Truyện Teen Sweet
|
|
Hy Chap 99.1 * * * Ông Shang và b.Minh chạy về hướng rừng trúc, đi sâu vào trong của k thấy nó đâu -Làm sao bây giờ?_b.Minh k dấu vẻ lo lắng hỏi -Con còn nhớ ở đây chứ?_ông Shang hỏi -Nhớ chứ, nơi mà con đã từng chết 1 lần_b.Minh cười nhạt -Vách núi, phải rồi_b.Minh thốt lên rồi chạy về con đường mòn -Su, con sao vậy? Tỉnh lại đi_b.Minh lay lay nó -Mau đưa nó về đi_ông Shang hối -Dạ ...VIỆT NAM... -Đây là toàn bộ tài liệu của những vụ làm ăn phi pháp của ông ta_CS nói -Tài liệu này ở đâu?_CST hỏi -Là do ông Trần cung cấp_CS -Tốt, chúng ta có đủ chứng cớ để xin lệnh khám xét_CST nói -Trong đây có để chỗ cầm khám xét_CS -Được rồi, chuẩn bị lực lượng đến căn nhà kho số 10 đường abc_CST ra lệnh -Yes sir ... Đường abc - nhà kho số 10 -Xin hỏi các vị có việc gì?_t.kí Kim hỏi -Đây là lệnh khám xét_CST đưa tờ giấy ra -Vậy thì mời các vị_t.kí Kim tránh đường -Xét -Yes sir -Sir, k tìm thấy -Thế nào sếp?_t.kí Kim cười -Tất nhiên ở ngoài làm gì có_CST cười -Ý sếp là CST giữ nguyên nụ cười tiến lại phía góc tường, lấy chân đá vào đó 3 cái thì tường dịch chuyển. T.kí Kim tái mặt -Thế đây là gì nhỉ? Ông đừng nói là bột nhé_CST đưa gói màu trắng ra -Tôi... -Bắt tất cả lại -Yes sir " Cạch" tiếng của cái cồng tay khô khốc vang lên -Ông ta đâu?_CST -Sếp nghĩ tôi sẽ nói à?_t.kí Kim nhếch môi -Được thôi, tôi sẽ điều tra_CST nói -Xem bản lĩnh của sếp ntn đã_t.kí Kim nhún vai -Đưa họ về -Yes sir ... Sở cảnh sát -Đã điều tra đc chưa?_CST hỏi -Vẫn chưa, thông tin về ông ta gần như tuyệt mật -Đúng là lão cáo già -Hay gọi cho ông Trần xem -Phải rồi_CST lấy đt ra -À, nghe nói ông Trần đã ra nước ngoài rồi -Vậy thì 1cuộc gọi quốc tế vậy -" Alo" -Tôi CST đây -" CST có gì k?" -Cám ơn ông đã cung cấp những chứng cứ vô cùng quan trọng như thế -" Chứng cứ gì?" -Là tài liệu, đoạn ghi âm, nơi cất giữ heroin và vũ khí của ông Lâm -" Tôi đâu có những thứ đó" -Vậy sao? -Đồng chí Dinh như vậy là sao? -Người đưa cho tôi là bà Trần, bà ấy nói là do ông Trần đưa -" Minh Thi sao? Cô ấy k hề đến sở cs mà" -Vậy thì ai đưa? -" Dinh, cậu chắc chắn là Minh Thi chứ?" -Chắc chắn -À, ông Trần chúng tôi đang truy nã ông Lâm nếu ông có gặp ông ta xin ông giúp chúng tôi -" Ông ta đang ở gần tôi" -Vậy sao? Ông Trần mong ông hãy hợp tác với chúng tôi -" Được" -Chúng tôi sẽ cho người qua đó -" Ừ" Tút tút tút -Đồng chí Đức dẫn người đi bắt những tên thuộc hạ còn lại của ông Lâm. Còn đồng chí Dinh, đồng chí Khoa cùng tôi qua Trung Quốc ngay -Yes sir ...NGÀY CUỐI CÙNG... Trung Quốc Nó tỉnh dậy đầu óc choáng váng, mắt cứ mờ mờ k nhìn rỏ lắm. Nó mặc kệ, linh cảm của nó cho nó biết có điều chẳng lành. Nó ngồi dậy đi kím b.Minh. Nhưng khi đi ngang qua 1căn phòng nó bổng dừng lại vì nghe tiếng nói quen thuộc -Alo_ông Lâm nghe đt -" Ông chủ số ma túy và vũ khí của chúng ta đã bị bọn cớm phát hiện rồi" -Cái gì?_ông Lâm hốt hoảng -" K những thế họ còn có chứng cứ về những vụ giết người và làm ăn khác nữa" -Làm sao họ có?_ông Lâm giận dữ -" Theo tôi điều tra đc là do 1người họ Trần cung cấp" -Họ Trần chỉ có hắn ta thôi_ông Lâm siết chặt tay -" Không hình như là vợ của ông ấy tên là Minh Thi" -Minh Thi_ông Lâm bàng hoàng làm rơi cả cái đt -Hahahahaha...tại sao lại là em chứ?_ông Lâm bật cười lớn đưa tay lên má ông cảm nhận đc đây là nước mắt -Nước mắt à...hahaha_ông càng cười lớn hơn tưởng chừng như điên như dại -Tôi yêu em như thế vậy mà em nở đối xử như thế sao? Vậy thì đừng trách tôi nếu có chết tôi cũng bắt em chết theo tôi_mắt ông Lâm hằn lên tia thù hận nhưng thật bi thương rồi chạy ra ngoài Nó nép mình vào tường nhìn bóng dáng ông Lâm " Mẹ đã ra tay rồi sao?" ... -Anh sao vậy?_bà Thi hỏi -Anh cảm thấy lo cho em_ông Thành nói -K sao đâu, anh đừng lo -Hy vọng là k có chuyện gì? -Tất nhiên rồi -Pama -Bi -Pama tâm tình nhỉ?_Bi cười -Mấy đứa kia đâu?_ông Thành hỏi -Đang trò chuyện với sư tổ -Ừm -Pama, k lẽ pama k trả thù cho anh 2 sao? -Trả thù? Giết ông ta hay giết nó?_bà Thi nói -TẠ MINH THI -Ông định làm gì? -Tại sao lại hại tôi?_ông Lâm vẫn chỉa cây súng vào đầu bà Thi -Ông nói gì tôi k hiểu? -Đừng giả vờ nữa đi theo tôi -Minh Thi -Mama -Nếu 2 người đi theo tôi sẽ giết cô ta -Được -Papa, chúng ta k cứu mama sao?_Bi lo lắng -Đó là phía rừng trúc, con về báo cho sư tổ biết, papa sẽ đi theo họ, con quay về báo cho mọi người biết -Dạ Ông Thành chạy về hướng rừng trúc " Đến lúc rồi"... * * * -S...ư t...ổ_Bi hớt hãi chạy vào -Có chuyện gì vậy?_ông Shang hỏi -Mama con bị ông Lâm bắt rồi_Bi cố gắng nói hết câu -Cái gì? Bây giờ họ ở đâu?_Wil hỏi -Hướng rừng trúc -Đi thôi Ông Shang chạy đi, những người khác cũng chạy theo ... " Đoàng" -Aaaaaa Tiếng súng nổ và tiếng la thất thanh vang lên từ phía rừng trúc. 1 bóng người ngã xuống máu từ vết thương chảy ra k ngừng -Liên_bà Thi hét lên Họ đến nơi thì thấy bà Liên đang nằm trên vũng máu, bà Thi thì đỡ bà Liên còn ông Lâm thì k thấy đâu -Mama_hắn chạy lại đỡ bà Liên -R...in_bà Liên thều thào -Mama đừng nói gì hết_hắn rung rung nói -Nếu k nói mẹ sợ k kịp nữa_bà Liên -K, mama sẽ k sao đâu mà_hắn lắc đầu nước mắt từ lâu đã chảy ra -Liên, tại sao lại đỡ cho tôi_bà Thi cũng khóc -Tại vì chúng ta là bạn_bà Liên mỉm cười -Em có nghĩ cho anh k?_ô.Minh đứng lặng giờ mới lên tiếng -Em xin lỗi -Xin lỗi cậu, tại tôi_b.Thi dập đầu -K phải tại cậu đâu_b.Liên yếu ớt ngăn b.Thi -Chuyện là sao?_ông Shang hỏi -Ông ta định bắn chết con nhưng lúc đó Liên lại chạy ra đỡ nên..._b.Thi kể -Lại là ông ta_Rey đấm vào thân cây -Những chứng cứ phạm tội của ông ta CS đều thu thập đc rồi bây giờ ông ta là tội phạm truy nã m.n hãy cẩn thận_ô.Thành nói -Điều trước tiên nên đưa dì Liên đến b.viện_Jin nói -Ừm_ô.Minh bế b.Liên lên định đi thì có 1 đám người bao quanh -Ông muốn làm gì?_Lin hỏi -Nếu tất cả các ngươi đã đến đây thì nên bỏ xác lại_ô.Lâm nhếch môi -Bỉ ổi_b.Thi -Em k có quyền nói tôi_ô.Lâm trợn mắt -Tại sao k?_b.Thi -Tại vì em là người hại tôi ra nông nổi này nên em phải chết -Con nghĩ những tên này làm đc gì?_ông Shang khinh khỉnh -Phải, nhưng những thứ các người hít nãy giờ thì có đấy_ô.Lâm nhếch môi -Mê hương? -Phải loại này là do con gái ta bào chế đấy, ừm...k màu k mùi, rất hay_ô.Lâm -Là cô ta_ánh mắt Rey hằn lên tia hận thù -Sao có thể?_Bi -Sao lại k?_ô.Lâm bước lại chỗ Bi và Jan -Con trai và con gái 2 người đây à? Nếu tạo 1 lỗ ở đây_chỉ ngay thái dương-chắc đẹp lắm nhỉ?_2 cây súng đc đưa vào ngay thái dương của Bi và Jan -Đừng, ông giết tôi đi đừng đụng đến con tôi_b.Thi rất muốn chạy đến nhưng chân cứ mềm nhũng ra -Đc thôi_ô.Lâm đưa súng qua chỗ b.Thi lên đạn chuẩn bị bóp cò -Nếu anh bóp cò anh sẽ hối hận suốt đời Tiếng nói của 1 người phụ nữ vang lên. Những ánh mắt đang nhìn b.Thi liền chuyển về hướng ấy. Khi những ánh mắt ấy chạm đến chủ nhân của tiếng nói thì tất cả đều ánh lên tia kinh hoàng. Người phụ nữ ấy có gương mặt giống y đúc bà Thi -Minh Minh_ông Shang -Sư phụ_b.Minh cuối đầu -Tạ Minh Minh_hết thẩy m.n đều bật ra tên người phụ nữ ấy -Chào anh lâu quá k gặp?_b.Minh nhìn ô.Lâm -Mi...nh M...in...h_ô.Lâm rung rung nhìn vào người phụ nữ ấy -Ngạc nhiên chứ nhỉ?_b.Minh nhếch môi -Làm sao có thể?_ô.Lâm bàng hoàng -Sao lại k nhỉ?_b.Minh nhún vai -Khi nó bị con đẩy xuống dưới ta đã cứu nó, cho nó sang Anh chữa trị tuy cứu sống đc nhưng nó thành người thực vật, 5 năm sau nó tỉnh lại nhưng lại bị tàn phế nó phải mất thêm 4 năm nữa để chữa trị mới đi lại đc. Nó liền về VN tìm lại con của nó_ông Shang lên tiếng kể -Mẹ_Wil kêu nhỏ -Con trai_b.Minh mỉm cười bước lại vuốt đầu Wil -Ra là thế à?_ô.Lâm lấy lại bình tĩnh -Mama_hắn kêu lên khi thấy bà Liên chảy máu thêm -B.sĩ Jonh, ông cứu bà ấy đi_b.Minh nói -Dạ -Đây là thuốc giải mê hương, Trung cho họ uống đi_b.Minh -Dạ ... CHÂN NÚI -Alo -" CST đến đâu rồi" -Đến chân núi rồi, xin hỏi ai đấy? -" K cần biết, tại rừng trúc, nhanh lên" Tút tút tút -Đi đến rừng trúc_CST ra lệnh -Yes sir ... -Làm sao cô có thuốc giải?_ô.Lâm nghi ngờ hỏi -Tuỳ người nghĩ thôi_b.Minh bình thản đáp -Lúc nãy cô nói như thế có ý gì?_ô.Lâm hỏi -À, người mà đưa chứng cứ cho CS là tôi k phải chị ta_b.Minh gõ gõ trán -Làm sao cô có những thứ đó_ô.Lâm hỏi -Đoán thử xem_b.Minh cười nhạt -Nói_ô.Lâm chỉa súng vào đầu b.Minh -Thích chơi trò này nhỉ?_b.Minh nheo mắt -Cô k sợ chết à? -Sợ? 18 năm trước đã chết 1 lần rồi bây giờ thì k còn sợ gì cả_b.Minh bình thản -Ô, ở đây vui nhỉ?_nó từ phía sao đi đến -Cô đến đây để chết chung với ông ta à?_Rey mỉa mai nói -Chết? Cũng có thể đấy chứ_nó cười nhạt -Vậy thì hôm nay kết thúc đi_nói rồi Rey lao vào nó Nó né k hề có ý định đánh lại. Rey vừa thủ vừa công. Rey tung cú đá, nó nghiêng người né, Rey đấm nó dùng tay đỡ " Bịch" Nó lùi lại 1 bước quay lại thấy Jan đang thủ thế. Nó biết là Jan sẽ làm thế nhưng nó k né -Tôi sẽ trả thù cho anh 2 -Anh 2? Nghe thân mật quá nhỉ?_nó cười nhạt -K cần nói nhiều... * * * End chap 99:1 * * *
|
Chap 99.2 " Bịch" Nó lùi lại 1 bước. Quay lại đằng sau nó thấy Jan đang thủ thế. Nó biết Jan sẽ làm như thế nhưng nó k né -Tôi sẽ trả thù cho anh 2 -Anh 2? Nghe thân mật quá nhỉ? -Không cần nói nhiều với hạng người đó_Lin thêm vào rồi cả 3 xông vào Nó cười nhạt đỡ từng đòn của cả 3 nhưng tuyệt đối k hề đánh lại -hự Nó quay lại thấy ô.Lâm ngã xuống đất còn ô.Thành đang thủ thế. Vì sơ sẩy nên nó bị Rey đá trúng ngay bụng -Con có sao k?_b.Minh đỡ nó -K sao_nó gạt tay b.Minh ra B.Minh hơi bất ngờ nhưng vội trấn tỉnh lại khi thấy ô.Lâm ở đấy -Dì đừng quan tâm cô ta, cô ta k còn là người nữa, ngay cả anh 2 cũng có thể ra tay_Jan lớn tiếng -Nực cười, anh 2 là của cô k phải của tôi_nó nhếch môi -Cô còn k = cả súc sinh, tôi sẽ giết cô_nói rồi Jan xông vào -Tôi cũng muốn biết năng lực của cô thế nào_nó cười nhạt rồi đỡ đòn của Jan Ô.Lâm sau khi " dính " chưởng của ô.Thành thì cũng đứng dậy tiếp chiêu, b.Minh cũng xông vào tiếp ứng cho ô.Thành Khác với lúc nãy, b.giờ nó k những đở đòn mà còn phản công lại, chẳng bao lâu nó đã đánh bậc cả Lin, Rey, Jan. B.Thi, ô.Minh, Air, James, Bi, hắn và Wil cứ đứng nhìn cục diện ấy, lòng cứ muốn lên giúp mà lại tự hỏi " Giúp ai?". Họ thật sự k nhẩn tâm ra tay với nó, nên đành đứng im Bổng 1 toán áo đen từ dưới chân núi chạy lên là quân tiếp viện của ô.Lâm -Ông chủ, tiểu thư chúng tôi tới muộn -Mau giết bọn chúng -Dạ Thuộc hạ của ô.Lâm định xông lên thì bị b.Thi, ô.Minh, ô*** ang, hắn, Bi, James, Air, Wil chặn lại Cuộc hỗn chiến xảy ra cho đến khi " Phập" Con dao đâm thẳng vào bụng cách chổ tử* 1 cm *Chổ tử tức là chỗ thắng lưng nhưng dịch qua 1 bên( hình như bên trái) nếu đâm trúng chổ đó là đi gặp Diêm Vương Gia ngay a~ " Bịch" 1 cú đá móc được chủ nhân xoay chuyển 1 cách đẹp mắt nhằm thẳng hướng... -Su_ô.Lâm chạy lại đỡ nó -Jan con làm gì vậy?_b.Thi hoảng hốt Jan giật mình con dao từ tay cũng tuột dần rồi rơi xuống đất -Con...con... -Su, con có sao k?_ô.Lâm hỏi -K sao Nó cố gắng đứng dậy, nó k đc ngã quỵ, nó phải kéo dài thời gian. Nó nhịn đau lấy tay bịt vết đâm lại. Tuy k sâu nhưng k đồng nghĩa là k chảy máu. Ngược lại máu chảy ra làm cái áo trắng nó mặt cũng chuyển dần sang màu đỏ. Cảnh tượng này rất giống như lúc đó cái lúc mà nó bị đâm, nó giấu giếm để rồi Jan lỡ ấn trúng vết thương, máu cũng chảy, cũng là chiếc áo màu trắng nhuộm đầy màu đỏ tanh ấy. Nhưng k còn anh 2-không còn người bế nó đến b.viện nữa Hắn đứng đó, nhìn vạt áo thấm đẫm màu đỏ của máu. Tim hắn sao thế? Sao lại nhói thế? Lòng hắn sao vậy? Sao lại đau đến như vậy? Khoảng khắc nó khuỵ xuống hắn như nghẹt thở và lúc gương mặt nó nhăn lại khi bịt vết thương tim hắn như ngừng đập Mãi lo suy nghĩ hắn k cảm nhận được có 1 thứ đang đặt ở thái dương của mình -Mau tránh ra nếu k tôi giết nó Nghe tiếng hét kế bên, hắn bổng sực tỉnh thấy ô.Lâm đang chỉa cây súng vào thái dương của mình -Thả Rin ra chúng tôi sẽ đưa nó đến b.viện_ô.Thành nói -Ông nghĩ tôi sẽ tin lời ông sao? Nực cười -Chúng tôi sẽ cho các người 1 con đường sống -ha, xem ai lợi thế hơn ai đi -Có lẽ ông k biết rằng ông đang thất thế -Cớm_ô.Lâm ngạc nhiên Lợi dụng lúc ô.Lâm sơ hở b.Thi đá vào tay ô.Lâm, cây súng bay lên. Nó lộn 1 vòng chụp lấy cây súng -Su mau bắt con tin_ô.Lâm nói Nó k tl, đưa cây súng về phía hắn -Nếu cô dừng lại pháp luật chắc chắn sẽ khoang dung_CST nói -Vậy à? -Ừm, tôi chắc chắn -Nhưng đến nước này nếu tôi k ra tay e rằng sẽ k ai làm đc_nó cười nhạt -Không... -Con giết họ đi, mau lên -Được " Đoàng" Tiếng súng chói tai vang lên. Tất cả đều bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt. Nó đã bắn sao? Thật sự là nó ư? -Con làm gì thế?_ô.Thành hốt hoảng -Làm việc mà tôi cần phải làm_mặc kệ máu chảy nó vẫn giữ tư thế đó -Su sa...o l...ại nh...ư th...ế?_ô.Lâm ôm lấy bả vai đang bị thương nói rỏ hơn là bị bắn -Cô k còn là người, chỉ... -Cô không còn là người nữa, chỉ vì bản thân mà tính giết chết cha ruột của mình sao?_Jan khinh bỉ -Nó đã thay đổi rồi_Lin lắc đầu Khi tiếng súng vang lên tai nó bắt đầu ù đi. Có lẽ vì khoảng cách quá gần mà tiếng súng lại quá lớn nên k khỏi tình trạng đó Máu cứ chảy làm gương mặt vốn hồng hào nay lại trắng bệt. Mắt nó bắt đầu hoa k nhìn rỏ nữa. Lợi dụng lúc đó ô.Lâm đoạt lấy cây súng trên tay nó và họng súng nay đã chỉa thẳng vào nó. Nó k quan tâm nói đúng hơn là nó k đủ tỉnh táo để quan tâm đến mọi thứ nữa. Đầu nó lại bắt đầu đau, nhưng lần này k giống như những lần trước. K phải từ hơi hơi đau mà là đau dữ dội. Nó cố gắng nhịn nhưng mọi thứ dường như đã đi quá tầm kiểm soát của nó Nhận thấy tình cảnh và biểu hiện của nó chẳng ai hiểu bằng b.Minh, b.Minh liền lấy đt ra gọi cho b.sĩ John -Tại sao con làm như thế?_ô.Lâm giận dữ hỏi Nó tuy nghe đc câu hỏi nhưng nó k tài nào mở miệng tl đc -Cũng chỉ tại anh thôi Tất cả m.n ngạc nhiên nhìn b.Minh -Cô nói thế là ý gì?_ô.Lâm hỏi -Chính anh đã biến nó từ 1 đứa vô tư, đáng yêu thành 1 đứa mang đầy thù hận và lạnh lùng như thế -Chính là hắn k phải tôi_ô.Lâm chỉ vào ô.Thành -Anh nghĩ anh lừa đc nó sao? Nực cười, nó biết anh uy hiếp nhị sư huynh phải nói là do nhị sư huynh giết Bun, còn bắt nhị sư huynh lạnh lùng với nó_b.Minh căm phẩn nói -Dì nói như cô ta oan ức lắm, nếu như biết như thế sao còn theo ông ta rồi giết người thân như thế?_Jan khinh nói -Cô im đi, nếu k biết gì đừng xỉa vào. Nếu k phải nó theo hắn ta thì bây giờ các người đã chết hết rồi_b.Minh phẩn nộ nói -Chẳng phải cô ta đã giết người rồi sao?_Rey cười nhạt -Giết? Các người nghĩ họ chết rồi à? Nói cho các người biết họ... -Mẹ, đừng nói nữa_chút ý thức giúp nó biết được b.Minh sắp nói ra những gì -Để mẹ nói, mẹ k muốn sự hy sinh của con để lại sự khinh ghét cho họ -Nếu nó k theo ông ta thì đã k biết đc âm mưu của ông ta. Nếu nó k nhận việc giết Hải, Bin thì 2 người đó đã chết trong tay ông ta rồi -Có gì khác? Họ vẫn chết_Jan nói -Cô thấy xác họ chứ? Thấy họ chết chứ? Hay chỉ nghe thuộc hạ CỦA TÔI nói -Cháu...chưa...vậy còn việc Air và James? -Nếu nó k nhận việc giết Air thì liệu cô ta còn sống k? -Còn James? -Dùng đầu gối suy nghĩ xem, nếu nó muốn giết cậu ta thì có cần bắn lệch k? Trực tiếp ngay tim thì xong rồi -Tại sao vậy?_mắt ô.Lâm hằn lên tia máu -Tại vì TÔI HẬN ÔNG_nó cố chống chọi với cơn đau -Tại sao? Ta đối xử với con k tệ, sao con lại làm như thế?_ô.Lâm đau đớn nói -Nếu như ông k làm những việc đó tôi chắc sẽ nhận ông_nó đáp -Tại sao chứ? Ta chỉ muốn bù đắp thôi mà -Quá trễ rồi_nó lắc đầu -Nếu ông hối hận sớm hơn có lẽ đã k ra như thế -Không, ta xin con cho ta cơ hội đi_ô.Lâm khẩn thiết -Tôi đã từng phân vân, k biết nên tiếp tục trả thù hay k? Nhưng kết cục ông lại bắt tôi chọn cái thứ nhất -Su... -Ông đã bỏ lỡ cơ hội_nó nói -Tất cả là tại con đàn bà này, là cô đã khiến nó hận ta_ô.Lâm xoay người hướng súng vào người b.Minh " Đoàng" Một bóng người khuỵ xuống. Máu từ lòng ngực chảy ra k ngừng -SU_b.Minh đỡ lấy nó -Mẹ_nó mĩm cười -Sao con khờ vậy? Sao lại đỡ cho mẹ?_b.Minh khóc -Con nợ mẹ nhiều lắm, công ơn sinh thành của mẹ con vẫn chưa trả đc_nó nói -Không, là mẹ nợ con mới đúng. Mười mấy năm qua mẹ k làm tròn trách nhiệm của người làm mẹ -Không đâu_nó lắc đầu -S...u t...a xi...n l...ỗi t...a kh...ông khô...ng... -Tại ông, tất cả là tại ông_b.Minh lao đến đánh tới tấp vào người ô.Lâm Hắn đỡ lấy nó, lòng hắn bây giờ đau đớn khi thấy nó như thế. Mọi thứ đều là trò lừa, đều là do nó làm nên. Nó cứu m.n vậy mà hắn nở hận nó thậm chí còn muốn giết nó. Nó nhìn hắn, mỉm cười. Tim hắn như hàng ngàn mũi dao đâm vào đau đến nát lòng -Xin lỗi_một lần nữa hắn lại khóc vì nó Nó đưa tay lau nước mắt cho hắn -Ngốc Hắn nắm lấy tay nó đặt lên má mình -Ừ, ngốc Nó mỉm cười -Hãy nhớ nói với mẹ bảo bác sĩ John đưa họ trở về -Sao Su k nói? -Tại vì . . . Su muốn Rin nói_nó lại cười -Rin biết rồi -Bắt ông ta lại_CST nói Nhưng khi họ bước lên thì như người k sức liền ngã xuống -Các người nghĩ dễ dàng vậy sao? Thứ mê hương các người trúng phải ta đã thêm 1 ít "hương liệu", thuốc giải chỉ có t.dụng trong 3 tiếng đồng hồ, sau 3 tiếng sẽ có "công dụng" làm họ ngủ -Là thật à?_b.Minh hỏi Nó gật đầu -Ở đây chỉ có tôi và Su k trúng mê hương. Nhưng Su đã bị thương như thế nên để tôi... Bà Minh trực tiếp xông lên đấu với ông Lâm. Những người còn lại mí mắt trở nên nặng hơn dù cố gắng cho đến mấy vẫn k áp chế đc cơn buồn ngủ. Nó ngồi đó, cố gắng dùng đôi mắt mờ mờ để nhìn m.ng xung quanh để khắc sâu vào trí nhớ của nó. Nó nhẹ hôn lên môi của hắn. Mĩm cười thật bình yên rồi đứng lên. Vết thương ở bụng và ở ngực vẫn chảy máu. Nó xông vào cuộc chiến giữa bà Minh và ông Lâm, vì sức bà Minh đã cạn nên bị đáng trúng rất nhiều. Nó nhanh nhẹng điểm huyệt bà Minh rồi ôm ông Lâm chạy về phía vách núi. Bà Minh chết trân nhìn nó và ông Lâm rơi xuống dưới-nơi mà bà đã chết 1 lần. Trong cơn gió bà Minh thoang thoảng nghe được 2 từ " Vĩnh biệt" rồi bà Minh ngất đi ... Bệnh viện TF - 5 ngày sau Bà Minh hôn mê đã 5 ngày. Có lẽ vì vết thương và vì cú sock quá lớn Những ngón tay thon gần khẻ động đậy, đôi mắt từ từ mở ra -Minh Minh em tỉnh rồi sao?_bà Thi hỏi -Chị? Su đâu? Con em đâu?_bà Minh bật dậy -Mọi người đã tìm mấy ngày nay rồi nhưng k thấy nó_ông Thành buồn rầu -Sưfụ, người có cách đúng k? Người có thể bói ra số mạng của con mà, chắc chắn người cũng bói đc số mạng của nó mà phải k?_bà Minh vui mừng nói -Đúng là ta có thể bói đc số mạng của con và Su cũng vậy. Trước đó ta đã bói cho nó quẻ bói cho thấy nó gặp điều "hung" -Sư phụ người bói lại lần nữa đi_ông Thành nói -Ta cũng đã bói thử rồi nhưng k đc_sưfụ Shang thở dài -Như vậy là sao?_hắn lo lắng hỏi -Có 2 lí do thứ nhất là người đó k phải người thường -Còn thứ 2_Jan hỏi -Thứ 2 người đó đã chết_sưfụ Shang tiếp -Lí do thứ nhất chắc k phải vậy chỉ còn lí do thứ 2_Rey nói trong tuyệt vọng -Vậy chúng ta nên lập bia cho nó_Bi khó khăn nói -Cho dì thời gian 1 tháng, nếu 1 tháng sau tìm k đc thì..._bà Minh nói -Ừm -Mà trước lúc... Su có nói nhờ dì nói với bác sĩ John đưa họ về_hắn nói với bà Minh -Ừ, ta biết rồi, cho ta mượn đt_bà Minh nói -Dạ Bà Minh lướt ngón tay trên màng hình đt bấm ra 1 dãy số -" Alo" -Bác sĩ John ông đưa họ đến Trung Quốc đi -" Ok" -Ừm Tút tút tút -Em muốn đi đâu vậy?_bà Thi hỏi -Em muốn tìm nó -Nhưng dì còn chưa khoẻ mà_Bi nói -Dì k sao -Có 1 chuyện ta vẫn chưa nói cho con biết_sưfụ Shang nói -Chuyện gì vậy sưfụ? -Ừm, vác núi ấy khá sâu, ở giữa có 1 đường ngăn rất lạnh được gọi là đường phân cách_sưfụ Shang -Thì sao ạ?_Jan hỏi -Phàm ai rơi ngang đó cơ hội sống chỉ là 5%_sưfụ Shang khó nhọc nói " Xoảng" Cái ly trên tay hắn rơi xuống dưới đất -Vậy nó chỉ còn 5% thôi sao?_Lin bàng hoàng -Thêm thương tích trên người nó e rằng chỉ còn 0%_sưfụ Shang Còn tài sản của nó, nó đã sang tất cả lại cho Wil. Lúc nó bắt Wil kí tên k phải là chuyển quyền cho nó mà đó chỉ là đánh lừa. Thật ra đó là giấy chuyển nhượng cho Wil và k thừa nhận Wil là con của ông Lâm. Vì thế chuyện ông Lâm trên pháp luật k hề dính dáng gì tới Wil Nó đã suy nghĩ chu toàn hết tất cả. ... 2 tháng sau Qua 2 tháng tìm kím nhưng k thấy 1 chút tin tức nào, thời hạn 2 tháng bà Minh đưa ra cũng hết 1 tháng trước bác sĩ John đã đưa "họ" đến Trung Quốc. "họ" chính là ông Hải và Bin. Ông Hải và Bin kể lại cho biết khi tỉnh lại họ thấy mình ở 1 nơi rất lạ, k khí cũng rất khác, họ đc bác sĩ và y tá ở đó chăm sóc rất nhiệt tình nhưng tuyệt nhiên những vị b.sĩ và y tá ấy k hề hé môi nửa lời dụ họ có hỏi bao nhiêu lần. Họ chỉ biết rằng họ đang ở Mĩ, cách nơi người thân của họ nửa vòng TĐ ...VIỆT NAM... 14.02 Hôm nay là ngày valentine. Thời tiết của ngày hôm nay rất đẹp Tại 1 vườn hoa hồng xanh, thoạt nhìn có vẻ như rất lãng mạn. Nhưng không, ở giữa vườn hoa hồng xanh bạt ngàn ấy có nhiều rất nhiều người đang đứng. Họ mặc toàn đồ đen và gương mặt mang vẻ buồn mang mác. Từng người, từng người 1 bước đến đặt đoá hoa lên bia đá ấy. Trên đó là tấm hình của 1 cô gái còn rất trẻ. Nụ cười ấy trong sáng đến kì lạ. Những cành hoa hồng xanh đung đưa trong gió. Hắn nhìn tấm hình của người con gái hắn yêu trên tấm bia kia đáy mắt bổng dấy lên tia đau thương. Trên đó khắc Trần Hoàng Thanh hưởng dương 17 tuổi. ~* to be cont *~
|
Chap cuối nà Chap 100 <end> * * * 8 năm sau ...Anh quốc... Một đứa bé chừng 4 tuổi đang chạy lung tung, phía sau là 1 người phụ nữ độ 40t -Mine à sao con phá quá vậy? -Bà ngoại, con đâu có phá đâu_bé Mine đáng yêu phồng má nói -Con nhìn xem nhà cửa bị con làm bừa bộn thế đấy_bà Tanz lắc đầu Bé Mine giương đôi mắt to tròn màu càfê nhìn xung quanh -Có chuyện gì vậy?_1 người đàn ông cở 41t từ trên lầu bước xuống -Ông xem, Mine nó phá thế đấy tôi phải nói với con Mint mới đc_bà Tanz nói -A, ngoại đừng nói với mama mà_bé Mine nắm lấy cánh tay của bà Tanz lay lay -K, tại con phá quá_bà Tanz -Mine hứa Mine ngoan mà, ngoại đừng nói với mama. Mama sẽ giận Mine_bé Mine mắt đã rưng rưng -Mine ngoan, bà ngoại sẽ k nói với mama con đâu, ngoan nhé_ông Jack ẩm Mine lên -Đúng là chỉ có Mint mới trị được tiểu quỷ này thôi_bà Tanz lắc đầu " Cạch" -Pama con mới về 1 cô gái độ chừng 25t gương mặt thanh tú, đôi mắt to màu càfê, hàng mi dày cong vút, đôi mày lá liễu, sóng mũi dọc dừa, đôi môi anh đào, làn da trắng nõn hồng hào, ngủ quan cân đối. Mái tóc dài đến lưng nhuộm màu hạt dẻ. Dáng người cân đối chừng 1m75, cả người toát lên vẻ quý phái -Mama_bé Mine chạy đến ôm lấy Mint -Mint con về rồi à?_bà Tanz mỉm cười -Dạ ...TỐI... -Mint chuyện tập đoàn thế nào rồi_Ông Jack hỏi khi cả nhà đang uống trà ở phòng khách -Dạ vẫn tốt ạ, mà chúng ta có hợp đồng với công ti FS, có lẽ phải qua Việt Nam để kí kết_Mint nói -Ừm, vậy gia đình ta sẽ qua Việt Nam rồi nghỉ ngơi cũng xem như là đi du lịch_bà Tanz nói -Ừm, có lí lắm_ông Jack gật đầu -Vậy con sẽ đặt vé máy bay, ngày mai sẽ bay_Mint nói -Yeah yeah, Mine sắp đc đi du lịch rồi_bé Mine nhảy nhót -Con gái à, con phải ở lại đây để đi học_Mint nói -Ơ, con sẽ ngoan mà, sẽ nghe lời mà, mama cho con đi với_bé Mine lay lay tay Mint -Con rất tốt nhưng mama rất tiếc_Mint lắc đầu -Dạ, con đi làm bài tập_bé Mine gật đầu rồi đi lên phòng -Con tính cho con bé ở lại đây sao?_bà Tanz nhìn theo bóng bé Mine hỏi -Con đùa thôi -Papa thấy bé Mine nó buồn rồi đấy_ông Jack -Con biết rồi, để con lên xem_nói rồi Mint bước lên phòng -Con gái à, giận mama sao?_Mint hỏi khi thấy bé Mine ngồi buồn -Mine k giận mama_bé Mine nói -Mine dối mama, rõ ràng Mine đang giận_Mint nói -Con biết mama chỉ muốn tốt cho con_bé Mine -Con gái cưng, con là cục cưng của mama sao mama bỏ con đc_Mint nựng má bé Mine -Mau ngủ sớm đi để mai còn qua VN nữa -Mama cho con đi VN à?_Mine hỏi -Ừa -Yeah, Mine yêu mama Mint nhất, mama Mint là số 1...moazh_bé Mine vui vẻ ôm hun Mint -Con gái cưng ngủ ngon_Mint hôn lên má bé Mine -Mama ngủ ngon -Ừa Nó đắp chăn cho bé Mine, tắt đèn rồi đóng cửa đi về phòng ...VIỆT NAM... Sau mười mấy tiếng đồng hồ ngồi máy bay cuối cùng cũng dến Việt Nam -Chúng ta sẽ về biệt thự mà ta đã mua_ngồi trong taxi ông Jack nói Ngôi biệt thự mà ông Jack nói cách xa trung tâm tp, nơi đây rất yên tỉnh và thanh bình. Ngôi biệt thự xây dựng theo lối phong cách cổ kính, hãy tượng tượng theo kiến trúc của 1 toà lâu đài. Cho người làm xách đồ vào trong -Ở đây đẹp quá_bé Mine phấn khích reo lên -Pama lên phòng nghỉ đây con với bé Mine cũng đi nghỉ đi_bà Tanz nói -Dạ -Mama, đi ăn kem đi nghe nói tiệm Sweet ở đây kem ngon lắm_bé Mine nói -A, thì ra con tính hết rồi_Mint -Hihi, nha mama_bé Mine trưng bộ mặt đáng yêu ra -Ok_Mint gật đầu -Yeah, let's go ... Hắn đứng trước tiệm Sweet, đôi mắt man mác buồn. Bây giờ hắn đã trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Long Thị. Chỉ mới 25t mà hắn đã đưa tập đoàn từ Top 10 vượt lên Top 5. Hắn tài giỏi, hắn đẹp trai, lạnh lùng nên các vị tiểu thư cứ đeo lấy hắn nhưng hắn k để ý. Tim hắn chỉ dành cho 1 người con gái, nhưng người con gái ấy đã ra đi vĩnh viễn trái tim hắn cũng đã chết theo -A_bé Mine la lên -Con có sao k?_Mint lo lắng hỏi -Mama, hắn là người móc túi_bé Mine la lên -Con muốn mama... -Dạ -Ừm lâu rồi mama k khởi động chân tay_Mint nhếch môi -Mama cố lên -Ok con gái, ở đây đợi mama nhá -Dạ Nói rồi Mint rượt theo cái tên k biết sống chết dám dở trò trước mặt Mint còn dám đụng trúng là con gái cưng của Mint chảy máu. Rỏ ràng hắn ta " muốn" chết rồi Mint chặn đường tên móc túi lại -Đưa bóp tiền đây -Ha, 1 đứa con gái thì làm gì đc ta -Để xem Nó đi tới đấm 1 đấm vào mặt tên đó -Trả -Không Nó xoay người đá vào bụng tên đó làm tên đó văng 1 đoạn. Nó nắm áo -Trả -Không Nó cười nhạt làm tên đó rung rung. 1 đấm, 2 đấm, 3 đấm...lần lượt đc giáng xuống gương mặt...
|
Mint cười nhạt làm tên đó rung rung. 1 đấm, 2 đấm, 3 đấm giáng xuống mặt hắn. K những thế Mint còn khuyến mãi thêm vài cú đá vào bụng tên đó -Th...a c...ho tô...i, tô...i t...rả_tên đó cố gắng lắm mới nói ra đc Mint dựt cái bóp rồi phủ phàng nói ra -BIẾN Tên đó mừng rỡ chạy bán sống bán chết. Mint nhìn theo dáng tên đó bổng bật cười -Bị đánh như thế mà còn chạy nhanh hơn hồi nãy. Đúng là tài năng của con người chỉ bộc lộ vào những lúc sắp gặp Tử Thần Nó lắc đầu rồi xoay người bỏ đi ... -Em k sao chứ?_hắn hỏi khi thấy 1 cô bé khoảng 4t rất đáng yêu nhưng chân chảy máu đang ngồi trên ghế -Dạ k sao đâu ạ_cô bé trả lời -Đợi anh 1 tí_nói rồi hắn chạy đi 1 lát sau hắn quay lại với 1 mớ lộn xộn trên tay. Thấy hắn ngồi xuống cô bé hỏi -Anh làm gì vậy? -Để anh sát trùng cho Hắn tỉ mỉ bôi thuốc đỏ rồi băng bó kỉ lưỡng. Xong xui hắn ngồi lên ghế -Cám ơn anh_cô bé nói -Không có gì_hắn mỉm cười -Dạ -Anh tên Rin, còn em?_hắn bắt chuyện -Em tên Mine, em ở Anh từ nhỏ hôm nay mới tới VN à -Mà sao anh mua đc mấy thứ đó vậy_bé Mine hỏi -Hả? -Tại nãy em thấy anh bị móc túi -À, anh có để 1 ít bên ngoài -Dạ -Em đi với ai sao ngồi đây 1 mình vậy? -Em đi với mama. Mama đi lấy lại bóp cho anh rồi -Mama em biết võ à? -Dạ, giỏi nữa là khác. Mama mạnh mẽ lắm_bé Mine tự hào -Mà em và gia đình đến đây du lịch à? -Lí do khách quan là thế còn lí do chủ quan à mama đến đây để kí hợp đồng -Ừa, em giống bà cụ non quá_hắn bật cười -Xuỳ, thiên tài chứ k phải bà cụ non_bé Mine phản bác -Haha, khụ, ừ là thiên tài -Mà anh đẹp trai ghê, anh nhiêu tuổi rồi? Có vợ con gì chưa?_bé Mine hỏi 1 câu k ăn nhập -Sao? Kết anh rồi hả?_hắn gian xảo nói -Nói đi -Anh hả? 25t rồi, chưa vợ lấy gì có con -Được nha_bé Mine gian xảo nhìn hắn -Ý gì?_hắn đề phòng -Em kết anh rồi, em sẽ làm mai mama em cho anh_bé Mine hí hửng -Ê, k đùa nha_hắn -Thiệt ý -Anh có bạn gái rồi -Ơ, lúc nãy anh la k có mà -Lúc nãy em hỏi vợ con, liên quan gì đến bạn gái đâu -Ò, dị thôi Hắn thở phào nhẹ nhõm, dính vào bà già có nước toi đời chứ chả chơi -Mine -A, mama Hắn nhìn theo hướng của bé Mine để nhìn xem người mà bé Mine muốn làm mai cho mình. Kết quả hắn chết trân nhìn người đó. Khuông mặt ấy có biến thành tro bụi hắn vẫn nhận ra là nó là người con gái khiến trái tim hắn rung động đau nhói nguội lạnh đóng băng. Là chính nó Trần Hoàng Thanh -Su, em còn sống sao?_hắn vui mừng -Xin lỗi, có lẽ anh lầm người rồi. Tôi tên Mint từ nhỏ đã sống ở Anh đây là lần đầu tôi đến VN -Sao... -Đây là ví của anh lần sau nhớ cẩn thận_nó đưa cái ví cho hắn -Anh Rin đây là mama của em đó_bé Mine nói -Mama, anh Rin băng bó cho con nè_bé Mine chỉ vào chân -Ừm, cám ơn anh_nó gật đầu -K có gì -Trể rồi chúng ta về thôi_nó nói với Mine -Dạ -Con ở đây mama đi lấy xe -Dạ -Mine -Dạ? -Cho anh xin sđt đi_hắn nói -Của em hay của mama em?_Mine tinh nghịch hỏi -Của em_hắn đỏ mặt -Xời, em là gì có sđt, có số dép thôi lấy k? -Ơ -Đùa thôi, lấy số mama em đi 09xxxxxxxx_bé Mine đọc 1 hơi -Tks em Ting Ting -Mama em ra rồi em đi đây. Pp anh -Ừm. Pp em ...Sáng hôm sau... -Hôm nay chúng ta sẽ có buổi kí hợp đồng với tập đoàn IOF bên Anh phải k?_bà Minh hỏi -Dạ, hợp đồng lần này rất quang trọng, nếu thành công doanh thu tăng lên k kể xiếc_Wil nói( hiện giờ Wil là tổng giám đốc của tập đoàn và mang họ Tạ) -Ừm, mẹ sẽ đi cùng_bà Minh nói -Dạ -Tổng giám đốc xe đã chuẩn bị xong_t.kí Lee -Ừm -Đi thôi mẹ ...Nhà hàng... -Xin lỗi đã để cái vị chờ lâu -Không sao đ... Nụ cười trên môi bà Minh và Wil bổng đông cứng lại vì trước mặt họ chính là con gái, em gái mà họ yêu thương hết mình và đau đớn khi nó ra đi vĩnh viễn -Su con vẩn còn sống sao? -Là em phải k Su? -Xin lỗi có lẽ 2 vị đã lầm người, tôi k phải tên Su, tôi là Mint từ nhỏ đã sống bên Anh đây là lần đầu tiên đến VN -Tôi xl_Wil nói -K có gì, chúng ta bàn công việc được rồi chứ?_nó hỏi -Được Buổi kí hợp đồng kết thúc bằng nụ cười và những cái bắt tay đầy hứa hẹn ... -Xin lỗi anh có sao k ạ?_ông Jack đang đi thì đụng trúng 1 người đàn ông cũng trạc tuổi ông -Tôi k sao đâu, xin lỗi vì đã đụng phải anh_ông Thành cũng xl -A, ân nhân_bổng ông Jack reo lên -Anh là? -Tôi là Jack, người Anh quốc 10 năm trước anh đã cứu tôi lúc tôi ở TQ_ông Jack kể -A, thì ra là anh_ông Thành cười -Dạo này anh và gia đình thế nào?_ông Jack hỏi -Vẫn tốt còn anh? -Tôi cũng rất tốt...
|
-Sao anh lại qua đây?_ông Thành hỏi -À, qua đây để du lịch cũng là kí hợp đồng -Ừm, nếu cuối tuần rảnh qua nhà tôi chơi_ông Thành đề nghị -Được, cuối tuần tôi sẽ dẫn gđ qua nhà anh -Ừ, mà tôi có tí chuyện đi trước nhé_ông Thành -Ừ ... Từ lúc gặp hắn nó cứ thấy cảm giác gì đó rất quen thuộc và quan trọng nhưng k tài nào nhớ ra đc. Mà cứ hở ra là bé Mine nhắc tới hắn là nó nhứt đầu thôi rồi Ngày mai là chủ nhật nó phải đến nhà 1 người mà theo lời papa nó nói là ân nhân đã cứu papa nó trong vụ lở núi 10 năm trước. Nó cứ ậm ờ chứ có biết gì, nó chỉ mới tỉnh dậy 4 năm gần đây thôi. Bỏ qua cái suy nghĩ đó qua 1 bên nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ... Biệt thự Happy Từ ngày chuyện đó xảy ra tất cả m.n đều dọn về ở chung với nhau. Biệt thự Happy đc mở rộng và sửa sang lại nên càng lớn hơn -Lát nữa gđ ông Jack sẽ đến đấy -Biết rồi ông đã nói mấy chục lần rồi_bà Thi chọc -Haha, gặp lại bạn củ mà mama_Bin thêm vào -Hahaha Bing Bong -Để con đi mở cửa cho_Jin nói rồi bước ra ngoài -Làlála, oa ở đây đẹp quá à, mama rất thích hoa hồng xanh nha_Mine hí hửng -Mine con k phá nhá, vào đây chào m.n nè_bà Tanz nắm tay bé Mine -Dạ -Bé Mine chào ông chào bà chào anh chào chị ạ_bé Mine khoanh tay chào vang -Oa, đáng yêu quá đi_Jan nói -Em tên Mine à? Nhiêu tuổi?_Lin hỏi -Dạ em 4t ạ -Thấy cưng quá à_Jin nựng má bé Mine -Mà con gái anh chị đâu_ông Thành hỏi -À, tập đoàn có tí việc nên nó phải giải quyết, 1 chút nữa sẽ đến_bà Tanz nói -A, anh Rin_thấy hắn bé Mine la lên -Ủa, bé Mine_hắn ngạc nhiên -Con quen với anh đó à?_bà Tanz hỏi -Dạ -Anh Rin ê, bửa giờ em toàn nói tốt cho anh trước mặt mama em đó nha, hy vọng anh sẽ làm papa của em_bé Mine sổ 1 tràng làm m.n đứng hình và mọi ánh mắt đều đáp trên người hắn Bing Bong -A, mama đến, Mine đi mở cửa đây_nói rồi bé Mine chạy đi -Đợi anh với_hắn chạy theo Mọi người nhìn nhau lắc đầu khó hiểu Hắn hồi hợp nhìn cách cổng cao ngất dịch chuyển từng chút 1. Cuối cùng cũng mở toang để lộ 1 người con gái mặt chiếc áo sơ mi, khoát ngoài là áo vest nữ, mặc quần kaki ôm sát cùng đôi giầy cao gót, tóc buộc lên cao. Rất ra dáng người lãnh đạo -Mama -Con gái -Chào cô -Là anh à? -Ừm, vào nhà đi -Giới thiệu với m.n đây là Mint-mama số 1 của Mine Tất cả m.n dừng công việc ngước lên " Xoảng, Binh, Bốp..." Tiếng đồ vật đổ bể liên tiếp vang lên khi nhì thấy gương mặt đó -Su_bà Thi k kềm đc lòng chạy lại ôm chầm lấy nó -Xin lỗi, cháu là Mint k phải Su_nó nói -K, con đừng đối xử với mama như thế mà_bà Thi khóc -Chuyện gì vậy?_bà Tanz hỏi -Xin lỗi, nó rất giống 1 đứa con gái đã qua đời của tôi 8 năm trước_ông Thành nói -8 năm trước?_ông Jack ngạc nhiên -Ừ, 8 năm trước nó rơi từ đỉnh Vân Sơn xuống dưới, k tìm đc xác. Chúng tôi tìm rất lâu nhưng k thấy_ông Thành tiếp -Vách núi của đỉnh Vân Sơn_ông Jack bàng hoàng -Sao anh biết?_bà Minh hỏi -Có phải rơi cùng với 1 người đàn ông k?_bà Tanz thêm -Phải Bà Tanz và ông Jack nhìn nó khoé mắt đã đầy những giọt nước mắt -Có lẽ nó là con gái của anh chị -Mama, người nói gì vậy?_nó hét lên -8 năm trước chúng ta có qua TQ để trả ơn cho ân nhân, nhưng lại lạc đường, lúc chúng ta định quay ra thì trên trời bổng có gì rơi xuống, lúc bước lại thì mới nhận ra rằng là 2 người. Người đàn ông đã lấy thân để che chở cho người con gái vì thế ông đã chết tại chỗ, còn người con gái thì còn 1hơi thở nên chúng tôi vội đưa họ vào b.viện. Vì chúng tôi thấy có duyên với nó nên đã nhận nó làm con nuôi và hết mình chữa trị cho nó. Ông trời k phụ lòng người cuối cùng nó cũng đã qua nhưng 1 lần nữa ông trời lại thử thách nó, nó bị tổn thương não nên bị sống đời sống thực vật. Nhưng kì tích diễn ra, 4 năm sau nó tỉnh lại và nó có nói -Con nghe đc tiếng khóc của 1 đứa bé gái mới đẻ nhưng ở đó k phải khoa sản. Con nói chắc chắn nên pama đã xuống khoa sản thì đúng là có 1 đứa bé gái mới đẻ nhưng vì mẹ nó sức khoẻ yếu + sinh khó nên đã qua đời và con đã nhận nó là con nuôi_nó nói rồi nhìn Mine -Bác sĩ đã chuẩn đoán là do di chứng của việc tổn thương đầu nên đã mất trí nhớ có lẽ là vĩnh viễn. Pama cũng đã từng nghĩ sẽ đến Vân Sơn để hỏi thăm. Nhưng sự ích kỉ đã ngăn chúng ta lại_bà Tanz khóc -Không_nó hét lên rồi chạy đi -Su/Mint Hắn chạy theo nó. Nó cứ chạy đến khi nó mệt nó dừng lại. Trước mắt là cánh đồng cỏ mênh mông. Nó khuỵ xuống nước mắt cứ thế chảy ra...
|