toàn xương báo hại lúc nãy bế em vào đây anh bị đâm đau điếng đây này-Max nhăn mặt.
Nếu như bình thường chắc thể nào tôi cũng đốp lại khi nghe xong cái câu đó của Max.Nhưng hôm nay thì khác.Ko hỉu sao tôi cứ ngại, ko dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, cũng chẳng nghĩ ra được câu gì để đáp trả nên cứ nằm im thin thít.Có lẽ là do những câu nói ở công viên của anh ta vẫn còn vương vấn trong đầu tôi.
-Chuyện lớn, lớn chuyện rồi đây!Chó với mèo ko gấu ó nhau nữa.-Uno thốt lên.
-Giữa hai người có chuyện gì hả?-Mic hết nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn Max.
-Làm gì có.-tôi và Max đều đồng thanh đáp.
-Thế này mà bảo ko có chuyện gì.Nghi ngờ lắm-Xiah nhíu mày.
-Các cậu thôi ngay đi.Cô ấy mới tỉnh dậy đã làm ồn ào, huyên náo cả lên.Có ai lại đi tra khảo người ốm ko hả?-Hero bước vào phòng, gắt nhẹ với 4 người kia.-em ăn chút gì nhé?-anh ấy quay sang tôi ân cần hỏi.
Vừa thấy Hero, tôi đã ko kìm được sự vui mừng.Cứ ngỡ Hero đã ko còn quan tâm đến tôi nữa nhưng bây giờ thì tôi biết mình đã trách lầm anh ấy.Anh ấy vẫn vậy, vẫn luôn âm thầm chăm sóc, bảo vệ tôi.
-Nè nè! Làm gì hai người nhìn nhau say đắm vậy hả?-Max chạy đến kéo Hero ra xa.
-Cậu đừng có ở đấy mà nói bậy.-Hero đỏ mặt.
-Cậu đừng chối.Tôi cũng trông thấy hết cả đấy!-Uno lên tiếng.
-Nếu ko phải, tại sao cậu lại đỏ mặt, tía tai như thế?-Mic cũng tham gia vào cuộc tra hỏi.
-Uh. Cái này gọi là có tật thì giật mình.-Xiah gật gù.
Biết Max và mấy người kia sẽ ko dễ dàng tha cho Hero nên tôi phải ra tay “nghĩa hiệp” để cứu anh ấy.Tôi ôm đầu rên rỉ:
-Trời ơi! Đau đầu quá đi.Chết mất.
Chiêu này quả là có tác dụng ngay tức khắc.(Có lẽ sau này tôi nên đi đóng phim, giả vờ hay thía còn gì?)5 người đó đều chạy đến chỗ tôi, mỗi người một câu, nhặng xị cả lên.
-Sao vậy Jen? Đau lắm hả?-Đầu tiên là Xiah.
-Anh kêu bác sĩ đến nhá?-Tiếp đến là Uno.
-Xin lỗi, do bọn anh làm ồn quá-Sau đó là Mic.
-Chẳng phải bác sĩ bảo ko có gì nghiêm trọng sao? Sao giờ lại thế này?Làm gì đây bây giờ?-cuối cùng là Max.
Chỉ có Hero ko nói gì nhưng trên gương mặt anh ấy hiện rõ sự lo lắng.Tôi khẽ nháy mắt ra hiệu.Hero là một người thông minh vì vậy nên anh ấy ngay tức khắc hiểu được thông điệp tôi muốn gửi đến.Anh ấy thở hắt ra, nở một nụ cười
|