Chương cuối: Thứ hai đầu tuần. Việc Linh chuyển trường ngoại trừ Long và Duy Anh thì cả lớp 10D chưa ai biết tin này cả. Vì vậy lớp vẫn vui vẻ cười đùa như mọi ngày, cgi3 có Long và Duy Anh là mặt cau có, đam chiêu. - Ê Duy Anh, học xong đi đá banh với tụi tao ko? – Phong đai đến chỗ Duy Anh - Tao ko đi đâu Duy Anh thở dài một cách nặng nhọc. Phong nhìn vẻ mặt u tồi của của Duy Anh cũng nhận thấy điều gì ko ổn. Và Phong quay sang nhìn Long một cách rụt rè. Quả là một thế giới khác, nếu Duy Anh giống một kẻ chán đời thì Long chẳng khác nào thần chết, mặt Long cục kì ngầu và cực kì cau có. Phong nhanh chóng né đi chỗ khác. - Có chuyện gì mà hai thằng đó nhìn thấy ghê vậy tụi bay – Phong nói với đám bạn trong lớp Một loạt ánh mắt dồn đến chỗ Long và Duy Anh. Long thì ko nói làm gì vì trước tới giờ vẻ mặt đó của Long luôn hiện hữu nên ko ai xa lạ gì nữa. Nhưng còn Duy Anh, người được coi là mặt trời của lớp, hay cười ,hòa đồng, gương mặt thân thiện bây giờ lại héo hon đến ko ngờ. - Duy Anh, ông sao vậy? – một bạn nữ quan tâm Duy anh đến hỏi chuyện Duy Anh ko muốn trả lời, cậu thở dài thườn thượt khiến người đối diện nao lòng. - Có gì thì nói đi Duy Anh. - Ừ nói đi Một đám kéo lại, léo nhéo khắp lên. Long ngồi cạnh bị ảnh hưởng ko ít nên cũng đâm bực mình. - Biến hết đi coi,ồn ào quá. Nghe Long nạt, cả bọn ngơ người vì ko hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại bị nạt như vậy. - Làm gì mà làm quá lên vậy, tụi tui hỏi đàng hoàng mà. - Ồn ào, biến. Đôi bên bực tức, Duy Anh ngồi giữa cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cậu đứng phắt dậy - Được rồi, mấy người về chỗ ngồi hết đi, có chuyện gì thì tí nữa sẽ biết, đừng hỏi nữa. Đến lượt Duy Anh nổi giận. Cả đám ai cũng bất ngờ, bối rối tản đi về chỗ ngồi hết. - Đúng là chẳng biết gì, bực mình quá mà. Duy Anh giận dữ ra mặt, chân tay quơ quạo, đấm đá lung tung. Lần đầu tiên thấy Duy Anh kích động đến vậy, đến Long cũng bất ngờ trợn mắt nhìn. Long hiểu lí do tại sao Duy Anh kích động đến vậy nên cũng thông cảm với hành động điên khùng của cậu. Một lúc sau, Linh lên lớp. Hôm nay có thể coi là lần cuối đến lớp 10D nên Linh cũng có chút buồn. Nhìn lớp thì vẫn như mọi ngày, bọn trẻ vẫn chạy lăng xăng quậy phá như vậy, ko khác chút nào. Tự dưng Linh lại thấy tủi thân, nếu bọn trẻ biết cô đi thì chúng có buồn ko nhỉ. - Cô đến, vào chỗ ngồi đi. – Cường nhanh chóng ổn định lại lớp Thấy Cường bắt đầu trở thành lớp trưởng gương mẫu vậy Linh cũng mừng. Linh cười gượng tới bàn giáo viên, cô ngồi xuống nhìn quanh lớp một lúc. Ánh mắt cô dửng lại ở chỗ Long và Duy Anh. Hai đứa cũng đang nhìn cô, ánh mắt rất khó tả. Linh nhanh chóng tránh ánh mắt của hai đứa. - Lớp à… Linh tính nói lời chia tay ngay nhưng cà lớp cứ nháo nhào cả lên, chẳng đứa nào đề ý đến cô cả. Linh cảm thấy hơi buồn và tủi thân vì cô mong lúc cô đi sẽ có ai đó quan tâm đến. - Này im hết coi, cô có chuyện muốn nói kìa Long gào lớn, khiến ai cũng giật bắn lên. Còn Linh, cô khá bất ngờ, cô nhìn Long, cười trìu mến. Thấy Linh nhìn mình như vậy, Long cũng ngại, cậu quay mặt đi chỗ khác. Lúc này cả lớp đều chú ý đến Linh, giờ Linh có thể nói được rồi - Mấy đứa, cô… sẽ chuyển đến trường khác. Đột nhiên Linh nghẹn lại, may mà cô nói hết ra rồi. …Im lặng… Có vẻ ko ai hiểu ý Linh. Nhìn đám học trò ngơ ngác như bầy cừu đi lạc như vầy khiến Linh bối rối. cô cố giữ bình tĩnh để lặp lại thêm lần nữa. - Cô sẽ đến trường khác làm việc và… cô ko làm giáo viên chủ nhiệm của lớp nữa. Lớp lại im lặng - Đây là lần gặp cuối rồi, tạm biệt mấy đứa nhé. Dưới lớp lúc này, hầu như đứa nào cũng tỉnh bơ. Phản ứng ngược hoàn toàn với những gì Linh trông đợi. Nhưng mà cũng đúng, trong lớp những đứa thực sự có tình cảm với Linh chỉ đếm trên đầu ngón tay. - Ừm, vậy thôi, xong rồi đấy. Cô đi nhé. - Dạ Tiếng nói đồng thanh hết sức vô tâm khiến Linh đau lòng, cô nhanh chóng đi khỏi lớp, trốn tránh sự thật phũ phàng này. Và sau khi Linh đi, bọn học trò thản nhiên tiếp tục cuộc vui. - Woa, tụi bay vượt mức tưởng tượng của tao đấy – Long cười nhạt - Này, thái độ mấy người vậy là sao? Ko cần ai sai khiến, Duy Anh đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn quanh lớp - Gì??? – Một đứa lên tiếng - Thái độ gì? Nhìn sự bình thản của bạn cùng lớp mà Duy Anh tức ko chịu nổi. Tại sao có thể bình thản thế chứ - Mấy người để cô đi dễ dàng thế hả? - Cô muốn đi thì tụi này làm gì được.Cứ để cô đi, tụi này cũng đâu có luyến tiếc gì. Buồn thì có buồn nhưng níu kéo đâu có hạnh phúc, đúng ko. Giờ Duy Anh mới thực sự thông cảm cho Linh. Cậu ko còn muốn Linh ở lại cái lớp này nữa. Đúng là ko có tình người mà, Linh mà quay lại lớp này chắc cô sẽ có thêm hai năm đau khổ và chắc chắn cô sẽ căm thù đứa năn nỉ cô trở về. Duy Anh thất vọng ngồi phịch xuống. Hiểu tâm tư của thằng em mình, Long vỗ vỗ vai Duy Anh. - Thôi được rồi, để bả đi đi. - Kết thúc buồn quá mày ạ - Ừm … Một buổi sáng đẹp trời, trời xanh mây trắng, chim chóc hót vang. Và Linh đang chìm trong giấc ngủ, đang có một giấc mơ đẹp. - Cô ơi, cô Tiếng kêu thất thanh quen thuộc réo gọi ngoài cửa. Linh nghe thấy nhưng cứ nghĩ mình đang mơ nên vẫn bất động trên giường. - Cô ơi, dậy đi ạ, sắp trưa rồi. Sắp trưa rồi sao? Linh mở mắt ngay, vẫn nằm im bất động. - Cô ơi Nhận ra chủ nhân của giọng nói này, Linh biết mình ko mơ. Cô hơi bất ngờ bật dậy, chạy ra mở cửa. - Chào cô. Đứng trước mặt cô là Long và Duy Anh. Cô tự hỏi tại sao hai đứa ở đây. - Cô ơi, mở cửa cho tụi em vào với. Đứng từ nãy giờ mỏi chân lắm rồi. Linh nhanh chóng mở cửa cho hai đứa. Đây là lần đầu Linh hiếu khách như vậy. Vừa mở cửa cổng Linh để ý thấy trên tay Long và Duy Anh đang xách bịch gì đó. - Gì vậy? – Linh hỏi - À, là đồ ăn tụi em mua đó - Sao??? - Cô đi ít nhất cũng phải ăn một bữa tạm biệt chứ - Long nói - Ây, đâu cần vậy. - Đồ đã mua rồi. Tí cô nấu gì đi, tụi này qua đây chưa ăn gì đâu Nói rồi hai đứa đi vào trong nhà. Linh cũng vui lắm vì hai đứa còn quan tâm đến cô. Linh vui vẻ đi vào nhà. - Được rồi, hôm nay cô sẽ nấu hết sức cho hai đứa. …the end... hết rồi mọi người nhé :)))
|
THÔNG BÁO:Vì tg cũng thấy phần kết thúc truyện hơi hụt hẫng một tí nên muốn làm tiếp phần 2 cho truyện này. Các bạn đọc thấy sao? Cho mình chút ý kiến nhé.
|