Tomboy Nổi Loạn Phần 1
|
|
Phải tốm bao công sức tôi mới tìm được nhỏ Khâu tại nhà ăn đêm của trường. "Hả? Cả Âu Thần và Vương Thế Khải đều biết bà là Tomboy rồi! Thế mấy người đó có kêu ca gì không" Á Đông vừa nghe tôi kể lại hết sự tình liền phụt ngay ngụm trà trong mồm ra. Thật mất vệ sinh hết chỗ nói! "Ờ, thì...Chẳng bảo gì cả" Mà có muốn bảo gì thì hai tên đó cũng đâu có gan nói trước mặt tôi chứ! "Vậy Hy còn lo chuyện gì nữa"
"HixHix. Bà không biết đâu, tên Vương Thế Khải bắt tôi đăng kí thi Miss Cook đó" Xem ra, Á Đông tỏ ra rất quan tâm, tôi bèn tâm sự với nhỏ phi vụ chiều nay. Một giây...Hai giây...Im lặng!
"Ôi hahaha! Cười bể bụng mất" Xì! Con nhỏ đáng ghét, còn dám chọc quê bản cô nương. Nếu đây không phải ở trường học, có lẽ nhỏ Đông đã lãnh vài trưởng rồi"Ê! Cái đứa từ khi sinh ra chưa vào bếp lần nào như bà thì thi thố cái nỗi gì. Chẳng lẽ lại trượt vỏ chuối" Cái gì mà trượt vỏ chuối? "Khâu Á Đông! Bà quá khinh tôi rồi"
Tôi tức giận bỏ mặc con nhỏ đáng nguyền rủa đó ở trong quán, một mình đi ra ngoài, mặt hằm hằm sát khí.
Đêm ở thành phố Ấn Sương nhộn nhịp hơn bao giờ hết, đèn đường thắp sáng trưng, từng dòng người tấp nập, đổ xô ra phố. Không khí sôi nổi được bao bọc bởi màn sương trắng mờ ảo, gợi cho ta những cảm giác như lạc vào cõi tiên. Khịt Khịt! Woa! Mùi bánh bao thơm quá!
"Ôi, Già Trần" Đứng từ ngoài đường, tôi đã nhìn thấy già Trần với tư thế đọc báo quen thuộc. Ấy, sao không nhân cơ hội này nhờ già chỉ bảo cho vài tuyệt chiêu nhỉ? Ý tưởng mới nảy lên trong đầu tôi. Bụng nghĩ thế nào bèn hành động ngay, tôi phi thẳng vào quán nhanh như tên bắn. Vừa nhìn thấy vị khách vô lễ, già đẩy cao gọng kính lên gần mắt, cố nhìn cho rõ người đứng trước mặt"Tiểu Hy à"
"Vâng! Là cháu đây. Lâu lắm không gặp, nhớ già lắm đấy ạ" Già Trần cười tươi như hoa buổi sáng, đem cho tôi đĩa bánh bao nóng hổi, miệng lẩm bẩm"Con nhóc này chỉ giỏi nịnh. Thôi, nói đi! Có chuyện gì cần nhờ tới ta nào" Oái! Sao già tinh thế, chuyện lần trước tôi là Tomboy cũng bị phát hiện ngay tức khắc, đến lần này cũng bị đoán trúng tim đen"À...Cháu muốn nhờ...Ch...uyện là thế này..."
Đây là lần thứ hai tôi đem kể chuyện này cho người khác, mong là già sẽ không như con nhỏ Khâu bội bạc kia. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, già khẽ nhíu mày. Hãy mở chút lòng từ bi đi ạ! Amen!
"Vậy, chiều mai hai giờ tới nhà ta ở khu phố bên kia. Nhớ gọi thêm cả hai người bạn cùng đến" Sau vài giây suy nghĩ, cuối cùg già cũng đồng ý thu nạp đứa đệ tử ngốc nghếch này. Tôi cảm động, sống mũi trở nên cay cay"Già Trần là tốt nhất"
"Thôi thôi! Mau lo làm chân phụ bếp cho ta tối nay đi. Không làm ăn cẩn thận thì mai đừng đến gặp ta" Cái gì???
Sao số tôi khổ thế này cơ chứ???
|
Chiều hôm sau... Ánh nắng mặt trời nhàn nhạt rọi qua từng tán cây, phản chiếu xuống mặt đường rải đầy lá khô. "Cô có nhớ rõ đường không đấy" Vương Thế Khải dường như không tin vào hướng dẫn viên của mình. Cũng dễ hiểu thôi, chúng tôi đi lòng vòng qua chỗ này được gần hai tiếng mà vẫn chưa thấy ngôi nhà nào như già đã nói. Chẳng lẽ, già muốn chơi khăm tôi ư???
"Ở kia" Âu Thần đứng lặng đi một lúc, rồi đưa ra quyết định rất đúng đắn. Tôi nhìn theo hướng tay cậu chỉ. Một ngôi nhà bằng gỗ ẩn sau hai cây cổ thụ cao lớn. Nếu để ý kĩ mới phát hiện được ra nó. Vậy mà tôi cứ tưởng đó là mấy cây phong. "Đúng...đúng là nó đấy" Quả nhiên, cho hai tên này đi theo hữu ích thật đấy! Một tên chắn nắng, còn tên kia tìm nhà. HaHaHa! Đi khắp thiên hạ không dễ kiếm được hai tên thuộc hạ hoàn hảo như thế đâu.
Ít phút sau, ba chúng tôi tụ tập ở trước cửa nhà. Tôi ra sức gõ mạnh vảo cánh cửa gỗ... "Ta còn tưởng cháu không đến" Trong khi tôi định lấy hết sức gào thét thật to để già nghe tiếng. Ai ngờ, cánh cửa bật mở, giọng nói quen thuộc của già Trần vang lên làm tôi cứng họng. Xem ra, tai già còn thính chán!!!
Theo già Trần vào căn nhà gỗ thô sơ, tôi, Âu Thần và Vương Thế Khải đều căng mắt ra để nhìn hết đồ đạc trong nhà. Toàn hàng hiệu, từ tivi, tủ lạnh đến cái thảm trải chân và từng chiếc đũa. Tôi tự hỏi già có phải là chủ quán bánh bao nhỏ bên đường không? "Ông...ông là già Trần - chủ quán Ông Già" Âu Thần và Vương Thế Khải như không tin vào mắt mình, đồng thanh hỏi già. "Hỏi thừa. Không phải ta thì là ai nữa" Già Trần anh minh đáp lại câu hỏi vô vị của hai người họ. Nếu đặt tôi trong hoàn cảnh này thì cũng chẳng khá hơn là bao. HeHe. ^_^ "Thôi được rồi! Tử Hy, xuống bếp thôi" Á! Cực hình tra tấn sắp bắt đầu rồi!
Tôi đeo chiếc tạp giề hoa hòe hoa xói lên người, sẵn sàng nghe khẩu lệnh của già Trần. Cũng may già thương tình, chuẩn bị hết đồ đạc rồi. "Bước thứ nhất là nhào bột. Sau đó, cháu hãy đổ vào 400gr bột (bớt lại khoảng nửa bát con để làm áo bột), thêm đường, chút muối rồi nhồi đều tay khoảng 10 phút. Đừng quên thêm 1 thìa dầu ăn rồi nhào thêm 10 phút nữa. Sau đó để bột nghỉ, phủ khăn ẩm lên trên rồi ủ bột trong vòng 1 giờ. Hình ảnh bột trước và sau khi ủ phải nở ít nhất là gấp đôi"
"Xong rồi ạ" Đủa một giờ rồi! "Cái gì đây? Như đống vôi trắng, làm lại"
"Hả? Sao xẹp lép thế này, ít nước quá. Lại"
"Trời đất! Lại lại lại"
"Tạm được" Phù! Cuối cùng thì già Trần cũng đồng ý với cách nhào bột của tôi. Phải mất tám tiếng đồng hồ mới làm xong công đoạn một, lúc về nhà đã quá muộn, tôi lại được thưởng thức bản Thánh ca buồn của Mom, Dad và hai bà.
The second day! "Bước thứ hai, nặn bánh. Bột ủ xong mang ra nhào thêm 1-2 phút nữa, rồi chia thành các phần nhỏ. Cháu hãy lấy từng phần mang ra cán mỏng, xếp nhân vào giữa rồi túm mép lại theo hình lượn sóng cho kín miệng bánh. Phải nhớ bột áo trong từng giai đoạn để không dính tay" "Rõ" Công đoạn này có vẻ rất ngắn gọn nhưng...chẳng dễ chút nào. Hãy nghe lời nhận xét từ bếp trưởng - Già Trần!
"Hả? Đống lổn nhổn gì thế này"
"Hình bẹp dí này là bánh bao à"
"Nhân lẫn vào hết bánh rồi"
"Cũng ổn" Câu nói này sao tôi mong đợi thế! Không khác gì hôm qua, lần này còn thảm hơn. Tôi vác bộ mặt dính đầy bột bánh trắng xóa về nhà, ngay lập tức...( Các bạn tự suy diễn. Khủng bố qua nên Hy ngại kể, mất hình tượng anh hùng đường phố)
The third day "Cháu phải đun nước thật sôi, cho thêm 2 thìa dấm để bánh được trắng hơn, cho bánh vào hấp 20-25 phút là được. Bánh mềm, thơm, nhân rất vừa, thế là có món bánh rất ngon và hấp dẫn rồi" Thánh chỉ lại được ban hành, tôi sợ lắm rồi!
"Khét lẹt! Bánh bao nướng à? Lại"
"Sao nhão nhoét thế"
"Nhân nhạt tèo, ngán quá" Lần này, có thêm haivij khách thưởng thức món bánh của tôi - Vương Thế Khải và Âu Thần. Hai tên này ra sức thêm bớt vào khiến tôi bị già Trần bắt làm lại đến suýt tắt thở. Cũng may, hôm nay mọi người đi vắng, tôi lẻn vào nhà như tên trộm vào hồi 11 giờ đêm.
The fourth day or The last day!!! Lần này, tôi mời cả hai vị khách mới nữa là Á Đông và Hàn Âu Dương. Cầu mong, sẽ không bị phê bình nhiều như hai người kia. Thấy tôi bê đĩa bánh bao nóng hổi ra, Á Đông quấn quít"Ôi! Thơm quá. Tiểu Hy thật tuyệt vời" Nhưng... "Ọe! Nó lợ lợ thế nào ấy" Khi nhỏ vừa cắn miếng đầu đã nhả ngay một cách không thương tiếc. Thế là Tam đại tướng quân Minh Khánh và già Trần được trận cười bể bụng.
Một lúc sau, đĩa bánh thứ hai xuất hiện... Tôi chăm chú để ý từng biểu hiện trên nét mặt Á Đông. Nhỏ làm sao thế kia, sao mặt lại tái mét. Tôi hốt hoảng lay lay người Á Đông"Bà...bà không sao chứ" "W...WC ở..ở đâu" Nhỏ Khâu mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt, thều thào ra được vài chữ khiến tôi dựng tóc gáy.
Sau khi biết được tin Hotgirl Minh Khánh - Khâu Á Đông bắn pháo hoa trong nhà vệ sinh, Vương Thế Khải mặt mày ỉu sìu, giơ hai tay lên hàng"Tôi chịu thôi" "Tôi cũng vậy" Theo sau là Âu Thần và cuối cùng là Hàn Âu Dương và già Trần, hổng ai dám nếm thử món bánh bao khủng khiếp đó.
|
Cuối cùng, Lễ hội Mùa Thu - cái ngày mà tôi luôn chờ đợi cũng đến. Sau khi cổ vũ cho nhỏ Khẩu thì chạy đường dài 400m vô địch, tôi chạy ù về phòng chờ, thay nhanh bộ quần áo đầu bếp đó đích thân bếp trưởng Trần tặng. Bộp!
Nhìn tờ giấy gam quận tròn lăn lóc trên sàn nhà. Quái lạ, sao tự dưng lại có vật lạ ở đây? Nghĩ vậy, tôi bèn nhặt nó lên, mở mảnh giấy nhỏ gắn trên đó ra đọc. "Lâm Tử Hy, chúc cô may mắn. Nếu không đạt giải quán quân thì đừng nhận tôi là bạn. À, tôi có nhờ Dương gửi cho cô bài thuyết minh này. Tôi đã tốn bao nhiêu công sức để viết nó đấy! Đừng có phụ công người ta nhé. Vương Thế Khải"
Cầm tờ giấy với những nét chữ được viết cẩn thận, tôi dám chắc, Vương Thế Khải đã kì công lắm mới làm được. Sống mũi tôi cay cay, hai hàng nước mắt tuôn ra, ướt đẫm mảnh giấy gam.
Cạch! Cánh cửa phòng bật mở, Âu Thần đi vào. Tôi vôi lau nước mắt, cố nở nụ cười tươi rói với cậu"Hi. Cậu đến rồi à" "Cậu cầm lấy đi" Cậu đưa cho tôi giấy thấm rồi lặng người đi, khuôn mặt thoáng nỗi buồn.
"Hôm nay, Mạc Y cũng thi. Chúc cậu may mắn" Một lúc sau, Thần lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười Thiên Thần quen thuộc với tôi, bước vội ra ngoài cửa. Cậu ấy mặc đồng phục Minh Khánh rất đẹp!!! Chẳng hiểu sao, tôi lại để ý đến mấy thư vớ vẩn đó.
Cả hội trường đông như kiến, người chen lấn nhau, đến cả thí sinh như tôi còn ngộp thở nữa là... "Tử Hy, thi tốt nhé" "Baby, chúc em giành giải quán quân" "Lâm Tử Hy vô đối" Đám fan ruột từ đâu chui tọt ra chỗ tôi, hai mắt biến thành hình trái tim hồng to đùng đoàng. Hic, tởm quá!
Oái, trong đám đông chen chúc, một bàn tay ấm áp đẩy tôi ra khán đài - nơi không ai dám lại gần. Tôi vội vàng nhìn vào đám ngồi lố nhố, bỗng, đập vào hai mắt là bóng hình quen thuộc. Vẫn điệu bộ ngang ngược ấy, vẫn dáng vẻ bất cần đời, vẫn cái bản mặt tự cho mình là cái rốn của vũ trụ. Ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào tôi, nở nụ cười đẹp mê hồn. Công nhận, hắn cười trông thật quyến rũ!
Vương Thế Khải, cuối cùng cũng đến. Lâm Tử Hy, mi còn chờ gì nữa? Hãy chuẩn bị tâm lí thật tốt nhé! "Lâm Tử Hy là ai chứ" "Bé Tomboy dũng cảm nhất" Fighting Fighting Fighting! Aha Ha! ^_^
|
"Sau đây, xin mời các thí sinh dự thi lên khán đài" Giọng nói của MC vang vọng khắp hội trường khiến tôi toát mồ hôi hột. Oái! Kẻ nào đâm phải người ta mà không chịu xin lỗi thế? Tôi tức giận, xoa xoa cái đầu đáng thương, đưa ánh mắt sắc nhọn lướt ra xung quanh rồi dừng lại ở người đứng chắn ngay trước mặt. Là Mạc Y!!!
Nhỏ mặc bộ quần áo đầu bếp trắng tinh, cộng thêm nước ra trắng hồng cùng với mái tóc vàng óng khiến nhỏ trở thành nàng công chúa của Minh Khánh. "Hơ! Thì ra bạn Lâm cũng thi Miss Cook ư" Nhỏ nở nụ cười miệt thị nhìn tôi. "Ừm" Mạc Y tiến lại gần tôi mấy bước, khẽ nói"Tôi khuyên cậu nên chủ động rút lui, đừng tự biến mình trở thành kẻ bại trận"
Nghe xong câu nói đó của Mạc Y, tôi đơ toàn tập. Nhìn điệu bộ tự đắc đó, tôi thấy giận bản thân. Sao mày phải sợ hãi chứ, cùng là con người, sao lại bị khí thế của kẻ thù truyền kiếp làm lung lay ? Lấy lại được sự tự tin, tôi đáp trả nhỏ bằng nụ cười rạng rỡ như hoa buổi sáng. Muốn thắng Lâm Tử Hy này à, còn chán nhé!
Sau tràng vỗ tay giòn giã chào đón Mạc Y, MC cuộc thi cười toe toét, dẩu miệng ra đọc vanh vách"Cảm ơn sự xuất hiện của công chúa Mạc Y, tiếp theo, xin mời thí sinh mang số báo danh 02, Lâm Tử Hy - nàng Hotgirl hàng đầu của trường Minh Khánh " Rào Rào Rào "Oa! Lâm Tử Hy" "Lâm Tử Hy very good, very good" "..."
Xem ra, trình độ của bản cô nương này đâu có kém gì con nhỏ kiêu ngạo kia chứ. Tôi thương cảm nhìn mấy bạn nữ sinh bên cạnh bị khí thế của hai Super Idol này áp đảo, mặt tái xanh như tàu lá chuối. "Trên đây là các thí sinh sẽ tham gia. Không còn gì nữa, tôi xin tuyên bố cuộc thi Miss Cook Minh Khánh mùa giải thứ tám chính thức bắt đầu"
Sau khi nghe còi báo hiệu, tôi nhanh nhảu xắn tay áo, bắt tay với đống đồ đã chuẩn bị trước. Phải cố gắng không bỏ qua một công đoạn nào, cố gắng... Xèo Xèo! Thôi chết! Nước sôi rồi, bước tiếp theo nên làm gì đây??? Loảng xoảng! Tôi cuống quít, làm mọi thứ trên bàn loạn cào cào hết lên. Thấy vậy, khán giả bên dưới nín thở, cố gắng để tôi tập trung hết tinh thần.
"Chậc! Đã nói cậu nên từ bỏ rồi mà không nghe" Giọng nói chua như giấm của Mạc Y truyền vào tai tôi. Con nhỏ đáng nguyền rủa nhiều chuyện! Í! Giấm!!! Aha Ha! Mấy cái bánh được thêm hai thìa giấm trở nên trắng hơn. (Khán giả hết hồn)
Ok rồi! Chỉ cần đợi 25 phút nữa là có món bánh bao ngon tuyệt cú mèo. Trong khi chờ đợi, tôi nhìn xuống phía dưới. Âu Thần nở nụ cười Thiên sứ nhìn tôi, nhỏ Á Đông nháy mắt tinh nghịch, bên cạnh là Hàn Âu Dương sắc mặt không chút biểu cảm. Hả??? Cả già Trần cũng đến, chết cha tôi rồi!!! Còn có cả Đại Nhất Nhất mồm nhét đầy Sanwich, Hạ Gia Anh và Lôi Vũ, Liz Mạc nữa. Quái lạ, sao không thấy Vương Thế Khải?
Rõ ràng hắn cũng đến mà... Hừm! Già Trần khẽ hừ một tiếng. Ôi, nồi bánh bao! Chỉ tại mải suy nghĩ mông lung nên tôi quên béng nồi bánh đang hấp, may mà có bếp trưởng chữa cháy kịp thời. Số ta còn may chán!
Huýt! Vừa lúc đó, tiếng còi báo hiệu hết giờ đồng thời vang lên nghe thật đáng sợ! Tôi vội vớt mấy cái bánh bao ra xếp vào đĩa thật cẩn thận rồi đặt lên bàn... Vị giám khảo quen thuộc của Minh Khánh từ từ bước lên khán đài, vẻ mặt nghiêm nghị. Không ai khác chính là Misubishi. Đầu bếp thiên tài với biệt danh Chàng Béo.
Chúa ơi! Xin hãy phù hộ cho đứa con chiên bé bỏng này!
|
Misubishi dừng lại trước món bánh há cảo của Mạc Y"Nước vừa, nhân bánh không bị lộ ra ngoài, các nguyên liệu được chuẩn bị khá kĩ. Mùi vị thơm, đạt tiêu chuẩn. Duyệt" Tôi hết nhìn vị giám khảo to ngang cơ Đại Nhất Nhất lại nhìn khuôn mặt kiêu ngạo của Mạc Y và đám fan cuồng của nhỏ đang vênh váo phía dưới, lòng thấp thỏm. Cộp Cộp Tiếng bước chân về phía tôi mỗi lúc một gần...
Chàng béo Misu gắp một chiếc bánh bao trên đĩa lên, soi mói"Tuy hình thức không bắt mắt cho lắm nhưng...hương vị lại đậm đà, tôi có thể cảm nhận được mùi thơm của những chiếc bánh thoang thoảng đâu đây..." "...Duyệt" Hả??? Ối! Tôi đạt rồi, Lâm Tử Hy này thành công rồi! Tôi vui sướng suýt ôm chầm lấy Misubishi, may mà anh né được. "Đừng đắc ý quá sớm" Nhỏ Mạc đứng bên cạnh mặt đằng đằng sát khí lườm nguýt tôi.
...
Sau một hồi kiểm tra, Misubishi trở về vị trí của mình, ngẫm nghĩ một hồi rồi tuyên bố"Nữ sinh ưu tú nhất cuộc thi lần này là Mạc Y" Rào Rào Rào "Oa oa oa" "Mạc Y! Mạc Y" Tôi như bị tạt gáo nước lạnh vào người, đứng đờ ra như phỗng. Thế là hết rồi, bao nhiêu công sức mấy ngày qua như đổ xuống sông, xuống biển. Đâu còn mặt mũi nào mà đối diện với Già Trần đây!!!
"Và tất nhiên có cả Lâm Tử Hy" Thấy tình thế bất thường, Misubishi vội nói nốt câu còn lại. Hơ! Tai tôi có vấn đề không vậy? "Ôi. Lâm Tử Hy nữa kìa" "Lâm Tử Hy" Đám fan nãy giờ im lặng nay được trể rú liên hồi.
Trong không khí vui nhộn đó, Âu Thần, Già Trần, Á Đông, Âu Dương và rất nhiều người khác đến bắt tay chúc mừng tôi. HaHaHa! Đời ta lên tiên rồi! Nhỏ Á Đông còn xúc động, nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng. Ôm chầm lấy tôi sướt mướt. Âu Thần còn tặng tôi đóa hoa uất kim cương đẹp mê hồn. Đâu chỉ vậy, Gà Trần còn thưởng cho trò cưng mấy cái cốc vào đầu vì tội đãng trí!!!
"Khoan đã" Không khí dần lắng xuống bởi giọng nói chua như giấm của Mạc Y. Nhỏ ta lại định gây chuyện gì nữa đây? Mạc Y đi về phía Misubishi, nhướn cặp lông mày dài lên"Giải thưởng chỉ có một, vậy xin hỏi giám khảo định thưởng cho ai đây"
"Đúng rồi đó" "Không công bằng chút nào" Nghe nhỏ nói vậy, học sinh trong hội trường lại nhốn nháo cả lên. Đúng là lũ phiền phức!!!
Misubishi định thần lại, đưa khăn lên lau mấy giọt mồ hôi lăn dài trên má, khẽ nói với 'Công chúa' Minh Khánh"Ờ...Nếu thế thì...khoảng hai tiếng nữa sẽ có kết quả. Em nên bình tĩnh chút đi" "Hai tiếng ư? Có nhầm không vậy? Ông bảo tiểu thư đây đợi hai tiếng sau mới được nhận giải hả" "Ơ...vậy thì một tiếng" "Ba mươi phút" Mạc Y ngày càng quá quắt, mọi người đều bị nhỏ làm cho sợ khiếp vía, không ai dám bén mảng lại gần. "Ờ, được được" Khổ thân vị giám khảo béo bị Mạc Y dằn mặt, giơ tay đầu hàng. Còn chúng tôi đành ngậm ngùi ra khỏi hội trường đầy rãy nguy hiểm.
|