Tomboy Nổi Loạn Phần 1
|
|
Trên đường về lớp cùng mọi người, tôi bị Vương Thế Khải kéo vào phòng chờ... Cái tên cà chớn này, đi đâu mất tăm, giờ xuất hiện lại ra vẻ kín đáo lắm. "Lâm Tử Hy, cô tự nhận mình là bé tomboy DŨNG CẢM nhất, thế mà khi Mạc Y lên mặt lại im như thóc. Đúng là cái đồ" Họ Vương ngồi phịch xuống ghế, lắc đầu nguây nguẩy. "Tôi đâu có..." Quả thật, lúc đó, tôi cũng nổi hết cả da gà lên khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt"Nếu nói đến tomboy, cậu nên gọi tôi là Lâm Phong mới đúng" Vương Thế Khải trố mắt nhìn tôi"Đồ hâm"
Cái gì? Hắn dám chửi tôi là đồ hâm sao? Tôi tức giận, máu trong người sôi lên sùng sục"Cậu thì hơn kém ai? Chính vì cậu mà tôi mới khốn khổ đấy. Khi đi thi, cậu biến mất hút, đến lúc xuất hiện lại mắng người ta té tát như mắng đứa lên ba. Nếu đặt cậu ở vị trí của tôi thì cậu sẽ có cảm giác như thế nào. Cậu là đồ đáng ghét, tôi hận" "Tôi..." Vương Thế Khải bị lên mặt, mặt đỏ gắt. Nhìn khuôn mặt bẽn lẽn của hắn, tôi thấy mình cũng hơi quá lời.
Uỳnh! Không khí yên lặng bị phá vỡ bởi tiếng động vô tình. Khi chúng tôi nhìn lại, thấy một bóng đen vụt qua ô cửa kính. Vương Thế Khải vội chạy ra ngoài... Không có một bóng người nào đi qua đây. Tim tôi bỗng đập loạn xạ, hai tai nóng bừng bừng.
Tại hội trường... Trên khán đài chỉ còn ba người, đó là tôi, Mạc Y và giám khảo Misubishi. Khán giả bên dưới đều nín thở, theo dõi từng nhất cử nhất động của chúng tôi. "Mạc Y, vì sao em thi Miss Cook" Misubishi như lấy lại được bình tĩnh sau 30 phút vừa qua. Giờ đây, khuôn mặt anh trở nên lạnh lùng, đáng sợ. Mạc Y nghe xong cậu hỏi, đăm chiêu suy nghĩ một lúc, rồi tự tin"Rất đơn giản, em đăng kí thi Miss Cook chỉ vì muốn chứng tỏ thực lực của mình không chỉ về học tập, ngoại hình, gia thế mà còn về cả những mặt khác như tài nội trợ" Misubishi nghe xong câu trả lời có vẻ rất hài lòng"Em là cô gái rất tự tin và đầy kiêu hãnh. Tôi thích cá tính này. Vậy còn em, Lâm Tử Hy"
Bị bắn trúng tim đen, đầu óc tôi giờ rỗng tuếch, biết nói gì đây??? "Sao vậy? Đừng nói là em chẳng biết gì nhé" "Em..." Chết rồi, bên dưới còn có những tiếng cười khoái trí của lũ anti fan. Hai má tôi đỏ như gấc, tay giật giật vạt áo. "Cho em 5 giây suy nghĩ"
5,4...
2...
"Hết thời gian" Đành liều mạng vậy! "Thật ra, quan điểm của em khác hẳn Mạc Y. Đối với cậu ấy, thi Miss Cook để chứng tỏ bản thân. Còn em, Miss Cook như là cuộc vui rất thú vị để thư giãn đầu óc, để có thể trở thành một nữ công gia tránh hoàn hảo chứ không phải tự cho mình là cao xa, hơn người"
Im lặng... Rào Rào Rào "Nói hay lắm" "Rất tuyệt"
Misubishi ở nụ cười mãn nguyện"Chắc hẳn em là cô gái luôn mỉm cười với cuộc sống" Tôi khẽ gật đầu trước câu hỏi bất ngờ, không! Câu khẳng định của vị giám khảo vui tính.
"Tôi xin tuyên bố, Quán quân cuộc thi Miss Cook năm nay thuộc về Lâm Tử Hy - nữ sinh lớp đặc biệt"
"Oh la La. Thắng lớn rồi" "Lâm Tử Hy vô đối thủ" Hơ hơ hơ, tôi như đang bay lên thiên đường với hàng ngàn lời ca tụng thật vĩ đại. ^_^ Cả hội trường như nổ tung bởi giây phút căng thẳng cuối cùng cũng qua...
Chắc giờ này, Mạc Y phải phục tôi sát đất. Nghĩ vậy, tôi len lén nhìn ra chỗ nhỏ. Mắt tôi có bị mờ không vậy? Mạc Y đang cười, nụ cười đầy khiêu khích với quán quân Miss Cook.
"Ấy, để chúc mừng Quán quân, nhân tiện tôi cũng muốn nói cho mọi người biết vài điều về Hotgirl hàng đầu trường Minh Khánh" Mạc Y thong thả đi về phía máy chiếu, bật công tắc lên.
Màn hình liền hiện ra tấm ảnh, một bên là ảnh tôi lúc là Lâm Tử Hy, còn bên kia là Lâm Phong. Thấy vậy, cả hội trường lặng như tờ, chăm chú nhìn lên cái máy chiếu phô trương, to tổ chảng kia. "Tôi có thể khẳng định với mọi người, Hotgirl Lâm Tử Hy chính là Tomboy Lâm Phong" Mạc Y cười mỉa, chỉ thẳng tay vào mặt tôi.
Rầm! Tia chớp lóe ngang trời, tôi như bị rơi xuống Địa ngục sâu thẳm không lối thoát.
|
"Cái gì? Lâm Tử Hy là Tomboy" "Thì ra, nhỏ đã lừa chúng ta bấy lâu nay. Cái gì mà công chúa hay hotgirl chứ? Toàn là đồ giả dối" "Ối dào ôi. Thích thì cứ làm Tomboy đi, giả bộ yêu kiều làm gì cho nhức mắt" "..." Học sinh bên dưới đang ngồi xả hết những lời nói khinh bỉ lên đầu tôi. Còn tôi - nạn nhân của vụ kiện này đang sống dở chết dở đứng trên sân khấu, toàn thân toát mồ hôi hột. Vụt! Ánh đèn trong hội trường tắt ngóm, chỉ còn một cái chiếu thẳng vào mắt tôi.
"Thôi xuống đi, đứng đần ở đó làm cái gì" "Bớ cái đồ bịp bợm" Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của tôi lúc này, niềm vui sướng tột độ của Mạc Y biểu hiện rõ trên khuôn mặt tà ác đó. Không hiểu sao, tôi cứ đứng chôn chân một chỗ, không tài nào nhúc nhích được. Nhìn xuống đám học sinh lớp đặc biệt, họ đang tán loạn hết cả lên.
Đại Nhất Nhất rơi bộp cái bánh đang cầm xuống sàn nhà, Lôi Vũ và Hạ Gia Anh ngạc nhiên đến kinh ngạc. Nhỏ bạn thân Á Đông tá hỏa, không dám đối diện với sự thật đang diễn ra, níu chặt lấy cánh tay Hàn Âu Dương - người nãy giờ vẫn im lặng, sắc mặt vô cảm. Còn Già Trần, ông đội mũ nên tôi không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt đầy nếp nhăn đó. Còn Âu Thần và Vương Thế Khải, cả Liz Mạc nữa? Ba người họ đã biến mất trong đám người đang nhốn nháo cả lên.
Tôi sợ hãi nắm vạt áo, hai tay ướt đẫm mồ hôi. Không nghĩ nữa! Tôi không muốn nghĩ thêm điều gì nữa! Mọi thứ dần trở nên tồi tệ... Lâm Tử Hy, mày có biết, tình trạng bây giờ của mày thậm tệ đến mức không còn gì để nói nữa không? Hình tượng nữ sinh gương mẫu trong mắt các học sinh của Minh Khánh hoàn toàn sụp đổ bởi chính mày đấy? Đó không hoàn toàn là lỗi của bạn, hãy lấy lại bình tĩnh, mọi chuyện sẽ bình thường trở lại thôi!
Trong đầu tôi, hai phe đối lập nhau Tiểu Quỷ - Thần Tiên đang tranh luận rất căng thẳng. Một bên liên tục chửi rủa tôi, còn bên kia thì luôn động viên, khích lệ tinh thần.
"Thế nào, Lâm Tử Hy? Giờ cậu còn gì để thanh minh nữa không" Mạc Y từ từ tiến về phía tôi, giơ nanh vuốt ra, phe phẩy mái tóc"Hơ. Sự thật đã phơi bày. Khôn hồn thì mau cuốn xéo khỏi đất Ấn Sương này đi. HaHaHa" Nhỏ nở nụ cười mãn nguyện, trừng mắt lên với tôi. Hình ảnh đó đã ghi sâu vào tâm trí tôi? Một Mạc Y kiêu ngạo nhưng rất nhiệt tình trước kia sao giờ khác quá vậy? Cái gì đã làm thay đổi bản chất của một con người?
Mười năm trước... "Ê. Tiểu Y Y, lại đây chơi với mình nào" Một bé gái tinh nghịch với mái tóc xoăn vàng, đứng trên mỏm đá mấp mô gần khu nghỉ mát với gọi cô bé đứng cách đó không xa. Cô bé được mời liền bĩu môi"Tiểu Hy Hy bẩn quá, tôi chẳng thích mấy cái trò nghịch ngởm đó tí nào" Tiểu Hy Hy nghe xong, cảm giác buồn tủi đã nhấn chìm tâm hồn non nớt đó. Cô ngồi bệt xuống, nhặt vài hòn đá nhỏ, ném ra bờ biển đầy nắng. Tách tách
Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng hồng. "Nè, cầm lấy đi. Cậu mít ướt thế? Nói có xíu mà đã mếu máo rồi" Tiểu Y Y đưa khăn giấy cho Tiểu Hy Hy đang bật khóc nức nở"Thôi mà. Tui xin lỗi, được chưa" Được Tiểu Y Y lau nước mắt, Tiểu Hy Hy vui lắm, cười toe toét. Hình ảnh Thiên thần Y Y đã ghi sâu vào đôi mắt của nàng công chúa nhỏ.
Vậy, bây giờ thì sao? Mạc Y đang đứng trước mặt tôi lại quá độc ác, nhẫn tâm hãm hại người khác bằng mọi thủ đoạn.
"Thế nào? Có lí do gì để chối cãi không" Nụ cười ngạo nghễ của nhỏ mỗi lúc một gần tôi. Còn tôi thì liên tục lùi về phía sau. "Tôi...tôi" Bộ dạng của tôi lúc này không khác gì con cún sắp bị chính tay chủ nhân vứt bỏ. Thấy tình cảnh đang diễn ra, bên dưới, khán giả còn bật cười khúc khích. Tôi phải làm sao đây? Nên làm gì bây giờ?
"Ấy. Bạn Mạc cứ từ từ, tôi dám khẳng định Miss Cook Minh Khánh kì này không phải là Tomboy - Lâm Phong đó" Giọng nói trầm trầm quen thuộc bỗng vang lên bên khiến không khí trong hội trường thay đổi nhanh như chảo chớp. Mọi sự chú ý đều dành hết cho kẻ vừa phát ngôn bừa bãi đó. Tôi cung đưa mắt nhìn ra phía cửa.
Thấy một bóng hình quen thuộc. Vẫn nụ cười tinh quái cùng đôi mắt đen như đá lưu ly và khuôn mặt đẹp trai đến mức không còn từ gì có thể diễn tả. Là Vương Thế Khải! Còn cả Âu Thần đứng ngay bên cạnh nữa!
Cuối cùng hai người họ cũng đến! Một cơn gió thổi bay vạt áo trắng và mái tóc bồng bềnh...Trông chẳng khác nào cảnh tượng có hai Thiên sứ đang hạ phàm vậy?
Như được tiếp thêm sức mạnh, tôi vui sướng gạt bỏ cánh tay của Mạc Y đang nắm chặt lấy cổ áo đầu bếp của mình. Còn Mạc Y, nhỏ ngạc nhiên nhìn Vương Thế Khải và Âu Thần với ánh mắt khó hiểu...
|
Chương 05: Anh Sẽ Không Để Em Chết Dễ Dàng Như Vậy Đâu! ~~~~~~
"Sao lại nhìn tôi với ánh mắt đắm đuối thế bạn Mạc" Vương Thế Khải nhướn cặp lông mày dài rậm lên, điệu bộ khinh khỉnh nhìn Mạc Y. Tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì hết! "Cậu..." Mạc Y tức điên lên. Lúc sau, nhỏ lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười mỉa"Thế thì đã sao? Chẳng phải bạn Vương vừa nói mình có thể chứng minh Lâm Tử Hy không phải là Lâm Phong. Vậy, xin hỏi bạn lấy cái gì làm bằng chứng chứ"
Chết cha! Tên ma lanh đó chỉ giỏi to mồm chứ có biết gì đâu mà bằng chứng chứ? Tôi toát mồ hôi hột, nhìn thẳng vào khuôn mặt không biểu cảm của hắn. Cả hội trường im thin thít vì họ đoán chắc một trận chiến có sức phá hủy nghiêm trọng sắp xảy ra.
Vương Thế Khải trầm tư một hồi, rồi hắn thản nhiên đúc tay vào túi quần, đi về phía khán đài. Trước đó, còn thì thầm với Âu Thần vài câu...Nghe xong, Thần liền vội vã ra khỏi hội trường. ???
Cộp Cộp Tiếng bước chân mỗi lúc một gần... Cộp! Họ Vương giậm mạnh chân như muốn trêu tức Mạc Y. Đúng là không còn từ gì để nói về tên bất trị này nữa.
"Đừng có làm tốn nhiều thời gian vậy chứ, hãy nói xem bằng ch..." Nhỏ Mạc chưa kịp nói hết câu đã bị Vương Thế Khải chặn họng"Tôi xin lấy danh dự của mình ra đảm bảo Lâm Tử Hy không phải là nhóc Lâm Phong" Hả??? Thằng cha này chưa uống thuốc hay sao mà dám phát ngôn bừa bãi. Lấy danh dự của bản thân ra đảm bảo cho một sự thật không thể chối cãi sao? Vương Thế Khải, hắn...
"Ồ. Khải lấy danh dự đó, chắc Lâm Tử Hy không phải Tomboy đâu" "Anh Khải nói làm sao tui dám chối" "..." Vô vàn những ý kiến thuận chiều phát ra từ miệng các fan ruột của tôi và Vương Thế Khải. Nhỏ Á Đông được thể, tay bắc thành cái loa hét lớn.
Phù! Tôi thở phào nhẹ nhõm như giải tỏa được gánh nặng bấy lâu nay. Nhưng, giây phút ngắn ngủi đó mau chóng bị dập tắt bởi điệu cười ghê sợ của Mạc Y. "Ôi ha ha ha. Thật nực cười, hahaha" Cái gì mà nực cười chứ? Bộ nhỏ vừa ăn nấm cười sao?
Hay... Đời tôi lại rơi xuống mười tám tầng địa ngục... Chắc chắn, con nhỏ mưu mô xảo quyệt này đã nắm được chóp rồi...
|
"Xem ra, lần này bạn Khải mất danh dự là cái chắc. HaHaHa" Mạc Y cố nhịn cười, hất gọng tóc ra phía sau rồi từ từ tiến đến chỗ Vương Thế Khải, mặt mày khó hiểu. Hắn ghìm giọng, hỏi nhỏ"Ý cô là..." "Công nhận, cậu hiểu ý nhanh thật" Mạc Y dương dương tự đắc, hất cằm về phía khán giả, vẻ cười cợt"Lâm Tử Hy thường khoe khoang, chiếc vòng cổ cô ta đeo là thứ độc nhất vô nhị do chính tay bà tự làm. Vậy, tại sao trên cổ Lâm Phong cũng có một cái tương tự"
HicHic. Không nằm ngoài dự đoán của tôi và Vương Thế Khải, con nhỏ đáng ghét này đã nắm được chóp rồi. Lâm Tử Hy, chỉ tại cái mồm quạ đen của mày thôi đấy! Lần trước đã bị Âu Thần phát hiện, giờ vẫn không chừa. HuHuHu. Lỗi một mình mày chịu, lại còn kéo thêm cả danh dự họ Vương vào!
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, không dám nhìn thẳng xuống phía dưới đang xì xào bàn tán, len lén ngó sang Vương Thế Khải. Hơ, mắt tôi bị lóa ư? Giờ này mà tên đó vẫn cười tươi như hoa được, bộ hắn có quỷ kế gì chăng? Nhưng,chẳng có kế gì cứu vãn nổi tình hình lúc này đâu.
"Hết cách rồi hả" Mạc Y bỡn cợt nhìn tôi, cặp lông mày nhướn lên tưởng chừng như sắp đứt.
"Khoan đã" Trong lúc tôi như sắp chết ngạt thì giọng nói ấm áp, quen thuộc vang lên"Ai nói chiếc vòng đó chỉ có một" Là Âu Thần, cậu ấy từ cửa đi vào, ánh hoàng quang đang bao trọn bóng hình ấy. Vương Thế Khải khẽ gật đầu với Thần"Cậu làm tốt lắm"
Là sao? Rốt cuộc hai người này đã bày mưu gì thế? Đầu óc tôi loạn cào cào hết cả lên...
Mạc Y tắt ngấm nụ cười, khuôn mặt vô cảm"Sao? Lại đến lượt cậu, đừng nói với tôi bạn Thần lại lấy danh dự ra đảm bảo nhé" Tiếng "Không" quả quyết phát ra từ miệng Âu Thần khiến nhỏ tức sôi máu"Tôi có thể khẳng định chiếc vòng này được bán rất nhiều trong các cửa hàng lưu niệm"
Cái gì mà cửa hàng lưu niệm? Đích thân bà tôi lấy đá quý từ phương Tây làm ra nó, vậy mà cậu ta dám bảo bán đầy trong các cửa hàng lưu niệm rẻ tiền ư? "Bằng chứng đâu" Chẳng hiểu sao, cả tôi và Mạc Y đều đồng thanh. Âu Thần chẳng ngại ngần rút từ túi quần một chiếc vòng cổ giống hệt chiếc tôi đang đeo. Tôi định giật nó lại nhưng nhỏ Mạc đã nhanh tay cướp nó.
Hớ! Đúng là giống hệt, đến từng xăng ti mét... Cậu ta kiếm ở đâu vậy nhỉ?
"Giờ bạn Mạc đây đã tin chưa vậy" Vương Thế Khải nãy giờ im lặng, bỗng đi đến vỗ vỗ đôi vai mỏng manh đang run lên vì tức giận, vì xấu hổ và cảm giác bại trận của Mạc Y, vẻ thương xót lắm.
"Ui dào, thì ra Mạc Y cố tình hãm hại Lâm Tử Hy" "Công chúa Minh Khánh ác thế" "Thất vọng quá, my girl" "..."
"Các người...Các người..." Mạc Y giận tím tái mặt mày, giơ ngón trỏ run run vào mặt tôi. Vừa lúc đó, nhỏ Á Đông chạy lên, ôm chặt lấy tôi"Các người, các người làm sao" "Mấy người được lắm" Mạc Y bỏ đi rồi, cuối cùng nhỏ cũng đi rồi.
Tôi cảm kích, quay sang nhìn Âu Thần và Vương Thế Khải"Cảm ơn hai cậu" "Không có gì, cậu nên tạ ơn Khải ý, chính cậu ấy đã nghĩ ra mưu này đấy" Thì ra là Vương Thế Khải, tôi định mỉm cười tạ ơn đòng xin lỗi thì hắn vội xua tay"Thực ra, người cô cần cảm ơn nhất là...Liz Mạc"
Hả??? Liz Mạc!!!
Cả tôi và Á Đông như ăn phải trái đắng, há hốc mồm ra tận mang tai... Liz Mạc, Liz Mạc là Liz Mạc đã giúp tôi thoát chết ư??? Ù ù ù... Mọi thứ xung quanh tôi trở nên mờ ảo, không còn nghe rõ mọi người đang nói gì nữa...
|
Phù... Liz Mạc biến đâu rồi không biết! Thật tình, muốn nói cảm ơn với nhỏ cũng khó đến vậy sao? Bụp! Mải ngó nghiêng xung quanh, tôi đâm sầm vào người đi phía trước...Thật ngại hết mức. "Tôi xin lỗi" Bỗng nhiên, giọng nói nghe quen quen theo gió truyền vào tai tôi, là cô ấy...
Theo quán tính, tôi ngửa đầu lên nhìn thẳng vào người trước mặt"Liz Mạc, cậu đây rồi" Vừa nhìn thấy tôi, nhỏ liền quay sang hướng khác với tốc độ chóng mặt, điệu bộ chẳng khác nào tránh vi rút có độ lây nhiễm cao. "Xin lỗi, tôi không có ý giấu cậu truyện Tomboy đó" Tôi ấp úng đi thẳng vào vấn đề chính... "Không có gì, chỉ tại tôi quá mộng tưởng mà thôi" Liz Mạc đứng quay lưng về phía tôi, giọng nói có phần ngập ngừng"Cũng tại quá yêu người tên là Lâm Phong đó nên khi biết cậu là Tomboy, tôi thật sự bị sốc nặng, chẳng hiểu sao lại kể hết cho chị Mạc Y"
Tôi đưa ánh mắt hoe đỏ nhìn bờ vai mỏng manh của người con gái phía trước"Cậu không có lỗi, đó đúng là báo ứng với tôi, tôi sẵn sàng gánh chịu tất cả mà" Còn hơn thế nữa, cậu đã tự tay làm một chiếc vòng giống hệt chiếc tôi đeo trên cổ. Vậy, có gì là sai chứ???
Liz Mạc im lặng hồi lâu, rồi bước vội đi, bỏ lại tôi ở phía sau... Ánh tịch dương in bóng chúng tôi trải dài trên nền gạch lát đường... Khoảng cách giữa cả hai ngày một xa...
"Liz Mạc, thật sự... cảm ơn cậu rất nhiều" Chẳng rõ tại sao, tôi lại buột miệng nói ra câu nói đã giấu tận đáy lòng. Liệu, nó có sưởi sấm một chút, một chút thôi cho trái tim đang rỉ máu kia không? Liz vẫn bước đi...Nhưng, mỗi bước chân ngày càng xiêu vẹo...
"Cậu nên cảm ơn sự thông minh và tài thuyết phục của Khải và Thần mới đúng. Còn tôi...đâu có đáng gì chứ"
Liz Mạc là một cô gái rất tốt bụng!!! Đó là những gì tôi nhớ nhất trong kí ức về buổi chiều hôm nay, dưới ánh tịch dương chiếu qua hàng phong đỏ này...
-_-_-_-_-_-_-
Sáng nay, là buổi sáng bắt đầu tuần học cuối cùng của năm học này. Lớp đặc biệt cũng có vài điều thay đổi. Liz Mạc dường như thân thiện và hay đi shopping cùng tụi tôi và Á Đông. Mạc Y thì cả ngày cạy răng không thèm nói một câu, ánh mắt sắc như dao phay. Tôi dám chắc sau vụ bẽ mặt ở cuộc thi Miss Cook tháng trước, nhỏ vẫn còn ấm ức lắm. Chính vì những suy nghĩ ấy nên lúc nào Lâm Tử Hy tôi cũng phải đề cao cảnh giác với con nhỏ mưu mẹo này. Hễ sơ ý một cái là y rằng có truyện không hay xảy ra...
"Nè, bà nghĩ cái gì mà chăm chỉ thế" Á Đông thấy lạ bèn lay lay bờ vai cứng đơ của tôi. Tôi lắc đầu ngao ngán chẳng buồn nhìn bản mặt hám zai của nhỏ, mà cũng chẳng rõ tâm trạng của tôi lúc này như thế nào. "Hí, tôi có cái nè cho bà xem" Nhỏ Khâu hí hửng, rút từ ví ra một tấm thiệp bạc rồi nhét vào tay tôi"Bà mở ra xem đi, hay lắm" Cái gì mà hay đến thế cơ???
Không giấu nổi tò mò, tôi cũng mở vội tấm thiệp ra xem...
Dạ hội Ánh Trăng - Lễ Tổng Kết Năm Học 20XX Của Trường Cấp Ba Minh Khánh
Đúng 7h tối nay, ngày X tháng X, trường Minh Khánh tổ chức buổi dạ hội cho tất cả học sinh toàn trường. Các em có thể mặc trang phục da màu sắc cũng như đa phong cách: hóa trang, khiêu vũ, quý tộc, hip hop,... Mong rằng, buổi dạ hội này sẽ rất có ý nghĩa đối với các em học sinh thân mến của thầy Doãn Gia này!!! From: Doãn Gia - Hiệu trưởng vui tính đến nhí nhảnh của Minh Khánh ^_^
Hả??? Dạ hội Ánh Trăng là cái quái gì thế? Tôi đọc sau tấm thiệp điên rồ thì cũng điên rồ theo luôn. Hic Hic. Bao nhiêu vấn đề đáng quan tâm..
Nên mặc gì đây? Tóc để như thế nào? Trang điểm đậm hay nhạt?
"Đơn giản nhất là nhờ chuyên viên trang điểm, vậy mà bà không nghĩ ra" Á Đông như hiểu được ý tôi, đưa tay lên gãi đầu khó hiểu trước hành động lạ hoắc này. Ờ ha! Thế mà tôi cứ phải đắn đo mãi...Chắc tại, thời gian gần đây xảy ra lắm chuyện rắc rối quá nên đầu óc không được tỉnh táo cho lắm. Mong các bạn thông cảm. HaHaHa
|