Lớp Học Cá Biệt Và Cô Giáo Trầm Lặng
|
|
Chương 44 Xin tua nhanh Sau những ngày thi đấu vòng loại, lớp 10D lọt top vào chung kết môn súng sơn. Chung kết là hai lớp 10D và 10A. Quy trình thi trước đó tại sao được vào xin được bò qua ( chứ viết chắc dài dòng lắm, lớp 10D là nhân vật chính nên cho vào luôn). Lớp 10D từ khi được vào phấn khích vô cùng, tinh thần cũng lên hẳn. Hôm nay là ngày thi trung kết nên lớp đã đến nơi thi đấu rất sớm. 8h đấu, 7h 45 có mặt mà mới 6h cả lớp đã tập hợp đông đủ. Nhưng vẫn thiếu một nhân vật quan trọng, “nữ hoàng”, Linh vẫn chưa tới. Có thể coi đây là điều tất nhiên. Linh gần như ko thể dậy sớm vì cô cần nghỉ ngơi sau một đêm “luyện” phim mệt mỏi (Linh là mọt phim nhe ^^). Thấy cô chưa tới, lớp vẫn vui vẻ chờ cô. 6h 15, ko sao, còn sớm chán. 6h 45, vẫn trong vòng 6h mà, đã 7h đâu cần gì phải xoắn. 7h 15, ko ổn rồi, ko ổn rồi. - Ai có số cô linh gọi cho cô ngay đi, giờ chưa tới nữa – Cường nói với cả lớp Cả lớp cuống lên vì chẳng có ai có số của Linh cả. À, Duy Anh có nhưng xui xẻo làm sao. Nghĩ là hôm nay phải vận động mạnh nên mang điện thoại bất tiện lắm, với lại chẳng cần mấy nên Duy Anh để luôn điện thoại ở nhà. Vậy là hết cách. - Để tao gọi. Long bất ngờ lên tiếng khiến cả lớp im lặng hết, ngơ ngác nhìn cậu. Cùng lúc đó Linh đã dậy và đang luống cuống tìm cách đến nơi thi đấu. Do dậy muộn nên chuyến xe buýt trước đó đã đi mất nên Linh đành đứng chờ chuyến tiếp theo tới. Bất ngờ thấy Long gọi tới, Linh luống cuống bắt máy. - A lô. - Cô đang ở đâu vậy? Long nói giọng rất trầm khiến Linh có chút sợ - Ở… ở nhà – Linh lí nhí - Gì??? Ở nhà??? - Cô dậy trễ, lỡ mất chuyến đầu nên giờ phải chờ xe buýt. - Đón taxi đến đây ngay. - Ko cần, cô đi xe buýt được rồi, nhanh lắm tới liền à. Mặt Long bỗng dưng tối đi, nhăm túm lại, mọi người xung quanh cậu lập tức tản ra. - Buýt, buýt, buýt cái gì, bắt taxi lên đây ngay . Cô muốn đề cái lớp này chờ cô đến bao giờ. Đến đây ngay, cấm đi xe buýt. Long nói như hét vào điện thoại khiến Linh hoảng hồn. Chưa kịp phản ứng gì thì Long đã cúp máy. Mấy đứa đứng cạnh Long cũng ngơ ngác đứng nhìn. Nghe theo Long, Linh luống cuống gọi taxi nhanh chóng đến nơi thi đấu. Đi taxi nên Linh đến nơi rất nhanh, xuống xe cô thở phào vì chưa trễ giờ. Thấy “nữ hoàng” của mình đã đến, cả lớp hò reo chạy ra đón Linh như thương lắm, nhớ lắm. hành động niềm nở bất thường đó của đám học trò làm Linh thấy sợ. Cô đứng sững ngay tại chỗ, nhìn đám học trò chạy lại. - Này, có mau lại đây ko, đứng đấy làm gì – Long quát Linh Ngượng, Linh chạy tới chỗ lớp mình. Chưa kịp thở cho đàng hoàng thì Long đã quăng vào mặt Linh ( thực ra là đưa… làm quá tí) bộ quần áo lính đề thi đấu. - Đi thay lẹ đi, 15’ nữa là đấu rồi. - Ờ ờ… Linh cầm lấy bộ đồ nhanh chóng kiếm nhà vệ sinh để thay đồ. Giờ “G” đã điểm. Đội ngũ lớp 10A và 10D đều đã tập trung đầy đủ. Mỗi lớp có 5’ để tản ra và “giấu” “nữ hoàng” của lớp mình. “ Nữ hoàng” lớp nào bị bắn trước là lóp đó thua. - Ai bị bắn là bị loại. Ngưới bắn nhớ kêu to lên để trọng tài xung quanh đến kiểm tra nghe chưa. - Dạ - Hai phía dống thanh Vậy là tản ra hết.Đi theo bảo vệ Linh là bốn con át chủ bài của lớp là Long, Cường, Duy Anh và Phong. Ko có con gái đi theo vì con gái lóp này ko cần để bảo vệ. Với lại tụi nó mạnh mẽ lắm nên có thể tự lo cho mình được. Và ko hổ danh là ứng cử viên sáng giá . Chỉ mới năm phút, với tinh thần đồng đội cao vô địch, 10A đã xác định được vị trí “nữ hoàng” 10D. Thấy mấy bụi cây quanh mình động đậy, Cường sinh nghi ngay. - “ Giặc” đến, đếm 1 2 3 là chạy, nghe chưa. Cường thì thầm với ba đứa kia. Dường như chỉ có bốn đứa bàn bạc với nhau, còn “nữ hoàng” thì bị bỏ ngoài lề. Linh hoàn toàn chẳng nghe thấy gì. - Ba. Chạy !!! – Cường bất ngờ lên tiếng Bốn đứa con trai co giò bỏ chạy quên mất “nữ hoàng”. Thấy “lính” mình chạy, Linh ko hiểu gì cũng co giò chạy theo. Sức lực của “nữ hoàng” lớp 10D thuộc dạng quá yếu. Cô chạy cứ như rùa bò vậy. “Giặc” cứ vậy mà thong thả chạy theo gần sát nút. Linh nhìn, tự hiểu mình ra sao và cô nhủ thầm xin lỗi lớp mình trước. Một tên đã bắt đạn. - Nữ…hoàng…kooooo. Với tốc độ ánh sáng, Tuấn, một đứa trong lớp 10D đã dũng cảm lao ra đỡ đạn cho Linh. Quá bất ngờ Linh chỉ kịp la lên một tiếng. - Chạy đi… nữ hoàng chạy đi – Tuấn đang “hấp hối” - Bị loại – Đứa bắn bất ngờ kêu to Linh tiếp tục co giò chạy. Bốn chàng kia thì… thật sự hết nói nổi, chỉ đứng im nhìn Linh chạy lại. Linh vừa chạy tới là… - Cô chạy hay lết vậy, lâu lắc quá – Long lạnh lùng nói Linh thở hồng hộc, chưa kịp nói thì Long đã quay đi - Tụi nó biết “nữ hoàng” lớp mình ở đâu rồi, mau đi tìm “nữ hoàng” lớp nó thôi. Vậy là bốn đứa quay lưng đi. Linh bàng hoàng nhìn. Cô là “nữ hoàng” mà, cô đáng được bảo vệ mà. Vửa nghĩ xong, một viên đạn sượt ngang qua tóc Linh với tốc độ… ko thể tin được. Sốc… quá sốc, Linh quay ra đằng sau thì thấy ba “tên lính bắn tỉa” của 10A đang chạy về phái mình. Linh hoảng loạn, xung quanh ko ai bảo vệ. Linh chết thật rồi.
|
Chương 45: Ở bờ vực cái chết, Linh đánh liều, cầm khẩu súng sơn của mình lên bắn về phía ba đứa. Với tài thiện xạ… hạng bét của mình, Linh đã thành công trong việc chọc điên đối thủ. Và bây giờ Linh đang bị tấn công mạnh mẽ hơn bao giờ hết. May mà Linh cố chạy, khoảng cách xa nên Linh ko bị bắn trúng. Bằng… bằng… bằng, ba phát đạn bất ngờ vang lên. - Ba người bị loai – Phong la lên Ra là Phong đã bắn hạ. Thoát chết trong gang tấc, Linh mệt quá ngồi phịch xuống luôn. - Cô muốn chết hay sao mà ngồi đó – Long nói - Cô mệt, cho cô nghỉ tí đi – Duy Anh đỡ lời Ko chịu đựng nổi nữa, Linh nhìn bốn đứa trước mặt mình bằng ánh mắt hình viên đạn. - Tôi là cái gì??? - Dạ??? Ba đứa nói, Long ko phản ứng - Trong cái trò này tôi là cái gì??? - Dạ, là nữ hoàng. - vậy trách nhiệm của mấy em??? - Bảo vệ nữ hoàng. Ba đứa đồng thanh, khung cảnh đậm màu trại lính. Linh bùng nổ - Vậy sao từ nãy giờ các em cứ tự lo cho mình vậy. Cô là nữ hoàng, cô mà chết là lớp ta thua, mạng của cô là vô cùng quan trọng. - Lên mặt quá đấy – Long cười khẩy Linh ngu người. Nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại dũng khí, cô lườm Long. - Cô nói sai sao. Mấy em mang tiếng bảo vệ cô mà nãy giờ toàn tự thân cô vân động, còn xém chết mấy lần. Mấy em bảo vệ cô vậy sao. Ko lo cho cô thì để ý cái luật đi, lớp mình muốn thắng. Đuối, Linh hết sức nói. Cô ngồi thở. Nhìn Linh như vậy, cả bọn cũng thấy thương ( Long thì ko biết) . Bất ngờ, bốn đứa vây quanh Linh. - Mấy em làm gì vậy? – Linh ngước lên nhìn - Bảo vệ cô, tụi em xin lỗi. - Đứng dậy đi cô, đi tiêu diệt địch thôi – Duy Anh chìa tay ra Linh cảm động nhìn học trò của mình, cô đứng đây. “Nữ hoàng” và “cận thần” cùng nhau xông pha trận mạc. Trận đấu qua được nửa tiếng, hai lớp cũng tổn hại ko ít, số lượng người đã vơi đi hơn nửa. Nhom1cua3 Linh đi vào khu vực khá “ hiểm trở”, toàn bụi cây và hốc đá. Và nguy hiềm hơn là nhóm của Linh đang bị mai phục. - Tấn công Cả đám lớp 10A xông ra, tầm cả chục đứa. - Bảo vệ nữ hoàng – Duy Anh hô to Bốn đứa vây quanh bảo vệ Linh, bắn đạn liên hồi. Tình hình giớ ko ổn, Long nảy ra một ý - Này, chạy đi trốn đi, bọn tôi che rối tụi nó ko thấy đâu. Khi nào giải quyết xong, bọn tôi sẽ đi kiếm cô. Chứ ở đây ko ổn mất. - Ừ…ừ… Nghe theo Long, Linh nhanh chóng lủi đi trốn. Cô tìm được một hốc đá khá kín và chui vào đó trốn. Cứ một lúc là Linh ngó ra ngoài xem bốn đứa kia ở đâu. - Bắt được “nữ hoàng” 10D rồi. Một tiếng nói hết sức nhẹ nhàng sau lưng Linh. Mặt Linh tái đi, cô từ từ quay lại nhìn. Thật bất ngờ, là Khánh My, con bé nhìn Linh cười rất hiến hậu và tay thì chỉa súng thẳng mặt cô. " sắp chia tay rồi"
|
Chương 47 - Chết rồi!!! – Phong kêu lên - Gì vậy? – Cường nói - Cô mình đâu rồi? Duy Anh giờ mới để ý, nãy giờ cứ lo giết địch mà ko đề ý tới Linh. Cậu hoảng hồn ngó xung quanh. Còn Long thì rất bình tĩnh - Tao kêu bả đi trốn rồi. - Ờ… Duy Anh tính kêu cả bọn quay lại tìm Linh nhưng “ địch” đang tới. Vậy là phải chạy đi ko quay lại được. - Chắc cô sẽ ổn thôi – Cường trấn an cả bọn Vậy là cả bọn chạy đi Ko ổn chút nào mấy đứa ơi, mau mau đến cứu cô mấy đứa ơi. Linh vừa nhìn nòng súng đang chỉa thẳng mặt mình, vừa cầu nguyện. Đợi đến lúc My ko để ý, cô với lấy khẩu súng của mình. - Động đậy là tôi bắn vỡ sọ - My nói, mặt căng vô cùng. Linh giờ ko biết nên khóc hay nên cười nữa. Sao mọi chuyện lại trở lên nghiêm trọng thế này. Chỉ là một trận đấu thể thao thôi mà, có cần làm quá vậy ko. - Chỉ cần bắn cô là lớp cô thua đúng chứ? My nói, mặt vẫn rất căng Nghe câu hỏi của My mà Linh cảm thấy khó hiểu. Chẳng phải luật đã ghi rõ rồi, sao còn hỏi nữa. - Tôi sẽ ko bắn cô đâu, ai bảo cô là chủ nhiệm lớp Long chứ. - Hả??? – Linh ko hiểu chuyện gì đang xảy ra - Tôi ko muốn bắn cô, nếu tôi bắn cô chắn chắn Long sẽ ghét tôi. Giờ Linh đã hiểu, cô nhìn My - Vậy… cô đi nhé. Linh định đứng thì My nhanh như chớp hướng nòng súng vào Linh - Ai cho. Thật ko hiểu nổi con bé này nữa, chẳng phải nói là ko bắn sao, sao ko cho cô đi. - Tôi chỉ nói ko bắn cô chứ đâu nói là người khác ko được bắn. Ở yên đây chờ người đến bắn cô đi. Đừng ép tôi phải ra tay. Trước sau gì cũng phải chết. Con bé này đúng là quá ghê gớm. Nhìn mà Linh thấy My và Long giống nhau một cách kinh khủng. Nhìn vẻ mặt đắc chí, hất lên trời Linh ghét kinh khủng. Linh đánh liều cầm súng lên và… một viên đạn bắn ngay cạnh cô. - Tôi học bắn súng với Long đấy, trăm phát tôi bắn ra là trăm phát trúng đấy. Ai cần biết chuyện đó chứ. Cũng mệt rồi Linh ko phản kháng nữa, cô ngồi im xem xét tình hình. Một lúc lâu sau… có người đến. My nhanh chóng đứng dậy ra xem đó là ai, còn Linh thì cầu nguyện sao cho đó là học sinh lớp mình. Và cầu gì ước thấy, đúng là học sinh lớp Linh thật nhưng cô đã nhanh chóng thất vọng khi biết đó là Lâm. Linh ko thể trông cậy gì vào cậu nhóc này vì biết chắc cậu chẳng nỡ bắn My Chỉ mới nhìn thấy My thôi mà mắt Lâm long lanh hẳn lên. Trông như cảm động sắp khóc vậy. - Trốn mau đi My, lớp tui thấy bây giờ Linh trố mắt nhìn Lâm. Cái thắng này rốt cuộc theo phe ai thế hả. Đúng là thấy gái là đầu óc mê muội, thật ko thể chịu nổi. - Lâm à My nói giọng rất ngọt ngào, khẩu súng trên tay nhỏ cũng dần dần đưa lên về phía Lâm. - Lâm, đi mau đi – Linh gằng giọng - Kệ em đi cô, để em ở đây. Lâm mê mội quá rồi nên Linh cũng mặc kệ luôn. Cô mong sao cho My “xử” Lâm nhanh nhanh chút, chứ để thằng nhóc này lởn vởn ở đây chắc Linh tức chết mất. - Cô ơi. Một giọng nói quen thuộc vang vọng từ đâu đó như cứu rỗi cuộc đời Linh. Linh mừng rỡ ngó ra, hai đứa kia cũng nhìn ra theo. Là Long và Duy Anh. Linh mừng quýnh chạy ra và trốn sao lưng hai đứa. - Mấy đứa về kịp lúc lắm, xử lý đi. – Linh thì thầm Long và Duy Anh hiểu ý Linh, cả hai quay sang nhìn My. Thấy Long nhìn mình, My đâm ra tưởng bở. nhỏ cũng nhìn Long rất say đắm, mắt cực long lanh. - Long Long ko nói gì, khẽ nhếch mép. My tưởng Long cười với mình, mức độ tưởng bở lại tăng cao, nhỏ lại gần Long. Mặt ko biểu lộ tí cảm xúc nào, Lonh lạnh lùng nâng khẩu súng lên và… bắn - Koooooo… Lâm gào lên một quãng dài rồi lao ngay ra… đỡ đạn cho My. Linh và Duy Anh chứng kiến cảnh này mà choáng váng. - Thằng kia, mày điên hả. Sao lại đỡ đạn cho địch – Duy Anh chửi Lâm - Chết vì người mình yêu, trăm lần cũng đáng. Linh muốn chạy đi đâu đó ói cho rồi. Đến Long còn phải nổi da gà nữa mà. - Tránh ra, thằng dở hơi. Long gạt Lâm ra, lăm le bắn My. - Ko được, muốn bắn My thì bước qua xác tao đi. Bất ngờ My đấm Lâm một phát nằm ngay ra nền đất, khiến ai cũng trợn mắt ngạc nhiên - Ko sao, My tự nguyện, bắn đi Long. Ko nói nhiều, Long bắn cái bụp, xong. Khánh My bị loại. My ko có vẻ gì là đau đớn (thường đạn sơn bắn vào người đau lắm), nhỏ còn có vẻ rất hạnh phúc. - Chết dưới tay Long, hạnh phúc quá. - Thôi đóng phim Hàn Quốc dùm cái đi, da gà da vịt nổi hết rồi – Duy Anh nhăn nhó nói - Xong rồi, đi. Long lạnh lùng quay mặt đi. Linh và Duy Anh thấy vậy cũng đi theo. - Ủa mà… Phong với Cường đâu rồi? - Bị loại rồi cô. … Cả ba đi cùng nhau một lúc thì nghe thấy tiếng léo nhéo - Nấp mau. Long đẩy Duy Anh vào bụi cây gần đó. Ba người núp ở đó xem xét tình hình. Ô “nữ hoàng” 10A đang đi tới. Cả bọn mừng rơn, nhưng rồi đi cùng ‘ nữ hoàng”10A là cả một “tập đoàn”. Thật đáng lo lắng khi lúc này Linh chỉ có hai mống bảo vệ. - Ở yên đây, tôi và Duy Anh ra chiến đấu- Long thì thầm - Hai đứa… ko nổi đâu.- Linh nói - Tụi tui bị hạ thì tự lực cánh sinh đi. Ko đợi Linh đáp lại, Long và Duy Anh đã xông ra. Đúng như dự đoán, tiểu số ko đọ nổi đại số. Duy Anh trở tay ko nổi liền bị hạ. Linh hoảng quá. Cô ngó nghiêng xem xét. Vừa nhìn lên, đập vào mắt Linh là “nữ hoàng” lớp 10A, đứng cách Linh chỉ có bụi cây. Linh nhanh chóng cầm khẩu súng lên nhưng bụi cây che hết tầm nhìn nên cô ko bắn được. Tình tếh cấp bách, linh đánh liều chạy ra luôn. Vô tình gây ra tiếng động. Thấy Linh “ nữ hoàng” kia la lên, mấy đứa kia để ý chĩa súng về phía Linh ngay. - Sao lại ra ??? – Long la lên 1 giây lơ là, Long đã bị hạ. Lúc này chỉ còn mình Linh, “ nữ hoàng” 10A giơ súng lên. - ko Linh la toáng lên nhảy bổ vào “ nữ hoàng” 10A, mấy đứa kia nhìn, cười quên mất nhiệm vụ. Linh luống cuống lấy súng, cô kia cũng luống cuống cầm súng. Bụp Cả hai cô nhìn nhau. Là ai? Ai bị loại? Linh ngồi dậy và thấy vết sơn trên bụng… ‘nữ hoàng” 10A. là Linh bắn sao? Sao cô ko có cảm giác gì vậy nhỉ.
|
Chương 48 Cầm cúp trên tay mà cả lớp 10D ngớ hết cả người. đây là lần đầu tiên mà lớp đạt được thành tích, một thành tích vô cùng đáng tự hào. Ko phải đứng nhất vì lỗi vi phạm, ai cũng khinh thường nữa mà là đứng nhất toàn trường mà ai cũng thèm muốn. - Lớp mình thắng rồi – Cường cầm cúp nhảy tưng tưng Cả lớp cũng phấn khích. Đứa nào cũng đòi cầm cúp nhưng cường ko chịu đưa. Cường ôm cúp chạy vòng vòng, vậy là cả bọn rượt theo. Linh nhìn theo tụi học trò cũng vui theo. Cô cười, nhưng rồi lại thở dài. - Cô vui ko cô? Bất ngờ Duy Anh lại ngồi cạnh Linh. Linh nhìn Duy Anh, cười - Vui chứ, lớp mình thắng mà - Nhờ cô hết đấy - Ừ. Ko biết nói gì nữa hai cô trò im lặng. - Duy Anh này – Linh bắt chuyện Thấy Linh nói, Duy Anh giật mình quay sang nhìn Linh. Hai mắt nhìn nhau. Duy Anh nhìn thẳng vào Linh làm cô đâm ra ngại, ko nói được. Nhưng Linh có điều rất muốn nói. Do ngại quá Linh quay mặt đi chỗ khác, hít thở sâu rồi quay sang Duy Anh. - Duy Anh… - Cô ơi, Duy Anh!!!! Cường từ xa hét lớn gọi Linh và Duy Anh khiến cả hai giật mình. Linh quên bẳng điều mình cần nói. - Gì vậy??? – Duy Anh đáp lại Cường chạy lại chỗ hai người. - Đi ăn mừng chiến thắng thôi, phải ăn mừng chứ nhì?- Cường nháy nháy mắt với Linh - Đi ko cô? – Duy Anh hỏi Linh - Ờ… Linh lưỡng lự, cô có chút ko muốn đi vì thi đấu xong cô hơi mệt. Nhưng… Cường cứ ko ngừng nháy mắt dụ cô đi. Thấy nó muốn mình đi như vậy linh ko nỡ từ chối, cô khẽ gật đầu. - Cả lớp!!! – Cường quay sang “xấp nhỏ” – Ai ăn BBQ thì theo tao, cô Linh bao. Nghe Cường nói xong Linh như nín lặng. Hóa ra đây là lí do Cường muốn lôi cô theo. Linh ngó ra, nhìn mấy đứa lớp mình mà thở dài. Tiền lương tháng này chắc bay sạch rồi. - Đi thôi mấy đứa, ngay ngoài đây có quán này, khỏi phải đi đâu xa. Vậy là Cường cầm đầu cả nhóm đi. Linh lẳng lặng đứng dậy rồi đi theo. - Cô ơi chờ thằng Long xíu đi cô. Tại sao cô phải đợi, Linh nghĩ vậy trong đầu nhưng rồi vẫn đứng lại đợi. Long là người chờ cả lớp thay đồ xong hết rồi mới vào thay nên… thông cảm. Long ra rồi, cả ba ra quán thịt nướng. - Cô ơi, ngồi đây đi em giữ chỗ này. Thấy Cường với Phong ngoắc mình, cả ba ra đó - Chà, ba người thân quá ha, lúc nào cũng thấy đi cạnh nhau – Phong nói Nghe Phong nói cả ba mới giật mình nhìn nhau. Công nhận cả ba thân nhau lúc nào ko biết, cũng đúng, cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện mà. … Ăn uống no nê, Cường lại nảy ra một ý kiến. - Đang vui vậy về thì buồn quá đúng ko mấy đứa? - Đúng??? – Cả lớp hùa theo Cường - Đi chơi đê!!!! Cường khấu động ko khí, cà lớp reo hò hùa theo. Thấy cảnh này Linh lại đâm nản, rốt cuộc tính bày trò gì nữa đây. Cường nhanh nhảu chạy lại chỗ Linh - Đi thả đèn đi cô. - Đèn đóm gì giờ này??? – Linh buột miệng - Thì đi chơi, tối thả đèn. Được mà cô, đi mà cô. Đứa nào cũng nhìn Linh trông đợi. Yếu lòng, Linh đành đồng ý. May mà chỗ thã đèn gần đây, chứ nếu ko Linh lại phải chi tiền thuê xe đi mất. Cả lớp đi đến đó rồi tản ra mỗi đứa một ngả làm Linh cuống cả lên. - Mấy đứa đi theo lớp đi chứ. Nhưng ko có đứa nào nghe Linh. Thấy tội Linh, Duy Anh nói - Kệ tụi nó đi cô, tụi nó tự lo được mà. Mình đi chơi đi cô. Nói xong cậu kéo Linh đi. - Chờ đã. Linh khựng lại, cô quay sang nhìn Long. - Đi… chung đi. - Gì??? – Long hơi bất ngờ Duy Anh ko tin được mình vừa nghe thấy gì. Sao cô lại rủ Long theo cùng chứ, chẳng phải hai người ghét nhau lắm mà. - Đi chung đi. Linh lặp lại câu nói rồi đi lại gần Long, cô khoác tay Long. Long quá bất ngờ, trợn tròn mắt nhìn cô. Duy Anh bàng hoàng ko kém, cậu há hốc, miệng mấp máy muốn nói gì đó. Chưa kịp nói, Linh cũng khoác tay Duy Anh. - Nào, mình đi chơi thôi. Nói rồi Linh kéo hai đứa đi. Long và Duy Anh nhìn nhau. Cả hai đều cảm nhận được có điều gì đó lạ lạ ở Linh và tự dặt câu hỏi tại sao Linh lại như vậy. Cả buổi cả ba đi hết chỗ này chỗ kia, hết ăn rồi chơi. Rất vui vẻ, Linh cũng đã cười rất nhiều. Có thể nói đây là khoãng thời gian vui vẻ nhất của cả ba. - Ô trời sắp tối rồi – Linh bất ngờ thốt lên - tụi lớp mình đi thả đèn rồi đó cô – Duy Anh cầm điện thoại đưa Linh xem – tụi nó nhắn cho em nè. - Ồ - Vậy đi thả đèn đi – Long bất ngờ lên tiếng Linh bất ngờ nhìn Long - Nhìn gì, đi mua đèn thả đi – Long nạt Linh - Ờ ờ, mình đi. Cả ba đi mua đèn. Long chu đáo thuê cả một chiếc thuyền đưa cả bọn ra sông thả. Ra ngoài sông thì gặp toàn người quen nên ko khí khá vui vẻ. - Viết điều ước lên đèn đi rồi thả. Linh chìa cây bút ra đứa cho Long và Duy Anh. Duy Anh nghe theo và chăm chú viết lên đèn, còn Long thì ngồi im tỏ vẻ ko muốn viết. - Em ko viết sao? – Linh nhìn Long - Tôi ko tin ba cái chuyện tào lao đó. - Cứ viết đi, thành sự thật thì sao. - Nhảm nhí. Linh cứng họng, cô bực mình quay mặt đi chỗ khác. - Em viết xong rồi cô, mình thả đi cô. Duy Anh hí hửng ra mặt, cứ như lần đầu được thả đèn vậy. Thấy cậu như vậy Linh cũng phì cười. - Ừ - Cô nhìn sang Long – Mình thả thôi. Cả ba thả đèn xuống mặt nước, quẩy quẩy nước cho đèn trôi đi. Giờ mặt sông lập lòe ánh sáng của đèn, ko khí vô cùng lãng mạng. Nhân khung cảnh lãng mạng ấy, Linh có chuyện muốn nói. - Hai đứa à, cô có chuyện muốn nói. Nghe vậy cả hai chú ý đến ngay. Linh ko dám nhìn thẳng Long và Duy Anh, cô nhìn đi chỗ khác - Cô ko làm giáo viên chủ nhiệm của mấy đứa được rồi. - Hà!!!!!! Duy Anh và Long đồng thanh la lên, trong người như có một luồng điện xẹt ngang.
|
Chương 49: - Cô đùa đó hả??? – Long lớn tiếng - Ko, thật đấy – Linh nói, mặt buồn thiu Nhìn bộ dạng yếu đuối của Linh, Long càng thêm bực mình. Cậu đấm mạnh xuống thuyền. Linh rất bất ngờ với phản ứng đó của cậu. - Tấp vào bờ dùm đi ạ - Duy Anh nói lớn Người lái thuyền hiểu ý, nhanh chóng chèo thuyền vào bờ. Cả ba xuống thuyền rồi tìm chỗ nào đó ngồi nói chuyện. - Cô nói đi – Long lớn tiếng - Bình tĩnh, mày làm gì mà quá lên vậy.- Duy Anh nói - Cô xin lỗi – Linh nói nhỏ Long vô cùng phẫn nộ, cậu ko thể kiềm chế cảm xúc được nữa. Cậu nói mà như hét vào mặt Linh - Cô ko thấy chán hả, suốt ngày cứ giở ba cái trò đòi bỏ lớp hoài vậy. Tính hù tụi tui bằng cách đó hoài hả. - Cô ghét lớp em đến vậy sao? Tụi em biết lỗi và xin lỗi rồi mà – Duy Anh cũng bắt đầu thấy khó chịu Bị tấn công dồn dập, Linh cũng đâm ra bức bối. Và rồi nước mắt chảy ra.Nhìn Linh khóc, hai thằng con trai ở cạnh ko khỏi bối rối. cả hai im lặng, ko nói gì nữa. - Cô bị chuyển công tác rồi. Sang một trường khác. - Sao??? … Chuyện ngày hôm đó… Ngay cái ngày Long và Duy Anh thuyết phục Linh thất bại, cô Xuân hiệu phó cũng đến thuyết phục Linh. Thấy cô Xuân đến Linh cũng bất ngờ lắm. - Chị ko hỏi han dài dòng mà vào thẳng vấn đề luôn nhé. - À dạ - Em đã kiên quyết bỏ lớp 10D vậy thì chị cũng hiểu. em làm được vậy cũng là kiên trì lắm rồi. Linh ko nói gì, thấy cô Xuân theo phe mình cũng khoái lắm, cứ gật gù suốt. - Chị đã nói chuyện của em cho thầy hiệu trưởng rồi. Thầy ấy nói sẽ giải quyết việc của em. - Giải quyết sao vậy chị? - Thầy ấy chuyển em sang cơ sở hai của trường RED, chứ để em cứ vậy mà nghỉ việc thì có chút thiệt thòi cho em quá. Tự nhiên nghe đến đây Linh lại có chút ko đành lòng xa lớp 10D. Nghe mình được chuyển đi Linh ko vui mà còn thấy có chút hụt hẫng. Nhưng lỡ làm quá vậy rồi, với lại lớp cũng đâu muốn mình làm chủ nhiệm nữa nên Linh đồng ý bị chuyển đi. - À mà em chịu khó về lớp tham gia đại hội thể thao với lớp đi, vòng đầu tiên này buộc phải có đủ người. Bọn nhỏ muốn tham gia lắm, nếu bị loại như vậy cũng ko đáng. Ngẫm nghĩ một lúc, Linh thấy cô Xuân nói cũng đúng. Quay về để còn có cơ hội nói lời chia tay. Chứ khi ko mà đi như vậy thì thể nào Long và Duy Anh lại đến làm phiền cô nữa mất. - Mà này, thấy hiệu trưởng đã chuyển em đi rồi nên dù em đổi ý cũng ko được đâu đấy Nhờ cô Xuân đến khuyên nhủ nên Linh mới quay về lớp … Nghe xong câu chuyện của Linh, Long lẩn Duy Anh đều có dấu hiệu của sự tức giận. Rõ ràng là ko muốn ở lại lớp, còn kể câu chuyện đó ra làm gì, chứng minh nó rõ hơn à. Sau khi kể lại câu chuyện của mình xong Linh cũng thấy kì kì. Cô rụt rè ngước mặt lên nhìn Long với Duy Anh. Ánh mắt hai đứa như tia điện vậy, nhìn cô đầy căm phẫn. Sợ, Linh cúi mặt xuống. - Vậy mà nói ở bên tụi tôi đến khi tốt nghiệp ra trường sao. – Long nói - Hả??? Linh nghệch mặt ra, sao lời Long nói nghe quen quen. Đây là điều ước cô viết trong đèn vừa nãy mà, sao Long lại biết, ko lẽ… - Tôi đã xem điều ước của cô. Long nói rất bình tĩnh và chậm rãi, đến mức Linh ko thể tin nổi trên đời này có người tỉnh như vậy. Cô ko thể tin nổi Long lại đọc điều ước của mình. Long cũng đã ko tin mình đã làm việc đó, cậu đã hơi ngượng khi thú nhận việc này. Lúc nãy, Linh đã đưa đèn của mình cho Long cầm hộ một lúc. Ban đầu Long ko tính đọc nhưng tờ giấy ghi diều ước của Linh vô tình bị rơi ra. Tốt bụng, Long nhặt tờ giấy nhét vào đén và… tiện thể đọc luôn. Cậu đã bị điều ước của Linh làm cảm động cho tới khi cô kể câu chuyện đó. Giờ Long và Duy Anh biết điều ước của Linh rồi nên cô cũng ngượng. Ghi một đằng làm một nẻo vậy khác nào tự vả vào mặt mình. Linh cũng hối hận khi đã ghi như vậy, dù đó là thật lòng. Linh hít một hơi sâu, lấy lại tự tin, nói - Cô xin lỗi nhưng chuyện đã lỡ rồi, cô ko làm khác được. Mong hai đứa thông cảm cho cô. - Cô có thể xin cô Xuân mà – Duy Anh cố níu kéo - Biết vậy nhưng cô ko thoải mái khi ở với lớp mình, khó chịu sao ấy. Lớp mình dù sao đa số cũng ko cần cô ở lại mà. - Cô bỏ lớp chỉ vì lí do ngớ ngẩn đó hả!!! – Long bất ngờ lớn tiếng - Vậy em nghĩ cô có tâm trạng quay về khi bị cả lớp đối xử như vậy sao. Cô cũng có lòng tự trọng của mình chứ. – Ko chịu nổi nữa, Linh bùng nổ - Tụi em xin lỗi cô mà – Duy Anh nói - Cô xin lỗi nhưng cô ko có đủ tự tin để ở cùng mấy đứa hai năm kế tiếp đâu. Vì vậy hãy để cô đi mà ko bứt rứt được ko, đừng nói gì nữa. Ko khí trùng xuống, Long và Duy Anh ko nói gì nữa. Linh đã nói đến mức đó rồi cả hai cũng ko thể níu kéo thêm nữa, đành để cô đi thôi. - Vậy… cô cũng nên chia tay lớp đàng hoàng chứ - Long nói hết sức nhẹ nhàng Linh hơi ngạc nhiên nhìn Long. Cô nhận thấy gương mặt cậu hiện lên nỗi buồn, Long buồn vì cô sao. Linh nhìn sang Duy Anh, cậu sắp khóc tới nơi rồi. - Ừ, cô biết mà. . Đúng là việc giáo viên chủ nhiệm bỏ đi như một lời nguyền với lớp 10D vậy, tưởng chừng Linh là người cuối cùng với lớp nhưng rồi cô cũng đi.
|