Tôi Làm Điều Đó ... Vì Cậu!
|
|
Anh Trúc nhìn Nhã Điềm thoáng một cái rồi về chỗ của mình liền buông lời châm biếm.
Nhã Điềm thoáng biến sắc, những năm trước nó học chung Anh Trúc cũng chẳng thân thiết gì nên không hiểu nhau cho lắm nhưng có một điều nó biết rất rõ Anh Trúc thích Khải Huy.
Cả ba người ngạc nhiên nhìn Anh Trúc, Anh Trúc vẫn thản nhiên như không, Anh Trúc vốn nghĩ rằng chuyện mình nói hoàn toàn là sự thật.
- Dĩ nhiên không rồi, vì tôi nhớ nhà nên chuyển về đây học để có thể thường xuyên về nhà hơn.
Nhã Điềm lấy lại bình tĩnh đáp trả Anh Trúc nhưng nó biết Anh Trúc từ đầu vốn không thích nó. Trái lại nó vẫn xem Anh Trúc là bạn mong một ngày nào đó Anh Trúc có thể hiểu nó hơn.
- Tôi cũng mong mọi chuyện không như tôi nghĩ._Anh Trúc lại nở một nụ cười nữa miệng.
- Cảm ơn cậu quan tâm.
Không khí căn phòng có một chút căng thẳng và ngột ngạt, Khánh Vy dọn dẹp xong cũng đi ra ngoài cô thường thích ở một mình, năm nay đã là năm cuối cấp nên Khánh Vy phải vất vả hơn rất nhiều.Thục Đoan và Nhã Điềm dọn dẹp xong cũng đã xế chiều cả hai lại cùng nhau đi dạo xung quanh coi như tản bộ cho tâm trí thanh thản một chút.
---------------------------
Khải Huy về phòng của mình cũng sắp xếp đồ đạc nhưng vừa bước vào phòng hắn đã thấy Tuấn Nguyên đã có mặt kể cả Tần Trực và anh Nhất Khang cũng có mặt tính ra hắn là người đến muộn nhất.Khải Huy và Tuấn Nguyên nở một nụ cười gật đầu chào theo lệ.
- Chào Khải Huy đến muộn vậy?_ Tần Trực nở một nụ cười.
Tần Trực học ban C cùng Thục Đoan nhưng lại được sắp ở cùng phòng với Khải Huy, tính tình Tần Trực cởi mở dễ gần nên rất dễ nắm bắt tâm lí người khác điều này khá giống với Thục Đoan. Nên những cảm xúc của Khải Huy thường bị Tần Trực nắm bắt một cách dễ dàng.
- Chào tôi bận một chút việc.
Khải Huy mệt mỏi quăng hành lí lên giường ngồi xuống đó nghỉ mệt.
- Bận việc sao? Anh thấy em xách đồ giùm một cô bé mới chuyển trường nha!_ Nhất Khang nở một nụ cười trêu chọc, từ trước đến giờ anh chỉ thấy hắn đối tốt với Thục Đoan, anh còn nghĩ hắn thích Thục Đoan.
Vừa nghe Nhất Khang nói xong Khải Huy nhếch lên một nụ cười, Tuấn Nguyên cũng giật mình còn Tần Trực thì hai mắt sáng quắc chạy lại cạnh Khải Huy.
- Khai mau cô bé nào? Xinh không? Cùng ban sao?_ Tần Trực tuôn một tràn câu hỏi làm cho Khải Huy không khỏi giật mình.
- Làm gì mà hỏi dữ vậy, là bạn cũ của tôi học cùng ban.
- Là Nhã Điềm sao?_Tuấn Nguyên không khỏi tò mò hỏi lại.
Nhất Khang và Tần Trực ngạc nhiên nhìn Tuấn Nguyên, họ cũng mới biết nhau không nghĩ Tuấn Nguyên cũng biết đến cô bé kia.
- Phải._Khải Huy nhẹ gật đầu hắn thừa biết Tuấn Nguyên rất quan tâm đến chuyện này.
- Tuấn Nguyên cậu cũng biết cô bé đó sao?_Tần Trực từ vặn vẹo hỏi Khải Huy bây giờ lại quay sang Tuấn Nguyên chấp vấn.
- Biết! Từng học chung.
Vừa nghe xong, Tần Trực nở một nụ cười thích thú còn Nhất Khang nhìn thái độ của Khải Huy và Tuấn Nguyên cũng đủ hiểu khẽ cong môi nhếch lên một nụ cười.Nhất Khang cũng là một học sinh cuối cấp, thành tích học tập vượt bậc xứng đáng là bậc đàn anh trong trường lúc trước anh rất vui tính nhưng vì một cô gái anh trở nên trầm lặng hơn.
------------------------------
|
CHƯƠNG 7: GIỌT ĐẮNG
" Nhã Điềm có thật cậu lại một lần nữa rời khỏi tôi hay không?".
Một buổi sớm tinh sương có gió lạnh se se khiến ai cũng muốn có thêm thời gian để cuộn mình trong chăn nhưng rất tiếc sống ở kí túc xá này lại không cho phép. Mấy cô cậu ngủ nướng phải khóc ròng trong lòng vì bị ngăn cấm giấc ngủ.Trước sáu giờ sáng khắp kí túc vang lên tiếng chuông báo thức inh ỏi khiến ai cũng giật mình tung chăn bật dậy khỏi giường, nhanh chóng thay một bộ đồ thể dục để chuẩn bị rèn luyện thân thể buổi sáng theo quy định của trường.Khắp kí túc xá bắt đầu ồn ào náo nhiệt hẳn lên vì tiếng cười tiếng hô hoán khẩu lệnh.
Mỗi học sinh có quyền lựa chọn loại hình thể thao mà mình yêu thích để rèn luyện thân thể vào buổi sáng, có thể chạy bộ, chơi bóng rổ, bóng chuyền,...hoặc tập những bài thể dục nhịp điệu.Chính vì vậy mà mỗi học sinh của trường hầu như đều có một môn thể thao chuyên biệt của mình cũng có thể nói học sinh của trường thuộc loại toàn diện vừa tinh nhạy đầu óc mà thân thể cũng phải khỏe mạnh.Nhã Điềm rất yêu thích cầu lông nhưng mỗi buổi sáng nó chạy bộ quen rồi nên vẫn giữ nguyên thói quen đó, chạy bộ trong khuôn viên kí túc xá cũng không phải tệ, vì khuôn viên có một hồ nước rộng chạy xung quanh hồ nước cũng rất tuyệt.
Chạy được một lúc cảm thấy thấm mệt Nhã Điềm dừng lại ngồi bên hồ nước, lấy khăn lông màu trắng đang quàng trên cổ lau mồ hôi.
Từ bên cạnh vang lên giọng nói trầm thấp của Khải Huy kèm theo một chai nước trên tay.
- Uống đi!
Nhã Điềm vui vẻ nhận lấy, trên trán Khải Huy cũng ướt đẫm mồ hôi là do vừa chơi xong bóng rổ. Mỗi sáng hắn vẫn có thói quen đấu một trận bóng rổ với anh Nhất Khang.
- Cảm ơn, cậu tập bóng xong sao còn chưa chuẩn bị đi học?
Khải Huy ngồi xuống bên cạnh nhếch môi cười, ánh mắt chẳng mang một chút cảm xúc, mơ hồ nhận thấy rằng hắn vô cùng lạnh lùng có rất nhiều tâm sự nhưng có điều gì đó khó nói.
- Lát nữa tôi cùng cậu đến lớp.
- Hửm?_Nhã Điềm đưa mắt nhìn Khải Huy có một tia kinh ngạc.
Mặc dù nó và Khải Huy rất thân nhưng cũng không nghĩ rằng sẽ đi học cùng, nó mới vào trường không nghĩ ngày đầu tiên đi học làm tâm điểm chú ý của mọi người. Nhã Điềm nghe Thục Đoan nói rằng Khải Huy rất nổi tiếng về sức học trong khối còn là đối tượng của nhiều nữ sinh trong khối và cả khối dưới, nó đi chung với Khải Huy có khi nào sẽ gặp xui xẻo hay không? Nghĩ tới đây Nhã Điềm nuốt khan một cái.
Khải Huy quay sang liếc Nhã Điềm một cái đi với hắn khó chịu đến vậy sao mà nhìn hắn với cặp mắt như biết được một điều gì rất dữ tợn khiến hắn không khỏi bực mình, xoay người đứng dậy buông một câu khó chịu rồi bỏ đi.
- Học cùng lớp đi chung có gì không ổn.
Nhã Điềm bây giờ mới tỉnh ra khẽ "à" một tiếng còn chưa kịp nói gì thì bóng Khải Huy đã đi xa rồi, nghĩ lại Nhã Điềm thấy tên này thật lạ, đôi lúc rất hài hước đôi lúc lại lạnh lùng có khi còn nổi giận vô cớ.
Hôm nay không biết lại bị gì khuôn mặt chẳng thấy nổi mùa xuân hay là lúc ở trường đây mới là hình tượng của hắn. Nhã Điềm vừa cầm chai nước Khải Huy đưa vừa nhìn vào trong đầu hiện lên những suy nghĩ thật ngốc nghếch.
Ở góc sân cầu lông Anh Trúc nhìn Nhã Điềm với ánh mắt cực kì khó chịu và căm tức. Khoảng thời gian Nhã Điềm không ở bên cạnh Khải Huy khiến Anh Trúc đã nuôi hi vọng theo đuổi Khải Huy nhưng ngay cả một cử chỉ dịu dàng cũng chưa từng thấy Khải Huy thể hiện qua, cùng lắm chỉ nở nụ cười gặp gỡ chào hỏi thông thường như một người xa lạ. Hôm nay tận mắt chứng kiến Khải Huy thể hiện cử chỉ quan tâm Nhã Điềm không khỏi dâng lên sự khó chịu.
Khánh Vy đánh cầu lông xong cùng Anh Trúc cũng hướng phòng đi vào thay đồ đi học chuẩn bị đến lớp nhưng ánh mắt sắc bén của cô vẫn có thể nhìn ra Anh Trúc chẳng có thiện cảm gì với Nhã Điềm. Từ đêm qua mặc dù nói chuyện với Nhã Điềm hơi ít nhưng cô có thể nhận ra Nhã Điềm là một cô bé thân thiện cô cũng không hề có ác cảm, huống hồ lại là bạn thân của Thục Đoan nên cô cũng cảm thấy có một sự tin tưởng nào đó khó nói thành lời. Bây giờ còn biết thêm Nhã Điềm có quan hệ khá đặc biệt với Khải Huy xem ra mối quan hệ này thật sự rất phức tạp.
|
Trường bắt đầu học lúc bảy giờ ba mươi, vừa bước ra khỏi kí túc xá nữ cùng Thục Đoan, Nhã Điềm đã nhìn thấy Khải Huy đứng dựa vào cánh cổng hai tay đút túi quần trong bộ đồng phục, cặp quai chéo trông rất điển trai đôi môi nhếch lên một nụ cười. Bên cạnh là một nam sinh trông cũng đẹp trai, khuôn mặt sáng lạn có chút tinh nghịch.
- Cậu chậm chạp thật!
- A, tại tôi để quên đồ nên trở về phòng lấy mới ra trễ.
Đúng ra Nhã Điềm có thể ra sớm một chút nhưng đột nhiên sờ lại trên cổ không thấy sợi dây chuyền mà Nam Thành tặng nên Nhã Điềm liền quay trở lại tìm thì ra lúc nãy đi tắm lại tháo ra bỏ trong hộp nên quên. Nhã Điềm định nói ra nhưng cảm thấy không tiện nên thôi.Thục Đoan cũng biết Nhã Điềm chạy về phòng để lấy cái gì nhưng cũng chẳng muốn nói ra, nói ra chỉ làm mọi chuyện thêm rối rắm.
- Thục Đoan chào buổi sáng!_Tần Trực hướng Thục Đoan nở nụ cười.
- Buổi sáng tốt lành!_Thục Đoan cũng mỉm cười nhưng trong nụ cười có điều gì đó không được tự nhiên.
Trong đầu Thục Đoan vẫn còn đang nghĩ mọi chuyện giữa Nhã Điềm và Khải Huy rồi sẽ đi đến đâu trong sự bế tắc tình cảm, sự ngăn cản của một sợi dây vô hình.
- Đây là bạn mới chuyển đến sao? Tôi là Tần Trực.
Tần Trực nở nụ cười hướng Nhã Điềm chào hỏi.
- Chào...chào cậu tôi là Nhã Điềm.
Khải Huy nhìn bộ dạng của Nhã Điềm hớt hơ hớt hãi như vậy cũng không thèm chấp liền sải bước chân đi trước, Nhã Điềm chỉ dám liếc nhìn rồi lẽo đẽo đi theo phía sau. Hai người kia cũng đi theo phía sau nhưng chẳng nói với nhau câu nào mỗi người một suy nghĩ.
- Nè cậu đi chậm một chút có được không?_Nhã Điềm vừa đi vừa chạy thật mệt nha nhưng cái tên kia cũng không thèm chậm một chút.
- Phải nói là cậu đi nhanh một chút thì đúng hơn._nói thì nói vậy nhưng Khải Huy cũng đã đi chậm lại, đôi mắt hiện lên nét cười gian.Nhã Điềm vừa đi tới chỗ Khải Huy liền bị hành động của Khải Huy làm giật nảy người các dây thần kinh dường như tê liệt.
Khải Huy dừng lại bế Nhã Điềm trên tay nụ cười đắc ý hiện hữu trên môi. Hành lang khối mười một như được một trận xôn xao, tất cả nữ sinh khối mười một vừa kinh ngạc vừa tò mò về Nhã Điềm, một học sinh vừa mới vào trường lập tức lọt vào mắt Khải Huy còn có hành động thân mật này thật khiến người ta khó tin.
Lúc nãy đi ngang tầng dưới của khối mười đã nghe vô số lời bàn tán nhưng Nhã Điềm cũng không để tâm lắm chỉ là hơi mất tự nhiên một chút, bây giờ thì cả cơ thể gần như đông cứng hóa đá ngay tại chỗ.Thục Đoan và Tần Trực cũng bị dọa cho một cái nhưng cũng nhanh chóng cất cái sợ hãi kia vào sâu tận đáy lòng lại nở nụ cười. Ngay sau đó hai người cũng đến lớp học ban C nên cũng nhanh chóng vào lớp mặc dù đang rất tò mò.
Khải Huy vừa nhìn Nhã Điềm vừa nở nụ cười đắc ý.
- Như vậy có phải là nhanh hơn rồi không?
Khải Huy nhìn Nhã Điềm khóe môi mấp máy giọng điệu đùa cợt vô cùng thích thú. Nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên kia khiến hắn càng có cảm giác muốn trêu chọc.
- A, cậu làm trò gì vậy mau thả tôi ra, đây là trường học.
- Vậy thì sao có ai cấm chuyện này sao?
- Nhưng tôi không muốn nổi tiếng a, cậu đừng kéo tôi xuống nước.
- Tôi thì thích hai chúng ta cùng xuống nước.
|
Nhã Điềm vẫn không ngừng giãy dụa nhưng cũng vô ích Khải Huy mạnh hơn nó rất nhiều. Trong khi hai người đi vừa cải nhau không dứt lại không để ý đến hai người khác đang đứng trên hành lang dõi theo một đôi mắt mang theo sự đố kị, một đôi mắt mang theo một chút chua xót.
- Làm ơn tránh ra bạn ấy bị trật chân.
Vừa đến cửa lớp trước ánh mắt ngạc nhiên của thần dân 11A1, Khải Huy thốt lên một câu vô cùng bình tĩnh lại liếc mắt cười gian với Nhã Điềm. Nhã Điềm tức đến lộn ruột đưa ánh mắt như muốn bóp nát gương mặt đang cười kia.
- Nè tôi bị trật chân lúc nào chứ?
- Vậy cậu muốn nói thế nào yêu nhau quá nên thế này à?
Ôi trời, Nhã Điềm thật không còn gì để nói có một chút tức tối cùng một chút ngượng ngùng. Nhưng là hắn gây họa sao mọi chuyện giống như họa này do nó gây ra không bằng còn dùng cái giọng này uy hiếp nó có phải quá đáng quá rồi không càng nghĩ càng không cam tâm.
- Đây là học sinh mới sao trông xinh quá!
- Là bạn gái Khải Huy sao ?
Hàng tá câu hỏi mấy đứa con trai đặt ra cho Khải Huy khiến Nhã Điềm vừa ngượng vừa xấu hổ nhưng không biết làm sao chỉ còn cách cười trừ để mặc cho Khải Huy đưa đến chỗ ngồi. Trong khi đó Khải Huy bình tĩnh như không có gì xảy ra chỉ nở nụ cười nhẹ bước đến chỗ ngồi ghé sát tai Nhã Điềm thì thầm:
- Nếu không muốn bị nghi ngờ thì cậu ít đi lại thôi.
Hành động này nhìn vào thật là vô cùng thân mật người ngoài nhìn vào phải nói là tình cảm sâu đậm khiến người ta ngưỡng mộ cùng ganh tị. Mấy nữ sinh trong lớp có người mỉm cười hài lòng cũng có người tỏ ra không cam lòng. Nhã Điềm thì bị câu nói của Khải Huy làm cho da đầu nổi lên một trận tê buốt lông tơ dựng đứng, nói như vậy không phải cả ngày hôm nay Nhã Điềm không được chạy nhảy hay sao.
- Đây là...họa do cậu gây ra tại sao phải bắt tôi giả vờ chứ?
- Vậy được để tôi nói rằng vì không muốn người yêu vất vả đi cầu thang nên bế lên đây thế nào? Cậu chọn đi!
Lại chọn lựa nhưng mà có chết Nhã Điềm cũng không để Khải Huy nói lên cái câu nói kia chính vì thế chỉ còn cách im hơi lặng tiếng. Khải Huy nở một nụ cười vô cùng thỏa mãn ngồi cạnh Nhã Điềm. Càng nghĩ hắn cảm thấy càng thú vị thật ra khi vừa nghe Nhã Điềm than thở Khải Huy đã nghĩ đến cách này để kéo Nhã Điềm lại gần hắn hơn, mặt khác còn muốn tuyên bố với những đứa con trai khác rằng Nhã Điềm là của hắn không ai có quyền động vào và đây chính là biện pháp tốt nhất.
Mấy đứa con trai trong lớp cứ nhao nhao lại gần Nhã Điềm hỏi han bị cái liếc mắt sắc bén của Khải Huy làm cho rùng mình lập tức phóng như bay về chỗ nhưng vẫn không thôi thắc mắc về mối quan hệ của hai người.
Tiếng chuông báo giờ học vang lên, lớp học trở nên nghiêm túc vô cùng thật khác xa so với cảnh hỗn độn ban nãy.
Bây giờ Nhã Điềm mới phát hiện thì ra Khải Huy và Anh Trúc học chung, ánh mắt khó chịu của Anh Trúc lại khiến Nhã Điềm có chút chột dạ nhưng nó không phạm lỗi thì sợ cái gì.
Càng ngạc nhiên hơn khi có một ánh mắt trìu mến luôn nhìn về phía nó không ai khác chính là Tuấn Nguyên, sao lại có thể như vậy nó cảm thấy một điều gì đó rất phức tạp sắp xảy ra nhưng lại không thể hình dung được đó là chuyện gì.
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang mọi người vô cùng mong ngóng muốn biết người chủ nhiệm năm nay của mình là ai? Thầy hay cô? Khó hay dễ?
Nói chung rất nhiều nghi vấn về người chủ nhiệm năm nay của 11A1, đây là lớp chuyên luôn dẫn đầu của khối vì thế chủ nhiệm thường là những giáo viên giỏi và có yêu cầu đối với lớp rất cao.Vừa nhìn thấy một người thầy vô cùng đẹp trai nhưng trên gương mặt vô cùng cương nghị thần dân 11A1 nuốt khan một cái không dám hó hé tiếng nào.
Về phần Nhã Điềm có thái độ vô cùng bình thản, chuyện đó cũng rất bình thường bởi lẽ Nhã Điềm là học sinh mới. Khải Huy cũng vậy cũng lấy gì làm lạ cho lắm, thầy mang tiếng khó khăn nhưng chỉ ở một phương diện nào đó thôi cũng không có gì gọi là đáng sợ.
Lớp trưởng hô cả lớp đứng lên chào thầy không khí im ắng lạ thường, thầy chỉ nhẹ mỉm cười nói giọng khá nhẹ nhàng như gỡ một tảng đá đè nặng từ trên lưng tất cả những thành viên 11A1. Lớp trưởng không ai khác lại chính là Anh Trúc vừa nghe đến tiếng Anh Trúc tại sao Nhã Điềm có cảm giác kì lạ có chút mặn đắng trong tim. Vì đây là lớp dưới chuyển lên nên mọi người cũng không bận tâm về ban cán sự lớp năm trước ai giữ chức gì thì cứ tiếp tục giữ chức đó.
|
- Các em ngồi xuống đi!
Thầy vừa nói vừa ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống rồi bước đến bàn giáo viên. Mắt thầy lướt nhìn một lượt các thành viên trong lớp rồi mở lời giới thiệu.
- Chắc các em ở đây đều biết tôi nhưng tôi muốn giới thiệu lại một lần nữa tôi tên Nguyễn Trọng Thoại sẽ là chủ nhiệm của các em năm nay và cũng là thầy giảng dạy bộ môn hóa cho các em, mong là các em sẽ phấn đấu thật tốt để giữ danh hiệu đầu bảng.
Sau câu nói của thầy là một tràng pháo tay nhiệt liệt, cả lớp giống như được hun đúc tinh thần.
- Theo danh sách tôi nắm được thì lớp này từ lớp 10A1 chuyển lên ngoài ra còn có hai học sinh mới từ trường Đăng Du chuyển đến có thể tự đứng lên được không?
Sau câu nói của thầy tất cả tia nhìn đều hướng về phía Nhã Điềm, rất nhiều ánh nhìn hiện lên tia kinh ngac, tia khó hiểu lẫn sự tò mò. Trường Đăng Du là trường vô cùng nổi bật về thành tích học tập tại sao Nhã Điềm lại từ bỏ một trường học tốt như thế để chuyển về đây có phải đã phạm phải lỗi gì nên bị đuổi.
Kể cả Khải Huy cũng ngạc nhiên nhìn xung quanh hắn nghĩ chỉ có một mình Nhã Điềm thôi tại sao lại có đến hai người, chẳng lẽ người đó là Tuấn Nguyên nhưng rõ ràng lúc đầu dang sách lớp rõ ràng Tuấn Nguyên không học chung hắn và Nhã Điềm kia mà. Khải Huy liếc nhìn quả không sai đúng là Tuấn Nguyên xem ra hắn đã không đoán sai Tuấn Nguyên thật sự chuyển trường vì Nhã Điềm chứ không phải vì trùng hợp như cậu ta đã nói.
Trong khi Khải Huy không vui vì sự xuất hiện của Tuấn Nguyên thì Anh Trúc lại vô cùng thỏa mãn vì sự xuất hiện này. Chỉ nhìn thái độ của Tuấn Nguyên dành cho Nhã Điềm thôi cũng đủ biết giữa hai người có chuyện khó nói.
Rất nhiều lời bàn tán xuất hiện làm cho Nhã Điềm mất đi một chút bình tĩnh, bất chợt bàn tay lan đến một cảm giác ấm áp, đó là bàn tay của Khải Huy, bàn tay ấy như một sự động viên Nhã Điềm khẽ hít thật sâu cố nặn ra một nụ cười thật tươi.
- Dạ thưa thầy em là Lâm Nhã Điềm.
- Thưa thầy em là Trần Tuấn Nguyên.
- Thành tích học tập của hai em rất tốt chúc hai em sẽ hòa nhập được với các bạn ở đây, các em cũng nên giúp đỡ bạn.
- Dạ cảm ơn thầy em sẽ cố gắng, rất mong các bạn sẽ giúp đỡ mình._Nhã Điềm nói với thầy xong cũng quay sang mọi người nở một nụ cười.
|