Tomboy Nổi Loạn Phần 1
|
|
"À! Thần, hoạt động tiếp theo là gì thế" Như nhớ ra được điều gì đó, hắn kéo tay Âu Thần, làm bộ quan trọng lắm. "Ờm...Truy tìm Thiên Xứ" Hả??? Truy tìm Thiên Xứ! Là sao??? Không hiểu... c
-_-_-_-_-_-
"Mọi người chú ý! Hoạt động lần này có tên là Truy tìm Thiên Xứ, theo thể lệ hai nhóm sẽ thi đấu với nhau, ai tìm ra bông hoa Thiên Xứ chỉ mọc trên núi trước, đội đó sẽ giành chiến thắng. OK chứ" Hạ Gia Anh vừa nghe đã khoái trí, đút hai tay vào túi quần ra dáng 'Ta đây sẽ thắng'"Vậy, đội thua sẽ bị phạt như thế nào" "Cái đó tùy thuộc vào đội thắng thôi. HaHa" Âu Thần gãi gãi đầu. Cậu ta chỉ biết nghĩ ra trò chơi thôi...Haizzz! "Thế phân đội như thế nào" "Bốc thăm" Vừa nói, Âu Thần vừa lôi ra mười mảnh giấy nhỏ màu vàng nhạt trong túi ra"Ai cùng bốc chữ X sẽ vào một đội, còn O thì ngược lại"
Lập tức, cả mười bàn tay tự chọn lấy một mảnh giấy phù hợp cho mình. Tôi cũng không phải ngoại lệ... Úm ba la xì cà bùa...Úm ba la xì cà bùa... Xoạt Ối! Là chữ X!!!
Tôi đưa con mắt tò mò nhìn ra xung quanh. Má ơi! 1,2,3,4 Mạc Y, Liz Mạc, Hạ Gia Anh, Âu Thần cũng bốc phải chữ X. Thật tức chết đi được, không đâu lại cùng đội với mấy người phiền phức này. Nhưng, có người còn bực tức hơn cả tôi"Cái gì? Cùng đội với tên mặt lợn đó thì làm quái được gì chứ. Suốt ngày chỉ ăn với uống, béo tròn trùng trục ra rồi" Vương Thế Khải mặt đỏ tía tai, nhảy dựng lên. Hành động khủng khiếp đó khiến tên Nhất Nhất tái xanh mặt, chui tọt vào bụi cây gần đó. "Haiz! Có trách cũng tại cậu bốc đen thôi" Đây là câu nói đầu tiên của Hàn Âu Dương trong ngày, cậu vỗ mạnh vào vai họ Vương nóng tính rồi quay đi, bỏ lại nhỏ bạn Khâu Á Đông đang chán nản ở phía sau.
Từ lúc bốc thăm xong, người tôi cứng đờ như khúc gỗ. Sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt vô phương... "Đi thôi" Bị ai đó đẩy về phía trước, tôi mất thăng bằng suýt ngã.
-_-_-_-_-_-
Hộc Hộc Hộc...Oái! Mệt quá! Không biết đã chạy được bao lâu rồi??? "Cẩn thận chút kẻo tôi cho nhóc đi đời đó" Úi! Trong đầu tôi vang vọng câu nói vừa rồi của Vương Thế Khải. Nhất định, nhất định phải thắng hắn ta. Fighting nào Lâm Phong đế! Tôi cắm đầu chạy...chạy...chạy....
Cảnh vật hai bên lướt qua xoèn xoẹt, tôi dần bỏ xa mấy người cùng đội. Còn nghe rõ cả tiếng Liz Mạc và Âu Thần gọi nữa...Mặc kệ! Lúc này, hai chân tôi muốn dừng cũng không được, chúng như được trể, cứ lao băng băng về phía trước. Càng lúc, tôi càng đi sâu vào rừng. Cố lên nào, sắp gặp được em Thiên Xứ rồi. Khà Khà.
Tôi mải miết chạy, đến khi để ý mới biết mình đang ở đâu. Chỗ quái quỷ gì thế này? Xung quanh toàn cây với cây, mọc san sát với nhau. Ngay đến ánh mặt trời cũng không rọi qua được bức tường rào vĩ mô này. Tiếng gió rít qua từng kẽ lá, rõ ràng trời đang là ban ngày nhưng tôi vẫn thấy ớn lạnh sống lưng. Tim đập loạn xạ. Tình hình này chỉ có thể kết luận 'Lâm Phong đế ta đã lạc đường'
Giờ đây, chẳng có ai đến cứu tôi nữa. Khu rừng này rộng thế, đi một mình rất dễ bị lạc, ai dại dột làm như vậy chứ. Boong! Lúc tưởng chừng như tuyệt vọng, đầu tôi lóe lên ý tưởng mới. Điện thoại! Đây rồi! Tôi nhanh tay bấm số gọi cho Á Đông nhờ nhỏ kêu người tới giúp. Chắc là được thôi... "Tút Tút Tút" Trời đất, nằm ngoài vùng phủ sóng. Hết cách rồi, hết cách thật rồi!!! Tôi ngồi thụp xuống, dựa lưng vào gốc cây gần đó, tựa đầu vào gối. Hai mắt rát rát như muốn khóc, bờ môi giật giật. Giờ đây, tôi đã nhận ra mình thật yếu đuối, luôn dựa dẫm vào người khác. Hơi một tí là mít ướt...Tuy bụng dạ luôn bảo phải cố gắng nhưng...toàn thân rã rời...không đứng lên nổi.
Ngồi đây mãi chẳng có ích gì, mà đứng dậy rồi cũng không biết đi đâu. Đầu óc tôi rối bời... Lâm Phong ta sẽ chết yểu ở nơi hoang vu, hẻo lánh này sao...???
Vù Vù Vù Đây là lần thứ tám có cơn gió mạnh như thế này rồi.
|
Tối qua ngã xuống hố đã suýt tử nạn xa trường rồi, lần này không may mắn đến thế đâu...
Tôi gượng dậy, nhất định sẽ tìm được đường ra thôi. Vào được thì chắc sẽ có lối ra, sao mà nhụt chí nhanh thế? Xoạt Xoạt Tiếng lá khô bị bàn chân dẫm nát giòn tan. "Có ai không. Cứu tôi với" Tôi vừa đi vừa hét toáng lên. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì làm gì có ai mà kêu chứ. "Làm ơn chỉ đường tôi với" Tôi tuyệt vọng đi về phía có ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trời mạnh mẽ là thế, cũng bị cái u ám của khu rừng nuốt chửng. Chỉ còn vài tia sáng le lói. Thật khủng khiếp!!!
Dần đuối sức, tôi ngã chúi xuống đất. Cỏ họng khô rát, mặt đỏ ửng, mồ hôi tuôn ra như suối. Nóng quá!!! Lần này không thể tiếp tục nữa rồi...
Tôi nằm ngửa ra, nhìn lên nền trời toàn cây với lá. Nghĩ đến những tháng ngày vui vẻ vừa qua... Nếu tôi có thể quay về dù có bị cả nhà phạt đến mấy cũng được, Mạc Y xỉa xói thỏa mái, hẹn hò cùng Liz Mạc luôn, tặng cho Nhất Nhất món táo Phú Sĩ, đấu mạt chượt cùng Hạ Gia Anh, hay tặng Hàn Âu Dương mấy cuốn tiểu thuyết tâm đắc nhất và đi shopping cùng Á Đông, làm chân phụ bếp cho Già Trần cả tháng trời đều OK hết à...
Chỉ nghĩ đến đó thôi mà xa vời quá...
Gắng chút sức lực cuối cùng, giơ bàn tay đang run rẩy lên, muốn chạm vào nền trời cao tít tắp kia... Nắm lấy nó thật chặt trong tay... Mỏi mắt lắm, muốn ngủ một giấc cho khoan khoái còn đấu khẩu với hai bà nữa...
"Lâm Phong! Nhóc ở đâu thế" "Khải, Phong ở kia kìa" Trước khi ngủ, tôi nghe như có tiếng ai đang gọi mình, cả tiếng bước chân dẫm trên lá khô. Hai bóng đen cao cao tiến về chỗ tôi mỗi lúc một gần...
@^*$^%&~!(#)+_+
Tôi đang ở đâu thế này? Sao tối thui thế...Phía trước có một tia sáng lóe lên... Chạy về chỗ đó, chắc là lối thoát ra khỏi nơi này... Nhanh lên! Tôi gắng sức chạy một mạch về phía đó... Sắp tới ơi rồi, Lâm Phong! Mày giỏi lắm!!!
"Á" Lúc tưởng như tôi đã thoát ra ngoài thì một bóng đen đứng chắn phía trước. Áo trùm kín đầu, che khuất mặt. Xung quanh hắn toát ra luồng khí lạnh lẽo"Ông...là ai" "Ta là ai ư? HaHaHa Hỏi hay lắm cô bé" Hắn ta cười haha, chỉ tay về phía tôi"Ta là kẻ luôn sống trong bóng tối, chẳng ai muốn gặp ta cả. Những người có thể nhìn thấy ta đều sẽ chết. Và cô bé - ngươi cũng có kết cục thảm hại thôi" Hắn ta nói tào lao gì thế, còn đe dọa giết tôi nữa, phải cho hắn biết thế nào là lễ độ mới được"Tôi hỏi danh tính của ông chứ có hỏi thái độ của mọi người với ông đâu" "Nhóc con được lắm, dám cãi lại ta. Để ta cho cô biết...Ta chính là THẦN CHẾT đến để lấy đi sinh mạng của cô" Hả??? Lấy sinh mạng... "Cô đã ngất trong khu rừng ma quỷ vừa nãy, giờ cũng sắp kiệt sức rồi. Ta phải mong chóng hoàn thành xứ mệnh của một vị Thần mới được. Nào...lại đây...HaHaHa" Không! Tôi không muốn chết, tôi vẫn còn muốn sống tiếp quãng đời tiếp theo của mình. Chết ở tuổi mười sáu này là quá trẻ...HuHuHu...Mau chạy, mau chạy khỏi đây trước khi gã Thần Chết bắt được...
Nghĩ đoạn, tôi cắm đầu cắm cổ chạy về phía ánh sáng nhỏ bé kia. Đằng sau vẫn còn vang vọng tiếng cười rùng rợn của hắn ta. Bộ mặt đắc trí của hắn ở xung quanh tôi"Cứ chạy đi, chạy mãi đi! Cô không thoát nổi bàn tay ma quỷ của tôi đâu. 10,9,8..." HixHix. Mệt quá! Chạy nãy giờ mà có cảm giác như đang chạy tại chỗ vậy. "7,6,5..." _Hết chương_
|
Chương 04: Miss Cook Minh Khánh Là Của Ta!!! ~~~~~~
HuHu. Hắn vẫn đang đếm, tôi sắp ngoẻo rồi sao? Bố ơi, mẹ ơi, hai bà ơi, các bạn của tôi ơi, vĩnh biệt!!! "2,1,0" Gràoooooooooooooooo! Gràooooooooooooooo! "Á á á á á á á á á"
-_-_-_-_-_-
"Gào cái gì thế? Muốn ăn củ đậu à" Tôi sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Í! Giọng nói này nghe quen quen. Hình như của Vương Thế Khải... Hai mắt tôi mở thao láo. Thảm rồi, vậy là thảm rồi! Đẹp zai như hắn ta cũng đi chầu Diêm Vương với tôi rồi à? Tiếc nhỉ? Quãng đời tươi đẹp của những Hotboy and Hotgirl Minh Khánh từ nay đi vào cõi hư vô.
Xoạt Xoạt Lại là tiếng chân giẫm lên lá, con ma nào đang đến thế? Á á á á á Là...là Âu Thần! Cậu ta chết nốt rồi. Ôi, giờ tôi mới nhớ ra, khi nãy có hai bóng đen đến cứu mình, thì ra là hai người này. Giờ họ cùng chết với tôi...
Tôi mếu máo tiếc thương cho số phận đen đủi"Hic Hic! Xin lỗi đã làm liên lụy đến hai người. Vì tôi mà cả hai đã mạo hiểm cả tính mạng. Thật tình rất xin lỗi! Câu chuyện của chúng ta hãy để kiếp sau viết tiếp những dòng dang dở. HuHuHu Mọi tội lỗi xin chúa hãy đổ hết lên đầu con. Amen"
"Cậu..." Âu Thần nghe xong, người cứng đơ như khúc gỗ. Cốp! Cái cốc như trời giáng xuống đầu tôi. Chết rồi mà bị đánh vẫn sưng vù cả đầu lên. Khổ thân!!! "Amen! Amen cái đầu nhóc í. Ăn nói hàm hồ. Người ta vẫn sống sờ sờ đây mà rủa chết" Vương Thế Khải thu tay về, hằm hè tôi. Rủa chết! Ý là hắn chưa chết, nhưng tôi đã chết, vậy hai người họ nhìn thấy ma à. Giác quan thứ sáu!
"Tôi vừa bị Thần chết bắt đi. Giờ là một con ma rồi" Tôi phủi phủi lớp bụi trên người, từ từ đứng lên. Quái lạ! Người đã chết chân vẫn chạm đất!!! HờHờHờ! Đúng là không thể tin mấy chuyện ma kinh dị được, chỉ có người đi rồi mới biết cảm giác đó thôi... "Thần chết bắt đi" Âu Thần lấy lại bình tĩnh, hỏi tôi"Thần đâu ra thế! Chúng mình vừa tìm được cậu đang ngất đây xong" Vương Thế Khải châm chọc"Chắc nhóc Phong sợ quá nên mơ tưởng dị thường ấy mà"
Nhéo! Đau quá! Tôi đưa tay xoa xoa gò má đỏ ửng vừa véo. Đá mạnh vào cái thân cây gần đó đến u cả chân. Đập đầu luôn vào tảng đá dưới đất phát tím bầm. Sau những gì vừa 'thử nghiệm', quả thật, Lâm Phong đế ta vẫn còn sống. "Ôi! Oh la la! Ta vẫn còn sống, ta vẫn còn sống. Hạnh phúc quá, yêu đời quá đê"
Hai tên kia chứng kiến hết cảnh tượng vừa diễn ra, mắt hóa chữ @@ mồm chữ O. Âu Thần thở dài, khẽ lắc đầu. "Thử nghiệm xem mình cò sống hay không như thế có mà điên" Vương Thế Khải tức giận, quay mặt đi hướng khác. Cả hai người đều không thèm để ý đến đứa sung sướng đến tột độ, đang nhảy nhót này...
|
"Có dừng lại ngay không thì bảo" Như đã phát điên, Vương Thế Khải đứng bật dậy, xếch cổ tôi. Tôi sợ hãi, nhắm tịt mắt lại"Có..." Nếu trái lệnh hắn thể nào cũng xơi củ đậu zô mặt luôn. HixHix.
Yên tĩnh...Yên tĩnh... Sao mãi không thấy gì nhỉ? Tính hiếu kì của Lâm Phong đế lại bùng phát, tôi mở mắt ra...
Hả??? Tròng mắt đen như đá lưu ly của Vương Thế Khải đang dí sát vào mắt tôi. Là sao??? Hay tên đó đã phát hiện ra rồi. Má ơi!"Cậu...sao thế...Muốn gì ở...tôi" Tôi sợ hãi, mặt mày tái mét, hai tay run rẩy nắm chặt lấy cổ áo mình như thể Vương Thế Khải định...Xí hổ lắm! Các bạn tự hiểu nhé! (Lâm Tử Hy là một cô bé dễ thương với nhưng suy nghĩ thơ ngây)
Thấy hành động kì lạ này, hắn thoáng giật mình"Ôi! Thật tình, có làm gì nhóc đâu mà toát hết mồ hôi hột thế. HaHaHa" Họ Vương định thần lại, thả tôi xuống. Bịch! Một cách không thương tiếc. Mông yêu dấu, gởi em ngàn lời xin lỗi!!!
"Hừm" Âu Thần lẳng lặng nhìn chúng tôi lúc lâu, hai má cậu ửng hồng. Đắn đo mãi, cuối cùng cậu cũng quyết định lên tiếng"Khải, Phong! Cũng giữa trưa rồi. Chúng ta phải nhanh chóng tìm được đường về trại thôi" ( Tẽn tò! Có người đang ghen kìa) Tìm đường về trại!!! Đúng rồi, đang bị lạc mà...Tôi quên béng mất. Vương Thế Khải nhặt mẩu củi khô dưới chân lên, bẻ làm đôi, thái độ coi trời bằng vung đó thật tức mắt"Thần nói đúng đấy! Chúng ta phải về được trại...Nhưng..." "Nhưng gì" Tên này lại định dở trò quái quỷ nào nữa? Hắn nháy nháy mắt, nở nụ cười tinh quái"Tôi vẫn muốn tìm ra Thiên Xứ"
Câu nói đó của họ Vương bị tôi và Âu Thần phản đối kịch liệt. Nhưng, hắn cứ khăng khăng giữ 'chính kiến'. Cuối cùng, cả ba đưa ra quyết định nhằm giải tỏa mâu thuẫn giữa hai bên.
'Vừa tìm đường về trại. Tranh thủ tìm luôn hoa Thiên xứ'
Vậy là ổn rồi. HaHa.
Giữa trưa đầu thu, dường như cái nóng nực của mùa hè sôi động vẫn còn đâu đây. Chúng chui rúc dưới những bụi cây, đám cỏ, luồn lách qua kẽ lá nhỏ ti. Khiến mọi sự vật trở nên bỏng rát... Ngẩng khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi lên, bị ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mắt. Oái! Chói quá. Bất giác, tôi đưa tay lên rụi rụi mắt cho tỉnh táo. (Điệu bộ hết sức cute) "Ngốc" Hử? Ai nói thế... Ở đây chỉ có ba người, Âu Thần đang chăm chú nhìn cảnh vật xung quanh còn Vương Thế Khải khua cây loạn xạ, mở ra lối đi. Họ đều có việc riêng, sao lại để ý đến tôi được chứ? Không lẽ...là ma???
Phủi thui cái mồm quạ đen này, xuất ngày ma với quỷ. Khéo có ngày gặp thật thì khốn. Nóng quá! Người quen sống ở thành phố Ấn Sương - nơi lạnh lẽo, dày đặc sương mù như tôi, vừa ra nắng tí đã héo như tàu lá chuối rồi. Khoảng áo sau lưng ướt đẫm mồ hôi...
Hoa Thiên Xứ là gì chứ?
Nghe nói đó là một loài hoa vô cùng đẹp và huyền thoại. Nó mọc rất ít và chỉ có ở nơi núi cao. Sắc vàng của hoa tỏa ra mùi hương quyến rũ, khiến con người chìm đắm trong mê muội. Làm cho tâm trí ta thoải mái hơn sau những giờ căng thẳng. Hoa Thiên Xứ - Đó là một huyền thoại, làm gì có thật chứ!
Tôi không tin nó có thật, nhưng chính bản thân tôi lại đang đi tìm thứ đó. Khát khao được nhìn thấy một lần... Cùng hai người con trai phía trước... Họ cũng muốn tìm bông hoa đó sao???
|
Hót Hót Í! Tiếng gì vậy nhỉ? Lấy làm lạ, tôi nhìn về nơi phát ra tiếng hót đó...Ối má ơi! Một con chim hồng tước đang đậu trên cành cây đằng kia. Đẹp quá!!! Cái đầu màu đen ngẩng cao lên hót líu lo, toàn thân chim màu cam nhạt tỏa sáng trong ánh nắng trưa.
Không rõ từ lúc nào, tôi đã tiến lại gần con hồng tước đó... Một chút nữa thôi...Chút nữa thôi mày sẽ bị tóm đấy!!! Một Hai Ba! Alê Hấp! Rầm!
"Xòa xòa xòa! Chim ơi bay đi, bay cao lên" Tên Vương Thế Khải đứng ngay đó, cầm cành cây khô xua xua cho con chim bay đi. Bị giật mình, nó cất cánh bay thật nhanh...Hờ Hờ. Hay lắm! (Giở khóc giở cười) Còn tôi - đứa vừa nhảy ra định bắt chim giờ nằm trên đất gặm lá khô.
"Phù. Nó thoát nạn rồi" Vương Thế Khải giả bộ vuốt vuốt ngực, như vừa trải qua cơn trấn động lớn. Rõ ràng là cố ý mà, nhìn bộ dạng đó của hắn, tôi thấy tức anh ách. "Hành hiệp trượng nghĩa nhỉ" Xả thân đi cứu chú chim nhỏ bé cơ đấy!!! Tưởng đại ma đầu phải xơi thịt chim cơ chứ?
Sau giây phút vừa qua...Chúng tôi lại bắt đầu chặng đường gian nan, vất vả. Cả dọc đường, tâm trí Âu Thần đang treo lơ lửng chín tầng mây, tôi thì chỉ lo lườm nguýt họ Vương, còn hắn cứ tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Chẳng biết làm thế nào với tên này cả... Binh! "Oái" Đầu tôi đâm sầm vào cái lưng phía trước. Đáng ghét! Đang đi lại stop gấp"Cậu đi đứng thế à" Hắn gật gật đầu, tỏ vẻ dễ thương "Ưh" một tiếng..."...Này, Lâm Phong! Tôi mà tìm ra hoa Thiên Xứ trước thì nhóc cứ liệu hồn đấy" "Xí" Mi thua là cái chắc. Hà Hà ^_^
Vụt! Trong khi tôi và Vương Thế Khải đang đấu khẩu với nhau, một bóng đen nhỏ bé lướt qua đầu tôi. Lại là con chim hồng tước đó. Lần này, nhất định tao phải bắt được mày! Tôi vội vải theo con chim đáng nguyền rủa đó, vì mày mà tao phải gặm đống lá khô trong mồm. Lần này, thịt mày cho bõ tức!!!
Con hồng tước thấy có người đuổi theo, ra sức bay đi. Mặc kệ Vương Thế Khải và Âu Thần ra sức gọi, tôi vẫn hăng hái bắt bằng được nó... Nấp trong bụi cây gần đó, quan sát từng nhất cử nhất động của con hồng tước. Phải chờ cho đến khi nó lơ là thì ra tóm là vừa. Kế hoạch thật mĩ mãn...
Được rồi! Tôi rón rén đi về phía nó... Vồ! Aha Ha! Tóm được rồi! Nhìn con chim mà tôi kì công mãi mới bắt được đang nằm gọn trên tay mình, lòng tôi vui sướng tột độ. Nhưng...sao thế này? Người tôi lâng lâng như đang rơi xuống núi vậy??? "Ối! Cứu tôi với" Vực sâu như thế, phen này tan xác pháo lá cái chắc. Đi đời nhà mà rồi! Uhu Hu!
Khoảng cách mỗi lúc một xa. Tôi không muốn chết đâu! Tuổi xuân hãy còn dài mà! HicHic Pặp! Tưởng chừng như đã chết ngỏm rồi thì một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay tôi. Người đó là...Âu Thần...Mặt cậu ửng hồng lên vì phải giữ tôi, những ngón tay đang nắm chặt lấy tay tôi kia trắng bệch. Hơi ấm từ bàn tay dần mất đi...
Xoạt! Trong khi cậu định kéo tôi lên bỗng dẫm vào hòn đá trơn trượt. Khiến cả hai cùng ngã xuống núi. "HuHuHu! Xin lỗi, vì mình mà cậu cũng ngã theo" Tôi mếu máo khóc nức nở. "Đừng vậy mà. Vì người con gái mình yêu, chút chuyện nhỏ nhặt này đâu có đáng gì" Hả??? Đây là lần thứ hai cậu ấy nói câu này... Tôi ngơ ngác, cố hỏi lại"Cậu..." "Ừm" Thần quả quyết, dường như phải lấy hết can đảm, cậu mới mở miệng nói ra được câu này. Nhưng, giờ cũng đã hết rồi...! Chúng tôi sắp đi gặp Tử Thần...
"Cẩn thận. Bám chắc vào" Gió vù vù thổi qua tai tôi không cánh mà bay...Cả tôi lẫn Âu Thần đều dừng lại trên không..."Bám chắc vào tay tôi" Là...là Vương Thế Khải!!! Hắn cũng đến rồi... ... Tôi không biết nên vui hay buồn đây? Vui vì mình chưa chết, còn buồn vì...Khải cũng treo lơ lửng như tôi và Thần. Hơn nữa, thứ duy nhất hắn bám vào là gốc cây khô gần đó...
To be continued...
|