Cô Gái Hồ Đồ Yêu Phải Ác Ma
|
|
Chương 34 Hành lang bệnh viện, Tiểu Mễ và Lam Ngọc vội vàng đi đến phòng bệnh, cô nghe điện thoại của Tạ Khải, nói là bệnh tình ông nội chuyển biến xấu. Cô không chút nghĩ ngợi chạy ngay tới bệnh viện, vô cùng lo lắng, nếu không có Lam Ngọc an ủi, đã sớm khóc òa. Tạ Khải đứng ngoài phòng bệnh, dựa vào vách tường đứng chờ, nhìn thấy các cô tới, đứng thẳng người nói: “Bệnh tình của bác Mạt đột nhiên chuyển biến xấu, buổi sáng vẫn còn tốt, không biết….”
Tiểu Mễ chưa đi vào, từ cửa sổ thủy tinh nhìn vào, một bác sĩ đang ở cạnh xem xét bệnh tình của ông. Đức Bành nằm trên giường bệnh phải thở bằng bình dưỡng khí, hai mắt nhắm, sắc mặt tái nhợt, giống như đang nguy kịch.
Sắc mặt cô xanh mét, nước mắt vô thanh vô thức rơi xuống. Trên đường đi không muốn để Lam Ngọc lo lắng nên cô đã không khóc, nhìn thấy ông nội như vậy, cô không thể nhìn được, cô sợ hãi.
Bác sĩ từ trong phòng đi ra, nhìn bọn họ, “Đã có kết quả xát nghiệm, không lạc quan lắm, tế bào ung thư đã lam rộng, mạch máu bị tắc nghẽn nghiêm trọng, chỉ có thể mổ. Nhưng người bệnh lớn tuổi, thân thể lại suy yếu, sẽ không thể chịu được ca mổ lớn như vậy.” Hắn giải thích, việc này cần cho bọn họ biết.
“Vậy phải làm sao?” Tiểu Mễ vội vàng hỏi.
“Trước mắt chỉ có thể dựa vào thuốc điều trị, duy trì chức năng của phổi, còn lại, chỉ có thể đợi.” Bác sĩ nói.
“Chờ cái gì đây? Nói mau đi.” Lam Ngọc cũng gấp gáp.
“Có lẽ chờ cho kì tích xuất hiện, nhưng mà, hi vọng này là cực kì cực kì nhỏ. Tôi đè nghị người nhà bệnh nhân, vẫn là chuẩn bị tốt tinh thần.” Bác sĩ cố gắng nói, hiện tại hắn cũng chỉ có thể làm yên lòng người nhà bệnh nhân, nói xong lắc đầu rời đi.
Tiểu Mễ ngồi sụp xuống, cả người mất hồn mất vía, ánh mắt đẫm nước.
“Tiểu Mễ, em không sao chứ?” Tạ Khải nhìn sắc mặt cô, lo lắng hỏi.
“Em không sao, hai người đi về trước đi, em muốn ở một mình.” Cô vô lực nói.
“Nhưng mà…” Lam Ngọc vừa muốn ói, Tạ Khải giữ tay cô, chỉ thị cô, đừng nói gì cả, để cô ấy một mình cũng tốt.
Hai người đi rồi, Tiểu mễ đứng dậy, dừng một chút mở cửa đi vào.
Kéo ghế ngồi xuống, cẩn thận nắm lấy tay ông nội, một tay lau nước mắt: “Ông nội, ông nhất định sẽ tốt hơn, chờ ông khỏe, chúng ta sẽ cùng đi vòng quanh thế giới được không ông? Con sẽ cùng ông đi Đài Bắc… Ô…Ô… Ông nối, người đừng bỏ Tiểu Mễ lại một mình… Mễ nhi muốn… Vĩnh viễn ở cùng ông nội…. Cùng một chỗ…” Tiếng nói đứt quãng, nước mắt lại bắt đầu rơi, lại không dám khóc lớn tiếng, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, thực khiến người khác đau lòng.
Lẫm Lạc đi tới, nhìn Tiểu Mễ nghẹn ngào khóc, trong lòng không đành lòng kéo cô vào trong lòng.
Nghe được thông báo, lúc đó hắn đang họp hội đồng, hắn liều lĩnh chạy thẳng đến bệnh viện. Biết Tiểu Mễ nhất định bị đả kích, hắn không muốn cô chịu một chút tổn thương nào, càng không muốn để cô một mình hứng chịu, coi như bị thương cũng sẽ có một người ở bên cạnh bảo vệ cô, một chút cũng không rời.
Tiểu Mễ dựa vào trong ngực hắn, không ngừng khóc, nước mắt thấm ướt mảnh áo trước ngực Lẫm Lạc, hắn cũng không để tâm.
Cánh tay của hắn ông cô thật chặt, cằm đặt trên đầu của cô. nếu như có thể, hắn thật muốn đem cô hợp thành một với hắn, chính hắn sẽ điều khiển tư tưởng của cô, khiến cô vĩnh viễn không có đau khổ bi thương.
|
Chương 35 Sáng hôm sau. Trên ghế sa lon Tiểu Mễ vẫn như trước ở trong lòng Lẫm Lạc, chỉ khác là cô đang ngủ, Lẫm Lạc nhắm mắt, tạm nghỉ ngơi. hai người lẳng lặng dựa vào nhau, như hai bức tượng xinh đẹp thật yên bình.
Hai tay Tạ Khải đặt lên ngực, dựa vào cửa bên ngoài, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn xuyên qua cánh cửa thủy tinh, nhìn rồi lại quay ra ngoài. Lông mày hơi nhíu, vẻ mặt cứng lại, nội tâm có chút mất mát. Hắn không muốn đi vào, giả vờ như không nhìn thấy, càng không muốn biết có phải hai người bọn họ là tình nguyện. Chỉ biết mình, đã không còn cách nào khống chế, không thể không để ý đến cô bé ấy. Hắn vốn không thích những cô gái đa tình lại độc đoán nên càng bị cô dẽ dàng tác động.
Cửa phòng bệnh mở, Thích Trí Thành cùng Tưởng Tiểu Mạn đi vào, trên tay cầm hoa quả và bữa sáng.
Nghe tiếng, Lẫm Lạc mở mắt, có thể thấy hắn vẫn luôn tỉnh táo.
“Thế nào?” Thích Trí Thành hỏi.
“Còn chưa có tỉnh.”
“Lại đây, ăn chút gì đi, Tiểu Mễ ngày hôm qua còn chưa có ăn gì, mau đánh thức nó.” Tiểu Mạn đêm đồ ăn đặt lên bàn, giúp bọn họ múc cháo.
Hắn không đánh thức cô, chính là lẳng lặng nhìn cô ngủ yên, cũng không đành lòng quấy rầy. Hi vọng cô có thể có đủ tinh thần, tỉnh lại, ông nội chưa tỉnh, cô cũng sẽ ngã xuống.
“Khụ … Khụ…” Đức Bành ho khan hai tiếng, nhẹ nhàng mở mắt.
“Tỉnh, bác tỉnh rồi, cháu đi gọi bác sĩ.” Tiểu mạn sung sướng ngất ngây, vội vã đi ra ngoài.
“Bác có khỏe không?” Thích Trí Thành hỏi.
Đức Bành nhìn bọn họ, tiếng nói khàn khàn vô lực “Tốt lắm.”
“Tiểu Mễ, ông nội tỉnh.” Tiếng nói Lẫm Lạc vang lên bên tai cô, hắn lần này không thể không đánh thức cô, cô nhanh chóng mở mắt, giống như luôn luôn tỉnh, cô có bao nhiêu trông mong ông nội có thể tỉnh lại.
“Ông nội, ông tỉnh rồi, ông có chỗ nào không thoải mái không?” Cô vội vàng đến bên giường nắm lấy tay ông, vội vàng hỏi.
Ông đưa bàn tay to xoa xoa đầu Tiểu Mễ, trong mắt mang theo ôn nhu: “Mễ nhi ngoan, ông nội không có chuyện gì, không cần quá lo lắng.”
“A Lạc, chúng ta ở đây ròi, công ty còn có việc cần con xử lý.” Thích Trí Thành uy nghiêm nói.
“Anh mau đi đi, em sẽ chăm sóc ông thật tốt.” Tiểu Mễ an ủi nói.
Lẫm Lạc đến trước giường Đức Bành nói: “Vậy cháu đi trước, ông chú ý giữ gìn sức khỏe, xong việc cháu sẽ quay lại đây.”
Ông gật gật đầu đồng ý.
Sau khi rời đi, Tiểu Mạn, Tạ Khải và bác sĩ đều tới.
Bác sĩ kiểm tra thân thể bệnh nhân, mọi người đều ra ngoài đợi.
Kiểm tra xong, bác sĩ đi tới, “Bệnh tình đã có chút tiến triển, thuốc điều trị đã bắt đầu có tác dụng, nhưng phải dùng đúng giờ, bởi vì hiện tại chỉ có thể dùng thuốc điều trị để suy trì sinh mệnh.”
“Chỉ trông vào thuốc điều trị có thể chống đỡ được bao lâu đây?” Trí Thành hỏi.
“Cái này…” Bác sĩ ngập ngừng, “Cái này khó nói, chỉ có thể xem bản năng mưu sinh của bệnh nhân.”
“…”Trí Thành không nói gì nữa.
Bác sĩ nhìn nhìn bọn họ, nói: “Người bệnh cần yên tĩnh, cũng không thể nói nhiều, chỉ nên có một người vào thăm, nhiều người vào sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình của bệnh nhân.”
“Chúng tôi hiểu, cảm ơn!”
“Uhm.” Bác sĩ gật đầu, rời đi.
|
Chương 36 Mọi người trao đổi. Lần này Tiểu Mễ rất tỉnh táo, cô cảm thấy khóc, đau lòng sẽ chẳng có tác dụng gì, sẽ chỉ làm ngưởi khác lo lắng thêm cho mình, cho nên cô phải kiên cường, không để ảnh hưởng đến mọi người.
“Ba mẹ, hai người về trước đi, có việc gì con sẽ gọi hai người. Con sẽ trông ông nội, hai người yên tâm đi.” Miệng cười nói, cô tỏ vẻ như không có vấn đề gì.
Nghe tiếng nói, bọn họ đều đưa mắt nhìn Tiểu Mễ.
“Hai người yên tâm, có cháu ở đây.” Tạ Khải cũng lên tiếng.
“Được rồi, vậy chúng ta về trước, có việc gì thì gọi cho chúng ta.” Tiểu Mạn xoa xoa đầu Tiểu Mễ, thoáng nhìn qua phòng bệnh, rồi rời đi.
“Cảm ơn Thụy ca ca, một mình em có thể làm được, anh mau đi làm việc đi.” Trong thời gian này cô đã gây cho hắn đủ phiền toái rồi, cô vô cùng cảm kích hắn. Cô nợ hắn nhiều lắm, đời này sao có thể báo đáp hết đây.
“Em không cần khách khí với anh, không cần tính toán với anh, kỳ thật anh cũng không có việc gì để làm a.” Nhìn ra vẻ mặt cảm kích của cô, vẻ mặt hắn ảm đạm, giải thích. Chẳng lẽ cô đối với hắn chỉ có cảm kích thôi sao? Lòng của cô rốt cuộc ở nơi đâu? Hắn hi vọng trong lòng cô có sự tồn tại của hắn.
“Ha ha, Thụy ca ca thật khiêm tốn quá, em đi vào xem ông nội trước.” Cô nở nụ cười, hướng hắn đáp lời, sau đó liền vào phòng bệnh.
Nụ cười trong veo, vẻ mặt Tạ Khải thay đổi, đã vài ngày chưa nhìn thấy nụ cười của cô. Hắn thích nhìn cô cười, chú ý từng cử động của cô, hắn giống như đã thật sự yêu thích cô.
Hắn không theo cô vào phòng, vẫn chỉ đứng ngoài nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh, im lặng nhìn cô. Sau đó, trở về làm công việc của mình.
Sắc mặt Đức Bành tái nhợt không một chút máu, mơ màng nằm trên giường. Trong phòng hơi thở yếu ớt lan tràn, thật thê lương đáng sợ, ông giống như sắp sang thế giới bên kia, cách xa một thế giới.
“Ông nội, ông thấy thế nào?” Tiểu Mễ giả bộ chín chắn, không khóc lóc, mà là điềm tĩnh hỏi. Cô không lúc này không thể để ông nội nhìn thấy mình đau lòng thế nào, bằng không ông sẽ không yên tâm.
Nghe tiếng nói, Đức Bành nhẹ nhàng mở mắt, chứng kiến nụ cười kiên cường vui vẻ của Tiểu Mễ, bởi vì ông ngay cả cười cũng không còn khí lực, ông biết mình sắp không còn được lâu nữa, thầm nghĩ kéo nhẹ tay cô, muốn nói với cô một chuyện.
“Mễ nhi, cháu gái nhỏ của ta.” Đức Bành khàn khàn lên tiếng, theo bên gối lấy ra một túi hương màu đỏ nho nhỏ, đặt lên tay Tiểu mễ, còn nói: “Đây là bùa hộ mệnh, nó sẽ thay ông phù hộ cháu. Ai~~ ông nội còn một tâm nguyện chưa xong, không bỏ cháu đi được.” Đức Bành thở dài, đáng tiếc đợi không được ngày đó.
Tay Tiểu Mễ nắm chặt túi hương, một tay cầm bàn tay thô to của ông vội vàng hỏi: “Ông nội còn có tâm nguyện gì? Mễ nhi nhất định sẽ giúp ông hoàn thành.”
“Thật sao? Tâm nguyện của ông nội chính là cháu, ông nội hi vọng tận mắt nhìn thấy cháu và A Lạc kết hôn, đây là tâm nguyện của ông nội, chính là … Khụ … Khụ… Chính là ông nội chỉ sợ không thể tận mắt nhìn thấy…” Thanh âm của ông khàn khàn vô lực, dùng hết khí lực để nói chuyện.
“Cùng Thích Lẫm Lạc tiên sinh kết hôn? Được, con sẽ đi tìm anh ấy, tất cả mọi người, con sẽ lập tức trở lại, nhất định phải chờ con trở lại.” Cô không nghĩ ngợi liền đáp ứng, nói xong liền chạy ra ngoài. Vì hoàn thành tâm nguyện của ông nọi, bất kể như thế nào đều phải thực hiện.
|
Chương 37+38 Tòa nhà của tập đoàn họ Thái, tòa nhà cao ngất, có mấy chục tầng. Kình thủy tinh bao bọc bên ngoài, phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời, toàn bộ tòa nhà như được dát vàng, thật chói mắt làm người khác ấn tượng.
Tác xi dừng lại trước cửa tập đoàn, Tiểu Mễ vội vàng xuống xe, đi nhanh vào tòa nhà.
Tất cả đàn ông bên trong tòa nhà đều đi giày Tây, đàn bà là trang phục đồng bộ, nhanh chóng đi giải quyết công việc của mình, không khí thật khẩn trương, không phí phạm thời gian.
Nhìn quanh một vòng, tầm mắt dừng lại ở cô phục vụ, Tiểu Mễ vội vàng đi tới.
“Xin chào cô, xin hỏi Thích Lẫm Lạc tiên sinh ở tầng mấy?” Cô lễ phép hỏi.
Ánh mắt cô lễ tân nhìn cô một lượt, trên mặt hiện lên một tia xem thường, dường như đã quá quen với chuyện này, cô lê tân duy trì bộ dạng khách sáo nói: “Cô có hẹn trước với Tổng giám đốc không?”
Hẹn trước? Tìm hắn còn phải hẹn trước sao?
“Không có, tôi đang có việc gấp tìm anh ấy, cô có thể nói cho tôi biết không?” Mặc kệ có hẹn trước hay không, cô đang rất muốn gặp Lẫm Lạc.
“Không được, không có hẹn trước với Tổng giám đốc, thì mời cô về cho.” Giọng điệu nhạt nhạt của cô lễ tân vang lên.
Không được, cô nhất định phải gặp hắn, ông nội sẽ không đợi kịp mất.
“Tôi… Tôi là em gái của anh ấy, chẳng lẽ em gái muốn gặp anh trai, còn phải hẹn trước sao?” Tiểu Mễ bắt đầu nói lý.
“Vậy sao? Cô? Có gì chứng minh sao? Cô lễ tân hoàn toàn không tin lời nói của cô, có rất nhiều cô gái đã từng đến, thực sự là không ngại khiến người khác thấy phiền sao, cô sao lại cô thể không biết tổng giám đốc không có em gái, cho nên nhất định lạ giả.
“Ai u, ai u, đau bụng quá, toilet ở đâu vậy cô?” Tiểu Mễ thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, vẫn là tìm đường khác a.
Cô lễ tân liếc mắt nhìn cô một cái, đưa tay chỉ, “Đi thẳng, sau đó rẽ phải là tới.”
“A, cảm ơn.” Tay nhỏ bé ôm bụng, cố ý giả vờ bụng thật đau.
Chạy nhanh thôi, miễn cho sẽ bị mất mặt, ai, ngay cả cửa thứ nhất còn chẳng thể qua nổi, sao có thể gặp được Lẫm Lạc tiên sinh đây? Cô tránh ở một bên góc tương toilet, cân nhắc làm như thế nào mới có thể nhìn thấy hắn.
Một bác gái trung tuổi mặc bộ quần áo vệ sinh, tay đẩy chiếc xe đựng đồ vệ sinh, từ toilet đi ra. Tiểu Mễ nhìn thấy bà, đầu đột nhiên lóe ra một ý tưởng, cô nở nụ cười thầm.
“Dì, cháu là người dọn vệ sinh mới tới, người quản lý bảo cháu đi thay quần áo, dì có thể đưa cháu đi thay không?” Tiểu Mễ muốn dùng thân phận người làm vệ sinh để đi gặp Lẫm Lạc.
Bác gái nhìn cô, gương mặt thật thanh tú đáng yêu, “Mới tới a, dáng vẻ của cháu không giống cô gái con nhà thường dân, làm công việc vất vả thế này, phải cố gắng hết sức a.” Thoạt nhìn tuổi còn nhỏ, không thích hợp để làm công việc này, bác gái không đành lòng khuyên nhủ cô.
“Ô ô… Dì, trong nhà cháu không còn ai, cháu không còn người thân nào cả, chỉ có thể dựa vào công việc này để sống qua ngày, ô ô.” Tiểu Mễ vội vàng giả bộ đáng thương, giả vờ khóc.
“Được được, không khóc, không khóc, đứa nhỏ này cũng thật khổ a, đi nào, dì đưa cháu đi thay quần áo.” Bác gái xót xa nói, cô cũng thật đáng thương, cũng không tiếp tục hỏi nữa, trực tiếp đưa cô đến phòng thay quần áo.
“Đúng rồi, dì a, văn phòng tổng giám đốc ở tầng mấy vậy dì? Người quản lý bảo cháu đi dọn phòng tổng giám đốc a.” Tiểu mễ không quên hỏi việc chính.
“Ở tầng 13, nghe nói tổng giám đốc yêu cầu rất cao, bình thường nhưng người dọn vệ sinh đều không thích dọn trên tầng 13, nếu có chút sơ sẩy hay dọn dẹp không sạch sẽ bị đuổi việc.” Bác gái đến đây cũng đã lâu, cũng biết khá nhiều chuyện liên quan đến tổng giám đốc.
“Không sao, cháu nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, sẽ không để tổng giám đốc thất vọng.” Tiểu Mễ càng nói càng lưu loát, đối với một người không biết thế nào là nói dối, biến hóa được như thế quả thực là rất tốt.
“Thời nay, thanh niên chịu được khổ cực như cháu không còn nhiều a, sau này có ai khỉ dễ cháu, nói cho dì biết a.” Cô gái nhỏ này thực đáng yêu, khiến cho người khác thích.
“Vậy cháu đi lên tầng làm việc a.” Tiểu Mễ không khỏi áy náy, thực xin lỗi, thật sự xin lỗi, không phải cháu cố ý lựa gạt dì a.
“Được, cố gắng lên!” Bác gái cổ vũ tinh thần cô, hi vọng cô có thể dũng cảm kiên cường sống tiếp.
“Vâng! Cố lên!” Tiểu Mễ mặc bộ đồng phục dọn vệ sinh, đầu còn đội mũ, làm cho người ta hoàn toàn không nhìn ra là cô gái vừa nãy bước vào, cô phụ giúp đẩy xe đựng đồ dọn vệ sinh.
Đi đến trước thang máy, hai người bảo vệ cũng không có thấy có gì không thích hợp.
Vào trong thang máy, Tiểu Mễ nhẹ nhàng thở ra. Ấn nút 13, thang máy chậm rãi đi lên.
Leng keng ___ cửa thang máy mở ra, Tiểu Mễ đẩy chiếc xe đi ra, nhìn đông nhìn tây tìm kiếm văn phòng Tổng giám đốc. Vừa đi vừa cầm một chiếc khăn, giả bộ lau dọn sạch sẽ, để tránh bị phát hiện, liền kiếm cỉ ba năm đốt một giờ.
Hai cô gái từ phía trước đi tới.
“Thật là, thật vất vả để có chuyện trở về báo với tổng giám đốc, nghĩ sắp được ở chung với tổng giám đốc, không nghĩ anh ấy lại đang họp, chỉ có thể đem tài liệu giao cho trợ lý.” Một cô gái lên tiếng.
“Đúng, đúng vậy, thật là không khéo chút nào.” Cô gái còn lại đáp lời.
Hai người vừa đi vừa nói.
Nghe vậy, Tiểu Mễ đẩy xe nhắm thẳng hướng các cô vừa đi tới.
Đang họp phải không, phòng họp? Phòng họp ở đâu? Tiểu Mễ nhìn ngó hai bên lối đi tìm kiếm.
A, đây không phải chú Lý Khắc sao? Rốt cuộc cũng gặp được người quen.
Tiểu Mễ vội vàng chạy đến trước mặt hắn, “Chú Lý Khắc, Thích Lẫm Lạc tiên sinh ở đâu vậy?”
Lý Khắc không nhận ra cô, nhưng tiếng nói quen thuộc, hắn cân thận nhìn kĩ cô.
“Là cháu, Tiểu Mễ.” Cô tháo mũ xuống, tươi cười nhìn hắn.
“Tiểu thư? Sao lại ở chỗ này? Còn ăn mặc như vậy.” Lý Khắc nhận ra, nhưng lại không hiểu cô đang làm gì.
“Ai, nói ra dài dòng lắm, Thích Lẫm Lạc tiên sinh ở đâu vậy chú? Cháu tìm anh ấy có việc gấp?” Không muốn giải thích nhiều, cô có chuyện quan trọng hơn cần làm.
“Tổng giác đốc đang trong phòng họp.” Lý Khắc nói.
“Cám ơn.” Nói xong liền hướng bên trong chạy tới, nhưng lại bị Lý Khắc ngăn lại, ” Tiểu thư, tổng giám đốc đang họp, cô không thể vào.” Lý Khắc công tư rõ ràng.
Đầu vừa quay, “A __ Chú Lý Khắc, người nhìn xem, đĩa bay kìa.” Lợi dụng lúc hắn không chú ý, Tiểu Mễ lập tức chạy vọt vào trong phòng họp.
Trên đầu Lý Khắc một mảnh đen xì, hắn thế nhưng lại tin tưởng trò hề của cô nhóc này.
Phanh
Cửa phòng họp hung hăng bị mở ra, nghe thấy tiếng vang, tất cả mọi người trong phòng họp đều kinh ngạc, tất cả đều nhìn về phía cô.
Cô gái dọn vệ sinh này, có biết cô đang làm cái gì hay không?
Dám xông vào phòng họp của tổng giám đốc, không phải là muốn tìm cái chết sao?
Chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi là vừa.
Mọi người trong cuộc họp nín thinh nhìn cô, môi hôi lạnh chảy xuống, thật là lo lắng hộ cô.
Tiểu Mễ đã nhìn thấy hắn, thấy được vị trí hắn ngồi, “Thích Lẫm Lạc tiên sinh, em có việc gấp muốn tìm anh.” Giọng nói mềm mại thật dễ nghe cố gắng nói lớn tiếng, chỉ sợ hắn không nghe được.
“Thật có lỗi, để cô ấy chạy vào đây.” Lý Khắc vừa kéo tay cô vừa giải thích.
“Lẫm Lạc tiên sinh… Chúng ta kết hôn đi, chúng ta kết hôn…” Còn chưa nói xong đã bị lôi ra ngoài phòng họp, nhưng là lời nói vừa rồi của cô, tất cả đều đã nghe thấy rất rõ ràng.
Không khí cuộc họp vẫn thật im lặng, vì tiếng động mở cửa, mọi người đều bật cười, chờ xem kịch hay, mọi người đều nở nụ cười khinh miệt.
“Thật là nực cười.”
“Chính là, không biết lựa sức mình, một người dọn vệ sinh lại có thể có ý nghĩ kì quái như vậy.”
“Đây là chuyện buồn cười nhất ta từng thấy.”
“Cô ta có phải điên rồi không?”
Phanh
“Đủ rồi.” Lẫm Lạc hung hăng hất tung tài liệu xuống dưới đất, vẻ mặt nhíu chặt lại, ánh mắt lạnh lùng khiến cho người khác e ngại,không cho phép kẻ nào nói xấu Tiểu Mễ nhưng cô ấy luôn làm nhưng hành động như vậy, kiến cho hắn bất ngờ, sợ hãi không than nổi.
“Cuộc họp chấm dứt.” Lẫm Lạc lạnh lùng bước xuống phía dưới, vội vàng bước ra khỏi phòng họp.
|
Chương 39 Tiểu Mễ ngồi xổm bên ngoài phòng họp, đầu cúi thấp, ngón tay vễ tròn tròn trên mặt đất, giống nưh một cô nhóc làm chuyện gì sai vậy. Vì không thể làm gì được Lý Khắc, cô đành ở bên ngoài đợi. Lẫm Lạc nhìn thấy Tiểu Mễ ngồi bức tưởng, người mặc quần áo vệ sinh, có thể nghĩ ra cô đã diễn những trò gì. Nhớ tới lời cô vừa nói hắn thật không thể tưởng tượng nổi, cô vì cái gì mà muốn kết hôn, cô không phải không thích hắn tới gần sao? Luôn gọi hắn là đồ khốn sao.
Đi đến trước mặt cô, bàn tay to cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đưa cô đi.
“Thích Lẫm Lạc tiên sinh? Cuộc họp kết thúc rồi sao?” Tiểu Mễ đơn giản không biết, cũng không có ý thức được ánh mắt của người khác, hoàn toàn tồn tại trong thế giới của hai người, giông như toàn bộ thế giới cùng cô và hắn không có quan hệ.
Hăn kéo cô, từng người trong phòng họp nối đuôi nhau đi ra, thấy được cảnh này trợn mắt há mồm.
“Tổng giám đốc kéo cô ta đi rồi?”
“Người làm vệ sinh a, thật sự không biết xấu hổ.”
” Đúng vậy, đúng vậy.”
Lý Khắc nghe không vui, mở miệng nói: “Cô ấy là tiểu thư nhà chúng tôi, cin mọi người để ý lời nói một chút.”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lý Khắc.
“Tiểu Thư nhà các người??? Có quan hệ thế nào với Tổng giám đốc đây?”
“Đúng a, vì cái gì mà nói muốn kết hôn đây?”
“Không cần hỏi, rất nhanh sẽ rõ ràng thôi.” Lý Khắc không muốn giải thích nhiều. Kì thật hắn đã sớm biết thiếu gia đối với tiểu thư là nhất kiên chung tình, không biết tiểu thư có nhìn ra được không?
Tiểu Mễ bị kéo vào phòng làm việc của hắn, hắn khóa cửa lại. Rồi đặt lưng cô dưa vào cửa, ánh mắt hắn thâm thúy nhìn cô, hai người nhìn nhau hồi lâu.
“Thích Lẫm Lạc tiên sinh, em có lời muốn nói với anh.” Ánh mắt hắn nhìn cô trực diện, sắc bén, Tiểu Mễ có chút không được tự nhiên, mở miệng nói.
“A? Có phải muốn cùng anh kết hôn đúng không?” Lẫm Lạc cười yếu ớt, hắn đã vừa nghe được rồi, nhưng hành vi này làm hắn không thể lí giải được.
“Anh đã nghe được rồi? Vậy anh có muốn kết hôn với em không?” Mặt không đỏ không nóng, giống như lấy hôn nhân ra làm trò đùa.
“Anh muốn biết nguyên nhân?” Xem cô không hề khẩn trương không hề thẹn thùng, cái này khiến cho hắn không vui, cô không phải vì thích hắn mới kết hôn.
“Ông nội có một tâm nguyện duy nhất là nhìn thấy chúng ta kết hôn, em nhất định phải thực hiện tâm nguyện của ông nội, anh đáp ứng em được không?” Hai tay cô nắm lại, đáng thương cầu xin hắn đồng ý.
“Ý của em là muốn cho ông nhìn thấy, một cuộc kết hôn giả?” Thì ra là thế, tốt, cái gì giả sẽ thành thật hết, cô vô ý vậy đừng trách hắn vô tình.
“Đúng, đúng, anh đồng ý với em được không? Chỉ sợ ông nội…” Tiểu Mễ nói xong, không khỏi đau thương.
|