Lớp Học Cá Biệt Và Cô Giáo Trầm Lặng
|
|
Tiếp tiếp tiếp đang hay mà tg ơi
|
Chương 7: chống đối Hôm nay Linh vẫn lên lớp giám sát như bình thường. Ko phải xấu tính hay gì đâu nhưng Linh mong thầm sao Long hôm nay đừng đi học hay chuyển lớp càng tốt. Chứ sau khi bị thủ lĩnh lớp 10D dằn mặt, Linh bắt đầu có cảm giác mình sắp có chuyện chẳng lành. Vào lớp, nguyên lớp đổ dồn nhìn về phía Linh. Thấy đám học trò nhìn về phía mình, tim Linh cứ đập lon ton, loạn cả lên . Linh đâu biết sau vụ hôm qua, lớp lại chuyển biến ghê gớm đến vậy, nhìn cô bằng con mắt khác luôn. Ngồi xuống bàn giáo viên, Linh thấp thỏm. - Sao cô lại ngồi đó, giáo viên sắp vào rồi. Đi ra trả ghế cho người ta- Long bất ngờ kêu lên. Nghe Long nói xong, Linh giật thót. Ra là đi học rồi, cô cười gượng nhìn Long. - Tiết đầu là tiết công dân, mà cô công dân nói hôm nay cho kiểm tra 15’ đề mở, nhờ cô coi hộ. Các em lấy giấy ra đi để cô ghi đề. - Kiểm tra đề mở ko cần cô trông chừng đâu- Long nói tiếp - Ơ nhưng… - Cô cứ để lớp trưởng ghi đề, cuối giờ nó thu lại nộp-Long cướp lời Linh Ko khí bắt đầu căng thẳng. Cường nhanh chóng phóng lên bục giảng thì thầm với Linh - Thôi cô ơi, cô đưa em ghi cho. - Nhưng…cô… - Em nói vậy là muốn tốt cho cô đó. Đừng nên làm to chuyện, Long nó ghê gớm lắm. Ko cố chấp nữa, Linh đưa tờ đề cho Cường. Nghe Cường nói vậy, Linh cũng thấy hơi hoang mang. Long ghê gớm cỡ nào chứ. Lặng lẽ xách balo ra khỏi lớp, Linh ko quên nhìn sang chỗ Long. Giờ cô đã hiểu tại sao lớp 10D được gán biệt danh “cá biệt”. Lớp có một thủ lĩnh…bá đạo đến vậy mà, giáo viên nào chả sợ. Nhưng cô thực sự ko hiểu tại sao Long lại chống đối cô một cách kịch liệt như vậy. Ko lẽ cô đáng ghét như vậy. Bị thủ lĩnh lớp này ghét thì chắc cô chuẩn bị rời khỏi lớp này thật rồi.
Chép đề xong cho lớp, Cường chạy xuống chỗ Long - Tao thấy chủ nhiệm lớp mình đợt này được hơn những chủ nhiệm khác mà, sao mày ghét dữ vậy. Long ngước lên nhìn Cường bằng nửa con mắt - Tao ghét kệ tao liên quan gì đến mày. Đừng có xía vào, tao chúa ghét mấy thằng như mày. - Mày…- Cường thủ thế chuẩn bị… bụp. - Đừng Cường, mày đánh ko lại nó đâu- Trung can ngăn kịp thời. Nghe Trung nói vậy, Cường hạ nắm đấm xuống, dè chừng. - Tao ngán cái cảnh từng giáo viên xin bỏ lớp mình rồi nha Long. Hiếm lắm mới có người tự nguyện dạy lớp mình mà mày làm vậy coi được hả. - Tao thích vậy đó, thì sao hả. Mày tính kiếm chuyện với tao đó hả. - Tao ko có ý kiếm chuyện với mày, tao chỉ mong mày ko làm gì quá đáng thôi Nói xong, Cường quay về chỗ làm bài.
|
Chương 8: chặn đường Giờ nghỉ trưa, tại thư viện trường Linh đang kiểm tra lại sách trong thư viện một mình. Thư viện trường cũng khá nhiều sách nên ngày nào Linh cũng phải kiểm lại. Chợt Linh cảm thấy hơi ớn lạnh, cô nhìn xung quanh. Chẳng có ai, cô lại tiếp tục công việc. Một lúc sau, lại có tiếng bước chân, càng lúc càng gần. Linh có cảm giác có ai đang tiến lại gần mình, tim cô đập loạn lên. Bộp…bộp…(tiếng sách rơi xuống sàn) Giật mình Linh quay lại. Cô như chết lặng khi thấy người sau lưng mình nãy giờ là Long. Linh nhìn Long ko chớp mắt, cô tự hỏi sao cậu lại ở đây. Còn Long ko thèm để ý đến Linh, cậu vẫn gạt những cuốn sách trên kệ rơi xuống đất. - Em làm… cái gì vậy?- Linh nói Long vẫn gạt sách xuống - Này thôi ngay… cô vừa xếp lại chúng đấy. - Cô xếp chúng làm em ngứa mắt quá. - Em… dừng lại ngay- Linh đẩy Long ra khỏi kệ sách. Long cũng đâu phải dạng vừa, bị Linh đẩy ra cậu phản công lại liền. Cậu thẳng tay đẩy Linh vào tường. Bị đẩy khá mạnh bạo nên làm Linh đau điếng, cô nhăn mặt lại ko nói gì. Long lại gần Linh. - Cô làm em chướng mắt quá, tốt nhất cô nên đi thì hơn. Rời khỏi 10D đi. - Cô sẽ ko đi đâu hết, cô là chủ nhiệm của lớp 10D- Linh mạnh miệng đáp trả. - Vậy sao, cô sẽ phải hối hận vì quyết định của mình đấy. Em sẽ khiến cô phải rời lớp này. Nói xong, Long quay lưng rời khỏi thư viện. Thấy Long ra khỏi cửa, Linh mới thở phào ngồi phịch xuống. Mặt cô tái đi vì sợ. Long là đứa nói là làm. Ra về, cậu tụ họp bọn đàn em mình lại. - Có phi vụ gì mới hả đại ca?- một thằng trong nhóm kêu lên. - Cứ đứng ở đây, tí nữa tụi bay sẽ biết Đợi một hồi thì Linh đạp xe đạp về phía đó. Long vỗ vai tụi đàn em. - Ra chặn nhỏ đó lại cho tao, hăm dọa con nhỏ đó rời khỏi lớp 10D, mau lên. - Nhưng nó là con gái…, làm vậy hèn lắm - tụi đàn em chần chừ. - Tao kêu tụi bay dọa nó chứ có kêu tụi bay đánh nó đâu, ra đó đi, lẹ lên Tụi đàn em vâng lời chạy ra chặn Linh lại. Chợt thấy một đám người ra đứng giữa đường, Linh chột dạ. Cô cố đi chậm lại xem mấy người đó có né ra ko. - Đứng lại- một tên chặn đầu xe Rồi xong. Mặt Linh trắng bệch đi, chân bũn rũn. Thằng to con nhất đứng cạnh Linh nói. - Nghe nói ở lớp 10D cưng láo lắm hả? - Hơ???- Linh ngơ ngác chẳng hiểu gì. Điện thoại tên đó chợt kêu lên. - Alô, dạ đại ca. - Tao quên nói, đó là chủ nhiệm lớp tao- đầu dây bên kia nói. Cúp máy tên kia tiếp tục công việc. - Sao, có chịu rời lớp 10D ko, cô giáo? - Các…các cậu là… người của Long đúng ko. Nói với cậu ta, tôi sẽ… ko đi đâu hết.- Linh nói mà chân run lẩy bẩy Điện thoại lại reo lên lần nữa. - Dạ… - Đập xe nó cho tao. - Ơ nhưng… đại ca, con gái… - Kệ xác nó, đập cho tao, hung hăng lên, làm đi- Long lớn tiếng. Nghe lời đại ca, cả bọn tiến tới chỗ Linh với vẻ mặt hầm hầm. Linh sợ hãi, hét lên nhưng xui cho cô con hẻm này là hẻm nhỏ, ít người qua lại nên chẳng ai nghe thấy cả. - Im- tên to con chỉ vào mặt Linh- Thằng kia, kéo nó ra chỗ khác. Linh bị lôi đi về phía góc. Bọn kia đá chiếc xe đạp củ Linh xuống, đạp xuống túi bụi. - Mấy người làm cái trò gì vậy? Dừng lạiii…..- Linh la thất thanh. - Đây là cái giá phải trả khi chọc giận đại ca tụi này. Cả bọn tiếp tục hành hạ cái xe tôi nghiệp. Nhìn cái xe của mình, Linh rớt nước mắt. Chợt, cô lục ba lô của mình, lấy ra một cái kiềm chích điện loại nhỏ, Linh cầm theo mỗi ngày để phòng thân. - Dừng… dừng lại ngay…ko đừng trách tôi.- Linh run run. Một thằng quay lại. - Ồn… Má ơi, nó… nó có kiềm điện tụi bay. Cả đám quay lại, nhìn cái kiềm diện trên tay Linh,đứa nào đứa nấy mặt tái mét. - Cưng…a lộn chị… chị bình tĩnh, đừng chích tụi em- đứa bự con lên tiếng. - Đi…đi đi, tránh xa tôi ra- Linh nói, mặt giàn dụa nước mắt. Sợ cái kiềm điện trên tay Linh, cả bọn luống cuống rời đi. Bỏ Linh ở đó với cái xe te tua. Còn Linh thì ngồi phịch xuống khóc nức nở.
|
|
Chương 9: sự cố bất ngờ Linh vẫn ngồi khóc. Long đứng ở ngoài hẻm nhìn vào ko khỏi chạnh lòng. Cậu thấy mình làm vậy có chút hơi quá đáng. - Đại ca…- Tên đàn em gọi Long- tụi em... - Tụi bay về trước đi, tao về sau- Long lạnh lùng nói. Khi tụi đàn em đi hết, Long đi vào con hẻm, lại chỗ Linh. - Sao, hối hận chưa. Tôi đã cảnh báo mà cô ko nghe. Ngước lên nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Long, Linh tức ko chịu được. Sao cậu ta có thể đối xử với một đứa con gái, chính xác hơn là cô giáo của mình như vậy chứ. - Em…làm vậy mà… coi được hả? Cô… đã làm gì để em ghét cô như vậy chứ- Vừa nói, Linh vừa khóc. Thấy Linh cứ khóc mãi ko chịu nín, Long bắt đầu cảm thấy bực mình vì cậu ghét nhất là thấy con gái khóc. Cậu hét lên. -Cô ko nín được à, già đầu rồi sao cứ khóc như con nít thế hả. Đúng là ồn ko chịu được. Linh lau nước mắt đi, vẫn cứ khóc, mặc kệ sự bá đạo của Long - Già đầu thì…vẫn là con gái, với lại…già gì…mà già, tôi chỉ… mới 20 thôi…với lại ai… làm tôi ra thế này chứ. - Cô mới 20 thôi sao? Mà tôi chỉ phá xe cô thôi chứ đã làm gì cô đâu mà khóc ghê vậy. Long lấy trong túi ra bịch khăn giấy, rút lấy một tờ đưa cho Linh. - Này lau đi, mặt tèm lem nhìn thấy ớn Á, Long kêu lên một tiếng rồi ngã lăn quay xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Linh hốt hoảng, cô nhận ra cái kiềm điện trên tay vẫn chưa tắt nguồn. Vì thế lúc lấy tờ khăn giấy trên tay Long, vô tình cái kiềm điện chích phải cậu và… hậu quả thật tai hại. - Trời ơi,làm sao đây???- Linh cuống lên Ko thể để cậu nằm như xác chết vậy được, cô kéo Long ngồi tựa vào tường. Vỗ vỗ vào mặt Long mấy lần vẫn ko thấy động tĩnh gì, Linh ngồi im bên cạnh. Thừa lúc Long ngất đi, Linh lén ngắm cậu ta một lúc. Dù ko có cảm tình với Long nhưng Linh ko thể phủ nhận rằng Long rất đẹp trai, da hơi ngăm, lông mày rậm nhìn cậu rất chững chạc. Linh chợt nhận ra lúc ngất đi vẻ mặt câu trông thật dễ chịu, hiền lành. Ko giống như lúc thức cậu ta thật đáng ghét và đáng sợ. Đã hơn nửa tiếng trôi qua mà Long vẫn chưa tỉnh, Linh cũng bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cô tiếp tục vỗ vào mặt Long cả chục lần, vẫn chưa tỉnh. CHÁT, quá sốt ruột Linh tát thẳng mặt Long một cái mạnh. Nhờ vậy, Long đã có chút phản ứng. Cậu mở mắt một cách khó khăn, chắc vẫn còn bị choáng do sốc điện hoặc choáng do cái tát của Linh. Thấy Long đã tỉnh, Linh thể phào nhẹ nhõm. - Xém chút là tôi chầu trời rồi- Long thều thào - Ko ai chết vì bị chích điện đâu, đừng có lo- Linh cười. - Còn cười được hả, tôi mà chết là cô đi bóc lịch rồi đó, biết chưa- Long lớn tiếng. Linh gục đầu xuống, cảm thấy tội lỗi. - Xin lỗi, mà này sao em nói năng với cô kì vậy, em là học trò của cô mà. - Ngoài phạm vi trường học, cô ngang hàng với tôi. Linh cứng họng. Long đưa tay vuốt mặt rồi từ từ đứng dậy - Mấy giờ rồi?- Long nhìn Linh. - Ô đã gần sáu giờ rồi. - Trễ vậy rồi sao? Đi về. Linh nhìn xe của mình, thở dài. - Về kiểu gì đây trời? - Tôi đưa cô về?- Long nói, giọng lạnh lùng. Đột nhiên Long tốt bụng bất ngờ khiến Linh ngờ vực, kiểu như vừa đấm vừa xoa ấy, ko biết cậu tốt thật hay có ý đồ gì nữa. Thấy Linh tròn mắt nhìn mình, hiểu ý, Long nói tiếp. - Đừng có hiểu lầm, tôi trả công cô vì mất công trông tôi nãy giờ. Nghe Long nói mà Linh thấy lùng bùng cả lỗ tai. Mới vài tiếng trước cậu còn cho người chặn đường phá xe cô mà bây giờ lại quay ngoắt 360 độ như vậy, thật khó tin. - Còn ngơ ra đó làm gì, đi- Long nạt. Linh nhìn xe của mình một hồi. Cô cũng tính mua xe mới nên đành để cái xe ở lại, ai muốn lấy thì lấy. Chứ giờ vác vể nhà ko nổi. Ra ngoài con hẻm, Long lấy điện thoại. Chợt có một nhóm thanh niên tiến đến gần chỗ cả hai đang đứng.
|