Tomboy Nổi Loạn Phần 1
|
|
Trên hành lang xuống dưới nhà, ba chúng tôi mỗi người có một tâm trạng riêng...
Vương Thế Khải chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có những cành cây khẳng khiu bị tuyết bám đầy. Âu Thần luôn giữ im lặng, ánh mắt tràn đầy nỗi buồn. Nụ hôn đầu của cậu ấy...À, mà tôi cũng đâu có rõ gì về nụ hôn của người khác đâu, chỉ đoán vậy thôi. ^_^ Còn tôi - đứa đang đứng giữa hai tên con trai cao hơn mình một cái đầu thì liên tục phóng ra những tia laze thăm dò về phía hai người kia.
"Sao cậu cứ nhìn mình mãi thế" "Cô định làm mật thám à"
Điều tôi luôn nghĩ tới đã xảy ra, cả Vương Thế Khải và Âu Thần đồng thanh hỏi tôi câu hỏi mang đậm tính cách của mỗi người. HiHi. Tôi lắc đầu nguây nguẩy, nhe răng ra cười hòa. Họ đang tức giận, không biết chừng còn lấy tôi ra làm vật xả giận chung thì TOI.
...
Phù! Thoát khỏi căn biệt thự gây khủng hoảng tâm lí một cách nghiêm trọng rồi. Hơ... Tôi tròn mắt khi nhìn thấy các thành viên lớp đặc biệt đang đứng đợi ở ngã ba, sắc mặt ai nấy đầu ủ rũ.
"Hic. Tử Hy" Á Đông mếu máo chạy đến chỗ tôi đứng, mặt trở nên cau có"Biết thế tôi chẳng đi còn hơn, kinh khủng quá" "Hừm" Để ý đến sắc mặt mỗi lúc một tối sầm lại của Âu Thần, tôi khẽ hắng giọng để nhỏ biết.
Ôi má ơi! Con nhỏ Khâu này có chịu nghe lời người ta bao giờ đâu, miệng vẫn chu ra nói này nói nọ, cũng may Hàn Âu Dương kịp ngăn lại. Nếu không chắc Âu Thần cháy thành than mất. Lần đầu tiên thấy cậu ấy giận dữ như thế!!!
"Nè" Đại Nhất Nhất lấy hết can đảm, đứng bật dậy"Mai Khải bay rồi, chúng ta có nên đi chơi một bữa cho khuây khỏa không" "Chơi...chơi...chơi cái đầu cậu ý" Hạ Gia Anh gõ cho cậu ta mấy cái u đầu. Dã man quá!!!
"Vậy đi thôi" Mặt ai nấy đều tươi tỉnh trở lại khi nghe thấy câu nói vừa rồi của Âu Thần. Cả nhóm liền đi chuyển hướng tới địa điểm rất quen thuộc của Tam đại Tướng Quân - Cửa hàng Sun Shine (Tôi mới đến hai lần) ^_*
"Này...này, đợi tôi với chứ" Tên tiểu ma đầu hung bạo lững thững đuổi theo. Đại Nhất Nhất thừa cơ, thỉnh thoảng còn lè lưỡi với cậu ta. (Hạ Gia Anh: Lợn ú kia muốn ăn đấm à)
Hai mươi phút sau... Tại cửa hàng Sun Shine thuộc thành phố Ấn Sương, xung quanh tuyết phủ dày đặc.
Ngồi yên vị một chỗ trong quán, tôi thấy mình thở ra khói trắng. "Ăn gì tùy ý nhé, đồ nhẹ thôi nha" Vương Thế Khải nháy mắt tinh nghịch nhìn ra xung quanh một lượt khiến mấy cô bé, bà thím suýt nhập viện khẩn cấp.
"Bánh pudding" "Không, Hamburger cơ" "Đã bảo là tùy ý rồi mà"
Sau một hồi thảo luận, ý kiến của mỗi người được anh chàng phục vụ đẹp zai ghi vào sổ ghi chép một cách cẩn thận.
Sự xuất hiện của chín thành viên lớp đặc biệt khiến bầu không khí trong quán trở nên vui nhộn hơn. Tình trạng QUÁ TẢI xảy ra triền miên. ^_^
|
"Cậu không ăn gì à" Tôi hết nhìn đĩa snack socola của mình lại nhìn sang ly hồng trà của Âu Thần, khẽ hỏi. Âu Thần uống một ngụm trà, lắc đầu vẻ chán nản. Nhìn khóe môi ươn ướt của cậu, tim tôi đập loạn cả lên. HicHic.
Nghĩ vậy, tôi bèn nhét miếng snack của mình vào mồm cậu ta. Âu Thần bất ngờ, suýt sặc. Trông mới đáng yêu làm sao!!! Tôi cười tươi như hoa được mùa, đưa ánh mắt về phía đĩa snack...
Oái!!! Sao trống trơn thế này??? Kẻ nào, là kẻ làm chuyện này?
"Mum mum...à, ngon tóa! Cám ơn bạn Lâm nhé" Vương Thế Khải cho nốt miếng snack cuối cùng vào miệng, uống thêm ngụm hồng trà của Thần, nhe răng ra cười hì hì với hai chúng tôi. Biết ngay mà, cái tên đáng ghét này chỉ đi chọc phá người khác là giỏi thôi!
Tôi rít qua từng kẽ răng, lườm nguýt hắn ta"Vương Thế Khải, cậu vô duyên hết mức có thể rồi đấy" "Chưa đâu...đây chỉ là chút chuyện vặt thôi mà" "....." Hắn còn nhiều việc đáng xấu hổ hơn nữa sao???
HaHaHa!!!
Khoảng ba mươi phút sau, chúng tôi dời khỏi Sun Shine. Mọi người đều hứa sáng mai sẽ có mặt đúng giờ tại sân bay Ấn Sương. Đi đến khu biệt thự Noble lạnh lẽo, mỗi người rẽ một hướng, chỉ còn tôi và tên Vương Thế Khải đi về cùng đường. Thật tức chết đi được...
Hai chúng tôi cứ đi như vậy cho đến khi đứng trước cánh cổng sắt đen của Lâm gia, hắn ta mới lên tiếng. "Lâm Tử Hy" "Chuyện gì thế" Tôi ngoái đầu lại nhìn vẻ thắc mắc. "Hừm...Cầm lấy đi" Vương Thế Khải mặt mày đỏ ửng như quả gấc, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
Nhận chiếc hộp màu hồng trên tay hắn, tôi ngạc nhiên. Rõ ràng người đi là hắn mà người nhận quà lại là tôi"Gì...gì vậy" "Về rồi mở ra. Tôi về đây" Nói rồi, họ Vương quay đầu đi thẳng về phía trước, bỏ lại tôi đang đứng chôn chân một chỗ.
Cạch! Mãi đến khi nghe thấy tiếng mở cổng, tôi mới sực nhớ ra, liền chạy một mạch lên phòng. Cố tránh ánh mắt dò xét của quản gia Lý.
Rầm! Chốt cửa phòng lại, kéo rèm cửa sổ vào, tôi mới yên tâm khám phá chiếc hộp Vương Thế Khải vừa đưa.
Nhẹ nhàng mở nắp hộp ra...Hả??? Bên trong là vô vàn những tấm hình của tôi và một hộ socola... Xem nào...
Ảnh hồi thi Miss Cook, lúc ăn bánh bao, khi học bài, ngủ gật, dựng lều trại, cầm bông hoa Thiên Sứ, uống trà sữa,...Vô vàn những biểu cảm khác nhau như: tức giận, vui vẻ, chán nản, thất vọng, mệt mỏi, lo lắng, hoảng sợ... Hắn chụp lúc nào mà nhiều thế???
Lúc cầm hộp socola lên, khóe mắt tôi đã ầng ậc nước... Bộp! Tấm thiệp nhỏ rơi ra khỏi nắp hộp!!!
Tôi đưa tay ra nhặt nó lên, đọc từng dòng chữ viết trên đó qua hàng nước mắt...
Gửi Người tôi yêu thương nhất...Lâm Tử Hy <3 !!!
Em có biết không? Tôi đã để ý đến em từ rất lâu...vào cái ngày em đụng phải tôi ở cổng trường hồi lớp 10. Trông em lúc ấy thật đáng yêu Và tôi cũng nhận ra em là Tomboy Lâm Phong khi thấy em bắt trộm giúp Thần...Sợi dây chuyền trên cổ cùng đôi mắt to tròn ấy làm sao tôi quên được.
Tôi còn nhớ như in mỗi câu nói của em dành cho tôi - tên đại ma đầu đáng ghét này!!! Em rất ghét tôi có phải không??? Mỗi lần nhìn thấy em quan tâm tới...(Phần chữ bị nhòe bởi nước mắt), trái tim này như muốn rỉ máu. Cậu ấy là một người thân thiện, vô cùng tốt bụng. Đâu như tôi, kẻ luôn bị em ghét bỏ với những ý nghĩ xấu xa nhất.
Dù có bao nhiêu người quý mến tôi đi chăng nữa, tôi...chỉ cần sự tin tưởng của em mà thôi. Dù tôi đã cố gây chú ý với em, nhưng em vẫn lẳng lặng nhìn ra hướng khác...nơi có một Thiên thần với đôi cánh trắng có phải không? Dù em không yêu tôi đi nữa, xin em hãy xem tôi như là người bạn tốt của mình có được không???
Và tôi nhận ra một điều, khi hai người bạn cùng yêu một cô gái, tình bạn ấy sẽ không tồn tại được lâu dài...Cho đến khi, cô gái ấy quyết định chọn ai trong hai người...
Thế nhé Lâm Tử Hy, khi nào em ăn hết hộp socola đó, tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục theo đuổi em...chờ đợi em...Đó là một cách gây sự chú ý của em mà tôi vừa nghĩ ra đấy!!! Forget me not!!!
_From Vương Thế Khải - Ác Quỷ đáng ghét_
Bộp!!! Hộp socola đủ sắc màu trên tay tôi rơi xuống đất, những chiếc kẹo bên trong rơi vung vãi trên sàn nhà...
Tôi ngồi im lặng ngắm những bức ảnh Thế Khải chụp cùng với những tiếng nấc dài... Ngoài trời, vô vàn những bông tuyết trắng nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, bám đầy trên cành cây khẳng khiu, ô cửa sổ trong suốt...
Chỉ vài giờ nữa thôi, cậu ấy sẽ đến nơi rất xa...cách tôi một đại dương rộng lớn nhất trên trái đất này...
|
Sáng sớm hôm sau, tại sân bay Ấn Sương...
Đập vào mắt tôi là các thành viên lớp đặc biệt, ngay cả Mạc Y - kẻ vừa bại trận dưới tay Vương Thế Khải cũng đến. Lạ thật... Vừa nhìn thấy tên ác ma đó, trống ngực tôi đập thình thịch. Còn hắn thì hai má ửng đỏ cả lên. Trông cool quá!!!
Vương Thế Khải mặc chiếc áo khoác đen cùng quần thô đen, balô cũng đen luôn (Cả vali mà ông quản gia đang cầm nữa). Điều đó làm nổi bật lên nước da trắng mịn như da em bé của hắn.
Khâu Á Đông kéo tôi lại"Tử Hy đến muộn quá đấy! Bà xem mọi người đều tặng quà Khải hết rồi, còn mỗi bà thôi" "..." Tôi ngại ngùng không dám ngẩng đầu lên.
Khoảng hai phút sau, khi đã lấy hết can đảm, bèn đưa cho Vương Thế Khải con gấu trúc đang ôm khư khư vào bụng"Tặng cậu nè, mỗi lần nhìn thấy nó thì nhớ đến tôi - đứa Tomboy này nhé" "Tất nhiên rồi" Hắn vui vẻ nhận lấy con gấu đáng yêu từ tay tôi, trên môi nở nụ cười đẹp mê hồn nhưng...có phần xót xa.
"Sơ sài quá" Á Đông thì thầm vào tai tôi, sau đó nháy mắt với nhân vật chính của ngày hôm nay. Vương Thế Khải mặt mày đỏ ửng như quả gấc chín, miệng nói lí nhí"Tôi...muốn tặng cô một điều đặc biệt trước lúc bay" "Đặc biệt"??? Tôi thắc mắc nhìn hắn. Còn Vương Thế Khải khẽ gật đầu"Nhắm mắt lại"
"Sao" Dù có vô vàn điều muốn hỏi nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt lại... Một giây...hai giây... Một đôi môi ươn ướt chạm vào môi tôi, mùi thơm của hoa hồng thoang thoảng đâu đây...
Lập tức, hai mắt tôi mở to như hòn bi ve... Chúa ơi, tên đó hôn tôi ngay trước mắt mọi người xung quanh...
"Đợi...đợi với" Tôi nghe rõ tiếng gọi từ xa cùng nhịp thở hổn hển của Đại Nhất Nhất - kẻ đến muộn nhất"Tôi tặng cậu giỏ..." bánh nướng này...??? Giờ đây, thời gian như ngưng đọng lại...
Tôi có thể cảm nhận được cái nhìn khó hiểu của cậu ta, khuôn mặt tối sầm lại của Âu Thần, nụ cười hớn hở của Á Đông, vẻ mặt ghen tị của Hạ Gia Anh,...cùng những tiếng bàn ra tán vào trong khu nhà chờ.
Đã cố đẩy tên ác ma ra nhưng hắn khỏe quá... Mãi cho đến khi loa phát thanh vang lên tên đó mới chịu buông tôi ra...
"Thế nhé, tôi đi đây. Tạm biệt mọi người...À, cảm ơn bánh của béo nha" Vương Thế Khải cười rạng rỡ nhìn chúng tôi - những kẻ đang hóa đá một lượt rồi quay vào trong.
...Khoảng mười lăm phút sau...
Vù Vù Vù... Nhìn lên con chim trắng khổng lồ đang chạy từ từ trên sân bay, tôi bất giác cho tay lên môi mình...
Khoảnh khắc này, bên những người bạn tốt, cùng sát cánh bên nhau suốt năm học lớp mười một vừa qua...
Nhỏ bạn thân Khâu Á Đông tinh nghịch và cũng rất thẳng tính, suốt ngày bám theo anh bạn Hàn Âu Dương lạnh lùng nhưng tốt bụng... Âu Thần thân thiện, dễ mến, luôn nhiệt tình với mọi người xung quanh...
Liz Mạc lúc đầu cũng đỏng đảnh, tuy nhiên khi thân thiết mới nhận ra Liz khá hiền lành, đáng yêu... Mạc Y tuy bụng dạ hẹp hòi, đầy mưu mô xảo quyệt nhưng lại dành tình yêu mãnh liệt cho Âu Thần.
Hạ Gia Anh tính cách bốc đồng, bù lại được vẻ ga-lăng và trọng tình bạn. Đại Nhất Nhất luôn bị Gia Anh bắt nạt, là kẻ chuyên mang tiếng cười đến cho chúng tôi mỗi lúc học tập căng thẳng bởi thân hình béo tròn (béo đẹp đấy) ^_^ Còn Lôi Vũ thư sinh, dễ gần và vô cùng chăm chỉ trong học tập, lao động vệ sinh, văn nghệ,...
Cuối cùng... Người đang ngồi trên chiếc máy bay khuất dần trên bầu trời u ám kia - Vương Thế Khải. Đây là tên đại ma đầu đáng ghét nhất, ngay ấn tượng đầu đã không ưa rồi. Nhưng... Khi xa hắn, trái tim tôi như có bàn tay ai đó bóp nghẹt đến khó thở...
Phải chăng... Tôi đã yêu...???
Lời giải đáp sẽ còn tiếp tục đến khi tôi học năm cuối tại Minh Khánh. Sự lựa chọn giữa Thiên Thần và Ác Quỷ!!!
_Hết phần I_
|
hay quá tg ơi, đọc nhìu lúc cũng dở khóc dở cười n cứ chia tay lại thấy buồn quá
|
|