Truyện Teen Sweet
|
|
Chap 53 -Su sao rồi Wil?_mọi người hớt hãi chạy vào -Đang cấp cứu ở trong đó_Wil hướng mắt vào phòng cấp cứu Cả đám im lặng ngồi xuống đợi. 1 tiếng sau cánh cửa bật mở -BS con tôi sao rồi?_ông Thành hỏi -Vết thương hở miệng chúng tôi đã may lại rồi, cát trong mắt cũng đã rửa sạch. Bệnh nhân k sao_BS ôn tồn nói -Cảm ơn BS_ông Thành thở phào nhẹ nhõm -Nhưng... -Nhưng sao BS?_bà Thi hỏi -Lúc mới đưa bệnh nhân vào chúng tôi hết cả hồn. Tài hoá trang đúng là rất tài_BS cười -haha...cám ơn BS_ông Thành bắt tay BS -K có gì_BS nói rồi bước đi Cả đám quay về phòng hồi sức đợi nó tỉnh lại. -Su tỉnh rồi kìa_Jin la lên khi thấy nó mở mắt -Hi. Mọi người. Đầy đủ ghê. Hehe_nó cười -Sao nằm nữa hả?_Bin nhìn nó hình sự -Wil kể đi_nó nháy mắt với Wil -Ok. Nghe nhé...bla...bla..._Wil kể hết mọi chuyện rồi đưa cho mọi người xem tấm hình mà Wil chụp và 1 đoạn video. Xem xong ai cũng muốn té ngửa. Và đều có 1 nhận xét chung -Quá giống -Sau này mama sẽ cho con đi làm diễn viên đóng film ma. Hôhô_bà Thi khoái chí cười -Đúng đúng_tất cả đều gật đầu tán thành -Hức hức. Mama dã man rợ quá_nó giả bộ thút thít -À mà bọn kia sao rồi?_nó hỏi -Chắc vô tù mọc rong bóc lịch rồi_Wil tl -Hehe. Thoi mọi người về nhà nghỉ đi. Để Wil ở lại với con được rồi_nó đuổi khéo Hắn cảm thấy khó chịu khi nó nói ra câu này. -K đâu. Mọi người muốn ở lại với em_Bin vuốt tóc nó -Thoi mà 2, về đi mà_nó năn nỉ -K là k_ông Thành nhăn mặt -K về là con bức dây chuyền nước biển này ra á nha_nó đe doạ -Thoi sợ con rồi. Rút quân. Giản tán_Ông thành nói -KHOẺ_cả đám hô to rồi kéo nhau về Hắn vẫn đang rất lưu luyến k muốn về. Suốt đêm đó hắn đã k ngủ. Nghe tin nó cấp cứu hắn đã tức tốc vào bệnh viện k kịp mang giầy mà xỏ đại đôi dép lào( Poo: tội ngịp, fan mà tkấi ckắx mấx mặx lắm, đườg đườg là hotboy mà mag dép lào. háhá, Rin: kái kol táx jả cia, ta ckoă mi ăn dép lào păi jờ*kầm dép*, Poo: rút*ckại rớt zép*). Nó mằm nghe nhạc. Wil thì nằm nhắm mắt suy nghĩ gì đó. 1 lúc sau Wil bật dậy. Mặt nghiêm túc đi về phía nó. -Su -Gì thế Wil?_nó giương đôi mắt to tròng nhìn Wil. Wil lập tức ỉu xìu lại -K có gì_Wil lắc đầu rồi đi về chỗ 1 lát sau -Su ơi -What?_nó hỏi -à ờm k có gì_Wil gãi gãi đầu rồi nằm xuống ghế 1 lát sau đó -Su à K có tiếng tl -Su ơi K có tiếng tl -Su -Cái gì nói đi 3?_nó ức chế -hì...k k có gì_Wil xua xua tay -Nãy giờ ta nhịn mi giữ lắm rồi đó nha_nó nghiến răng -Hì..._Wil ngãi đầu -Mi bị điên à? Ta đập mi bây giờ_nó bực mình đi lại phía Wil -Su_Wil nắm lấy 2 bả vai nó -Gì? -Wil đã dằn dặt tinh thần, lí trí, con tim của Wil nhiều lần rồi_Wil nghiêm túc -Gì đây trời?_nó méo mặt thầm nghĩ "Wil à, Su biết tình cảm Wil dành cho Su. Nhưng Su k thể. Giờ Wil thổ lộ Su từ chối sao để Wil k đau đây?" -Wil muốn hỏi Su -À Wil à Su mệt rồi Su muốn ngủ_nó tính chạy đi thì Wil kéo nó lại -K, tl Wil đi rồi ngủ cũng được -"hức hức. Sao mi dã man rợ thế? Thôi đành thế tại mi muốn nghe ta tl đó thôi, k phải ta muốn làm mi đau đâu"_nó thầm khóc -Rồi, nói đi_nó ỉu xìu -Wil muốn hỏi là Su có... End chap 53
|
Chap 54 -Wil muốn hỏi là Su...có phải con gái k vậy?_Wil e ngại hỏi (Poo: ếếế...diễn viên điên đảo kịch bản của ta rồi*la làng*, Wil: im, col nít kol noi tráh ckỗ # cko nq lớn nc*hàn-sát khí pay zèo zèo*, Poo: yạ yạ, *lẩm pẩm* hứ. Lên mặx w ta, ta tro mi ckết, Wil: *trừq mắt* mi tin ta đảo k.bản nữa k?, Poo: tin, tin*ckại té khói*) Sau khi đuổi tác giả đi, Wil quay qua nhìn nó thì bỗng nhíu mày lại. Mặt nó lúc này còn ngu hơn và sock hơn tác giả lúc nãy. {haha. Ta quê, Nó quê, Readers cũng quê, Wil à! Mi thật là cao tay a} -Su k phải con gái_lúc này nó mới tỉnh lại -hở? K lẽ con trai?_mặt Wil bắt đầu đơ ra -Mắt Wil bị gì à? Nhìn Su sao mà bảo con trai_nó lườm Wil -Thế chẳng lẽ là les_Wil nhíu mày nhìn nó -Khùng nè_nó thẳng cẳng đạp Wil xuống dưới đất -Ui da_Wil xoa xoa mông lồm cồm bò dậy -Thế chả nhẽ Su là gay?_Wil vừa xoa mông vừa nhăn nhó hỏi -CAO KHẢI PHONG TA NHỊN MI ĐỦ RỒI NHA. MI NGHĨ SAO VẬY HẢ? TA ĐẬP MI, TÍNH LUÔN CÁI DỤ HỒI TỐI LUÔN, CHẾT NÈ, CHẾT NÈ..._mỗi chữ chết nè của nó k phải 1 cú đấm thì là 1 cái đạp giáng vô mình Wil -Nhìn bây giờ ai nói Su mới may 4 mũi hả?_Wil vừa nói vừa ôm đầu -Ờ há...oa...đau quá_nó nói rồi ôm bụng -Su có sao hong?_Wil vừa nói vừa đỡ nó ngồi xuống -hic...k nói thì thoi, nói tới đau thấy tía má luôn_nó ôm bụng la ó -Chả biết Su phải con gái k nữa?_nói rồi Wil lấy nước uống -Su đâu phải con gái đâu à -Sặc...khụ...khụ..._nghe câu nói hết sức ngây thơ của nó Wil đang uống nước liền bị sặc -Wil có sao k ể?_nó vỗ vỗ lưng Wil -...Khụ...Su k phải...khụ...con gái...khụ...vậy Su là...khụ...gì?_Wil nói k thành câu -Ta là Súp pơ men_nó vỗ ngực -GÌ?_Wil trợn tròn mắt nhìn nó -ế nhầm, haha...Su là tomboy_nó méo mặt thầm nghĩ:" tự dưng liệu tầm bậy tầm bạ, đúng là coi siêu nhân nhiều quá rồi giờ nhiễm"( Poo: haha...mi già đầu rồi còl coi siu nkơn. Hớhớ, Su: kệ tar nkar*lườm*, Poo: ok ok) -Ờm. Thoi Su ngủ đi_nói rồi Wil bước về ghế sofa nằm ngủ, nó cũng ngủ luôn. Lát sau đó Anh sẽ khóc 1 lần nữa để k thể nhìn em ra đi... Tiếng chuông đt của Wil reo lên Papa is calling Bước ra ngoài nghe đt -"Alo"_Wil -.......... "Cạch" Cánh cửa bật mở, Wil bước vào ngã người xuống sofa. Nghiêng người qua nhìn nó gương mặt thiên thần đang say ngủ:"Thế này làm sau Wil có thể xuống tay được" Trở về vài phút trước: -"Alo"_Wil -"Tại sao con dám?"_ông Lâm giận dữ -"Con k hiểu"_Wil trở nên lạnh lùng -"hừ. Con biết rõ bọn kia là do ba ra lệnh mà con làm như thế"_tuy k thấy mặt nhưng Wil có thể cảm nhận được nộ khí của ông Lâm -"Thích"_1từ phát ra từ miệng Wil -"Cao Khải Phong"_ông Lâm gằng từng chữ -... -"Cứ cho thế đi, mà lúc đó là cơ hội tốt để khử con bé tại sao con k làm?"_ông Lâm tức giận -"Con k thể"_Wil nói giọng bất cần nhưng có chút gì đó đau xót -"Con..." ...Tút...tút...chưa nói hết thì Wil đã tắt máy. Ánh mắt buồn xa xăm. Trở về hiện tại Wil cứ nằm đó nhìn nó rồi thiếp đi. Wil k biết rằng lúc đó nó cũng đã nghe hết tất cả cuộc nói chuyện đó. Nó cũng buồn k kém Wil. Mở mắt ra, quay qua nhìn Wil:"Wil à! Su xin lỗi. Tại sao Wil đối với Su như thế? Su k đáng cho Wil làm thế đâu Wil à. Su xin lỗi, thành thật xin lỗi Wil. Tại sao trong lòng Su chỉ xem Wil là 1 người bạn, 1 người bạn thân? Tại sao Su k có cảm giác gì với Wil hết? Tại sao? Su rất mong Wil tìm được người xứng đáng với Wil hơn Su. Xin lỗi Wil rất nhiều". Nhắm mắt lại 1 dòng nước ấm nóng từ khoé mắt nó chảy xuống... End chap 54
|
Chap 55 1 Tuần Sau ...RY HOPITAL... -Yeah...thế là ngày mơi ta được xuất viện. Hôhô. Cũng đúng lúc nhở, ta tính tối nay lên kế hoạch trốn viện rồi( Poo: nqe n' hơi có pị dễ hjủ lầm. Háhá)_nó ngẩn mặt lên trời cười ha hả Ngoài kia xì xà xì xầm -Ê, sao con bé đó lại ở đây?_người 1 -Nó bệnh phải ở đây chớ_người 2 -Đáng lẽ nó ở Biên Hòa hay Châu Quỳ mới đúng_người 3 ...vân vân và mây mây... Nghe xong những lời "vàng ngọc" của họ, mặt mày nó méo mó biến dạng thấy mà thương. -Đúng là ông bà ta nói k sai "khôn 3 năm dại 1 giờ", hơiz_nó ngửa cổ lên trần nhà than thở. "Cạch" Cánh cửa bật mở. -Nghe giang hồ đồn là các hạ muốn qui ẩn à?_hắn thò đầu vô nc với nó -Là Rin à? Mần Su hết hồn_nó vuốt ngực -hàhà. Mần chuyện ác nhiều quá nên giựt mình à?_hắn cười, 1 nụ cười mà những đứa con gái khác cho là nụ cười toả nắng( khoe hàm răng trắng sáng khi dùng p/s), còn với nó là 1 nụ cười vô cùng nham nhở. -Rin thôi cái kiểu nhe răng đó đi, nhìn cứ như đười ươi xổng chuồng_nó vòng tay trước ngực nhìn hắn. Hắn tiến lại đặt tay lên trán nó. -Đâu có nóng đâu à_hắn nhìn nó nghi ngờ. -Đồ khùng_nó thấy ấm ấm và có cảm giác là lạ nhưng miệng thì vẫn chọt. -Dụ dì?_hắn nhíu mày -K gì_nó lắc đầu -Thiệt?_hắn nghi ngờ nhìn nó -Thiệt_nó gật đầu -Ờm -ủa sao có mình Rin vậy? Cơ mà giờ này là giờ học mà_nó hỏi -Ờ. Cúp_hắn cười cười Nó gật đầu, rồi k gian trở nên im lặng. Nó vừa nghe nhạc, vừa chơi game, nào đâu biết hắn đang nhìn trộm mình( Rin: ê, ta dòm trực diện nka, Poo: ờờ...sr pấipirét) Khoảng 1 tiếng sau nó nhìn lên đồng hồ -A, 10h ùi sao?_nó lật đật phóng xuống giường chạy lại mở cửa -Ê, Su đi đâu vậy?_hắn đang ngủ, nghe tiếng mở cửa thì giựt mình -À, Su đi đây. Rin đi hông?_nó cười tươi nhìn hắn -Hông đi k lẽ ở đây tự kỉ_hắn cũng cười -Ờ há, quên. Thôi Rin ở đó tự kỉ đi, Su đi đây_nói rồi nó chạy cái vèo đi -Ê, đợi_hắn quơ tay lấy đt rồi cũng chạy theo nó Nó và hắn chạy đến khúc ngã 4 thì nó đứng lại làm mặt nghiêm quẹo qua bên trái. Thấy nó đi về phía đó thì hắn xanh mặt mày. -Êê Su_hắn kiu nó Nó k tl mà cứ đi thẳng về phía trước -Su à, Su sao vậy?_hắn lo lắng níu tay nó lại Nó k tl, với gương mặt vô hồn cứ bước đi. -Phía đó là phía nhà xác đó Su_hắn nói như thét lên Hắn hoảng loạng thật sự, chưa lúc nào hắn thấy sợ như lúc này. Nhìn mặt nó hắn nghĩ nó bị ám. Hắn đi theo nó, đến trước cửa nhà xác, hắn k còn sức chịu đựng kéo tay nó lại. Mất đà nó ngã vào hắn, nằm trọn trong lòng hắn nó cảm thấy ấm áp và má nó bắt đầu ửng đỏ( Poo: háhá. N' đỏ mặt cìa Readers, Su: ta đỏ mặt hồi nào?*cke mặt*, Poo: đó đó*ckỉ ckỉ* tkấi k Rin, Rin: tkấi tkấi*mặt jan*, Su: 2 mi...2mi...ta poxì, Poo+Rin: hehe*pắt tay*) -Su đừng làm Rin sợ_hắn ôm nó -Su giỡn mà_nó tl lí nhí -Su biết làm thế Rin sợ lắm k?_hắn buông nó ra nắm lấy bả vai nó -Su biết, cho xin lỗi, đừng giận Su nha_nó cúi xuống k dám nhìn hắn Hắn thấy thế thì phì cười, cốc đầu nó 1 cái -Đau à nha_nó phụng phịu -Ngốc, ai thèm giận Su, thương còn k kịp nữa_hắn xoa đầu nó -Hở?_nó ngước nhìn hắn bằng đôi mắt xoe tròn làm lòng hắn xuyến xao -À k có gì, mà Su tính đi đâu?_hắn đổi đề tài -Đi theo Su_nó cười rồi nắm tay hắn kéo đi Nó vô tư nhưng cũng biết được lòng mình đang ấm áp dần. Chạy đến chiếc ghế đá sân sau của BV, ở đó có 1 cậu nhóc -Đ...ợi chị l...âu ch...ưa?_nó thở hổn hển -Dạ, em cũng mới ra_Duy cười Từ lúc nó gặp cậu nhóc tới giờ. Nó cảm thấy rất thích Duy và Duy cũng vậy. Nên cả tuần nay ngày nào nó cũng ra đây nc với nhóc. Tất nhiên k ai biết và hắn là ngoại lệ( Poo: thấi hợp táx w ta kó lợi k?*nkướn nkướn*, Rin: haha, pk r. Kám ơn mi nkìu*vỗ vai*) -Anh này là bạn trai chị hả?_Duy cười -Ừ. Chào em, anh tên Long, cứ gọi anh là Rin_hắn mĩm cười -Chào anh, em tên Duy_Duy cũng cười Rồi hắn và Duy nc mà k để ý đang có người hoá đá. Sau vài phút hoá đá nó đã lấy lại được tinh thần. Liếc xéo hắn 1 cái rồi quay qua tươi cười với Duy -Khi nào chị xuất viện?_Duy hỏi -Ngày mai_nó tl -Dạ_Duy có vẻ buồn -Khi nào em mới phẩu thuật?_nó hỏi -Ngày mốt_Duy tl -Lúc đó chị sẽ đến_nó mĩm cười -Thật hả chị?_Duy vui ra mặt -Chị nói dối em chưa?_nó xoa đầu Duy -Dạ chưa. Hihi_nói rồi Duy ôm nó, nó cũng ôm lại mà k để ý gương mặt ai kia đã đen thui( Rin: ê, dụ dì đăi hả?*sát khý*, Poo: mi đừn kó gấp, đồ pá đạo đừn kó ckím đoạn n' nká, ta cko n' lắi nq# jờ, Rin:*kừi* à, sr) Nói chuyện với Duy đến xế chiều, nó và hắn về phòng và đập vào mắt nó là... End chap 55
|
Chap 56 Nc với Duy đến xế chiều nó và hắn về phòng và đập vào mắt nó là...ông Thành, bà Thi, Wil, Rey, Jan, Jin, Bi, Bin, Lin đang ngồi trong phòng, mỗi người 1 vẻ mặt nhưng đều ánh lên sự lo lắng. Thấy nó và hắn bước vào mọi người liền chạy lại hỏi tới tấp -Dạ, tụi con đi gặp bạn_đó là câu nói mà nó và hắn đã tl trong 3 tiếng đồng hồ mà chả ai tin. -CON NÓI RỒI MÀ. Oa...đói quá!_nó la làng -hờhờ...cơm nè ăn đi, cũng 7h tối ời_Bi nc tỉnh bơ -What? 7h á?...khụ...khụ..._nó và hắn đang ăn thì bị sặc -Ờ, có gì à?_Jin ngây thơ hỏi -Thế...thế...nãy giờ mọi người hỏi cung cũng gần 3 tiếng đồng hồ òi hả?_hắn và nó cảm thán -hàhà...thế mà ta k hay nhỉ_ông Thành nói -hehe...em cứ tưởng mới mấy phút_bà Thi vỗ vai ông Thành Cả đám lắc đầu nhìn nhau đau khổ k nói lên lời. Nhìn bây giờ ai mà nói 2 ông bà này đã ngoài 30t( Poo cũn k tin) ... ...GooD MorninG... -...Ngẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống k cần nhau..._nó vừa xếp đồ vừa hát -Con gái xếp đồ xong chưa? -Chưa thấy người mà đã nghe tiếng. Mama mình đúng là cao thủ võ lâm à nha_nó lắc đầu rồi cười cười với cái tính trẻ con của pama nó -Sao rồi? Về được chưa con gái?_ông Thành mĩm cười nhìn nó -Dạ được_nó nhìn lại căn phòng 1 lần rồi nó đóng cửa đi ra ngoài -Pama với mọi người ra xe trước đi ạ con đi đây xíu_nó móc trong giỏ ra 1 món quà nhỏ -Em đi đâu vậy?_Bin nghi ngờ -Đi...hong nói ău. Rin đi với Su_nó kéo tay hắn chạy vào trong BV, cả đám nhìn theo ngơ ngác ...PHÒNG 106-KHOA MẮT... -"cốc...cốc...cốc" chị vào được hông Duy?_nó nói -Chị Su hả? Chị vô đi_Duy nói vọng ra -Chị về hả?_Duy nói giọng buồn buồn -ừm. Tặng em nè_nó chìa cái hộp màu trắng ra -Tặng em hả?_Duy ngạc nhiên -ừa. Chị với anh Rin tặng em á_nó cười -Cám ơn anh chị_Duy cười tươi -K có gì đâu nhóc_Rin xoa đầu Duy -Thôi tới giờ rồi chị về nha_nó đứng lên -Dạ -Anh về đây_hắn đi theo nó -Tới bữa đó anh chị đến luôn nha_Duy nói -Ok_nó tl rồi kéo hắn đi -Nãy nhóc Duy nói gì vậy Su?_hắn ngu ngơ -Là thế này...bla...bla..._nó kể lại -ừ ra là thế_hắn gật gù Đang đi nó chợt thấy phía trước bỗng tối sầm lại. Loạn choạn muốn té. Thấy thế hắn lại đỡ nó. -Su sao thế?_hắn lo lắng hỏi -Hông sao. Chắc nãy chạy nhanh quá_nó cười rồi cả 2 cùng đi ra ngoài -My house thẳng tiến_nó la làng, chiếc xe lăn bánh 15' sau nó đã có mặt ở nhà. -Chào mừng tiểu thư đã về_ông QG và những người hầu mĩm cười nhìn cô chủ nhỏ đáng yêu -Chào mọi người ạ_nó hí hửng nhàu lại ôm từng người. Nhìn nó hồn nhiên nhí nhảnh thế ai ai cũng vui. -Hay chúng ta bày tiệc chúc mừng tiểu bảo bối xuất viện đi_Bi đề nghị -Ok_tất cả đều đồng ý -Mọi người đang nói gì vậy ạ?_nó từ trên lầu đi xuống -Mọi người định tổ chức party mừng con khỏi bệnh đấy_bà Thi mĩm cười -Dạ, được á_nó cười tin quái -Nụ cười đậm chất tiểu quỷ_Bin, Bi lắc đầu -Oa...bé Ki đáng yêu ốm lại ùi nha_nó ẩm chú chó lên rồi xít xoa, Ki cũng dùng lưỡi liếm mặt nó, đuôi vẫy vẫy như mừng chủ nhân khoẻ lại -Mấy nay k có em, nó k chịu ăn uống gì_Bin nói -Ngay cả siêu cấp mĩ nam như anh đây cho nó uống sữa mà nó còn k uống_Bi ca thán Nghe xong câu đó nó đứng loạng choạng rồi ngã xuống cái "Rầm". Nguyên nhà náo động chạy lại chỗ nó, thấy nó đang nằm và mắt nhắm. -Gọi xe cấp cứu_Jan la lên -Ế ế, đừng manh động_nó mở mắt lồm cồm bò dậy Mọi người nhìn nó như sinh vật lạ -Sao...sao..._Rey lắm bắp chỉ chỏ tùm lum -haha. Sr vì đã làm mọi người lo lắng. Cũng chỉ tại ãnh thoi_nó chỉ vào mặt Bi, ngay lập tức hàng chục ánh mắt chiếu vào người Bi -Tại sao lại là anh?_Bi hỏi, hàng chục ánh mắt đó lại chiếu qua bên nó -Tại câu nói của anh làm em mất cân bằng quá, nên thế đó_nó dửng dưng -Ý của em là..._Bi bỏ lửng câu -hàhà. Thông minh_nói rồi cả đám bật cười mà k quan tâm gì đến cái người đang trở nên xám ngoéc kia. Ăn cơm, nc tới tối rồi tản ra về Kết thúc 1ngày đầy nụ cười. Liệu nụ cười sẽ giữ được trong bao lâu? Đó lại là 1ẩn số!* End chap 56
|
Chap 57 ...BIỆT THỰ NIGHT... -Tại sao con k ra tay?_ngữ khí trầm nhưng lại mang hàn khí của người ngồi trên chiếc ghế cao -Con k thể_1 ngữ khí k kém phần lạnh lùng đáp lại -Dám?_ông ta gằn giọng -Pa biết mà_nói rồi người đó quay bước đi -Nếu k làm ta sẽ tự ra tay_giọng âm lãnh nhưng k dấu được sự tức giận -Con sẽ bv cô ấy -Con yêu nó?_ngữ khí mang tính chắc chắn -Phải, dù có chết con cũng sẽ bv cô ấy_câu nói được vọng lại -Ta sẽ giết cả con nếu con dám_câu nói được phát ra khi bóng người kia đã khuất sau hành lang -Chủ nhân_từ trong phòng tối 1 dáng người bước ra -Ta muốn cô hoàn thành nhiệm vụ_ông nói -Dạ, thưa chủa nhân_cô gái đó gật đầu -Được cô lui ra_ông phất tay Cô khom người chào rồi bước đi. -Wil à! Pa sẽ k để con đi theo vết xe đổ của pa. Mãi mãi k_ngữ khí dịu dàng của ông Lâm vang lên rồi hướng tầm mắt vào khoảng k vô định ... -Su à! Dù Su k yêu Wil, nhưng Wil sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ Su. Chỉ cần Wil có 1 góc nhỏ trong tim Su là được. Vì Wil yêu Su, yêu từ lần đầu tiên gặp mặt( Poo: tìh iu mù wán*lắc đầu*, Wil: mi iu thì mi sẽ rỏ, Poo: ừ, có lẽ thế)_Wil ngồi trên bệ cửa sổ khẽ cười khi nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt {Tình tiết này có thật và n.v là 1 người bạn của Poo. Còn cái lần gặp mặt thì người bạn ấy k muốn poo viết ra nên poo sẽ tưởng tượng} ...Quay về quá khứ... ....MỸ... -Dì ưi, bán cho con đoá hoa hồng màu xanh đi ạ_mắt sáng rỡ khi thấy mấy bông hoa hồng màu xanh ưa thích -Đây của con_dì bán hàng mỉm cười đưa nó bó hoa hồng đã gói -Cám ơn dì ạ_nó trả tiền rồi nhảy chân sáo bước đi. "Rầm, Uỵch, Ui da" Hàng loạt tiếng động vang lên giữ đường xá. Tại cái tội đi đứng k thèm nhìn đường mà nó đã tông vào cái người phía trước. Lồm cồm bò dậy nó hùng hùng hổ hổ quát -Đi đứng cái kiểu gì mà tông vô ta thế? -Ô, bạn là người Việt Nam à?_cái tên mà nó cho là tông nó nói -Thế chẵng lẽ người mọi_nó phủi phủi đồ đáp -haha...tớ cũng thế_tên đó cười -Đúng là phiền, mới sáng sớm đã gặp người điên_nó tỉnh ruồi nói -Êê, cái này người ta gọi là xúc phạm nhân cách, danh dự, nhân phẩm của người khác nè. Tin tui đi kiện cô k?_tên đó chống nạnh hùng hổ quát -Tui là tui chỉ nói đúng sự thật thui à. Ok, thích thì chìu_nó cười đểu rồi cuối xuống lấy bó hoa. -Tui làm thiệt đó_tên đó bước tới, k biết vô tình hay cố ý mà" gót đen" đã đạp lên bó hoa của nó Ngẩn mặt lên nhìn tên đó rồi nhìn xuống bó hoa đang nằm chễm chệ dưới chân tên đó. Mắt nó đọn lại màng mỏng như sương. Tên đó thấy nó sắp khóc thì quýnh qua quýnh quán như gà mắt tóc. Bình sinh tên đó k sợ trời k sợ đất nhưng lại sợ là nước mắt mà nhứt là nước mắt cá sấu. Đang lai hoay k biết làm sao cho nó nín( poo: đã khóx đâu mà nín) thì hắn( tạm gọi vậy nhá) cảm thấy trời như tối sầm lại, nỗi đau xâm chiếm chân hắn. Nhìn xuống thì thấy cái ống quần đang được điểm thêm hoa văn là 1 dấu giày. Liếc mắt qua nó hắn thấy nó đang nhịp nhịp chân. Phóng tầm mắt zoom cận cảnh, hắn thấy nó mang đôi giày bata, đầu óc hắn bắt đầu phân tích và đưa ra kết luận cuối cùng: chính cái đôi giày đó và chính xác hơn là cái con mắm đó đã làm. Liếc nhìn nó bằng 1 ánh mắt đầy bom tấn, thuốc nổ. Nó khinh khỉnh rồi phán 1 câu mà hắn muốn đập đầu chết chứ sống gì nổi -Tui biết tui đẹp, đừng có liếc mắt đưa tình vậy chứ_nói rồi nó cón che mặt tỏ vẻ e thẹn xấu hổ( poo: pợn này giả nai như phíp, su: cẩn trọng lời nói nghe em*cầm dép*, poo: ok) -Su về thôi_từ xa có 1 cô gái vẻ yếu ớt chạy lại -Ok, Jin đợi Su xíu_quay qua tên kia-anh liệu cái thần hồn đấy, hoa hồng màu xanh tui thích, tui mà gặp lại anh là tui đòi lại đó. Hứ_nói rồi nó ngúng nguẩy bỏ đi Nhìn theo dáng nó tên đó bật cười Wil sẽ đền cho Su. ...Hiện Tại... -Wil giữ đúng lời hứa rồi, 1 bó hoa to màu xanh ở tiệm kem Sweet( k nhớ thì mọi người xem lại chap 3 hay 4 gì đó. Quên dồi)_Wil cười, 1 nụ cười mang nhiều sắc thái khác nhau Ở nơi đó k xa có 1 người đang đứng đó nhìn theo Wil -Cậu chủ à, người con gái cậu yêu chắc sẽ rất đặc biệt. Tôi đang hứng thú tiếp cận cô ấy đây_nói rồi khoé môi người đó nhếch lên, quay bước đi, có lẽ là chuẩn bị kế hoạch để tiêu diệt gia đình nó Liệu mọi thứ sẽ ra sao? Nó và gđ nó sẽ như thế nào? Khi có nhiều người tiếp tay cho thế lực tàn ác.... End chap 57
|