Tomboy Nổi Loạn Phần 1
|
|
Ba mươi phút trôi qua...
"Tôi...có một chuyện muốn nói với mọi người" Dường như đã lấy hết can đảm, Vương Thế Khải ngập ngừng nói với chúng tôi. Điều khiến đại ma đầu phải lo ngại đã thu hút sự chú ý của tất cả học sinh lớp đặc biệt.
"Gì thế? Mau nói đi" Hạ Gia Anh không giấu nói tò mò, mặt sát lại họ Vương. "Đúng đó"
Từng đợt gió mạnh thổi qua ô cửa sổ phủ đầy tuyết trắng thổi bay tấm rèm cửa màu tuyết. Sự im lặng đang bao trùm lấy không khí vui tươi ban đầu.
Nhận thấy mọi thứ đang thay đổi vì mình, Vương Thế Khải hắng giọng, cố rặn ra từng tiếng"Tôi sắp...đi Mĩ rồi"
Choang! Tôi lảo đảo nhìn những mảnh vỡ của chiếc bát sứ vừa làm rơi, đầu óc quay mòng mòng lên. Câu nói của hắn như một đòn chí mạng có uy lực khủng khiếp đối với mọi người ở đây.
Hàn Âu Dương lẳng lặng, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn"Ba bắt" Cậu ta tiết kiệm lời nói chẳng đúng lúc chút nào "Bao giờ cậu đi" Giọng nói ấm áp của Âu Thần vang vọng trong đầu tôi như một thứ âm thanh kì diệu.
"Ngày kia" Không ngờ, sát ngày bay hắn mới mở miệng nói với chúng tôi.
"Đừng nói với tôi là cậu ở luôn bên đó nhé" Khâu Á Đông bị kích động mạnh, hỏi dồn.
Vương Thế Khải chỉ đáp lại câu hỏi của nhỏ bằng cái lắc đầu ngao ngán. Trông vẻ mặt buồn thiu của hắn chẳng khác nào chú cún sắp bị vứt bỏ. Thật tội nghiệp!
"Tôi không rõ..."
"Ơ, nếu cậu đi rồi thì lớp ta chỉ còn chín người thôi à" Đại Nhất Nhất ngẩng khuôn mặt béo ầng ậc nước lêm, sụt sịt.
Vương Thế Khải lặng lẽ nhìn biểu cảm của những người bạn. Đột nhiên bật cười thành tiếng"HaHa...Yên tâm đi! Nhất định năm học tới tôi sẽ về..."
Dù biết đó chỉ là lời hứa tạm thời nhưng tôi vẫn tin sái cổ, miệng nở nụ cười thật tươi"Nhớ nhé" "Tất nhiên rồi" Hắn nháy mắt nhìn tôi, vẻ châm chọc"Tôi mà không về thì có người không sống nổi đâu"
Bị Vương Thế Khải chơi một vố, tôi tức đến nỗi suýt tắt thở, mặt đỏ phừng phừng"Gr...ừ...Mi được lắm" Hắn giả vờ không nghe thấy, tảng lờ đi nơi khác.
Nhìn thấy tâm trạng của chúng tôi đã khá hơn rất nhiều, mọi người cũng lấy lại sức sống được bảy, tám phần.
Mở đầu là Liz Mạc... Nhỏ chớp chớp đôi mắt baby, cúi đầu thấp xuống, giọng nói có phần ngập ngừng"Vậy...trước khi Khải đi...cả lớp có thể đi thăm chị Y được chứ"
Đoàng! Đầu tôi bốc khói đen xì...
Liz vẫn kiên quyết, ánh mắt nhìn tôi đầy thành khẩn"Chị ấy không còn bình thường nữa rồi"
Không còn bình thường??? Một dấu hỏi lớn đặt ra trong đầu tôi cũng như mọi người xung quanh...
_Hết Chương_
|
Chương 06: Ngày cuối cùng ~~~~~~
Chiều hôm sau... Tại ngôi biệt thự lộng lẫy của nhà họ Mạc ở rìa phía Tây khu biệt thự Noble...
Tám bóng người đứng trước cánh cổng sắt lớn, vẻ mặt khá nghiêm trọng. Tôi có thể cảm nhận được luồng sát khí cựa mạnh đang xâm nhập vào cơ thể mình một cách chớp nhoáng.
Khâu Á Đông tỏ vẻ khó chịu, nắm chặt lấy vạt áo"Nếu không phải muốn xem cô ta không bình thường tới mức nào, tôi cũng chẳng tới đây làm gì"
Khác với nhỏ, tuy là người bị hại nhưng...tôi lại muốn tới thăm Mạc Y. Có lẽ Lâm Tử Hy đã trở thành tân Bồ Tát???
Nghĩ đoạn, tôi len lén nhìn sang hai người bên cạnh. Lúc nào cũng vậy, bên phải là Âu Thần còn bên trái là Vương Thế Khải. Thiên thần luôn đứng bên phải còn Ác ma thì ngược lại.
Mỗi người bọn họ có một nét biểu cảm riêng...
Âu Thần đứng im như tượng, vẻ mặt cậu có chút do dự, nửa muốn đi, nửa không...!!! Có thể, cậu vẫn còn cảm thấy có lỗi với Mạc Y vì chuyện từ chối lời tỏ tình như nhỏ đã nói vào cái đêm Tử Thần suýt cướp đi sinh mạng của tôi...
Còn Vương Thế Khải... Hắn căng thẳng tới mức mặt ửng đỏ như quả gấc chín. Chắc đang nhớ tới khuôn mặt tà ác của Mạc Y tối hôm đó...
Nghĩ tới chuyện Khải sắp đi Mĩ, lòng tôi lại dấy lên cảm giác hụt hẫng, như có bàn tay ai đó bóp chặt trái tim đến khó thở.
Phát hiện ra bị nhìn lén, cả hai người họ đều đưa ánh mắt ngạc nhiên về phía tôi - kẻ dám ngang nhiên ngắm trộm hai chàng Hot boy Minh Khánh.
Tôi ngại ngùng, cúi gằm mặt nhìn xuống đất. Ngại quá, ngại chết đi được!
|
Cạch! Cánh cửa sắt từ từ mở ra cứu nguy cho tôi.
Bóng dáng yêu kiều của Liz Mạc đập vào mắt tôi, phía sau là người quản gia khoảng tầm năm mươi tuổi, dáng vẻ kính cẩn.
"Các cậu vào đi" Liz nở nụ cười đầy cảm kích. Cả đám người di chuyển vào ngôi biệt thự...
Đi qua đài phun nước, những thảm cỏ phủ đầy tuyết, vườn hoa như chết chìm trong cái lạnh của mùa đông khắc nghiệt. Cuối cùng cũng tới được đích.
Hai vệ sĩ cao to, diện bộ đồ đen đứng lù lù canh cửa. Thấy có khách, họ cúi gập người vẻ cung kính. Ông quản gia vội chạy đến đẩy cánh cửa...
Trong ngôi biệt thự màu hồng trải thảm đỏ lộng lẫy, xuất hiện vô số người hầu mặc trang phục trắng đen được may rất công phu, đứng thành hai hàng thẳng tắp. Trông như những con ma-nơ-canh di động.
Quả không hổ danh là biệt thự của chủ tịch trường Minh Khánh. Mọi thứ đều được chuẩn bị kĩ càng từ đầu đến cuối.
Men theo hành lang lát gỗ, Liz Mạc và quản gia bỗng dừng chân lại trước cửa phòng màu hồng phấn.
Cánh cửa hé mở... Không nằm ngoài dự đoán của tôi, đập vào mắt mọi người ở đây là tiểu thư Mạc Y...
Chúng tôi đều trố mắt ra nhìn người đang ngồi trên chiếc giường ấm áp kia. Sao...Mạc Y lại...???
|
Người đó có phải là tiểu thư xinh đẹp Mạc Y không???
Trong đầu tôi đặt ra dấu hỏi lớn khi nhìn thấy cô gái mặc bộ đồ ngủ màu hồng phấn đang ngồi trên chiếc giường công chúa được đặt gần cửa sổ.
Mái tóc vàng rũ rượi che đi khuôn mặt xanh xao, đôi môi tái nhợt vì mệt mỏi. Đôi mắt nâu thất thần nhìn xuống con gấu đặt trên giường. Trông dáng vẻ gầy gò, yếu đuối ấy thật tội nghiệp. Khóe mắt tôi bỗng thấy ran rát, sống mũi trở nên cay cay.
"Chị ấy đã trải qua cơn sốc nặng" Liz Mạc cố nén cơn nấc, từ từ bước đến bên giường bệnh"Chị...hôm nay có nhiều người đến thăm lắm đấy"
Mạc Y sợ hãi nắm chặt lấy chiếc chăn, run rẩy"Mấy người...mấy người đừng hại tôi...Tôi sợ..."
"Họ là những người bạn tốt của chúng ta, chị nhìn xem" Liz có chấn an tinh thần của chị họ, vẻ mặt cũng chẳng khá hơn là mấy.
Nghe vậy, Mạc Y ngẩng khuôn mặt hốc hác lên. Đột nhiên, nhỏ nở nụ cười tươi rói, liếc nhìn các vị khách đứng bên ngoài cửa, mồm lẩm bẩm"Bạn tốt...bạn tốt"
Cuối cùng cũng có một người bước vào phòng khiến cả tôi chuyển từ ngạc nhiên đến kinh ngạc. Đó là Khâu Á Đông!!!
"Nói thật tôi cũng không ưa gì cô nhưng...tận mắt chứng kiến bộ dạng thê thảm của cô lúc này, sự tức giận của tôi cũng nguôi ngoan đi phần nào" Đúng là bà bạn thân từ nhỏ có khác, ăn nói ngay thẳng mọi lúc mọi nơi.
Thấy vậy, các học sinh lớp đặc biệt đều bước vào, sắc mặt ai nấy đều ủ rũ như tàu lá chuối. Đại Nhất Nhất mếu máo, chìa giỏ bánh thơm nức mũi ra trước mặt Mạc Y - có thể gọi là bệnh nhân tâm thần.
"Công chúa Y Y xinh đẹp ơi, mau khỏe lại nhé! Nhìn cậu, mình không kiểm soát được nước mắt nè. Hức Hức"
"Đúng đó, tôi sắp sưng vù cả mắt lên này" Hạ Gia Anh đứng ngay bên cạnh, nhẹ nhàng đưa chiếc khăn giấy lên lau những giọt nước mắt chảy đầy trên khuôn mặt đẹp trai.
Vù Vù... Những hình ảnh cảm động ấy đã in sâu vào đôi mắt đỏ hoe của tôi - kẻ duy nhất còn đứng chôn chân ở ngoài cửa. Chẳng hiểu sao, tôi không thể nhúc nhích thêm được bước nào.
"Sao thế" Vương Thế Khải như đã biết trước câu trả lời còn cố tình hỏi tôi. Bộ hắn muốn chết chắc. Đột nhiên, tên này nổi hứng chạy về phía sau, dùng hai bàn tay thon dài khẽ đẩy tôi vào trong.
Còn Lâm Tử Hy tôi bị đẩy bất ngờ, chúi đầu về phía trước, cũng may họ Vương kịp kéo lại, nếu không chẳng còn mặt mũi nào đối diện với mọi người xung quanh.
Vừa thấy tôi, Mạc Y tròn xoe mắt, trông thật đáng yêu. Nhỏ đưa tay lên vân vê mái tóc dài của mình. Đó là cử chỉ quen thuộc của công chúa Minh Khánh mỗi lúc đang suy nghĩ điều gì đó.
Thôi chết, nếu nhỏ mà nhớ ra tôi thì...tiêu đời!!!
Quả không nằm ngoài dự đoán của tôi, nhỏ Y giơ ngón trỏ run run về phía tôi, thều thào"Cậu là Lâm..."
Cầu xin chúa trời hãy phù hộ cho con chiên bé nhỏ của mình. Mọi người cũng bắt đầu lo lắng, vẻ mặt ai nấy tái xanh cả lên.
Chúa, ngài có nghe thấy lời cầu nguyện của con không???
"A, nhớ rồi" Mạc Y bỗng bật dậy, liếc nhìn tôi, toàn thân đang cứng đơ một cái từ đầu đến chân"Cậu là Lâm Chi à"
Lâm Chi??? Cái tên quái gở gì thế? Vừa nhếch nhác vừa quê mùa. Tức chết đi được!!!
Thôi bỏ đi, đằng nào nhỏ cũng có bình thường đâu. Nghĩ đoạn, tôi khẽ gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, len lén nhìn biểu cảm của nhỏ"Đúng...đúng rồi"
"HaHa. Trúng rồi" Mạc Y nở nụ cười tươi rói trông thật ngây ngô. Tôi thề rằng đó là nụ cười trong sáng nhất của nhỏ từ trước tới nay, thật đấy!!!
Chẳng hiểu sao, tôi lại có linh cảm xấu về điều này...Cứ như đang có ai diễn phim ấy!!!
Ui, Lâm Tử Hy! Mày bị điên rồi à, đầu gì mà chứa toàn những suy nghĩ vớ vẩn???
|
Bỗng nhiên, Mạc Y nhìn về phía Âu Thần với ánh mắt ngây ngô"Thần...là cậu đấy à" Âu Thần khẽ gật đầu. Thấy vậy, nhỏ càng thích thú, bắt cậu lại gần.
Nhìn bộ dạng cậu ấy lúc này thật thê thảm... Cậu nửa muốn đi, nửa không, lúc sau còn ngoái đầu lại. Trông như bị ai đó bắt làm theo mệnh lệnh vậy.
Mạc Y mỗi lúc một quá đáng, điều đó đồng nghĩa với việc nhỏ càng gọi to. Cuối cùng, mọi chuyện cũng chiều theo ý nhỏ.
Âu Thần lẳng lặng đến bên giường 'bệnh nhân'. Đứng từ đằng sau, tôi không nhìn rõ biểu cảm của cậu lúc này.
Mục tiêu đã vào vị trí, Mạc Y liền ôm chầm lấy eo cậu, nói rõ to"Đừng bỏ mình đi mà...Xin cậu đấy..." "Mình vẫn ở đây mà" Mãi sau Âu Thần mới trả lời câu nói của nhỏ, giọng lí nhí.
Chụt! "Ui, yêu cậu nhất à"
What???
Tôi đứng đờ ra như khúc gỗ, tự hỏi cái quái gì đang diễn ra thế này. Nhỏ Mạc ngang nhiên hôn lên môi Âu Thần - người đang khốn khổ chịu đựng những hình phạt khủng khiếp. Điệu bộ đó chẳng khác nào không coi mọi người xung quanh ra gì.
Hay...nhỏ đang cố tình trêu tức ai đây??? Lại nói đến Âu Thần, cậu ấy hóa đá rồi. May sao hai má vẫn ửng hồng, ánh mắt bối rối hìn nhỏ không chớp mắt.
"Khùng hết mức" Khâu Á Đông khó chịu, miệng lẩm bẩm vài câu rồi bỏ ra ngoài. Nhưng, nhỏ cũng đâu chịu ra một mình mà còn kéo theo cả Hàn Âu Dương nãy giờ im lặng.
Tiếp đó, Lôi Vũ cũng đẩy Liz Mạc ra ngoài, cậu không muốn chứng kiến chuyện gì sắp xảy ra nữa. Cả Hạ Gia Anh và Đại Nhất Nhất cũng đi luôn.
Giờ, trong phòng chỉ còn lại bốn người: tôi (mặt bí xị), Vương Thế Khải (đứng sững người), Âu Thần (hóa đá cấp trầm trọng) và mụ phủ thủy giả nai Mạc Y.
"Sao vậy? Hai người vẫn còn muốn đứng đây à" Mạc Y lấy lại giọng, vuốt vuốt mái tóc dài của mình cho thẳng lại, nhìn tôi đầy thách thức"Xem ra, tôi diễn kịch cũng được đó chứ"
"Cô...ngay cả người thân của mình cũng lừa được sao" Tôi tức điên lên, cái gì mà đi thăm chứ? Chỉ toàn là lừa đảo!!!
"Tất nhiên rồi" Nhỏ nói câu ấy nghe thật dễ dàng...Không biết là loại người gì nữa???
"Hơ...tưởng công chúa Mạc Y của chúng ta là người như thế nào...Thì ra, cũng chỉ biết dở mấy trò tiểu nhân đó ra để lừa tình cảm của người khác" Vương Thế Khải hắng giọng, đại ma đầu lại xưng vương rồi.
"Cuộc sống là vậy mà" Nhỏ mải cãi nhau với Vương Thế Khải, quên mất là người bên cạnh mình đã biến đi đâu.
"Đúng đó. Cuộc sống như vậy nên mới sinh ra những kẻ tiểu nhân như cô đấy.Hơ" Ác quỷ đã đánh bại Hồ ly và kéo theo Thiên Thần cùng Tomboy ra ngoài. "Cậu..." Mạc Y tức điên người khi thấy cửa phòng đóng rầm một tiếng.
Cuộc chiến kết thúc với phần thắng thuộc về phe Chính nghĩa. (Không uổng công Tử Hy hay xem phim kiếm hiệp, khi thuyết minh cũng sành sỏi ghê)
|