Sáng liêu xiêu bước ra khỏi giường. Mặc đồng phục rồi xuống nhà. Chẳng biết hắn ta có dưới đấy không nữa. Xuống dưới hắn cùng bố mẹ đang ăn sáng. Nuốt khan, nó nói: _ chau đi trước, mọi người cứ ăn đi _ sao cháu đi sớm thế? Ăn đã _cháu có việc – nói ròi nó bước đi _Phong chở Băng đi đi Đang đi nó ngớ ra, quay ngoắt 180° từ chối. _thôi ! cháu tự đi được không cần đâu Lao ra khỏi nhà, nó cốt muốn tránh mặt hắn vậy mà ông ta lại nói thế. Thật là, có vẻ như chỉ có hai cô bạn là tin tưởng nó tuyệt đối và vô điều kiện. Mua một chiếc bánh nó bắt taxi lên trường. Có vẻ hôm nay nó đến hơi sớm, trường mới có một số học sinh đến. Lên lớp ngồi thưởng thức cái bánh nó ngâm nghĩ nhiều chuyên. Nào là có nên rời khỏi nhà hắn không? nếu không thì đối diện với nhau kiểu gì? Qúa lắm vấn đề. Học sinh cũng đến đông Nhi và Vy cũng đã lên lớp. Nhỉ hỏi nó những vấn đề về chuyện hôm qua con Vy thì ngồi im. Chẳng biết cô nàng đã biết chuyện gì chưa nữa. _cậu bị sao mà ngồi im vậy? – Nhi quay sang hỏi Vy vì thấy cô chẳng nói câu nào. Thường ngày cô nói nhiều lắm mà _nói gì? – Vy hờ hững hỏi _ơ! cậu không biết gì à? _gì? _ chuyện lớn vậy mà không biết tớ đến chịu cậu – Nhi lấy máy của Vy mà mở đưa cho cô xem. Vy tròn mát nhìn vào điện thoại. Đây không phải hình nó và tên khốn nạn kia sao? Nhưng chụp bao giờ? Tói trước cậu ta ngủ với cô mà? Đúng là thằng khốn nạn, động vào cô còn chưa đủ sao mà còn phá đám bạn cô. Bỏ điện thoại xuống Vy nhắm mắt lại gục xuống bàn. Sao hôm nay Vy lãnh đạm quá vậy? Chuyện lớn vậy àm cô chẳng nói câu nào. Nó nhìn Vy, có chuyện gì với cô sao? Đứng dậy Vy ra khỏi lớp không quên cầm theo cái điện thoại chứa những tấm ảnh đó. Lên lớp Yun Ho cô bước vào một cách hùng hổ nhìn cậu ta bằng ánh mắt khinh rẻ không đáng một xu. Đám con gái vây quanh cậu ta nhìn thấy Vy nhưng vẫn bám lấy. Anhs mắt của Vy quét quanh đám đó như laze: _ biến tôi có chuyện muốn nói với cậu ta _ cô hay nhỉ? bọn tôi cũng đang nói chuyện chứ bộ - mọt cô gái trề môi nói lại Vy _ Cút! loại rẻ rách không đáng một xu như chúng mày mà cũng có quyền lên tiếng nói sao? một là cút ra khỏi đây hai là mãi mãi không nói thêm bất cứ câu nào nữa. Đừng tưởng tao đang nói đùa với chúng mày. Đến lúc tao sờ vào người thì không kêu được tiếng nào nữa đâu. Đám con gái bước ra ngoài với vẻ khó chịu. Nhưng biết làm sao hơn được nếu như không muốn cuốn gói ra ngoài đường ở vì công ti bị phá sản. Ở cái cuộc sống này là cá lớn nuốt cá bé mà. Vy chìa chiếc điện thoại ra _ cái gì đây? Anh là cái gì mà dám bôi nhọ bạn tôi? Sao, sờ đến tôi còn chưa đủ sao? những bức ảnh này anh nghĩ sẽ là cái gì? Anh nên nhớ tôi là người biết rõ tối hôm đó nhất. Và cái loại rẻ tiền như anh đã làm trò gì vào đêm ấy. Cút khỏi đây và đừng làm thêm bất cứ trò bẩn thỉu nào. Loại rẻ tiền – Vy nói hết những ấm ức trong lòng _ nói đủ chưa? - cậu ta nói Nó từ ngoài cửa bước vào nhìn Vy _ anh ta… anh ta.. làm gì cậu? cậu làm gì? đừng bảo anh ta… - ánh mắt vô hồn của nó trở nên sắc lạnh nhìn cậu ta _ đúng đấy, sao nào? - cậu ta trả lời một cách hờ hững Như sét đánh ngang tai, cô bạn của nó không còn… Đôi mắt nó như đờ đẫn. Nó đã bảo cô như thế nào, mà giờ đây cô. Cái hạng ngời nghê tởm kia đã làm gì vậy chứ. Cứ tưởng Vy không hay biết vậy mà cô là người trong cuộc là người có thể cởi bỏ nút thắt. Nhưng cái giá để cởi cái nút đó quá đắt. Tại sao? tại sao lại như vậy chứ? Thằng khốn nạn, từ khi nó xuất hiện không thứ gì yên ổn cả. Nó chưa đủ sao mà còn động đến Vy. _ cái việc làm bẩn thỉu của mày chắc chắn tao sẽ cho mày nhận lại đủ. Cả bố mày nữa, ông ta chắc sẽ rất vui. Nói rồi nó kéo tay Vy ra khỏi đó. Bao nhiêu giận dữ nó nén trong người như muốn nổ ra. Ra sau trường nó vung tay tát Vy một cái. Nó khóc nhìn Vy với ánh mắt sắc lạnh. Chưa bao giờ nó chửi Vy chứ huống hồ là đánh. Vậy mà giờ đây nó quá giận, không còn lí trí nữa. CHính nó cũng thương cho cô bạn mình. _ tớ đã bảo cạu sao rồi? đừng động vào cậu ta. Sao cậu ngu thế? lời tớ nói không ra gì sao? _cuộc đời của tớ tớ tự lo cậu không phải bố tớ nên đừng dạy tớ phải sống thế nào, Vy quát lên rồi vụt chạy đi. Nó đứng như chôn chân tại chỗ. Đấy là dạy đời sao? từ khi nào mọi chuyện rắc rối thế này? Vy nói là nó đừng xía vào chuyện của cô ấy ư? được thôi nó sẽ đứng yên để xem cô làm gì. Thời gian cứ thế troi đi, dài đằng đẵng. Vy đã giải thích với Phong để hắn đừng nghi ngờ nó nữa. Nhưng trong người Vy dạo này rất khó chịu. Chẳng ăn được gì cả, nhiều lúc ngồi không cô cũng buồn nôn mà không nôn được. Tên Yun HO cũng đã về nước vậy cũng tốt nó đỡ ngứa mắt. Nhi đã bảo Vy đi khám nhưng không nghe. Đang ngồi chợt nó giật mình như nghĩ ra cái gì. Không phải VY đang có thai đấy chứ? Có một lần thôi mà _ Nhìn cậu giống đang có thai lắm đấy nên đi khám đi Nó nói khiến hai cô bạn nhìn. Ừ thì những biểu hiện đó giống thật, không phải chứ> Vy đi khám và đúng như lời nó nói, Biết làm sao bây giờ? Dù sao cũng phải dấu mn kể cả hai con bạn. Tháng sau Vy đột ngột đi du học, nó chẳng hiểu sao cả. Sao Vy chawgnr đợi đến lễ kết hôn của nó xong hay đi. Mấy ngày nay nó ngủ không ngon mà cứ mơ thấy một giấc mơ kì lại. Trong giấc mơ có mọt ông già ăn mặc như trong phim cổ trang. Ông ta nói nó là thiên thần nhưng phạm phải nội quy của thiên giới nên bị đày xuống trần gian. Bây giờ đã hết thời hạn đó nó phải trở vê.f Thật lạ lùng sao giấc mơ đó cứ ám ảnh nó suốt vậy? Lúc nào đầu nó cũng đâu nhất là lúc ngủ. Rồi những hình nahr nó có cánh bay lượn ở một nơi nào đó thật đẹp cứ hiện ra. Đó là nó ư? Nó là thiên thần ư? Sao bây giờ nó mới biết và nhớ ra. Ông ta nói nếu nó không trở về thiên giới thì sẽ phải trả giá rất đắt. _ nếu một ngày em rời xa anh mãi mãi thì sao? – nó hỏi bâng khươ mà thật ra là đang rất chú tâm _ em sẽ không đi đâu cả _ em nói nếu như… _ anh sẽ tìm em dù em ở đâu – ôm nó vào lòng hắn thì thầm Ngày cưới cũng đến và cũng là ngày nó trở về nơi được gọi là thiên giới. Viết một lá thư từ biệt. Sao cuộc đời nó khác với mọi người thế này>? Trang điểm thật lộng lẫy để bước ra lễ đường mà nó có cơ hội đâu. Ông già trong giấc mơ của nó xuất hiện _ đến giờ rồi. con sẵn sàng chưa? gật nhẹ đầu nó nhìn ông _ ta biết con còn lưu luyến nơi đây. Nhưng nó không phải là nơi thuộc về con. Nếu con tu luyện tốt thì kiếp sau con lại có thể làm người – Nói rồi ông phất nhẹ chiếc que thần. Đôi cánh từ từ mọc ra từ lưng nó. Bay lên trời không một ai biết. Thời gian cứ thế trôi đi, hắn vẫn tìm nó khắp nới cho dù đọc được bức thư. Ai mà tin được trên đời có chuyện nh vậy. Sao nó có thể bay lên trời cơ chứ. Nhưng tất cả sự tìm kiếm không mang lại kết quả gì. giờ đây Vy đã sinh được một cậu con trai kháu khỉnh cô cũng đã cưới Yun Ho. Hai người họ sống hạnh phúc. Còn Nhi và ảo thì khói nói. Vẫn lông bông đi chơi khắp nơi như trẻ con. Mỗi người điều có hạnh phúc của mình. Chỉ có hắn vẫn bảo thủ kiếm tìm nó. Thôi thì quá khứ mãi chỉ là quá khứ nếu ta biết cất nó đi và nhìn về tương lai thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Hãy cất nó đi sống vì tương lai… ~~~~~ Ở thế kỉ sau… Gios đông bắc tràn về, cái alnhj len lỏi vào cơ thể. Cô gái trẻ nghe điện thoại và bước vội trên ddowngf. _ con biết rồi mẹ, con đang về đây… Chiếc điện thoại rơi xuống đất, cô đi quá vội nên vấp phải một người con trai. Cả hai cùng cúi xuống nhặt nó lên rồi thoáng nhìn vào mắt nhau. Có một thứ như dòng điện đi qua hai người, ánh mắt đó rất quen mà lại lạ. _ tôi xin lỗi… - chàng trai gãi đầu _ không sao… Ngay giây phút đó thôi họ cảm tưởng như đã gặp nhau từ mấy trăm năm trước vậy. Cảm giác quen thuộc mà gần gũi quá. Đúng không gian thơi gian đã buộc tình yêu của họ với nhau. Để rồi ai biết kiếp trước họ là gì của nhau cơ chứ. Nhưng kiếp này có duyên thì hãy yêu hết mình vì tình yêu mà, ai nói trước được điều gì đâu… ~~~ HẾT ~~~
|
|
|
|
lai la ket thuc mo ghet cai ket thuc cut lun nhu the
|