Hắn hôn nhẹ lên má nó trước khi rời khỏi nhà.Nó vẫy tay chào rồi không lâu sau đó cũng thay đồ đi tới công ti. Chả là nó nhớ mấy anh chị trong công ti đó mà. Ở bên kia -Phong,tao về rồi. Tí sẽ ghe công ti mày.-An Phong gài nút áo,ánh mắt trầm lặng nhìn ra bên ngoài. An Phong ở với bà,bố cậu đã sớm bỏ đi,mẹ thì biệt tích. Nhưng cậu vẫn hy vọng họ sẽ tìm tới cậu. Tay chạm vào sợi dây chuyền trên cổ,bà nói đây là của mẹ để lại,của cậu là chìa khóa,của mẹ là ổ khóa. An Phong chỉ có duy nhất một người bạn chính là hắn. An Phong hướng nội,là người không thích ồn ã,khi đi học cậu chỉ chuyên tâm học, có nói chuyện cũng chỉ mở miệng với mình hắn. - Tiêu Gia Gia...-An Phong bước xuống nhà niềm nở cười với bà,hai tay quàng qua ôm lấy bà.-Con đi gặp Phong. -À..Khi về nhớ mua đồ dùng mới cho con đi nha.-Bà Tiêu vỗ vỗ nhẹ tay cậy,đôi mắt chăm chú vào chiếc khăn len. -Con đi đây.-An Phong vẫy tay chào bà rồi lái xe đi. Định mở cửa bước lên xe thì một cô gái múp míp chạy tới,tay ôm một con gấu bông to hơn người. -Anh Phong, em tặng anh. Khá quen rồi cậu cũng chẳng nói gì chỉ nhấc nhẹ con gấu rồi quẳng lên xe,lẳng lặng lái đi.Cô bé cười híp mắt nhìn theo xe cậu. Nó trượt ván tới công ty hắn,trời mới mưa xong,mọi vật như được tiếp thêm sức sống sau những ngày nắng nóng oi ả. -Á...-Nó hét lên.Trời ơi,sáng nay nó tắm rồi mà không cần tốt bụng cho nó tắm lần hai đâu. Cái xe khốn khiếp,sao không lựa chỗ mà đi,đi vào vũng nước làm gì để nước bắn hết lên người nó thế này. An Phong nhìn qua gương,nhàn nhạt lùi lại.Nó ngây ngô nhìn người con trai xinh đẹp bước xuống xe,An Phong cầm con gấu bông mới được tặng quẳng cho nó rồi lên xe lái đi.Nó thấy gấu bông như bắt được vàng,quên hết mọi chuyện mà gọi với theo sau. -Cái ô,cảm ơn nha . An Phong có nghe thấy, quả là một cô gái đơn giản, tặng gấu bông cho là quên đi chuyện cậu làm ướt nó,chẳng hiểu sao, cậu lại nhếch môi cười."Cái ô" .. Là nó sao. Hắn đang làm việc, Văn Âu bước vào thông báo.Chỉ nghe cái tên An Phong, hắn lập tức cho vào. -Thần,không vui sao?-An Phong bước vào,ánh nhìn tự nhiên, thân thiết chạm vào vai hắn . -Chịu về rồi sao?-Hắn cười, hai tay an tọa trong túi quần. -Tao không nỡ cho mày đợi chờ thôi .-An Phong cười cợt, ngồi phịch xuống ghế da cao cấp. -Lần này về,có dự định gì không?-Hắn rót trà. -Tham gia lớp Idol .-An Phong cũng là một ca sĩ nhưng cậu ít hoạt động nên ít người biết đến. -Định phát triển? -Ừ .-An Phong nhún vai,nhấm nháp ly trà. -Mà lớp học Idol gì vậy?-Hắn đưa mắt nhìn. -Mày quan tâm sao?-An Phong ngạc nhiên. -Một chút.-Hắn là rất quan tâm ý chứ,hỏi để xem lớp học đó liệu hoa tâm của hắn có tham gia hay không thôi. -Là lớp học nâng cao kĩ năng, các sao ai cũng có thể tham gia.Chỉ riêng nhóm Sunshine,bọn họ thì bắt buộc.-An Phong lướt nhìn một lượt. -Tại sao?-Mẹ kiếp,Idol cái con khỉ. Không có chương trình đó,nó cũng bận bịu đi lưu diễn.Lại còn tham gia thì thời gian nào cho hắn. -Vì bọn họ vũ đạo rất tốt. An Phong hàn huyên với hắn một hồi lâu.Thật kì lạ hắn liên tục nhìn đồng hồ, là đang đợi ai chăng.Nhưng nghĩ lại thì hắn mà biết đợi chờ gì.. -Phong,tao về đây. À,thiệp mời,mừng thọ bà tao 70. Chỉ có người nhà.. -Được.Tao sẽ đến. An Phong định bước ra thì...Nó hớn hở ôm con gấu bông to bự chạy vào,hét toáng lên: -Oppa xăm mình, cái ô cho em gấu bông nè,vì nó bự qúa nên em phải đi bộ tới đây đó. Hắn cơ mặt giãn ra đôi phần,có chút niềm nở, đưa tay bế con gấu bông đặt lên ghế rồi quay qua chăm sóc nó,đưa tay vén tóc ra sau cho nó . -Thân ái,sao không gọi điện để anh tới đón. An Phong ngớ người, hắn vừa nói gì"thân ái"sao?Hắn biết yêu sao?Thật không tin được .Đưa mắt nhìn nó lại càng giật mình hơn . -A,cái ô .-Nó phát hiện ra sự xuất hiện của An Phong,bỏ mặc hắn mà chạy qua cười ríu rít với cậu.-Cảm ơn vì con gấu nha.. -Anh là An Phong -Không hiểu sao, cậu lại nhẹ nhàng với nó như vậy nữa. -A,hóa ra cái ô là An Phong..-Nó làm mặt ngẫm nghĩ.-Em là Vương Khả Nhi. -Sunshine sao?-An Phong ngạc nhiên, không phải đang. . -Jinny,là sao hả?-Nãy giờ bị coi như không khí, hắn trong lòng không khỏi ghen tị. -Phong đã cho em dù lại còn tặng em gấu bông nữa đó oppa.-Nó thích chí cười. -Cảm ơn mày.Jinny rất mê gấu bông.-Hắn vỗ vai An nhưng ánh mắt nhu tình cứ chiếu vào nó đang loay hoay với con gấu -Ừ.-An Phong cười nhẹ rồi quay người.-Tao về đây. -Phong,đợi em nữa.-Nó hét lên, đòi chạy theo Phong. -Jinny ,em đi đâu?-Hắn tối đen mặt,không lẽ định bỏ hắn theo bạn sao.. -Đi chơi với Phong. Dù sao em cũng rảnh mà.-Nó xụ mặt. -Người ta nói chở em đi sao hả?-Hắn gầm nhẹ. -Phong,em dẫn anh đi chơi nhé.-Nó lắc lắc tay cậu,như bị mê hoặc, An Phong gật đầu Thế là nó kéo Phong chạy đi,hắn gầm lên một tiếng rồi lấy áo chạy theo. Có điên mới để nó đi một mình với trai,dù đó là bạn thân hắn .Vì sợ nó bị Phong mẻ hoặc .Thời đi học, cũng có rất nhiều cô gái theo đuổi Phong mà...Không lo sao được...
|
Chap 17: Những đứa trẻ -Chúng ta đi đâu đây? Giữa không gian im tiếng,An Phong khó chịu phá vỡ,tay chống vào thành cửa sổ. Nó bị mắc kẹt giữa hai chàng hoàng tử,vì An Phong có thói quen ngồi sau rồi. Vậy là cả ba nhét vào băng ghế sau. Bác tài xế nhà An Phong cũng lắc đầu ,đợi câu trả lời của nó. -Oppa,anh không đi làm việc sao?-Nó chống tay,quay ngoắt sang nhìn hắn đang ung dung,vẻ mặt có chút vui vẻ. -Không. Nay anh được nghỉ.-Hắn nhún vai,quay sang nhìn nó,cười lấy lòng. -Phong,anh muốn đi đâu?-Nó bật cười nhìn hắn,tay xoa xoa cằm hắn ,eo ôi,kiểu như nựng thú cưng í. -Tâm Nhi,tuỳ em.-An Phong mỉm cười,đưa tay xoa đầu nó. -Ê,nè,ai cho mày xoa đầu bảo bối nhà tao vậy hả?-Hắn hầm hừ,tay gạt phắt tay Phong đang an toạ trên mái tóc nó. -Ủa sao oppa xoa đầu em được mà không cho Phong vậy?-Nó chớp mắt nhìn. Câu nói này làm Phong bật cười,nhìn khuôn mặt như đưa đám của hắn.. Chơi lâu như vậy,Phong giờ mới nhận ra hắn rất dễ ăn dấm chua.. -Bà xã..-Hắn hét lên,hai tay vòng qua ôm nó,vờ nũng nịu.-Bà xã ,sao em bênh người ta chứ,ông xã rất thương tâm nha.. Bác tài xế ớn lạnh người. Trên đời này có lẽ chỉ có nó mới khiến hai tảng băng di động này trở nên hiền hoà mà... Chỉ nghĩ tới ,bác đã sởn hết gai ốc rồi. Ôi,cảm tưởng như tính mạng của mình đang bị đe doạ vậy... -A,vậy được rồi. Chúng ta sẽ đi ăn trưa hơ.-Nó xem đồng hồ,10h rồi mà.. -Bác ơi ,tới Jinny Jinny. -Jinny Jinny,bà xã,cái đó là chỗ nào vậy?-Hắn ở đây đã lâu nhưng chưa bao giờ tới đó cả. Cái tên của nó mà.. Không lẽ hắn không biết hả ta... ( Thưa sếp,làm sao sếp biết được vì sếp chỉ vục mặt vào đống tiền thôi,cơm thì được dâng lên tận nơi..) An Phong cũng hơi ngạc nhiên,nơi đó không phải là cửa hàng của cô giáo Uyển Hi sao? -Đến rồi ạ.-Bác tài xế khẽ khàng. Hắn bước xuống,đưa tay đỡ nó. An Phong nhanh lẹ theo sau. Nó cười tươi như ánh mặt trời. Nhìn lên biển hiệu cửa hàng,khẽ cười ngọt ngào,rồi cất giọng lên: -Mẹ ơi,Jinny tới đây. À,hoá ra đây là cửa hàng nhà nó sao? Ủa mà sao hắn không biết ta. Có lẽ vì nơi này hơi xa trung tâ... An Phong ngơ người,Jinny,nó là con gái của cô Uyển Hi sao? Jinny Jinny... -Jinny,sao con không về nhà mà tới đây?-Uyển Hi cười hiền,người còn mang tạp dề bước ra ngoài. -Cô giáo.-An Phong phấn khởi. -Ôi,trời,An Phong..Thằng nhóc này,giờ mới chịu về sao hả?-Uyển Hi tỏ rõ vẻ vui mừng,hai người ôm nhau . Uyển Hi là cô giáo dạy cho An Phong mọi thứ,những lúc An Phong nhớ mẹ,đều là cô giáo xuất hiện.. -Hai người đó quen nhau sao ,oppa?-Nó đưa ánh mắt nghi ngờ. -Oppa không biết.-Hắn cũng lắc đầu rồi chợt nhớ mình thất lễ quá rồi.-Chào bác gái. -A,Thần hả con? Mấy đứa đến ăn phải không? Vào đi.. Vào đi..-Uyển Hi vui vẻ ra mặt,tay kéo cả Phong với Thần vào. -Ơ mẹ...-Nó xị mặt. -Nhóc con,vào đi..-Mẹ nó nháy mắt. -Jinny,lại với anh hai nào?-Khả Quân bước ra,anh mặc một chiếc áo pull,trông thật nam tính,hình xăm đầy người. Nó đã nghĩ Quân không cần biết võ,gặp côn đồ nhìn anh như thế này cũng sẽ chạy hoảng loạn cho coi. Nhưng đừng nghĩ Quân hống hách nha. Là một người đặc biệt thương em,ngoài nghệ thuật xăm mình và nó.. Quân trước giờ chưa quan tâm điều gì hơn.. Anh trân trân nó như bảo bối.. -Khả Quân.-Nó rất thích Khả Quân,từ nhỏ Khả Quân đã vô cùng nuông chiều nó. Như cánh bước nhào vào lòng anh,hai tay ôm lấy cổ Khả Quân.-Anh có nhớ em không hả? Hắn hơi khó chịu,dù biết là anh em nhưng đừng có thân mật như vậy chứ. An Phong vui vẻ nói chuyện với cô giáo,đã lâu lắm rồi... -Nhớ em,nhớ Jinny của anh chết đi được.-Khả Quân cười lớn,quay người lại phía nó,hơi cúi xuống.-Lên nào,anh cõng Jinny bé bỏng của anh đi chơi nha. -Hahaha ..-Nó không chờ gì nữa,leo thoăn thoắt lên lưng anh. Khả Quân cõng nó dong dong khắp nhà,nó chỉ đi đâu sẽ đi đó. Hắn đen mặt. Thật là hắn muốn bay vào đấm cho Khả Quân đáng chết kia vài đấm? Uyển Hi nhìn hắn có vẻ khó chịu ,liền bật cười. -Thần,con không để ý đó chứ,từ bế Quân và Jinny đã rất thân nhau. -Dạ.-Hắn tuy trả lời như vậy nhưng trong lòng thì.. Thân con mẹ gì... Á, bực bội à...Tại sao lại đi tới nơi này chứ.... An Phong bật cười nhìn thằng bạn đang tá hoả,cũng đưa mắt nhìn nó đang cười đùa với Quân trong sân vườn. Thật ra,nụ cười của nó.. Thật dễ chịu... Hắn,Phong và mẹ nó ngồi nói chuyện. Rất lâu sau,Phong xung phong giúp cô giáo nấu bữa trưa. Hắn lập tức bước nhanh ra ngoài vườn thì thấy một cảnh tượng khiến máu nóng của hắn dâng cao... Khả Quân đang hôn nó,còn nó thì nằm ngủ ngon lành.. Nghe thấy tiếng động,Khả Quân không lấy làm bất ngờ,chỉ nằm xuống bên cạnh nó,vòng tay qua ôm nó. -Cậu ra đây làm gì? -Anh có phải anh trai của Jinny không vậy?-Hắn gầm nhẹ,sợ bảo bối nhà anh tỉnh giấc. Trong lòng,một cỗ máy tức giận bùng phát,ruột gan hắn như muốn hét lên " Thằng khốn,nếu mày không phải anh trai của bà xã tao,tao sẽ giết mày.." Hắn đang muốn điên lên,đưa tay gạt phắt tay Khả Quân ra với một lực mạnh,khăng khăng ôm nó vào lòng. -Ư..ư..-Bất ngờ khiến nó mơ màng. -Ngoan,ngoan..-Hắn vội vàng vỗ về nó,ôi mẹ ơi,ai tin được hắn là Diêm Vương mặt lạnh nữa đây... -Haha.. Cậu đang ghen sao?-Khả Quân bật cười,hai tay chống vào nền cỏ,ánh nhìn phóng khoáng. -Thử bạn gái anh rồi tôi hôn ,anh thấy sao?-Hắn hằn học,tay vẫn không ngừng vỗ về nó. -Anh không có bạn gái,em trai à. Anh chỉ yêu Nhi thôi.-Khả Quân cố tình chọc tức hắn. -Mẹ kiếp.. Đừng nói là anh yêu em gái mình. Kể cả anh là anh trai Jinny,tôi cũng tha đâu.-Hắn gầm nhẹ ,đưa lời đe doạ. -Anh trai không thương em gái thì thương ai đây..-Khả Quân bỡn cợt. -Tìm ai đó mà thương . Bực mình..-Hắn đưa tay chắn ánh mặt trời chiếu vào mặt nó. -Đùa thôi. Chỉ là thói quen hồi nhỏ..-Khả Quân bước vào nhà,cậu tin rằng người thanh niên kia sẽ không làm bảo bối của anh tổn hại...Chỉ là hồi nhỏ,mỗi khi thức dậy hay đi ngủ,Khả Quân cũng sẽ hôn nó -Đùa con khỉ..-Hắn cúi xuống nhìn nó,có hiểu,có hiểu... Nhưng mà cũng bực mình lắm.. Hắn tham lam cúi xuống hôn nó,như muốn xoá tan vệt môi hôn đáng ghét kia.. Phì Khả Quân bật cười nhìn thái độ của hắn.. Thật đáng yêu.. -Mẹ ơi,có đồ ăn chưa vậy? -Đợi mẹ tí. Mà con mới ăn xong mà..-Uyển Hi cau mày nhìn Quân. -Haha... Phong,lâu lắm mới nhìn thấy cậu...-Khả Quân bước tới bắt tay chào Phong... -Anh.. Em rất nhớ anh đó... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -Oap..-Nó đưa tay che miệng ngáp,thoải mái quá...-Khả Quân .. -Cái gì? Khả Quân á?-Hắn nheo mày ,bực bội,không nương tay mà đốc thúc nó ngồi dậy trong khi nãy giờ hắn không dám đụng đậy vì sợ nó tỉnh giấc,để rồi khi thức dậy gọi tên người con trai khác.. -A,ông xã..-Nó cười ngây ngô,hai tay vòng qua cổ hắn,khoe khoang..-Anh thấy khóm hồng kia không,là em trồng đó,thật đệp phải không? -Thật đẹp.-Không biết hắn nói nó hay là nói khóm hồng nữa vì mắt hắn cứ dán vào khuôn mặt nó xinh đẹp của nó,chỉ cần nó nói hai tiếng " ông xã" .. cỗ bực bội lúc nãy đột nhiên tan biến.. Hắn cúi mặt xuống,định ngậm lấy cánh môi anh đào quyến rũ của nó thì... -Thằng nhóc kia,định lợi dụng hả? Mau vào ăn đi..-Khả Quân nín cười,chả hiểu sao anh lại thích chọc giận hắn nữa.. Việc tốt không thành,mặt hắn trở nên đáng sợ. Khả Quân được liệt vào danh sách những người khó ưa trong đầu hắn.. -Đi thôi..-Giọng nhỏ mềm mại,nó nắm tay hắn kéo vào nhà.Thoải mái,dễ chịu thật...
|