Truyện Teen Sweet
|
|
Chap 89 ...1 Tuần sau... " Rầm " -Lại thất bại nữa sao?_ông Lâm đập bàn -Tại sao những vụ gần đây đều bị bọn cớm chặn vậy?_ô.Lâm tức giận -Ông chủ tôi nghĩ có gián điệp_t.kí Kim nói -Gián điệp? -Phải, ông nghĩ xem lúc trước làm gì có những chuyện này -Ông nghi ngờ ai? Thư kí Kim nhìn thuộc hạ, ông Lâm hiểu ý -Các người ra ngoài, điều thêm người đi tìm thiếu gia đi -Dạ Đợi tất cả ra ngoài thư kí Kim nói -Những vụ gần đây chỉ có tôi, ông, thiếu gia và Hải biết thôi_thư kí Kim -Ông nghi ngờ Hải?_ô.Lâm hỏi -K. Chỉ có thiếu gia mới có năng lực đó thôi_t.kí Kim -K thể nào -Ông bình tĩnh, Hải làm việc ở đây lâu rồi chưa hề có chuyện gì. Nhưng thiếu gia vừa vào đã như vậy_t.kí Kim phân tích Ông Lâm trầm ngâm k phản bác k ý kiến Cộp Cộp Cộp -Nhị thiếu gia_tất cả thuộc hạ đều ngạc nhiên nhưng vẫn cuối chào khi nó bước vào, theo sao nó còn có 1 đứa con gái Cạch Nó mở cửa phòng sách của ông Lâm. Ông Lâm bất ngờ chạy lại ôm chầm lấy nó -Con đi đâu vậy làm papa lo cho con quá? Mà hình như con bị mất trí nhớ? -K, tôi k muốn nhìn thấy họ nên giả vờ thế để yên thân -Ừ, con về là tốt rồi_ô.Lâm vui mừng -Tôi muốn xin ông 1 chuyện_nó thoáng ngập ngừng -Xin? Con chưa bao giờ nói ra từ này? -K thì thôi -K k, con nói đi -Vào đi_nó nói Cạch, cánh cửa bật mở cô gái bước vào -Air? Sao cô ở đây?_ô.Lâm tức giận -Tôi muốn cô ấy trở lại đây_nó nhìn ô.Lâm -Cô ta là đồ phản bội_t.kí Kim nói -Cô ta sẽ dưới trướng tôi_nó vẫn nhìn ô.Lâm -Được_ô.Lâm gật đầu -Ông chủ -Thư kí Kim, tôi tin con gái tôi_ô.Lâm chắc nịch Nó thoáng ngạc nhiên rồi quay đi " Liệu ông có hối hận" và để lại 1 câu -Tôi và Air sẽ điều tra gián điệp, đừng đoán mò... Sáng hôm sau nó đi học trở lại. Cả trường đều ngạc nhiên vì nghỉ học hơn 2 tháng bây giờ gần nghỉ Tết mới trở lại học. Và nó-hs lớp đb lại đi chung với Air-hs lớp A. Nó về lớp đb còn Air thì về lớp A. Cả đám của hắn k ai đi học có lẽ lo kím nó -" Alo, có gì k James" -Bi, Su đi học lại rồi -" Cái gì? Cậu chắc chứ?" -Chắc -" Ừ, bọn tớ đến trường liền" Air lên lớp liền chúi đầu vào cái lap để điều tra về tên gián điệp còn nó thì ngủ mặc kệ bọn kia hỏi han đủ thứ... Ở 1 nơi nào đó -Ông ta đã bắt đầu nghi ngờ rồi -" Cậu chắc chứ?"_người đầu dây bên kia hỏi -Chắc chắn, ông ta đã cho người điều tra rồi -" Cậu biết ai chứ?" -Là tên nhị thiếu gia và thuộc hạ -" Tối nay cậu gặp tôi đc chứ?" -Đc, tối nay ông ta dẫn người đi làm phi vụ tôi đc miễn -" Ừ, chỗ cũ, nhớ cẩn thận" -Ừ... Air khẽ nhếch môi " Tối nay sẽ là 1 đêm thú vị ấy nhỉ? Lâu rồi k thấy máu. Báo cho Su biết thôi" Nghĩ là làm Air đóng lap bỏ vào balo quảy lên vai rồi ung dung bước trước những ánh mắt ngạc nhiên của lớp -Chị đi đâu thế?_bà cô N.Văn hỏi Air quay lại nhìn bà cô với ánh mặt lạnh lẽo đưa tay xoẹt qua cổ -Giải quyết Air nhếch môi khi thấy thái độ sợ sệt của bà cô rồi bước đi về hướng của lớp đb. Từ lớp A xuống lớp đb cũng mất k ít t.gian. Lớp A trên lầu 5 còn lớp đb ở lầu 1 phải đi qua 3-4 dãy hành lang của phòng phí nghiệm. Lớp đb còn bị khuất đằng sau. Vậy mới biết lớp đb với lớp A khác biệt như thế nào. Đến nơi Air cũng thấy đuối -Cho gặp Su -Bạn là ai mà sử dụng thái độ đó?_Smile nói -Cho gặp Su_Air nhắc lại -Thái độ gì đây? Biết đây là địa bàn của ai k?_San chống hông -K quan tâm_Air bình thản làm mấy đứa c.gái ức chế -Ai mượn quan tâm_Sun thêm -Hỏi thì tl thôi_Air nhún vai -Bạn... -Su, có người tìm kìa_Dez khều nó Nó nhăn mặt mở headphone ra nhìn Dez -Có người tìm Nó nhìn ra cửa thấy Air liền đeo balo rồi bước ra -Ê Su, con nhỏ này là ai mà láo thế hửm?_San chỉ Air -GF Nó ôm eo Air rồi nói làm cả đám ngạc nhiên. Có 1 người tim lại nhói. Air khẽ nhăn mặt đẩy tay nó ra -BFF là best friend forever Nghe Air nói xong cả đám thở phào nhẹ nhõm -Làm cứ tưởng... -Tính nó vậy, rất thích đùa Nó khẽ cười - Đi đây, xin phép giùm nhé Sock, chưa bao lâu mà lớp đb đã bị sock 2-3 lần. Có ngày đứt dây thần kinh mà chết quá. Lớp đb mạnh ai người đó về chỗ nhưng có 1 đôi mắt cứ dõi theo bóng nó và Air.... -Air điều tra đc gì?_nó hỏi khi 2 đứa đang ở trên sân thượng Air mở lap cho nó nghe đoạn nói chuyện lúc nãy -Cả 2 đều sử dụng máy thay đổi giọng nói_nó nói -Ừ, dựa theo cung cấp của tổ chức người gọi có thể là tên Hải_Air mở thông tin cho nó xem -Sao biết?_nó hỏi -Có lần làm phi vụ tên Hải đã phải thay đổi giọng nói, tổ chức có ghi lại_Air giải thích -Có hình k?_nó -K, vì hắn chưa bao giờ cho ai thấy gương.... ~*> To Be Cont <*~ * * * End chap 89 * * *
|
Típ né Chap 90 * * * -Làm phi vụ ông ta k dùng gương mặt thật_Air -Có thể ông ta biết_nó -Có thể, Su hỏi xem -" Alo" -Ông biết mặt ô.Hải?_nó hỏi -" Biết" -Có hình k? -" Có" -Send qua cho tôi -" Con điều tra đc gì rồi?" -2' -" Nói pa biết..." -Còn 1'50s -" Được" Tút...tút... -Có cần lạnh lùng như thế k? Ông ta q.tâm Su lắm đấy_Air hỏi -Nếu như vậy ông ta chỉ thất vọng và hối hận thôi_nó lạnh nhạt nói Tít Đt báo có tn đến, nó mở ra xem hình ô.Hải hiện lên -Là ông ta à? Bề ngoài là chủ tịch bên trong lại làm nội gián ha?_nó nhếch môi -Su quen à?_Air hỏi -K phải quen mà là rất quen, ông ta là Phan Minh Hải cha của Phan Minh Đăng là bạn rất thân với ông ấy_nó nói -Phan Minh Đăng là Rey bạn trai Jan đó hả? -Ừ -Vậy Su tính sao?_Air lo lắng hỏi -Vẫn phải làm nhưng cần Air giúp đỡ -Su nói đi Rồi nó nói nhỏ vào tai Air kết hoạch -Su chắc chứ? Sẽ nguy hiểm đấy và còn..._Air k dấu vẻ lo lắng -K sao, dù gì bây giờ họ vẫn còn dây dưa làm sao ra tay đc thế này có vẻ tốt hơn_nó nhắm mắt để đón nhận làn gió mát Nhắm mắt lại để Air k nhìn thấy sự rối bời trong đáy mắt của nó -Air, cho người đem xe đến đây_nó bỗng lên tiếng -Xe gì? -Có thể mở hoặc đóng mui -Ha, ai mà biết cái xe quỷ quái đó -Rồi, xe môtô -Ừ, Air thích cái đó đấy "Két, xoẹt" Tiếng thắng xe vang lên dưới sân trường -Gọi rồi à?_nó hỏi -Ừ, lúc đang đi đến lớp Su_Air đứng lên -Đi nào_Air kéo nó xuống dưới... -Thiếu gia_tên tài xế đưa chìa khoá cho nó -Sao chỉ có 1 chiếc? -Dạ... -Air gọi, đơn giản vì thích cậu chở -Ừ -Ông về trước đi -Dạ -SU Nó định leo lên xe thì có tiếng người gọi nó. Nó quay lại là bọn hắn -Su, cả tuần nay Su đi đâu vậy? Có biết m.ng lo cho Su lắm k?_hắn mừng rỡ ôm lấy nó Nó k phản kháng, k ôm lại cứ để hắn ôm. Nó muốn tận hưởng cảm giác này thêm chút nữa vì k lâu sau nó sẽ làm cho hắn và tất cả m.n đang đứng đó hận nó. Vì sao ư? Là vì trả thù. -Su, em k sao thiệt chứ?_Rey hỏi khi hắn đã buông nó ra Nó nhìn Rey " Quan tâm tôi à? Anh sẽ hối hận đấy" Rey giật mình khi chạm vào đôi mắt của nó " Hình như nó muốn nói gì đó" Mọi người đều hỏi thăm, q.tâm nó. Nhưng nó k màng tới -Air đi thôi_nó và Air leo lên chiếc môtô nó quăng mũ bảo hiểm cho Air rồi rồ ga chạy đi và bỏ lại 1 câu -Quan tâm tôi ư? Các người sẽ sớm hối hận thôi... Ngoại ô -Mẹ, con muốn mượn 2 người_nó nói -Kế hoạch bắt đầu rồi à?_bà Minh hỏi -Tối nay chính thức bắt đầu -Được, con cứ lựa chọn_bà Minh -Dạ -Con có muốn dừng lại k? -Nếu đã bắt đầu thì k thể dừng lại -Vẫn chưa bắt đầu mà, với lại sức khoẻ của con_bà Minh lo lắng -K, mọi thứ sẵn sàng rồi, con ổn. Chào mẹ_nó cuối đầu rồi quay đi... Tối, tại căn nhà hoang ở đường xyz có 2 bóng người -Tôi nghĩ cậu nên rút khỏi? -K, tôi k muốn -Nếu cứ ở lại thì cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy -Tôi k sợ, ông ta làm quá nhiều chuyện ác rồi -Mạng sống của cậu mới quan trọng -K, nếu tôi rút khỏi chắc gì ông ta đã tha cho tôi -Cậu...thôi đc rồi -Thành, nếu tôi có mệnh hệ gì mong cậu sẽ chăm sóc cho vợ và con tôi -Cậu nói cái gì vậy Hải? -Xin cậu -Được rồi -Cảm ơn, cậu về trước đi tôi sẽ về sau để tránh tai mắt -Ừ, cẩn thận đấy Nhìn theo dáng ô.Thành, ô.Hải khẽ thở dài định quay đi thì có thứ gì đó chỉa vào đầu, theo kinh nghiệm của ông thì đó là súng. Rồi tay của ông cũng bị khoá -Các người là ai? -Ông nghĩ xem Cái giọng nói này nghe rất quen -Su Nó bước lại gần khòm xuống nhìn ô.Hải -À, thì ra là chú Hải -Sao cháu lại làm như vậy? -Vậy sao chú lại làm như thế? -Vì ông ta là tên giết người -Vậy ông ấy k phải à? -Su, cháu hiểu lầm rồi -Chính miệng ông ấy thừa nhận mà -Su, con quá đáng rồi đấy_tiếng người khác vang lên -Thành, sao cậu..._ô.Hải -Thì ra là ông à?_nó ra hiệu 2tên kia xông lên -Con nghĩ 2tên này làm đc gì? -Như thế này thì đc đấy_nó lên đạn hướng vào đầu ô.Hải Ô.Thành xuôi tay 2tên kia khoá tay ô.Thành -Muốn chém muốn giết tuỳ con, tha cho Hải -Haha, tôi muốn ông sống trong đau khổ kìa. Đánh_nó ra lệnh 2 tên kia điên cuồng đánh ô.Thành -Dừng lại Nó bước lại chỗ ô.Thành -Tôi muốn cho ông biết cảm giác mất ng thân ntn Nói rồi nó chỉa súng vào ngực trái ô.Hải "Bằng" Máu loan khắp nơi chảy k ngừng. Ô.Thành chết trân nhìng ng bạn thân của mình ngã xuống. -Ông ta chết rồi_tên thuộc hạ nói -Người tiếp theo sẽ là vợ và con của ông ta_nó lạnh lùng -Tính sau đây?_Air hỏi -Thủ tiêu cái xác, còn ông ta sống để xem tiếp chứ, kịch hay còn ở đằng sau_nó cười rồi quay đi Ô.Thành bị chụp thuốc mê rồi lịm đi... ~*>. To Be Cont .<*~ * * * End chap 90 * * *
|
ăn tham kìa plè Chap 91 Sáng hôm sau ô.Thành tỉnh dậy. Toàn thân đau nhứt, cố đứng dậy nhưng sức lực k cho phép. Ông móc đt ra -Chết tiệt đt hư rồi ( do hôm qua bọn kia đánh ý trúng đt nên giờ khổ vậy đấy) Ở đó k xa có người đang quan sát ô.Thành -" Sao?" -Thưa, hình như đt ông ta hư -" Đưa ông ta về đi" -Có ai đánh người rồi đưa về nhà đâu ạ?_tên đó ngạc nhiên -" Ta muốn ông ta sống để xem kịch" -Lỡ ông ta báo cảnh sát thì sao? -" Ta hiểu ông ta. Cứ làm theo lời ta đưa về biệt thự Happy" -Dạ... Nó cúp máy gương mặt lạnh băng với ánh mắt đầy hận hù. Có lẽ mọi người sẽ cho rằng nó đã bị thù hận che mắt. Nhưng nếu nhìn kĩ sâu thẩm dưới đáy mắt ấy có quá nhiều đau thương. Bỗng nhiên đầu nó đau nó ôm đầu đứng lên đi lấy thuốc. Đúng lúc này mắt nó mờ đi k thấy rỏ đường " Rầm" nó dấp chân ghế té xuống đất. Đầu nó đau dữ dội nó ôm chặt đầu nhưng tuyệt nhiên k có phát ra tiếng (tg: sĩ diện) " bíng bong" chuông cửa vang lên. Air hôm nay mang tài liệu qua cho nó về chuyện của Duy mất tích ( hông nhớ coi lại mấy chap trước lúc nó bị đâm dô bv ý). Nhưng bấm chuông quài k thấy nó ra mở cửa -Hừ, cửa nhà mở toang thế mà. Tính cho ta hít bụi đặng bổ phổi à. Thế đừng trách ta nhá Air mở cửa vô nhà. Mở tủ lạnh lấy nước ngồi coi tivi rất tự nhiên như đây là nhà của mình -Su, chết dất ở trển luôn hả? Có tin Air dọn hết nhà Su đi bán k? Trên này nó cứ cắn răng chịu đựng k " hé môi nửa lời" dù sắp hết chịu đựng nổi. Gân xanh nổi lên, mặt thì đỏ như máu dồn lên, mắt mờ, đầu đau, môi bật máu nhưng nhất quyết k gọi Air ( tg : sĩ diện hả? Ta cho mi chết) -SU, LÀM CÁI QUÁI GÌ TRÊN ĐÓ VẬY HẢ?_Air thét lên nhưng -hừ, đã thế bà đâu guồng tới chuồng_nói là làm Air đi lên phòng nó -Cái quái gì thế? Khoá trái làm cái giống gì ở trỏng? Hết chịu nổi rồi nhá. Bà đây mà bắt đc thì đừng có bảo bà k " thương cây tiết cỏ" >"<gì hết nhá " Rầm" Air 1 chân anh dũng đạp bay cửa -SU..._Air nhìn quanh k thấy nó đâu nhìn kỉ lần nữa mới thấy nó ở dưới cánh cửa ( ="=) -Su, có sao k?_Air lấy cánh cửa ra thì thấy nó đang ôm đầu -TRỜI ƠI SĨ DIỆN NÓ VỪA THÔI MUỐN CHẾT HAY GÌ VẬY?_Air đỡ nó lên giường rồi lấy thuốc lấy nước đưa cho nó -Nghỉ đi tui đi nấu cháo cho mà ăn_nói rồi Air đi xuống lầu... Lại nói về bọn thuộc hạ của nó sau khi chụp thuốc mê ông Thành liền đưa về biệt thự Happy. Đặt ông Thành trước cửa " Bíng bong" Nghe tiếng chuông cửa bà Thi chạy ra thì thấy 1 chiếc xe ôtô màu đen chạy đi. Khẽ lắc đầu, tính đóng cửa lại thì thấy ông Thành đang hôn mê người be bét máu. Bà Thi hoảng sợ gọi tài xế đưa ông Thành vào b.viện... -Nè ngồi dậy ăn đi_Air đưa tô cháo bò nghi ngút khói cho nó -K đói_nó lắc đầu -Ăn đi ngay, liền và lập tức_Air trừng mắt -K thích ng khác ra lệnh_nó nói giọnh lạnh lẽo -Đồ sĩ diện hảo, ăn đi rồi tui nói chuyện về Duy cho mà nghe_Air nhíu mày -Ừ_nó đón lấy tô cháo từ tay Air -Hôm nay nói nhiều thế?_nó nheo mắt -Có cái đứa BFF như cậu đấy. Người câm cũng phải mở miệng mà rủa ấy_Air liếc xéo -Vui nhỉ?_nó nhếch môi -Chắc vui_Air nguýt dài Nó nhìn thái độ của Air mà bật cười, Air cũng cười theo. (tg: cho nó trẻ trâu xíu cho zui) ...DREAM SCHOOL... 11A V.I.P -Nghe gì chưa?_Phó hớt hãi chạy vào -Chưa_cả lớp đồng thanh -Có nói đâu mà biết_Phó lơ đãng -Xờiii_cả lớp nguýt dài -Nè nè, chuyện vui nè mấy chú mấy thím_Phó ngoắc ngoắc -Gì vui?_cả lớp mắt sáng như sao -Lớp đb xáp nhập dô lớp A tụi mình đó. Hêhê -Chắc vui_cả lớp quay về chổ -Ơ..._Phó đơ -CÁI GÌ? XÁP NHẬP Ý HẢ?_cả lớp bu lại Phó -Nó đó -Thế là thế quái nào?_Trưởng hỏi -Thôi kệ lớp đó xáp nhập dô lớp mình mà_Jan nói -Ừ há. Haha_cả lớp cười rộ lên -Ê khoan_Phó cản lại -Gì? -2 lớp xáp nhập lấy tên khác k phải tên 11A V.I.P -SAO K NÓI SỚM?_hắn hét -CÓ CHO ĐÂU MÀ NÓI_Phó hét lại -Àờ... -Bi đt rung tè tè nãy giờ kìa_hắn nói -Ờm " Tít" -Alo, mama hả? -Sao mama khóc vậy? -Có chuyện gì vậy anh 3 ?_Jan lo lắng hỏi -" Papa con đang ở trong bệnh viện" Bi bàng hoàng nhưng vội lấy lại bình tĩnh -Bệnh viện nào vậy mama? -"Bệnh viện TF" -Mama đợi con đến liền_nói rồi Bi cúp đt -Sao vậy Bi?_hắn hỏi -Papa tớ nhập viện_Bi chạy đi Jan, Jin, Hắn, Shin, Wil chạy theo vừa chạy hắn vừa gọi cho Bin, Bin nghe xong chạy đi Lin và Rey cũng chạy theo (tg: nhân vật nhiều nó khổ vậy á) ...BỆNH VIỆN TF... Cả đám hớt hãi chạy vào -Mama, papa sao rồi_Bi thở dốc hỏi -Đang cấp cứu_bà Thi khóc -Papa k sao đâu mama_Jan ôm bà khóc " Cạch" cánh cửa bật mở -Sao rồi bác sĩ?_Bin hỏi -Chúng tôi đã cố gắng... ~*> To Be Cont <*~ * * * End chap 91 * * *
|
Muốn píc thỳ đọc chap mói nà caroliberty ^^ hnay được 2chap nà thoy nha Chap 92 -Chúng tôi đã cố gắng, bệnh nhân đã k sao chỉ cần theo dõi 1 thời gian nếu ổn sẽ đc xuất viện_b.sĩ ôn tồn nói -Cám ơn_m.n mừng rỡ -Bao giờ mới có thể vào thăm đc ạ?_Rey hỏi -Khi nào bệnh nhân tỉnh lạ -Khi nào mới tỉnh?_bà Thi hỏi -Bệnh nhân đã đc chuyển xuống phòng hồi sức m.n cứ xuống đó đợi sẽ mau thôi -Dạ, cảm ơn bác sĩ -K có gì_nói rồi bác sĩ bước đi -Chúng ta đi thôi_bà Thi nói -Dạ...-Chuyện của Duy là sao?_nó hỏi -Nè_Air đưa nó 1 sấp tài liệu -K có sao?_nó ngạc nhiên -Ừ, k có chuyến bay nào từ VN sang Mĩ vào hôm đó_Air nói -Vậy tại sao?_nó hơi khó hiểu -Su, Air muốn nói cho Su 1 sự thật_Air ngập ngừng -Sự thật? -Ừ. Thật ra mọi chuyện là do Air làm_Air ngập ngừng k dám nhìn vào mắt nó -Air làm gì?_nó hỏi -Air đã giết chết Duy và gđ Duy -Ừ -Su k ngạc nhiên à? Nó k tl -Su biết rồi phải k?_Air hỏi -Su chỉ đoán thôi k ngờ lại là sự thật_giọng nói của nó mang đầy bi thương -Air xl_Air cuối đầu -Air về trước đi_nó nhắm mắt lại -Nhưng... -Air về đi_giọng nó lạnh đi Air đành mở cửa đi về. Air biết Air đã đâm nó thêm 1 nhát nữa rồi. Môi khẽ mấp máy " xin lỗi ". Air về nó mở mắt ra, đôi mắt mệt mỏi ánh lên tia đau thương. Nó nhìn đôi tay của mình, đôi tay này rồi đây sẽ nhuộm đầy máu như ông ta. Nó k hối hận về kế hoạch này nhưng sao thm nó đau quá. Rồi đây tất cả sẽ ra sao? Thù hận sao? Mama nó vẫn sống đấy. Nó trả thù vì cái gì? Vì cái chết của anh Bun ư? Vì những tháng ngày mama nó phải chịu cảnh tàng tật hay nó muốn giúp đời trừ khữ tên tội ác tài trời ấy? Nó k biết, thực sự k biết nhưng nó phải làm như vậy. Nó bật cười, cười như điên như dại. Con Su của ngày xưa chết rồi ... Bệnh viện TF - Phòng chăm sóc đb -Papa tỉnh lại rồi_Jan vui mừng la lên -Anh tỉnh rồi hả?_bà Thi vui mừng lau nước mắt -Cậu tỉnh là tốt rồi_ô.Minh b.Liên( pama hắn) b.Cầm( mama Rey) thở phào -Mà Hải đâu Cầm?_b.Liên hỏi -Anh Hải đi đâu từ hôm qua tới giờ k về, đt cũng k liên lạc đc_b.Cầm thở dài Nghe nhắc tới ô.Hải, ô.Thành lại cảm thấy đau đớn -A, papa làm gì thế?_Bi la lên khi thấy ô.Thành dựt hết dây nhợ ra -Xin lỗi cậu Thiên Cầm, xin lỗi cháu Rey_ô.Thành quì xuống -Thành, cậu làm gì thế?_b.Cầm hốt hoảng -Hải cậu ấy c...h...ế...t rồi_ô.Thành khó nhọc thốt ra -Cái gì?_b.Cầm hốt hoảng -Hải làm gián điệp ở chỗ ông Lâm, bị phát hiện nên bị hắn cho người giết_ô.Thành khó nhọc nói Bà Cầm khuỵ xuống nước mắt rơi lã chã. Rey bàng hoàng đỡ bà Cầm -Sao bác biết?_Rey hỏi -Bác chính mắt nhìn thấy -Tại sao cậu k cứu anh ấy? Tại sao vậy?_bà Cầm hét lên -Với võ của papa cháu và bác thì bọn chúng làm gì đc?_Rey cũng hét -Bọn chúng chụp thuốc mê, lấy súng chỉa vào đầu Hải uy hiếp ta, ta là gì đc chứ? -Tại sao papa cháu lại là gián điệp?_Rey hỏi -Là... -Là bác gài vào đúng k? Đúng k?_Rey gào lên -Bác xl -xl? Xl thì có ích gì? Xl thì anh ấy có thể sống lại sao?_b.Cầm uất ức -Hải là bạn thân của tôi nhìn bạn thân của mình chết trước mặt mình tôi cũng đau lắm chứ_ô.Thành nói nước mắt trào ra -CAO KHẢI PHONG, là papa của mày giết papa của tao. Tao phải giết mày_Rey nhào lại đánh Wil tới tấp Wil k chống trả chỉ hứng chịu -Rey, anh bình tĩnh đi mà_Jan kéo Rey ra -BUÔNG ANH RA_Rey hất tay làm Jan té -MỌI CHUYỆN LÀ ÔNG LÂM LÀM K LIÊN QUAN ĐẾN WIL, CẬU BÌNH TĨNH ĐI REY_Bin ngăn Rey lại -Bình tĩnh đi mà_Jan ôm Rey Rey thấy Jan khóc nên dịu đi, lau nước mắt rồi ôm Jan vào lòng -Anh xin lỗi K gian trở nên im lặng chỉ còn lại tiếng nấc khe khẽ và tiếng khóc đầy thương tâm ... Sáng hôm sau nó đang đi lang thang trên đường gương mặt lạnh lùng k chút biểu cảm. Nếu nó k thấy cảnh gđ tụ hợp với các câu chuyện tán gẫu thì nó cũng quên là hôm nay đã là Tết. Nhìn thấy nhà nhà sum hợp nó nghĩ đến lúc trước nó cũng đã từng như thế. Trên con đường dài 1 mình nó cô độc bước đi. Tết ư? Đối với nó Tết đã trở thành 1 thứ thật vô nghĩa. Cơn gió se lạnh thổi qua, là gió xuân nhưng lại mang hơi lạnh của mùa đông làm những người ở đó khẽ rùng mình rút người vào chiếc áo ấm. Nó cứ thế, cứ bước đi mà k mãi mai để ý đến cơn gió lạnh ấy vì tim nó đã lạnh đi lạnh hơn cả mùa đông. Nó đã quyết định khép lòng lại tạo ra lớp băng để bao bọc trái tim đã đầy vết thương ấy. Nó phải đóng băng tất cả cảm xúc lại vì nó biết rằng chỉ có như thế nó mới nhẫn tâm mà hoàng thành mọi thứ trước khi quá muộn. Nó k muốn vì bất kì ai vì bất kì thứ gì mà kế hoạch của nó bị trì hoãn. Và nó cũng biết nó k còn quá nhiều thời gian nữa đâu... ~*> To Be Cont <*~ * * * End chap 92 * * *
|
Chap 93 K khí Tết tràng ngập khắp nơi. M.ng đều vui vẻ nhưng ở nhà Rey chỉ có màu trắng tang khóc và những giọt nước mắt đau thương. Chiếc xe BMW dừng lại trước cử nhà Rey. Nó và Air bước xuống gương mặt lạnh băng đến đáng sợ. Nó mặt chiếc áo thun, quần kaki, giày thể thao tất cả đều màu đen. Air mặt áo thun dài ngang đùi, quần ôm, giày đế thấp tất cả đều màu trắng. Nó và Air đi vào trước những ánh mắt tò mò của những người ở đó. Nhìn 2 người họ 1 trắng 1 đen nếu như k có gương mặt thiên thần ấy chắc sẽ bị cho là quỷ atula đi đòi mạng ng khác. Nó và Air thắp nhang cho ông Hải trước sự căm hờn của bọn kia vì nó là con của ô.Lâm. Ô.Thành nhìn nó k nói nên lời, ánh mắt căm phẩn -Tính làm mèo khóc chuột sao?_Rey nói -... -Ở đây k hoan ngênh các người. Cút đi_Rey hét lên Nó k tl nhìn Rey và b.Cầm, ánh mắt ánh lên tia chết chóc -Yên tâm sẽ mau thôi_rồi nó lạnh lùng bước đi Ô.Thành sững sờ khi chạm vào ánh mắt ấy. Ánh mắt lúc ở nhà hoang nó đã từng biểu hiện lúc bắn Hải: " K lẽ nó sẽ giết Rey và Cầm?" ... -Su, tiếp theo sẽ ntn?_Air hỏi khi đang yên vị trong xe -Su sẽ qua Mĩ để điều tra 1 số việc, ở đây giao cho Air_nó nói -Ừm, Su k giận Air sao?_Air hỏi Nó k trả lời, ánh mắt lạnh lẽo khép lại. Air biết nó rất giận nhưng k muốn mình gặp nguy hiểm nên phải tỏ ra như thế vì nếu nó xa cách Air, ông Lâm sẽ giết Air vì tội phản bội. Khẽ thở dài Air đưa mắt mông lung nhìn ra bên ngoài. ... Nó ngồi ở bàn làm việc nghĩ về tất cả mọi thứ đã diễn ra làm thay đổi c.đ nó. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Bổng đt nó reo -Alo -" Ice cream là Egg đây" -Đừng gọi n.thế -" Ừm" -Có gì k? -" James muốn nc với Su" -K có t.gian -" 18h, ở Sweet nhá, k gặp k về" Nói rồi James tắt máy. Nó nhìn đồng hồ 17h40, 1 tiếng nữa là nó phải bay đúng ngay 18h -Thư kí Lee vào gặp tôi 1 chút_nó nói qua đt " Cạch" -Chủ tịch gọi tôi_t.kí Lee bước vào -Cho người chuẩn bị máy bay riêng cho tôi, 18h30 xuất phát_nó lạnh lùng nói -Dạ Rồi nó lấy áo khoát đi ra ngoài. ...Sweet... Nó bước vào đã thấy cái vẫy tay của James. Nó đi lại đó rồi ngồi xuống -Su ăn gì gọi đi_James đưa menu cho nó -K cần vào chuyện chính đi_nó lạnh lùng -Ừm, chuyện của chú Hải Su biết chứ?_James hỏi -Biết hay k quan trọng à?_nó hỏi vặng lại -Quan trọng_James gật đầu Nó im lặng k trả lời, đôi mắt lạnh lẽo hướng về quầy kem. Hồi lâu nó mới lên tiếng -Có thể lấy cho tôi 1 li kem socola k? -Đc_James gật đầu rồi bước đi Nó nhìn li kem của James. Lát sau James đưa li kem cho nó -Của Su đây -Ừ -Có thể cho James biết? -Ăn hết đi tôi sẽ nói_nó lạnh nhạt cầm muỗn kem lên ăn James nghe nó nói cũng chú tâm vào việc ăn nên 1 loáng đã xong còn nó vẫn đang từ từ múc từng muỗn. Khoảng 15' sau thức 18h20' nó dừng lại -Trước khi tôi nói mong anh hứa với tôi 1 chuyện -Được, chuyện gì tôi cũng hứa -Bảo vệ Air -Bảo vệ?_James la to -Hứa chứ? Tôi biết anh yêu Air_nó lạnh lùng -James hứa -Ừ. Tôi biết chuyện đó -Vậy sao Su k thông báo cho m.n biết?_James hỏi -Thông báo à? -Phải -Thông báo rằng chính tôi sẽ ra tay giết ông ta à? Nực cười_nó nhếch môi -C...ái g...ì?_James khó nhọc thốt nên lời -Chính tôi đã giết ông Hải = 1 phát súng thế thôi_nó lạnh nhạt -James k tin, Su k phải loại người đó_James lắc đầu -Thế à? Nếu k tin cứ đi hỏi ô.Thành đi, ông ta biết rỏ mà_nó dửng dưng -Đi theo tôi_James đứng lên nắm chặt tay nó -Đi à? Anh còn k đi nổi huống chi đòi đưa tôi theo_nó mỉa mai -Cô..._đầu óc James bắt đầu k đc tỉnh táu buông tay nó ra James ngồi xuống -Tôi đã cho thuốc mê vào li kem của anh rồi, cứ ngủ 1 giấc đi thức dậy thì đi báo với họ. Ừ nhỉ nhớ bảo vệ Air theo đúng lời hứa đấy. Nếu k gđ anh sẽ có kết cục như ô.Hải_nó nói rồi lạnh lùng bước lại quầy -Tôi bao quán hôm nay, trông chừng cậu ta_nó đưa 1 xấp tiền cho ông chủ, chỉ tay về phía James rồi bước đi ... Chiếc máy bay đậu trên nóc căn biệt thự của nó. Nó bàn giao lại công việc rồi bước lên máy bay. Máy bay cất cánh đưa nó đến nước Mĩ xa xôi. Và đến khi nó đặt chân trở lại Việt Nam thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nó lấy đt, rút sim ra bẻ đôi rồi quăng xuống dưới. Từ nhỏ đến giờ nó chưa bao giờ bỏ sim đt cả. Nhưng bây giờ đã 2 lần rồi. Lúc nhỏ nó đã từng nói đùa với bà Thi khi thấy 1 cô gái đang tức giận rồi trút giận vào đt " Ai mà bẻ sim đt thì kết cục của họ sẽ rất bi thương há mama, phá của hết biết" và kết cục là nó bị chữi vì cái tội nói nhảm. Khẽ mĩm cười, phải chăn lời nói đùa ấy bây giờ thành sự thật... ~*> To Be Cont <*~ * * * End chap 93 * * *
|