Cô Gái Hồ Đồ Yêu Phải Ác Ma
|
|
Chương 54 Sân bay Húc Xuyên (hay là Tứ xuyên nhỉ, chẳng biết, thấy cvt ghi thế) Một đôi như kim đồng ngọc nữ theo đường sân bay đi đến, bọn họ tựa như vật thể chiếu sáng cả một vùng, khiến không ít người qua đường khen ngợi không ngớt, hâm mộ vạn phần.
” Đây là đâu?” Tiểu Mễ lại tò mò hỏi. Khi ở trên xe cô cũng đã liên tục hỏi nhưng Lẫm Lạc lại không nói cho cô, vẫn bảo trì thần bí.
” Sân bay.”
” Em đương nhiên biết là sân bay.” Mắt cô nhìn không thấy, không có nghĩa là tai cô nghe không thấy.
” Biết rồi sao còn hỏi?” Lẫm Lạc đùa cô, xem bộ dáng tức giận còn có chút ngây ngốc.
” Anh…” Tiểu Mễ cơ hồ muốn phát cuồng, hai gò má ửng đỏ. Dừng cước bộ, không đi, cái gì mà thiên sứ chứ, nhớ tới hồi nhỏ cô đúng thật là ngốc mới đem kẻ hư hỏng này trở thành thiên sứ, cái tính cách bắt nạt cô một chút cũng không chịu sửa đổi.
” Như thế nào lại không đi?” Nói xong còn thản nhiên cười nhìn gương mặt của cô, nét mặt khó nén được vui thích.
” Hừ–” Bĩu môi, không thèm nhìn hắn.
Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô khiến lòng hắn dâng lên một luồng nhiệt, vươn cánh tay dài đem cô ôm chặt lấy. Hắn thề, này cả đời cũng không để cô rời mình lần nữa.
Bị ôm bất ngờ khiến Tiểu Mễ khựng lại, tim hơi rung động.
” Em còn nhớ? Lần đầu gặp mặt của chúng chứ?.” Hắn ôn nhu hỏi, chầm chậm nhớ lại khoảnh khắc đó .
” Ừ, cũng là ở sân bay, bất quá đấy là lần thứ hai gặp mặt.” Tiểu Mễ đã biết hắn chính là thiên sứ ca ca của năm đó, đương nhiên lần đầu tiên gặp mặt chính là thời điểm hắn cứu cô.
” Úc?” Một tia bất ngờ hiện trong mắt hắn, buông cô ra, nhìn đôi mắt xinh đẹp nhưng không hề có điểm nhìn của cô.
” Thiên sứ ca ca, anh đã quên sao?” Đến bây giờ còn muốn giấu diếm sao?
” Nguyên lai em có biết.” Trên mặt hắn cảm xúc không có biến hóa quá lớn.
” Vì sao lại không nói cho em biết?” Tiểu Mễ chu cái miệng nhỏ nhắn, tại sao lại bất công như vậy.
” Vì anh muốn để em tự phát hiện ra……” Khóe môi khẽ cười tạo thành một độ cong hoàn hảo, cầm vài lọn tóc của cô trước mũi, nhẹ nhàng mà ngửi .
” Em… Em lại không biết tên của anh, cũng không có tin tức gì của anh, thậm chí cho rằng anh không có tồn tại, cho nên… Nhưng là, nhưng là em không có quên,em thật sự là không có quên anh, em có thể thề.” Tiểu Mễ giọng điệu dồn dập, còn có bộ dáng thoạt nhìn rất ngốc.
” Đứa ngốc, anh đương nhiên biết, mặc kệ quá khứ hay là hiện tại, chúng ta không phải vẫn là cùng một chỗ sao?” Ngữ khí ôn hòa mang theo trấn an nói.
” Ừ, cùng một chỗ, rất thần kỳ, ha ha…” Nhân duyên thật sự thực thần kỳ, giống như là từ khi sinh ra đã được định sẵn là phải ở bên nhau.
” Ừ!” Lẫm Lạc đồng ý, bàn tay to xoa xoa đầu của cô.
Rất nhiều con mắt dõi theo cảnh hai người ôm ở trong sảnh lớn của sân bay, cảnh tượng cảm động, giống như cảnh tượng ly biệt nhưng lưu luyến không rời.
Cách Thiên đi cùng với Lẫm Lạc đến bệnh viện, Tiểu Mễ cố lấy hết dũng khí đi vào bệnh viện, chấp nhận tất cả mọi việc liên quan đến chữa bệnh.
Ngày trước, khi Lẫm Lạc du học ở Nhật Bản đã nghe nói bệnh viện mắt này có các thiết bị tiên tiến nhất thế giới liền không ngại vất vả mang Tiểu Mễ tới đây, hắn không muốn để cuộc sống của cô chìm trong bóng tối, vốn là một cuộc sống tràn đầy ánh sáng, lại bị vô tình cướp đi, cái này đối với cô không công bằng.
Ngồi ở phòng khám, bác sĩ mặc áo blu trắng, lẳng lặng lật xem hồ sơ kết quả kiểm tra.
” Tình trạng của cô ấy thế nào?” Lẫm Lạc nói lưu loát tiếng Nhật cùng bác sĩ trao đổi, bàn tay to nắm chặt tay của Tiểu Mễ, trong lòng rất muốn biết kết quả.
Nghiêng tai lắng nghe, Tiểu Mễ nghe không hiểu, khẩn trương lại sợ hãi. Nếu chữa bệnh cũng không khỏi thì cả đời này cô cũng sẽ nhìn không được gương mặt của Lẫm Lạc lần nữa. Trong trí nhớ, hình dáng của hắn dần dần mơ hồ, sợ rằng một ngày còn không thể nhớ được, đến lúc đó cô nên làm cái gì bây giờ?
” Không được tốt lắm!” Bác sĩ vô vị nói bốn chữ.
” Ý tứ là… Có thể chữa khỏi!” Lẫm Lạc tuấn nhan hiện lên một tia hy vọng.
” Đương nhiên, não bộ bị va chạm nghiêm trọng làm cho tầm nhìn bị chặn lại .” Bác sĩ vẫn còn rất hài hước nói, nói ra rất tự nhiên.
Lạnh lùng nhớ tới thương tổn của cô, chết tiệt, sắc mặt Lẫm Lạc đen lại, nhắm hai mắt lại, nắm chặt hai bàn tay, có thể ra tay nặng như vậy với một cô gái sức trói gà không chặt, căn bản chính là muốn đưa cô vào chỗ chết, hắn nhất định không dễ dàng mà bỏ qua cho hung thủ như vậy.
” Lạc, bác sĩ nói cái gì vậy?” Tiểu Mễ sốt ruột muốn biết,” Em nghe không hiểu, anh mau nói cho em biết a.”
” Ông ấy nói có thể chữa khỏi, em có thể nhìn thấy trở lại.”
” Thật sự?” Tiểu Mễ nét mặt vui sướng, nhanh chóng đi vào trạng thái vui mừng, thật tốt quá, có thể lại nhìn thấy. (định để là ăn mừng cơ =)))
” Nghe nói nếu ông cầm dao mổ thì tỷ lệ sẽ làm một trăm phần trăm?”
” Đúng vậy.”
” Hy vọng là như thế, vậy khi nào tiến hành?”
” Sáng ngày mai đi.”
|
Chương 55 Hôm nay bọn họ ở lại trong bệnh viện, Tiểu Mễ nằm viện thì Lẫm Lạc chăm sóc, lo lắng cho cô. Ngày hôm sau, Tiểu Mễ bị đưa vào phòng giải phẫu, Lẫm Lạc so với cô còn khẩn trương hơn, kết quả vẫn là Tiểu Mễ an ủi hắn, thấy bản thân cô đều không sợ hãi, hắn mới an tâm ngồi đợi, hắn sợ phải mất cô lần nữa.
Phẫu thuật xong, sau khi hết tác dụng của thuốc mê, bác sĩ nói cuộc phẫu thuật tương đối thành công, chờ vài ngày sau có thể tháo băng, sau đó là cô có thể thấy lại ánh sáng, và người yêu cô.
Sườn núi Phú Sĩ cùng bình nguyên hóa thành màu hoa tím, trong không khí tràn ngập mùi thơm của cỏ huân y — hoa văn mĩ lệ, ong mật vo ve rung động, cánh bướm lộng lẫy tung bay, có những cảnh đẹp như vậy làm cảnh đẹp của sườn núi càng rực rỡ.
Lẫm Lạc muốn khi Tiểu Mễ mở mắt ra thì phải nhìn thấy phong cảnh mĩ lệ này đầu tiên. Cứ thế thần bí mang cô tới đây.
” Thật thoải mái a, nơi này nhất định rất đẹp.” Tiểu Mễ dang rộng hai tay hoan nghênh làn gió mát rượi, mùi hoa thơm ngát, chung quanh yên tĩnh, khiến tâm trạng người ta sảng khoái không thôi.
” Ừ, nơi này là núi Phú Sĩ.” Lẫm Lạc thản nhiên nhìn bốn phía.
” Oa~~ là núi Phú Sĩ ở Hokkaido sao?” Cô thốt lên kinh ngạc, suy nghĩ xem trông nó sẽ đẹp như thế nào.
” Rất nhanh em sẽ thấy được.”
” Thật sự có thể nhìn thấy sao?” Tiểu Mễ vẫn là có một tia bất an.
Hắn đem băng gạc ở mắt cô tháo xuống, tháo từng lớp từng lớp một, băng gạc hoàn toàn rơi xuống mặt đất, Tiểu Mễ vẫn nhắm mắt lại, chậm chạp không chịu mở ra, tròng mắt trong mí mắt không ngừng chuyển động, lông mi cong cong cũng vì vậy mà run run, khiến cô vừa hồi hộp lại lo lắng.
” Không có việc gì.” Hắn ôn nhu trấn an cô.
” Lạc”
” ừ?”
” Em yêu anh, thật sự rất yêu anh.”
” Anh cũng vậy.”
Có Lẫm Lạc cổ vũ, cô lấy hết dũng khí chậm rãi mở mắt ra.
Trước mặt nhìn thấy mơ mơ hồ hồ một mảnh màu tím, dần dần rõ lên, thẳng cho đến khi cô nhìn thấy các sắc hoa màu tím, cô thất thần.
Nơi này thật sự rất đẹp, so với trí tưởng tượng của cô còn đẹp hơn vài lần; là cỏ huân y, một đám lớn cỏ huân y, toàn bộ đều là cỏ huân y, giống như cảnh trong mơ vậy.
” Lạc, anh đánh em một cái đi, mau lên.” Tiểu Mễ khó có thể tin sự việc trước mắt là thật, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước không dám chớp mắt, chỉ sợ sau khi cô chớp mắt thì mọi cảnh vật sẽ biến mất, tay kéo kéo góc áo của Lẫm Lạc, hắn có thể nhắc cho cô biết, cô có phải hay không ở trong mộng.
Nhìn Tiểu Mễ kinh ngạc đến ngây người, bạc môi khẽ cười, lộ ra một nụ cười sáng rỡ cực kỳ khó gặp, xem ra cô có thể thấy, thật sự thật tốt quá, tâm trạng thực vui mừng.
” Là sự thật, không phải mộng.” Bàn tay to xoa xoa đầu của cô, nhẹ giọng nhắc nhở.
Lúc này, Tiểu Mễ mới đảo mắt nhìn hắn, nhìn người đã hai năm chưa từng nhìn, chưa từng buông tha việc tìm kiếm cô, cũng luôn luôn yêu cô.
|
Chương 56 Di~ vẫn là cặp mắt mê người như vậy, hiện tại trở nên trong suốt thấy đáy, vẫn khuôn mặt lạnh lùng, cũng giống ánh mặt trời rực rỡ, vẫn…… Hắn thay đổi, khuôn mặt tuấn tú, ôn nhu hoà nhã, như một bá tước tôn kính.
Hình như hắn đã là một người ấm áp dễ thân cận hơn, hắn như vậy, thật sự rất đẹp trai a! Tiểu Mễ trong lòng hết sức khen ngợi, thần sắc vừa mừng vừa sợ.
Nhìn bộ mặt cô tỏ vẻ rất phức tạp, nhưng tâm tư thực chất lại rất đơn thuần, có thể nắm rõ trong lòng bàn tay. Đáy mắt lộ rõ vẻ đắc ý, khóe miệng nở nụ cười, cánh tay thon dài bá đạo ôm lấy thắt lưng của cô, thì thầm vào tai cô:” Như thế nào, có phải hay không thấy chồng em rất đẹp trai?”
Bị hành động của hắn làm cho bất ngờ, giờ mới hoàn hồn, NO! Sai lầm rồi! Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, ác ma thủy chung vẫn chỉ là ác ma, vĩnh viễn sẽ không thay đổi…… Trong lòng cô âm thầm gào thét.
” Nào… Nào có a…… Anh từng có mà tưởng bở.” Tiểu Mễ bị nói trúng tim đenthì khuôn mặt liền đỏ bừng xấu hổ..
” Không có thật chứ?” Híp lại hai mắt, một chút cũng không tin, khoé môi lộ ra ý cười.
” Đúng vậy…” Đang muốn tiếp tục phủ nhận, lại bị bạc môi cuốn lấy thật lâu, tựa hồ như muốn trừng phạt vì tội không thành thật của cô, đầu lưỡi tiến vào trong miệng, tận hưởng sự ngọt ngào trong miệng của cô, Tiểu Mễ cũng theo bản năng dâng lên, hai người cứ hôn như vậy thật lâu tựa như có thể kéo dài đến thiên trường địa cửu.
” Mọi người mau nhìn xem, là cô ấy.”Mấy người phụ nữ bắt đầu thảo luận, ánh mắt đều đặt tại trên người Tiểu Mễ.
” Đúng vậy, đúng vậy, nghe nói cô….” là người hay là quỷ a, nghe đồn không phải đã chết rồi sao?
” Khẳng định là tin bát quái! Không phải cô ấy bẫn còn khoẻ mạnh đứng đây sao?”
” Hết rồi,còn tưởng rằng còn có cơ hội.”
” Đừng mơ nữa,âhi năm trước bọn họ đã đi đăng kí kết hôn rồi, chính tôi đã đi điều tra tin anỳ mà.”
Tiểu Mễ trực tiếp tiến đến thang máy, nhấn nút lên tầng 13, là văn phòng của Lẫm Lạc.
Cửa vừa mở ra, trước mắt là một người, dáng người xinh đẹp, trang điểm xinh đẹp.
” Văn Cơ.” Tiểu Mễ thực kinh hỉ.
” Là cô.” Văn Cơ bị doạ, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, Lẫm Lạc như thế nào tìm được cô ta? Mọi người không phải đều cho rằng cô ta đã chết sao? Vì cái gì……
” Văn Cơ, cô làm sao vậy, sắc mặt rất khó coi.” Xem sắc mặt tái nhợt của Văn Cơ, Tiểu Mễ quan tâm hỏi.
Văn Cơ tâm lí bị rối loạn, vội vàng đem cô kéo đến một gian phòng không có người,” Cô đã nói gì với Lẫm Lạc….” Nếu Lẫm Lạc biết được sự thực thì cô nhất định sẽ kông tha cho Mạc Tiểu Mễ.
” Nói với hắn cái gì?” Tiểu Mễ nghi hoặc.
” Trước hôn lễ gọi cô ra ngoài nói chuyện điện thoại.”
“Cô gọi điện thoại?” Cái gì cùng cái gì a, Tiểu Mễ hoàn toàn nghĩ không ra.
Cô ta? Chẳng lẽ cô ta đều đã quên sao?
|
Chương 57 Phanh! Cánh cửa hung hăng bị đẩy ra.
Đứng ở trước cửa là Lẫm Lạc, đứng phía sau là trợ lý Lý Khắc.
” Sớm đoán được là cô.” Lẫm Lạc sắc uy nghiêm đáng sợ, giọng điệu lạnh giá.
” Lạc, anh đang nói cái gì vậy?” Tiểu Mễ nghe mà hoàn toàn không hiểu hai người họ đang nói cái gì.
Sắc mặt Văn Cơ tái nhợt đông cứng, á khẩu không trả lời được.
” Chính cô lúc ấy gọi Tiểu Mễ đến phía tây công viên, sau đó sai thủ hạ của cô, Hoắc Cương, hạ độc thủ với Tiểu Mễ, tiếp theo là đưa cô ấy đến một địa phương cách xa chỗ này. Cố ý phóng hỏa, làm cho mọi người đều nghĩ rằng Tiểu Mễ đã bị lửa thiêu chết, tôi nói vậy có đúng không.” Từng câu từng chữ được thốt ra không nhanh không chậm, không hề có tình cảm mà nói.
” Là cô sao… Không thể nào, Văn Cơ không phải loại người như vậy, Lạc, nhất định là anh đã lầm rồi.” Tiểu Mễ khó có thể tin.
” Sẽ không sai, có thể tìm được em, là chính miệng Hoắc Cương nói với anh, tuy rằng hắn không chịu nói ra người chủ mưu mọi việc là Văn Cơ, nhưng ít nhiều anh cũng đoán được.” Bạc môi khẽ nhếch phát ra thanh âm lạnh lùng.
” Không phải, Văn Cơ, ơco mau nói là không phải cô làm đi.” Tiểu Mễ vẫn còn vì Văn Cơ giải thích.
Văn Cơ nhìn Tiểu Mễ, thế nhưng vẫn còn vì cô à giải thích, trong lòng càng thêm áy náy,” Đúng vậy, là tôi, tôi không đáng với tình cảm của cô đối với tôi, là tôi có ý định hại cô, là tôi gọi điện để đem cô đi xa khỏi nơi này, còn đốt cháy rừng để tạo hiện trường giả.” Biết rõ cô là người con gái tốt, hẳn là Lẫm Lạc sẽ thích cô, nhưng cô lại bị sự đố kị che lấp lí trí , đối với Tiểu Mễ hạ độc thủ; lúc này, cô mới giác ngộ, là cô sai lầm rồi, thật sự rất đáng chết.
Nghe tiếng, Tiểu Mễ thần sắc cứng đờ, lui về phía sau hai bước, ngơ ngác nhìn cô.
” Hừ- rốt cục cũng chịu thừa nhận, cô cùng Hoắc Cương chờ bị bắt giam đi.” Lẫm Lạc khóe môi khẽ nhếch lên trào phúng, giọng điệu cực kỳ uy lãnh, hoàn toàn không có ý muốn thương lượng.
Dứt lời, kéo tay Tiểu Mễ, chuẩn bị đi ra ngoài, cô lại ngừng cước bộ, không chịu rời đi, trong lòng suy nghĩ: Lạc nói được, hắn nhất định sẽ làm được, nhất định Văn Cơ sẽ phải ngồi tù, không, cô cũng không hy vọng như vậy,” Lạc, anh tha cho Văn Cơ đi!” Lời của cô làm cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người.
Cô là điên rồi sao? Thế nhưng lại cầu xin cho người đã hại cô bị thương, mù hai mắt, phải ở nơi vùng núi hẻo lánh, không thể cùng người mình thích ở cùng một chỗ, còn có……
” Vì cái gì?” Văn Cơ kinh ngạc nghi hoặc, đây là sự trừng phạt đích đáng, cô ta vì cái gì còn thay cô cầu xin chứ?
Tiểu Mễ đi đến trước mặt Văn Cơ, nắm hai tay, mặt mày không cười đối với cô nói:” Văn Cơ, ít nhất cô cũng không giết tôi, điểm này liền chứng minh cô cũng không phải người xấu, không phải người xấu thì có thể tha thứ.” Cô tha thứ cho Văn Cơ.
Trong nháy mắt nước mắt đã rơi, Văn Cơ không nói lời phản bác, cácays thiện lương như thế; giờ khắc này, làm cho chính mình có cảm giác nhỏ bé, tội ác đầy trời.
Hết thảy đều giống như dự kiến của Lẫm Lạc, hắn khoanh tay trước ngực, xem kịch vui, hắn sớm đoán được Tiểu Mễ sẽ không trách cô ta, thậm chíãe không để ý tất cả lỗi lầm mà cô ta đã gây ra cho mình, bởi vì cô là thiên sứ lương thiện nhất, thuần khiết nhất của hắn.
|
Chương 58 Tháng 12, là lúc thời tiết lạnh nhất trong năm. Đối với một đôi vợ chồng mới cưới mà nói, thì đây là một mùa đông ấm áp, tràn ngập tình yêu.
Những ánh nắng ấm áp hắt qua khe cửa sổ, chim chóc líu ríu hót ca không ngừng, nhưng đối với người đang ngủ say lại không hề phiền nhiễu.
Thời tiết rất dễ chịu, không nên ham ngủ, ngủ rồi đương nhiên phải tỉnh.
Nheo mắt lim dim buồn ngủ, Tiểu Mễ duỗi thẳng người, lại làm biếng không muốn xuống giường, theo thói quen muốn tiếp tục ngủ.
Trở mình một cái lại phát hiện bên cạnh mình có một người đàn ông, kinh dị chớp chớp đôi mắt, hồi tưởng: Hôn lễ ngày hôm qua khiến đầu óc choáng váng, sau khi vào phòng liên lăn ra ngủ, không biết trời cao đất rộng. Cô cùng Lạc đi vào lễ đường, được chúc phúc trở thành vợ chồng, giống như cảnh trong mơ vậy.
Cô lẳng lặng cẩn thận đánh giá, Lẫm Lạc vẫn ngủ say như cũ, thở ra hơi thở tràn ngập mùi nam tính cùng khuôn mặt tuấn tú, tuy rằng mỗi ngày đều gặp mặt, mỗi ngày đều nhìn thấy, nhìn thấy cả trăm nghìn lần vẫn là không hề chán ghét.
Khi hắn ngủ lại không hề giống với lúc tỉnh, mày kiếm giãn ra, đôi môi khẽ nhếch, nguyên bản là đã che dấu bộ dạng ác ma, hiện tại rất ôn nhu, vô hại, thậm chí còn mang theo một tia đáng yêu, ngây thơ.
Chợt, một bàn tay không tuân theo quy tắc mà ôm lấy hông của cô, sau đó vuốt ve thắt lưng của cô, tay của hắn chạm đến chỗ nào cũng khiến cho cô có cảm giác tê dại nóng rực.
Tiểu Mễ tâm hoảng ý loạn nhìn về phía hắn, mắt của hắn vẫn nhắm, giả bộ ngủ sao? Muốn tóm lấy bàn tay không tuân thủ quy tắc của hắn lại, lại bị hắn trở mình ép tới gắt gao.
” Thích Lẫm Lạc, anh giả bộ ngủ có phải không?”
“……” Hắn không mở miệng, khoé miệng lộ ra ý cười quỷ kế.
Tay hắn đã muốn từ phía sau chạy đến phía trước ngực của cô, ghé đầu sát vào tai cô, nhẹ giọng nói:” Cái đó, không phải sao?” Lời vừa nói khỏi miệng giống như có ma lực, làm cho cô không thể kháng cự.
Bên trong chiếc chăn ấm áp, rất nhanh nổi lên một phen dục hỏa, nhiệt độ tăng nhanh, trở nên nóng bỏng.
Môi hắn như có lửa bắt đầu theo vành tai một đường hôn xuống cổ của cô…… Toàn thân như có cảm giác đôi môi của hắn đang di chuyển, nhịn không được nhẹ giọng phát ra tiếng thở gấp rên rỉ, ý thức dần dần bị hắn chiếm lĩnh.
Tiểu Mễ dùng ý thức còn sót lại, hỏi,” Cái kia… Chúng ta có phải hay không…” Khuôn mặt cô nóng bừng, xấu hổ mở miệng nói.
Nghe tiếng, Lẫm Lạc dừng lại động tác, muốn tìm bất mãn trên khuôn mặt cô,” Như thế nào, không nghĩ tới sao?”
” Không có… Chính là…” Xấu hổ đến đầu lưỡi líu lại, khó có thể mở miệng. Đây là lần đầu tiên của Tiểu Mễ, khó tránh khỏi có điểm……
” Không được, mặc kệ cái gì, anh rốt cuộc chờ không được, lần đầu tiên gặp em, anh đã nghĩ là phải có được em, có biết anh đã nhịn ham muốn này rất lâu.” Ngữ khí vô lý, khiến cô không thể nào phản bác.
Hai tay thành thạo ở phía trước ngực cô chơi đùa, chẳng mấy chốc đã cởi bỏ hết quần áo trên người cô. Bàn tay to ấm áp như là có ma lực đặc biệt, trêu ghẹo tình dục trong người cô, giải phóng sự nhiệt tình tiềm ẩn bị chôn trong người.
” Anh… Ưm…” Cô nhanh chóng thở gấp, phát ra tiếng rên rỉ.
Hắn nhẹ nhàng tiến vào trong đùi cô, động tác của hắn khiến trong lòng của Tiểu Mễ sinh ra một loại khát vọng không biết tên, trong người nhanh chóng tạo ra một cảm giác khô nóng làm cho cô càng thêm hư nhuyễn……(chả biết hư nhuyễn là gì?!!!!)
Hắn ôn nhu đắc tựa như đem cô giống như vi khí cầu bàn, trong nháy mắt khả phá giống nhau.
Cứ như vậy, rõ ràng cảnh xuân tràn ngập, trẻ em dưới 18 không nên nhìn.
|