Truyện Teen Sweet
|
|
Chap 63 ~* 1 Tháng Sau *~ ...BIỆT THỰ NIGHT... -Chủ nhân_cô gái quỳ xuống -Mọi chuyện vẫn ổn chứ?_ông Lâm hỏi -Hình như có người nghi ngờ tôi_cô gái nói -CÁI GÌ?_ông Lâm trợn mắt -Tôi k chắc lắm nhưng theo cảm giác của tôi là có người luôn theo dõi nhất cử nhất động của tôi 1 tháng qua_cô gái tiếp tục -Tôi đã huấn luyện cô ra sao? Ngay cả chuyện cỏn con như thế cũng k làm được_ông Lâm tức giận nói -Nếu muốn ông cứ tự đi mà làm_cô gái nói rồi quay lưng đi -Cô muốn biết tung tích pama cô k?_ông Lâm nhếch môi Cô gái đứng khựng lại, gương mặt thoáng qua nét ngạc nhiên rồi trở lại như cũ -Cám ơn ông. Tôi k có pama_nói rồi cô bước đi -Air, cô sẽ hối hận_ông Lâm tức giận -Nếu tôi hối hận thì tôi đã k phải là Trịnh Linh Linh_Air lạnh lùng nói rồi bước đi, bước đi khỏi cái nơi lạnh lẽo và đầy mùi chết chóc này -"Rầm"_ông Lâm tức mình đập tay xuống bàn -Air, phản bội tôi cô cứ đợi chết đi_ông hằn học nói "Soạt" -AI? "Vút" "Phập" 1 phi đao xé gió bay đến chỗ ông Lâm, ngã người tránh phi đao. Phi đao ghiêm vào cột nhà. Ông Lâm lấy mảnh giấy trên thân phi đao xuống: " ngày mai 8h gặp nhau tại mảnh đất trống ngoại ô". Đọc xong ông Lâm vo mảnh giấy quăng vào 1 góc. Miệng khẽ nhếch lên -Sư đệ à, ta lại có dịp gặp nhau rồi nhỉ? Haha Nói rồi ông bước đi. 1 lúc sau có dáng người bước vào, nhặt tờ giấy lên xem, khuôn mặt khẽ nhăn lại. Rồi lại bước ra ngoài. ...Võ Đường... -Thưa sư phụ_cô gái kính cẩn nói Ông Thành quay mặt lại -Con có thể cởi mặt nạ đó ra_ông Thành nói Cô gái đưa tay kéo lớp mặt nạ ra, cứ tưởng đó lại là 1 lớp da -Sư phụ, con đã đưa mảnh giấy đó cho ông ta_cô gái tiếp tục -ừm_ông Thành gật đầu -Sư phụ, phải đi gặp ông ta thật sự k?_cô gái lo lắng hỏi -Điều đó là chắc chắn_ông Thành nói -Nhưng nguy hiểm lắm_cô gái phản ứng mạnh -Ta có nhiều chuyện muốn làm rỏ lắm_ông Thành đăm chiêu -Từ khi sư phụ gặp Wil thì con thấy sư phụ lạ lắm. Chuyện gì thế sư phụ?_cô gái nói -Ừm...mm...con thấy Wil có nét giống ai?_ông Thành k tl câu hỏi của cô gái mà hỏi 1 câu khác -Dạ?_cô gái ngu ngơ hỏi -Trong đám con Su đấy_ông Thành nói -Ừmmmmm..._cô gái ngẫm nghĩ -Con thấy Wil khá giống Jan_cô gái nói -Con thấy giống Jan?_ông Thành hỏi lại -Dạ. Có lần Jan giả trai vào lớp, con còn lầm Jan với Wil nữa, kiu Jan bằng Wil làm 1 đám con nít ranh 11A VIP cười ầm lên_cô gái phụng phịu -Con bé này_ông Thành cười cười lắc đầu -Con nói thiệt á, sư đệ với tiểu sư muội cũng nói vậy mà. Có lần tiểu sư muội còn nói 2 đứa đấy là anh em song sinh nữa ế_cô gái phấn khởi kể -Song sinh?_ông Thành ngạc nhiên -Dạ, tại 2 đứa nó k những giống nhau mà còn có chung ngày tháng năm sinh nữa á sư phụ_cô gái hồn nhiên nói Ông Thành nghe xong thì bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ:" k lẽ suy đoán của mình là đúng?" -Sư phụ, sư muội_tiếng nói trầm ấm vang lên, nghe k cũng biết của 1 người con trai -A, đại sư huynh_cô gái cười tươi chạy lại câu vai bá cổ Winz -Chậc, sư muội à, k sợ ta "ăn thịt" muội sao mà cứ xáp xáp vào ta thế?_Winz làm mặt đểu -Xì. Sư huynh mà dám, muội với sư phụ oánh huynh bầm mỏ luôn_cô gái trề môi -Chẹp, tối ngày toàn bạo lực, phải con gái k vậy?_Winz lắc đầu -Hứ. Muội k phải con gái_cô gái lắc đầu -Thế muội là con gì?_Winz ngạc nhiên -Tomboy đó_cô gái tinh nghịch -Muội với tiểu sư muội là 1 nuột rồi_Winz cười méo mó -Tất nhiên_cô gái hất tóc Winz lắc đầu đau khổ -Papa ààààààààà_tiếng nói "con vẹt" vang lên -Mới nhắc_Winz lắc đầu -A, Winz đại sư huynh, Ny nhị sư tỉ 2 người ở đây hả?_nó nhảy chân sáo vào -Ừm, muội đi đâu đây?_Ny hỏi -Muội phụng theo chiếu dụ của mama đến đưa papa về nhà, theo mama nói á là papa già như trái cà cho cũng k ai lấy mà hở cái mất nên kiu muội đưa papa về_nó hồn nhiên -Thế sư mẫu đâu?_Winz hỏi -Mama đang "đàm đạo" với 2 anh của muội về dụ lấy vợ_nó tinh nghịch -Sư mẫu mong con dâu ghê thê?_Ny, Winz trợn mắt -Mama muội mà, mà 2 người về ăn cơm với muội đi -Ok Quay qua ông Thành -Papa về thôi K tl -Papa K tl -PAPA MƠ TƯỞNG TỚI CON NÀO THẾ?_nó la làng -À...hả? Đâu có_ông Thành dựt mình -Papa mà mơ tưởng tới con nào là con méc má đó_nó đe doạ -Papa biết rồi_ông Thành cười khổ -Về ăn cơm thôi_nói rồi nó nhảy chân sáo đi trước. 3 người còn lại nhìn theo dáng nó mà lắc đầu rồi cũng nối gót đi theo. ...... E hèm...xin chào Readers. Tình hình là sau khi đọc tới những dòng này thì ắt hẳn Readers đã biết được câu trả lời rồi chớ gì? Vâng Air là người của ông Lâm, Linda là người của ông Thành, mà nói chính xác hơn là Ny 19t, nhị đồ đệ của ông Thành. Phải lấy phân phận khác End chap 63
|
Chap 64 ~* Ngoại Ô - 8h *~ Một dáng người cao ráo mặt bộ đồ đen đứng đó. Tuy đã ngoài 30, nhưng gương mặt ấy vẫn k hề có tí vết nhăn. Vẫn mang 1 vẻ đẹp kì lạ mà bất kể cô gái nào nhìn thấy đều si mê. Đôi mắt ánh lên nét buồn khôn tả. Bổng 1 dáng người đằng sau bước đến -Sư đệ đến sớm nhỉ?_giọng nói đầy vẻ cười cợt -Sư huynh cũng đúng giờ lắm chứ_giọng nói lạnh lùng vang lên -Haha...đệ vẫn còn rất trẻ nhỉ?_lời nói mang đầy ý mỉa mai Khẽ nhếch môi đầy hàm ý, ông nói tiếp -Đệ hẹn ta ra đây có gì k?_ông Lâm hỏi -Có phải huynh cho người ám sát bé Su_ông Thành ánh mắt sắt bén nhìn ông Lâm -Ồ...khi nào mà ta k biết nhỉ?_ông Lâm nhếch môi -Huynh còn chối_ông Thành trừng mắt -Àhá...haha, phải ta làm đấy thì sao?_ông Lâm khinh khỉnh -Dù gì huynh cũng là sư bá của nó, tại sao huynh làm thế?_ông Thành tức giận nói -Haha...sư bá, con của sư đệ mà ta quý và người ta yêu thì làm sao ta đối diện_ông Lâm đau khổ nói -Minh Thi k yêu huynh, tại sao huynh k chịu hiểu?_ông Thành gằn giọng -K yêu ta? Haha...k yêu ta hay vì ngươi đã cướp mất muội ấy?_ông Lâm nói Ông Thành im lặng, có lẽ ông Lâm nói đúng. Nếu ông Thành k chen vào 2 người, có lẽ bây giờ bà Thi và ông Lâm đã là vợ chồng. -Sao? K nói được nữa à?_ông Lâm cười đau khổ -Nhưng Minh Minh yêu huynh, tại sao huynh phụ muội ấy?_ông Thành nói -Minh Minh. Haha...Minh Minh là Minh Minh, Minh Thi là Minh Thi. Ta k muốn Minh Minh thay thế Minh Thi_ông Lâm cười cay đắng -Nếu huynh nói như thế tại sao huynh cưới Minh Minh? Tại sao huynh bỏ rơi con trai và giết nó? Tại sao huynh lại dằn vặt con trai của mình? Và chắc huynh cũng chưa từng biết huynh có 1 đứa con gái_ông Thành tức giận nắm cổ áo ông Lâm -Ngươi nói gì? Ngươi nói thế là ý gì? Ta chỉ có 1 đứa con trai thôi. NÓI_ông Lâm nắm lại cổ áo ông Thành xốc lên "BỐP" Ông Thành đấm vào mặt ông Lâm. -Để tôi nói cho ông biết, 20 năm trước sau 1 lần lầm lỡ với ông Minh Minh đã có thai, vì Minh Minh biết ông k chấp nhận nên đành bỏ đi, lúc đó tôi và Minh Thi gặp Minh Minh nên cho Minh Minh ở cùng, rồi Minh Minh sinh ra 1 đứa con là con trai đấy nó đẹp như 1 thiên thần nhỏ. Rồi sau đó Minh Minh gặp lại ông. Minh Minh đã cắn răng chịu đựng nỗi đau xa con để đi theo ông. 2 năm sau, ông còn nhớ cái ngày mà Minh Minh sinh con cho ông k? Ngày đó k phải Minh Minh chỉ sinh 1 đứa, mà là 2 đứa 1 trai 1 gái. Minh Minh biết ông rất ghét con gái nên 1 lần nữa nén nỗi đau xa con và đã lén lút đưa đứa con gái ấy đến nhà tôi. Ông có biết Minh Minh đã khóc lóc thảm thiết như thế nào k? Rồi cái ngày Minh Minh ngã xuống, cái ngày mà chính tay ông đã giết chết Minh Minh, ông còn k nhìn lấy Minh Minh 1 lần. Ông rất ác độc. Rồi sau này ông lại giết chết con ruột của mình và ông còn lấy cả con ruột của mình làm công cụ trả thù. Thật sự ông còn thua cả súc sinh_mỗi câu ông Thành nói ra đều kèm theo 1 cú đánh mạnh vào người ông Lâm Nghe ông Thành nói, từng câu từng chữ như ghiêm sâu vào trái tim chai sạn tưởng chừng như chỉ còn thù hận kia sao bây giờ nó lại nhói lên -Con tôi? Là ai? Nói?_ông Lâm đấm vào mặt ông Thành -Con? Haha...ông k đáng biết điều đó_ông Thành đấm ông Lâm -Nói? Con của tôi đang ở đâu?_ông Lâm quát -Được. Tôi nói cho ông biết_ông Thành lau máu -Thằng bé 1O năm trước bị ông cho người giết là con trai lớn của ông Cao Khải Thiên, còn con trai thứ ông đang làm công cụ trả thủ là con ruột của ông Cao Khải Phong, và đứa con gái út của ông là Cao Khải Nhi_ông Thành đau lòng nói Ông Lâm thất thần, lẩm bẩm -" Mình giết con mình ư? Wil là con ruột của mình ư? Mình còn có 1 đứa con gái sao? Haha"_ông cười thê lương -Con gái? Con gái tôi ở đâu?_ông Lâm nắm cổ áo ông Thành -Tôi k bao giờ nói cho ông biết, tôi k muốn nó đau khổ khi biết có người cha giết mẹ, giết anh 2 của nó như ông_nói rồi ông Thành đấm vào bụng ông Lâm, quay lưng bước đi -Khoan đã_ông Lâm gọi Ông Thành đứng im nhưng k quay mặt lại nhìn con người kia -Cho tôi biết vì sao Minh Minh và Minh Thi giống nhau như thế? -Ông k biết họ tên đầy đủ của Minh Minh à?_ông Thành nói -À phải rồi ông có bao giờ quan tâm tới Minh Minh đâu mà biết_ông Thành nhếch môi -Ông biết họ tên đầy đủ củ Minh Thi chứ?_ông Thành tiếp -Tạ Minh Thi_ông Lâm nói giọng yêu thương -Còn Minh Minh là TẠ MINH MINH_ông Thành nhấn mạnh từng chữ -Tạ Minh Minh, Tạ Minh Thi_ông Lâm thất thần ngồi bệt xuống đất -Minh Minh là em song sinh của Minh Thi và cô ấy k thể nào tha thứ cho ông và tôi cũng vậy_ông Thành nói -Haha...ta là em rể của sư đệ và người con gái ta yêu. Ông trời thật biết đùa_ông Lâm chỉ tay lên trời -Đại sư huynh, đây là lần cuối cùng ta gọi ông như nếu. Nếu lần sau gặp ta k chết thì ông chết_nói rồi ông Thành bước đi, bỏ lại con người vừa đáng hận vừa đáng thương kia Họ đâu biết rằng cách đó k xa có 1người đã nghe tất cả. Bất giác giọt nước mắt lăn dài rồi quay bước đi. End chap 64
|
Chap 65 Ngày quậy tháng phá năm oánh nhau... ...GOOD MORNING... -2 con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi. 2 thằn lằn buồn hiu về mét má, má mắng cho. 2 con thằn lằn con đuôi thì to nhưng đã cụt rồi. Ôi đứt đau quá trời thằn lằn con khóc la tơi bời. Trời ơi...làlála_nó vừa hát vừa nhảy chân sáo xuống Nghe bài ca và cử chỉ của nó ai cũng lắc đầu bó tay -Su ăn cơm nà_Bi ngoắc nó -Dạạạạạạạ_nó dạ vang rồi phóng lại ngồi kế Bi -Pama ăn cơm ạ_3 anh em nó đ.thanh rồi nhào vô chén Sau khi no nê rồi nó chuẩn bị đi học -Ủa, anh 2 với anh 3 k thay đồ đi? Trể dồi_nó nói -À, hôm nay papa đưa 2 anh con đi thi võ nên hôm nay con đi 1 mình nha_ông Thành vuốt tóc nó -Dạ, con biết rồi. Anh 2, anh 3 thi tốt ngen_nó cười gượng -ừm, anh biết rồi tiểu bảo bối_Bi, Bin mỉm cười với nó -Để papa kiu tài xế chở con đi_ông Thành nói -Dạ thôi, con đi bằng xe đạp điện được rồi ạ_nó nói -ừm Nói rồi nó đeo balo dẫn xe đạp điện ra -Pama con đi học, 2, 3 em đi học Chiếc xe đạp băng băng trên đường. Nó cảm thấy buồn, k phải tại nó đi 1 mình mà nó biết pama k cho nó đi thi võ. Cuộc thi có 3 năm 1 lần, nó đã đợi 1O năm rồi, vì nó chưa đủ tuổi để thi. Lúc sáng k nó k đề cập tới k phải vì nó quên mà nó muốn pama cho đi chứ k phải nó xin:"Thế là bao nhiêu công sức cố gắn đi tong rồi. Đành để 3 năm sau vậy". Khẽ thỡ dài, nó và chiếc xe lại tiếp tục đi -A, đường này có bán bánh rán ngon cực, ghé qua mua thôi_thế là nó rẽ qua con đường đó ... -Ashii, tự dưng hôm nay khùng, có xe hơi đời mới k đi, đi bộ là sao trời?_trên con đường có 1 thằng cứ vừa đi vừa lẩm bẩm như đứa vừa trốn trại -Mẹ ơi! Anh đó sao vậy mẹ?_đứa bé ngây thơ hỏi mẹ -Đó là ông kẹ đó, con mà k ngoan là ông kẹ ăn thịt con đó_nói rồi bà mẹ ẩm đứa con đi -Ủa, anh ta có vấn đề à?_cô gái hỏi -Chắc thế, uổng quá đẹp thế mà bị điên_cô gái bên cạnh nói ...bla...bla... Trên mặt tên đó bây giờ hiện rỏ chữ NHỤC to tướng. Dám đảm bảo là nếu có cái lỗ là tên đó k ngần ngại mà chui xuống ngay và luôn. Rồi tên đó lấy khẩu trang y tế ra bịt -Mẹ ơi! Anh đó bị gì vậy?_1đứa bé gái hỏi -Chắc anh ấy bị bệnh truyền nhiễm, thôi đi đi con_rồi bà mẹ dẫn đứa bé đi Tên đó méo mó mặt mày nhìn thấy mà thương. Rồi gỡ cái khẩu trang ra lấy cái kính đen ra đeo. Đi ngang 2 cụ già đang đánh cờ -Chậc, học sinh thời nay thích chơi nổi nhỉ, quất luôn 2 cái cục đen đen trên mắt_1 cụ già nói -Đúng đúng, chả biết thấy đường k mà cũng đeo đeo, có ngày té k còn cây răng húp cháo_ông cụ còn lại cười hả họng mà k biết rằng tiền đạo trống rỗng khung thành cũng chả còn gì Trải qua "kiếp nạn" tên đó bắt đầu k giữ được bình tỉnh:" ta nguyền rủa đứa nào khiến ta phải nổi hứng cuốc bộ, bây giờ đứa nào đứng trước mặt ta chính là đứa đó" -RinRụnRốn*_tiếng nói thánh thót lãnh lót vang lên Hắn bực mình quay lại. Cơ mặt dãn ra, khoé môi cong lên thành 1 nụ cười -SuSầnSùi* biệt danh nó và hắn đặt cho nhau -Su đi đâu vậy?_hắn hỏi -Su qua đây mua bánh, nghe anh 2 nói đường này "đâm" qua nhà Rin nên tính rủ Rin đi. Mà mama Rin nói Rin đi rồi nên Su mứi đi mình_nó cười -À, hôm nay Rin đi bộ tập TD ý mà_hắn gãi gãi đầu -Thôi, Su cho có gian nè, lên đi_nó cười -ừ, để Rin chở cho_hắn đề nghị -ừm_nó gật đầu Hắn chở nó trên con đường lá rơi đầy lãng mạn( thực chất là k có cái lá nào hết). Nó nhìn hắn:"bờ vai này rộng lớn thật", hắn mỉm cười:"ước gì con đường này dài thêm ra"( sến súa qtqđ). Giây phút đầy "lỡn mợn" ý vẫn sẽ tiếp tục nếu k có sự xuất hiện của chú c.hó becgie bị xúc dây. -Gâu...gâu..._con c.hó vừa sủa vừa rượt 2 đứa nó -Aaaa...c.hó rượt Rin ưi, chạy nhanh đi_nó hối Nghe nói c.hó rượt hắn dựt mình co dò co cẳng đạp hết sức mà quên rằng đó là xe đạp điện -Gâu...gâu..._con c.hó cứ đuổi theo -Chạy nhanh đi Rin_nó thì hối còn hắn thì đạp Cái điệp khúc ấy cứ lập đi lập lại. Trên đường, người ta thấy phía trước 2 người ngồi trên chiếc xe đạp điện chạy bán sống bán chết. Phía sau con c.hó becgie rượt theo 2 người đó mục tiêu có lẽ là túi bánh rán to mà đầy mùi thơm hấp dẫn trên rổ xe. Chạy( đạp mứi đúng) đến trường nó và hắn quăng xe ở đó rồi tức tốc cầm túi bánh rán phi hết tốc lực lên lớp, vừa bước vào lớp cả 2 đã ngã cái "ành" xuống đất nằm thở hổn hển. Lúc đó Phó vô kể lại câu chuyện đầy kịch tính cho cả lớp nghe. Jan, Jin lắc đầu:"2 cao thủ võ học mà đi sợ 1con c.hó là sao đây?"... End chap 65
|
Chap 66 * * * Sau 1 hồi nằm nghỉ thì nó và hắn bật dậy đi về chổ. K quên cầm theo túi bánh rán. -Ăn đi Rin, Su tính mua cho "mí người kia" ăn mà coi bộ họ k muốn hay gì á_nó vừa ăn vừa nói vu vơ -Ấy ấy, Su êu ới ời ơi, Phó ăn mà_Phó cười cười -Ờ, mà có mí đứa chọc Su đó_vừa nói vừa ăn -VỚ VẨN_Jin đập bàn -Đứa nào? Đứa nào chọc Su êu của ta hả? Ta đập phù mỏ nó_Jan hùng hồn tuyên bố Hắn ghé sát tai nó thì thầm -Vừa ăn cắp vừa la làng Nó k nói gì chỉ nhếch mép xem film tiếp -Ếế, 2 bà dừa dừa phải phải thoi á à nha, 2 bà dừa ăn cắp dừa la làng lờ sau thế hả hả?_Thịnh bêđê chống hông phán -"BÀ" IM ĐI NHÁ_Jan với Jin hét vô mặt Thịnh -huhu...Phó ơi, Phó ơi Jan với Jin ăn hiếp Thịnh kia kìa_Thịnh bêđê khóc lóc lay lay tay Phó -Ừừ...sao 2 bà ăn hiếp Thịnh thế, ẻm chân yếu tay mềm thế mà. Có đáng mặt đàn bà k vậy?_Phó nhăn nhó -OẸ_hàng loạt thành viên lớp 11A VIP cả trai lẫn gái đều nôn thốc nôn tháo -Ta vẫn là con gái nhá nhá, đàn bà đâu rả hả tên chết bầm kia_Jan, Jin chỉ vào mặt Phó rồi rượt nhau chạy vòng vòng Còn về phần nó và hắn đang ăn ngon lành thì nghe câu nói "như hoa như ngọc" phát ra từ miệng Phó thì lập tức toàn bộ bánh rán trong miệng liền di cư và yên vị trên mặt Phó và Thịnh bêđê -Aaaaa...tui k chịu đâu, dơ quoá oà_Thịnh bêđê vừa nhảy tưng tưng vừa phủi phủi -Ông, bà chơi dơ quá_Phó lấy khăn giấy lau lau mà mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt Nó nhịn hết nổi liền hả họng cười như điên, rồi cả lớp nó cũng nằm vật ra đó mà ôm bụng cười -huhuhu..._Thịnh bêđê ngồi xuống đất ăn vạ. Nó thấy tình hình k ổn cho lắm liền đến dỗ cho Thịnh nín khóc. Mà càng dỗ thì Thịnh càng khóc to hơn. Nó loay hoay khìu khìu mí đứa còn lại. Mí đứa đó cũng lăn xăn chạy đến dỗ nhưng đều là công cóc. Rồi nó nhớ tới bánh rán, mỉm cười ma mảnh nhìn Thịnh -Thịnh, ông nín k hả? Ông có ăn bánh rán k nà?_nó nói nói -huhu...hông, hông ăn_Thịnh lắc đầu -Ok, thế thì ngồi đó mà khóc đi nhá. Mấy chiến hữu lại đây ăn bánh rán đê nờ_nói rồi nó phân phát cho mỗi đứa 1 cái -Của Thịnh âu Su?_Thịnh chìa tay ra trước mặt nó -Nãy Thịnh k ăn mà_nó nói rồi ngồi ăn ngon lành còn Thịnh thì ngồi đó buồn buồn Nó nhìn Thịnh mỉm cười nhẹ, đem 2 cái bánh rán lại chỗ Thịnh -Su cho Thịnh nè_Thịnh ngước lên nhìn nó -Sao Su cho Thịnh 2 cái lận?_Thịnh ngu ngơ hỏi -Tại Su thương Thịnh mà_nó nháy mắt, Thịnh mỉm cười cầm lấy ăn Rồi cả lớp nó xôm tụ lại chén tới no nê -CÁC CHIẾN HỮU ƠIIIII?_nó đứng trên bục hô -ƠIIIII_cả lớp đáp lại -VUI CHỨỨỨỨ -VUIIII -MUỐN VUI HƠN K NÀ? -MUỐNNNNN -THẾ HÔM NAY LỚP CHÚNG TA QUẬY 1 BỬA K? -QUẬYYYYYY -TIẾT ĐẦU LÀ TIẾT GÌÌÌÌÌÌ? -HOÁÁÁÁÁÁÁÁ -CHÚNG TA TRỞ THÀNH TRÙM KHỦNG BỐ NHÁÁÁÁÁÁ -OKKKKK -BÂY GIỜ THÌ BÀY BINH BỐ TRẬN THÔI NÀOOOO -YEAHHHH -11A VIP NO.1_lớp nó hét to rồi mỗi người 1 việc -XONGGGGG_lớp nó la làng rồi nhìn nhau cười, 1 nụ cười pha nhiều yếu tố Reng Reng Renggg Tiếng chuông vào học vang lên, lớp nó tản về chỗ hết. Bên ngoài 1 người thầy vẻ mặt nghiêm nghị, có lẽ vì nhiều kinh nghiệm và tri thức lắm, nên đầu bị hói, tay trái cầm cặp tay phải cầm cây thước dài. Dừng trước phòng học mang tên 11A VIP {Có chuyện hết trơn dồi} Đang uy nghiêm bước vào lớp thì "Vút, Rầm" Cả lớp nó kinh ngạc lòng thầm nghĩ:" k ngờ cú trượt này thành công k mong như đợi mà hơn cả thế". Vâng chuyện là dầy. Thầy đang bước vào lớp, do cái mặt lúc nào cũng hất lên tận trời nên k để ý vỏ chuối( ở đâu ra v cà?) dưới đấy nên đạp lên làm cái vút và đích đến là cái ghế GV -Thầy k sao chứ ạ?_Phó lên đỡ ông Thầy -K sao, em về chỗ đi_ổng xua Phó -Dạ_Phó đi về k quên luợm vỏ chuối rồi đưa 1 ngón tay và đưa ngón cái lên ý là"kế hoạch 1 hoàn tất". Cả lớp mỉm cười -Sĩ số -Báo cáo thầy sĩ số lớp 11A là 23/26, vắng Thái, Thắng và Phong "Rầm" Tiếng động tiếp theo vang lên, cả đám ngước lên nhìn thì thấy thầy Hoá đang ung dung ngồi lên đống đổ nát. Thằng Trưởng 1 nín cười lên đỡ thầy dậy -Chắc cái ghế mục rồi, để em đi lấy cái khác -Thoi, đang học em về chỗ đi -Nhưng mà..._Trưởng 1 lo lắng -Cám ơn em, k sao đâu_thầy có lẽ đang cảm động -Dạ_Trưởng 1 quay xuống nháy mắt với lớp rồi đưa 2 ngón tay lên -Ừm, hôm nay chúng ta sẽ học thí nghiệm_thầy Hoá bắt đầu thí nghiệm "Bùmmmmm" Tiếng nổ phát ra thật to, khói bay tùm lum. Tụi nó lấy tay quạt quạt rồi khi chứng kiến dung nhan của thầy Hoá thì tụi nó k thể nhịn cười được nữa, đứa nào đứa nấy ôm bụng cười sặc sụa. Xin mạng phép tả: mặt mũi đen thui, tóc dựng lên, áo te tua, quần lem luốc -CƯỜI CÁI GÌ? IM HẾT_thầy Hoát hét hết công suất nhưng cái đám nhoi nhoi ở dưới chả xi-nhê gì, cứ ngồi cười ha hả đến nổi nước mắt nước mũi tèm lem -23( k tính Bi, Bin, Wil) ANH CHỊ XÁCH CHỔI ĐI QUÉT SÂN TRƯỜNG CHO TÔI_thầy Hoá hét rồi đi ra ngoài Tụi nó vách chổi đi quét sân. Mặc dù đang bị phạt và bị các lớp khác xoi mói nhưng trên môi tụi nó luôn nở nụ cười thật tươi. Có thể cho rằng lớp nó là lớp đoàn kết nhất kể cả ăn, chơi và học... End chap 66
|
Chap 67 -Papa nói thế 2 đứa rỏ hết chưa?_ông Thành hỏi -K nên manh động, tìm kiếm điểm yếu của đối phương_Bi -Sau đó khéo léo dùng thế võ chuẩn nhất hạ đòn quyết định_Bin -Vừa có cơ hội thắng cao hơn, vừa giữ sức tốt_Bi, Bin -Ừm, tốt lắm_ông Thành gật đầu -Mà papa nè, sao papa k cho Su đi thi với tụi con_Bi thắc mắc -Phải đó papa. Bé Su đã vượt trình độ của 1 võ sư rồi sao papa k cho nó đi thi_Bin tiếp -Nó là con gái vào đây k tốt, tính nó trẻ con và hiếu thắng lắm, với lại trong đây có nhiều vòng thi khiến nó nhớ lại quá khứ. K tốt đâu_ông Thành phân bua -Dạ, tụi con biết rồi_Bi, Bin gật đầu -Ừm, thoi 2 đứa vào chuẩn bị đi -Dạ Rồi Bin, Bi đi vào trong, ông Thành ngồi đó vẻ mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó. -Sư phụ -Gì thế Winz?_ông Thành hỏi -Có người muốn gặp sư phụ_Winz nói -Là ai thế?_ông Thành nhíu mày -Cậu ta k nói chỉ kiu con đưa sợi dây chuyền này cho người_nói rồi Winz đưa cho ông Thành sợi dây chuyền, nó làm bằng bạch kim mặt hình ngôi sao lồng vào đó là chữ M có đính kim cương lấp lánh. Ông Thành bàng hoàng 1 lúc:" k lẽ là..." -Cho người đó vào_ông Thành nói với Winz -Dạ _. -Chào chú_1 người bước vào, dáng cao ráo, gương mặt đẹp mê hồn nhưng lại có vẻ gì đó u buồn -Cháu là?_ông Thành nghi vấn -Cháu và chú đã gặp nhau vài lần_người đó nói -Ừm, ta nhớ rồi_ông Thành gật gù -Cháu đến đây có việc gì? -Cháu muốn chú giúp cháu 1 chuyện_người đó nói -Chuyện gì?_ông Thành nheo mắt -Trả thù_vẻn vẹn 2 chữ phát ra từ người đó làm ông Thành thoáng ngạc nhiên -Trả thù ai và tại sao cháu muốn trả thù?_ông Thành cố gắn giữ bình tĩnh -Cháu biết hết rồi nên chú k cần giả bộ nữa_người đó nói -Biết hết rồi_ông Thành sững sờ -Cháu nghe hết những lời chú và papa cháu nói -Ừm, cháu có chắc sẽ trả thù? Đó là cha ruột của cháu đó -Ông ta k xứng, ông ta giết anh 2, hành hạ và giết mama, chia rẽ em gái thậm chí xem cháu như con rối vậy ông ta xứng chắc_người đó nói giọng căm phẩn -Ừm, thế cháu tính trả thù ra sao? -Cháu lên kế hoạch rồi thế này ...abc... -Cháu chắc chứ? -Chắc -Được ta sẽ giúp cháu -Cám ơn chú -Cho cháu hỏi 1 câu -Cháu hỏi đi -Em gái cháu có phải là... -Cháu đã có câu tl, nó khá giống cháu đấy_ông Thành mỉm cười -Cám ơn chú. Cháu đi đây, chú nhớ cháu là ... { Readers tự điền nqen } Rồi người đó quay lưng bước đi. Ông Thành nhìn theo dáng người đó mà lòng đầy chua xót:" Liệu cháu có thể chịu được k khi bị những người xung quanh ruồng bỏ?" ...)... ...Dream School... -Nào nào, khẩn trương lên -Thịnh quét bên đó -Su quét từ từ, bụi k à -Êê, Rin, ông quét gì mà rác còn đầy vậy -Jan, Jin, Trưởng 3 bà quét thì quét đi còn đứng đó 8 ...vân vân và mây mây... -Tui xán cây chổi vô mặt ông bây giờ đó tin k Phó_nó tay chống hông tay cầm cán chổi dơ lên -Làm như là thánh vậy, ông có giỏi xuống đây quét nè, đứng đó mà còn lải nhải lải nhải nghe mà điếc lỗ tay_Trưởng chống hông hùng hổ quát -Xí, tui là da tui trắng xuống đó là đen mắc công dưỡng da nữa, ai như mí bà, đen k sợ nắng_Phó lườm -Ê, ông xem thằng Thịnh kia kìa, nó trắng hơn ông gấp mấy lần đó, đồ cầy thui, đồ bông cau_Jan đáp lại -K nói nhiều, giờ xuống k thì bảo?_hắn chỉ tay vô mặt Phó -Never, never_Phó lắc đầu -Đồ tâm hồn đàn bà mà thân xác đàn ông_Jin nói đểu -Bạn Jin, bạn mới phát ngôn cái gì đấy?_Phó chỉ chỉ -Vu vơ vớ vẩn, ai nhột thì chịu_Jin nhún vai -Bạn..._Phó tức k nói nên lời -Jin là Jin k có kì thị mí bạn ở tgt3 nhưng Jin nghĩ mí bạn cũng giống như Jin, làm bằng xương bằng thịt, cũng do cha sanh mẹ đẻ ra, cũng cần tình yêu, tình thương. Nhưng nếu đã thế thì k phải ở k là được, phải lao động_Jin giải thích cặn kẽ "Bốp, bốp" -Ôi bạn Jin, chúng tớ hâm mộ bạn quá_lớp nó vỗ tay, hò hét -Hứ, Phó là Phó k có bị gay à, làm thì làm, có gì phải sợ_Phó dựt cây chổi của Jin -K thể tha thứ được_Trưởng nói -Chính xác_lớp nó đồng tình -ANH EM ĐÂU?_nó hô to -ĐÂY_lớp nó đáp lại -PHẢI TRỊ TỘI PHÓ SAO ĐÂY? -ĐÁNH HỘI ĐỒNG_lớp nó hào hứng -THẾ KHỞI ĐỘNG NÀO_dứt câu hàng loạt tiếng rắc rắc vang lên Phó thấy tình hình k ổn nên kím đường chuồn lẹ. -Ê, Phó chạy kìa các đồng chí_Quỹ la lên Cả đám nhìn nhau bằng ánh mắt ghê rợn -SÁTTTTTTTT_cả lớp 11A VIP hô to rồi rượt theo Phó, người cầm chổi, người cầm đồ hốt rác. Khung cảnh sân trường trở nên hoang tạc hơn bao giờ hết. End chap 67
|