Em Không Phải Là Quỷ
|
|
Nó cười chưa bao giờ nó nghĩ ai đó lại muốn chiếm đoạt nó như vậy. Chỉ có nó muốn có thứ gì phải có bằng được cậu ta giống nó nở điểm này sao? Nhưng một người tham lam như vậy ai biết được sẽ làm gì nó. Đúng là chơi với cọp Mà chăng biết cậu ta yêu nó thật hay chỉ muốn chiếm đoạt để thỏa mãn. Tối nay nó đi chung với cậu ta cũng khá vui. Nó về nhà lên phòng ngủ một cách ngon lành. Đến trường nó lên lớp, Yun Ho lại đứng chặn nó ở cầu thang. Cía cậu này làm nó thật mệt mỏi lúc nào cũng bám lấy nó như đỉa đói. Nó vừa mệt vừa tức với cậu ta đã bảo là không thích mà còn cứ bám lấy. Không biết cậu ta có bị đứt dây thần kinh xấu hổ không? Cậu chìa hộp quà ra trước mặt nó _tặng em _không thích, anh đừng đứng trước mặt tối mãi thế Nói rồi nó cố lách qua người cậu ta để đi nhưng cậu ta lại kéo lại Hắn từ đâu xuất hiện kéo tay nó ra khỏi tay cậu ta. Nó tròn mắt nhìn hắn _lên lớp thôi – nó nói Kéo tay hắn để lên lớp. Không để cho nó kéo đi. Yun Ho nhanh chóng kéo hắn lại _ Mày là cái gì mà hóng vào chuyện của tao? Hắn nhìn cậu ta trân trân, học sinh kéo đến xem ngày một đông thêm. Một cú đấm giáng xuống khuôn mặt Yun Ho làm cậu ta loạng choạng tí ngã. Máu du côn nổi lên hai người họ lao vào đánh nhau. Nó nhìn cảnh hỗ độn xảy ra trước mắt mà tất cả là từ nó ra. Đúng là ngu ngốc nó cảm thấy tức, không đâu tự dưng cũng bị rắc rối thế này. Vy hỏi nó, nó chẳng nói gì cả. Thấy bạn mình đánh nhau, Bảo không đứng ngoài cũng lao vào như một con thú đói. Tại sao họ có thể cư xử như thế? Nó hét lên _các người có bị điên không? Lao vào đá cho Bảo một cú nhưng cậu ta nhanh chóng đỡ được. Lần này nó không chủ đánh mà chỉ là để mấy người đó ngừng lại thôi. Chú chủ thì chắc chắn Bảo không đỡ được. Ba người đó ngưng đánh, nó kéo tay hắn đi không quên để lại cái nhìn cảnh cáo cho Yun Ho. Nhi chạy đến chỗ Bảo xem cậu ta có sao không. Vy nhăn mặt rồi sau đó cười thú vị nhìn Yun Ho với ánh mắt đáng thương. Cô cũng nhanh chóng bỏ đi, cậu ta cũng đi. Để lại Nhi và Bảo ngồi đấy. Học sinh nhanh chongs giải tán nếu như không muốn gặp rắc rối. Kéo hắn đi được một đoạn hắn giằng tay lại. Nó quay người nhìn hắn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm _anh làm sao vậy? _chẳng sao _đúng là điên Nó nói rồi quay bước đi, hắn nhanh chóng kéo nó lại đè nó vào tường và hôn lên đôi môi của nó. Một nụ hôn hơi bạo lực nó mang tính chiếm đoạt nhiều hơn là âu yếm. Nó mở trừng mắt và đứng yên cho hắn muốn làm gì thì làm. Nó có đẩy ra cũng chẳng được vì với sức của hắn nó chẳng là gì. Hắn từ từ rời đôi môi anh đào của nó nhưng vẫn lưu luyến. Lần đầu tiên hôn một cô gái cảm giác không tệ chút nào. Nhìn thấy cảnh này Yun Ho như bị đốt cháy. Sao có thê như vậy chứ em phải là của tôi của tối mãi mãi. Trong đầu cậu ta hiện lên một kế hoạch xấu xa đen tối. Hắn buông đoi tay của nó ra và cười bá đạo: _em là của anh Nó nhăn mặt nhìn hắn, sao nó lại là của hắn nó là của nó thôi. Nhanh chóng hắn kéo nó lên lớp. Cứ thế nó như một con búp bê muốn hôn thì hôn muốn đi đâu thì nó phải theo. Mà công nhận khi hắn ghen lên cũng đáng sợ đấy chứ. Tối hôm ấy nó nhận được tin nhắn từ Yun Ho “Anh muốn gặp em hỏi một chuyện và anh sẽ không gặp lại em nữa”. Nó đọc tinh nhắn rồi suy nghĩ không biết cậu ta định làm gì nhỉ? Nhưng mà cậu ta không gặp nó nữa á? Vậy thì phải đi thôi, nó chẳng muốn có thêm rắc rối nào với cậu ta nữa. Mặc quần áo nó bắt taxi đến nhà hàng Lucy nơi mà cậu ta hẹn gặp nó. Bước vào không có ai cả, không nhẽ nhà hàng lớn thế này mà lại vắng khách đến vậy. Chắc cậu ta đã bao cả nhà hàng rồi _đến rồi à? - cậu ta lên tiếng Nó không trả lời đi thẳng đến bàn và ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu ta. Gọi rượu, hai ly rượu vang đỏ được đưa đến cho hai người họ. Cậu cầm ly rượu lên nhấp môi và nói với nó: _uống đi _có chuyện gì thì nói nhanh đi – nó nói _thì em cứ uống đi
|
Nó nhìn cậu ta rồi nhìn xuống li rượu. Cậu ta ra hiệu cho nó uống. Cầm li rượu lên nó nhấp môi. Trong đầu nghĩ cũng được không tồi loại rượu quý có khác. Có gì đó ở cuốn hút nó uống hết li ấy. Một đứa con gái uống rượu như nước lã như nó, chẳng bao giờ uống một li rượi mà đã say cả. Nhưng sao hôm nay nó đau đầu thế nhỉ? Lạ thật, lắc đầu thật mạnh. Chống tay xuống bàn đỡ lấy đầu của mình. Giongj Yun Ho vang lên bên tai tưởng như nghe rõ mà lại không. Mắt nó nhắm lại rồi mở ra ngước nhìn con người đối diện. Sao nó nhìn lại ra hai ba người như thế kia. Thu ánh mắt lại từ từ nhắm vào. Rồi đầu nó gục xuống bàn chìm sâu vào giấc ngủ say nồng do thuốc mê mang lại. Trong li rượu của nó cậu ta có bỏ thuốc ngủ vào nên hôm nay chỉ một li rượu đã làm nó gục. Cúi người xuống đưa hai tay ra một tay vòng qua chân, một ay vòng qua eo bế nó lên. Với sức khỏe của cậu ta một cô gái bé nhỏ như nó chẳng là gì. Ở ngời nhà hàng chiếc xe đã đợi sẵn. Chỉ trong phút chốc nó đã được bế cho vào trong xe. Không đi đâu khác ngoài nhà cậu ta ra. Nó nằm trên xe, đây là sự kích thích không hề nhẹ với cậu. Với sắc đẹp như mê hoặc của nó làm sao dục tính trong người cậu ta không thức dậy chứ. Anhs mắt tà mị của Yun Ho quét khắp người nó dừng lại ở khoảng không vô định. Tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nó mà mắt khong cần nhìn nó. Như đang vuốt ve một sủng vật. Trên đời này ngoài mẹ nó ra thì chưa ai vuốt mái tóc của nó cả. Những thằng con trai muốn đến vứi nó chỉ để chiếm được thể xác chứ mấy ai muốn chiếm được trái tim nó. Thế nên chưa ai có thể mở cửa trái tim nó ngoài hắn ra. Mở cửa e bế nó vào nhà, đặt lên chiết giường cua mình. Hắn ra khỏi phòng rót một li nước lạnh uống. Vào phòng ngủ nhìn nó, thân hình quyến rũ nằm trên chiếc giường kia ngủ say không hay biết gì. Điện thoại trong túi nó đổ chuông từng hội một. đó là hắn gọi: _alo - cậu ta mở máy và nghe _Băng đâu? Ai vậy - giọng hắn lạnh nhạt bên kia cứ như một con người đã chết vậy cậu ta cười nhẹ tưởng như không cười nhưng lại là cười rồi ánh mắt chuyển lên người nó _cô ấy đang ở cạnh tôi - giọng nói nham nhở _mày lài ai? Mày làm gì cô ấy thì sẽ không sống mà từ biệt đời lần cuối đâu _còn phải xem – nói rầu cậu cúp máy rối cất vào túi cho nó. Nhìn nó như mê hoặc, làm sao lại có một cô gái đẹp thế này nhỉ. Phần thân dưới của cậu ta như được kích thích mạnh mẽ. Sau khi chụp vài bức ảnh để lấy bằng chứng gọi là “họ đã ngủ với nhau” cậu ta muốn chiếm lấy thể xác nó. Nhưng đúng lúc quan trọng đó thì tiếng chuông cửa vang lên. Cậu ta bỏ qua để tiếp tục cái công việc vô sỉ của mình. Tiếng chuông cứ kêu. Cau mày và tức giận chưa ai phá cậu như thế này khi dục vọng tỏng con người của cậu đang lên đến đỉnh điểm. Hôm nay chị giúp việc cho nhà cậu ta nghi nên đành phải tự tay ra mở cửa. Phải để người đẹp ngủ say trên giường một mình. Đập vào mắt cậu ta là con người mà chẳng bao giờ nghĩ là sẽ đến đây. Thật ngạc nhiên nhưng với sự che dấu cảm xúc của Yun Ho thì người đối diện chẳng thể nhận ra được _xin chào! Anh không ngạc nhiên sao? – đó là Vy _cô đến đây làm gì? - cậu cau mày hỏi _ chẳng gì cả chỉ là không có ai nói chuyện nên đến nói chuyện với anh thôi. Mà không định mời tôi vào nhà à? Đứng sang một bên cho Vy vào nhà, luc bỏ giày ra Vy nhìn thấy đôi giày của nó nhưng không nhận ra _sao nhà anh lại có giày con gái vậy? – cô ngạc nhiên hỏi _không phải việc của cô Ngồi xuống ghế một cách thoải mái. Cầm li nước trên bàn cô uống một hơi. Trong lòng có gì đó hơi hồi hộp hơi lo lắng. Sao lại hồi hộp gì cơ chứ? Hít một hơi thật sâu. Có gì đâu chỉ là nói chuyện thôi mà. Mà tại sao trong nhà anh ta lại có giày con gái nhỉ? Mà chị giúp việc nhà anh ta đâu chỉ có mình anh ta ở nhà. Hàng chục câu hỏi ngập tràn trong tâm trí Vy. Cô ngồi ngơ ngẩn với những câu hỏi đó. Cậu ta nhìn với ánh mắt khó hiểu. Đột ngột Vy quay sang nhìn chằm chằm vào mắt cậu ta hỏi rằng có thể cho cô một li nước nữa được khộng. Yun Ho đứng lên đi vào trong gian bếp lấy nước đưa cho Vy. Nhận lấy li nước cô uống _ nếu không có gì thì cô nên về Vy cười khuẩy làm gì có đứa con trai nào đuổi cô về như thế này cơ chứ. Muốn co đến và ngồi lại như nay còn đang khó vậy mà… Đúng con người cậu ta thú vị đấy đã thế cô càng phải ở lại để xem cậu ta làm được gì cơ chứ _sao phải về…? Giowf cô còn đang cố tình để ở lại nhà người ta này. Mà đôi giày đó hình như là của Băng. Mấy hôm trước cô có nhìn thấy Băng đi đôi đó. Sao cô không nhớ ra chứ. Cô ngạc nhiên nhìn về phía cậu ta tay chỉ về phía đôi giày : _đôi giày đó… là của Băng? Cậu lắc đầu nhìn cô bé trước mặt mình. Cánh tay của cậu ta đập vào gáy Vy làm cho cô ngất đi. Cô bé này biết quá nhiều. Nếu không nhận ra đôi giày đó thì cô còn có thể ngồi để về nhà. Còn bây giờ thì… Tay cậu đỡ lấy đầu Vy bế lên trên gác. Đặt Vy lên giường. nhìn Vy như miếng mồi ngon béo bở. Ai bảo cô hay xen vào chuyện người khác thế nên hôm nay cô sẽ là vật thế thân cho nó. Se là tình một đêm với cậu. Cởi từng lớp áo quần trên người Vy thân hình hoàn hảo của cô dần hiền ra trước ánh mắt dã thú của cậu ta. Hai thân hình như hòa quyện vào nhau như nhập thành một trên chiếc giường rộng lớn. Đêm nay tấm thân xử nữ của cô giữ gìn bao năm sẽ thuộc về cậu ta. Một đêm thật hoàn hảo, xử nữ mà quả là không tồi
|
Bình minh lên, ánh sáng hắt qua cửa sổ nhảy múa trong phòng làm nó tỉnh giác. Cảm giác đầu tiên nó cảm nhận được là đau đầu. Đúng là đau đầu và choáng váng. Lắc mạnh đầu cố lấy lại sự tỉnh táo, nó nhìn xung quanh gian phòng. Đâu phải phòng nó đâu, ôm đầu nhớ lại chuyện tối qua. Hôm qua trong li rượu của nó uống có thuốc mê nên nó mới ngất đi và giờ là ở đây. Quần áo trên người ocn nguyên , chắc đây là nhà Yun Ho. May cậu ta chưa làm gì thân thể nó không thì… Cầm lấy túi xách và bước ra khỏi phòng chẳng có ai cả. Mở cửa bước ra ngoài, sao lại có đôi giày của ai đây. Nó tò mò nhưng cho qua và đi ra khỏi nhà cậu ta. Bắt taxi nó về nhà hắn. Nó đi không lâu thì Yun Ho dậy, nhìn người con gái bên cạnh mình không chút thương hoa tiếc ngọc. Mặc quần áo cậu ta xuống lầu vào phòng hôm qua nó ngủ mà giờ không thấy đâu nữa. Chắc là cô ta đã đi cậu cười rồi đến trường. Vy thức dậy, thân dưới đau nhức không nhắc nổi mình. Cô ở đâu đây. Cơ thể cảm nhận được rằng mình không có mảnh vải che thân nào. giật mình cô lật chăn ra nhìn thấy vết ố đỏ hồng trên ga giường cô điếng người. Cái quái gì đang diễn ra thế này, như không tin vào thứ đập vào mắt mình. Cô như muốn ngất đi. Thằng khốn! thằng khốn đó sao nó lại làm thế với cô chứ. Ngồi co ro trên giường hai tay bó chân nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. Tấm thân xử nữ Vy gìn giữ sao lai… sao cậu ta dám làm thế. Sự thù hận ngập tràn trong tâm trí Vy. Cô muốn giết chết cậu ta. mặc quần áo cô như cô hồn bước ra khỏi căn nhà dơ bẩn ấy. Quần áo xộc xệch, tóc rối bù. Chuông điện thoại đổ giờ này làm gì có tâm trạng để nghe chứ. Đó là Nhi gọi vì hôm nay không thấy Vy ở nhà. Nó về nhà một cách bình an. Hắn đã đi hcoj _cháu đi đâu mà tối qua không về vậy? thằng Phong nó tìm cháu cả đêm đấy. _cháu qua nhà bạn _ờ cháu lên thay đồ rồi đi học đi. Lên phòng nó thay đồ rồi khoác túi lên trường. Cắm tai nghe vào nó nghe nhạc suốt chặng đường. Không hề biết trong điện thoại đang có một tin vô cùng hót. Và cả những cuộc gọi đến từ Nhi.
|
Mở cửa xe bước xuống sân trường. Học sinh tím lại với nhau bàn tán rôm rả chuyện gì đó. Nhìn thấy nó những ánh mắt khinh rẻ chiếu về phía đó kèm cả sự tức giận. Một cô nàng bóng gió: _ tưởng thế nào? Có giá thế nào? Cũng chỉ là loại gái rẻ tiền, vậy mà cứ làm ra vẻ thanh cao lắm ý! Tao khinh. Sau những câu nói ấy là những nụ cười thỏa mãn của lũ học sinh hùa theo. Chẳng hiểu gì cảm nó nghĩ họ đang nói ai đó nhưng sao dám nhìn nó bằng ánh mắt rẻ tiền đó chứ? Còn đang ngơ ngắc thì Nhi từ đâu chạy đến kéo nó đi. Ra sau trường Nhi bỏ tay nó ra hỏi dồn dập: _có chuyện gì giữa cậu và anh ta thế? Sao có những bức ảnh đó vậy? cậu đã đi đâu mà gọi không được. những thứ đó truyền đi khắp nơi rồi. Nhăn mặt nhìn cô bạn, sao Nhi đang nói cái thứ quái gì vậy? Nó chẳng hiểu gì cả. _cậu đang nói cái gì vậy, bức ảnh nào? Mình không hiểu. Nhi mở máy điện thoại ấn ấn gì đó và đưa cho nó xem. Nó tròn mắt nhìn cái thứ đang hiện lên trong điện thoại. Đó là bức ảnh nó ngủ cùng Park Yun Ho mà điều quan trọng là trên người nó và cậu ta không có mảnh vải che thân nào. _cái…cái gì đây? – nó ngỡ ngàng hỏi _mình đang mún hỏi cậu đó! cậu không biết sao? những bức ảnh này đang truyền đi với tốc độ chóng mặt. Từ sáng đến giờ tớ với Phong gọi cho cậu suốt mà không biết à? Nó giật mình nhớ đến điện thoại. Nó mở ba lô lấy điện thoại mở ra hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ Nhi và Phong. Trong đó có một tin nhắn từ mạng đến máy nó. Đó cũng là những bức ảnh như nó vừa nhìn ở máy của Nhi _ shit… - nó chửi thề Chạy đi tìm Yun Ho. Đang đến lớp cậu ta thì nó gặp Bảo. Cậu hốt hoảng bảo nó: _cậu đi đâu vậu? sao lại có những bức ảnh đó? thằng Phong nó đang tức giận lắm. Giowf nó đi đâu mình cũng chẳng biết. Bây giờ thì thực sự không chịu nổi nữa rồi đấy, hắn ta đang làm gì vậy không biết, không tin nó sao? Mím môi nó chạy thẳng lên lớp Yun Ho không nói lời nào với Bảo cả. Sự tức giận dồn nén, sao cậu ta dám… Được đã thích gây chuyện với nó trước thì nó sẽ tiếp. Nó đã đối xử quá tử tế với cậu ta rồi. Để cậu ta đè đầu cưỡi cổ nữa như thế này. Đã động đến sự tức giận cực đỉnh thì nó sẽ bất chấp hết tất cả. Có mất gì thì nó cũng phải khiến kẻ đó sống không được mà chết lại càng không có khả năng. Cho dù gia đình cậu ta có máu mặt có giỏi cỡ nào thì cũng phải hối hận khi động đến nó. Nó ném cái điện thoại vào mạt cậu ta, nhếch mép khinh rẻ _ mày… làm cái quái gì đây? – tay nó chỉ vào cái điện thoại _sao thế? Em không nhớ tối qua mình làm gì sao? - cười nham nhở cậu ta đáp _mày sẽ hải trả giá vì động vào tao. Đợi-đấy-thằng-khốn. – ghé sát mặt cậu ta nói từng chữ như để cậu ta nuối hết chúng vậy. quay người bước đi cậu ta còn nói với theo: _a sẽ đợi cô bé ạ Dừng lại giây lát nó cười mỉa mai rồi đi tiếp. Tất nhiên mày sẽ phải trả giá. Cầm điện thoại nó gọi cho Phong. Nhưng cậu ta không bắt máy. Khỉ thật! Hắn ta không tin nó sao đâu mà không nghe máy. Gọi cho ai đó rồi nó bát taxi đến chỗ người nó vừa gọi điện. Đó là một kĩ sư tin học của công ty. Những bức ảnh đó cần được chặn lại ngay nếu không sẽ ảnh hưởng rát nhiều đến công ty đến nó và nhiều thứ khác nữa. Cả buối nó cùng mấy kĩ sư lao đầu vào cái máy tính để gỡ hết những link chứa hình đó xuống. Hằng trăm cái blog của hacker được dựng lên. Sao có thể nhiều đến thế cơ chứ.. Đúng là lũ đói thông tin chỉ một tin như vậy mà lan đi một cách chóng mặt. Mệt mỏi bơ phờ bước ra khỏi căn phòng đó. Làm việc với máy móc cả ngày làm nó hoa mắt ăn uống cũng quên luôn. CHẳng có thời gian để nghĩ đến hai cô bạn nữa. Nên nó không để ý rằng hôm nay nó chưa nhìn thấy Vy. Rẽ vào một quán tạp hóa nhỏ ven đường nó mua một cốc mì và ăn. Ngớ ngẩn nhỉ? Cũng có lúc nó phải chật vật bận rộn đến ăn cũng không có thời gian.
|
Còn Vy khi ra khỏi nhà Yun Ho cô chảng biết đi đâu về đâu. Cứ lê thân trên những con đường đông đúc trong mùa đông. Trời đã lạnh, thân xác và đầu óc cô còn lạnh lẽo hơn. Một cô gái xinh xắn mà quần áo xộc xệch đầu rối xù. Trông cô như dân tị nạn mới lạc sang Việt Nam. Đã khóc nhiều giờ cô không còn nước mắt đâu mà để nó lăn dài trêm má nữa. Bây giờ Vy phải nghĩ cách để cậu ta phải trả giá, có chết đi cũng được. Vy bặm răng vào môi tưởng như nó chảy máu rồi, ánh mắt cô chưa bao giờ lại chứa sự thù hận tức giân như bây giờ. Thật sự hối hấn khi không nghe lời nó, sao cứ thích tiếp cân cậu ta làm chi? Ngu ngốc ngu ngốc đúng là ngu khi chơi với lửa. Nên làm gì cậu ta bây giờ? Vy chưa có bất cứ ý định gì. Cô nên về nhà ngủ một giấc để có tinh thần làm kế hoạch bắt Yun Ho trả giá. Bắt taxi cô về nhà, bước vào trong nhà Vy chảng chào hỏi chẳng nói với ai câu nào. Như mất hồn cô lên thẳng phòng đắp chăn nhắm mắt lại và cố ép mình ngủ. Nhưng sao nó khó quá thế này. Phải ngủ phải ngủ đi. Ăn xong Băng một mình đi trên con đường dài. Cả ngày nay hắn chẳng gọi cho nó lần nào cả. Lúc nó cần một người nào đó, cần một bờ vai để dựa thì hắn biến mất. Tự cười bản thân mình. Ai đó không tin nó sao? Đã phải gọi biết bao cuộc điện thoại mà Phong có nghe đâu. Ngồi vào chiếc ghế đá ven đường. Lạnh thật, cái mùa đông ở miền Bắc sao cứ phải lạnh thế này nhỉ? Ở một quán café hay một cửa hàng nó đó vang lên giai điệu của bài hát Cần lắm của Bùi Anh Tuấn: Cần lắm ngay lúc này Cần khóc cho vơi đầy Cần đi đâu đó xa chốn đây Cần khoảng không một mình Cần biến mất vô hình Cần lắm giấc ngủ yên bình.
Người đã xa ta rồi, người bước đi quá vội Còn riêng ta trong đêm mịt tối Người để lại những nụ cười hờ hững Bỏ lại một người ở sau lưng.
Biết đâu chữ ngờ, cũng biết không bao giờ Có thể nào quay ngược thời gian Mà sao bao vết thương vẫn chưa lành vấn vương Gửi đợi chờ vào hư vô.
Cố quên trong lòng, cố gắng nuôi hi vọng Cố giấu chôn sâu một niềm đau Càng tránh né nỗi đau, nỗi đau càng khắc sâu Miệng gượng cười, lòng đau gấp trăm lần.
2. Cần lắm mưa bên thềm làm ướt đôi môi mềm Ngày qua khô héo đến mỗi đêm Cần lắm trên khung trời, giọt nắng nói đôi lời Sưởi ấm bóng tối rã rời.
Cần lắm đôi tay gầy, chặn khẽ nước mắt này Chở che trong bao nhiêu nồng cháy Cần một người hiểu, cần một người yêu Cần một người dìu bước qua cô liêu! Những giai điệu ngọt ngào và da diết làm lòng nó bâng khuâng. Ừ ! Thì hiện tại nó đang cần lắm một vòng tay ấm áp và một bờ vai của ai đó. Nhưng giờ nó đang ở đâu sao xa vời vậy? Một làn gió lạnh thổi qua làm tung bay mái tóc rối. Đưa tay vuối lại, nó ngạc nhiên nhìn về trước mắt. Là hắn là cái người mà nó đang chờ. Nó cười và đứng dậy đi lại phía hắn. Hai người nhìn nhau không gian và thời gian như ngưng lại _cô… có lời nào muốn nói không? - hắn lên tiếng Nụ cười trên môi nó vụt tắt. Thay cái ánh mắt háo hức bằng ánh mắt khinh thường. Cái thứ nó đang chờ đợi lại là câu nói mang thái độ nghi ngờ này sao? _không tin? – nó cười nhạt – tôi chẳng có gì để giải thích cả _thật là là như thế? _ người đàn ông của tôi có thể giết tôi, có thể làm bất cứ điều gì với tôi… Nhưng tuyệt đối không được nghi ngờ tôi… Nó cười bước qua người hắn. Lòng nó khó chịu tim thì đau đớn đến nghẹt thở. Phải cố gắng thế nào nó mới có thể đi như thế này. giờ nó hiểu sự thất vọng tốt cùng là như thế nào. Cứ tưởng tình yêu của nó vững chắc thế nào. Vậy mà chỉ một chút gió đã như đổ thế này. Đúng là chẳng thể đạt lòng tin vào bất cứ thứ gì cả. Cố nhủ lòng đừng khóc mà hai mắt nó cay xè long lanh đỏ hoe. Con người chẳng biết khóc là gì vậy mà từ khi gặp hắn, nó đã khóc biết bao nhiêu lần rồi. Về nhà nó lên phòng ngồi một chỗ nghĩ vu vơ. Không được mềm yếu, còn nhiều việc cần làm lắm. Ra ban công, sương đêm lạnh lẽo trong màn đêm luc mờ làm nó mờ nhạt theo. Loạng choạng bước vào giường và ngủ.
|