Cô Gái Hồ Đồ Yêu Phải Ác Ma
|
|
Chương 40+41 Lẫm Lạc nở nụ cười tà mị, bày ra vẻ mặt cực kì anh tuấn, “Được rồi!” Mỗi lần nhìn thấy gương mặt tràn ngập tươi cười của hắn, Tiểu Mễ đều không thể bình tĩnh, nở cười khúc khích. Tạo sao lại có người đẹp như vậy chứ? Không, bây giờ không phải là lúc ngẩn người, Tiểu Mễ lắc lắc đầu, cho mình tỉnh táo lại.
“Anh… Anh vừa mới nói cái gì? Em không nghe rõ.” Tiểu Mễ đờ người ra, không nghe được hắn nói cái gì.
“Anh đồng ý với em.”
“Thật sao? Thích Lẫm Lạc tiên sinh, anh thật sự là người tốt.” Kỳ thật hắn cũng không hẳn là người xấu.
“Nhưng anh có yêu cầu.”
Biết mà, biết mà, ác ma làm sao có thể vô điều kiện đáp ứng chuyện này chứ, “Yêu cầu gì?” Tiểu Mễ lập tức ỉu xìu, vừa mới cảm thấy hắn là người tốt, lập tức liền thay đổi, thật sự là tắc kè hoa. ( Ốc: Chị nói anh hay nói chi vậy ))
“Toàn bộ mọi chuyện cưới xin là do một mình anh xử lí, em không được nhúng tay vào.” Lẫm Lạc sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, sẽ chói chặt cô ở bên mình.
“Không thành vẫn đề, ngày mai lập tức kết hôn được không? Em muốn ông nội nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của em, ông mới có thể yên tam, nhờ anh vậy.” Vì ông nội, tất cả đều như thế đi.
“Ngày mai?” Lần đầu tiên lại hấp tấp như thế, thật khiến hắn buồn cười.
“Đúng vậy, ngày mai, càng nhanh càng tốt. Đúng rồi, chúng ta giao hẹn nhé, đừng cho cha mẹ biết chúng ta là kết hôn giả, vì nhất định bọn họ sẽ không đồng ý chuyện này.” Xem ra Tiểu Mễ không phải là không biết nghĩ.
“Em cũng biết chuyện này thật hoang đường sao? Còn tưởng rằng em cái gì cũng không sợ.” Lẫm Lạc cố ý nói khẽ bên tai cô.
“Anh sẽ không đổi ý chứ, như vầy sẽ khiến những người mến mộ anh thương tâm muốn chết, còn có…. Còn có cô gái anh thích sẽ hiểu lầm, anh không để ý sao?” Tiểu Mễ sợ hắn đổi ý, hắn chính là tổng giám đốc của tập đoàn Thái Năng, là người thừa kế tương lai, sẽ vì một cô gái bình thường như cô mà chịu nhiều tổn thất như vậy sao.
“Chính vì thế, em phải báo đáp anh a?” Hắn còn ước những người đừng tới dây dưa, vừa lúc cô lại cho hắn một ý tưởng tốt như vây. Người hắn thích, còn không phải cô sao? Ý cười ở đáy mắt Lẫm Lạc ngày càng đậm, lần này chính là không mời mà tự đến, toàn bộ thế giới hắn chỉ cần cô là đủ.
“Cái này…” Tiểu Mễ gãi gãi đầu, vẻ mặt trầm tư, cái này thật không nghĩ tới a, nhưng mà, chỉ cần hắn chịu đồng ý với cô, mặc kệ là cái gì cô dẽ đáp ứng hắn.
“Đi thôi.” Nhìn vẻ mặt khó xử của cô, hay hắn đã đặt ra cho cô một câu hỏi khó.
“Đi đâu?”
“Đương nhiên là đi chuẩn bị hôn lễ.”
“Thật sự? Được ___”
Lẫm Lạc đi ra khỏi văn phòng, Tiểu Mễ chạy chậm theo ở phía sau, Lý Khắc đứng ở ngoài cửa đi theo bọn họ.
“Lý Khắc, giúp tôi thu xếp mọi thứ, ngày mai tôi và Tiểu Mễ kết hôn, tốt nhất làm càng long trọng làm tốt.” Lẫm Lạc vừa đi vừa nói với Lý Khắc, “Còn có, thông báo cho tất cả các cổ đông đến tham gia hôn lễ.”
“Chờ một chút, tại sao lại muốn làm long trọng như vậy? Đơn giản một chút là được rồi, như là chụp ảnh kết hôn, uống ly rượu giao bôi chẳng hạn, càng đơn giản càng tốt.” Tiểu Mễ một bên nhớ nhớ một bên nói không ngừng, cô không muốn làm lớn chuyện này, đến lúc lại không thử vãn hồi.
“Em___ không___ có____ quyền ____ Mẹ khiếp___ phiền.” Lẫm Lạc phun từng chữ qua kẽ răng, cô lập tức ngậm miệng. Hắn lại không biết trong cái đầu nhỏ kia còn có gì nữa, muốn đổi ý, nghĩ cũng đừng nghĩ, hắn muốn toàn bộ thế giới làm chứng, cô gái này là của hắn, ai cũng không thể cướp cô đi.
Tiểu Mễ nghe lời hắn im lặng, trong lòng tràn đầy bất mãn, đấp ứng rồi, nhưng là…. Ai, mặc kệ, trước hết thực hiện tâm nguyện của ông nội đã.
“Được, tôi đi làm.” Lý Khắc nhận được mệnh lệnh, lập tức rời đi.
Chiếc váy cưới được đặt ở công ty váy cưới nổi tiếng nhất.
Thiết kế tinh túy ở chỗ tạo ra vẻ đẹp lãng mạn kinh điển của Châu Âu, thể hiện sự tạo nhã tôn quý khiến cho người khác thưởng thức.
Chiếc xe Ferrari dừng ở ngoài cửa công ty, Lẫm Lạc vừa đi vào, liền có mấy người phục vụ đi tới, khách khí chào hỏi.
“Cho tôi gặp nhà thiết kế giỏi nhất, cả người trang điểm, nhiếp ảnh gia, giúp cô gái này, tôi muốn cô ấy trở thành một cô dâu đẹp nhất.” Lẫm Lạc lạnh lùng nói.
“Chúng tôi sẽ làm như ý ngài, tiểu thư xin mời theo đi chúng tôi.” Người phục vụ khẽ cúi người, thái độ cực kì chuyên nghiệp.
“Thích Lẫm Lạc tiên sinh, hãy nghe em nói, không cần phải tốn công tốn sức như vậy, có thể đơn giản một chút…” Tiểu Mễ cố gắng làm hắn thay đổi chủ ý.
“Có nhiều lý do thật đấy.” Con người hắn bỗng nhiên u ám, cô không thể yên lặng nghe lời hắn sao? Trên đường đi luôn tranh cãi với hắn.
Tiểu Mễ không tình nguyện bị bắt đến phòng hóa trang, Lẫm Lạc cũng không rảnh rỗi, tiến đến phòng thay quần áo thay lễ phục mà công ty đã tỉ mỉ chuẩn bị cho hắn.
Một giờ sau, Tiểu Mễ rốt cuộc hoàn thành xong, Lẫm Lạc đã xong trước ba mươi phút đang đợi cô.
Chiếc rèm được kéo ra, một khắc này, Lẫm Lạc không hề nghi ngờ người đứng trước mắt mình – Tiểu Mễ thực kinh diễm động lòng người, thật mê hoặc. Mỹ nhân trước mắt này chính là cô gái ngốc trước kia sao? Đây chính là tiên nữ hạ phàm mà.
Kiểu tóc được vén cao thật quý tộc và thanh lịch, màu trắng thanh khiết ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, làn váy dài xõa tung, rơi trên mặt đất, từng đường cong trên cơ thể cô hiện lên rõ ràng, tuy là kiểu dáng đơn giản, nhưng mặc ở trên người cô rõ ràng lại tôn thêm khí chất cao quý. Khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm nhẹ nhàn, trời sinh cô, cơ bản là không cần đồ trang điểm và trang điểm để cho dấu.
Lần đầu tiên mặc trang phục lỗng lẫy, Tiểu mễ có điểm ngại ngùng, hai má khẽ hồng lên, thật đúng là không cần dùng phấn má, vẻ đẹp tự nhiên, như một tiên nữ hạ phàm, là tiêu điểm giữa vạn người, thật sự rất đẹp, có thể nói là cô dâu đẹp nhất trong lịch sử.
Lẫm Lạc giật mình hoàn hồn, hắn rất hài lòng, nhưng là cảm xúc không có rõ ràng, chỉ là mỉm cười, đi đến bên cạnh cô, cứi người ở bên tai trái cô nói nhỏ, giọng nói mềm nhẹ” “Mễ Nhi, hôm nay, em thực sự rất đẹp.” Đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, đi vào phòng chụp ảnh.
Má Tiểu Mễ thực sự rất hồng, bị hắn nói một câu vào tai, cả người như bồng bềnh trôi dạt, cuốn vào sự dịu dàng nhẹ nhàng của hắn, tiết tấu tim đập mạnh hơn, chụp thật nhiều hình đẹp.
Gần đây thường xuyên có cảm giác như thế, khi nhìn thấy mặt hắn mặt liền đỏ, mồm miệng nói không rõ, sợ hơn nữa là trong đầu thỉnh thoảng lại xuất hiện hình ảnh của hắn, còn có thể ngây ngô cười, cô bị ác ma này nguyền rủa sao?
Tiểu Mễ mơ hồ còn không biết cô đã dấn thân quá sâu vào trong đó, không thể kiềm chế đã yêu ác ma ca ca của cô, chỉ là đối với tình yêu, cô hoàn toàn rất chậm chạm, chậm hiểu.
|
Chương 42 Hôm sau. Trong tập đoàn Thái Lăng, sự kiện hôn lễ đã gây ra nhiều ồn ào, náo động. Trên ti vi, truyền thông, báo chí, tạp chí đều đưa tin. Mọi nơi có thể nhìn thấy “Tổng giám đốc của tập đoàn Thái Lăng Thích Lẫm Lạc sẽ kết hôn với Mạt Tiểu Mễ vào ngày hôm nay.”
Sáng sớm tại nhà họ Thích, mọi người khi nhận được thông báo liền vội vàng đi tới.
” Vì sao lại như vậy?” Tạ Khải không thể tin nổi.
“Có phải người đó ép buộc cô, tôi sẽ giúp cô đòi lại công bằng.” Lam Ngọc tin rằng Thích Lẫm Lạc rất có thể làm chuyện như vậy.
“Không phải, là tôi yêu cầu anh ấy kết hôn, tâm nguyện cuối cùng của ông nội là nhìn thấy tôi với Lẫm Lạc kết hôn, bây giờ ông nội còn đang sống, tôi nhất định phải thực hiện tâm nguyện của ông, mọi người đừng nói gì cả, Thích Lẫm Lạc tiên sinh là người tốt, không nên trách anh ấy.” Tiểu Mễ giải thích.
“Là thật sao?” Tạ Khải không tin mọi chuyên lại đơn giản như vậy, hắn đã sớm phát hiện cô đối với Lẫm Lạc cảm giác khác khác, cô ấy thích hắn?!
“Nếu em đã quyết định như vậy, chúng ta có hỏi cũng chẳng giải quyết được gì, cứ như vậy đi, anh hi vọng em hạnh phúc là tốt rồi.” Tuần Tường giống như một người anh trai hiểu được tâm tư của cô.
“Cậu thích anh ta sao?” Lam Ngọc hỏi.
“Mình… Mình không biết, có lẽ vậy.” Tiểu Mễ tùy ý trả lời Lam Ngọc, cô muốn trốn tránh vẫn đề này, “Mọi người ngồi đi, tôi đi ra ngoài chút.” Nói xong cô chạy ra ngoài.
Chạy tới bên cạnh hồ, cô thống khổ, ” Mình làm sao có thể thích ác ma chứ? Không thể được?” Cô thì thào nói.
“Như thế nào lại không thế được? Em chính là thích Lẫm Lạc, đã thích đến không thể kiềm chế rồi.” Tuấn Tường không biết đứng đằng sau cô từ khi nào. Tâm tư đơn thuần của cô, hắn đã sớm nhìn ra.
“…” Cô trầm mặc.
Không nói một lời nào, tốt lắm, đã thừa nhận.
“Em nên suy nghĩ về việc này.” Dứt lời liền rời đi để cô ở lại suy nghĩ.
“Em chính là thích Lẫm Lạc… Thích đến không thể kiềm chế rồi….” Lời nói của Tuấn Tường, đầu óc cô trở nên trống rỗng, cô ngơ ngác nhìn nước trong hồ, đã không muốn phủ nhận sự thật này, đúng vậy, thích hắn, có thể nào, Thích Lẫm Lạc sẽ đáp ứng kết hôn giả với cô vì ông nội, xuất phát từ đồng tình mà thôi. Hơn nữa bên cạnh hắn, có trăm ngàn mĩ nhân xinh đep hơn cô, như thế nào lại là cô.
Dù có như thế nào, cô phải chôn thứ tình cảm này ở sâu trong nội tâm, vĩnh viễn.
|
Chương 43 Hôm sau. Trong tập đoàn Thái Lăng, sự kiện hôn lễ đã gây ra nhiều ồn ào, náo động. Trên ti vi, truyền thông, báo chí, tạp chí đều đưa tin. Mọi nơi có thể nhìn thấy “Tổng giám đốc của tập đoàn Thái Lăng Thích Lẫm Lạc sẽ kết hôn với Mạt Tiểu Mễ vào ngày hôm nay.”
Sáng sớm tại nhà họ Thích, mọi người khi nhận được thông báo liền vội vàng đi tới.
” Vì sao lại như vậy?” Tạ Khải không thể tin nổi.
“Có phải người đó ép buộc cô, tôi sẽ giúp cô đòi lại công bằng.” Lam Ngọc tin rằng Thích Lẫm Lạc rất có thể làm chuyện như vậy.
“Không phải, là tôi yêu cầu anh ấy kết hôn, tâm nguyện cuối cùng của ông nội là nhìn thấy tôi với Lẫm Lạc kết hôn, bây giờ ông nội còn đang sống, tôi nhất định phải thực hiện tâm nguyện của ông, mọi người đừng nói gì cả, Thích Lẫm Lạc tiên sinh là người tốt, không nên trách anh ấy.” Tiểu Mễ giải thích.
“Là thật sao?” Tạ Khải không tin mọi chuyên lại đơn giản như vậy, hắn đã sớm phát hiện cô đối với Lẫm Lạc cảm giác khác khác, cô ấy thích hắn?!
“Nếu em đã quyết định như vậy, chúng ta có hỏi cũng chẳng giải quyết được gì, cứ như vậy đi, anh hi vọng em hạnh phúc là tốt rồi.” Tuần Tường giống như một người anh trai hiểu được tâm tư của cô.
“Cậu thích anh ta sao?” Lam Ngọc hỏi.
“Mình… Mình không biết, có lẽ vậy.” Tiểu Mễ tùy ý trả lời Lam Ngọc, cô muốn trốn tránh vẫn đề này, “Mọi người ngồi đi, tôi đi ra ngoài chút.” Nói xong cô chạy ra ngoài.
Chạy tới bên cạnh hồ, cô thống khổ, ” Mình làm sao có thể thích ác ma chứ? Không thể được?” Cô thì thào nói.
“Như thế nào lại không thế được? Em chính là thích Lẫm Lạc, đã thích đến không thể kiềm chế rồi.” Tuấn Tường không biết đứng đằng sau cô từ khi nào. Tâm tư đơn thuần của cô, hắn đã sớm nhìn ra.
“…” Cô trầm mặc.
Không nói một lời nào, tốt lắm, đã thừa nhận.
“Em nên suy nghĩ về việc này.” Dứt lời liền rời đi để cô ở lại suy nghĩ.
“Em chính là thích Lẫm Lạc… Thích đến không thể kiềm chế rồi….” Lời nói của Tuấn Tường, đầu óc cô trở nên trống rỗng, cô ngơ ngác nhìn nước trong hồ, đã không muốn phủ nhận sự thật này, đúng vậy, thích hắn, có thể nào, Thích Lẫm Lạc sẽ đáp ứng kết hôn giả với cô vì ông nội, xuất phát từ đồng tình mà thôi. Hơn nữa bên cạnh hắn, có trăm ngàn mĩ nhân xinh đep hơn cô, như thế nào lại là cô.
Dù có như thế nào, cô phải chôn thứ tình cảm này ở sâu trong nội tâm, vĩnh viễn.
|
Chương 44 Sắp đến giờ, mọi người trong nhà đứng ngồi không yên, mọi người chia nhau ra đi tìm Tiểu Mễ. Nhưng lại không tìm thấy, biệt thự rộng lớn, có thể đi đâu a. Phát hiện có điểm lạ, hỏi tất cả người làm trong phủ, đều nói không thấy cô, gọi di động cũng không ai nghe. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Trong lòng mọi người đều như lửa đốt, đi tìm kiếm khắp nơi. Vẻ mặt Lẫm Lạc hiện rõ sự bất an, liền cầm điền thoại, lấy xe ra ngoài tìm kiếm, cô ấy có thể ở đâu chứ, nhà, bệnh viện cũng không có bóng dáng cô ấy.
Đành phải trở về nhà bàn bạc, Lẫm Lạc vừa xuống xe, Tạ Khải đi nhanh về phía hắn, muốn cho hắn một quyền, nhưng thân thủ Lẫm Lạc nhanh nhẹn tránh đi rất nhẹ nhàng, ánh mắt hung tợn nhìn hắn.
“Có phải anh ép buộc cô ấy kết hôn với anh, cho nên cô ấy mới trốn đi.” Tạ Khải tức giận nói.
“Tốt nhất nên bình tĩnh một chút, tiết kiệm sức lực mạnh mẽ của anh để tìm Tiểu Mễ đi.” Lẫm Lạc vung cánh tay của hắn ra, hai ánh mắt lạnh như băng, tơ máu hiện lên rõ ràng, có thể cảm nhận được hắn hắn đang trong lòng hắn đang gấp gáp thế nào.
Lần đầu tiên Tạ Khải chứng kiến Lẫm Lạc vì một người con gái mà phát điên, cũng cảm nhận sâu sắc hắn yêu Tiểu Mễ như thế nào, khác xa so với tưởng tượng của hắn.
“Gọi được rồ, gọi được rồi.” Lam Ngọc cao hứng kêu lên, cô đã gọi điện cho Tiểu Mễ rất nhiều, rốt cuộc có người nghe.
Thì ra lái xe đi ăn cơm, lúc quay lại mới phát hiện khách làm rơi điên thoại.
“Alô, alô …”
Lẫm Lạc vội lấy điện thoại nghe, “Anh là ai? Chủ nhân của di động đâu?” Vừa nghe giọng là đàn ông, sắc mặt nhanh chóng trở nên lo lắng hơn.
“Tôi là tài xế, cô ấy để quên điện thoại trên xe của tôi.” Tài xế nói. Bởi vì hắn nghe được giọng của đàn ông nên giọng nói lạnh như băng, có chút áp bức.
“Bời vì cô gái này đang mất tích, anh đang ở đâu? Chúng tôi cần anh giúp đỡ.” Lẫm Lạc giữ bình tĩnh.
“Nhưng…” lãi xa do dự, hắn chỉ là một người thường, hắn còn muốn kiếm tiền.
“Tấ nhiên, chuyện này thành công, tôi sẽ trả thù lao cho anh, nhất định không đối xử tệ với anh đâu.” Lẫm Lạc hiểu rõ hắn đang do dự cái gì.
“Vậy được, coi như làm việc tốt đi. Tôi ở…” Tài xế nghe được có thù lao, không suy nghĩ nhiều trực tiếp đáp ứng, sau đó nói cho Lẫm Lạc địa chỉ.
Mọi người lập tức lái xe đến nơi mà người tài xế nói.
Đường cao tốc.
Đã trải qua ba giờ, xe chạy được vài trăm dặm.
Lái xe chính là người đàn ông tên Hoắc Cương, Mạt Tiểu Mễ vẫn trong tình trạng hôn mê, nằm ở ghế ngồi sau. Trên đầu quấn băng gác màu trắng, xem ra người đàn ông này cũng không muốn dồn cô vào chỗ chết, tuy là cầm máu nhưng màu trắng của băng vẫn nhiễm một tầng máu đỏ.
“Lúc đó, cô ấy kêu tôi lái xe tới đây, tôi thấy cô ấy xuống xe liền chạy vào công viên, sau đó, tôi cũng không rõ nữa.” Tài xế dãn bọn họ đến công viên, kể lại tình huống lúc đó.
Tất cả mọi người đều đu vào trong công viên, cảnh sát cũng đi bào, mỗi người là một phần sức lực. “Khi ở trên xe, cô ấy có nói gì không?” Một cảnh sát cầm bản ghi chép hỏi người lái xe.
Nhớ lại lúc đó.
“Không có nói gì, chỉ thúc giục tôi lái xa nhanh, đúng rồi, cô ấy để quên điện thoại trong xe tôi.” Tài xế nói xong liền lấy điện thoại đưa cho cảnh sát.
Cảnh sát nhận điện thoại di động, đem nó để vào trong chiếc túi trong suốt, bởi vì đây có thể là con đường duy nhất tìm được cô ấy.
|
Chương 45+46 Sắc trời tối dần, hôn lễ đã sớm bị huỷ bỏ, chính vào thời khắc không tìm thấy cô dâu kia đã có một tuyên bố rằng, cô dâu bị bệnh không thể rời giường, hôn lễ không thể cử hành, tạm thời kéo dài thời hạn. Bên ngoài, toàn bộ Thích gia đã bị phóng viên vây quanh.
” Xin hỏi, không phải ngày hôm qua Mạt Tiểu Mễ tiểu thư vẫn còn khỏe mạnh sao? Vì lí do gì mà hôm nay đã bị bệnh liệt giường? Có phải hay không tiểu thư đã mắc phải chứng bệnh nan y nào đó?” Một vị nữ phóng viên nhanh chân hỏi Tiểu Mạn.
” Thực xin lỗi, tôi không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào của các vị, xin các vị tránh ra.” Tiểu Mạn nhìn cửa nhà mình không thể nào vào được, thật vất vả mới có thể chen vào, sau đó người giúp việc chạy đến đóng cửa lại mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Ở trên xe, Tiểu Mạn nhìn lên bầu trời xanh, suy nghĩ, hy vọng có thể nhanh chóng tìm được Tiểu Mễ, hy vọng con bé vẫn mạnh khỏe.
Nghe được tin hai đứa kết hôn, tuy rằng thực kinh ngạc. Bất quá chẳng có gì lạ, bởi vì xem những tính toán của bà thì chuyện này cũng sẽ xảy ra nhưng thật không nghĩ tới nó lại xảy ra nhanh như vậy. Lúc đó, bà rất là vui mừng mà vì hai đứa chuẩn bị hôn lễ, chính là bận tối mày tối mặt, bà rất hy vọng Tiểu Mễ sẽ là con dâu của bà nha, aizz……
Thời gian nặng nề trôi qua, màn đêm buông xuống.
Bởi vì trời đã tối khiến cản trở việc tìm kiếm nên cảnh sát đã bật tất cả đen đường, đèn tia tử ngoại, vân vân, có thể phát sáng thì đều mở ra, đem khắp công viên từ màu đen chuyển qua màu sáng rất bắt, thoạt nhìn cùng ban ngày cũng không phân biệt được.
Hô hoán, hỏi người qua đường, dốc hết lực lượng cùng tinh thần. Lại không ai gặp qua, cũng không có phát hiện ra manh mối, tình thế nghi ngờ dầy đặc, dĩ nhiên là không thể có chuyện một người lại vô duyên vô cớ mà biến mất?
Máy bay liệng qua một chỗ bí ẩn thì phát hiện thấy vết máu ghê người. Đáp máy bay xuống, tay chạm vào vết màu, vẫn còn ướt, liền lập tức gọi mọi người tập hợp lại chỗ này.
” Mọi người xem, máu này có thể hay không là……” Hắn không tin, nếu đây thật là máy của Tiểu Mễ thì tình trạng của cô ấy đang rất nguy hiểm.
“Không có khả năng, Tiểu Mễ nhất định là không có việc gì.” Lam Ngọc kiên quyết lắc đầu phủ nhận.
Cảnh sát lấy chút máu để vào ống nghiệm nhỏ, chuẩn bị đem đi xét nghiệm.
” Xem tình trạng đông của vết máu thì có lẽ là từ 6-7 tiếng trước. Nếu vết máu thật sự là của Mễ tiểu thư thì tình trạng của cô ấy đang hết sức nguy hiểm, chúng ta phải tìm tất cả những nơi mà cô ấy có thể rơi xuống.” Một vị cảnh sát nhìn vệt máu phân tích, nói đạo lý rõ ràng.
” Tôi muốn có được kết quả xét nghiệm nhanh nhất.” Lẫm Lạc cơ hồ đã mất đi lý trí, cảm xúc bất an trong lòng hắn rất nhanh đã tiến vào tim.
Vài ngày sau, khi không có nửa điểm tin tức của Tiểu Mễ, kết quả xét nghiệm lại đúng là máu của cô ấy, Lẫm Lạc đã mời toàn bộ lực lượng cảnh quan tìm kiếm khắp đất nước, phân bố tất cả các khu vực, bao gồm cả nước ngoài, toàn lực tìm kiểm địa điểm mà Tiểu Mễ rơi xuống. Ra tuyên bố: Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Con đường tìm kiếm duy nhất chính là qua điện thoại di động, lần cuối cô nói chuyện là cùng một số lạ. Tuy rằng là một dãy số bát quái, cũng là số không đăng kí. Bất quá khoa học kỹ thuật rất phát triển, rất nhanh liền tra ra người nói chuyện với Tiểu Mễ hôm đó. Tên là Hoắc Cương, đã từng vào tù hai lần, cho nên cảnh sát đối hắn ấn tượng đặc biệt rõ ràng, hiện tại đêù đã dốc toàn lực đi bắt hắn, bắt được người này nhất định chân tướng sẽ rõ ràng.
Ánh nắng chói chang của mùa hè, xung quanh đồng cỏ xanh, hoa cỏ cây cối đang đến mùa rở rộ.
” Ha ha… Ha ha… Thiên sứ ca ca, mau tới bắt em đi, ha ha…” Cô nhóc Tiểu Mễ mới mười tuổi nét mặt hồn nhiên tươi cười chạy trốn trên đồng cỏ.
” Mễ Nhi đừng chạy, ca ca tới bắt.” Hắn chạy theo phía sau cùng cô chơi đùa.
” Nhanh lên, nhanh lên tới bắt em a.” Tiểu Mễ vẫn chạy trốn.
Bỗng nhiên toàn bộ vùng đất trở nên tối tăm, sấm chớp đùng đùng, gió bảo điên cuồng đánh vào người của Tiểu Mễ. Cô xoay người lại tìm không được bóng dáng của thiên sứ ca ca, thân thể của hắn không nhúc nhích, thần sắc hoảng sợ bất lực, cô liều mạng kêu gọi, nhưng lại không phát ra tiếng, cô sợ hãi, khóc, hy vọng thiên sứ ca ca có thể tới mang cô đi.
” Thiên sứ ca ca…” Bừng tỉnh từ cơn ác mộng, hai mắt mở to ra. Đầu cô vô cùng đau, trên trán lấm tấm mồ hôi. Liên tục mấy ngày qua đều là những cơn ác mộng như vậy, chẳng lẽ thật sự sẽ ở sự thật phát sinh sao? Không, rất đáng sợ.
Chung quanh là một màu đen, cùng cảnh ở trong giấc mộng rất giống nhau, bất quá nơi này lại rất im lặng.
” Cô tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?” Giọng của một cô gái vang lên.
” Cô là ai? Vì sao không ra mặt.” Tiểu Mễ không nhìn thấy cô gái đang nói chuyện với cô.
” Cô…” Cô gái lấy tay quơ quơ trước mặt của Tiểu Mễ,” Cô không nhìn thấy tôi sao?”
” Tôi như thế nào cái gì cũng nhìn không thấy.” Tiểu Mễ nhíu mày nhìn, vẫn là một màu tối đen như mực.
” Cô không nên gấp gáp, để tôi đi tìm bác sĩ.” Cô gái trấn an cô, sau đó chạy đi.
Đây là một thôn nằm sâu tong núi, phong cảnh đẹp đẽ, không khí tươi mát, nơi nơi đều có tiếng chim kêu, làm cho người ta có cảm giác an tĩnh thoải mái. Mọi người trong thôn đều là lấy công việc cày bừa thu hái là việc làm chính của mình, nơi này không có đô thị huyên náo, ham muốn hưởng thụ vật chất, xích mích, không ai cùng thôn có tranh cãi với nhau, cứ thế mà cuộc sống yên bình trôi qua.
Cô gái dẫn đến một vị bác sĩ già.
Vị bác sĩ nhìn nhìn mắt của cô, đơn giản kiểm tra rồi một chút, lắc lắc đầu nói:” Ánh mắt của cô nhìn không ra cái gì khác thường, phải đến thành thị có bệnh viện lớn kiểm tra mới được, chứ tôi bất lực rồi.” Bởi vì đối với thôn nhỏ nằm sâu trong núi, căn bản là không có thiết bị điều trị.
” Tôi sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy gì sao?” Tiểu Mễ lo lắng, nếu không nhìn thấy, cô sẽ làm sao gặp lại được Lẫm Lạc, sẽ như thế nào gặp lại được ông nội, làm sao bây giờ……
” Khó mà nói được, bởi vì đầu cô bị va chạm nghiêm trọng dẫn đến bị mù, có lẽ vài ngày hoặc là mấy tháng sẽ khôi phục, nghiêm trọng hơn thì vĩnh viễn cũng không nhìn thấy.” Bác sĩ Trình phỏng đoán vậy.
” Đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây?” Tiểu Mễ phát hiện ra bên người đều là những người xa lạ.
” Các cô nói chuyện đi, tôi có việc, đi trước.” Trình thầy thuốc dứt lời, liền rời khỏi.
” Ông ấy là bác sĩ nổi danh của thôn chúng tôi, rất tốt, rất thích giúp đỡ mọi người. Đúng rồi, tôi là Trần Hồng, cô có thể gọi tôi là Hồng, cô tên gì?” Cô gái thân thiết mỉm cười nói. Cô gái này ăn mặc rất bình thường, là cô gái làm việc nông, bộ dạng cũng có vài phần thanh tú.
” Tôi tên là Mạc Tiểu Mễ, cô cứ gọi tôi là Tiểu Mễ.” Tiểu Mễ cười đáp lại.
” Tiểu Mễ, cô nhất định sẽ khỏi thôi, không cần lo lắng.”
” Cám ơn, cô thật tốt.”
” Ha hả, không có gì, mọi người trong thôn của tôi đều như vậy, không phải chỉ có mình tôi.”Hồng cười cười khiêm tốn trả lời.
|