Cô Em, Nhầm Giường Rồi !
|
|
Hán Khanh vừa đẩy cửa bước vào nhà, đã nghe thấy tiếng súng đạn đùng đùng ầm ĩ từ trong phòng khách vọng ra, náo nhiệt khôn tả. Anh nhất thời nhăn mặt, vội vội vàng vàng chạy nhanh vào trong.
Trong phòng, Khiết Du ngồi đó với cái bụng bầu tròn vo, một tay cầm nho khô nhai nhóp nhép, một tay liên tục chuyển kênh trên ti vi bằng điều khiển, vẻ mặt hết sức buồn chán.
Cô em, nhầm giường rồi! [Finished]
Bờ môi mỏng của anh không kìm được, trong phút chốc cong lên thành một nụ cười ấm áp, ý cười lấp lánh nơi đáy mắt nâu dịu êm.
- “Khiết Du, anh về rồi.” Hán Khanh nhẹ nhàng bước ra sau lưng cô, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, vùi mặt vào mái tóc đen mềm mại thân thuộc ấy, thở ra một hơi, lười nhác.
Khiết Du bất ngờ đờ người ra một lát, sau đó vỗ vỗ lên mu bàn tay anh, ý muốn nói ‘mừng anh trở về’. Miệng cô vẫn đầy nho khô, hai bên má trắng trẻo không ngừng phồng lên xẹp xuống, bất luận là thế nào anh cũng chỉ muốn đưa tay nhéo thử một cái, nhưng cuối cùng lại thành ra nhẹ nhàng vuốt má cô.
- “Em đi siêu âm chưa?” Hán Khanh hỏi, quấn một lọn tóc đen nhánh của cô vào tay, sau đó lại thả ra.
- “Vẫn chưa.” Khó khăn nuốt một mồm đầy nho khô xuống, cô ấp úng nói. “Em muốn anh bất ngờ một phen mà, dù là trai hay gái thì anh vẫn sẽ yêu thương nó thôi, đúng không?” Thấy anh trầm ngâm không đáp, cô lại cắn môi bổ sung.
- “Ngốc ạ.” Anh bật cười hôn lên trán cô.
- “À đúng rồi, khi nào em mới được đi làm lại đây?” Cô đột ngột nghiêng đầu hỏi, có chút cấp bách, giống như đã chờ đợi cơ hội từ nãy đến giờ.
Hán Khanh lườm cô một cái.
- “Sắp sinh rồi, đừng có một điều đi làm hai điều đến công ty nữa.”
Anh lại cúi xuống hôn cô, vị nho ngọt nồng nhè nhẹ thấm vào tim. “Cẩn thận anh trói cứng em trong nhà.”
- “Thì anh đã làm thế rồi còn gì!” Khiết Du bất mãn gào lên.
.oOo.
Ngày A tháng B năm C, bệnh viện phụ sản T. tiếp nhận một thai phụ tên Khiết Du. Nhân viên và bác sĩ trong bệnh viện lại được một phen bàn tán xôn xao. Thứ nhất là, khi thai phụ này nhập viện, có một anh chàng bảnh trai phong độ hoảng sợ chạy theo sau, quan sát một lúc có thể đoán hai người này là vợ chồng. Thứ hai là, một lúc sau, lại xuất hiện một đám người nhốn nháo chạy vào nối đuôi, có người thậm chí đem sẵn một chiếc ba lô to ụ đựng từ bàn chải đánh răng đến bim bim ăn vặt, có cả một chiếc máy ảnh xịn, nom vô cùng hoành tráng.
Khiết Du nằm trên xe đẩy, mồ hôi ướt đẫm cả trán, tuy nhiên vẫn không bằng Hán Khanh đang hốt hoảng lo lắng đến cực độ đang chạy theo sau, nắm tay cô, liên tục nói những câu rời rạc.
Phía bên kia xe đẩy, Nhất Phương cười tươi như hoa:
- “Nhất định sẽ là một thằng nhóc kháu khỉnh, đẹp trai…”~(‾▿‾~)
Ánh mắt rau củ trong truyền thuyết của Hán Khanh thình lình từ bên kia bắn sang, sắc đến mức có thể cắt đứt người.
- “À…một cô công chúa xinh đẹp đáng yêu cũng rất tuyệt, rất tuyệt, ha ha…” Nhất Phương lập tức bổ sung, mặt hơi xanh một chút.
Từ phía sau Nhất Phương, Nhất Duy thò đầu ra, nước mắt lưng tròng:
- “Khiết Du, toàn bộ danh sách thực phẩm bổ dưỡng, cũng như cách chăm sóc, đồ dùng cần thiết cho em bé đều là một tay tôi tìm tài liệu giúp Hán Khanh đó, cậu nói với anh ta, làm ơn đừng trừ lương tôi nữa, trừ đến mức âm luôn rồi!!”
Lực lượng gia nhân hùng hậu của nhà họ Mai khua chiêng gõ trống, gào thét phụ hoạ:
|
- “Cố lên, cố lên, cậu chủ sắp làm cha rồi!”
Phi Long, Bội Di mỗi người cầm một chiếc điện thoại cảm ứng, hào hứng huơ huơ:
- “Bọn tôi sẽ ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời này!”
Thiện Khanh cười ha hả, vỗ vai Hán Khanh:
- “Sướng nhé nhóc!”
- “MỌI. NGƯỜI. LÀM ƠN. TRẬT. TỰ!” Khiết Du muốn nổ đom đóm mắt, phẫn nộ gầm lên một tiếng long trời lở đất.
Chậc chậc, bà bầu lên cơn, hoàn toàn không thể xem thường.
Lát sau, Khiết Du đã khuất dạng trong phòng sinh, để lại sự lo lắng xen lẫn hồi hộp vô tận cho những người phải ở lại bên ngoài. Hán Khanh đầu bù tóc rối, sốt ruột đi qua đi lại, giống như sắp phát điên. Bác quản gia nhà Hán Khanh ngồi lẩm nhẩm đọc từ điển NHỮNG CÁI TÊN HAY CHO BÉ, chau mày nghĩ ngợi. Bác Phong – ba Hán Khanh kích động trò chuyện với ba mẹ Khiết Du, khung cảnh này tương đối thu hút ánh mắt của người qua lại.
Vài phút sau, trong phòng sinh vẳng ra tiếng rên la đau đớn, hình như là của Khiết Du.
Hán Khanh mặt tái xanh, giống như sắp ngất.
Thiện Khanh cắn chặt môi.
Phi Long, Bội Di sợ hãi gặm móng tay.
Sau vài đợt rên la ầm ĩ của Khiết Du, mọi người đột nhiên nghe ‘phịch’ một tiếng, nhìn qua thì thấy Hán Khanh đã bất tỉnh nhân sự. Vì sợ. Vì hồi hộp. Cũng có thể là vì cả hai.
Ai dà…
.oOo.
Bế hai bé gái xinh đẹp trắng trẻo trên tay, ông Phong liên tục xuýt xoa:
- “Dễ thương quá, dễ thương quá.”
Nhất Duy chùi mồ hôi:
- “Sợ chết mất thôi, lúc nãy nhìn mặt Hán Khanh giống như muốn chém người ấy, thật kinh khủng.”
Khiết Du nằm dài trên giường, nghiêng đầu nhìn chồng, tuy sắc mặt mệt mỏi nhưng cặp mắt đen láy trong veo vẫn ánh lên vẻ tinh nghịch quen thuộc:
- “Lúc nãy anh đã ngất phải không?”
Hán Khanh bình thản gật đầu, hết nhìn hai đứa con gái sinh đôi của mình rồi lại nhìn vợ, cảm nhận sự viên mãn đầy ắp trong lòng.
Lần đầu tiên gặp cô, đã thấy giường mình bị đánh cướp một cách táo tợn. Lần thứ hai gặp mặt, lại thấy mình được cô hì hụi đạp xe chở về nhà. Đến lần thứ ba thì là đôi giày patin bị cán nát một cách thê thảm, lần thứ tư là một bộ phim ma máu me kinh khủng, lần thứ năm là một tên hacker tinh quái đáng gờm, lần thứ sáu lại là một cô bạn gái kỳ quái không để đâu cho hết, lần thứ bảy, là một lời cầu hôn.
Hán Khanh có đầy đủ lý do để tin rằng, Khiết Du vốn là một cỗ máy tạo bom.
Vì vậy, khi cỗ máy tạo bom đó tạo ra hai quả bom khác, anh cho rằng, nếu có ngất đi thì chẳng phải là chuyện gì mất mặt cho lắm.
Viên mãn. Rốt cuộc, mãi mãi viên mãn.
Khiết Du lại mỉm cười:
- “Anh đang nghĩ gì vậy?”
Hán Khanh dịu dàng vuốt tóc cô:
- “Anh chỉ là đang nghĩ, đêm đó, căn bệnh mộng du của em, thật ra là một điều kỳ diệu.”
Khiết Du nắm tay anh, yêu thương đong đầy trong mắt:
- “Đúng vậy. Đó vốn không phải là một lời nguyền, mà là một lời chúc phúc.”
Nhất Duy đột ngột cắt ngang:
- “Xin lỗi đã phá đám hai người, tôi chỉ là muốn hỏi Hán Khanh một việc, tại sao ngày hôm đó, anh biết trên răng mình vốn chẳng hề dính một sợi rau nào?”
Rõ ràng cậu ta vẫn còn cay cú chuyện này, rất cay cú. Vì nó mà cậu đã bị Hán Khanh hành hạ chết lên chết xuống, ngày nào cũng phải cầm một bình nước súc miệng hầu hạ anh ta, nhục nhã không để đâu cho hết!
Khiết Du đã được Hán Khanh kể câu chuyện kỳ quái này từ lâu, thế nên vừa nghe hỏi thì cô và chồng không hẹn mà cùng mỉm cười.
- “Bởi vì mỗi ngày trước khi ra khỏi nhà, anh ấy đều kỹ lưỡng đứng soi gương gần hai tiếng đồng hồ. Có dính rau hay không có, không đến lượt anh nhắc anh ấy đâu.” Khiết Du mân mê vành tai, bình thản giải thích.
- “Á…hoá ra thư ký Tổng giám đốc lại điệu đàng đỏm dáng như vậy, hê hê.” Nhất Duy gãi cằm cười híp mắt.
|
“Cậu. Lại. Bị. Trừ. Lương.” Hán Khanh lơ đãng thốt ra hai chữ.
Ở đây xin được giải thích một chút, Nhất Duy đang làm việc ở công ty X để học hỏi kinh nghiệm, sau này cùng anh mình tiếp quản công ty của gia đình. Chuyện này đã nảy sinh vô khối điều phiền phức, đặc biệt là khi cậu ta và Hán Khanh đã có một mối thù sâu nặng thế kia...
Nhất Duy gào lên:
- “Cái tính cách bạo chúa này, hy vọng đừng có di truyền qua hai đứa nhóc nhà anh, a a a!”
Hán Khanh mặt dày khẳng định:
- “Đương nhiên là phải có rồi, sẵn tiện tìm luôn hai thằng rể giàu có một tí.”
Mọi người cười ồ.
HẾT.
|
Phục tác giả ghê,mới đọc tran đầu đã cười sằng sặc,khó đỡ
|
Phục tác giả ghê,mới đọc trang đầu đã cười sằng sặc,khó đỡ
|