5 Chàng Trai Và Một Cô Gái
|
|
Chương 32
Đang ngủ ngon giấc thì tôi bỗng bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa.Chắc là "ông Hai già" bỏ quên thứ gì roài chứ hem chạy đâu hít. Có “key” thì tự mở cửa vào đi còn bày đặt nhấn chuông, làm hỏng cả giấc mơ đẹp của người ta.Đã vậy cho ông chờ "mọc mộng" lun.Thế nhưng trận đấu mang tính thử thách lòng kiên nhẫn này đã kết thúc bằng việc tôi phải "từ giã" cái giường thân iu (vì tôi thương đôi tai của mình mà).
Cứ đinh ninh đó là Bi nên tôi cứ để nguyên đầu tóc rối bời + khuôn mặt ngái ngủ ra mở cửa và ko quên khuyến mãi thêm một lời cằn nhằn:
-Cái tật đi đâu quên đó bao h mới bỏ được đây?Cứ vậy hoài thì thể nào cũng... "ế" cho mà xem.
-Jenny!Đúng là em ở đây!-một giọng nói khá quen thuộc vang lên (nhưng hem phải Bi) với vẻ rất vui mừng.
Và ngay sau đó tôi bị ôm chặt đến nỗi ko thở được.Hình như người con trai ấy sợ nếu nới lỏng vòng tay ra thì tôi sẽ biến mất vậy.Tôi thật sự rất bất ngờ, ko phải vì.. "bị ôm" đâu mà là vì ko nghĩ rằng Hero lại có thể tìm đến nhanh như thế.
-Hero...em ngộp thở chết mất!anh có giận thì cứ đánh mắng chứ đừng phạt kiểu này!-tôi rên rỉ thảm thiết.
-Ôi!anh...anh xin lỗi!em ko sao chứ?tại anh mừng quá...-Hero buông tôi ra vừa thanh minh, vừa cười hiền.
Anh ấy đẹp thật!lúc cười lại càng "xinh" tợn, cứ như là một thiên thần í.Ôi trời đất ơi!trong hoàn cảnh này mà tôi lại bị "điên đảo" bởi sắc đẹp ấy.Tỉnh lại Jenny!Tôi thở mạnh và lấy lại bình tĩnh.
-Anh đã rất sợ khi nghĩ đến việc sẽ ko bao h được thấy em mỗi ngày, ko được nghe giọng nói, tiếng cười trong vắt của em...chúng ta cùng về nhé?-Hero hỏi nhỏ.
-Em...em...-tôi ấp úng và cúi gằm mặt để tránh ánh mắt của Hero.Nó quá nồng nàn, ấm áp khiến tôi cảm thấy sợ.-em ko thể về và cũng ko muốn về.Em cần phải có thời gian để suy nghĩ,vậy nên...
-Uhm!anh hiểu rồi!-Hero có vẻ thất vọng và buồn.
Thà rằng anh ấy cứ mắng sang sảng như mấy tên kia thì chắc là tôi sẽ nhẹ nhõm hơn, dễ chịu hơn nhưng đằng này lại cứ dịu dàng như thế làm cho mặc cảm tội lỗi cứ dâng lên, cuồn cuộn như sóng biển trong lòng tôi.Hero có cái gì hơi khác thì phải, tôi cảm nhận thấy thế.Tự dưng tôi lại ngại khi nhìn vào mắt của anh ấy.
-Em chỉ ở đây 2 tuần thôi mà!Nếu anh muốn thì cứ đến đây chơi thường xuyên là được mà?-tôi đành phải nói vậy để bớt áy náy.-à nhưng mà ko được để cho 4 người kia biết đâu đấy.Đây là bí mật của anh và em thôi. Nhá?anh hứa đi!-tôi dặn thêm.
-Tưởng jì, chuyện đó dễ như xơi kẹo í mà!Anh hứa-Hero ngoắc tay với tôi và cũng lại cười.-Jenny này!nói chuyện này ra thật ko phải nhưng mà...anh đói bụng quá-anh ấy xoa xoa cái bụng dẹp lép của mình.
-Phì...ha ha ha!-tôi cười sặc sụa, cười nghiêng ngửa.Cứ tưởng anh ấy nói chuyện gì quan trọng lắm.-anh làm gì mới giờ này đã than đói?Mic đâu?-tôi hỏi
-Cả ngày hôm qua đến h có ai thiết ăn uống, nấu nướng gì đâu?-Hero nhăn nhó.
-Thôi vào nhà đi đã rồi tính sau.Chứ đứng ở ngoài này người ta xoi mói ghê quá-tôi kéo anh ấy vào nhà.
Lục tung căn bếp mà ko tài nào tìm ra một thứ gì có thể bỏ vào mồm được.Đúng là Bi có khác, lười nấu nướng thấy sợ (giống tôi).Mà nếu có đi chăng nữa thì với "tài năng xuất chúng" của mình nhất định món ăn tôi làm ra đến cả...con cún còn ko thèm ăn vì sợ ngộ độc nữa chứ đừng nói người.
-Ở gần đây hình như có siêu thị thì phải?-Hero hỏi.
-Uhm, hình như vậy-tôi đáp.
-Vậy mình đi ra đó mua thức ăn đi.Rồi anh sẽ nấu một bữa ra trò.Em vẫn chưa thưởng thức món ăn anh làm mà đúng hok?
-Gì?anh đang đùa đấy à?-tôi nghi ngờ hỏi lại-nếu anh nấu được vậy sao chưa lần nào anh xuống bếp cả?
-Thì lúc đầu công việc đó là do anh đảm trách nhưng có một lần do mải mê xem TV nên đã cho nhầm gói...thuốc "xổ" thay vì bột nêm nên bọn anh có được một đêm vui vẻ do... "giành WC".Vậy là mọi người sợ quá giao cho Mic lun.Chuyện đau lòng thế đấy!-Hero nhún vai.
Thật hết thuốc chữa với mấy người này.Ngay cả Hero-người chín chắn nhất đám (cái nì là do tôi tự nhận xét) mà cũng làm ra những chuyện dở khóc dở cười như thế thì tôi còn trông mong gì nữa ở 4 người kia?Hình như càng nổi tiếng thì con người ta lại càng... "khìn" (cả ông anh Hai iu quý của tôi cũng ko ngoại lệ).
|
Chương 33
Dạo này hem bít cóa chiện gì xảy ra mà bọn DB làm loạn cả trường lên, còn con nhỏ Jenny thì biến đâu mất dạng.Ko đi học đã đành lại còn tắt lun cả di động, ko tài nào liên lạc được.Lo lắng điên lên được...À mà nói cho chính xác thì tò mò có vẻ đúng hơn(vì tôi là chúa "nhìu chiện" mừ).Hỏi Max thì hắn ta cứ ậm ừ, hỏi "thầy" Jung Hoon thì ổng lại ngậm tăm nên đến h đã gần 1 tuần roài muh vẫn chưa có thêm được một chút manh mối nào.Điên máu thật!
Nhưng nếu như tôi đoán ko nhầm thì rất có thể Jenny ở nhà của Jung Hoon hoặc là Bi.Vì trông Jung Hoon có vẻ như chẳng hề lo lắng trước sự "mất tích" của cô em gái mình.Vậy nên tôi sẽ bắt đầu trước với nhà của Bi.
Anh ta là một người nổi tiếng nên cũng ko khó để có thể tìm được nhà.Bằng chứng là ngay bây h đây tôi đang đứng trước nó...Bỗng tôi bị một "thằng" nào đó tông phải và kết quả là cả 2 đều ngã lăn quay xuống dưới mặt đường.Và sẽ chẳng có chuyện gì nếu hắn ta đỡ tôi ngồi dậy, hỏi han vài câu hoặc chí ít là nói lời xin lỗi.Nhưng ở đời lại có lắm người bất lịch sự như tên này đây.Hắn ta nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi quần áo,đội lại chiếc mũ rồi...bỏ đi.Thế có nổi máu lên ko?
-...Á...!này này!cô bị làm sao đấy?bỏ tôi ra!-anh ta hét toáng lên khi bị tôi níu...quần
-Anh có học hok đấy?sao mà thiếu văn hóa thía huh?-tôi cũng ngoác mồm ra mắng.
-Thôi chết rồi, bọn chúng sao đến nhanh thế nhỉ?-anh ta lầm bầm khi thấy 2 tên phóng viên với một đống lỉnh kỉnh máy ảnh đang hì hục chạy lại-tôi ko có thời gian ở đây mà cà kê dê ngỗng với cô.tạm biệt-nói rồi anh ta giật phắt tay tôi ra và...vắt chân lên cổ mà chạy.
-...Ê!...anh đứng lại cho tôi!-tôi cũng đuổi theo
Thế là một cảnh rượt bắt y như trong phim diễn ra.Tên đó chạy trước, rồi đến tôi và cuối cùng là 2 tay phóng viên kia.Phải công nhận "thằng cha" này chạy nhanh dễ sợ.Có lẽ là do cái chân dài ngoẵng kia nên anh ta chạy với tốc độ..."xé gió" (nói thía hình như là hơi phóng đại thì phải?).Lòng vòng một hồi trong cái khu phố "ổ chuột", tôi cũng bắt kịp anh ta.
-Hey!tôi tìm thấy...-tôi đang hét toáng lên để báo cho 2 người kia thì anh ta lấy tay bịt mồm tôi lại và kéo tôi vào chỗ nấp.
-Có im đi ko?tôi với cô ko thù ko oán cớ gì cô làm hại tôi vậy hả?-anh ta nhăn nhó.
-Ai bảo ko thù ko oán?chẳng phải anh nợ tôi 1 lời xin lỗi sao?-tôi vênh mặt lên.
-Trời đất thổ địa ơi!chỉ có thế mà cô đuổi theo tôi đến tận đây?thôi được rồi, tôi xin lỗi là được chứ gì?Xin lỗi cô!-anh ta cúi đầu-rồi, bi h cô..."biến" được chưa?
-Gì chứ?dám ăn nói với tôi thế àh?xin lỗi kiểu jì kì thía?Đã vậy tôi cứ ở đây xem anh làm jì được tôi?
-Cô...cô...!-anh ta tức đến độ ko nói được nên một câu nữa.
Hừm! dám chọc "bà" đây thì chỉ có chết thui. Cưng còn yếu lém, đừng ra gió. Trứng mà đòi chọi với đá àh?-tôi cười thầm.
Giờ mới nhìn kĩ được anh ta.Đầu đội mũ lưỡi trai, mắt đeo kính râm "bự tổ chảng" (thảo nào hem thấy đường nên tông vào tôi). Thân hình cao lớn, chắc cũng là 1m8 (hic, đứng bên anh ta tôi thấy xấu hổ vô cùng với cái chiều cao khiêm tốn 1m6 của mình). Ăn mặc cũng có phong cách lém, toàn là đồ hiệu thui.Chắc cũng là công tử nhà giàu.
-Ê!mà sao anh bị 2 người đó đuổi theo vậy?-tôi ngạc nhiên hỏi.
-Hừm! Mẹ cô có dạy là đừng nên tò mò chuyện người khác ko hả? Đồ con gái lắm lời, nhiều chuyện-anh ta thừa dịp mắng cho tôi một trận xối xả.
Nói rồi anh ta bỏ đi.
-Nè nè!đi đâu zạy?-tôi cũng lon ton chạy theo hỏi(đúng là cái máu nhìu chiện nó thấm vào trong máu thịt rùi, hem sửa được)
-Ừ!thix thì cứ đứng đó làm mồi cho muỗi đi-anh ta cằn nhằn.-mà cô đừng có đi theo tôi nữa, phiền lắm. Con gái gì mà cứ bám theo con trai vậy?
-Tôi thèm vào.Bộ anh tưởng tôi thik lắm chắc?Hừ, tôi đi đây.Bi bi!-tôi vừa nói vừa đưa tay lên vẫy vẫy.
-Hứ!mong ko bao h phải gặp lại cô nữa.
Thế là chúng tôi mỗi người một đường.Tuy nhiên ko một ai có thể ngờ rằng chỉ một lát nữa thôi chúng tôi lại "được" gặp nhau.
|
Chương 34
Hero.
Vừa bước vào nhà tôi đã “**ng” ngay phải bọn Max.Linh cảm mách bảo sẽ có chuyện chẳng lành.Cứ nhìn bọn nó lúc này xem, cứ như là muốn …”ăn tươi nuốt sống” tôi vậy.Nhưng thôi, cái cần nhất bi h là phải nghĩ ra được một lí do nào thật thích hợp cho sự vắng mặt ở trường sáng nay đã.Nếu ko thì lộ chuyện mất.
-Hello everybody!làm jì mà tụ tập đông đủ vậy?-tôi cười tươi để đánh trống lãng.
-Ngồi đi, bọn tôi có chuyện cần hỏi-Xiah lạnh lùng chỉ vào cái ghế trước mặt.
Tôi lúc này cứ như đang bị …hỏi cung vậy.Bọn nó ngồi đối diện với tôi, 8 con mắt nhìn chằm chằm vào tôi.Tôi cũng ko biết mình có thể “cầm cự” được bao lâu nữa.Nhưng quả thật tôi ko thể và cũng chẳng muốn cho bọn nó biết tin tức về Jenny một chút nào.
-Cậu đã đi đâu?-Mic hỏi.
-Ờ thì…tôi…tôi…đi ra ngoại ô hít thở chút không khí thôi mà! Dạo này gặp nhìu chuyện đau đầu quá!-tôi ấp úng lúc đầu nhưng may mắn là lấy lại được bình tĩnh ngay sau đó.
-Vậy tại sao ko nói với tụi này một tiếng?-Max lại tiếp tục cuộc tra hỏi.
-Thôi ngay đi!tôi đi đâu là quyền của tôi, các cậu đừng có vô lí như vậy-tôi bực mình gắt lên và đứng dậy toan bỏ đi.
-Cậu biết Jenny ở đâu đúng ko Hero?-Uno buông ra một câu khiến tôi giật phắt người.
-Tôi ko biết!-tôi đáp ngắn gọn.
-Hừm!rượu mời ko uống lại muốn uống rượu phạt.Đã vậy thì…XÔNG VÔ ANH EM!-Xiah hét lên.
Mới đầu thấy bọn nó chạy về phía tôi với một khí thế hùng hổ tôi đã thật sự hoảng sợ.Ko ngờ bọn nó lại có thể đối xử với người “anh em”-là tôi như vậy.Nhưng đáng sợ hơn, bọn nó ko đánh, cũng ko…lấy thịt đè người mà lại chơi trò…”cù lét”.Nghĩ mà xem, 4 thằng con trai lực lưỡng đè một thằng…”ốm yếu” như tôi xuống sàn và thi nhau “cù” vào những chỗ “hiểm” thì chịu sao thấu?
-Đầu hàng!tôi sẽ nói!làm ơn dừng lại đi-tôi hét lên.
Vậy là tôi đành phải thất hứa với Jenny vậy!...Anh xin lỗi em!...
********************************
Jenny.
“…But if you wana cry
Cry on my shoulder
If you need someone who cares for you
If you feeling sad your heart get colder
Yes I show you what real love can do…”
Tiếng chuông điện thoại reo làm tôi giật mình.Mở ra thì thấy đó là số của Hero.Hem bít là cóa chuyện jì xảy ra hok nữa.
-Hero àh?có chuyện gì vậy?-tôi hỏi.
-Jenny!em…em có thể đến đây được ko?-Hero nói bằng một giọng rất khó nghe.
-Anh bị làm sao huh?bệnh àh?-tôi lo lắng-anh đang ở đâu?
-Chỗ này là…
-Được rồi em đến ngay!-tôi nhanh chóng thay đồ và phóng như bay đến đó.
Đến nơi, tôi muốn xỉu ngay tức khắc khi thấy ở đó ko chỉ có một mình Hero mà còn có lun cả 4 người còn lại. Thì ra là có sắp đặt từ trước.Thật ko thể tin nổi Hero lại bán đứng tôi như vậy.Cũng may là bọn họ ko “mò” đến nhà Bi đấy, chứ nếu ko thì thể nào tôi cũng sẽ gặp rắc rối to với ông Bi .
-Có chuyện jì?-tôi hỏi trống không và ném về phía Hero một cái nhìn sắc như dao cạo.
-Em làm bọn anh lo chết lên được-Uno hớn hở đến gần tôi-gặp được em anh mừng quá!
-2 người hay thật đấy!giấu chúng tôi để liên lạc riêng tư!-Max nói bằng giọng hơi hờn giỗi (là tôi thấy thế chứ còn sự thực thì hem bít).
-Đúng thế!cũng may mà Mic thông minh nghĩ ra chiêu đó mới tìm được Jenny-Xiah cũng tươi cười nói.
-Vậy là sao?tôi chẳng hiểu jì cả?-tôi ngạc nhiên
-Anh xin lỗi…nhưng bọn nó tra khaỏ ghê quá!-Hero thì thầm.
Ra vậy!mấy người này đúng là ko thể coi thường được.Họ mà đã ra tay thì…Tôi đã từng được chứng kiến Kim Nam Min bị “hành hạ” ra sao nên cũng chẳng trách được Hero.
-Các người mún gì?-tôi lạnh lùng hỏi.
-Muốn em về nhà-Mic nãy h mới nói được một câu.
-Tôi ko về!đã đủ 2 tuần đâu?-tôi đáp.
-Về đi mà Jenny!bọn anh biết lỗi rồi!-Uno năn nỉ.
-Các người còn làm phiền tôi lần nữa thì đừng trách-tôi gằn giọng.
Sau đó tôi bỏ đi. 5 người bọn họ đứng đó nhìn theo nhưng chẳng ai dám đuổi theo.Có lẽ lúc đó trông tôi khá là đáng sợ…
|
Chương 35
Hero.
-Jenny giận thiệt roài!làm sao bi h?-Uno nhăn nhó.
.
-Có trời mới biết!Con gái giận trông dễ sợ quá-Mic nhún vai
-Đành chờ vậy, dù gì cũng còn 1 tuần nữa chớ mấy.-Xiah cũng góp lời.
-Hey!Hero!sao anh ko cho chúng tôi biết chỗ ở của Jenny?-Max đột nhiên hỏi.
-Hừm,mấy người phiền quá đi!gặp cô ấy là tốt rồi, đến nhà làm gì?đúng là được voi đòi tiên.-tôi cáu.
-Anh cáu gì chứ?tụi tôi đây mới cần phải giận chứ? Anh liên lạc được với Jenny mà lại giấu là sao?-Max cũng ko vừa, cậu ta gắt lên.
-2 người có thôi đi ko? lúc này mà còn cãi nhau chí chóe thía hử? các người là con nít lên 3 chắc?-Xiah hét lên-tôi đã quá mệt mỏi rồi. Từ giờ cho đến khi Jenny về, tôi ko muốn nghe bất cứ một lời cãi vã nào nữa, được chứ?
-Được!-4 người chúng tôi đồng thanh đáp…
********************************
Tại nhà Bi
Bi.
Tiếng chuông cửa reo, tôi ra mở cửa.
-Có chuyện…?Ủa?sao lại là cô?-tôi ngạc nhiên vô cùng khi thấy đứng trước mặt mình là con nhỏ lắm điều ban nãy.
-Anh làm gì ở đây?-cô ta cũng ngạc nhiên ko kém.
-Cô hỏi hay nhỉ?nhà tôi tôi ở!-tôi đáp-có chuyện gì nói nhanh lên, tôi còn nhìu việc phải làm lắm, ko rảnh rỗi như cô đâu.-tôi giục
-Cái đồ bất lịch sự!tôi đây cũng đâu có mún nhìn thấy cái bản mặt nhăn nhó như…”khỉ ăn ớt” của anh.Chỉ vì “nhiệm vụ cao cả” mà bất đắc dĩ phải đến đây thoai.-cô ta tuôn ra một tràng.
Ở đâu ra cái loại người như cô ta thế hok biết?Con gái gì mà hung dữ (ko kém gì con em gái của tôi), lại còn lắm lời, tò mò, thix xía vào chuyện người khác…Ko biết cô ta có ý định gì đây mà lại mò đến nhà mình thế này?...
***************************
Kyo.
Ko thể tin được thằng cha này lại là Bi-anh trai của Jenny.Theo như mô tả của nó thì anh ta tốt lắm mà?Tôi cứ nghĩ anh ta là một người con trai hiền lành, hòa đồng giống như thầy Jung Hoon kia.Nhưng bi h thì …hoàn toàn vỡ mộng….
****************************
Jenny.
Tôi vừa bước chân vào cổng đã thấy Song và Bi đang “nói chuyện”.Nhưng hình như tình hình đang căng thẳng lắm thì phải.Nhưng mà sao Kyo lại bít mình ở đây mà lại đến tìm nhỉ?Có lẽ phải chuyển đến nhà của Jung Hoon thui, chứ nếu ở đây có ngày cũng bị lộ bí mật.
-Song Hye Kyo!cậu làm gì ở đây vậy?-tôi hỏi.
-Ê! Jenny!tôi đoán ko sai mà!-Song hét toáng lên và chạy đến ôm tôi chặt khừ (dạo này đang có dịch “ôm” thì phải, Hero lần trước cũng vậy).
-Bỏ ngay em tôi ra! cô bị đồng tính đấy àh?-Bi cũng chạy lại gỡ cô ấy ra khỏi người tôi.
-Ừ đấy!tôi đồng tính đấy rồi sao?-Song trợn mắt nhìn Bi.
-Trời đất ơi!Cô tránh xa Jenny nhà tôi ra!nó ko phải là đứa bệnh hoạn như cô-Bi hoảng hốt kéo tôi ra xa chỗ của Song đang đứng.
-Thôi thôi!2 người đừng có gấu ó nhau nữa đi.Tôi đang bực mình đây-tôi gắt –đi vào nhà rồi có gì ngồi nói nhẹ nhàng, từ tốn.Mỗi người nhịn một câu thì chết sao?-tôi kéo cả 2 vào trong.
Thì ra Song và Bi đã quen nhau từ trước.Đúng là duyên số.Chuyện này hay đây.Hai người này tuy ko hợp nhau lắm bằng chứng là cứ gầm gè nhau suốt nhưng theo cảm nhận của tôi thì nhất định họ sẽ là một cặp đẹp đôi (trai tài gái sắc mà).Vậy là 2 ông anh của tôi đã có nơi có chốn,đã vậy, họ lại thành đôi với 2 con bạn thân của tôi mới hay chứ.Mừng cho họ.
Còn bi h là đến chuyện của tôi.Tôi vẫn chưa thể đưa ra được quyết định của mình.Tôi giờ như một người đứng trước ngã 3 đường.Rất khó để có thể chọn ra được con đường nào là tốt nhất cho cả tôi và những người xung quanh.Thôi thì đành phải chơi trò chơi may rủi vậy chứ cứ nghĩ hoài thế này thế nào cũng có ngày “nổ não”.
Thế là tôi lấy 3 tờ giấy, mỗi tờ viết một phương án.
1.Chuyển sang ở hẳn với Bi
2.Quay lại Mĩ sống với papa và mama
3.Quên hết mọi chuyện, về lại với cuộc sống bình thường (tiếp tục ở nhà của DB)
Xong xuôi đâu đó, tôi tung cả 3 lên và chọn một cái.Hồi hộp mở tờ giấy ra, đó là phương án số…
|
Chương 36
Một kết quả ko lấy gì làm hay ho:phương án một.Tức là tôi phải quay lại cái… “***g chim” ấy với những người giả dối, bề ngoài thì cung kính, tươi cười nhưng bên trong là một âm mưu ko thể lường trước được, ko biết lúc nào mình sẽ bị họ đạp qua một bên. Và với những “ông” vệ sĩ lực lưỡng, mặt lạnh như tiền luôn luôn theo sát mình như hình với bóng…Ôi!chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm tôi rùng mình, cả người nổi đầy gai ốc.
-Á….a….à…hok chịu đâu, hok chịu-tôi hét lên và giãy đành đạch, 2 tay, 2 chân đập xuống sàn nhà thật mạnh, ko chút thương tiếc.
-Jenny!em bị sao vậy?lên cơn động kinh huh?thuốc để đâu?-Bi lo lắng hỏi.
-Oppa!-tôi chuyển đối tượng từ sàn nhà qua Bi, tôi đấm thùm thụp vào lưng anh ấy.
-Thì ai bảo em tự dưng lại làm cái trò “khỉ” đó chứ?-Bi cười cười.
-Hứ!ko thèm nói chuyện với anh nữa, em đi ngủ đây-tôi nhảy phốc lên trên giường và ko quên khuyến mãi thêm một cái lườm sắc lẻm.
Trò này coi bộ ko ổn rồi.Tôi còn rất nhìu chuyện vẫn chưa giải quyết xong, h mà bỏ về Mĩ thì chẳng phải là “hèn” lắm sao? Jenny mà yếu đuối vậy àh? Chỉ mới gặp chút rắc rối đã mún buông xuôi àh? Ko!Jenny là một cô gái rất mạnh mẽ, trước giờ ko chịu khuất phục trước cái jì hết.Và lần này cũng vậy, nhất định phải làm rõ trắng đen với họ trước mới được, xong xuôi đâu vào đó hết thì bỏ đi cũng chưa muộn muh.Vậy là tôi quyết định vẫn sẽ trở về nơi đó-nơi có DB…
Hôm nay là đúng 2 tuần kể từ khi tôi đến nhà Bi và cũng đồng nghĩa với việc phải “cuốn gói” ra đi, trở lại nơi có 5 người “thân yêu” đang chờ đợi. Mặc dù đã tự nhủ với mình hok biết bao nhiu lần rồi là mọi chuyện sẽ ổn, vậy mà trên đường đi tôi vẫn thấp thỏm ko yên. Bao nhiu câu hỏi cứ quấn lấy tôi, nào là “họ có giận mình ko?; họ có nhớ hôm nay mình về ko?; họ có vứt quần áo của mình đi ko nhỉ?..v…v…” Đến nỗi bác tài xế lái taxi phải quay xuống hỏi một câu hết sức sock: “cháu làm gì mà cứ như ngồi trên đống lửa vậy?Bộ đang trên đường đến gặp “người iu” lâu ngày xa cách àh?”
Trời đất quỷ thần ơi!Tôi giống vậy lắm sao? Làm gì có chuyện ấy nhỉ? Một là tôi ko đi gặp “người iu”, hai là tôi với họ mới “xa nhau” có 2 tuần thôi. Vậy chắc là bác ấy mún chọc tôi đây mà. …Uhm…nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng thấy hơi lạ. Ko biết tại sao mình lại có cái cảm giác hồi hộp, lo lắng lại xen lẫn sự vui mừng nữa chứ? Trước h tôi chưa hề như vậy, dù là Bi hay Jung Hoon có đi xa sắp trở về đi chăng nữa.Ôi giàng ui!thế này là thế nào đây?...
Đến nơi!
Ngôi nhà đóng cửa im ỉm và im ắng lạ thường. Hình như bọn họ đi hết rồi hay sao í.Một cảm giác hụt hẫng xâm chiếm lấy tôi. Dù ko thể hình dung ra được thái độ của họ khi đón tiếp tôi nhưng tôi vẫn mong rằng ít nhất thì cũng phải ra chào hay sao sao đó, còn đằng này lại…Cũng may là tôi còn giữ chìa khóa chứ nếu ko thì đành phải làm bạn với cái sân cho đến khi mấy người đó về.
…BẰNG...
-Chào mừng “nàng công chúa” đã trở về!
Vừa bước vào cửa một âm thanh như…tiếng súng nổ vang lên làm tôi giật cả mình và ngay sau đó là giọng của 5 người DB hét lên.
Đập vào mắt tôi là một khung cảnh tuyệt đẹp.Xung quanh nhà toàn là bong bóng đủ màu sắc, trên trần thì đính đầy những sợi dây lóng lánh gần giống với cái thứ mà họ bắn vào người tôi lúc nãy.Khắp nơi còn có khá nhìu hoa lili-loại hoa mà tôi yêu thích.Nhưng tuyệt nhất vẫn là cái bàn đặt giữ phòng.Trên nó đầy ắp hoa quả, bánh trái, rượu sâm panh và còn có cả một ổ bánh kem 3 tầng to thật là to nữa chứ!
Những thứ này là họ chuẩn bị cho tôi đấy sao?Cảm động thật đấy!Tôi ko thể nói được một lời cảm ơn ,chỉ biết đứng khóc mà thôi.
-Lại mít ướt nữa rồi!Đừng khóc, xấu lắm đấy!-Uno đến bên tôi, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.
-Thế nào?cảm động quá phải hok?chúng tôi đã đoán đúng-Max cười ra vẻ đắc thắng.
-Nằm mơ đi!tôi chảy nước mắt vì…bụi bay vào mắt chớ bộ.Đồ tưởng bở-tôi nhanh chóng lấy lại phong thái thường ngày của mình.
-Xin 2 người!Cứ hễ chạm mặt nhau là lại đấu khẩu hoài ko biết chán sao?-Hero nhăn nhó.
-Thôi nào mọi người!Đến đây uống sâm panh đê…ê…ê!-Xiah cầm chai rượu giơ lên.
CẠN LY…-tất cả mọi người đều nâng cốc và uống cạn sạch ly của mình.
-Jenny!rượu này khá mạnh đấy, đừng uống nữa-Xiah ngăn khi thấy tôi định “chơi” thêm ly nữa-Con chỉ được uống… sữa milô thôi. Max!-chưa kịp xem thử tôi có đồng ý hay ko Xiah đã ra lệnh cho Max xuống lấy cho tôi cái thứ sữa dành cho con nít ấy.
Nhanh chóng Max đem lên nhưng ko phải là milô mà là …nước lọc.
-Cái quái gì đây?sao lại đưa nước lọc?-tôi phản đối.
-Ờ...ko có milô thì uống đỡ… “milu” đi!-Max cười cười.
-Milu?-tôi ngạc nhiên hỏi lại-anh bị làm sao đấy?
-Nghe cho kĩ nè!Milu là em cùng cha khác mẹ với Milô, mà Milô màu đen =>milu màu trắng=>milu là nước lọc.HẾT-Max giảng giải.
-Cha mẹ ơi!Làm gì có cái thứ lí luận quái dị như thế?-tôi gắt um lên.
-Jenny thành bà già rồi, ha ha ha-Uno quệt kem lên mặt tôi, chấm dứt cuộc đấu khẩu.
Và thế là cuộc chiến quệt bánh kem đã bắt đầu….Khung cảnh này làm tôi nhớ đến các buổi tiệc sinh nhật của mình.Lúc đó Bi, Jung Hoon và Moon năm nào cũng tổ chức cho tôi một bữa tiệc nhỏ nhưng rất ấm cúng.Mặc dù biết rõ điều đó nhưng cứ đến sinh nhật là tôi lại vui sướng,hồi hộp vì ko biết họ sẽ bày ra trò gì mới.Nhưng từ lần sinh nhật thứ 17 của tôi đã ko còn được vui như thế nữa vì vắng Bi.Và hôm nay cái cảm giác ấy lại trở về nguyên vẹn….
Sau 2 giờ đồng hồ, căn phòng khách đã trở nên… tan hoang dưới bàn tay phá hoại bởi chính 5 ông chủ của nó.Nhưng chẳng ai muốn dọn dẹp cả vì tất cả đều đã “kiệt sức” trong… trận chiến khốc liệt vừa rồi.Mọi người thì đầu tóc, quần áo đều bê bết kem, trông khiếp ko chịu nổi.
Thế là một …”đạo luật” đã được ban ra: Tất cả đi tắm gội sạch sẽ rồi …lên giường.Còn cái bãi chiến trường này, ngày mai sẽ xử lí sau.(dù gì mai cũng là chủ nhật muh).
Ko chút đắn đo, do dự, ai cũng nhanh chóng thực hiện “đạo luật” ấy….
Sau khi đã gột sạch hết các thứ trên người, tôi lên giường nhưng nằm hoài vẫn ko thể ngủ được.Thế là quyết định ra ban công đứng hóng gió.Và tôi đã nhìn thấy Mic đang ngồi một mình trên chiếc xích đu đặt ở giữa sân.Tính tò mò nổi lên, tôi phi thân thẳng xuống chỗ anh ấy.
-Ko ngủ sao?-tôi ngồi xuống bên cạnh Mic.
-Jenny?-Mic có vẻ ngạc nhiên.
-Anh làm gì nhìn em trân trối thế?-tôi vừa cười vừa hỏi khi thấy bộ mặt đó của anh ta.
-À…ko…chỉ hơi…-Mic lúng túng đến nỗi nói ko thành lời.
Trông anh ta lúc này “đáng iu” ko chịu được.Khuôn mặt đỏ gay vì ngượng(có lẽ vì câu hỏi của tôi hơi… “vô duyên”)2 tay thì cứ đưa lên đầu rồi lại đưa xuống.Cứ như đây là lần đầu anh ta nói chuyện với người yêu ko bằng í.
Im lặng một lúc lâu, Mic đột nhiên mở lời:
-Cho anh xin lỗi nhé?
-Một câu xin lỗi là xong sao?em đã bị … “tổn thương” rất nhìu đấy-tôi nói như giận dỗi.
-Vậy…vậy…-Mic lắp bắp.
Hì hì hì, anh ta vô tròng rồi.Đáng lẽ tôi nên làm diễn viên mới đúng vì đóng kịch giỏi đến thía muh.Anh ta tin sái cả cổ, chắc là đang lo lắm đây.-tôi cười thầm.
-Anh phải chấp nhận 3 điều kiện của em thì em sẽ xem xét lại có nên tha lỗi cho anh hay ko-tôi nói tiếp.-đồng ý ko?
-3 điều kiện á?-Mic hỏi lại-giảm xuống được hok?1 thôi-Mic trả treo.
-Vậy thì thôi,coi như em chưa nói jì hết.Mai đừng có nhìn mặt em đấy.Em đi ngủ đây-tôi giận dỗi đứng lên.
-Được mà!anh đâu có nói jì đâu?-Mic nắm tay tôi lại.
-Hì hì, vậy là thỏa thuận xong roài đấy nhá! ngoéo tay nào-tôi cười tươi.
Thế là một … “hiệp ước” giữa tôi và Micky đã được kí kết.Ko ngờ cái tên này “dễ dụ” ghê.Jenny là thần đồng, Jenny là số 1, Jenny chiến thắng.YEAH!.Tôi đi ngủ trong một tâm trạng hết sức phấn khích…
|