Cô Em, Nhầm Giường Rồi !
|
|
Lúc đó là lúc Bội Di nhận ra, nếu cô không buông tay, thì kẻ đau khổ thảm hại nhất chính là cô. Ngay từ lúc thấy Hán Khanh đứng lặng lẽ trong vườn nhà mình, cô đã linh cảm, sẽ chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm anh như thế, mãi mãi cô cũng không có cơ hội. Vô vọng đến đau đớn, nhưng cô vẫn mù quáng lao vào, vì nếu có thể tranh giành hết mình vì thứ mà bản thân yêu thương, cũng có thể xem là cô đã thắng.
Hôm nay, khi cô và Phi Long cùng nhau bày trò gửi tin nhắn dụ hai người đó ra sân bóng, cô đã quyết định chấm dứt hẳn tình cảm tuyệt vọng ấy. Kể cũng khá thú vị, Hán Khanh và Khiết Du rõ ràng là đang giận nhau, vậy mà chỉ cần một tin nhắn nhỏ bé đã có thể làm hai người đó lập tức lao đến, tình cảm bọn họ như thế nào, không nói ra cũng đã quá rõ.
Hán Khanh, chỉ cần anh sống hạnh phúc, thì dù là sống với ai em cũng không để tâm.
Mặt khác, cái anh chàng tên Nhất Phương hôm nọ đi dự tiệc sinh nhật cô cũng khá bảnh trai đấy chứ, không biết anh ta có người yêu chưa nhỉ... (Gián: Cô nàng này hồi phục nhanh thật. = =)
.oOo.
Vừa về đến nhà, Phi Long đã leo tọt lên phòng mình, tay chân luống cuống như sắp phải hoàn thành một việc quan trọng nào đó, làm mọi người trong nhà đều phải khó hiểu lắc đầu.
Đóng sập cửa phòng, khoá cửa cẩn thận, Phi Long hít một hơi, rồi thận trọng bước đến bên cửa toilet, nơi cậu ta đã đánh dấu một dãy những con số cách đều nhau, trông rất giống một cái thước. Phi Long căng thẳng dựa lưng vào cánh cửa, lấy một cây bút quệt nhẹ vào mặt cửa phía sau đỉnh đầu mình, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng.
Nín thở, cậu ta xoay người lại, nhìn chằm chằm vào vệt bút đỏ run run vừa được mình đánh dấu, cặp mắt đen láy nhất thời trở nên sáng rỡ.
Gần một năm nay, cậu ta đã mỏi mòn chờ đợi ngày này. Cái ngày mà cậu ta đạt được điều kiện cô ấy đã đặt ra, cái ngày mà cậu ta và cô ấy có thể bắt đầu lại từ đầu.
Ngay sau đó, Phi Long lao đến bên giường, thò tay vào ba lô, lấy ra chiếc điện thoại của mình, hồi hộp bấm một số điện thoại mà cậu ta đã thuộc nằm lòng từ lâu. Không biết tự lúc nào, mồ hôi đã ướt đẫm cả tay cậu ta.
- “A lô?” Một lúc sau, đầu dây bên kia ngạc nhiên bắt máy.
- “Thiện Khanh, tôi cao đủ một mét tám mươi lăm xăng-ti rồi, tôi hẹn hò với chị được chưa?” Phi Long hào hứng hét lên.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi sau đó nói bằng giọng hơi run như đang cố nín cười:
- “Còn Khiết Du thì sao, buông tay rồi à?”
Phi Long thở dài:
- “Buông rồi. Nhưng ngày xưa chị chê tôi quá lùn, sau hai lần hẹn hò thì đã đá tôi cái rụp, bây giờ thì tôi đã cao một mét tám mươi lăm rồi, có thể hẹn hò lại với chị được chưa? “
Thiện Khanh bật cười khanh khách:
- “Đồ ngốc, ngày ấy không phải cậu chưa đủ cao, mà là tâm tư cậu chưa đủ lớn. Ngày mai ra sân bóng rổ nhé?”
|
Ngoại truyện phỏng vấn này sẽ có 50 câu hỏi, hôm nay Gián đăng trước 10 câu nha. ^___^ Cuối tuần Gián sẽ trở lại, tại tuần này ở lớp bài hơi nhiều. ^___^
Cô em, nhầm giường rồi! [Finished] Ngoại truyện thứ ba: CUỘC PHỎNG VẤN LỊCH SỬ.
Tra la la, xin chào mọi người, tôi là Gián Ú thần thông, lông bông khắp chốn! *cười nhăn nhở* Sau đây là buổi phóng vấn lịch sử với dàn nhân vật trong câu chuyện “Cô em, nhầm giường rồi!”
Sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu nhé? Tôi thật không thể chờ được nữa. >_<
1. Gián: Trước hết, chúng ta sẽ phỏng vấn cặp vợ chồng trẻ Hán Khanh và Khiết Du.
Chào hai bạn, họ và tên của hai bạn là gì?
Hán Khanh: (uể oải) Mai Hán Khanh. Hỏi thừa quá, lý nào lại có kẻ không biết tên tôi sao?
Khiết Du: Trịnh Khiết Du, hê hê. Tên đẹp đấy chứ?
Gián: Cặp vợ chồng này đúng là “nồi nào úp vung nấy”, haizz.
2. Gián: Cung hoàng đạo của các bạn là?
Khiết Du: Tôi là Bạch Dương. ^^
Hán Khanh: Song Ngư.
Khiết Du: Hả? Tại sao trước đây anh bảo là Thần Nông? (ngây mặt~ing)
Hán Khanh: (lườm) Đến cung hoàng đạo thật của chồng mình mà còn không biết, em làm vợ kiểu gì vậy?
Gián: Ừm…Hán Khanh, còn anh…anh là cái thể loại chồng gì vậy?-_-|||
3. Gián: Các bạn gặp nhau lần đầu trong hoàn cảnh nào?
Hán Khanh: (nhìn xa xăm) Thì…lúc đó, cô ấy tự nguyện trèo lên giường tôi, bạn thứ nghĩ xem trên đời này còn có kiểu làm quen nào lãng mạn hơn thế?
Khiết Du: (mặt tối sầm): Hán – Khanh, anh – đừng – ép – người – quá – đáng!
Hán Khanh: (giả ngây) Anh còn nhớ, lúc đó em mặc một bộ áo ngủ hai dây hết sức mời gọi, vả lại còn…
*BỐP!*
Gián: Bông băng, chúng tôi cần bông băng! Bạn nhỏ Mai Hán Khanh bị vợ đánh chảy máu mũi rồi, bông băng đâu???
4. Gián: Cảm thấy đối phương lúc nào thì, ừm, khêu gợi nhất?
Khiết Du: (nghiến răng) Lập tức bỏ qua!
Hán Khanh: (mơ màng) Cái này, khì, có người phụ nữ nào tự nguyện trèo lên giường bạn mà lại không khêu gợi chứ?
*BINH!!*
Gián: (khóc thét) Đội y tế, đội y tế đâu, Hán Khanh tiếp tục bị vợ đánh bất tỉnh nhân sự rồi, chúng tôi cần đội y tế!!!
E hèm, do Hán Khanh vẫn chưa cầm được máu nên chúng ta chuyển đối tượng phỏng vấn sang một cặp anh em hắc ám khác, Phi Long và Bội Di!
5. Gián: Phi Long, Bội Di, hai người cảm thấy Hán Khanh và Khiết Du thật đáng ngưỡng mộ không?
Phi Long: Tôi chỉ thấy sự biến thái của họ thật là xứng đôi vừa lứa. (nuốt nước bọt).
Bội Di: (cười cười) Nhắn với Hán Khanh, khi nào anh ấy chán vợ thì nhớ phone cho tôi nhé! ^^
Gián: Tôi thật sự cảm thấy không khoẻ… >_<
6. Gián: Hai người có điều gì muốn nhắn nhủ với họ không?
Bội Di: Nói với Khiết Du, cô ấy vẫn chưa xong với tôi đâu, tôi không bỏ cuộc!
Phi Long: Nói với Hán Khanh: “Hãy đợi đấy, sau này ông đây sẽ sang cướp vợ!”
Đúng lúc đó, Thiện Khanh và Nhất Phương từ phía xa đi tới…
Phi Long lập tức trưng bày vẻ mặt nghiêm trọng hùng dũng “like a boss”: À, thật ra ý tôi là, Khiết Du là cô gái tốt, Hán Khanh phải biết giữ gìn và bảo vệ vợ.
Bội Di gật gù: Đúng thế, ý của tôi là, sau này có thắc mắc gì về tâm lý và đời sống riêng tư của vợ thì cứ gọi điện cho tôi, bạn rõ chứ?
Gián: Rõ rõ cái nỗi gì, tôi chỉ thấy các người là hai anh em vừa cà chớn lại vừa ba phải… = =
7. Hán Khanh giờ đã có thể nói chuyện được, chúng ta cùng quay lại phỏng vấn anh ấy và Khiết Du nhé! Các bạn thấy đối phương lúc nào thì đáng yêu nhất?
Khiết Du: (đỏ mặt) Là khi đang ngủ, tôi thấy anh ấy rất đáng yêu, rất trong sáng.
Hán Khanh: (xoa cằm) Vợ yêu, anh cũng rất thích ngắm em ngủ…. Gián: Oa, oa oa, tôi ghen tị với hai người! >_<
Hán Khanh: ….ngủ trên giường của anh.
Gián: Anh...anh, anh có thể nào ngừng nhắc đến vấn đề “giường chiếu” không vậy? =_=
8. Gián: Khi nào thì thấy đối phương đáng ghét nhất?
Khiết Du: Từ lúc gặp anh ấy, đã cảm thấy đây đúng là con người thô bỉ nhất quả Đất rồi, lúc nào cũng đáng ghét!
Hán Khanh: Với tôi thì không có. Bất luận là làm gì thì cô ấy cũng rất đáng yêu. (cười dịu dàng như gió mùa xuân.)
Gián: Trình độ nịnh bợ bà xã của bạn Hán Khanh đã lên đến level max. +_+
|
9. Gián: Câu nói nào của đối phương làm bạn ấn tượng nhất?
Khiết Du: Lần thứ hai gặp mặt, anh ấy đã hỏi tôi: “Đêm qua vui không?” Câu nói này đã ám ảnh xuyên suốt từ quá trình hẹn hò đến tận cuộc hôn nhân của chúng tôi, quả thật là vô cùng ấn tượng. >_<
Hán Khanh: Hồi đó, lúc cô ấy chạm trán tôi lần đầu tiên, vào nhầm phòng tôi, đạp tôi xuống giường và lăn đùng ra ngủ, hình như…
Gián (nghiêng đầu): Hình như thế nào? Anh đừng có nói một câu mà chia ra làm hai phần như vậy có được không hử? = =
Hán Khanh: Hình như lúc đang ngủ, cô ấy có ngáy, nói mớ và gào lên: “Tôi muốn ăn chân giò hầm măng.” = =
Khiết Du lập tức chạy đi tìm một cái xẻng để đào hố tự chôn mình.
Gián điên cuồng chùi mồ hôi, cuối cùng không biết nói gì, vẫn là tiếp tục chùi mồ hôi…
10. Kỉ niệm đáng nhớ nhất của hai người?
Khiết Du: Chà, có lẽ là cái lần mà tôi ngu đần đèo anh ấy về nhà bằng xe đạp suốt nhiều ngày liền, để rồi sau đó phát hiện ra cái anh chàng cà chớn ấy từng là vận động viên đua xe đạp, oe oe. (vẻ mặt ủ rũ).
Hán Khanh: Ờ…ồ…có thể bỏ qua được không? (gãi tai)
Gián đập bàn: Làm sao có thể? Phần này bắt buộc phải trả lời!
Hán Khanh: Ừm…Thì là cái lần mà chúng tôi về quê chơi, tôi đã bỏ thuốc xổ vào thực phẩm, vô tình đầu độc cô ấy, làm cô ấy ngồi trong cầu tôm tận hưởng trăng thanh gió mát suốt nhiều giờ đồng hồ liền. Hoặc là cái lần tôi bị dán kẹo cao su đầy ghế, cô ấy đã tặng tôi một nhóc quần xà lỏn rất đáng yêu, rồi chở tôi về nhà, hay là lúc…
Gián (vẻ mặt khinh bỉ): Đầu độc hệ tiêu hoá vợ mình, bắt cô ấy chở mình về nhà, mặt dày diện một cái quần xà lỏn đứng trước mặt cô ấy, chuyện này thật sự đáng tự hào quá đi ấy nhỉ? Chẳng thà đừng kể còn hơn, tôi thật là hối hận khi có một nhân vật thô bỉ như anh.
Hán Khanh: ……
|
11. Gián: Khoảnh khắc nào thì thấy đối phương khó đỡ nhất?
Khiết Du (nghiến răng): Con người quái dị này, đương nhiên là lúc nào cũng khó đỡ.
Hán Khanh: Lúc tôi bị thương khi đi chơi, cô ấy đã khóc. Hình ảnh nước mắt và nước mũi hoà lẫn vào nhau rồi lười biếng lăn xuống cằm cô ấy lúc đó rất hay, rất sinh động. (cười)
Khiết Du : Hán Khanh anh….
Thắc mắc một chút, tại sao từ đầu đến giờ chỉ toàn là những câu hỏi không giống ai vậy? = = Tác giả, chúng tôi thật sự cảm thấy rất nhức não.
Hán Khanh (mắt mở to): Ô? Nếu não nhức quá thì chi bằng vứt đi, dù gì để lại em cũng chẳng sử dụng được bao nhiêu.
--- Bầu trời nổi sấm đì đùng ---
*BỐP*
Một anh chồng quen thói phát ngôn bậy bạ nào đó đã chính thức làm quen với một cú đấm không thấy tổ quốc.
Gián: Mô phật, sự thật lại chứng minh, não của một cô gái đai đen Karate quả không phải thứ thích hợp để chơi đùa. -_-|||
Hán Khanh hiện giờ (lại) phải chườm đá lạnh trên mặt, tạm thời không thể tiếp tục trả lời. Vậy nên, tôi đành phải đau khổ quay sang phỏng vấn lực lượng kẻ ăn người ở hết sức hùng hậu của nhà họ Mai, còn được mệnh danh là biệt đội siêu nhân săn tin, chẹp chẹp. =___=”
12. Gián: Chào mọi người! ^_^ Chẳng hay mọi người đã làm việc cho nhà Hán Khanh được bao lâu rồi? Có kỉ niệm nào đặc biệt không?
Ông quản gia (xoa cằm): Hình như từ lúc cậu ấy mới biết đi cơ, đúng không bác bảo vệ?
Bác bảo vệ (híp mắt): Ờ, lúc đấy nhìn cậu chàng tròn xoe, thích cực cực cực: Cái mông vô cùng núng nính này, tay chân mặt mũi mũm mĩm này, đích thực là một cục thịt lá ngọc cành vàng rồi, ha ha.
Bà bếp: Hình như lúc đó cậu chủ rất hay đái dầm…? = =
Anh làm vườn (đập tay vào trán đánh ‘bốp’): Đúng rồi, chính là chuyện này. Hồi đó mỗi lần ngủ dậy là phải thay cho cậu chủ một cái chăn. Mà đâu phải chỉ đái dầm trên giường, có khi cậu ấy còn tức cảnh sinh tình ở tủ quần áo này, ở bể cá chép này, a a a…
Ông quản gia: Hô hô hô…
Bà bếp: Hí hí hí…
Bác bảo vệ: Hê hê hê…
Gián: Hán Khanh, phải trưởng thành giữa đám người man rợ này, chả trách tính tình anh cổ quái đến vậy. Thiện tai, ai da, thiện tai. = =
13. Cảm nhận về cậu chủ của mình là?
Cô người làm (mắt sáng như sao): Có khí chất, có khí chất! >.< Đẹp, hết sức đẹp!
Bà bếp: Nhạy cảm, dễ bị ám ảnh, ăn nói sâu sắc.
Bác bảo vệ: Ồ, hình như còn thích viết nhật ký nữa nha?
Gián (nuốt nước bọt): Tại sao tôi cứ có cảm giác là các người đang miêu tả một cô nàng mới lớn vậy… = =
A, vết bầm trên mặt Hán Khanh đã khá hơn rất nhiều rồi, tôi lập tức quay trở lại, tiếp tục sự nghiệp phỏng vấn cao cả của mình.
14. Có thể miêu tả cái kiss đầu tiên được chứ? ^^
Khiết Du: Rất ngon! ^^
Gián (há hốc mồm): Ớ ??
Khiết Du (liếm môi): A…chỉ là hình nụ hôn đầu tiên đó có mùi của bánh mì pa tê.
Hán Khanh: @##$****@$%!!
Gián (lau mồ hôi): Vâng, là một nụ hôn pa tê. Có lẽ Khiết Du muốn tự ám chỉ mình là một cái bánh mì nóng giòn chăng? =_________=
15. Gián: Trong hai người, ai là kẻ chủ động tấn công trước? Ý tôi là, nảy sinh tình cảm trước ấy? >__<
Khiết Du: Anh ấy, là anh ấy, hê hê hê.
Hán Khanh: Cô ấy.
Gián: Hửm? Tại sao hai câu trả lời này mâu thuẫn quá vậy? = =
Hán Khanh: Nhìn lại đi, nhìn đi! Ai là kẻ chủ động trèo vào phòng tôi lúc nửa đêm trước? Ai là người đã chủ động đòi đèo tôi về nhà trước? Tất nhiên là cô ấy. Điều này cũng dễ hiểu, tôi có thể tự ý thức được sức hút của mình, ha ha ha.
Gián: Hán Khanh…Anh thật sự cho rằng, nằm ngửa bụng chờ con gái đến tán là một việc vinh quang đến thế sao? Sao anh không bày tỏ mong muốn được ở rể luôn cho rồi đi?? -_-|||
16. Thích bộ phận nào trên người đối phương nhất? ^_^
Khiết Du: Bây giờ rốt cuộc là bạn muốn làm gián chiên hay gián ngâm dấm??? = = Cái thể loại câu hỏi biến thái gì vậy?
Hán Khanh: Khụ, tôi cảm thấy, thích nhất là eo cô ấy. Ôm vào rất mềm rất ấm, giống như một miếng bánh thơm ngon, không quá nhỏ cũng không quá to, chạm vào quả thật rất tuyệt…
Gián (phun máu như điên): Khiết Du, cô nhìn đi, chồng cô mới là kẻ biến thái nhất đó á á á!!!!!
Khiết Du: Tôi đã hiểu vì sao anh ấy thường xuyên bảo eo tôi là eo thùng phuy mà vẫn cứ ôm mãi ôm mãi. Hê hê, thì ra body của tôi cũng không tồi! Gián tội nghiệp phun máu cam đến bất tỉnh nhân sự. = =
17. Biệt danh mà hai người lén đặt sau lưng nhau?
Hán Khanh: Cô nàng ngu đần, sinh vật kỳ quái.
Khiết Du (thản nhiên): Ma vương bồn cầu, khà khà.
Hán Khanh (chớp mắt): Vậy cũng được, anh là Ma vương thì em sẽ là Nữ vương bồn cầu… ^^
Gián (im lặng ngồi ngắm ngón chân mình): ……
18. Gián: Bắt đầu nhận ra tình cảm dành cho đối phương từ khi nào?
Hán Khanh (ho khan): Không nhớ.
Khiết Du (giả ngu cười cười): Tôi cũng không nhớ.
Gián: Hiểu rồi hiểu rồi, đây là một cặp khó nảy sinh chuyện lãng mạn và đặc biệt teo não khi nhắc đến vấn đề tình cảm. = =
19. Gián: Khi nhìn đối phương thì liên tưởng đến sinh vật nào? (Lưu ý: Bắt buộc phải là động vật có v.ú).
Hán Khanh (cong môi): Con cáo trắng, nham hiểm đến đáng yêu.
Khiết Du (gãi cằm): I, chắc là một con khỉ mông đỏ hú hét chạy nhảy khắp nơi.
(Nghe đến đây, Hán Khanh bị sặc nước bọt.)
Gián: Số phận đồng chí này quả thật rất bi thảm rồi. Đàn ông mông đỏ ngày nay thật sự rất khó kiếm nha…
20. Nếu đối phương không chung thuỷ, bồ bịch lăng nhăng, bạn sẽ làm gì?
Hán Khanh (mặt tối sầm): Dùng dây xích, trói cô ấy lại đem về nhà nhốt.
Khiết Du: Không cần nói nhiều, léng phéng lăng nhăng là thiến gọn!
Gián: Uầy, câu hỏi này cả hai lại trả lời rất khí thế. O_O
|
Bạn Gián: E hèm hèm, sau bao nhiêu ngày biệt tăm biệt tích, nay Gián tôi xin trở lại và tiếp tục với chuyên mục phỏng vấn hai đồng chí Hán Khanh và Khiết Du. Như quý vị có thể thấy, từ câu hỏi số một đến câu hỏi số hai mươi đều là những màn hỏi đáp hết sức trong sáng. Tôi hy vọng, từ câu số hai mươi mốt trở đi, tôi vẫn sẽ duy trì được bầu không khí lành mạnh dễ thương như thế. (màn thượng cẳng chân hạ cẳng tay của cô nàng Khiết Du với chồng có thể tạm thời bỏ qua.) >__<~
21. Gián (điên cuồng lục lọi giấy tờ): À, ờ, khụ khụ. Phải nói...phải nói thế nào nhỉ? = = Có thể cho tôi biết, nếu đối phương bị kẻ khác cưỡng hôn, bạn sẽ làm gì không?
Khiết Du (lật bàn ầm ầm): Tôi sẽ lấy xà phòng Lifebuoy, nước súc miệng Listerine, kẹo cao su Doublemind giúp hơi thở thơm tho khử trùng cho anh ấy. Còn nữa, kẻ to gan nào kia dám cưỡng hôn chồng tôi, tôi sẽ bố trí cho kẻ đó một cuộc hẹn hoành tráng với bệnh viện răng hàm mặt!!
Bạn Gián (toát mồ hôi hột) : Được rồi, đây là một cô vợ rất thích chiếm hữu. >/////<
Hán Khanh (nhướn mày) : Ồ, cưỡng hôn cô ấy? Tôi không tin trên đời này lại có kẻ cùng đường mạt lộ, có mắt như mù đến vậy? Giả thiết chị Gián đây đặt ra là hoàn toàn không có cơ sở, muốn tôi phải trả lời thế nào đây?
Bạn Gián (vẫn là tiếp tục toát mồ hôi) : Hán Khanh, coi như sỉ nhục vợ mình trước đám đông là một cách lập dị để anh thể hiện tình cảm đi. Nhưng mà nhưng mà, anh có thể làm ơn nói cho tôi biết, trước đây đã có thằng cha cùng đường mạt lộ, có mắt như mù nào đó đã mặt dày cướp mất cái kiss đầu đời của Khiết Du trong một buổi tiệc sinh nhật cụ thể nào đó không hả? = = Kiêu ngạo đến mức não bộ xuống cấp rồi sao?
Hán Khanh (múa dao) : Câu hỏi kế tiếp, câu hỏi kế tiếp!!!
22. Gián: Trong tất cả các loại trang phục của đối phương, bạn thấy người ấy mặc loại nào là hợp nhất, thu hút nhất? (Lưu ý: Trực tiếp loại bỏ áo ngủ hai dây mỏng manh và quần xà lỏn bé con. Hai thứ trang phục cà chớn này đã làm tôi ộc được một lượng nước bọt kha khá rồi, yêu cầu không nhắc lại nữa. >__<)
Khiết Du (mặt đỏ như gấc, biểu cảm thẹn thùng) : A...Thật ra là, có lần tôi đã thấy Hán Khanh đi đá bóng, cởi...cởi trần đó, rất đẹp trai nha! Lần đó tôi thấy anh rất manly, rất có mùi vị đàn ông, rất tuyệt. Nói chung, ý tôi là...ôi ôi ôi thôi bỏ đi!!! @___@
Bạn Gián (ôm đầu gào thét) : Tôi đã nói là trang phục, là trang phục mà, cô lôi cái hình ảnh bán khoả thân kinh khủng đó vào đây làm gì a a a???? -____-||||
Hán Khanh (cười mê hoặc) : Cái lần sinh nhật Bội Di, cô ấy mặc một chiếc đầm không đến nỗi tồi, rất tôn dáng. Tôi rất thích. ^^
Bạn Gián (rơm rớm nước mắt) : Trời ơi tôi cảm động chết đi được! Nhìn đi, đây là sự khác biệt giữa cô gái não úng và chàng công tử thiên tài đó, ố ố ố!!!!
Khiết Du (bực bội phản đối) : Em thấy cái áo từa tựa đầm bầu đó có gì hay đâu chứ? Chật chội, nóng nực chết đi được. = =
Hán Khanh (tiếp tục cười mê hoặc): Ồ? Vậy được, nếu em không thích thì cứ cởi ra.
Gián (máu mũi tung bay + đập đầu vào tường) : Tôi không phải là một tác giả siêu biến thái siêu đồi truỵ, nhân vật của tôi cũng không đồi truỵ! Cảnh này cắt, cắt đi chư thần ơi!!! >////<
23. Cảm thấy trên người đối phương có mùi hương gì? Tại sao lại cảm thấy như vậy? Mùi đó có tuyệt không?
Khiết Du (mặt sa sầm) : Trông chúng tôi giống cún thế sao? Tại sao lại phải, phải ngửi mùi của đối phương chứ? =___=#### Thôi được rồi, anh ấy có mùi ca cao. Điều này thật mất mặt, nhưng tôi thấy Hán Khanh quả thật rất giống một ly cappuccino ấm áp, ôi...
Hán Khanh (đăm chiêu) : Không có mùi gì cả!
Gián (ngớ người) : Uầy, sao lại không có mùi gì cả? Hay là, ôi giời ơi, Khiết Du bị căn bệnh viêm cánh thầm kín ấy ấy sao? Hoặc cũng có thể cô ấy lười tắm? Cũng có khi là ra mồ hôi trộm nhiều quá, hay...
Hán Khanh (hít sâu) : Ở bên cạnh cô ấy, tôi còn đủ tỉnh táo đâu mà ngửi với chả cảm nhận chứ? Thật sự cảm thấy mơ hồ.
Bạn Gián (nước mắt tuôn trào) : Hoạt động phỏng vấn đầy bi kịch này, cuối cùng cũng có một tia sáng rồi. ~^o^~ Nhưng, khụ, Hán Khanh à, anh không muốn người ta bàn tán sau lưng anh là mê vợ đến phát cuồng rồi đấy chứ? = =
24. Nếu phát hiện đối phương đột nhiên bốc hơi không chút tăm tích, bạn sẽ làm gì?
Hán Khanh: Đương nhiên là lập tức đi tìm. Tìm mãi không thấy thì sẽ tiếp tục chờ.
Khiết Du: Đương nhiên là vỗ tay hoan hô: “Mô phật, anh chàng lập dị đó cuối cùng cũng chịu bỏ đi rồi, hoan hô, trời ơi, hoan hô!”
Bạn Gián (hết sức ái ngại) : Đồng chí Hán Khanh đáng thương, mong anh đừng quá đau lòng. =_________=||||
25. Trong danh bạ di động của hai người, số điện thoại của đối phương được lưu dưới cái tên nào? Chú ý chú ý: Câu trả lời phải tuyệt đối thành thật, không được dối trá dưới mọi hình thức!
Hán Khanh (miệng cười toả nắng) : Trước đây là ‘Bạn gái ngốc nghếch’, bây giờ là ‘Bà xã ngốc nghếch’. Mặc xác có sến súa chảy nước hay không, nhưng mỗi lần cô ấy gọi đến, nhìn cái tên này lại có chút hả hê, chậc chậc.
Khiết Du (cười sáng chói, lấp lánh lấp lánh) : Trước đây là ‘Dịch vụ mai táng’, bây giờ là ‘Ông chủ trại hòm’. ^___^
Hán Khanh ộc ra một ngụm máu, sau đó nằm úp mặt lên bàn, toàn thân run rẩy. Lúc đó, cả khu vực phỏng vấn cũng ngập trong máu tươi, người người quằn quại.
Cái thế gian này, cái thể loại vợ này...
26. Ví dụ, vào dịp sinh nhật bạn, mong muốn đối phương sẽ tặng cho mình món quà gì nào?
Khiết Du (gãi đầu) : Thật ra lần trước, anh ấy tặng cho tôi cái móc khoá đáng yêu đó là đủ rồi. Cái quan trọng là tình cảm, là tình cảm, bạn hiểu không? (cười ngốc). Chỉ cần là quà anh ấy tặng, thì những chuyện còn lại đều không thành vấn đề.
Bạn Gián: Thế nhỡ anh ta tặng cô một cái áo ngủ hai dây...
Khiết Du (vung chân đạp lên đầu Gián rất man rợ) : Mụ tác giả thối này, tôi đã nhịn cô từ chương một đến giờ rồi, đừng có ép người quá đáng!!!
Hán Khanh: Tôi muốn cô ấy tự cột vào mình một cái nơ đỏ, trực tiếp chui vào trong một hộp quà, giao nộp toàn bộ bản thân cho tôi, hê hê, hê hê.
Bạn Gián (nhe răng) : Khiết Du, đồng ý là cô nhịn tôi từ chương một đến giờ. Nhưng mà từ bây giờ trở đi, cô phải chịu đựng gã lập dị này đến cuối đời đấy! Biết cái gì gọi là ‘hoạ vô đơn chí’ không? =3=
27. Bạn sẽ không bao giờ nói câu gì với đối phương? Tuyệt đối không được mờ ám nhé!!
Hán Khanh (hấp háy mắt) : Tôi sẽ không bao giờ nói với cô ấy câu: “Em thật là thông minh!”
Khiết Du (cũng chớp chớp mắt) : Tôi sẽ không bao giờ nói với anh ấy câu: “Em không cần tiền, em cần anh!”
Bạn Gián: Thật ra là cô cần cả hai chứ gì? = =###
28. Bạn Gián: Hèm hèm, câu hỏi tiếp theo: Hãy nêu một vài từ khoá, tóm tắt tính cách của đối phương? Chú ý: Phải ngắn gọn, súc tích mà đầy đủ, nghiêm cấm những từ ngữ dung tục. = =
Hán Khanh (cau mày) : Ngốc nghếch, ngốc nghếch vô cùng, đệ nhất ngốc nghếch, ngốc nghếch đệ nhất, rất ngốc nghếch.
Bạn Gián (Ôm mặt) : Phì, ông anh, anh làm tôi cũng sắp ngốc đến nơi rồi đây này!!
Khiết Du (Tuôn một tràng) : Khó hiểu, phức tạp, có chút thâm trầm, cao ngạo, đen tối, biến thái, bá đạo ngông cuồng, thiếu lòng tin, lập dị kỳ quặc, đôi khi rất ít nói, thất thường, hấp tấp, nóng nảy, tự tin quá đáng, mặt dày, nói một đằng làm một nẻo, hay quên, dễ thay đổi, gia trưởng, cứng đầu, ba la bô lô oa oa oa chít chít chít... (vẫn tiếp tục kể lể).
Gián (mắt đỏ ngầu) : Khu vực phỏng vấn nghiêm túc lịch sự này biến thành địa bàn cho cô bêu xấu đức ông chồng của mình từ khi nào vậy? Chẳng thấy có đặc điểm nào tốt đẹp cả. = =
Hán Khanh (cau mày im lặng).
Khiết Du (hớn hở) : ....có điều tôi thích hết!
......
Bạn Gián: Hán Khanh, tôi biết vợ anh rất tốt, rất đáng yêu, rất quyến rũ, nhưng anh vui lòng về nhà rồi hãy thể hiện tình cảm được không? Cô ấy bị anh ôm đến mức ngáp ngáp rồi kìa. = =
|