Truyện Teen Sweet
|
|
Chap 83 * * * ...Tập Đoàn GF... Sau gần một ngày trời vật lộn với mớ hồ sơ sổ sách công văn cuối cùng nó cũng giả quyết xong. Nhìn cái đống bùi nhùi đó nó chép miệng -Đúng là thiên tài có khác (t/g: nhẹ hều à) Cốc cốc cốc -Vào đi_giọng nói lạnh lùng vang lên -Thư chủ tịch, tối nay có cuộc gặp mặt với đối tác ạ_một cô gái cũng ưa nhìn dáng cao khá là sệt xy khoảng 20 là thư kí Lee -Ở đâu? Mấy giờ?_nó hỏi -Nhà hàng DN, 20h_Thư kí Lee nói -Ừ -Thưa, chủ tịch có muốn 1 li cafê k ạ?_Thư kí Lee -Ừ 1 lát sau t.kí Lee đem lại cho nó 1 tách cafê -Mời chủ tịch T.kí Lee đưa nó tách cafê, cô ta cố khòm xuống hết mức để đưa cái "ấy ấy " trước mặt nó. Nó nhìn cô ta rồi tiếp tục làm việc. Cô ta tưởng nó ngại nên đi lại gần nó. Ngồi lên cái tay ghế. Tay cô ta thì để lên vai nó. Nó nhìn xuống tay nó thầm than " Má ơi! Da gà nó nổi". Bổng đầu nó nảy sinh ý định đen tối. Nó đứng lên dồn cô ta vào tường. Tay sờ mặt cô ta " Cô ta cũng đẹp đấy chớ". Rồi nó đưa tay mở nút cái áo vest của cô ta rồi quăng qua 1 bên. Khỏi nói cô ta sướng rơn lên.( t/g: mô phật! Thiện tai thiện tai) Nó đặt tay lên eo cô ta. Cô ta choàng tay qua cổ nó kéo đầu nó xuống. Mặt 2 người cách nhau 2 cm thì Bài Slient Wind vang lên cắt đứt cái ý định đen thui ấy() Nó thả t.kí Lee ra lòng ức chế (con tác giả) đứa nào gọi làm hỏng kế hoạch đùa giỡn của nó. Còn con mắm t.kí Lee khỏi nói đang rủa thầm (con tác giả) đứa gọi làm mất cơ hội gần gũi chủ tịch đẹp trai, phong độ. -Ok tôi biết rồi_nói rồi nó tắt máy -Cô về chuẩn bị đi 20h gặp ở DN_nó lạnh nhạt nói -Dạ...như...ng ...chu..yện lúc nãy_t.kí Lee đỏ mặt Nó nâng gương mặt cô lên khẽ thì thầm -Để hôm khác_hơi thở nó phả vào mặt cô ta làm cô ta gượng ngùng (tg: amen! Dữ lắm dồi) -Dạ_cô ta nói nhẹ nhàng mà sao nó thấy lạnh sóng lưng quá Nó nháy mắt rồi đi. Cô t.kí cứ đứng như trời trồng nhìn theo bóng nó rồi gào lên -Ôi very handsome, 3pi quá đi, đẹp trai quá đi, anh ấy để ý tới mình. Vui quá Nó đi khá xa nhưng vẫn nghe tiếng cô t.kí gào lên. Nó khẽ nhếch môi rồi đi xuống, lên chiếc camry rồi lái đi. ...Nhà hàng DN-20h... -Anh_t.kí Lee bẽn lẽn -Khi k có ai còn bây giờ chủ tịch_nó nói giọng lạnh lẽo rồi bước vào t.kí Lee đi theo -Đây là ông Hoàng chủ tịch tập đoàn EL và đây là con gái ông ấy. Còn đây là Cao Khải Thiên chủ tịch tập đoàn của chúng tôi_t.kí Lee giới thiệu -Chào cậu_ông Hoàng đưa tay ra -Chào ông_nó bắt tay ông Hoàng -A Su_con gái ông Hoàng la lên -Sun_nó hơi bất ngờ -2 đứa quen nhau à?_ông Hoàng hỏi -K những quen nhau còn học chung trường và chung lớp nữa_Sun nói -Thật chứ?_ông Hoàng hỏi -Thật_nó mĩm cười với Sun -Đúng là tuổi trẻ tài cao_ông Hoàng gật gù Sau khi bàn bạc thì tập đoàn GF và tập đoàn EL chính thức kí kết hợp đồng -Hợp tác vui vẻ_ông Hoàng đưa tay ra -Hợp tác vui vẻ_nó bắt tay ông -Sun, papa có chuyện đi trước. 1 lát tài xế đưa con về nhé_ông Hoàng nói với Sun -Dạ, 1 lát con đi taxi cũng đc_Sun tl -K đc, nguy hiểm lắm_ô.H nhăn mặt -Nếu k ngại cứ để cháu đưa Sun về_nó nói -Phiền cháu quá_ô.H -K đâu ạ_nó -Ừm vậy nhờ cháu_ông Hoàng gật đầu -Papa đi đây_nói với Sun -Dạ_Sun gật đầu -Có muốn đi dạo k?_nó hỏi -Ok_Sun tl Nó tính tiền rồi cùng Sun đi -Chủ tịch còn tôi?_t.kí Lee hỏi -Cô hả? Ừm...taxi nhé_nói rồi nó kéo Sun đi lên chiếc camry nó phóng đi ...Bờ hồ... -Hình như cô thư kí ấy thích cậu_Sun nói bâng quơ -Tại tớ đẹp quá mà_nó nói -Ở đây đẹp thật_Sun -Mỗi lần buồn tớ đều đến đây_nó nói -Cậu mà cũng buồn nữa hả? Ơ..._biết mình lỡ lời nên Sun im -Nơi này là nơi mình biết người mình yêu phản bội mình Nó nói rồi im lặng, Sun cũng im lặng. Bỗng một cơn gió thổi qua, Sun ôm mình vì lạnh. Nó cởi áo khoát, khoát lên cho Sun. Sun ngạc nhiên ngước lên thì bắt gặp gương mặt buồn của nó, dưới ngọn đèn đường nó hiện lên thật đẹp. Vẻ đẹp như thiên sứ nhưng mang nét buồn và lạnh lùng của ác quỷ. Sun thầm nghĩ -" Su tốt như vậy tại sao lại phản bội Su chứ? Nếu Su thật sự là con trai chắc chắn mình sẽ k để Su vuột khỏi tầm tay" -Tối rồi để tớ đưa cậu về_sau 1 hồi im lặng nó lên tiếng -Ừa Chiếc Camry dừng lại trước biệt thự họ Hoàng -Tới nhà tớ rồi, trả áo cho cậu nè. Cám ơn_Sun nói -Cậu giữ đi vào đó cũng 1 đoạn mới dô nhà_nó -Ừm, mai tớ trả cậu_Sun -Khi nào trả cũng được. Thôi vào nhà đi k cảm lạnh đó_nó -Ừa, ngủ ngon_Sun -Ngủ ngon_nó Sun nhìn theo chiếc xe của nó rồi nhìn xuống cái áo khoát đang mặt, mĩm cười rồi đi vào nhà... ~*> To Be Cont <*~ * * * End chap 83
|
Chap 84 + 85 * * * ...2 tháng sau... 2 tháng nó k đến trường chỉ đ.hành tập đoàn GF. Nhờ vào chức chủ tịch mà nó đã thu thập đc rất nhiều chứng cứ và 1 vài vụ làm ăn phi pháp. Khẽ thở dài K khí se lạnh của những ngày giáp Tết làm nó khẽ rùng mình. Khoát vội chiếc áo khoát mở cửa bước ra ngoài. Đường phố gần Tết trở nên tấp nập hơn, lộng lẫy hơn. Nó lang thang 1 mình trên đường. Có lẽ năm nay nó sẽ đón Tết 1 mình. Khẽ cười chua xót, nó hoà mình vào đám đông. Nó thật nhỏ bé, thật lạt lõng trong dòng người đông đúc kia. -Đó có phải là Su k nhỉ? Nghe tên mình theo phản xạ nó khựng lại, như k quay đầu lại. Người đó chạy đến chỗ nó -Chào lâu quá k gặp -Selca_nó hơi ngạc nhiên Nhìn thấy thái độ đó Selca đắc thắng tiếp -Bạn đi dạo phố hả? Nó k nói gì chỉ gật đầu -Mình cũng vậy, mình đi với anh Rin_nói rồi Selca chạy lại kéo hắn đến trước mặt nó Gương mặt ấy, vóc dáng ấy 2 tháng rồi nó k gặp. 2 tháng nó lao đầu vào công việc để quên tất cả. Những tưởng nó đã quên hắn rồi. Sao hôm nay gặp lại tim nó lại nhói như thế? Phải chăng 2 tháng qua nó chỉ đang lừa dối bản thân. Lòng nó dâng lên cảm giác chua xót. -Lâu quá k gặp_hắn ngập ngừng nói với nó -Ừ_nó tl -Bạn sắm sửa gì cho Tết chưa?_Selca hỏi -Chưa_nó lạnh nhạt tl -À, chắc năm nay bạn đón Tết 1 mình nhỉ ...a...a... xin lỗi mình lỡ lời_Selca -2 người cứ đi dạo tiếp đi tôi về_nó nói -Ừa. Bye_Selca Nó quay lưng bước đi. Hắn nhìn theo nó. 2 tháng k gặp nó ốm đi nhiều quá. Dáng đi của nó sao mà cô độc quá -Em về trước đi 1 lát anh về_hắn nói -Em muốn ở lại với anh cơ_Selca nhõng nhẽo -Em về đi_hắn -Đi mà anh_Selca -VỀ ĐI_hắn nạt lớn -Dạ_Selca ỉu xìu bước đi Hắn khẽ thở dài. Lúc nãy nhìn nó đi hắn muốn chạy theo nó, muốn ôm nó vào lòng để sưởi ấm cho nó, muốn ở bên cạnh nó. Nhưng sao đôi chân hắn k thể nhấc lên đc. Chỉ biết dõi ánh mắt buồn bã theo nó. Tim hắn sao nhói thế này. Hắn đứng lên đôi chân vô thức bước ngược hướng với nó. Sau khi gặp hắn và Selca tâm trạng nó tệ hẳn. Nó thấy tim mình nhói lên từng đợt khi nhớ đến lúc Selca khoát tay hắn. Đau thật đấy, tại sao nó k thể quên hắn đc chứ? Chân nó dừng lại, ngước lên bảng hiệu Sweet đập vào mắt nó. Nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn cũng tại nơi này. Nó khẽ cười nhưng tim lại khẽ nhói. Nó đẩy cửa bước vào trong. Cái bàn nó thường ngồi vẫn còn trống. Gọi li kem socola nó bước lại ngồi xuống. ... Chân hắn vô thức bước đi bỗng dừng lại. Ngước mặt lên là tiệm kem Sweet. Hắn đẩy cửa bước vào. Hắn thấy nó - người c.gái hắn yêu đang ngồi đó. Nhưng k phải cái vẻ vô tư, ngỗ nghịch như lần đầu tiên hắn gặp. Mà thay vào đó là vẻ trầm, buồn và lạnh lùng. Hắn gọi li kem socola rồi bước lại phía nó, ngồi đâu lưng lại với nó. Nó thấy hắn chứ nhưng nó k đủ can đảm để nhìn hắn. Nó sợ tim nó sẽ nhói, lòng nó sẽ đau, nó sẽ khóc. 2 Li kem socola đc mang ra 1 của hắn 1 của nó. Cả 2 tuy k nhìn thấy nhau nhưng đều có cùng 1 động tác cầm muỗn-múc kem-đưa vào miệng. Muỗn kem vào miệng lạnh toát như lòng của hắn và nó lúc này. Vị socola hôm nay sao đắng quá. Nó và hắn tính tiền, đứng lên, ra về. Mọi hoạt động nó và hắn cùng làm 1 lúc. Ra cửa nó rẽ phải hắn rẽ trái rồi dần xa nhau. Nó đứng trên bờ hồ nhìn ra xa, cơn gió thổi qua luồn qua mái tóc ngắn của nó. Chiếc áo khoát mỏng manh k đủ cho nó ấm. Đưa tay ôm lấy thân hình gầy gò của mình. Hắn dừng lại trước bờ hồ. Bóng dáng nó đứng đấy cô đơn quá. Lần t3 trong vòng chưa đầy 2 tiếng hắn và nó tình cờ gặp nhau. Phải chăng đây là cơ hội do ông trời sắp đặt. Hắn quyết định sẽ nc với nó -Su Nó quay lại thì thấy hắn, nó im lặng -Sao Su lại đối xử lạnh lùng với Rin như vậy?_hắn hỏi -Anh là người biết rỏ nhất mà_nó lạnh nhạt -Nếu là vì cái tát thì Rin xl_hắn nói -X.lỗi? Vì cô ta ư?_nó -K, là Rin thấy có lỗi_hắn -Selca với anh là gì?_nó -Selca là vị hôn thê của Rin_hắn ngập ngừng -Haha...haha..._nó bật cười lớn nhưng nc' mặt lại rơi mặc dù đã kìm nén -Anh đã có vị hôn thê tại sao lại đùa giỡn với tôi? -Su -Đứng lại, nhìn tôi thế này anh vui chứ?_hắn định bước tới, nó lùi lại gào lên rồi chạy đi Hắn nhìn theo nó bất lực. Mưa bắt đầu rơi. Nó cười nhạt"ông đang thương hại tôi à?". Nó qua đường bỗng trước mắt tối sầm lại nó k nhìn thấy gì nữa. Nó hoảng loạn " Mắt nó sao thế này?". Nó nghe tiếng kèng xe ngân dài rồi " Rầm" nó cảm thấy đau rồi k biết gì nữa. Người ta ùa ra -Gọi cấp cứu Tiếng còi xe cấp cứu vang lên... Chiếc xe cấp cứu dừng lại trước bệnh viện CR. Nó được đẩy ngang qua viện trưởng -A, là thiếu gia_viện trưởng thốt lên rồi chạy theo nó -Thiếu gia bị sao vậy?_viện trưởng hỏi y tá -Do tai nạn_y tá nói Nó đc đẩy vào phòng cấp cứu bóng đèn màu đỏ lại được bật lên. Viện trưởng sực nhớ lấy đt ra gọi cho ai đó -" Alô" -Cho tôi gặp ông chủ_viện trưởng -" Ông là ai?" -Tôi là viện trưởng bệnh viện CR -" Chủ đang họp k gặp ai đc" -Thiếu gia bị tai nạn đang ở trong bệnh viện tình hình rất xấu -" Cái gì? Tôi sẽ nói với ông chủ ông lo cho thiếu gia đi" -Được ...Tút...tút... ...HÀN QUỐC... -Chủ tịch, có chuyện rồi_t.kí Kim hớt hãi -Tôi đang họp, t.kí Kim ông biết qui tắc của tôi mà_ông Lâm lạnh lùng nói -Thiếu gia bị tai nạn tình hình rất xấu_t.kí Kim -CÁI GÌ? LÀM SAO ÔNG BIẾT?_ông Lâm hét -Lúc nãy viện trưởng bv CR gọi_t.kí Kim -Sao có thể?_ông Lâm lo lắng -HUỶ CUỘC HỌP, CHUẨN BỊ MÁY BAY CHO TÔI...NHANH LÊN_ông Lâm hét lên -Dạ Mọi người ở đó đều giật mình. Chưa bao giờ họ thấy chủ tịch của họ như vậy. 1 người lãnh đạm, lạnh lùng như ông ấy lại trở nên như vậy, k biết nên buồn hay nên vui. ...BỆNH VIỆN CR... PHÒNG CẤP CỨU -Cầm máu nhanh đi -Mất máu nhiều quá, mau tiếp máu đi -Bác sĩ ngân hàng máu đã hết máu rồi -Đi tìm máu đi -Dạ -Nhịp yếu mau kích điện . -Sao rồi?_viện trưởng hỏi -Mất máu nhiều quá cần tiếp máu_y tá -Đi đi -Nhưng ngân hàng máu đã hết máu phù hợp rồi ạ -K có người nhà bệnh nhân ở đây ạ? Viện trưởng lắc đầu -Nếu k có máu ngay bây giờ bệnh nhân sẽ... .... Ông Lâm ngồi trên máu bay thấp thỏm lo sợ, cầu mong cho nó k sao " Xem như tôi xin ông! Xin ông đừng cướp đi đứa con gái mà khó khăn lắm tôi mới nhận lại đc!". Ông biết còn rất lâu ông mới về tới Việt Nam. ... -A! Phải rồi còn thiếu gia Wil_viện trưởng mừng như bắt đc vàng vội lấy đt ra gọi cho Wil ...DREAM SHOOL... 11A V.I.P Lớp đang ngủ gà ngủ gật giờ N.Văn. Wil cũng k ngoại lệ thì đt Wil rung. Đang ngủ thì bị làm phiền nên bấm từ chối rồi ngủ tiếp. Đt lại reo, bực tức tắt tiếp. Đt lại reo " Rầm", Wil tức đập bàn làm cả lớp đang và bà cô hết hồn -CÓ CHUYỆN GÌ MÀ GỌI LẮM THẾ?_Wil nói như hét vào đt -" Đại Thiếu gia, nhị thiếu gia bị tai nạn đang ở bv tình trạng rất nguy hiểm..." Wil nhìn vào màng hình đt Viện trưởng CR. Wil buông thỏng, đt rơi xuống đất vỡ tan, k quan tâm Wil chạy đi thì bị bà cô chặn lại -Trong giờ tôi ai cho em đi?_bà cô -Tránh ra_Wil kìm nén -Em nói với tôi vậy à? -TRÁNH RA_Wil gầm lên -K_bả sợ nhưng k thể mất mặt trước lũ này đc -Nếu em tôi có mệnh hệ gì đừng trách tôi_Wil nhấn mạnh từng chữ -" Em tôi, k lẽ..." -Wil, Su có chuyện gì vậy?_Air đứng lên hỏi -Su bị tai nạn tình trạng rất nguy kịch_Wil nói rồi hất bà cô chạy đi, Air chạy theo " Tai nạn, nguy kịch" hắn, Bi, Jin, Jan, Shin, James thất thần rồi như sực tỉnh chạy theo Wil và Air ...BỆNH VIỆN CR... -Viện trưởng sao rồi?_Wil hớt hãi chạy lại -Mất máu nhiều lắm nếu k có máu e rằng k trụ nỗi_viện trưởng -Tôi cùng nhóm máu với nó lấy máu của tôi_Wil nói -Đại thiếu gia đi lối này_y tá nói -Air ở đây xem chừng nhé_Wil dặn dò rồi đi 1 lúc sau bọn hắn đến. Bi gọi cho Bin, Rey, Lin đến. Wil được đẩy vào phòng cấp cứu Hắn nhìn theo 1 lần nữa Wil là người cứu nó. K phải hắn, hắn vô dụng quá hắn k bv đc nó, hắn k cứu đc nó. Hắn chỉ mang lại đau thương cho nó. Tim hắn đau quá. -Su sao rồi?_1 lát sao ông Lâm vào K ai nói gì hướng mắt vào phòng cấp cứu. Cánh cửa bật mở, cô y tá bước qua -K đủ máu, nếu cứ lấy máu của đại thiếu gia e rằng... -Lấy máu của tôi_ông Lâm -Ông chủ -Nhanh đi_ông Lâm gào lên -Dạ, mời đi lối này Ông Lâm đc đẩy vào, Wil đc đẩy ra vào phòng hồi sức đặc biệt. Còn nó vẫn cứ đang đứng trước cánh cửa của tử thần. 5 TIẾNG SAU Cánh cửa bật mở -Sao rồi bs?_m.n hỏi -Ca phẩu thuật thành công. Nhưng... Tiếng nhưng làm m.n lo lắng. Lúc trước cũng cái từ nhưng ấy vế sao rất đau lòng và bây giờ -Tổn thương rất nghiêm trọng và ý chí sống của nhị thiếu gia hình như k có. Nếu 2 ngày thiếu gia k tỉnh có lẽ k tỉnh lại đc Lời nói của bs như tảng đá ngàn cân đè lên từng nguời. Nó và ông Lâm đc đẩy ra. Người nó dây nhợ chằn chịt, gương mặt xanh xao. ... -Cái gì? Bé Su... -Em có sao k? -Em k sao, con gái của em sao lại vậy chứ?_người đàn bà khóc nấc lên -Em định sao? -Em sẽ ra mặt, con gái em chịu bao nhiêu là quá đủ rồi, em sẽ đòi lại tất cả_ánh mắt bà hằn lên tia đỏ ngầu nhưng mang đầy bi thương "Tôi sẽ k tha cho ông đâu, tôi sẽ bắt ông phải trả giá"... ~*> To Be Cont <*~ * * * End 84 + 85 * * *
|
Chap 86 "Tôi sẽ k tha cho ông đâu, tôi sẽ bắt ông phải trả giá vì những việc mà ông đã làm. Tôi thề đấy" ...Ngày thứ 1... Nó nằm đó, gương mặt xanh xao, tiều tuỵ, nó ốm hơn nhiều. Nó định buông xuôi hay sao? Ai nhìn vào cũng đau lòng ...Ngày thứ 2... Hôm nay là thời hạn cuối cùng. Ai cũng ở đấy với nó nhìn nó k nghỉ. Chắc họ sợ nếu họ nhắm mắt lại nó sẽ biến mất. Sáng Trưa Chiều Tối 22h Chỉ còn 2 tiếng nữa là hết thời hạn. Tử thần đang đứng đấy cầm cây lưỡi hái sắc lạnh. Tại sao nó k tỉnh chứ? -Su à tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Xem như papa xin con đấy đừng rời xa papa_ông Lâm nắm tay nó -Su, anh xin em tỉnh lại đi, xin em đấy_Wil ngồi cạnh nó 23h Hắn nhìn nó, tim hắn quặn thắt từng đợt. Người c.gái hắn yêu sắp mãi mãi ra đi. Không, hắn k chấp nhận. Chạy lại chỗ nó hắn như gào lên -Su tỉn lại đi, Rin xl, xl Su. Rin k nên như vậy, k nên lừa dối Su. Rin k đùa giỡn với Su. Rin thề đấy, Rin yêu Su, thật sự yêu Su. Rin xl vì tất cả. Chỉ cần Su tỉnh dậy, Su muốn chém muốn giết gì Rin cũng đc. Xin Su đừng dùng cách im lặng này. Xin Su đấy, Su tỉnh lại đi mà. Hắn gục đầu xuống tay nó. Tách, nc' mắt rơi xuống tay nó. Hắn đang khóc, 1 thằng c.trai vì 1 đứa c.gái mà khóc. Liệu có phải hắn đã quá yêu nó k? Bỗng 1 mùi hương thoảng qua. -Mê hương_ông Lâm la lên nhưng k kịp mọi người đều đã ngủ say cả ông cũng vậy 24h 2 dáng người bước vào 1 nam 1 nữ đến bên chỗ nó nằm. Người phụ nữ k kìm nén đc, cảm xúc vỡ oà -Mẹ đây, mẹ đây Su. Con tỉnh lại đi, tỉnh lại nhìn mẹ này. Mẹ xl vì đã để con 1 mình. Mẹ chưa chết mẹ vẫn còn sống. Con nhìn mẹ đi Su. Mẹ và con vẫn chưa nhận nhau mà. Con gái à mẹ chưa chăm sóc con đc ngày nào. Mẹ chưa làm tròn bổng phận của mình. Xin con đấy_bà khóc, khóc rất nhiều Bổng tay nó động đậy bà cảm nhận đc điều đó. -Su tỉnh lại đi con Nó từ từ mở mắt, phía trước nó 1 màng đen u tối nó k thấy gì cả. Muốn nói gì đó với người vừa nc với nó nhưng sao nó k nói được gì. Rồi người đó chạy đi, bỏ nó bơ vơ ở đây. Nó hoảng sợ rồi ngất đi -Phòng 306 nhanh lên_bà ta gọi b.s Sau khi kiểm tra sơ bộ b.s mĩm cười thở phào -Tốt rồi, đợi khi tỉnh lại kiểm tra lần nữa -Cảm ơn b.s Bà ta nhìn nó, vuốt mái tóc nó nhẹ nhàng -Minh Minh mình đi chứ? -Ừm Bà Minh luyến tiếc nhìn nó bước ra đóng cửa lại " Yên tâm đi Tạ Minh Minh mẹ ruột của con đã trở lại" 24h59'59'' Nó tỉnh lại ... Sáng hôm sao nó mở mắt ra, trước mắt nó 1 mảng mờ mờ. Khẽ dụi mắt nó cảm thấy đỡ hơn. Nhìn xuống tay thì thấy toàn dây nhợ nó đưa tay gỡ ra hết. K thấy đau gì cả. Nó nhìn xung quang dừng mắt trước những người lạ lẫm đang nằm ngũ. Nó nghĩ thầm " Họ là ai vậy?". Nó nhìn hắn 1 cảm giác yêu thương nhưng đầy đau đớn bỗng dâng lên nó k hiểu vì sao Hắn thức dậy, thấy nó đang nhìn mình thì vui sướng ôm chầm lấy nó -Su tỉnh rồi sao? -K thấy ha gì mà hỏi Hắn ngạc nhiên cái cách nc này là nó của 2 tháng trước -Su sao vậy? -Tôi là Su hả? Anh là ai? Tôi có quen anh à? Hắn bất động nó mất trí nhớ sao? Sao có thể? -Vậy là sao?_m.n đã tỉnh nghe nó nói thì sock -Sao trăng gì? Tôi k quen mấy người làm ơn tránh ra chỗ khác. Hừ, cứ thấy người sang rồi bắt quàng làm họ M.n sock, nó quên hết rồi sao? M.n hỏi nó, hỏi dồn dập. Nó thét lên rồi " tống cổ" tất cả ra ngoài. -Sao lại như thế?_ông Lâm -Thiếu gia bị chấn thương nặng k lẽ?_viện trưởng -Đi gặp b.s ... Nó ngồi trên giường bệnh ánh mắt xa xăm, k còn là 1 con nhỏ điên khùng như lúc nãy -Nếu có thể, chẳng thà mất trí như trong truyện hoặc chết đi cũng được Nó k mất trí càng k quậy phá tinh nghịch như lúc nãy. Tất cả, tất cả đều do nó tự tạo nên vì nó k dám đối mặt. Nói nó hèn, nói nó nhát nó chịu. Bây giờ nó k muốn ở đây nữa k muốn nhìn thấy những gương mặt giả tạo k muốn họ thương hại nó. Thay đại bộ đồ nó mở cửa bước đi. Dù nổi đau thể xác, dù nổi đau trong lòng vẫn đang âm ỉ rỉ máu. Bước đi loạng choạng nhưng vẫn kiêng cường. Nó phải mạnh mẽ, mạnh mẽ để người khác k thấy nó yếu đuối. Mạnh mẽ để người khác k dùng ánh mắt thương hại nhìn nó. Nó nhớ lúc hắn vui mừng rồi ôm chầm lấy nó khi nó tỉnh. Nhớ lúc hắn buồn bã khi nó nói k nhớ hắn. Nhớ lúc hắn lo lắng chạy đi tìm b.sĩ. Nó nhớ, nhớ tất cả. Nó vui lắm vui vì hắn vẫn nhớ nó vẫn lo cho nó. Nhưng nó lại sợ nó sợ nó lầm tưởng giữa t.yêu và sự thương hại. Nó mỏng manh quá cứ sợ 1 làn gió nhẹ cũng thổi nó bay đi, sợ chỉ cần chạm nhẹ vào thôi nó cũng se * * * End chap 86 * * *
|
Chap 87 -B.sĩ nhanh lên_m.n hốt hoảng kéo b.sĩ chạy tới phòng bệnh của nó " Rầm" Cánh cửa bật mở nhưng k thấy nó đâu -Su đâu rồi? -Nó đang như thế đi đâu được chứ? -Su đang mất trí làm sao biết đường mà đi? Và hàng trăm câu hỏi lại đc đặt ra -Chia ra đi tìm đi_Wil hét lên -Ừ Hắn định chạy đi thì Selca nắm tay hắn lại -Anh định đi đâu? -Anh đi tìm Su_hắn tl -Tại sao chứ? Còn em thì sao? -Bây giờ k phải lúc để nói chuyện đó_hắn vùng tay ra -Anh nói rỏ đi nếu k em k cho anh đi_Selca chắn trước mặt hắn -Xin lỗi em, đối với anh Su mới quan trọng. Anh yêu Su_hắn nói giọng chắc nịch -Còn em thì sao? -Lúc trước anh lầm tưởng là anh yêu em. Nhưng từ khi Su xuất hiện anh biết đối với em chỉ là tình anh em " Xoảng " Selca nghe thấy tiếng vỡ vụng trong lòng mình. Tim cô đau quá, lời nói của hắn như hàng ngàn mũi tên đâm vào tim cô. Như con dao cứa vào tim cô. Hắn lách qua người Selca chạy đi. Cô nhìn theo dáng hắn -" Kết thúc rồi, những tưởng em sẽ có đc trái tim anh nhưng em lầm rồi. Su à, xong rồi, tôi xl vì k thể tiếp tục. Tôi sợ tôi k cầm lòng đc nữa. Tôi đi đây, cô hp nhé" Selca đứng lên loạng choạng bước đi, nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Lấy đt ra bấm số -Đặt vé máy bay cho tôi, tôi muốn về Mĩ, càng sớm càng tốt. Đem xe đến bv đón tôi -" Dạ tiểu thư" " Tạm biệt anh tình yêu của em. Hạnh phúc nhé anh" " Người thay thế mãi mãi là người thay thế. Nếu lúc trước em k nhận lời có lẽ bây giờ đã k đau như thế này. Su à Selca xl vì đã phản bội Su" ... Nó đi nó đi và nó chỉ biết đi. Nó k biết nó sẽ đi đâu, về đâu cả. Nó nhớ lại hồi tối lúc nó tỉnh lại nó nghe thấy có người gọi nó. Nhưng nó k thể mở mắt ra để nhìn đc. Nó lang thang trên đường bổng cơn nhứt đầu ập tới nó ôm đầu khuỵ xuống. -Su à! Con sao vậy? Là tiếng của người tối hôm qua, chắc chắn là vậy nó k quên đc. Tiếng nói ấm áp và đầy yêu thương. Người đó lại gần nó, nó mở mắt ra nhìn nhưng cái khoảng k trước mặt nó là 1 màu tối đen. Nó k thấy gì cả, nó hốt hoảng. Cơn nhứt đầu lại ấp tới. Tai nó ù đi. Nó chỉ nghe tiếng của người đó rồi ngất đi -Mau giúp tôi đưa nó vào bv_người đó hốt hoảng -Minh Minh em bình tĩnh đi Rồi chiếc xe lăn bánh hướng về ngoại ô tp nơi có những bí mật sắp đc bật mí ... Kím gần ngày trời nhưng k tìm đc nó. Sắp lục tung cả cái tp lên rồi nhưng chẳng thấy bóng dáng của nó đâu. 1 người thương tích đầy mình, mấy ngày trời k ăn k uống chỉ truyền d.dưỡng, vừa mới tỉnh lại và đb hơn là đang mất trí nhớ thì có thể đi đâu đc chứ. Ai ai cũng mang trong mình nổi lo lắng cho nó. Liệu nó đang ở đâu? Có chuyện gì xảy ra k? Hắn đau lòng khi nghĩ đến việc nó xảy ra chuyện k may. Anh sẽ khóc 1 lần nữa để k thể nhìn anh ra đi Mắt ướt nhoè để giữ thật chặt anh đã mặc em rời xa vì Anh k đủ sức giữ lấy em đừng hỏi tại sao k níu lại Giới hạn cũng chỉ là thế chấp nhận vậy thôi mình chia tay... Đt reo, hắn nhìn vào màng hình là Selca. -Alo -" Em có chuyện muốn nói với anh" -Ừ -" Thật ra tối hôm em về nước lúc ở bờ hồ vì nhìn thấy Su nên em mới hôn anh, có lẽ Su đã nhìn thấy" Hắn bàng hoàng -Làm sao em biết Su? -" Anh k cần biết đâu. Còn nữa ở trường lúc đi thi hk1 k phải Su tán em mà là em tự tán rồi đổ cho Su" Hắn sững sờ, hắn đánh nó, hắn hiểu lầm nó -" Lúc ở bờ hồ em cố ý chọc tức Su, làm cho 2 người tạo nên khoảng cách" Lòng hắn quặn lại -" Lúc Su bị tai nạn, em có thấy. Nhưng em ích kỉ em k cứu Su"_Selca khóc nấc lên Hắn đau đớn -" Và điều quan trọng là em và anh k hề có hôn ước. Nhưng em yêu anh là thật lòng" -Tại sao pama anh đều nói em là vị hôn thê của anh? Em còn giống cô ấy nữa -" Vị hôn thê của anh là chị của em, chị ấy đã chết cách đây 8 năm rồi" -Vì sao vậy? -" Tai nạn giao thông, em cũng tận mắt chứng kiến nên lúc Su bị em k biết làm gì"_Selca khóc -" Và còn 1 chuyện nữa rất rất quan trọng nhưng đến thời điểm thích hợp người con gái anh yêu sẽ nói cho anh biết. Vì em biết rằng em mãi mãi k có đc trái tim anh. Em đi đây tạm biệt anh. Tạm biệt tình yêu của em" ...Tút...tút... Tiếng tút ngân dài Selca bật khóc nức nở. Tháu sim đt bẻ đôi rồi bước vào trong. ... Hắn buông thỏng đt ánh mắt dấy lên tia đau thương. Thì ra từ trước đến giờ hắn là người có lỗi với nó. Tại sao hắn có thể nghi ngờ nó? Sao hắn k hỏi k quan tâm đến nó? Tất cả là tại hắn. Nếu nó xảy ra chuyện gì chắc hắn k tha thứ cho bản thân. Hắn khóc, nước mắt của 1 thằng con trai rơi vì 1 đứa con gái. Bây giờ hắn mới biết hắn yêu nó tới mức bộ nào. Hắn rất rất rất yêu nó, nó rất rất rất quan trọng với hắn. Nếu như tử thần muốn đưa nó đi hắn sẽ dùng mạng của mình để đổi lại sự sống cho nó. Nếu ông ấy k đồng ý hắn sẽ xin được đi theo cùng nó. Vì nó là người con gái mà hắn yêu bây giờ, sau này và mãi mãi... ~*> To Be Cont <*~ * * * End chap 87 * * *
|
Chap 88 ...Ngoại ô thành phố... Nó tỉnh dậy thấy mình đang ở trong 1 căn phòng lạ có mùi êtê nhưng trang trí k giống như b.viện, nó ngồi dậy mở cửa bước ra ngoài Nơi đây là 1 nơi tách biệt với tp. Chỉ có căn biệt thự này. Nó đang đứng ở tầng 3 của căn biệt thự. Từ đây có thể quan xác xung quanh. Phía bên trái nó là cánh đồng bồ công anh. Đằng trước là rừng cây. Và bên phải là cây ăn trái. Nó thích thú, dang 2 tay ra đón lấy làn gió nhẹ. Hít thật sâu cái k khí trong lành này. Đã lâu rồi nó k cảm thấy bình yên như vậy. Nó đi xuống cầu thang bổng nó nghe tiếng 2 người nc. Nó vốn k muốn nghe lén nhưng chuyện mà 2 người đó nói có nhắc đến nó. Nó hé cửa thì nhìn thấy 1 người đàn ông khoảng 40 và 1 người phụ nữ nhưng nó k nhìn thấy mặt vì bà quay lưng về phía nó tuy vậy vẫng k làm mất đi vẻ quý phái của bà -Nó bị sao vậy?_bà ấy hỏi -Thưa phu nhân, thiếu gia bị chấn thương k nhẹ nhưng k sao. Nhưnq..._ông ấy nói "Thiếu gia? Là mình sao?"_nó tự hỏi -Nhưng gì?_bà ấy tỏ vẻ lo lắng -Giác mạc bị tổn thương nghiêm trọng và trong đầu có tụ máu bầm gần dây thần kinh thị giác_ông ta ngập ngừng nói -Nguy hiểm k?_bà ấy hốt hoảng -Nếu k có giác mạc thích hợp để thay có lẽ sẽ bị mù vĩnh viễn -Còn cục máu bầm?_bà ấy hỏi -Bắt buộc phải phẩu thuật nếu thành công sẽ rất tốt nếu k thành công e rằng..._ông ấy ngập ngừng -Tỉ lệ thành công là bao nhiêu?_bà ấy run run hỏi -Thay giác mạc 50%, lấy máu bầm 50%. Nhưng nếu làm cả 2 tỉ lệ thành công tuột xuống chỉ còn 25% -Nếu k thành công thì sao?_bà ấy mấp máy môi -Có 2 trường hợp 1 là bị mụ vĩnh viễn 2 là chết Bà ta khuỵ xuống còn nó thì chết đứng. Thì ra mắt nó mờ mờ và đầu hay đau là do nguyên nhân này. Nó khép cửa thất thần đi xuống cầu thang. Đi ra phía sau ngôi biệt thự. Ở đây là 1 vườn hoa hồng xanh mà nó rất thích. Mắt nó lại mờ đi, những giọt nước mắt của nó lại rơi. Ông trời thật biết trêu ngươi. Nó có làm gì sai để ông trừng phạt nó như vậy chứ? Nó khuỵ xuống bất lực, nước mắt nó lại rơi nhiều hơn -Su, con tỉnh rồi sao?_ai đó lại gần nó Nó ngẩn mặt lên là bà ấy-người mẹ nó kính yêu nhưng bây giờ xa lạ với nó quá. Nó nhích ra xa nó k muốn bà ta đụng tới nó -Su, mẹ đây mà -K, bà k phải mẹ tôi. Mẹ tôi đã chết rồi_nó hét lên -Su, nghe mẹ nói_bà ấy lại gần nó -Tránh ra, tôi k muốn nghe k muốn nghe. Mẹ tôi là Tạ Minh Minh k phải bà_nó lết ra xa, nước mắt nó rơi nhiều hơn -Su, mẹ là Tạ Minh Minh, mẹ chưa chết -Bà nói dối, mẹ tôi chết rồi_nó lắc đầu -Mẹ chưa chết -Ông ta đã đẩy mẹ tôi xuống núi, mẹ tôi chết rồi_nó lắc đầu lết ra xa -Đúng, ông ta đã đẩy mẹ xuống núi. Ông ta có nói tìm xác mẹ k? -Không, ông ta k tìm thấy xác mẹ tôi, ngôi mộ rỗng k có xác mẹ tôi_nó dừng lại ánh mắt vô hồn -Ừ, mẹ được sư phụ cứu_bà Minh ôm nó -Tôi k tin_nó vùng ra -Tay Minh Thi có xăm hình con bướm đỏ tay mẹ có xăm hình con bướm xanh_bà Minh đưa hình xăm ra cho nó xem -Tôi từng nghe bà ta nói, bà là mẹ tôi thật ư?_nó hỏi -Phải là mẹ đây_bà Minh ôm nó -Tại sao bà k đến tìm tôi sớm hơn? -Tuy mẹ đc cứu nhưng mẹ bị tàng phế và mất trí nhớ nên phải chữa trị. Sau khi khỏi mẹ lập tức bay về đây để tìm con nhưng k có tung tích. Sau đó mẹ lập nên tập đoàn F.S và nhờ đó mẹ mới biết được thông tin về con. Mẹ k biết làm thế nào để nhận lại con. Mẹ sợ con sẽ dùng ánh mắt lạnh băng nhìn mẹ. Mẹ sợ lắm_bà Minh khóc -Mẹ, con xl_nó vòng tay ôm lấy bà Minh Bà Minh ôm nó khẽ thì thầm -Cảm ơn con đã hiểu cho mẹ, con gái à mẹ k để con 1 mình nữa đâu. Hãy tin mẹ -Con tin mẹ Nụ cười hạnh phúc nở trên môi của 2 người. ... BAR NIGHT Đây là bar của ông Lâm nhưng ông cho người quản lí. Ông chỉ cần ngồi không thu tiền. Là quán bar lớn và có uy tính nhất tp nên người đến đây rất đông k kể xiết. Tuy là bar nhưng tuyệt đối k xài ma tuý hay đại loại là thế ( rượu thì ok). Nếu phát hiện ai vào đây xài 3 cái đó xử thẳng tay. Trong góc khuất có 1 thằng con trai cực kì đẹp với mái tóc đc cắt tỉa kiểu cách nhuộm đỏ nâu, áo phông, quần bò mài rách, giầy nike đang uống rượu. K phải nhâm nhi từng tí mà là nốc cạn, uống rượu như nước lã -NGUYỄN HOÀNG LONG ANH CÒN Ở ĐÂY UỐNG RƯỢU À TRONG KHI CON SU K BIẾT SỐNG CHẾT THẾ NÀO ANH LÀ KIỂU NGƯỜI GÌ THẾ?_Air nắm cổ áo hắn - -ANH YÊU SU THÌ ĐI KÍM SU ĐI, ANH Ở ĐÂY UỐNG RƯỢU LÀ SU SẼ K SAO Ư? ĐẦY ÓC ANH ĐỰNG GÌ THẾ? - -NẾU K KIẾM SU THÌ ANH SẼ HỐI HẬN ĐẤY Hắn bừng tỉnh vội chạy đi " Su à anh nhất định tìm được em, đợi anh"... ~*>To Be Cont<*~ * * * End chap 88 * * *
|