Chap 15: Cùng nhau ngắm mặt trời mọc . Choang Choang Choang Choang Mẹ kiếp,cái khỉ gì thế này? Ồn ào chết mất. Con điên nào gõ xoong nồi ầm ĩ như vậy chứ? Tiếng ồn làm hắn nhíu mày,không muốn mở mắt ra chút nào.Chết tiệt,như thế này thì làm sao hoa tâm ngủ được chứ. Cả hắn còn không ngủ được. Lờ mờ mở mắt,tay quờ quạng ở chỗ nằm bên cạnh,trống rỗng,hắn giật mình tỉnh giấc, Jinny,Jinny đâu rồi . Không lẽ hôm qua chỉ là một giấc mở. Là ánh mắt của sự mất mát.. Choang Choang Choang -Thần,oppa,dậy,dậy dậy,tập thể dục..1 2 3 4...-Nó tay gõ cầm thìa lớn gõ xoong,người nhảy lên nhảy xuống lí lắc. -Phì..-Hắn bật cười,liếc nhìn đồng hồ,mới 4h thôi mà. Sao nó có thể dậy sớm như vậy chứ? Nhớ hôm trước nó và hắn 4h30 mới đi ngủ.. Con nhóc này,em có thể bớt dễ thương đi được không? Eo ôi,vậy mà lúc nãy hắn còn định xử con điên nào.. Thật công bằng quá MÀ>>> -Nhanh nhanh nhanh nhanh...-Nó hét lên,giọng đầy hứng khởi. -Chào buổi sáng ,bà xã.-Hắn cười dịu dàng,đưa năm ngón tay thon dài lê khẽ động đậy,hai chân bước xuống giường. Coi đi ,không biết con nhỏ thức lúc mấy giờ mà đã chuẩn bị quần áo xong xuôi rồi.. -Nhanh lên.. Nhanh lên..-Nó đẩy hắn vào nhà tắm,sau đó lại chạy ra ngoài. Hắn nhìn theo,bật cười. Làm gì mà vội vàng vậy chứ? Nhìn mình trong gương,hắn khẽ cười. Tại sao cuộc sống lại nở hoa như vậy chứ? Và hiện tại,nó và hắn đang đứng trong sân vườn sau ngôi biệt thự. Hắn làm vài động tác khởi động,nó thì bật nhạc nhảy múa. Hắn cũng chỉ biết đứng lắc lư nhìn nó tập thôi. Nhìn nó như cánh bướm bay lượn giữa bầu trời,không chút muộn phiền,không gì kìm chân được.. -Ông xã,mau tập đi,lười quá à...-Nó hét lên. -Bà xã..-Hắn nhanh chân bước đến chỗ nó,một tay ôm eo nó,thuận đà đặt nhẹ xuống nền cỏ. -Oppa làm gì vậy?-Nó chớp chớp mắt nhìn thấy hắn nằm đè lên người mình. -Ông xã tập thể dục nè.-Hắn bắt đầu hít đất,hít một cái lại cúi xuống hôn nó một cái. -Ông xã..-Nó hét lên,đỏ mặt. Dị chết đi được.. -Bà xã phải tiếp năng lượng cho anh chứ...-Hắn mỉm cười,tiếp tục động tác. -Bỏ .. bỏ... không tập nữa..-Nó hét lên,đẩy hắn sang một bên rồi chạy đi. -Hhaha ..-Hắn cười lớn,nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn đó,bước chân nhanh hơn,đuổi kịp nó,đưa tay trêu chọc,nó cười vang. Hạnh phúc thật.. -Em thật muốn đi sao,bà xã?-Hắn đưa tay che miệng ngáp,bỏ đồ vào cốp xe. Sao hôm nay nó lại có hứng như vậy chứ,đòi lên núi ngắm mặt trời mọc. Nhưng phải chiều ý nó thôi. -Let's go.-Nó hét lên phấn khích. Suốt chặng đường dài,nó ngồi bên cạnh hắn,một tay nắm lấy tay hắn,tay kia nghịch nghịch cửa sổ. Miệng hát cho hắn nghe. Giọng hát này.. Hắn quả nhiên rất yêu thích rồi. -Ông xã,lên núi sẽ rất lạnh..-Nó nhướn người qua ,cài lại áo khoác cho hắn. -Cảm ơn,Jinny.-Hắn đưa tay lên xoa đầu nó. 5h20 bọn nó cuối cùng cũng leo được lên đỉnh núi,coi cái dáng hăng hái của nó khiến hắn bật cười. Chống cái cây gậy mỏng manh,ra sức thở phì phò.. Bà xã,em có hối hận không? Hắn phải đỡ nó suốt quãng đường còn lại... -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..Đẹp chết mất..-Nó hét lên,chạy vòng quanh vòng quanh..-Ông xã,coi kia,thành phố bé tí tẹo. -Bà xã,ngồi xuống đây nào..-Hắc đưa tay đỡ nó ngồi xuống chiếc bạt đã được hắn trải sẵn. -Hihi..-Nó ngồi xuống bên cạnh hắn,đầu ngả vào vai hắn,mỉm cười.-Thần,Thần,Thần.. -Sao?-Hắn đưa mắt xuống nhìn. -Không. Chỉ là muốn gọi tên oppa xăm mình thôi.-Nó ngước lên nhìn,chẳng may lại chạm môi hắn,liền lập tức cúi mặt xuống..Làm như mới yêu nhau không bằng.. -Bà xã,anh yêu em.-Hắn ôm lấy nó,nở nụ cười thoả mãn. -Woa..Mặt trời kìa...-Nó phấn khích hét lên,tay chỉ về hước ánh nắng ấm áp lạ kì đó. Nhìn gương mặt rạng rỡ của nó,hắn lại cười. Nhưng cảm giác mới mẻ trong cuộc đời hắn đề do nó mang lại. Sự tức giận khi hồi bé nó hay làm phiền hắn,sự trống rỗng khi nó giận hờn và hùng hồn tuyên bố tuyệt giao,xin lỗi vì muốn làm lành lại.. Và bây giờ thì cho hắn biết cảm giác đi picnic là như thế nào,cùng hắn tới trung tâm trò chơi-nơi mà trước đây hắn chưa từng đến,dẫn dắt hắn tới chỗ đông người ,cùng nhau thổi nến sinh nhất và.. ở bên nhau ngắm mặt trời mọc.Phải rồi,nó chính là Sunshine trong cuộc đời hắn,lúc nào cũng chiếu sáng cho hắn... Không gian im lặng,nó khẽ thở dài,nuối tiếc nhìn đồng hồ. -Thần.. -Sao? -Anh đã từng yêu ai chưa? -Rồi. -Ai vậy? -Bà xã. -Còn ai nữa? -Không. -Thần. -Sao.. -Em yêu anh. ....
Cuộc đời nó hạnh phúc nhất là có một gia đình ấm áp. Ba mẹ yêu thương,Khả Quân cưng chiều lại thêm một Lãnh Thần nâng niu. Tất cả,nó quyết sẽ không làm tổn thương...
|
Chap 16: An Phong xuất hiện. -Ông xã,anh chuẩn bị đi nha. Em ra ngoài mua đồ về ăn nha.-Nó gõ cửa phòng làm việc của hắn,giọng nói nhỏ nhẹ như sợ mình làm phiền hắn. Cạch Cánh cửa mở ra,hắn xuất hiện với một vẻ mĩ nam tuấn tú,chả là sau khi ngắm mặt trời mọc về,hắn có một chút việc giải quyết cần đến thư phòng. Cũng còn sớm 6h kém 10. -Anh chở bà xã đi. -Không cần. Ông xã làm việc tiếp đi. Bà xã đi sẽ nhanh chóng về thôi.-Nó nhoẻn miệng cười,tay cầm ván trượt chạy đi. Hắn từ trên tầng nhìn xuống,coi đi là muốn trượt ván chứ không phải là muốn hắn làm việc đâu.. Ngồi vào vị trí cũ,hôm nay hắn thật có hứng làm việc... -Lalala..-Nó vừa đi vừa hát,giọng điệu vui vẻ. Gió mát nhẹ,nó đưa mắt nhìn rồi lẩm bẩm " Không khéo tí nữa trời mưa mất. Nhanh lên thôi". Nó tăng tốc độ,khéo léo cua vào siêu thị mini gần nhà. Không ai nhận ra nó cả vì ai chả nghĩ Sunshine đang đi lưu diễn,tuần sau mới về,điều này khiến nó thoải mái vô cùng. Đã nhiều lần có người lên tiếng,nó đứng tim.. May mà họ nghĩ Sunshine ra nước ngoài,có lẽ nhầm người.. Nó mới dám thở nhẹ. -Mẹ ơi,mưa rồi.-Nó xịu mặt,tay ôm ván trượt,tay kia xách đồ. Nó trách siêu thị gì mà không bán ô ,dù gì cả.. Siêu thị thì phải có mọi thứ chứ... An Phong từ cửa hàng bước ra,tai nghe phone,vừa mới vào đó ăn nhanh mì ống . Cậu mới về nước,về nhà lại chả có gì ăn nên đành lê lết đến siêu thị này. Biệt thự của An Phong cũng gần biệt thự nhà hắn,nói đúng hơn,hai bọn họ có ý định ở gần nhau.Tay mở dù ra,định rời đi thì một thân hình nhỏ bé lao tới trước mặt cậu. Nhíu mày,hoá ra là muốn che ô... An Phong đưa ô qua trái,nó ôm ván trượt nhích qua trái,đưa qua phải,nó lại lí lắc qua phải.. An Phong hừ lạnh,cuối cùng cũng bước đi.. Cảm thấy mất mát,những hạt mưa rơi rớt trên khuôn mặt nhỏ xinh,nó xì xầm tỏ vẻ không ưa: -Ai cũng đáng ghét cả. Chả hiểu sao,An Phong nghe được câu này lại quay lại. Chỉ muốn cho nó biết cậu không phải là người đáng ghét. Tay nhét ô vào tay nó,đưa mắt nhìn,hơi khựng lại nhưng rất nhanh chóng,lấy mũ che lên rồi rời đi. Nó được cho ô thì thích chí cười vang: -Haha .. Cảm ơi,cái ô... An Phong khẽ nhếch môi cười nhưng cậu không quay đầu lại. Cảm giác này.. -Về nhà thôi.-Nó tung tăng trên chiếc ván trượt của mình,không dám đi nhanh vì đường trơn trượt. Bíp Bíp.. Nó dừng lại nhìn. A ,chiếc xe Porches của Thần.. Hắn bước ra khỏi xe,tay cầm dù về chỗ nó,đỡ nó bước vào xe ,còn cẩn thận cầm đồ và ván trượt cất vào cốp cho nó rồi mới lên xe. -Lạnh không hả?-Hắn nhồm người về sau,lấy chiếc chăn bông đắp cho nó. Chả là,hắn đang ngồi phê duyệt lại vài thứ,nhìn trời có dấu hiệu mưa,không yên tâm nên lái xe đi đón nó. Nó ngồi trong xe,đột nhiên nghĩ tới cái ô mà bật cười.. Hắn khẽ nhíu mày,tỏ vẻ không vui lắm,ra đường nó đã gặp ai khiến nó vui vẻ như vậy.. -Sao vậy? -A,không..-Nó cười xuề,tay nhấn nhấn điện thoại. Con nhỏ này,định dấu giếm hay sao hả? Về đến nhà,trời cũng ngớt mưa. Hoá ra chỉ là cơn mưa đầu mùa bất chợt đến thôi.. Nó chạy vào phụ hắn nấu bữa sáng,hai người này.. Thật quả là hạnh phúc mà.. -Bà xã,em có đến công ti không?-Hắn nhìn xuống nó. -Em đến sau.-Nó giúp hắn thắt cà vạt và xắn ống áo. -Jinny,em muốn đi đâu?-Hắn nhíu mày,không lẽ đi gặp cái tên nào sáng nay làm nó vui vẻ cười đó sao. Trong lòng hắn lại xông lên một cảm giác khó chịu vô cùng. -Em đến CPT.-Nó đứng trước gương,chỉnh chỉnh lại tóc. Nhớ ra điều gì lại chạy tới vali,kéo và lấy ra và hộp nho nhỏ. -Định cầu hôn ông xã sao?-Hắn trêu chọc. -A,đúng rồi.-Nó lè lưỡi,một tay lấy chiếc nhẫn ra đeo vào ngón áp út của hắn. Hắn nhìn xuống,nheo mắt nhìn nó. -Đánh dấu chủ quyền.-Nó cười,đưa tay chạm vào tay hắn. Hoá ra là nhẫn cặp.Nó quả là rất đáng yêu mà... Làm sao mà hắn sống nếu thiếu nó đây. -Bã xã,anh sẽ giữ kĩ.
|