Cô Em, Nhầm Giường Rồi !
|
|
29. E hèm, có thể kể lại chi tiết lần đầu tiên hẹn hò không? Nói cụ thể ra là: nơi chốn, thời tiết, trang phục của hai người lúc đó?
Hán Khanh (thở dài) : Địa điểm: Phòng tôi. Địa điểm chính xác hơn: Giường của tôi. Thời tiết: gió mát trăng thanh. Trang phục của tôi: Pyjama, trang phục của cô ấy: Áo ngủ hai dây mỏng nhẹ mát. Tình trạng của tôi lúc đó: Đơ quai hàm, tình trạng của cô ấy: vừa ngủ vừa chảy nước dãi.
Khiết Du (đập bàn đá ghế) : Chuyện lúc đó cũng tính sao? Đây không thể nào là hẹn hò được, tôi cật lực phản đối!!!!!
Bạn Gián (ngửa mặt lên trời) : Khiết Du đáng thương, từ lúc đó trở đi thì số phận cô đã trở nên hết sức bi đát rồi. Cô không thừa nhận thì cũng phải đau khổ chấp nhận thôi. = =
30. Bạn Gián: Ừm, đã bao giờ hiểu lầm đối phương chuyện gì chưa?
Hán Khanh: Không có không có!
Bạn Gián: Này này, nhưng mà cái dạo hacker…
Hán Khanh (kiên trì lắc đầu) : Không có không có không có!
Khiết Du (mím môi) : À, hồi đó, có lần tôi đã tưởng Hán Khanh và Phi Long là một cặp ý. Hai người đó đứng kế nhau giống như mặt trăng và mặt trời vậy, toả hào quang sáng chói cứ như siêu nhân điện quang nha, thu hút chết đi được! >__<~
Hán Khanh nghe tới đây thì mặt đã chuyển sang màu *** nồi rất nghệ thuật, nghiến răng vác cô vợ cuồng siêu nhân điện quang của mình lên vai, hầm hầm chạy về nhà.
Chà, có lẽ là về nhà đóng cửa dạy bảo nhau?
Nói gì thì nói, phỏng vấn hai người này quả thật dễ mất máu quá. = = Chư thần ơi, còn hai mươi câu nữa ư... Gián tôi muốn đình công!!!
|
31. Dùng một câu, tóm tắt mối quan hệ hiện giờ của bạn và đối phương được chứ?
Hán Khanh: Vợ chồng.
Khiết Du (chùi nước mắt) : Nô lệ đáng thương và tư sản tàn bạo.
Hán Khanh (cười cười) : Ồ , thì ra cưng muốn anh tàn bạo hơn? Lại còn tự nguyện nhận mình là nô lệ nữa, anh thật sự rất bất ngờ, hề hề. ^__^
Bạn Gián: Khiết Du cái mồm cô đúng là mồm quạ mà. - -|||
32. Có cảm thấy mình rất thấu hiểu đối phương không?
Khiết Du (mặt mày sầm sì) : Hoàn toàn không, anh chàng này rất phức tạp. =__= Hồi đó, đời tư của Hán Khanh, tôi hoàn toàn mù mờ ngu ngơ, trong khi anh ấy chỉ một bước là nhảy đến thao túng ba mẹ tôi rồi, đúng là bi kịch.
Hán Khanh (cười gian) : Thật ra nhiều lúc tôi cũng không hiểu nổi cô ấy, nhưng không sao. Thời gian vẫn còn nhiều, ê hê hê, bà xã, chúng ta cứ từ từ tiếp tục tìm hiểu nhau sâu hơn nhé?
Bạn Gián: Tôi rất muốn nói là tôi không ngửi thấy mùi mờ ám, nhưng sao cuối cùng vẫn là tôi cảm thấy… = = Hán Khanh, cảm phiền anh đừng có vẩy mực đen lên cuộc phỏng vấn thanh lịch trong sáng này nữa có được không?
33. Bạn Gián (chớp mắt) : Có cảm giác gì đối với những vệ tinh của mình? Đặc biệt là sau khi hai người đã công khai tình cảm như thế này? Chú ý, không được giấu diếm gì cả nhé, tuyệt đối trung thực. ^__^~
Hán Khanh (bóp cằm) : Bội Di á? Cũng được, mỗi tội ngũ quan không được hài hoà cho lắm. Nhiều lúc thấy cũng hay hay, có điều hình như cô ấy hơi chậm hiểu và ù lì thế nào. Xin lỗi nhé, tôi chỉ là đang trung thực thôi.
Bạn Gián (Gặm móng tay) : Ê này này, Bội Di mà anh còn bảo là chậm hiểu ù lì, vậy cái cô vợ đại ngốc ở nhà của anh thì thành cái thể loại sinh vật gì đây hả? =__= Phát ngôn không biết nhìn trước ngó sau, cẩn thận cô ấy cho anh vào toilet ngủ nha!
Khiết Du (trạng thái mơ màng) : Xem nào, Phi Long vừa cao ráo vừa giỏi thể thao, lại rất hoà đồng. Nhất Duy vừa nam tính lại vừa chất phác bộc trực, Mì Xào Giòn cũng không đến nỗi tệ, cậu ta thông minh đấy chứ? Ây da, thật là khó nghĩ nha.
Hán Khanh (mắt sắc như dao cạo, nguy hiểm loé sáng như súng lazer) : Khiết Du, vậy anh là gì? = =######
Khiết Du (lập tức chuyển sang trạng thái xun xoe nịnh bợ) : Anh xã, anh là đại ca, là đại ca đẹp trai có khí chất lại thông minh tài giỏi hơn người của bọn họ, a ha ha…
Bạn Gián: Vừa hay cái anh xã đẹp trai có khí chất thông minh tài giỏi hơn người ấy lúc nãy đã dìm hàng cô không sủi tăm ấy, nịnh nọt mù quáng quá rồi! = =
34. Bạn Gián: Thường có những cử chỉ thân mật với đối phương khi nào? Khi trả lời không cần suy nghĩ sâu xa nhé! ^__^
Hán Khanh (nheo mắt) : Cử chỉ thân mật ư? Chỉ cần thuận tiện là làm tới thôi.
Khiết Du: Hức, lần nào cũng là anh ấy chủ động. T___T
Bạn Gián (máu cam chảy ồng ộc) : Thuận tiện…làm tới…chủ động…chủ động…làm tới…ôi máu của tôi. >________<~ Sự thật lại một lần nữa chứng minh, những kẻ có đầu óc đen tối kỳ quái như tôi đây, nếu đụng phải hai vợ chồng giả ngu vô địch này thì sẽ phải phun máu đến chết. = =
Nhân viên của chương trình phỏng vấn bước ra, nhặt cái xác gián đang nằm co giật dưới đất vứt lên băng ca, lập tức có người khiêng đi truyền máu. Tạm thời, lực lượng phỏng vấn chủ chốt sẽ là cô nàng Đậu Phộng, bạn nối khố hết sức thân thiết của Khiết Du, mọi người làm ơn vỗ tay. >___<~
35. Đậu Phộng: Chao xìn chao xìn, tôi là Đậu Phộng, rất hân hạnh được biết hai bạn. Chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp nha? E hèm, việc ngớ ngẩn nhất từng làm từ khi gặp đối phương đến giờ là gì? Có thấy hối hận không? Nhân tiện, cảm giác lúc đó thế nào?
Khiết Du: Ưm…ưm. Để xem nào, có lẽ là cái dạo đi dã ngoại, Hán Khanh chết bầm đả ám hại hệ tiêu hoá của tôi hết sức dã man. Vì vậy, tôi đã, khụ khụ, bắt anh ấy ních đầy một bụng khoai lang và nhảy. = = Tôi đơn giản cũng không hiểu rõ vì sao lúc đó ại làm như thế, có điều vẫn cảm thấy rất vui, rất thoả mãn, giống như vừa báo thù thành công vậy. Hê hê hê, chỉ hận là khi ấy không thể quay phim lại thôi.
Đậu Phộng (liếm môi) : Khiết Du, tớ có đôi lời tâm đắc là hình như cái anh chàng ngồi cạnh cậu đã bốc hoả ngùn ngụt rồi kìa, kinh khủng quá. = =
Hán Khanh: Hừ, có lẽ việc ngớ ngẩn nhất tôi từng làm là đã không ném cô ấy ra ngoài cửa sổ ngay từ lần đầu tiên cô ấy trèo vào phòng tôi, đã đủ chi tiết chưa nhỉ?
Đậu Phộng (chùi mồ hôi) : Ầy ầy, mỹ nam lên cơn rồi…
|
36. Đậu Phộng (cười hớn hở) : Nếu đối phương bị thương, có thể là chảy máu thì hai người, ừm, hai người sẽ làm gì?
Hán Khanh: Ờ…hôn cô ấy?
Đậu Phộng (mắt lấp lánh như sao) : Khiết Du, chồng cậu thật đáng yêu. Tớ ghen tị, thật sự rất ghen tị, a a a~ Hôn, là hôn đó!! >__<
Khiết Du: = =### Mặc kệ anh ta chảy máu đến chết.
Đậu Phộng (cười thô bỉ) : Cậu thật sự nỡ lòng?
37. Bạn Đậu Phộng: Hâm nóng không khí một chút nào, trước khi gặp đối phương thì mẫu người lý tưởng của bạn là gì? Sau khi gặp đối phương rồi thì hình mẫu ấy vẫn giữ nguyên chứ?
Hán Khanh (sắc mặt kỳ quái) : Từ trước đến nay, tôi hoàn toàn không có khái niệm về “mẫu người lý tưởng”, chỉ cần cảm thấy phù hợp thì sẽ lập tức lên kế hoạch độc chiếm, lý tưởng trong sáng lãng mạn gì đó đem đi vứt đi! Ấy, nhưng quả thật tôi cũng rất nuốt không trôi những kẻ tự tiện nằm trên giường mình, thế nên từ đó đến giờ nhìn cái cô nàng này thế nào cũng không thuận mắt, luôn luôn phiền phức.
Khiết Du (bẻ tay rốp rốp) : Cái gì mà không thuận mắt chứ? = =### Nói cho anh biết, mẫu người lý tưởng của chị đây phải ngoan hiền, vô cùng ít nói, trắng trẻo tròn trịa một chút, không gây rắc rối, tuyệt đối tuyệt đối phục tùng, hê hê hê, anh xem lại bản thân đi!
Đậu Phộng: Đợi một chút, không có ý gì đâu, nhưng sao mẫu người lý tưởng của cậu giống lợn quá vậy…
Hán Khanh (cong môi) : Không sao, kể từ khi gặp tôi thì cô ấy cũng đã trở thành như thế rồi. Thiếu mỗi hai ý cuối thôi, chậc chậc.
Khiết Du (trán nổi gân xanh) : = =###########
Đậu Phộng: Ai da, chọc vợ tức quặn cả ruột gì đó, lĩnh vực này còn ai có thể biến thái hơn Hán Khanh chứ… =___=
38. MC lại tiếp tục cười thô bỉ: E hềm hềm, hai bạn luôn muốn sờ chỗ nào trên người đối phương nhất? Lưu ý, không sờ thì xoa cũng được, nói chung chỉ cần là các biện pháp yêu thương nhau?
Hán Khanh (mặt đen tựa Bao Công) : Khiết Du, đây thật sự là bạn thân của em đấy à… =________=
Khiết Du (gầm gừ mài dao) : Đậu Phộng, cẩn thận tớ lăng trì tùng xẻo cậu! Cái thể loại câu hỏi biến thái gì vậy? Thế này thì làm sao trả lời được chứ?
Đậu Phộng (tặc lưỡi) : Ai da, hai người này đúng là nghĩ quá nhiều rồi, thật ra xoa đầu hay sờ má cũng được mà, có nhất thiết phải nhảy loi cha loi choi lên như vậy không? Hay là, hí hí, có điều gì mờ ám khó nói?
Khiết Du (múa dao) : Cậu muốn làm vụn đậu phộng rắc bánh tráng không hử? Lập tức chuyển sang câu hỏi tiếp theo. = =|||
39. Hai người đã hưởng tuần trăng mật chưa? Nếu chưa thì dự định sẽ đi du ngoạn ở đâu?
Khiết Du (đỏ mặt im lặng) : …..
Hán Khanh (như trên) : …..
Đậu Phộng (chớp chớp mắt) : Vậy là vẫn chưa quyết định à? Hê hê, để tớ tư vấn cho: Khu resort Sao Mai ở Vũng Tàu đang có dịch vụ giường nước siêu thượng hạng này, ở bãi biễn X. có sự kiện tắm tiên này,…. Blah blah blah blah….
Hán Khanh: Cô có phải là Tú bà quản lý hệ thống khách sạn đen không vậy? =___=###
40. Đậu Phộng: Mong muốn lớn nhất hiện giờ của hai bạn là? Chú ý ngắn gọn, ngắn gọn thôi nhé.
Khiết Du: Chúng tôi, ờ, thật ra chúng tôi…
Hán Khanh: Chúng tôi mong muốn có con.
Đậu Phộng (nghiến răng ken két) : Cái…cái cặp đôi này! Vừa gặp nhau đã hẹn hò, vừa hẹn hò đã ra mắt ba mẹ đối phương, ra mắt chưa được bao lâu đã cưới, bây giờ lại rục rịch chuẩn bị có con? = = Hai người cảm phiền nhìn lại những kẻ ế chỏng chơ như chúng tôi, làm ơn đừng tạo bom nữa có được không?
|
NGOẠI TRUYỆN CUỐI CÙNG: Sinh đôi.
Cô em, nhầm giường rồi! [Finished]
Toà cao ốc A, tổng công ty X. Tầng số mười.
Đó là một căn phòng vô cùng rộng rãi và ấm áp, sạch sẽ. Cửa sổ được bố trí sát sàn nhà, chủ yếu để đón nắng, gió và sắc mây trời mỗi sáng, đẹp như một giấc mơ. Đứng từ đây nhìn xuống, có thể dễ dàng chiêm ngưỡng thành phố phồn hoa đông đúc này vào bất cứ thời khắc nào trong ngày. Và rồi, bản thân trong thoáng chốc sẽ nảy sinh chút cảm giác kiêu ngạo khó tả, giống như một vị chúa tể đang ngắm nghía vương quốc của chính mình. Tuyệt đẹp.
Đó chính là phòng họp của tổng công ty X trứ danh – một công ty bất động sản được điều hành bởi vị giám đốc trẻ tuổi, trong vài năm gần đây hoạt động kinh doanh rất phát triển, đạt được nhiều thành công, rất đáng nể. Đội ngũ nhân viên ở đây cũng được chọn lựa kĩ càng, đều là anh tài của các trường Đại học loại tốt, thậm chí đến bác bảo vệ cũng có thâm niên hành nghề lâu năm, là huyền đai đệ ngũ đẳng Taekwondo, ai nhìn vào cũng phải trầm trồ. Σ( ° △ °|||)
Trong phòng lúc này có khoảng hơn chục nhân viên ngồi cạnh nhau quanh chiếc bàn dài hoành tráng kê ở giữa, ai nấy đều đeo một vẻ mặt nghiêm túc cần mẫn với công việc, chăm chú nhìn về một anh chàng đang đứng thao thao bất tuyệt ở phía bên kia bàn. Nói chính xác hơn, các nhân viên nữ liên tục chớp mắt và thở dài, các nhân viên nam không nghiến răng nghiến lợi thì cũng trợn mắt thao láo, bụng bảo dạ thằng cha ấy đúng là quái thai. (╬ ̄皿 ̄)
Mai Hán Khanh. Anh ta đúng là quái thai.
Đôi lời có cánh, trích ngang lý lịch:
Họ và tên: Mai Hán Khanh.
Chiều cao: 1m81.
Số đo ba vòng: (chưa ai có được kết quả chính xác).
Nhóm máu: AB.
Tình trạng hôn nhân: Đã có vợ.
Nghề nghiệp: Thư ký tổng giám đốc công ty X.
Vũ khí chết người: Cặp mắt màu hổ phách hút hồn, dữ dội mà dịu êm như những triền cát sa mạc dưới ánh trăng. Chỉ với một tia nhìn, anh ta có thể khiến một cô gái đổ như một thân cây mất gốc và biến một gã đàn ông thành loại rau củ nào đó, thường là củ khoai.
Những thông tin trên, tuy không biết thực hư như thế nào, nhưng quả thật Hán Khanh lúc nào cũng toát ra khí chất của một thủ lĩnh, một kẻ cầm đầu đáng sợ và kiêu hãnh.
Dường như, mục đích đến Trái Đất của anh ta là làm người khác phát điên theo đúng nghĩa đen. Mai Hán Khanh. Anh ấy là Mai Hán Khanh.
Bạo Chúa Mắt Nâu, Hung Thần Mặt Trắng, Dã Nhân Mặc Đồ vest, Mắt Quỷ, bốn danh xưng mỹ miều này đều dùng để miêu tả một người duy nhất – Mai Hán Khanh, ‘báu vật’ độc nhất vô nhị của công ty X, gần như là một huyền thoại.
Chà!
Lại nói về tổng giám đốc, chỉ thư ký của cô ấy thôi mà đã khiến chúng sinh điên đảo như vậy, chắc hẳn con người này rất đặc biệt?
Không sai.
Chính là ‘cô ấy’, một cô gái người phương Nam xinh xắn, một tay điều hành công ty với phong thái chuyên nghiệp xuất sắc, khiến nhiều người đàn ông phải ngẩng đầu ngưỡng mộ, trong thời gian gần đây được sự quan tâm đặc biệt của giới tài phiệt. Tên cô ấy là Trịnh Khiết Du.
Nhân viên trong công ty mỗi khi ngồi buôn dưa lê thường lấy điều này làm chủ đề chính. Nào là, trên chốn thương trường khốc liệt, cặp bài trùng Mai Hán Khanh và Trịnh Khiết Du được mệnh danh là bất khả chiến bại. Nào là, hai người này lúc nào cũng che giấu một bí mật nho nhỏ…
Mà, hiện giờ, đồng chí thư ký Tổng giám đốc Hán Khanh đang tổ chức cuộc họp nội bộ nói về vấn đề gì đây nhỉ?
Và, tại sao trên màn hình máy chiếu lại có hình 3D của một thai nhi thế kia? Khung cảnh này, kỳ quái quá mức. = =
- “Nói tóm lại, nội trong hôm nay, tôi cần một bản danh sách, nêu chi tiết tất cả những thực phẩm bổ dưỡng dành cho phụ nữ đang mang thai, đồng thời, bổ sung luôn những hoạt động cần tránh đối với thai phụ, bao gồm biện pháp phòng tránh những căn bệnh ảnh hưởng đến thai nhi…” - Ở phía cuối phòng, Hán Khanh một lần nữa nghiêm nghị nhìn thẳng vào những nhân viên đang toát mồ hôi hột trước mặt, cặp mắt màu hổ phách sáng tuyệt đẹp của anh như đang ẩn chứa một mối đe doạ không tên.
Im phăng phắc.
Thình lình.
Một cánh tay, run rẩy giơ lên cao.
Hán Khanh nhướn mày: “Nói đi.”
Một nhân viên nam đeo cặp mắt kính dày cộp, trán lấm tấm mồ hôi từ từ đứng thẳng người, có làn da đen nhẻm không lấy gì làm nổi bật, nhưng lúc này đây lại thu hút hầu hết tất cả ánh mắt của những người đang ngồi trong phòng.
|
- “Thưa anh, tại….tại sao bọn em phải làm những việc này ạ?” Anh nhân viên hít một hơi rồi nói, khuôn mặt lộ rõ sự bất mãn. Thì, bạn thư ký Tổng giám đốc gì đó dạo gần đây tác oai tác quái quá rồi. Họ, những nhân viên thông minh xán lạn của công ty X, có tốc độ gõ máy thần sầu, năng suất làm việc siêu hiệu quả, vì cái lý do trời ơi đất hỡi nào mà ngày ngày đều phải còng lưng tìm kiếm thông tin về người đang mang thai chứ? щ(゚Д゚щ)
Hán Khanh nhìn anh nhân viên như nhìn một củ cà rốt đại hạ giá ngoài chợ:
- “Cậu. Lát nữa. Ở lại.” Từng tiếng một vang vọng trong không trung, giống như một lời sấm truyền, cũng từa tựa như những tiếng ầm ì của bầu trời trước cơn dông, để lại dư âm hết sức khó tả.
Anh nhân viên mặt trắng bệch như cuộn giấy vệ sinh, dùng ánh mắt vô hồn nhìn quanh phòng một lượt, sau đó run run ngồi xuống, bộ dạng thảm rất thảm.
Đó. Chính là một nạn nhân khác của ánh mắt biến con người ta thành rau củ của Mai Hán Khanh.
Hán Khanh gõ gõ tay lên mặt bàn, ánh mắt sắc lẻm lại lướt qua một lượt:
- “Còn ai có ý kiến gì nữa không?”
Tựa hồ như có một trận gió lạnh vừa thổi qua.
Bác trưởng phòng Nhân sự làm rơi bộ răng giả của mình xuống mặt bàn, hàng loạt nhân viên mới rút khăn mùi-xoa ra lau lau mồ hôi trên trán, vài cô nhân viên kế toán mặt tái xanh vuốt vuốt ngực, lại có vài người phải lấy chai dầu gió ra bôi lên thái dương.
Bây giờ thì đa số mọi người trong phòng đều trở thành rau củ cả rồi. Hay, thật sự rất hay.
- “Tốt. Rất cảm ơn mọi người, cuộc họp kết thúc ở đây.” Hán Khanh cười, đẹp như một cánh sen tháng bảy vừa chớm nở, dường như còn lặng lẽ toả sáng, làm người ta ngơ ngẩn.
Một cánh tay, lại ngập ngừng giơ lên cao. Vẫn là anh nhân viên đeo kính cận lúc nãy, lần này sắc mặt đã hồng hào hơn một chút.
Hán Khanh nhướn mày:
- “Xin mời?”
- “Anh Khanh, hình như, răng cửa của anh còn vướng hai sợi rau xanh xanh ạ.” Kính Cận nhẹ nhàng ‘nhắc nhở’, vẻ mặt tuy vô tội ngoan ngoãn, nhưng trong đáy mắt thấp thoáng vài phần ác ý khó nhận ra.
Cậu ta không cam tâm, Hán Khanh chỉ là một gã thư ký quèn như vậy, làm sao lại có quyền nhìn cậu ta khinh khỉnh cái kiểu đó? Lúc nãy tuy có hơi giật mình, nhưng bây giờ cậu phải rửa hận.
Nhất định, phải bêu xấu anh ta, trước mặt toàn thể nhân viên!
Thứ nhất, nếu thật là có một sợi rau vắt qua răng Hán Khanh, chứng tỏ hình mẫu phong độ lịch sự của anh ta cứ gọi là vứt vào sọt rác. Thứ hai, nếu anh ta không có rau trên răng, thì bất giác cũng sẽ đưa tay lên sờ thử, có thể vin vào đó mà đồn đại rằng “thư ký ở bẩn đã lâu, nay ắt hẳn là có tật giật mình.”
Cậu, thật là tài giỏi quá!
Trong phòng đã nghe loáng thoáng thấy tiếng cười bị nén lại, có cả tiếng xì xào nho nhỏ. Hàng chục cặp mắt trong phòng đều đổ dồn vào quý ngài thư ký Tổng giám đốc đương nhiệm, rất chi là soi mói.
Hán Khanh vẫn mỉm cười, bình thản như không, sau đó điềm tĩnh trả lời:
- “Nhất Duy, cảm ơn cậu đã có thiện chí chăm sóc tôi như vậy, sau này nhờ cậu vậy. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi sáng đem theo một cái gương, một chai súc miệng, một bịch tăm đứng trước cửa phòng tôi, hai chúng ta cùng bàn luận thế nào là hình mẫu nam nhân viên lý tưởng.”
“…..”
Ngừng một chút, anh lại tiếp tục:
- “Còn nữa, Nhất Phương đã nhắn với tôi, trong quãng thời gian cậu thực tập ở đây, tôi muốn trừ lương bao nhiêu tuỳ thích.”
“….”
Một lát sau, mặt của Kính Cận, hay còn gọi là Nhất Duy, đã từ màu hồng hào của cà rốt tươi, chuyển sang màu đen thâm sì của cà rốt úng nước.
Mẹ kiếp, tại sao anh ta biết?
|