5 Chàng Trai Và Một Cô Gái
|
|
Chương 27
Tôi ko phải là một đứa ham để ý đến chuyện của người khác và nhất là người đấy còn là Max.Tuy nhiên đây là một trường hợp ngoại lệ.Ko mún để ý cũng phải để ý bởi vì anh ta đã phơi bày cái bộ mặt hết sức "thê thảm" của mình cả tuần ở cả ở trường và ở nhà.Việc này làm tôi khó chịu vô cùng (tất nhiên rồi, ai có thể bình thản được khi mà cứ phải gặp một người mặt mày chù ụ như cái bánh bao chiều như thía?).
Và theo như quan sát thì hình như anh ta đang gặp phải vấn đề gì đó rất nghiêm trọng nhưng mà chính xác đó là gì thì...thua.Max mấy ngày nay "ngày ko ngủ đêm ko ăn" ủa nhầm, là "ngày ko ăn đêm ko ngủ" mới đúng.Người thì gầy đi trông thấy rõ, hai mắt thâm quầng thoạt nhìn cứ tưởng anh ta vừa bị...ai đấm cho một phát.
Nhưng mà trong cái rủi cũng có cái may.Anh ta bị vậy nên tôi cũng chẳng phải nơm nớp lo "đề phòng" chiến tranh nổ ra.Và cũng ít tốn "nước bọt" nữa chứ.
Sáng nay, vừa chườn mặt lên trường Max đã đón sẵn ngay trước cổng.Anh ta dúi vào tay tôi một lá thư rồi chuồn thẳng.
Cái tên này seo mà "nhí nhảnh như con chó cảnh", "hồn nhiên như con bò điên","tung tăng như con lăng quoăng" thế nhở? Mún nói gì thì nói ra quách cho rùi còn bày đặt thư với chả từ.Phiền phức.
Trong thư anh ta bảo tôi 5:00 pm đến vườn trường có chuyện. Hem lẽ là muốn hẹn hò với tôi?Hay là "tỉnh tò"? OH MY GOD! Chúa cứu rỗi linh hồn con.Thì ra cả tuần ko ăn ko ngủ là vì chuyện này đây àh? Phải làm sao đây bi h? Tôi chả mún có quan hệ gì với thằng cha này đâu. Help me!
Tính thiệt so hơn cả buổi cuối cùng tôi cũng thử liều đi đến chỗ hẹn xem sao.Để có gì còn giải quyết kịp thời chứ lẩn tránh cũng chẳng phải là cách hay.Nếu như anh ta "tỉnh tò" thật thì tôi cũng sẽ nhẹ nhàng từ chối và "rút lui" một cách êm đẹp. Nhưng mà hình như tôi suy nghĩ hơi thái quá thì phải.Nhỡ đâu ăn phải dưa bở thì làm thế nào?Thôi kệ đi.Cứ đến đó rồi tùy cơ ứng biến…
Đến nơi thì Max đã có mặt từ hồi nào và đứng bên cạnh anh ta còn có một cô gái nữa.Vậy là sao đây?Tôi từ từ tiến đến chỗ bọn họ với một dấu hỏi to đùng hiện lên trên mặt.Vừa thấy tôi Max đã cằn nhằn:
-Trễ roài đấy!Làm gì mà muộn vậy?
-Trễ đâu mà trễ?-tôi cãi lại.
-Hừ.trễ mất một...1s mà còn nói nữa hả?-anh ta cũng đốp lại
Trời cao đất dày ơi xuống đây mà xem này.Cái tên Max này chắc tại trời nóng quá cho nên chạm mạch mất roài.Chỉ vì ở đây còn có cô gái kia chứ nếu ko thì...bốp...chát...bốp=>vào quan tài nằm.Số của ngươi cũng còn may lắm Max ạ.
-Chào bạn.Mình là Jenny.Hân hạnh được làm quen.-tôi cố dằn cơn giận xuống và gượng cười.
-À chào.Mình là Kim Tae Hee.Rất vui khi được biết bạn-cô gái kia cũng mỉm cười.
-Này!kêu tôi ra đây làm gì?Chứng kiến cảnh 2 người tay trong tay à?Nếu vậy thì còn khuya nhá.Tôi về đây-tôi khều Max và thì thầm.
Anh ta chẳng thèm trả lời trả vốn gì sất.Max lấy tay choàng qua vai tôi và kéo tôi xích vào lòng của anh ta.
-Người yêu của anh chính là cô ấy đấy.Xinh đẹp phải ko?Bọn anh sẽ làm đám cưới dù có được sự cho phép của bố mẹ hay ko.Vì vậy nên anh rất xin lỗi, anh ko thể chấp nhận tình cảm của em được, vì anh ko muốn phụ bạc cô ấy.-Max nói chậm rãi, từng từ từng từ một được phát âm một cách chuẩn xác, hình như anh ta muốn cho cô gái kia nghe thật rõ.
Tae Hee lẫn tôi đều hết sức bất ngờ trước sự việc ấy.Tôi chỉ biết tròn mắt, há hốc mồm ra nhìn Max mà chả thể mở miệng ra nói được một lời phản bác nào.Và đó cũng là một sự sai lầm to lớn.
Sau một hồi bình tĩnh lại, Tae Hee nhìn chằm chằm vào tôi với một đôi mắt tóe lửa,khuôn mặt đanh lại, nụ cười tắt trên môi. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi rùng mình,cả người nổi đầy gai ốc.Tae Hee rất xinh đẹp,mới nhìn thì có vẻ như rất thánh thiện nhưng trong cái thời khắc này thì tôi lại thấy ẩn chứa bên trong cái vẻ hiền dịu ấy là một tính cách hoàn toàn trái ngược. Điều đó được thể hiện rõ nét nhất qua ánh mắt.Tôi bây giờ cứ như một con cún con, co rúm người lại và sợ sệt nép sát vào người Max mong chờ một sự chở che.Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi yếu đuối như vậy.
-Cô gái này sao? Ko ngờ khiếu thẩm mĩ của anh lại kém đến vậy. Một đứa xấu xí như thế mà lại hớp hồn được anh sao?-Tae Hee buông ra những lời thật sự rất khó nghe.
-Này cô! Tôi ko biết chuyện gì đang xảy ra giữa 2 người nhưng mà cô là một người có học, hãy cư xử sao cho có văn hóa một chút đi-tôi cũng vênh mặt lên ra vẻ thách thức cô ta.
...Bặc...-trước mắt tôi là một cảnh tượng y hệt trong phim.Tae Hee đang dang tay lên chắc định cho tôi một bạt tai còn Max thì đã kịp thời nắm tay cô ta lại.
-Mọi chuyện dừng ở đây được rồi. Tôi cấm cô ko được làm tổn hại đến cô ấy.Nhớ đấy.-Max gằn giọng và nhìn Tae Hee bằng ánh mắt “rực lửa”.
Nói xong, anh ta liền kéo tôi đi ra khỏi nơi ấy. Anh ta đi nhanh đến nỗi tôi chạy theo ko kịp.Mà đứng lại thì cũng ko được vì tay tôi đang bị anh ta nắm chặt mất roài. Max lúc này cứ như là đang chạy trốn vậy.
Chúng tôi dừng lại ở một kho đựng dụng cụ thể dục.Tôi dằn tay ra khỏi tay anh ta và nhăn nhó:
-Anh làm cái trò gì vậy hử?Tôi mún 1 lời giải thích.
-Rất tiếc thưa thím hai.tôi chả có lời giải thích nào cả-Max nhún vai và cười cười như muốn trêu ngươi tôi.
-Lần này anh chết chắc-tôi nhào vô người anh ta, cào, cấu, đấm, đá, giật tóc,...
-Chết “dì” cháu ơi! Bỏ ra rồi “dì” sẽ nói-Max la bãi hãi và cố đẩy tôi xuống người anh ta.
Sau khi đã chỉnh đốn lại trang phục, anh ta tường thuật lại sự việc như sau.Kim Tae Hee là con gái rượu của chủ tịch tập đoàn HAESON-một tập đoàn nước hoa cũng có danh tiếng ko kém gì tập đoàn GLOBAL của nhà Max. Hai tập đoàn này trước đây cạnh tranh nhau khá là gay gắt nhưng trong dạo gần đây do làm ăn thua lỗ nên HAESON buộc lòng phải giản hòa với GLOBAL.Và để chứng tỏ thiện chí thì họ hứa sẽ gả con gái duy nhất của mình là Tae Hee cho Max-con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn GLOBAL.Và theo như lời Max nói thì cô gái này rất thix anh ta.Vì vậy cho nên tôi hum nay mới phải làm bia đỡ đạn cho anh ta dưới một địa vị hết sức "khủng khiếp" :bạn gái của Max.
Đúng là kiếp trước tôi mắc nợ anh ta thật rồi cho nên đến kiếp này tôi cứ phải chịu mọi hậu quả do anh ta gây ra.
-Thôi chúng ta về đi.Muộn rồi-tôi thở dài đứng dậy
Max cũng lặng lẽ bước theo.Thế nhưng hỡi ôi.Cánh cửa đã được khóa từ lúc nào.Chúng tôi bị nhốt...
|
Chương 28
Cánh cửa đã khóa trái, và chúng tôi bị nhốt. Hay thật! Tôi mà biết đứa ngốc nào đã làm chuyện này thì...Tên Max đang loay hoay tìm cách thoát ra ngoài. Anh ta cứ chạy loăng quăng khắp phòng nhìn cứ như là con vịt í, trông buồn cười ko thể chịu nổi.Còn tôi thì ngồi vào một góc phòng "ngắm" anh ta.Vào những lúc thế này mới thấy Max cũng ko đến nỗi tệ, tuy nhiên đầu óc thì chưa được phát triển cho lắm.
-Cô làm cái trò gì đấy?đến đây giúp tôi một tay đẩy cánh cửa ra đi!-Max nhăn nhó quay sang tôi.
-Anh nghĩ sao mà nói vậy hả? Chỉ 2 chúng ta thôi làm sao đẩy nổi chứ?-tôi độp lại.
-Nói nghe hay quá nhỉ.Vậy chắc là cô đã có cách để thoát ra ngoài rồi?-anh ta tiến lại gần tôi và hỏi bằng một giọng chế giễu.
-Tôi hỏi anh, điện thoại di động dùng để làm gì?
-ĐTDĐ thì liên quan gì ở đây?....ờ....này!sao hum nay lại thông minh đột xuất vậy hả?-Max sau một hồi mặt nhăn mày nhó cuối cùng cũng hiểu được ý của tôi.
Anh ta lôi từ trong túi ra "chú dế" và sau một hồi loay hoay cuối cùng kết quả là một câu nói tôi ko mong đợi chút nào:
-Ở đây ko có sóng.
-Sao lại thế?hay là điện thoại dỏm hả?-tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt nghi ngờ.
Vừa hỏi, tôi vừa lấy di động của mình ra xem thử thì hỡi ôi!đúng là ko có lấy một hột sóng.Tôi đành nhìn anh ta cười trừ.
-Má Hai à!sáng kiến của cô hay thật đấy nhỉ?-Max buông lời châm chọc.
What? Má Hai á? Anh ta dám kêu mình như thế sao? Thật là ko thể tưởng tượng được.Nếu như là thường ngày thì chắc là sẽ "đi chầu ông bà" sớm roài.Nhưng hôm nay bổn cô nương đây ko có hứng thú, về nhà mua con gà cúng tạ ơn tổ tiên đi là vừa Max ạ! Hừ…
Bên ngoài trời đã tối.Bi h đã là 7g30'.Bụng thì đói cồn cào, đã vậy toàn thân lại run lên vì lạnh nữa chứ, thật đúng là thảm họa.Tự dưng bị lôi kéo vào "vòng xoáy ân oán" giữa 2 người Max-Tae Hee rồi giờ lại chịu cảnh giam cầm thế này. Người ta thì được sinh vào "ngôi sao sáng" còn tôi là bị sinh "nhầm" vào "ngôi sao xẹt"...hic...hic...hic…
Tôi còn phải chịu đựng cái cảnh này trong bao lâu nữa hả trời?Thà đập đầu vào tường tự tử còn sướng hơn là phải chịu rét chịu đói như vầy.Thử nghĩ mà xem, giữa "con ma ốm đói" với "con ma mập mạp khỏe mạnh" thì bạn chọn bên nào?Tất nhiên là phương án 2 roài.Đúng hem?
Max ko biết kiếm đâu ra được một tấm chăn.Thế là dù ko muốn cách mấy thì 2 đứa chúng tôi cũng phải... đắp chung.
Ấm quá!đây là lần đầu tiên tôi ngồi gần Max thế này.Một cảm giác lạ lùng len lỏi trong tôi.Chắc tại bị lạnh suốt 2 tiếng đồng hồ giờ lại được sưởi ấm nên mới vậy thôi, ko có gì lạ cả, ai cũng vậy thôi mà.
-Này!dựa vào đây đi!-Max chỉ tay vào vai của anh ta.
-Uhm!-tôi ngoan ngoãn dựa đầu vào Max và từ từ thiếp đi...
*****************************
Max.
Ôi giời ơi!Tôi bị ma nhập rồi hay sao ấy, tự dưng lại làm cái chuyện ngu ngốc gì đây hok biết?...Ừm nhưng mà...cũng hay đấy chứ.Lần đầu được Jenny dựa vào mình thế này. Khỉ thật!tim mình sao lại đập mạnh vậy chứ?
-E hèm!Jenny này!Anh...anh có chuyện muốn nói với em.-tôi ngập ngừng lên tiếng- Hồi nào đến giờ em vẫn bảo là anh ghét em nhưng thật ra ko phải vậy đâu...Uhm,đúng ra thì lúc đầu mới gặp cũng hơi...à...vì em lúc đó cứng đầu, ngoan cố khó bảo quá chừng.Nhưng mà sau này thì anh lại ko thấy vậy nữa.Càng ngày anh lại càng phát hiện ra em có rất nhiều điểm tốt.Mặc dù hay gây với em nhưng đó là vì anh muốn được thấy em vẫn ổn và... nhất là lúc em giận trông đáng yêu lắm đấy!Biết ko hả cô ngốc?
Im lặng. ko một tiếng đáp trả.
-Này!em có nghe ko vậy?-tôi quay sang nhìn Jenny.
Cô ấy đã ngủ trên vai tôi từ lúc nào.Chắc là nãy giờ tôi nói chuyện với "khi khống" (không khí) roài.Con nhỏ này đúng là ko biết điều.Lúc tôi nói chuyện tử tế, thật lòng thì lại ngủ khì như con mèo.
Nhưng tôi ko giận, ngược lại lại thấy như vầy mới đúng là Jenny (của tôi )........
|
Chương 29
Từ sau khi cái vụ kia xảy ra thì hình như thái độ của mọi người trong nhà bỗng trở nên lạ thường.Đầu tiên là Uno và Xiah, một người thì bám sát tôi, người còn lại theo Max, nhất quyết là ko cho chúng tôi được đến gần nhau. Tiếp đến là Hero, anh ta thì lại "chăm sóc" tôi một cách thái quá, cứ làm như tôi là một đứa con nít ko bằng ấy!
Và cuối cùng, người này chính là người làm tôi muốn "nổ não", đó là Mic.Suốt cả tuần qua, anh ta ko thèm cười với tôi lấy một lần,nói với tôi lấy một lời, phớt lờ tôi ra mặt.Tôi có cảm tưởng mình giống như là không khí, ko hề tồn tại dưới con mắt của anh ta.Tôi đã tự kiểm điểm lại bản thân xem mình có làm gì khiến anh ta phật lòng ko nhưng lại thấy mình chưa hề "động chạm" gì đến Mic cả.Và tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, cho đến hôm nay thì thật sự là bó tay.Thế là đành phải gặp anh ta hỏi cho ra lẽ mới được.
-Em có chuyện muốn nói-tôi đem cái bộ mặt hầm hầm xuống gặp Mic.
Anh ta đang chuẩn bị bữa trưa.Và cũng như mọi ngày, Mic tuy thấy tôi nhưng vẫn làm ra vẻ ko hề biết gì.Nếu có ai hỏi tôi rằng "người nào làm bạn cảm thấy khó hiểu nhất?" thì tôi sẽ đáp ngay ko ngần ngại, đó là Micky.Anh ta quả thật là một con người khó gần.Khuôn mặt ko hề biểu lộ một chút cảm xúc nào, cứ bình thản như ko ấy.Giả vờ hay thật!
-Anh có nghe em nói ko vậy?-tôi hét lên
-Tôi đang bận!có gì để sau đi!-Mic lạnh lùng đáp.
-Sẽ ko có lần sau đâu.Hoặc là bây giờ hoặc là ko bao giờ-tôi gằn giọng.
Có vẻ như Mic đã hơi "xiêu lòng" trước câu nói đó.Anh ta từ từ tiến đến chỗ tôi, đặt tay lên vai tôi, siết chặt.
-Cô muốn gì nào?hết ve vãn Max rồi và giờ là đến lượt tôi sao?-Mic nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ.
-Anh đang nói cái quái gì vậy hả?-tôi ngạc nhiên hỏi lại
-Hừm!ngây thơ ko hiểu hay là giả vờ ko hiểu?Tôi đã nhầm khi nghĩ rằng cô ko giống với mấy đứa con gái kia.Hóa ra cô cũng tầm thường như bọn chúng thôi.-Mic hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt đỏ bừng, thốt ra từng lời cay độc đó với tôi.
Tôi cứ đứng như trời trồng trước Mic.Những điều anh ta nói khiến tôi đau quá đỗi.Tôi ko biết mình đã làm gì sai, nhưng dù thế nào anh ta cũng ko nên xúc phạm tôi như thế chứ?....Khoan đã!Max, hình như lúc nãy Mic có nhắc đến Max thì phải.Hay là vì chuyện đó?
-Có phải anh giận vì chuyện em và Max đã ở cùng nhau suốt một đêm ko?Phải vậy ko?-tôi hỏi dồn.
-Tôi việc gì phải giận cho mệt chứ?Cô bất lắm cũng chỉ là một món đồ chơi đối với Max mà thôi, nó chỉ muốn trêu đùa cho vui.Vậy nên hãy tỉnh giấc mơ đi, đừng có bám theo nó như thế, trông khó coi lắm.
Bây giờ thì tôi đã hiểu anh ta như thế là vì sao rồi.Nhưng tôi với Max có làm gì nên tội đâu cơ chứ?Chúng tôi chỉ là bị nhốt và phải ở cùng nhau một đêm trong căn phòng đó thôi chứ có gì ghê gớm đâu?Hình như đã có hiểu lầm gì ở đây thì phải.
-Thật sự là tối hôm đó chẳng xảy ra chuyện gì cả!-tôi phân trần với hy vọng sẽ xóa đi sự hiểu lầm của Mic.
-Tôi là con nít lên 3 đấy àh?Một nam một nữ ở cùng với nhau suốt một đêm trong căn phòng kín mà bảo là chẳng xảy ra chuyện gì?Nói vậy ai tin chứ?-Mic gắt-Cô có biết tôi đã lo cho cô đến thế nào ko?Nhưng hóa ra tôi lại biến thành thằng ngốc vì cô vẫn vui vẻ cười nói như chưa từng xảy ra chuyện gì đấy thôi.Một đứa con gái như cô có quyền gì mà khiến tôi phải đau đớn như vậy chứ?Tôi ghét cô, rất ghét!Vậy nên đừng có mà lảng vảng đến gần tôi nữa, tôi thật sự khó chịu lắm.
Chuyện gì đang xảy ra đây?Đầu óc tôi như quay cuồng, mỗi câu nói của Mic cứ như một con dao đâm thẳng vào ngực tôi, đau nhói.Nói vậy khác nào bảo tôi là một đứa con gái lẳng lơ?Tôi có làm gì nên tội đâu cơ chứ?Cả Max cũng vậy, chúng tôi hoàn toàn trong sáng cơ mà?Thì ra bấy lâu nay mọi người trong nhà này có thái độ như vậy là do nguyên nhân này.Dưới con mắt của bon họ, tôi tầm thường, rẻ rúng như vậy sao?Đau quá.... tim tôi như muốn nổ tung.Từng giọt nước mắt trào ra...Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc.Hết thật rồi!Có lẽ tôi sẽ quay trở lại Mĩ.Mọi chuyện nên kết thúc ở đây sẽ tốt hơn.Nếu còn ở lại đây thêm một ngày nào nữa chắc sẽ chẳng thoải mái gì cho cả tôi và cả Mic, Uno, Hero,Max, Xiah...
|
Chương 30
..Soledad
It's a keeping for the lonely
Since the day that you were gone
Why did you leave me?
Soledad
In my heart you were the only
And your memory lives on
Why did you leave me?
Soledad...
Bài hát Soledad vang lên.Thì ra Bi sử dụng chế độ ColorRing.Đúng là ca sĩ có khác, chọn bài cũng hay ra phết.
-Xảy ra chuyện gì rồi hả tiểu thư của tôi?-vừa bắt máy anh ấy đã hỏi tôi ngay.
-Anh Hai! Lâu lâu em gái gọi đến hỏi thăm vậy mà lại nói thế hử?Coi có được ko?-tôi giả vờ giận dỗi.
-Hì hì,!-Bi cười- à mà em rảnh ko?đến đây đi, anh đang chán như con gián đây!
-Uhm...chậc!em đến liền đây-sau một phút đắn đo, tôi cũng chấp nhận.
Hai hôm nay đầu óc tôi cứ rối bời, chẳng nghĩ được việc gì nên hồn cả.Có lẽ trước khi đưa ra quyết định có về lại Mĩ hay ko thì chắc sẽ phải đến một nơi nào đó thật yên tĩnh, một nơi ko có 5 người DB để đầu óc được thanh thản trở lại.Hai ngày nay không khí trong nhà ngột ngạt tưởng chừng ko thở nổi.Mọi người ko ai nói với ai câu nào, cũng chẳng thèm nhìn nhau.Ai cũng nhốt mình trong phòng.Sống kiểu này thật sự tôi chịu ko nổi...Cũng may là đợt thi cuối học kì đã châm dứt chứ nếu ko thì lưu ban cả lũ mất.Chắc tôi sẽ xin nghỉ học 2 tuần...
Tôi nhanh chóng thu dọn quần áo và viết một bức thư để lại trên bàn cho 5 người bọn họ, chứ nếu phải gặp mặt mà nói thì tôi ko đủ can đảm.Xong xuôi đâu đó mọi việc, tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi ngôi nhà đó...
Tại nhà Bi
-Ôi!thoải mái thật đấy!-tôi vứt vali xuống sàn và nằm phịch xuống cái salon.-Hai nè!cho em ở đây cỡ 2 tuần nhá!-tôi nói với Bi.
-Đồng ý cả 2 tay, 2 chân lun đó chớ.Hay là em về ở hẳn đây đi!-Bi đề nghị.
...Kính koong!...kính koong...!kính koong!...-chuông cửa reo liên hồi
-Ai vậy ta?hôm nay mình được nghỉ cơ mà?-Bi vừa ra mở cửa vừa lẩm bẩm -...Ơ?Jung Hoon?-Bi ngạc nhiên .
-Uh! cho em ở nhờ đây một hôm được ko? Con bé Moon bám sát dữ quá-Jung Hoon cười-Ủa?Jenny?sao em cũng lại ở đây?-Jung Hoon cũng ngạc nhiên khi vừa thấy tôi.
-Hời! cái nhà này riết rồi thành trại tị nạn hồi nào hem hay àh!-Bi thở dài-nhưng mà thôi, cũng hiếm khi 3 chúng ta lại đông đủ thế này, tôi đề nghị hôm nay mở party đi!
Đúng vậy!cũng đã lâu lắm rồi chúng tôi mới lại được ngồi với nhau như vầy.Lúc còn nhỏ thì chúng tôi thân thiết như hình với bóng, chẳng khi nào rời xa nhau. Nhưng khi đã lớn, đã có thể tự làm chủ được cuộc sống của mình rồi thì mỗi người lại ra đi để theo đuổi ước mơ của riêng mình.Ở phương trời riêng đó, ai cũng bận rộn nhiều việc đến nỗi chẳng còn thời gian để mà nghĩ đến việc quây quần bên nhau thế này.Quả thật hôm nay ông trời đã giúp chúng tôi! Dù ko ai nói ra nhưng tôi biết, ai cũng cảm thấy rất vui...Mọi thứ trước mắt bỗng nhòe đi.Tôi lại khóc rồi.Dạo này tôi thấy mình yếu đuối ghê.Động một chút là nước mắt lại trào ra.
-Jenny!em sao vậy? -em đau ở đâu àh?-Bi và Jung Hoon vẫn vậy, vẫn lo lắng đến cuống cuồng khi thấy tôi khóc.
-Ko!chỉ vì em vui quá thôi-tôi vừa lau nước mắt vừa cười.
-Cái con nhỏ này làm bọn anh hết hồn - Lớn to đầu rồi mà còn mít ướt-cả hai người cùng mắng yêu tôi.
Nếu có ai hỏi rằng hạnh phúc là gì? Thì tôi sẽ ko ngần ngại mà đáp ngay rằng đó chính là giây phút này đây.Giây phút được ở bên cạnh những người thân yêu nhất của mình.Ước gì thời gian ngừng trôi thì hay biết mấy...
Trong khi đó tại nhà của DB-phòng Hero.
Mấy ngày nay trong nhà cứ im lặng đến đáng sợ. Chẳng biết sao mà Jenny cứ tránh mặt mọi người. Chuyện của cô ấy với Max, bọn tôi đã thống nhất là ko nhắc đến nữa rồi mà, vậy thì ai là người nói ra cơ chứ? Thấy Jenny buồn như vậy lòng tôi cũng quặn đau.Đã mấy lần địhn đến nói chuyện với cô ấy nhưng rồi lại chẳng biết phải bắt đầu như thế nào cho tiện nên thôi. Nhưng đến hôm nay thì ko chịu được nữa rồi, nhất định phải gặp cô ấy, cho dù ko nói gì cũng được nhưng chắc cũng làm cho Jenny cảm thấy bớt nặng nề hơn phần nào.
Nghĩ là làm, tôi liền đến phòng của Jenny.
-Cốc...cốc...cốc...anh Hero đây!-tôi vừa gõ cửa vừa nói.
Ko một tiếng trả lời.Hình như cô ấy đã ra ngoài rồi thì phải.Tôi định quay lưng đi thì bỗng dưng có một sức mạnh vô hình nào đó cứ thôi thúc tôi phải bước vào phòng. Biết là làm thế thật ko hay chút nào nhưng mà dù sao thì...đây cũng từng là phòng của tôi còn gì? Vào xem một chút rồi ra, chứ có làm gì xấu đâu chứ?
Phòng con gái có khác, vừa gọn gàng ngăn nắp lại vừa có mùi thơm thoang thoảng nữa.Tôi đưa tay chạm vào từng món đồ trong phòng.Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm người tôi.Vừa hồi hộp lại vừa vui sướng.Tôi đang làm trò điên khùng gì đây hả trời?...
Bất chợt tôi thấy một bức thư.Vì tò mò nên cầm lên xem thử.
Trích:
Gửi Hero, Xiah, Uno, Micky, Max!
Em thật sự rất cảm ơn các anh trong thời gian qua đã giúp đỡ cho em rất nhìu.Trong khi đó em lại chẳng làm được gì cho các anh, chỉ toàn gây rắc rối, phiền phức thôi,thành thật xin lỗi.
Nói thật, em rất vui khi được là một thành viên trong ngôi nhà này, được quen biết các anh là một điều may mắn.Nhưng có lẽ mối quan hệ giữa chúng ta đã ko còn tốt đẹp nữa rồi.
Em sẽ đi nghỉ ngơi một thời gian.Nhanh thôi!Và nhất định sẽ trở về gặp các anh.Hứa đấy!Nhưng còn hôm nay thì rất xin lỗi vì ko thể trực tiếp tạm biệt được với mọi người.Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.Và đừng có vứt đồ đạc của em đi, khi quay lại lấy mà ko có thì các anh biết tay em...
Jenny.
Cái gì thế này?thì ra Jenny đã đi rồi à?Ko thể tin được.Tôi biết phải làm sao bây giờ đây?...
|
Chương 31
Hero.
Một cuộc họp khẩn cấp được mở ra, ngay bây giờ, tại phòng khách, tất cả mọi người đều có mặt. Mặc dù đã đọc xong bức thư của Jenny nhưng bọn nó vẫn cứ lặng thinh. Điều này trái ngược hoàn toàn với dự đoán, tôi cứ nghĩ bọn nó sẽ nhảy dựng lên, hay ít ra cũng nói được một câu chứ, vậy mà đằng này lại...
-Mọi người nói gì đi chứ? Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà còn làm cái bộ mặt như đưa đám vậy hả? Đến tôi đây còn muốn bỏ nhà đi nữa huống chi là Jenny-tôi "xổ" ra một tràng để trút giận.
-Tất cả là tại tôi-Mic đột ngột lên tiếng-Tôi đã nói những lời ko nên nói với Jenny, cô ấy bỏ đi là vì tôi, vì tôi cả.-cậu ta nói bằng giọng hối hận, xen lẫn đau đớn.
-Cái gì? Micky? tại sao cậu lại làm vậy?chẳng phải chúng ta đã thống nhất với nhau là ko nhắc đến chuyện ấy trước mặt cô ấy sao?-Uno nói như trách móc.
-Thảo nào mấy hôm nay con bé có vẻ buồn.Mẹ nó làm sao lại có thể...-Xiah thở dài.
-Thôi tất cả im lặng hết đi!Giờ là lúc để đổ lỗi cho nhau sao?Thay vì tốn thời gian vì những chuyện vô bổ ấy, hãy tìm cách liên lạc với Jenny đi-Max bỗng dưng quát lên.
Tất cả mọi người đều ngậm chặt miệng lại hết, ko nói thêm gì nữa.Max là vậy, lúc bình thường trông cậu ta rất "baby", "dịu dàng",khiến ai cũng muốn làm quen.Nhưng khi đã chứng kiến cảnh cậu ta nổi nóng lên rồi thì...lần sau thấy mặt Max ở đâu là "chạy mất dép" liền.Ngay cả bọn tôi đây mỗi lần như vậy cũng muốn "rụng tim" lun ấy chứ...
Sau một tiếng đồng hồ làm việc cật lực, vận dụng hết tất cả mọi phương tiện có thể liên lạc được như:điện thoại bàn, di động...cuối cùng kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh.Ko một ai biết Jenny đang ở đâu, ngay cả Song và Moon-2 người bạn cực kì thân thiết với cô ấy cũng hoàn toàn "mù tịt".
-Thôi gác lại để sáng mai đi.Chắc Jenny cũng phải đến trường chứ, đúng hok?-Uno lên tiếng.
-Uhm, chắc vậy.Mọi người chắc mệt rồi, ai về phòng nấy đi-Max thở dài rồi bước đi lên lầu.
Bọn tôi cũng lần lượt về phòng mình...
Sáng hôm sau. Tại trường.
Cả đêm tôi ko tài nào ngủ được.Sáng ra lại thấy 4 đứa kia, đứa nào đứa nấy mặt mũi bơ phờ, mắt trũng sâu, thâm quầng.Chắc cũng trong tình trạng như tôi.Hình như bọn nó rất lo lắng.Ko biết từ khi nào Jenny đã trở thành một thành viên ko thể thiếu của nhóm bọn tôi.Chúng tôi từ hồi nào đến giờ chỉ chơi với nhau, tạo thành một vòng tròn khép kín, ko ai có thể bước vào. Còn bình thường đối với mọi người thì cũng chỉ "xã giao" nói vài câu hoặc như Max, Uno thì tươi cười với mấy fan hâm mộ nữ nhưng chỉ "chơi đùa" vui chút thôi. Nhưng Jenny lại là ngoại lệ, cô ấy đã phá vỡ được cái vòng tròn do 5 chúng tôi tạo lập, ko những thế mà lại còn là tâm của nó nữa chứ.
Một cảm giác mâu thuẫn đang dâng lên trong người tôi.Vừa thấy vui vì Jenny đã là một thành viên trong nhóm, nhưng lại cảm thấy có cái gì đó hơi "tưng tức".Tuy ko ai nói gì nhưng tôi đã cảm nhận được bọn Uno, Mic, Xiah, Max có một tình cảm "đặc biệt" dành cho cô ấy nhưng ko thể hình dung ra được đó là gì.Và bản thân tôi cũng vậy.Nhưng tôi chỉ muốn Jenny là một người đặc biệt của riêng tôi mà thôi.Tôi nghĩ vậy có quá ích kỉ chăng?
-Bó tay roài.Hum nay Jenny vắng.Cô ấy xin nghỉ 2 tuần.-Max bước ra khỏi lớp với một khuôn mặt thiểu não và thông báo một câu khiến cho 4 gương mặt đang từ trạng thái "hớn hở" chuyển sang trạng thái "ỉu xìu".
-Thế này thì chỉ còn nước chờ thôi chứ biết làm gì.-Xiah thở dài.
-Bi sắp ra album mới đấy-một đứa con gái đi thoáng qua chúng tôi nói với người bạn của cô ta.
Một ý tưởng lóe sáng trong đầu tôi khi vừa mới nghe nhắc đến Bi.Tại sao lại ko nghĩ ra là Jenny rất có thể ở nhà anh ta nhỉ?Ở cái đất nước "đại hàn dân quốc" này thì cô ấy chỉ có mỗi chỗ ấy để đến thôi.
-Này!tôi biết chỗ...-đang nói bỗng dưng tôi lại ngậm miệng lại.
-Chỗ gì?-Max quay lại hỏi.
-À!ko có gì-tôi lắc đầu.
Thật ko thể tin nổi! Tôi đã nói dối.Tại sao lại như vậy? Tôi bị gì thế này? Lí trí của tôi giờ nó đã bị khống chế mất rồi.Thôi mặc kệ vậy, đến đâu hay đến đó.Việc cần nhất bây giờ là phải đến nhà Bi xem có Jenny hay ko.Nghĩ là làm, tôi ko vào lớp mà nhanh chóng bước ra khỏi cổng trường...
|