CHƯƠNG HAI MƯƠI BẢY: Cả ba chúng ta đều là vấn đề. Trời đã quá trưa. Bầu trời xanh ngắt đến ngột ngạt, thấp thoáng những cụm mây trắng bồng bềnh trôi chầm chậm, giống như bầy cừu của chú bé mục đồng đang thẩn thơ đi dạotrên một thảo nguyên màu xanh ngọc mênh mông. Đến những làn gió cũng trở nênoi nồng, hơi nóng gay gắt làm mặt đường đau khổ phả hơi nước, hầm hập như đáy chảo gang. Ánh mắt trời vàng rực xuyên qua ô cửa kính xe, cau có chọc chọc vào mặt tôi, để lại những vệt màu vàng hung quá quắt phía sau lớp mi mắt đang nhắmhờ. Nắng dã man, nắng tàn bạo, nắng thấu trời xanh! Tôi nhăn mặt cựa mình, sau đó cố lờ đi cảm giác nặng trình trịch tê cứng ở vai, từ từ thè lưỡi, liếm liếm bờ môi khô khốc. Cổ tôi cũng trở nên nhức mỏi, đau âm ỉ như đang đeo hai túi đá đại bự. Cực hình, đúng là siêu cực hình! - “Khò…” Một tiếng ngáy khàn khàn vang lên ở phía vai phải tôi, mang theo âm điệu thoả mãn vui vẻ. - “Híp…” Một tiếng ngáy khác, cũng thô bỉ không kém, quấn quýt bên vai trái của tôi, kèm theo những tiếng khịt mũi lườibiếng. Khốn nạn, đến mức này thì bà đây chịu đựng hết nổi rồi! Các bạn thử nghĩ xem, trong những bộ phim Hàn Quốc lãng mạn vô song, nếu có hai nam một nữ ngồi cùng băng ghế trên một chuyến xe tình yêu, à nhầm, chuyến xe bão táp, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Trường hợp một: Nữ chính gục đầu vào vai nam chính, nam phụ ngồi bên cạnh ghen tuông lồng lộng. Trường hợp hai: Nữ chính vô ý gục đầu sang vai nam phụ, namchính đau buồn nhìn theo, sự lâm li thống thiết ngời ngời trong ánh mắt. Cuối cùng, sức mạnh tình yêu quá cao cả, đã làm cho nữ chính tỉnh cơn u mêmà…ngả đầu về vai nam chính. Nói chung, bạn nam phụ luôn luôn, vâng, luôn luôn bị cho ra rìa một cách vô nhân đạo. =.= Thế nhưng, hiện thực thì lúc nào cũng tàn khốc và khó đỡ hơn phim. Chẳng hạn như, bây giờ đây, nữ chính trong bộ phim Chuyếnxe bão táp là tôi đang…. …đang bị nam phụ và nam chính ngả đầu vào vai mà ngủ ngon lành! Tôi chỉ muốn phun nước bọt vào đầu hai gã công tử láo xược chết bầm này! >_< Hức, đầu tên nào tên nấy vừa nặng vừa cứng, lúc này đang vô cùngthoải mái gục trên vai tôi mà say sưa mơ mộng li bì. Lúc bọn họ bắt đầu gà gật tôi đã thấy nghi, nhưng không ngờ họ có thể mặt dày đến mức này, nằm ngủ hồn nhiên trên vai tôi luôn đấy, đẹp mặt chưa? Cái gì mà lãng mạn, cái gì mà tranh giành nữ chính! Khốn nạn, tôi vốn là nô lệ kiêm đồ chơi kiêm gối ngủ miễn phí củahai anh chàng khả ố này, từ lâucăn bản đã không còn đường lui rồi. Nhìn xem, mọi người nhìn xem? Trên đời này, đâu có ai là hoàn hảo? Phi Long – biệt hiệuNụ cười quyến rũ,đâu có ai ngờlúc ngủ cậu ta chảy nước dãi như điên. =.= Hay là Hán Khanh, biệt hiệuCông tử vô tình, đố cô nàng nào biết khi ngủ gật cậu ta vừa ngáy vừa nói mê… Tuy rất bức xúc và khó chịu nhưng tôi vẫn không thể lý giảivì sao lại không lạnh lùng rũ vaivà tặng mỗi tên một cái cốc đauđiếng như tính cách tôi thườngngày. Chắc dù sao khi ngủ bọn họ vẫn đỡ nguy hiểm hơn, tôi tự nhủ như thế. Chiếc xe vẫn chạy bon bon, khung cảnh bên ngoài giống như đang hối hả chạy về hướng ngược lại, cây cối, nhà cửa vụt đến vụt đi trong phút chốc. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau,anh điều phối viên cầm loa hét lớn với đám học sinh đang gà gật trên ghế ngồi: - “Trạm dừng chân thứ nhất: Bòsữa Long Thành. Mọi người có thể di chuyển xuống xe và giải quyết vấn đề cá nhân, cũng có thể mua đồ ăn, quà lưu niệm nếu muốn.” Tôi nhúc nhích hai vai mình, bấtmãn nói với âm lượng cao hơn thường ngày một chút: - “Dậy đi, hai gã Trư Bát Giới này. Tới trạm dừng chân rồi kìa!” Phi Long khẽ nhăn mặt, sau đó đờ đẫn ngồi dậy, đưa tay lên dụi dụi mắt. Hán Khanh gục gà gục gặc thêmmột lúc nữa, sau đó cũng uể oảinhấc đầu dậy. Mái tóc vốn thường ngày chỉn chu của hắn giờ đây rối bù và lộn xộn. Vài lọn tóc đen nhánh rũ xuống trán, mang đến cho hắn một vẻ mệt mỏi trẻ thơ, nhất thời làm người ta cảm thấy đáng yêu. A, tôi lại nghĩ linh tinh rồi!
|
- “Trạm dừng chân Heo sữa?” Hắn nhìn tôi bằng cặp mắt ngái ngủ, giống như được phủ một lớp sương sớm màu bạc. Giọng nói cũng trở nên khàn khàn lười nhác. Tôi bấm bụng cảnh báo, đừng có để bị hắn ta hấp dẫn, đừng có để bị hắn ta hấp dẫn. - “Là trạm dừng chân Bò sữa Long Thành. Có xuống hay không?” Tôi vừa nói vừa sốt ruột ngồi dậy, bộ dạng như sẵnsàng xuống xe bất cứ lúc nào. - “Đi.” Hán Khanh và Phi Long đồng thanh đáp gọn, ngữ khí chắc nịch mà nhẹ bẫng. Tôi nhún vai, sau đó lò dò men theo những hàng ghế dọc lối đi, một lúc sau đã rời khỏi xe, tiếp cận với bầu không khí thoáng đãng bên ngoài. Đập vào mắt tôi là hàng chữ bắt mắt cực lớn: TRẠM DỪNG CHÂN BÒ SỮA LONG THÀNH KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH! Nhận thấy phía xa, trước một cửa hàng bán đồ lưu niệm có một con bò sữa bằng nhựa cực lớn, chưa kịp suy nghị gì, tôi đãvui vẻ chạy lại. Một số em bé tầm năm, sáu tuổiđang tíu tít cưỡi lên lưng con bò đó mà toét miệng cười làm dáng để chụp hình. Xung quanhlà các nhóc cũng đang tuổi nhi đồng hào hứng chờ tới lượt. Tôi đột ngột cảm thấy xấu hổ.>_< Mười bảy tuổi rồi mà cứ như con nít, thật chẳng ra làm sao cả. Nhưng tôi thật sự luôn có cảm tình với loài bò sữa, tôi thích cái mặt cười hớn hở của loại động vật ấy trong những chương trình quảng cáo trên ti-vi. Thậm chí quần sịp hồi tiểuhọc của tôi cũng có thêu hình bò sữa vui vẻ… Nói gì thì nói, phải mau chuồn êm khỏi chỗ này thôi, ở lại thêm chút nữa tôi sẽ bị bàn dânthiên hạ cười cho thối mũi! - “Khiết Du, cậu thích con bò này à?” Phía sau thình lình vang lên giọng nói quen thuộc của Hán Khanh, âm điệu mang theo nét cười vui thích. Tôi bối rối quay người lại, giả ngu cười cười: - “Hả? Đâu…đâu có, tôi…” Phi Long lại lù lù xuất hiện bên cạnh, miệng nở nụ cười tinh ranh: - “Cậu thích bò sữa đến thế à?” Sau đó, cả hai người đó quay sang ngắm nghía, rồi hùng dũng tiến lại gần con bò. Bọn họ vô cùng thiếu đạo đức, lạnh lùng đẩy các em nhỏ tội nghiệp đang chơi đùa vui vẻ sang một bên, rồi… Rồi bọn họ cúi xuống, nắm lấy cái bộ phận dùng để lấy sữa của con bò… Rất may là bộ phận này làm bằng nhựa, nên họ không đến nỗi bị bò đá cho móp mặt. =.= Thế rồi, Phi Long móc ra chiếc điện thoại cảm ứng, vui vẻ chụp lại hình ảnh bạn Hán Khanh đẹp trai phong độ đang làm động tác vắt sữa bò. Một lúc sau, Phi Long lại hí hửng lại gần con bò, tiếp tục thực hiện cái động tác thô bỉ đó. Những người xung quanh nhìn bọn họ bằng cặp mắt kì dị… Hán Khanh quay sang phía tôi hét lớn: - “Lại đây, Khiết Du, trò này vui lắm! Chụp vài tấm hình làm kỉ niệm nào!” Mọi người nhìn cái gì vậy? Hai kẻ điên này, tôi không quen, thật không quen biết gì cả mà… ----- Một lúc sau, mọi người đã sẵn sàng để tiếp tục chuyến đi ----- Tôi leo lên xe, mặt bí xị như đ.ítnồi, hằm hằm ngồi khoanh tay nhìn về băng ghế trước mặt. Phi Long thấy vậy thì hí hửng hỏi: - “Sao nào? Không được chụp hình nên tức à?” - “Tại cậu cả thôi. Tôi rủ cậu có thèm đi đâu.” Hán Khanh nhún vai kênh kiệu. Tôi lạnh lùng nhả ra từng chữ, mặt giăng đầy hắc tuyến tối sầm: - “Cảm ơn. Chỉ là các cậu làm tôi nhớ đến các cô vắt sữa bò, chỉ biết coi bầu v.ú bò là lý tưởng, đột nhiên cảm thấy cảm động.” Phi Long: “……” Hán Khanh: “…..” (Gián: Các anh đã hiểu nữ chính nguy hiểm đến mức nào chưa? Hô hô. Phi Long, Hán Khanh: *cười gằn* Cái đó chẳng phải là do cô làm sao? Gián: *run rẩy mặc áo chống đạn*) Ít phút sau, Phi Long lại không yên phận, quay sang nhét một bên headphone vào tai tôi, nói bằng giọng vô cùng trịnh trọng: - “Nghe cái này đi, nhạc Soul làm tâm hồn người ta thư thái.” Liền sau đó, giống như có gắn động cơ tự động, Hán Khanh cũng quyết liệt nhét headphone vào bên tai còn lại của tôi, nghiêm nghị giới thiệu: - “Nhạc Heavy Metal Rock giúp thanh tỉnh đầu óc.” Thế là, đôi tai khốn khổ của tôi phải chịu đựng một bên là nhạcRock đùng đùng xình chát, một bên là nhạc Soul buồn buồn thêlương. Kìm nén cơn thịnh nộ một lúc, cuối cùng tôi cũng bùng nổ, điên tiết rút hai bên tai nghe ramột cách hung bạo, gào lên: - “Nhưng tôi là người Việt Nam,tôi chỉ muốn nghe cải lương, tôi chỉ muốn nghe ca trù!!!!” Phi Long và Hán Khanh mặt tímgắt rồi lại đen, cuối cùng khôn ngoan quyết định ngậm chặt miệng làm hến mặt người. Bầu không khí im lặng lạnh lẽo bao phủ. ------- Trải qua một quãng thời gian dài như cả thế kỉ, cuối cùng, cũng đến nơi rồi! ------ Cả đoàn mặt mũi phờ phạc, quần áo xộc xệch, lơ mơ bước xuống xe. Lúc này đã là xế chiều, cả vùng quê yên lặng trong sắc vàng nhạt u minh, những làn gió mang theo mùi hương của đồng nội chậm rãi đổ xô đến, giống như đang thăm dò những người khách lạ. Tôi lúc lắc đầu vài cái cho tỉnh hẳn, sau đó không kìm được đưa tay lên che miệng ngáp đến sái quai hàm. Anh điều phối viên là người cuối cùng bước xuống xe, vừa đi vừa cầm loa nói oang oang: - “Chúng ta sẽ ở nhờ nhà ngườidân ở đây. Vì số lượng học sinh tham gia dã ngoại rất ít, nên mỗi người ở riêng một nhà, sau đây là danh sách….” Mười phút sau, tôi đã lò dò tìm kiếm căn nhà của một người phụ nữ có tên là Tư Dừa. Theo như anh điều phối viên hướng dẫn, nhà bà ấy ở cạnh một bụi dừa nước ở cuối làng, đối diện là một vườn rau nhỏ. Nhưng vấn đề ở đây là, nhà người dân nào cũng có trồng dừa và dựng một vườn hoa… Tôi từ nhỏ đã mù phương hướng trầm trọng, thậm chí hồihọc Tiểu học, toilet ở đâu tôi còn không nhớ, thường xuyên đi lạc xuống tận phòng bảo vệ. Tuy nghe nói sẽ ở nhờ nhà một người phụ nữ hiền lành tên Dừa làm tôi rất yên tâm, nhưngcái chính ở đây là tôi không saotìm được đường. Mải mê suy nghĩ, tôi lơ đãng đụng phải một cây cột điện bằng thịt, có màu đen đen. - “Đi đứng cái kiểurìthế?” Một giọng nói đặc sệt hương vị miền quê vang lên phía trên đỉnh đầu tôi. Tôi xoa xoa trán, đứng lùi lại một bước, rối rít xin lỗi. Sau đó định thần nhìn lại, phát hiện hình như tôi vừa đụng phải một gã da đen như bê thui, cởi trần trùng trục, cao lêu nghêu như một cây cột nhà cháy Chắc là người trong làng, tôi tự nhủ rồi nặn ra một nụ cười ngọt ngào như làn gió tháng giêng, cẩn thận hỏi Cột Nhà Cháy: - “Tôi đang tìm nhà của bác Tư Dừa, chẳng hay cậu có biết…” Cột Nhà Cháy đưa tay lên gãi đầu, cặp mắt đen lấp loáng nhìn tôi một lúc, sau đó nghi ngờ trả lời: - “Bà ấy là mẹ tui.” Trong đầu tôi đột ngột nảy ra một vài phương án phòng bị: Một. Tiếp tục tươi cười nói với cậu ta: “Tôi sắp ở nhờ nhà cậu vài ngày.” Hai. Lỉnh đi chỗ khác nhờ anh điều phối viên chuyển chỗ ở cho tôi. Ba. Chuồn gấp. Nhưng, chưa có phương án nàokịp thực hiện thì Cột Nhà Cháy đã đưa bàn tay cứng như thép nguội nắm chặt vai tôi, gằn từng tiếng đầy sát khí: - “Hay, định ăn trộm đúng không?”
|