Truyện Teen Sweet
|
|
Chap 48 Và nó cảm thấy rỏ vết thương đã bắt đầu rỉ máu à k chảy máu mới đúng -Su có sao k?_Jan đứng lên phủi đồ rồi hỏi thăm nó -K sao_nó nhăn mặt tl -Đứng lên đi_Jan đưa tay ra kéo nó lên Nó đứng k được, có lẽ vết thương nặng thêm nữa rồi. Bin quan sát cử chỉ của nó từ hôm qua tới giờ thì đoán ra điều gì đó -Em cởi áo ra_Bin nói giọng lạnh tanh -2, sao lại..._nó ngẩn đầu lên nhìn Bin -Anh nói cởi ra_Bin gằng giọng Nó chưa bao giờ thấy Bin hung dữ với nó như thế. Đành miễn cưỡng khó nhọc cởi cái áo khoác ra playboy ra. Ngay khi cái áo vừa yên vị dưới đất thì cả đám hốt hoảng nhìn chằm chằm vào áo của nó, k phải vì áo mỏng hay sức nút mà vì vạt dưới của cái áo sơ mi trắng ấy đã thấm đẫm màu đỏ của máu -S...u...m...á...u..._Jan hết nhìn nó rồi đến nhìn cáo áo khó nhọc nói -Em lại giấu anh_Bin nhìn nó -Anh 2, k phải..._nó hướng ánh mắt long lanh nhìn Bin -K cần nói nữa, có lẽ em k xem tôi là anh 2_Bin nói rồi lạnh lùng bước đi -Anh 2, em xin lỗi_nó khóc rồi ôm bụng gắng gượng đứng lên nắm tay Bin -Tôi mới phải xin lỗi vì tôi làm anh k đáng mặt. Buông ra_Bin nói rồi hất mạnh tay nó ra Vì chảy máu khá nhiều nên nó k còn sức, đứng còn k vững mà Bin lại hất mạnh tay nên nó mất điểm tựa và "RẦM". Cả đám chết chân nhìn nó té xuống đầu đập phải cạnh bàn và chảy máu -GỌI CẤP CỨU_Bin gào lên và chạy lại bế nó. Trước khi nó ngất đi thì nó đã kịp nói:" anh 2, anh 3, em xin lỗi" ...BỆNH VIỆN RY... ...Phòng Cấp Cứu... Ai cũng trong trại thái lo lắng. Đứng ngồi k yên -Anh đừng lo quá, Su k sao đâu_Lin nắm tay Bin -Tại anh tất cả là tại anh_Bin vừa nói vừa tát vào mặt mình -K phải đâu, k phải tại anh mà_Lin cản lại -Tại anh, nếu anh bv nó, nếu anh k hất nó ra có lẽ đã k thành như thế_Bin tiếp tục tát vào mặt mình -K có đâu mà, nó k trách anh đâu. Anh có biết anh như thế em đau lắm k?_Lin khóc nấc lên -Anh xin lỗi_Bin lau nước mắt cho Lin rồi ôm Lin vào lòng ... Bi nãy giờ ngồi ở ghế chờ mắt nhìn vào cánh cửa của phòng cấp cứu như người mất hồn -Anh_Jin lay nhẹ Bi -Su sẽ k sao phải k em?_Bi nhìn Jin -Sẽ k sao đâu anh_Jin nắm tay Bi -Anh thật vô dụng, ngay cả em gái mình cũng k bv được_Bi cười chua chát -K đâu anh_thấy Bi như vậy Jin k thể k khỏi đau lòng -Cho anh mượn vai 1 tí_Bin nhìn Jin -ừm_Jin gật đầu, Bin tựa đầu vào vai Jin ... -K biết Su có sao k?_Jan cứ đi qua đi lại -Em ngồi xuống đi_Rey kéo tay Jan xuống ngồi cạnh mình -Em lo quá anh ơi, tại em mà Su chảy máu. Huhu_Jan nước mắt đầm đìa -Em nín đi Su nhất định k sao đâu_nói rồi Rey ôm Jan nhưng trong lòng anh vẫn lo sợ ... Wil, Shin cứ ngồi đó mà nhìn vào cánh cửa của phòng cấp cứu Hắn trong lòng cứ nơm nớp lo sợ. Lo nó sẽ rời xa hắn. Hắn k cho phép điều đó xảy ra. Lòng thầm cầu nguyện cho nó sẽ qua khỏi ... Cánh cửa phòng bật mở. Cô y tá hớt hả chạy ra -Cô ta thế nào rồi?_hắn hỏi gấp gáp -Bệnh nhân mất khá nhiều máu, vết thương nhiễm trùng nên chúng tôi cần truyền máu gấp_nói rồi cô y tá chạy đi K gian lại trở về im lặng. Những cặp mắt cứ dõi theo bóng đèn phòng cấp cứu Lát sau cô y tá lúc nãy chạy đến -Xin lỗi, nhóm máu của bệnh nhân hiện nay trong kho máu của BV đã hết người nhà có ai chung nhóm máu O thì theo tôi đi xét nghiệm -Tôi nhóm máu O_cả Bin và Wil đều lên tiếng -Anh Bin để em_Wil nói -Nhưng... -Em quyết định rồi_Wil dứt khoát -ừm_thấy Wil như thế Bin cũng đành gật đầu Wil đi theo cô y tá. Lát sau Wil được đẩy vào phòng cấp cứu Hắn tức lắm, đập mạnh tay vào tường. Hắn k thể dùng máu của mình để cứu nó. -Bây giờ k phải lúc đâu_Bin vỗ vai hắn -Em biết_hắn nói Không gian lại chìm vào im lặng ...5 Tiếng Sau... Bóng đèn tắt, cửa phòng mở ra. 1 vị bác sĩ đứng tuổi bước ra -Bác sĩ, em tôi sao rồi_Bi chạy lại hỏi -Mất khá nhiều máu nên tịnh dưỡng nhiều. Vết thương bị nhiễm trùng nhưng k sao. Bệnh nhân đã qua khỏi thờ kì nguy hiểm_BS nói -Tốt quá. Cảm ơn BS_Bin gật đầu -Nhưng... -Nhưng sao?_Shin gấp gáp -Nhưng đầu bị đập gây chấn động nhẹ ở đầu và chỗ bị đập gần dây thần kinh số II dây thị giác... -Vậy có sao k BS?_Jan lo lắng -Tạm thời chúng tôi cũng chưa biết khi nào bệnh nhân tỉnh tôi sẽ kiểm tra. Bây giờ thì người nhà hãy đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân_BS ôn tồn giải thích -Cám ơn BS_cả đám thở dài -Anh đi làm thủ tục mấy đứa về phòng hồi sức xem chừng bé Su đi_Bin nói -Dạ_nói rồi những người còn lại quay đi -Em đi với anh_Lin lại gần Bin -ừ_Bin gật đầu rồi cả 2 cùng đi Mấy người còn lại đến phòng hồi sức của nó và Wil nhưng k được vào vì bệnh nhân cần được nghỉ ngơi nên ngồi ngoài đợi * * *
|
Chap 49 ...Bệnh Viện RY... ...3 Ngày Sau... Đã 3 ngày nó cứ nằm im như thế. Sắc mặt xanh xao và gầy đi hẳn. Con Su nhí nhảnh nhảy nhót ngày nào đang nằm trên chiếc giường bệnh trắng xoá kia k 1 cử động. Tất cả mọi người đều lo lắng cho nó. Nghe tin nó nhập viện ông Thành bà Thi bỏ đi chuyến công tác lập tức đặt vé máy bay bay về VN. Thấy con gái mình như vậy ông Thành bà Thi k khỏi đau lòng. -Đã 3 ngày rồi sao nó chưa tỉnh_bà Thi nhìn nó rồi khóc -Em yên tâm đi, nó sẽ tĩnh ngay mà_ông Thành an ủi nhưng k giấu được vẻ lo lắng Bin nắm chặt bàn tay nó, cảm thấy vô cùng có lỗi. Cánh tay này đã giữ anh lại sau anh lại nhẫn tâm hất nó ra. Bin đau lòng, chỉ muốn nó mở mắt ra. -Su à, em tỉnh lại đi. 2 xin lỗi mà, tỉnh lại đi_Bin nói như van xin nó. -Su à, tỉnh lại đi_mọi người gào lên. Rồi trở về im lặng. Tiếng máy điện tim vẫn vang lên trong k gian đầy lo lắng. Đâu đó trong tiềm thức của nó: -Oa...chỗ này đẹp ghê_nó chạy nhảy xung quanh -Thích k bé Su? Nghe tiếng nói nó quay lại đằng sau. Trước mắt nó là 1 bà lão tóc bạc hiền từ cười với nó. Mắt nó sáng lên chạy ngay lại ôm lấy bà -Bà nội -Cháu ngoan của bà_bà xoa đầu nó -Nội khoẻ k nội?_nó tíu tít hỏi -Nội khoẻ_bà hiền từ nhìn nó -Ở đây đẹp quá nội há?_nó cười tươi xoay đầu nhìn khắp nơi -ừm. Con ở lại đây với nội luôn há?_bà xoa đầu nó -D... Nó chưa nói ra thì văng vẳng bên tai nó có tiếng gọi. Nó cố gắn nghe thật kỉ thì nhận ra là tiếng của pama anh 2 anh 3 và cả những người bạn của nó. Quay lại nhìn bà nội thì nó thấy bà đang cười -Con hãy đi theo tiếng gọi của trái tim. Nói rồi bà biến mất, xung quanh nó chỉ còn lại 1 k gian màu đen. Nhắm mắt lại để con tim nó dẫn lối. ...Hiện Tại... Những ngón tay của nó bắt đầu động đậy. Hàng mi cong vút khẽ lay động rồi mở ra. Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi nó. Nheo mắt để thích nghi với ánh sáng. Chân mày khẽ nhíu lại vì đau. Đưa tay lên ôm đầu. Nó xoay qua thì thấy hắn đang nằm ngục đầu xuống giường bệnh. Khẽ mĩm cười, đưa tay lay nhẹ hắn -Rin_nó khó nhọc thốt nên lời Hôm nay tới phiên hắn xem chừng nó. Ngồi đó 1 hồi hắn ngủ quên. Nghe gọi mình hắn bật dậy thì thấy nó đã tỉnh -Su tỉnh ùi hả? Để Rin đi kêu BS( đổi cách xưg hô nkah z. Poo kũm choág w Rin rồu)_hắn quýnh quáng hỏi nó rồi kéo ghế định chạy đi thì nó níu lại. -Sau vậy Su? Đau chổ nào à?_hắn lo lắng hỏi nó -Có chuông mà_nó mĩm cười -À...quên_hắn gãi gãi đầu rồi nhấn chuông gọi BS BS đến khám. Hắn lấy đt ra gọi cho mấy người kia. 5' sau cả đám đã có mặt tại phòng 206 của nó. -Cháu thử nhìn hình đó xem, rỏ k?_BS chỉ tay chỗ cái hình đằng kia Nó cũng hướng tầm mắt theo ngón tay của Bs -Dạ rỏ_nó tl -BS con của tôi sao rồi?_bà Thi gấp gáp hỏi -K sao. Theo dõi vài ngày nữa là có thể xuất viện rồi_BS cười -Cám ơn BS_ông Thành gật đầu -K có gì, đó là nhiệm vụ của chúng tôi_BS nói rồi bước đi -Anh 2, anh 3 em xin lỗi_nó nhìn Bin với Bi -K chính anh mới phải xin lỗi_Bin nói -ừm. Anh xin lỗi_Bi bước lại gần nó -Là lỗi của em_nó -Lỗi của anh_Bin, Bi -Của em_nó -Của anh_Bin, Bi -Là lỗi của cả 3 đứa_ông Thành nói Rồi cả đám cùng cười. Đang cười thì nó bổng nhăn mặt làm cả đám lo lắng hỏi tới tấp -K sao, tại cười nhiều quá ý mà_nó cười nhẹ -Thôi con nghỉ đi_bà Thi nói rồi kéo mền đắp cho nó rồi cả đám cũng ra ngoài cho nó ngủ. Vì hôm nay là hắn "trực" nên ở lại với nó. Hắn nhắm mắt dựa người trên ghế -Về hết chưa Rin?_nó mắt nhắm mắt mở hỏi hắn Đang nhắm mắt nghe tiếng nó thì mở mắt ra -Rồi_hắn gật đầu -Ê ra ngoài chơi đi_nó hí hửng -Biết mấy giờ chưa?_hắn hỏi -20h chứ nhiêu_nó ngu ngơ -Tối rồi ngủ đi cô_hắn định cốc đầu nó nhưng nhớ nó đang bị thương nên thôi -Đi mà_nó năn nỉ -K là k_hắn kiên quyết -Đi mà Rin_nó lay lay tay hắn Hắn liếc nó 1 cái rồi nhắm mắt lại. Nó ức lắm, mặt chù ụ quay qua bên kia. Hắn thấy nó thế thì phì cười. -Rin đi mua kẹo cho Su, ăn xong rồi ngủ hén_hắn dụ dỗ -Kem nữa_nó nói -ừ_nói rồi hắn quay đi Nó ở đây thì lấy headphone đeo vào rồi hát hò vu vơ. Lát sau hắn trở lại thấy nó thế thì bật cười lắc đầu -Nè_hắn chìa cây kem với cây kẹo trước mặt nó -Yêu Rin nhất rồi_nó lấy rồi chồm lên hun Rin 1 cái( bà nài kấp này pạo à nqa) làm Rin chết đứng -Á...xin lỗi tại...tại...Su hay làm thế với anh 2 với anh 3..._nó đỏ mặt -à...ừm..._hắn cũng đỏ k kém Ăn xong cả 2 cùng lăng ra ngủ. Trên môi phả phất nụ cười ___ Readers tkấy sao?! Haha...pà Su pạo gêz ckưa?! Ns iu r hun ôg Rin tỉh pơ lun! * * *
|
Chap 50 Sáng sớm nó thức dậy vào WC VSCN. 30' sau nó bước ra thấy hắn đang nằm ngủ trên sofa thì đi lại gần. Ngắm nhìn hắn hồi lâu nó chép miệng -Đẹp đấy chứ -Nhưng... -Càng nhìn càng giống khỉ à nha. Thật ra thì hắn thức rồi vừa tính ngồi dậy thì nó cũng vừa bước ra từ WC. Nhớ lại mấy cảnh trong bộ film Hàn Quốc khi nam chính giả ngủ thì nữ chính sẽ ngắm nhìn rồi khen đẹp rồi nói yêu thương gì gì đó xong nam chính bật dậy rồi ôm ấp gì gì đó hắn nghĩ đến đây thì lòng trổi dậy 1 hoài niệm gian tà thế nên hắn cũng bày đặt làm theo. Định bụng giả ngủ để xem nó làm gì có giống trong film k. Lúc nó đi lại nhìn hắn, khen hắn đẹp thì lòng hắn sướng k tả nổi. Nhưng "người tính k bằng trời tính", vừa mới lên thiêng đàng thì nó đã k thương tiếc đạp hắn xuống địa ngục. Đợi 1 lát hắn bật dậy lấy đồng phục vào WC. "Cạch" cánh cửa mở ra. -Bé Su -ủa mọi người tới rồi à? Oa...cơ mang nào là bánh_nó hí hửng lấy bánh ăn -Rin đâu rồi Su?_Bin nhìn khắp nơi k thấy hắn thì hỏi -Em đây_hắn từ trong WC bước ra -Ra ăn sáng luôn rồi đi học nè Rin_bà Thi mĩm cười đưa Rin hộp cơm. Ăn xong cả đám kéo nhau đi học. Nó năn nỉ đi mà k ai cho nên phải ở lại vì 1 lí do " Con đang bị thương" -Pama đi làm đi, con ở đây 1 mình được mà -Thoi c.việc k quan trọng bằng con gái yêu của papa_ông Thành ôm nó -ừm, phải đó con yêu_bà Thi mĩm cười nhìn nó. -Thôi, pama đi làm đi. Con ở đây 1 mình được mà_nó nói -Thôi_ô.Thành, b.Thi lắc đầu -Đi mà, đi mà_nó năn nỉ -Sao ta có cảm giác con đuổi ta đi quá vậy?_ô.Thành, b.Thi nhướng mày nhìn nó -K có, k có_nó xua xua tay -Thôi, con k muốn thì ta đi. Có gì call ngen con gái yêu_ông Thành hết cách đành quay đi -Ok. Pp pama_nó vẫy tay -hừm. Ở đây mần gì giờ?_nó than vãn Nằm trên giường nó cứ lăn qua lăn lại -CHÁN QUÁ ĐI "Cạch" cửa bật mở -Tới giờ thay băng và uống thuốc rồi tiểu thư_cô y tá cười với nó -Dạ_nó méo mặt thầm nghĩ " sao ta giống con nít thế?" Sao khi thay băng và uống thuốc xong nó ra ngoài hít thở k khí. Đi đến chiếc ghế làm bằng gỗ thì nó thấy 1 cậu bé ngồi 1 mình. Nó tiếng lại nc với bé -Chị ngồi đây được chứ?_nó mĩm cười -Dạ_cậu bé đáp lại -Em tên gì thế?_nó hỏi -Em tên Duy, còn chị_Duy tl -Chị tên Thanh, em cứ gọi chị là Su_nó cười -Dạ, mà chị bị gì mà vào đây?_Duy hỏi -Chị bị thương_nó tl K gian im lặng bao trùm cả nó và Duy -Chị muốn biết em vì sao vào đây k?_Duy cười -Em nói đi_nó tl -Em sắp k còn nhìn được thế giới này rồi_Duy cười -Sao?_nó kinh ngạc -K phải như chị nghĩ đâu. Thật ra, em sắp sống chung với màng đêm rồi, mắt em k nhìn thấy gì nữa. Hiện giờ thì mờ mờ_Duy tl -Sao em bị như thế?_nó ngạc nhiên -Giác mạc của em..._Duy lấp lửng -Sẽ có người hiến giác mạc mà, em đừng lo_nó vỗ nhẹ lên lưng Duy an ủi -Hy vọng thế_Duy buồn bã -ừm_nó suy nghĩ mong lung:" nếu 1 ngày mình cũng như thế thì sao?" rồi mĩm cười cho cái ý nghĩ đó Nói chuyện 1 hồi thì người nhà Duy đến đưa Duy về phòng. Nó cũng đi về. Nhìn đồng hồ đã 3h rồi nằm xuống giường 1 lát nó chìm vào giấc ngủ. ...DREAM SCHOOL... ...17h... Reng Reng Rengg -Hôm nay Wil ở lại với bé Su nhá_Bin đứng ở ngoài cổng thấy Wil ra thì nói -ok anh_Wil tl -Ừm, về tắm rửa, ăn cơm đi rồi đến_Bin cười -Dạ_nói rồi Wil phóng xe đi -Mọi người cũng về đi, xong rồi đến BV_Bin nói -Ok_rồi cả đám tản ra -Anh Bin_Shin kêu -Sao Shin?_Bin hỏi -Để anh Wil với chị Su, nguy hiểm lắm_Shin lo lắng -Em yên tâm, nó biết tự bảo vệ, với lại nó biết hết rồi. Nó là người phát hiện mà_Bin vỗ vai trấn an Shin -Đúng đó Shin_Bi vỗ vai -Dạ_rồi 3 người họ cùng về ...RY HOPITAL... ...19h... -Hélu Su_cả đám bay vào làm nó hết hồn -Chào mọi người, ngồi đi_nó mĩm cười bỏ cái headphone ra -Chị đem đồ ăn tới nè ăn đi_Lin bày ra 1 đống đồ ăn -Mọi người cùng ăn đi_nó đề nghị -Ok_nói rồi cả đám nhào vô ăn, ăn xong thì ngồi tám đến tối mịt mới tản về. -Hôm nay Wil ở lại với em á_trước khi về Bi còn nói với lại -Dạ_nó đáp -Ê Wil_nó kiu -Hả?_Wil nghe nó kiu thì dựt mình -Cho Su mượn đt nghe nhạc_nó nói -Nè_Wil móc đt với tai phone đưa nó -Tks_nó cười Nghe nhạc 1 hồi chán, quay qua thấy Wil đang chơi game liền bay lại coi rồi chơi. Hồi cũng chán, nó ngồi quậy. Bỗng đầu nó nghĩ ra cái gì đó -Ê Wil_nó khìu -Gì vậy Su?_Wil hỏi nó -Đi thám hiểm k?_nó hí hửng -Tính làm Cô Văn Nan à?_Wil hỏi -Ừm_nó gật đầu -Ở đâu?_Wil nghi ngờ -Bệnh viện nói chính xác hơn là "nhác xà"_nó mơ màng -SU ĐIÊN À?_Wil hốt hoảng -Bình thường mà_nó tỉnh ruồi -11h rồi đó_Wil doạ -Nếu sợ đã k đề nghị. Đi thôi_nói rồi nó kéo Wil đi... ___ Nó&Wil sẽ làm gì trong "nhác xà" và họ sẽ thấy "gì gì". Tò mò thì Readers hãy đón xem Chap 51 của Sweet! Ta cũng đang suy diễn đây. Dạo này chất xám bị bào mòn quá trời. Thông cảm! * * *
|
Chap 51 -Ếếế_Wil hét khi 2 đứa cách nhà xác k xa -Sẹt xỳ lấy đế_nó hào hứng hét lại -Trời ơi! Sao số con khổ vậy nè?_Wil vừa chạy vừa ngửa mặt lên trời gào thét thảm thiết -hêhê tao còn k biết huống chi là mày_ai đó nói "Rầm,Uỵch" -Ui da đau_nó và Wil đ.thanh Chuyện là dầy: nó đang kéo Wil chạy với vận tốc khá nhanh. Đang chạy thì Wil "hát" nó cũng hào hứng "đáp" lại. Rồi Wil than trời trách đất và có 1 giọng nói đáp lại k phải trời và tất nhiên cũng k phải là đất. Nghe thế nó "thắng" lại còn Wil thì "thắng" k kịp theo quáng tính thì Wil đâm vô người nó thế là 2đứa cùng ôm đất mẹ bao la -Su có sao hông?_Wil hỏi nó khi thấy mặt nó nhăn lại -Su hông sao Wil có sao hông?_Nó hỏi -Wil hông sao_Wil mĩm cười -"Cốc" Xạo nè_nó nhón chân lên cốc Wil( thôg cảm,ckìu kao kủa ẻm khjm tốn) -Wil xạo đâu_Wil xoa chỗ nó cốc -Thế này là gì? Màu à?_nó cầm tay Wil lên chỉ vào chỗ chảy máu -à...hìhì_Wil bối rối gãi đầu -Hìhì...con -Con khỉ mốc xì_Wil đỡ lời Nó và Wil nhìn nhau cười. Rồi nó lấy trong túi áo ra miếng băng keo cá nhân dán lên chỗ chảy máu -ủa đâu mà có sẵn thế?_Wil hỏi -Đồ sơ cua mà_nó nháy mắt -ừ_Wil đỏ mặt -Đại ca đúng là hay nga_tiếng nói càng gần chỗ nó -Hình như có người_Wil nói -Hông lẽ ma thế cũng nói. Lại đó trốn đi_nó liếc Wil rồi kéo Wil lại bụi cỏ "núp lùm" Trong bụi cỏ nó và Wil thoáng thấy 1đám người đang đem mí cái thùng cở to vào. -Haha, tất nhiên rồi đại ca của mày là ai chớ_người được gọi là đại ca khinh khỉnh nói -Ông chủ quả là cao kiến, đem ma túy vào đây cất dấu_thằng mặc đồ đen lên tiếng -Lần này kím được bộn tiền à.Hahahaha_rồi cả bọn hả họng cười Quay qua 2bợn trẻ đang núp lùm nhớ -Ma túy à? Căng nhở?_Wil vuốt cằm nói -"Chát" Ông có cọng râu nào đâu mà vuốt_nó đánh vào tay Wil -Ờ há quên_Wil cười cười -hừ_nó liếc Wil 1 cái sát lẻm -Giờ làm sao?_Wil hỏi -IQ, chất xám của Wil đâu sao k đem ra?_nó hỏi -Hình như hồi nãy té rớt mất tiu òi_Wil nói -Khùng_nó k thương tiết phan vô mặt Wil -Theo Su thì sao?_Wil trở nên nghiêm túc -Có đem đt k?_nó vừa hỏi vừa dán mắt vào cái đám trốn trại tâm thần đằng kia( tại chúg cứ hả họg cừi wài) -K, chỉ đem iphone thoi_Wil tl tỉnh bơ mà k biết ai kia đang sôi máu -Khác nhau à? Xử mi sau_nó nắm tay làm thành nấm đấm ghì vào mặt Wil Rồi nó dựt cái iphone của Wil. Mở chức năng chụp hình chỉnh gần màu sắc ánh sáng cho đẹp rồi bắt đầu chụp -Chụp làm vật chứng à?_Wil hỏi 1câu ngu như chưa từng được ngu -Lãng xẹt_nó tl mà k nhìn Wil -"Hixhix...sao ở gần nhỏ này mình ngu quá vậy trời?"_Wil thầm nghĩ -Ashiii..._Wil la lớn, nó nhảy lại bụm miệng Wil -Đại ca hình như có người_thằng đàn em nói -Đồ ngu, nhà xác làm gì có người, nếu có là có..._nói tới đây cả đám k lạnh mà rung -Đại đại ca làm sao bây giờ?_mí thằng đàm em nhốn nháo lên -Sao trăng gì? Trên đời làm gì có có có m...aaa_tên đại ca rung rung nhưng vẫn mạnh mồm -Nhưng âm thanh lúc nãy_tên đàn em nuốt khan Cả đám im lặng k dám hó hé. Cứ nhìn dáo dác xung quanh. Chính cái sợ của bọn chúng đã làm nó hào hứng hơn. Nháy mắt với Wil, Wil hiểu ý. Lấy iphone ra lên mạng tải nhạc rùng rợn về máy. Nó thì rón rén chạy lại nhà kho tìm mí lọ màu và 1 ít dây nilon. Đem lại chỗ núp. Nó và Wil bắt đầu ngồi tướt mí cọng dây nilon rồi tết thành mái tóc( cái dụ này nó đc học), xong lấy màu đen quét lên rồi ngồi thổi cho khô. -Chẹp chẹp, phải hy sinh nhan sắc rồi_nó lắc đầ mĩm cười tinh quái Nói rồi nó dùng cây viết chì kẻ viền mắt lấy màu đỏ quệt lên mặt rồi quệt lên mình xong nó lấy "mái tóc" đội lên đầu. Wil cho màu đỏ vào bọc để nó "rãi" giữa đường -Xong rồi nè Su. Hehe. Áááá...Ma_Wil mới ngước lên thì đã hét ầm -Be bé cái mồm thôi_nó nói rồi nhe răng cười -Trời đất quỷ thần thánh thiên địa ơi tài hoá trang của Su xuất quỷ nhập thần quá. Từ người đẹp mà trở thành ma luôn_Wil lắc đầu -hêhê. Này là chị Lin chỉ ta đó_nó cười K giống như trước. Lúc trước nó "hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh" bao nhiêu thì bây giờ nó "ma chê quỷ hờn sa tăng ói, đầu trâu mặt ngựa k dám lo" bấy nhiêu. Bây giờ nó giống ma hơn cả ma... End chap 51
|
Mình xl mọi người cảm ơn mọi người nhiều nhé :3 chap nữa nè Chap 52 Xong tất cả nó rón rén bước lại cái ghế sau lưng bọn kia. Nháy mắt với Wil 1 cái thế là bộ film Ma Nữ Trong Nhà Xác start action: Wil bật tiếng khóc cùng những âm thanh kèm theo nghe mà não lòng nhưng cũng k kém phần ớn óc. Nó cũng bắt đầu diễn theo, ngồi dở chân lên để k chạm mặt đất. -Đ...ại c...a ngh...e gì gì k?_thằng đàn em sợ sệt hỏi -Hừ, có...có gì mà sợ...sợ_đại ca rung rung nói -Đại...đại ca mí giờ rồi...rồi?_thằng đàn hỏi -Mườiii haiii giờờờ_tiếng nói khô khốc vang lên Trong bụi: -hờhờ, 12h, ngay chăn giờ linh. Chẹp chẹp. Ở đây âm u quá. Ớn lạnh thiệt. Đúng là thông minh thường xuyên ngu đột xuất. Khi k tháp tùng con nhỏ này_Wil lầm bầm 1 mình cố gắn nén sợ ... -Giời, mới 12h...CÁI GÌ 12H?_Thằng đại ca la làng -A...i mớ...i nó...i vậ...y?_Thằng đàn em khó khăn hói -Sao...sao tao thấy lạnh...lạnh xương...xương sống quá mày ơi_thằng kế bên nói rồi đó quay lại đằng sau -ÁÁÁÁÁ...MAAAAAA Cả đám quay lại thì thấy 1 người con gái đang ngồi trên ghế đá, tóc màu đen xõa dài hơi rối, mặc bộ đồ màu trắng của bệnh viện. Nhưng k thấy mặt vì bị tóc che hết. Ngay lúc đấy 1 cơn gió thổ qua khiến mái tóc bay lên. Càng tăng thêm vẻ huyền bí và ghê rợn cho người con gái ấy. -Ngu, ma của mày đấy à?_thằng đại ca đập đầu thằng đàn em 1 cái rồi bắt đầu giở trò -Cô em sao lại ngồi đây? Đi với bọn anh đi_thằng đại ca cười nham nhở K thấy tiếng tl, thằng đại ca tức lắm -Anh Gấu, nó khinh anh kìa_thằng đàn em tên Vĩ nói -Khinh anh à em? Nói cho em biết những gì anh muốn anh nhất định...Áááááá...Maaaa_chưa nói xong nó quay lại làm cả đám trợn tròn mắt rồi la làng chạy tán lạng. Nó quay lại trước mắt họ k phải 1 cô gái xinh đẹp mà là 1 con ma: gương mặt sần sùi, vài chỗ loét đến chảy cả máu, lưỡi dài màu đỏ, miệng rộng, mắt k còn tròng đen chỉ độc 1 màu trắng đục. Mái tóc bay lên rồi hạ xuống. Môi khẽ nhếch lên cười. Nó đứng lên tiến về phía bọn kia. -"Trời đất. Giống thế. Mình mà k biết đó là Su đóng chắc đứng tim chết quá. Ý là biết mà còn muốn xỉu"_Wil vuốt ngực nghĩ thầm -Sao...sao nó cười?_thằng Gấu đang chạy quay qua hỏi thằng Vĩ -Em nghe người ta nói gặp ma khóc thì k nguy hiểm nhưng gặp ma cười thì nguy hiểm lắm vì nó k còn là ma, mà là... -QUỶ, áááá..._cả đám la hét um sùm -Taaa ởởở dứớiii buồnnn lắmmm bọnnn ngươiii điii cùnggg taaa điii_giọng nói thê lương vang lên, miệng mấp máy rồi 1 chất lỏng màu đỏ chảy ra. -Tránh ra, tránh xa ta ra_bọn kia cứ vừa chạy vừa la Lợi dụng lúc bọn chúng k để ý. Nó móc bịt màu ra chét vào mí mắt, mép miệng, chét lên người như máu chảy từ trong đó ra. Nó bước lên khúc cây màu đen mà tối quá nên bọn chúng tưởng nó bay làm bọn chúng 1 lần nữa té xỉu, quỳ xuống cầu xin -Tha cho tôi đi, tha đi_bọn chúng dập đầu -Tạiii saooo cáccc ngườiii lạiii ởởở đâyyy?_giọng nói thê lương ấy lại vang lên, nó đáp nhẹ xuống đất, dưới ánh đèn dây tóc le lói càng tăng thêm vẻ ghê sợ của nó -Chúng tôi nhận lệnh đến đây trông chừng đồ_thằng Gấu e sợ đáp -Đồồồ gììì? -M..aaa t...u...ý_thằng Gấu sợ hãi đáp -Tronggg thùnggg đóóó ààà?_nó dơ tay chỉ về phía mấy cái thùng nằm lăn lóc ở góc tường, từ tay nó 1 chất lỏng màu đỏ chảy xuống làm bọn chúng muốn rớt tim vội gật gật đầu -Bọnnn bâyyy buônnn lậuuu, đánggg tộiii chếttt. Taaa sẽẽẽ thayyy trờiii hànhhh đạooo_nó bước tới chỗ bọn chúng đi đến đâu chất lòng màu đỏ chảy dài đến đó -Đừng, chúng tôi chỉ nghe lệnh thôi_bọn chúng dập đầu lia lịa. Nó càng lại gần, gương mặt nó càng được zoom lớn hơn. Có vài tên khi nhìn rỏ mặt nó thì đã ngất xỉu bất tỉnh nhân sự. Vì vậy càng làm cho nó khoái chí. Nó đi lại chỗ bọn chúng. Đang đi nó k biết sau cảm thấy xung quanh mờ dần, nhíu mày, nhắm mắt, lắc lắc đầu, cảm thấy đở hơn nó bắt đầu diễn tiếp. Thấy nó có hành động lạ Wil móc đt ra gọi cho cảnh sát rồi quay qua theo dõi nó. Đi gần tới mục tiêu, nó bỗng cảm thấy nhứt đầu, mắt thì k nhìn rỏ nữa, bụng thì đau âm ỉ k chịu được, loạng choạng muốn ngã. Thấy thế Wil chạy ra đỡ nó. -Su sao vậy?_Wil lo lắng hỏi -Su thấy hơi nhứt đầu_nó tl, Wil đỡ nó ngồi dậy -Thì ra 2 đứa bây doạ bọn tao. Tụi bây lên_nói rồi bọn chúng xông lên vây quanh nó và Wil -Su, được k?_Wil hỏi -Ok_nó cười Wil rùng mình vì lớp hoá trang trên mặt nó vẫn còn. Nhìn nó đúng là ghê rợn. Rồi nó và Wil xông lên. Đánh hết tên này tới tên kia. Đang hăng sức thì nó thấy mọi thứ mờ đi, lợi dụng lúc nó sơ hở tên Vĩ bóc 1 nắm cát quăng vào mắt nó( Poo: thằq nài khốn nạn jữ, tar tro mi ở tù mọx roq lun. Hứ). Nó khụy xuống, Wil chạy lại đỡ nó. Bọn thằng gấu định nhàu vào thì nghe tiếng bước chân quay lại thì -Đứng im, cảnh sát đây Wil bế nó chạy vào bệnh viện cấp cứu. Rồi gọi cho những người còn lại. Bây giờ là 3h sáng... End chap 52
|