Tomboy Nổi Loạn Phần 1
|
|
"Lâm Tử Hy, bà đang ở đâu thế? Buổi lễ tuyên dương sắp bắt đầu rồi đấy" Đầu bên kia truyền lại giọng nói lo lắng pha chút tức giận của Khâu Á Đông. Chết cha!
Tôi thì thào vào điện thoại, giọng run run vì tuyết trắng đang phủ kín trên đầu của mình"Á Đông...bà mau đến cứu tôi đi, tôi bị nhỏ Mạc Y bắt..."
Chưa kịp nói hết câu, chiếc điện thoại đắt tiền của tôi bị gạt phăng ra, rơi bộp xuống nền tuyết trắng, vỡ thành từng mảnh.
Tôi tức giận, quắc mắt lên nhìn kẻ tàn nhẫn đó, không ai khác chính là Mạc Y - công chúa giả tạo.
Trong đêm tối, ánh sáng lờ mờ từ cây đèn treo gần đó chiếu lên khuôn mặt tà ác của nhỏ. Đôi mắt sắc xảo đó nhìn tôi chằm chằm, cặp lông mày dài nhướn lên vẻ khinh bỉ. Mạc Y mặc chiếc áo choàng dài trông thật ấm áp, chẳng bù cho đứa xấu số như tôi đang rét cưn rưn, răng đánh lập cập.
Những bông tuyết trắng vẫn rơi xuống, dần phủ kín mái tóc vàng cùng bộ váy trắng của tôi. Và cơn gió lạnh thấu xương vẫn thổi qua từng đợt một cách không thương tiếc.
Cái lạnh dường như đã ngấm vào da thịt, tâm can tôi khiến chúng như tê lệt hoàn toàn, không còn ý thức được mọi thứ, hai mắt tôi dần mờ đi. Sao lại có hai nhỏ Mạc Y thế? (Lâm Tử Hy đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê)
Bỗng, Mạc Y cất giọng nói chua như giấm, khóe miệng nhếch lên để lộ hàm răng trắng như tuyết"Lạnh lắm à? Coi như cô cũng chịu đựng giỏi đấy" "Mạc Y! Tôi biết cô hận tôi nhưng cũng đâu cần phải dùng hạ sách đó chứ" Tôi tức giận, hai má đỏ phừng phừng.
"Loại người ngu ngốc như mày chỉ hợp với hạ sách đó thôi, đồ đáng ghét! Mày không xứng đáng để gọi tên tao. Câm mồm đi" Cơn tức giận của Mạc Y đã lên tới đỉnh cao, nhỏ dí khuôn mặt trắng bệch sát mặt tôi.
"Cô mới là loại người đáng ghét đó, đồ bỉ ổi, vô liêm sỉ"
Bốp! Một cái tát như trời giáng trúng mặt tôi, lập tức, má phải xuất hiện vết tay dài, đỏ ửng.
Đau quá! Tôi tức giận phản kháng lại nhỏ, nhưng, toàn thân mềm nhũn, đứng lên cũng khó thì nói gì đến chuyện đánh lại nhỏ.
Lâm Tử Hy, đây là hậu quả của sự tin tưởng quá vào một người đó. Mày luôn tự tin với chính bản thân, luôn cho những gì mình làm đều là đúng, luôn hành động mà chưa suy nghĩ thấu đáo.
Nếu được lựa chọn lại, tôi sẽ không bao giờ tin tưởng quá vào một ai đó. Đặc biệt là những người từng hãm hại tôi.
"Mày chẳng có tư cách gì mà dạy đời tao cả. Nhưng, cuối cùng..." Mạc Y nở nụ cười xảo quyệt, đưa tay lên vuốt vuốt khuôn mặt đang tím tai của tôi"Mày cũng phải trả lại mọi thứ đã lấy đi của tao"
"Tôi...đã lấy đi thứ gì chứ?...Đó chỉ là do cô...tự suy diễn mà thôi" Tôi lắc đầu không hiểu. Rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì mà nhỏ lại căm thù đến vậy.
"Im ngay" Mạc Y tức giận, từng đường gân xanh hằn lên khuôn mặt đẹp baby đó.
"Chính mày...chính mày đã cướp mọi thứ từ tay tao. Nếu không, hồi cấp hai của tao đâu có đen tối, ngay cả hồi cấp ba, từ khi mày chuyển đến, lũ ngu ngốc theo mày hết lượt. Công chúa Minh Khánh gì chứ, nếu được gọi là công chúa thì cần gì đến cái danh hiệu Hotgirl Minh Khánh - Công chúa Ấn Sương thối tha của mày chứ"
"Chính vì vậy, tao mới cố gắng học thật chăm chỉ để đuổi kịp mày. Thật không gờ, con bé Tomboy đáng nguyền rủa như mày lại không bị vạch trần, ngược lại, cả Âu Thần cũng dần có tình cảm với mày. Lâm Tử Hy, mày có biết không? Vừa rồi, Âu Thần...cậu ấy nói rằng...chỉ xem tao là em gái thôi! Tất cả...tất cả đều do mày gây ra hết. Cả địa vị, nhan sắc đến tình yêu mày đều lấy đi hết rồi..." Nói đến đây, nước mắt Mạc Y rơi lã chã.
Liệu, tôi đã sai! Những điều Mạc Y nói đều đúng chứ??? Đầu óc tôi quay mòng mòng cả lên.
Đột nhiên, nhỏ lấy lại bình tĩnh, tiến dần về phía tôi"Lâm Tử Hy..."
"Cô...định làm gì thế" Tôi lo sợ, dịch về phía sau để thoát khỏi tầm kiểm soát của Mạc Y.
"Mày...phải chết"
|
Đoàng! Câu nói của Mạc Y như tiếng sấm nổ đoàng đoàng trên đầu tôi. Nhỏ bị kích động lớn dẫn tới thần kinh không ổn định rồi!
"Mày phải chết...một cái chết thật đau đớn" Mạc Y nghiến răng. Giờ đây, trông nhỏ chẳng khác nào con sư tử nhịn đói mấy ngày liền, vừa thấy 'miếng mồi' ngon chỉ trực xâu xé thành từng mảnh. Thật đáng sợ.
Tôi muốn đứng lên, chạy thật nhanh khỏi cái nơi đáng sợ này nhưng toàn thân mỏi rã rời, đến dịch về phía sau còn khó nữa là...
Mạc Y nhanh chóng nắm được tay tôi mà chẳn phí chút công sức nào. Oái! Nhỏ kéo tôi đi đâu thế? Nhỏ dựng tôi dậy, toàn thân ê ẩm.
"Cô...định làm gì thế" Tôi lo sợ, mặt trắng bệch, răng đánh cầm cập vào nhau vì phải đứng trước ngọn gió lạnh thấu xương, mang theo những bông tuyết trắng ngày một dày đặc. Mạc Y thì thầm vào tai tôi"Mày nhìn đi, từ nơi đây, tao sẽ đẩy mày xuống...HaHaHa"
Tôi nhìn về phía tay nhỏ chỉ... Hả???
Đây là tầng thượng, thảo nào cảm thấy quen thuộc mà không nhớ ra được nó ở đâu. Dường như, những khúc mắc trong lòng tôi đã có lời giải. Chỉ có điều, tôi lại phải đối diện với thực tại khủng khiếp.
Ngã...ngã từ trên này (tức từ tầng năm - tầng thượng) xuống thì tan xương nát thịt là cái chắc. Tôi sợ hãi nuốt nước bọt ừng ực.
"Lâm tử Hy, cho dù mày có bản lĩnh đến đâu thì rơi xuống đó cũng đi chầu Diêm vương thôi. Đến lúc đó, chẳng ai nghĩ là tao làm cả. Hahaha" Mạc Y nở nụ cười nghe rợn tóc gáy.
"Cô..." Tôi sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu khi nghe thấy nụ cười ghê rợn của nhỏ. Đây là Mạc Y - người luôn điềm tĩnh xử lí mọi việc một cách chớp nhoáng với bộ óc thông minh cùng cử chỉ quý phái của một vị công chúa sao? Là người luôn nhận được sự tôn trọng của mọi người ư?
Tôi như không tin vào mắt mình, đầu óc quay cuồng, mặc cho số phận ai bài. "Nếu như tôi chết cô sẽ thấy vui hơn chứ" Một câu hỏi ngớ ngẩn phát ra từ miệng tôi.
"Tất nhiên rồi. Chỉ cần mày chết đi, mọi thứ lại trở về tay tao" "Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân, luôn phải sống trong ray dứt, lo sợ một ngày nào đó sẽ bị phát hiện"
"Thôi đủ rồi" Mạc Y gầm lên, túm chặt tóc tôi"Đừng có nói như kiểu mày là mẹ của tao" Nhỏ cấu chặt lấy cánh tay đang tê dại hoàn toàn rồi đẩy tôi lên bậc thềm, miệng luôn rủa những lời nói cay nghiệt.
Người tôi như sắp bay đến nơi. Tôi lặng lẽ nhìn lên bầu trời xám xịt lần cuối, nhìn những bông tuyết đang bay đầy trong gió, cảnh vật xung quanh vẫn như vậy. Chẳng có sự ảnh hưởng nào ở đây hết. Cả phía hội trường xa xa, ánh đèn sáng trưng, tiếng nói của MC vẫn vang vọng đâu đó.
Hình ảnh ngày đầu bước chân vào cổng trường Minh Khánh hiện lên một cách rõ ràng trước mắt tôi, sau đó là ảnh đoàn viên của Lâm gia, rồi từng thành viên lớp đặc biệt, còn cả già Trần và đĩa bánh bao thơm nức mũi nữa.
Trên khuôn mặt ai nấy đều nở nụ cười hạnh phúc, ánh mắt họ nhìn thẳng vào đôi mắt ầng ậc nước của tôi. Tạm biệt nhé!
Tôi sẽ trở thành vì thiên sứ với đôi cánh trắng muốt cùng những chiếc lông vũ bay xung quanh. Luôn mang sứ mệnh bảo vệ mọi người, để cái thiện mãi mãi chiến thắng cái ác, để kẻ gian phải cúi đầu nhận tội, để người tốt luôn được sống trong hạnh phúc và để tình bạn mãi không phai nhạt bởi những lí do viển vông.
Tách!
Giọt nước trong veo mang hơi ấm đến với nền tuyết trắng dày đặc rồi nhanh chóng bị bông tuyết lạnh lẽo khác che đi. Sức yếu ớt của nó không thể trụ lại cái lạnh đến từ mùa đông khắc nghiệt cũng như trái tim băng giá đang kề sát lưng tôi.
Tôi nhắm chặt mắt lại, ép cho nước mắt ấm áp chạy ra, phủ ấm cho khuôn mặt tưởng như đông cứng lại. Như vậy sẽ tốt hơn khi nhìn rực tiếp.
Những ngón tay thon dài của Mạc Y dần nới lỏng khỏi người tôi, trái tim kia cũng xa dần. Vạt váy trắng tinh bay bay, để cơn gió lạnh lùa vào làm tê liệt toàn thân cũng như đầu óc của người đang tuyệt vọng.
Tôi có thể cảm nhận khuôn mặt tà ác đang cười sung sướng tột độ của Mạc Y...
Đây có phải là kết cục của bé Tomboy dũng cảm nhất không? Dấu hỏi lớn đặt ra trong đầu tôi - cái đầu không thể chứa thêm chút dữ liệu nào.
"Khoan đã" Bỗng, giọng nói...Không! Là hai giọng nói đồng thanh vang lên từ phía sau, khiến tôi bừng tình khỏi cơn tuyệt vọng đang dần nhấn chìm ý chí.
|
Là Vương Thế Khải và Âu Thần! Cuối cùng hai người họ cũng đến kịp, tôi vui sướng đến mức muốn ôm chầm lấy khuôn mặt đẹp trai tột độ đó.
"Ê! Mạc Y! Cấm cô đụng đến Tử Hy, nếu không đích thân Khâu Á Đông này sẽ băm vằm cô ra thành từng mảnh đó" Ở bên dưới, giọng nói lanh lảnh của Á Đông vọng lên đây.
Tôi bừng tỉnh hoàn toàn, đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn xuống phía dưới. Có rất nhiều người, trong đó, tất cả học sinh lớp đặc biệt đều có mặt đông đủ, nét mặt ai nấy đều tỏ ra lo lắng.
"Mạc Y, cô muốn chết à, mau thả Lâm Tử Hy ra" Hạ Gia Anh như phát điên lên, hắn chỉ thẳng tay vào mặt Mạc Y, quả đầu đỏ bốc khói, ánh mắt rực lửa.
Liz Mạc cũng với gọi, giọng nói hòa cùng tiếng nấc"Chị...đừng như thế mà"
Cánh tay Mạc Y ngày càng cấu chặt lấy tôi, đau nhói. Nhỏ vẫn tỏ ra bình tĩnh trước thái độ căm phẫn của mọi người.
Mạc Y lúc này thật sự...thật sự rất tỉnh táo. Chính điều đó khiến nỗi sợ của tôi càng nhanh chóng lên tới đỉnh điểm.
Nhân cơ hội nhỏ đang lơ là cảnh giác, Âu Thần và Vương Thế Khải tách riêng, chầm chậm tiến về phía tôi.
Cố lên! Chỉ một chút nữa thôi...
Tôi vui sướng nhìn bàn tay hai ngườ họ sắp chạm về phía mình thì... Xoảng!
Chậu hoa hồng bị gió quật vỡ, đồng thời, Mạc Y cũng chú ý đến sự hiện diện của Nhị vị tướng quân.
"Dừng lại! Nếu không tôi đẩy cô ta xuống"
Âu Thần lo lắng, hết nhìn biểu cảm của Vương Thế Khải lại nhìn thẳng vào ánh mắt thấp thỏm này.
"Mạc Y! Chúng ta là bạn cùng lớp suốt thời gian vừa qua, chắc hẳn cũng có chút tình cảm gắn bó giữa những người bạn. Cô nên kiềm chế lại, hãy suy nghĩ thật kĩ. Tử Hy hoàn toàn vô can mà" Vương Thế Khải lúc này điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Hắn dường như đã lột bỏ chiếc mặt nạ đáng ghét.
"Suy nghĩ...Hơ, nghĩ cái gì chứ" Mạc Y lắc lắc đầu, đưa ánh mắt chán nản quét xoẹt qua người hắn.
"Lí do...lí do vì sao cô lại ghét Hy đến vậy, vì sao tình bạn giữa hai người lại tan vỡ" Vương Thế Khải tiếp tục duy trì, ánh mắt liếc về phía Âu Thần nãy giờ im lặng. Hắn biết, chỉ có Thần mới giải quyết được những vấn đề liên quan đến Mạc Y.
"..."
Trời vẫn đổ tuyết ngày một dày... Gió thổi càng lúc càng mạnh... Thời gian như ngưng đọng lại...
Nhưng, khoảnh khắc yên tĩnh đến đáng sợ ấy mau chóng bị phá vỡ bởi giọng nói ấm áp như ngọn lửa bùng cháy giữa biển tuyết của Âu Thần.
"Mạc Y, mình biết cậu rất đau khổ, cũng rất hận Tử Hy, hận một cách điên cuồng đến mức việc gì cũng có thể làm" Âu Thần cố gắng tập trung cao độ, mắt của cậu và Mạc Y giao nhau...Đôi mắt tuyệt vọng...và đôi mắt phẫn uất...!
"Hãy tin mình, đó là vận mệnh mà mỗi chúng ta đã được an bài từ trước. Không có ai hại ai cả, không ai hết"
"..." Mạc Y vẫn im lặng...
|
"Hãy dừng lại, mọi chuyện sẽ trở về như cũ mà" Âu Thần cố thuyết phục Mạc Y, người đang do dự.
"Liệu có thể chứ" Mạc Y nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng, khuôn mặt trắng bệch đó vẫn tỏ rõ sự tức giận, nhưng đã nguôi ngoai được phần nào so với lúc trước.
Âu Thần khẽ gật đầu, khóe miệng của nở nụ cười của một vì Thiên sứ giáng trần, làm ấm áp trái tim băng giá của hai cô gái đứng trên lan can phủ đầy tuyết trắng lạnh lẽo.
Vương Thế Khải im lặng, hắn không tiến thêm một bước não nữa, chăm chú để ý đến biểu cảm trên khuôn mặt của Mạc Y.
Bỗng, nhỏ gật đầu, cố rặn ra được một tiếng, vẻ mặt khó chịu"Nhưng..."
Mạc Y buông cánh tay đang nắm chặt lấy tay tôi. Lập tức, toàn thân tôi trở nên dễ chịu hẳn, cảm giác khoan khoái đang lan tỏa khắp cơ thể.
"Tôi vẫn muốn thử" Nhỏ nở nụ cười ma lanh, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích"Xem ra, cô ta không tránh được đâu"
Hơ, sao mặt Âu Thần và Vương Thế Khải trở nên trắng bệch, rồi lại tím tái. Cả ba người họ đều nhỏ dần...
"Oái" Chúa ơi, tôi đang từ từ ngã xuống, như một vải lụa trắng bay từ trên sân thượng xuống dưới đám đông đang kinh ngạc, hai mắt trợn tròn nhìn cảnh tượng trước mặt.
"Tử Hy" Khâu Á Đông khiếp sợ, gào lên khi thấy tôi không cánh mà bay xuống phía dưới. Ù ù ù
Tiếng của gió lạnh cào xé bên tai, tiếng hò hét của mọi người xung quanh khiến tôi không còn nhận biết được điều gì đang xảy ra. Mặt cắt không còn giọt máu!
I can die! Bạn đã nghe bài đó chưa? Bài hát do Hotgirl Minh Khánh Lâm Tử Hy này sáng tác trước khi chầu Diêm Vương.
Vô vàn những thiên thần tí hon đang nhảy múa xung quanh...
"Bám chắc vào" Đột nhiên, giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của tôi.
Tôi định thần lại, nhìn chằm chằm vào người phía trước.
Là Vương Thế Khải!!! Sao hắn hành động nhanh như chảo chớp thế???
Một tay hắn nắm chặt lấy tay tôi trắng bệch, tay còn lại giữ chặt lấy bờ lan can lạnh lẽo, cánh tay ấy dần trở nên tê dại.
"Hừ" Vương Thế Khải khẽ rên, dường như tên này sắp không chịu được nữa rồi.
"Vương Thế Khải, bỏ tôi ra mau, nếu không cậu cũng sẽ..." Chưa kịp nói hết câu, tôi bị hắn lườm nguýt.
Tên này khó chịu đến nỗi nói không thành tiếng, vậy mà vẫn cố gắng cứu tôi.
Sống mũi tôi cay cay, hai hàng nước mắt lên dài trên gò má trắng bệch vì sợ hãi, vì lo lắng và căm phẫn.
Cạch!
Vương Thế Khải trượt tay theo bờ lan can, cả người lao về phía tôi.
"Khải, Hy" Âu Thần đang giữ chặt lấy Mạc Y, ngăn nhỏ lại gần đây hét lên kinh ngạc, khuôn mặt đẹp trai của cậu thay đổi màu lên tục.
"Ối! Còn cả Vương Thế Khải cũng ngã theo kìa" Hạ Gia Anh sợ hãi túm chặt lấy cánh tay béo của Đại Nhất Nhất đang đờ đẫn, sướt mướt.
Vù vù vù!
Chưa bao giờ, tôi thấy họ vương đẹp trai như vậy.
Sống mũi dọc dừa thanh tú, đôi mắt đen như đá lưu ly nhìn tôi chăm chú, khuôn mặt vênh váo toát lên vẻ 'vui sướng'
Gió thổi bay mái tóc nâu của hắn, để lộ ra khuôn mặt ánh tuấn cùng những đường nét đẹp tuyệt vời.
"Cuối cùng tôi cũng làm được một việc có ích" Khóe môi nhợt nhạt ấy nhếch lên vẻ trêu chọc"Ác quỷ cũng có thể trở thành Thiên thần, phải không"
Có lẽ thế! Nghĩ như vậy nhưng tôi không tài nào nói ra được. Bởi...
Cả hai đang ở trong hoàn cảnh dở khóc dở cười. Thật đáng thương!
|
Bịch! Hai cái bánh bao thịt đáp xuống tấm của đám đông một cách không thương tiếc.
Quái lạ! Sao đất hôm này mềm thế? Tôi gắng gượng mở to mắt ra xem chuyện gì đang xảy ra...
Oái, đập vào mắt tôi là khuôn mặt đẹp trai của Vươn Thế Khải. Tình trạng bây giờ có thể diễn tả như sau: Lâm Tử Hy này nghiễm nhiên trở thành miếng nhân thịt, phía trên là đại ma đầu họ Vương và phía dưới là ba lớp đệm nhảy xà dày cộp lên.
"Họ còn sống không vậy" Giọng nói run run của Đại Nhất Nhất chen ngang những tiếng suýt xoa của mọi người xung quanh và bị át hẳn bởi tiếng hét của Khâu Á Đông.
"Tử Hy, Vương Thế Khải! Hai người ổn chứ" Nhỏ chạy một mạch về phía chúng tôi đang nằm sõng xoài trên đệm, lo lắng"Cũng may Âu Dương tinh ý, nếu không hai người chết là cái chắc"
Vừa lúc đó, Hàn Âu Dương, Liz Mạc, Lôi Vũ, Hạ Gia Anh, Đại Nhất Nhất cũng tới gần, đỡ hai nạn nhân dậy. "Có đệm đỡ rồi các cậu chỉ bị thương nhẹ thôi" Hàn Âu dương lướt qua người chúng tô một lượt rồi quả quyết.
Bỗng, nhỏ Á Đông đứng phắt dậy, tay giơ nắm đấm chĩa về phía sân thượng"Con nhỏ thối tha đó cứ để Khâu Á Đông này xử lí"
Câu nói đó khiến sắc mặt Liz Mạc thay đổi, nhỏ quay mặt đi hướng khác để tránh ánh mắt khó hiểu của tôi.
Cộp Cộp! Tiếng giầy mỗi lúc một gần...
Sự tái ngộ đầy đủ của mười thành viên lớp đặc biệt khiến đám fan như bị kích động, rú liên hồi. Ngoài ra, cũng không thể thiếu những tiếng trách mắng Mạc Y gay gắt.
Cô Vũ Minh từ trong đám đông bước ra, dùng ánh mắt sắc lạnh lườm nguýt các học sinh 'thân yêu' của mình, buông một câu"Trường hợp này nhà trường sẽ giải quyết. Muộn rồi, các em mau về đi"
Khâu Á Đông lè lưỡi, mắt trợn lên vẻ không phục"Hứ, ba nó làm chủ tịch trường thì sợ gì chứ..." Cũng may, tôi kịp thời ngăn chặn những phát ngôn bừa bãi tiếp theo của nhỏ.
Thế là buổi lễ Tổng kết diễn ra như vậy đấy! Nhìn theo đám người đang tản dần đi nơi khác, tôi thầm nghĩ...
-_-_-_-_-
Tại lớp đặc biệt...
Cả lớp trừ Mạc Y không đi ngồi vây quanh hai nồi lẩu bò đang bốc hơi nghi ngút. Tôi thích thú cho tay ra đón lấy làn khói ấy, cảm giác ấm áp dần lan tỏa khắp cơ thể, không còn cảm nhận được khí lạnh của mùa đông.
Hôm nay - buổi học cuối cùng của năm học lớp mười một, lớp đặc biệt tổ chức ăn uống ngay tại lớp. Tiếng cười đùa râm ran, vang vọng khắp hành lang phủ đầy tuyết trắng tinh. Từng cơn gió bấc thổi qua cửa sổ, làm bay bay lọn tóc xoăn vàng của tôi.
"E hèm! Nhân buổi học cuối cùng, tôi xin chúc mọi người mạnh khỏe và mãi nhớ đến Hạ Gia Anh đẹp zai hết xẩy này. Cạn ly!" Hạ Gia Anh mặt mày đỏ ửng, giơ giơ ly rượu lên khởi xướng phong trào.
Và nhanh chóng được mọi người hưởng ứng bằng những tiếng hô to"Zô"
"HaHaHa"
"Ê, vui thế này mà thiếu mất mọt người thì hơi chán nhỉ" Đang vui vẻ, Đại Nhất Nhất mồm nhai nhồm nhoàm thịt bò nói rõ to.
"Ui dào, loại người ấy không nên đến thì hơn" Khâu Á Đông tức giận, cốc ngay vào đầu tên béo mấy cái"Đang hay thì đứt dây đàn"
Công nhận, dù Mạc Y có đối xử với tôi tệ bạc như thế nào nhưng trong khi cả lớp vui vẻ thì nhỏ đang ở đâu? Mấy ngày nay không đến trường, rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bỗng nhiên, giọng nói trầm trầm quen thuộc của Vương Thế Khải vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi"Hôm trước bị ngã từ trên cao, chắc cô trở nên thộn người ra thì phải. Mau ăn đi"
Lập tức, miếng thịt bò thơm nức mũi hạ cánh xuống bát tôi, đồng thời, gặp phải đối thủ 'thịt bò' khác.
Tôi ngạc nhiên nhìn chủ nhân chiếc đũa kia...Là Âu Thần!!! Thấy tôi và Vương Thế Khải chăm chú nhìn, cậu cười gượng gạo, hai má ửng hồng"Hai người...ăn đi"
Xẹt Xẹt! Hai luồng sát khí cực mạnh quét xoẹt qua đầu tôi. Bí bo! Chuông báo nguy hiểm!
"Haha, cảm ơn thành ý của hai cậu. Vương Thế Khải, cảm ơn cậu đã cứu tôi, nếu không Dương làm sao kịp chuẩn bị đệm thể dục chứ" Tôi cười ngây ngô đáp trả luông sát khí bên trái"Haha, cả Âu Thần nữa, cảm ơn vì cậu đã thuyết phục Mạc Y tha cho tôi..." Đương nhiên, luồng sát khí bên phải cũng được 'nhận thưởng chứ"
Nụ cười khó hiểu của Vương Thế Khải và Âu Thần nhanh chóng biến mất bởi luồng sát khí thứ ba diễn ra ngay trước mắt chúng tôi.
"Hơ, Tử Hy! Không cảm ơn sự lo lắng của tôi dành cho cậu bấy lâu nay à" Hạ Gia Anh làu bàu, hai tay chống nạnh, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.
"HaHaHa. Có người đang ghen kìa" Lôi Vũ châm chọc tên tiểu ma đầu kia. "Ai ghen chứ, cậu muốn ăn đấm à" "Thôi, ghen thì cứ nói đi. Có ai bảo gì đâu" Á Đông chen vào cuộc vui giữa hai anh chàng đẹp trai ngồi đối diện.
"Đúng Đúng" Đại Nhất Nhất và Liz Mạc cũng cho thêm ít 'gia vị' để 'món ăn' ngon hơn. "Mấy người...mấy người được lắm"
HaHaHa...HaHaHa... Cả lớp, chỉ có Hàn Âu Dương là không hiểu đầu cua tai nheo như thế nào, vì từ nãy tới giờ, cậu ta cứ mải cho thêm gia vị 'thật' vào món lẩu khói bay nghi ngút.
(Thế gia vị của Liz Mạc và Đại Nhất Nhất là 'giả' à)
|