Nàng Siêu Mẫu, Em Là Của Tôi
|
|
¤CHAP17: Cuộc thi King and Queen¤ Sau 1 tuần dài tập dai dẳng. Nói là tập cho có lệ thôi chứ, chủ yếu là quậy ko thôi. Cuối cùng cuộc thj cũng đã đc diễn ra. ----------------------------8h tối, thứ 2---------------------- Hiện gjờ nó và hắn đang ngồi ở phòng chuẩn bị. Hắn cứ thấy nó thấp tha thấp thỏm ko yên như lo sợ, hỏi nó thì bảo: sợ hát ko hay nên sẽ mất mặt, hắn cũng phải công nhận 1 điều, nó hát rất hay tại sao nó lại sợ, bản thân hắn chắc cũng phải học hỏi nó mất thôi. 8h30 Cuộc thj chính thức bắt đầu. Tầm hơn 10cặp thì đến cặp của nó và hắn luôn(lớp 10 mà lại). Hắn nắm tay nó bước ra sân khấu, hắn trông thật xa hoa với quần da đen, áo ba lỗ, để lộ cơ bắp cuồn cuộn, mái tóc hung đỏ đánh rối cẩn thận. Còn nó bước ra với chiếc quần đùi trắng da, áo 3lỗ trắng kèm chiếc áo da trắng ko cài khuy, mái tóc hạt dẻ buôg thõng( m.n đừg trách vì sao ăn mặc như vậy nha, để dễ nhảy ý mà).2 bóng ng 1 đen 1 trắng đứng song song nhau. Nhạc bắt đầu nổi lên(nhạc remix nha, micrô gắn liền ở mặt em ko pít là tên j ý) nó và hắn bắt đầu nhảy những động tác hiphop đẹp, cực ăn ý với nhau. 2tiếng hát cất lên, 1 nhẹ nhàng cao vút, 1 trầm mặc, lành lạnh hoà quyện với nhau làm vang lên đúng cảm xúc của bài Tình yêu là ánh sáng. Hắn+nó:Tình yêu là ánh ság Đến xua đi mịt mờ mây đen những u buồn Xóa tan đi buồn đau ngày qua đầy bóng tối Chiếu con tim ngàn tia tình yêu trào dâng như cơn sóng trào Người như ngàn ánh sáng Thắp lên cho cuộc đời lung linh với muôn màu Đến cho tôi tình yêu ngày qua thật chống vắng. Cám ơn e tình yêu của tôi bình minh trog tôi sáng ngời Tình yêu của tôi... Hắn: Em đến bên tôi như trog giấc mơ Tia nắng trong e làm tôi ngất ngây Tôi đã yêu rồi, hình bóng yêu kiều Người yêu em mãi nhớ, ngàn ánh sáng trog anh Nó: Người yêu tôi hỡi... Hạnh phúc khj ta là của nhau Tình ta luôn...sáng Từng tia nắng, yeah!!! Nó: Tình yêu là ánh sáng. Đến xua đi mịt mờ mây đen những u buồn. Xóa tan đi buồn đau ngày qua đầy bóng tối. Chiếu con tim ngàn tia tình yêu trào dâng như cơn sóng trào. Hắn: Người như ngàn ánh sáng. Thắp lên cho cuộc đời lung linh với muôn màu. Đến cho tôi tình yêu ngày qua thật trống vắng. Cám ơn e tình yêu của tôi, bình minh trong tôi sáng ngời. Hắn+nó: Tình yêu của tôi Hắn: Anh hứa mãi bên em, yêu em mà thôi em nhé. Nó: Người ơi, tình yêu mãi bay cao, hạnh phúc mãi bay xa hỡi ng ơi... Bài hát kết thúc. Hắn và nó thở hổn hển nhìn nhau cười. 1s,2s,3s tĩnh lặng, gần 1 phút m.n mới bình thường trở lại. 1 tiết mục quá ngoạn mục, rất xuất sắc Bốp, bốp, bốp những tiếng vỗ tay và tiếng hô ko ngừng vang lên. Hắn và nó cúi đầu đi vào phòng thay đồ và chờ côg bố kết quả. - Oa, mệt chết mất "nó vừa than vừa tu nc ừng ực" - Cô hát hay đấy chứ thế mà kêu ko bít hát "hắn hếch môi nhìn nó" - Anh quá khen, tôi cũng ko ngờ nữa là "nó đỏ mặt khi đc hắn khen rồi cười xoà" - Hả - Thôi, xuốg kia xem đi --------------------------------------------------Sau 1 tiếng đồng hồ ngồi ê ẩm cũng đã đến lúc công bố kết quả - E hèm, sau 1 hồi các tiết mục của các bạn, tôi xin công bố kết quả cuộc thj, nhóm gjành gjải nhất là nhóm... "ôg Mc cố tìh dài gjọng"-nhóm xứng danh King và Queen năm nay chính là Lâm Vũ Hoàng Phong và Nguyễn Hoàng Băng Nhi. Phần thưởng chính là chuyến du lịch ở Nha Trang 3ngày 3đêm vào cuối tuần này. Xin chúc mừng 2em. Bốp bốp bốp Bên dưới nó và cả lớp ai ai cũng vui mừng vì đc đi du lịch. Tất cả lớp xúm lại khen ngợi và cảm ơn nó. Sau 1 hồi, mệt mỏi nó lên xe phóng vèo cái về nhà ngủ. ~END CHAP17~
|
¤CHAP18: Lời tỏ tình chưa có câu trả lời¤ Chắc m.n cũng thắc mắc tại sao mk ko nhắc đến Jun đúng ko, hãy đọc cháp này nha! -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_Sân bay Tây Sơn Nhất Gjữa sân bay, nơi đông nhất, và cũng là nơi có 1 chàng trai đẹp như thiên sứ. Ko ai khác chính là Jun. Suốt hơn 1 tuần đi lưu diễn và chụp hình (Jun cũng là ca sĩ đó, mk cũng gjới thiệu rồi, gjới thiệu lại ti tập đoàn Đỗ thị chuyên về ngành gjải trí, báo chí, tập đoàn hùng mạnh đứng thứ 2 trên thế gjới) anh cũng trở lại. Suốt 1 tuần Jun ko ngừng nhớ nó, nhớ những nụ cười tinh nghịch trog buổi chụp hình của nó. Jun biết mình đã yêu nó rồi và anh muốn nói với nó. Nhấc chiếc đt gọi cho ai đó Tít tít tít - Alô, anh Jun hả " 1gjọng nói trog trẻo vang lên" - Ừ, bây gjờ em rảnh chứ? Anh muốn nói chuyện với em - À, em bây gjờ cũng rảnh, dù j cũng tan học rồi "nó" - Z anh mời e ăn cơm, gặp nhau luôn đc ko - Dạ, đc chứ ở đâu anh - Ở nhà hàng Sao Mai, gần côg ty Angels đó - anh chờ em chút xíu nha. Rụp. Tắt máy, cũng là lúc Jun đến nơi, đội cái mũ sụp xuống, bước vào Nhà hàng Sao Mai. 10ph sau Tiếng cửa mở. Nó thog thả bc vào. Ngó ngang ngó dọc mà ko thấy bóng mình tìm. Chợt 1 cánh tay vẫy nó đến, nhận ra Jun nó mỉm cười thật tươi đi đến. - 2 anh, hơn 1 tuần qua anh biệt tích đi đâu zợ?"nó ngồi xuống hỏi" - Ko có j đâu, anh đi lưu diễn thôi " Jun mỉm cười nhìn nó" - Ừ - Anna à, anh muốn hỏi em 1 chuyện, em trả lời đc chứ Nó gật đầu - Anh thích em. Em làm bạn gái anh đc ko? - Ơ... "nó hốt hoảng, ngạc nhjên tột độ ko biết phải nói thế nào" - Đc ko Anna " Jun nắm 2 bàn tay đặt trên bàn của nó" - Em...em thực sự ko pít có thích anh ko"nó ngập ngừng" đúng là trước đây nó đã từng thích Jun, nhưng bây gjờ nó rối loạn lắm ko pít có nên đồng ý ko nữa. - Là do Lâm Vũ Hoàng Phong phảj ko nên em mới ko đồng ý? "Jun quan sát vẻ mặt nó" - Hả, sao anh lại nói vậy " đúng là nó và hắn đã thân thiết hơn nhưng chắc ko phải do hắn nên nó ko đồng ý"(ko phải hắn thì ai" - Thôi đc, anh cho em 1 tuần nha - Ừ, em cứ suy nghĩ "Jun thất vọng" - Em đi trc, bye anh " nó chạy vù ra xe để lại Jun vừa thất vọng vừa tức gjận" Rút chjếc đt ra lần nữa, gọi ting ting ting - Alô " gjọng nói lạnh lùng cất lên" - Nói qua đt đc chứ "trái ngc với gjọng nói kia là gjọng nói trầm ấm" - cậu là là... - Đỗ Việt Anh có thể gọi là Jun "jun cắt ngang hắn" - Cậu gọi tôi có việc gì? "gjọng hắn có chút bực bội khj nghe jun gjới thiệu" - Tôi chỉ muốn nói với cậu là cậu có thích Anna ko thôi - Tôi...tôi - phiền cậu nói nhanh lên, tôi ko có thời gjan - Tại sao cậu lại hỏi tôi chứ - Vì tôi thích Anna. Còn cậu? - cậu ư, đừng tưởng 1 mình cậu thích cô ấy - Vậy, ý cậu là cậu cũng thích cô ấy - Tôi là yêu cô ấy chứ ko phải thích nữa - Chúng ta cạnh tranh công bằng chứ - Được thôi Rụp. Đút đt vào túi quần Jun bc ra khỏj nhà hàng. ~END CHAP18~
|
#pyn_sociu: sr nka, mk ăn mum ý mừ #Tuyết_Trang: p siêu gê, chứng tỏ pn đok truyện kủa mk kĩ lắm ó*tự sướng* --------------------------------------------------tt - Từ từ đã "1 bóng ng nhảy lên ôm chặt nó" - Hả, Tuyết em chui từ đâu ra vậy? "nó ngạc nhiên hết mức" - Em chui từ trong xe anh 2 ra đó ^_^ - Hử, cj đâu thấy "nó nghĩ: đi xe mui trần mà ko thấy nó nhỉ, mắt mình đâu kém j đâu, kì quá" - Chị ko thấy cũng phải thôi, do anh 2 đi nhanh, em đang ngủ, nên bị ngã u đầu rồi nè "vừa nói Tuyết vừa trao cho hắn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống" - Gì chứ, tại ai "hắn cãi lại" - Stop, đừng cãi nhau nữa "nó can ngăn trước khj cuộc đấu võ mồm xảy ra"- Mà Tuyết em cũng đi du lịch hả? - Vâng cj đj đâu em theo tuốt và em sẽ đi xe chị " vẫn vẻ mặt hầm hầm liếc sang hắn,tức quá chứ còn j nữa" - Thôi, đi đi muộn rồi "hắn đánh lảng rồi leo tót lên xe" Còn Jun nghe nó và Tuyết nói chuyện cũng đã hiểu đc phần nào nên im lặng lên xe. 3 chiếc xe phóng vèo vèo để cả lớp đơ từ đầu đến cuối. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~sau 2 tiếng đi đg (nhanh gê, em chém đấy) thì cả lớp cũng đến nơi. Đập vào mắt tất cả là hình ảnh nó và Tuyết vừa ăn cơm, uống nước xong xuôi(nó đến trước 30phút) - M.n đến rồi hả, làm mình đợi lâu mún chết "nó thở dài" - Toàn lũ rùa bò, cj Anna là No 1 "tuyết khinh khỉnh nhìn cả lớp(trừ nó)rồi đưa ngón tay cái ra hiệu" - Tất nhiên rồi Cả lớp khóc ko ra nước mắt, vì độ tự sướng của 2 cj em. - E hèm, các em bây gjờ sẽ chọn từng cặp để chọn phòng đi "ôg thầy hiệu trưởng lên tiếng"(ht cơ đấy, vinh dự, vinh dự) - Anh ở cùng phòng với em đc chứ "Jun" - ko,tôi ở cùng phòng với cậu "hắn" - Ơ, "nó khó xử" - Nè, 2 anh "tuyết ngoắc ngoắc ngón tay trỏ như gọi chó ý" 2 anh bị điên hả, chị Anna là girl, 2 anh là boy. Nam nữ sao ở cùng phòng đc, nhỡ xảy ra chuyện j thì sao? Các anh ko pít j hả mà nói vậy, rõ vớ vẩn...bla...bla. Và dĩ nhiên em sẽ ở phòng với chị ấy "Tuyết kết thúc bài giảng của mình và kết luận 1 câu cuối làm mặt 2 anh chàng ngu ko tả đc" - Thôi, 2 anh ở với nhau nha, đi thay đồ tắm biển đây " nó nháy mắt rồi kéo Tuyết+2 cái túi nhỏ" ~END CHAP 19.1~ Cháp nì là cháp 19.1 nka, ghj thiếu ^_^
|
¤CHAP19.2: Vui chơi¤ Đúng 15 ph sau cả lớp đã tụ tập chỉ thiếu đúng 2 ng thầm thở dài: đi đầu tiên mà ra cuối cùng. - Sorry, m.n đã phải chờ lâu Cả lớp quay về phía phát ra tiếng nói. Phụt Hàng loạt cả hs lớp nó và đàn ông ở đây ngất lên ngất xuống. Ngay cả hắn và Jun cũng suýt phun máu mũi may mà kịp thời. Căn bản là nó quá quyến rũ trong bộ bikini (quần dạng váy ngắn nha) màu đỏ làm nổi bật làn da trắng nõn nà, đôi chân trần thon dài, lại còn nở nụ cười tươi rói mới chết chứ. Chạy đến gần hỏi 1 câu ngây thơ kinh khủng. - Ủa m.n bị bệnh hả mà nằm rạp hết thế này. Rầm Hắn và Jun cùng đổ rầm trước thái độ này của nó. - Chị đẹp nên họ chảy máu mũi đấy "Tuyết dễ thương trong bộ đồ tắm màu hồng in hình mèo kitty" (còn nhỏ hông mặc đc bikini, haha)- Em đẹp thế này mà ko ai ngắm nhỉ "ax, tự sướng gê" - Hahaha, tuyết ơi em xem lại mình xem, ngực thì ko có, lùn tèn tẹt trẻ trâu thì ai ngắm " hắn nằm lăn qua lăn lại trên cát" - Yaahhh, anh đi chết đi "Tuyết chạy lại dẫm đùm đụp lên bụng hắn"(thâm vô đối" - Á, đau chết mất, ááá Nó thấy tội cho hắn quá nên can ngăn: Thôi tuyết đi bơi thôi. - Hừ tha cho anh đó - NÀO M.N ĐI BƠI THÔI, YEAH "Nó hét lên rồi ko quên để lại cái nháy mắt làm tất cả nằm rạp tập 2" Tùm nó nhảy xuống bơi, chơi đùa cùng Tuyết, 1 lát sau biển mới đông người. ~END CHAP 19.2~ Chap tiếp là19.3: sự cố nha!
|
¤CHAP19.3: Sự cố¤ Bơi 1 hồi lâu, Tuyết bỗng rủ nó ra xa để nghịch cho đã - Tuyết nguy hiểm lắm ko đc đâu "nó lên tiếng can ngăn" - Thôi mà cj, ra 1 chút xíu thôi nha nha "tuyết đưa ra vẻ mặt cún con làm bất kì ai cũng phải siêu lòng và tất nhiên nó cũng không ngoại lệ" - Ừ, 1 chút thôi đấy Chỉ chờ có thế Tuyết kéo tay nó ra xa chỗ m.n. Bơi được không lâu nó bị vướng vào đám rêu tảo, 1 sợi quấn chặt vào chân, đang định gjằng ra nhưng ko đc. 3,4 sợi bám tiếp vào chân phải nó. Ngụp nên ngụp xuống mãi mà ko gỡ ra được. Thấy thế Tuyết bơi sán lại gần hỏi: - Chị làm sao vậy? - Hộc...chị bị kẹt rồi...em gjúp chị với "nó vừa thở vừa nói" - Dạ Tuyết và nó lặn xuống, cả 2 cố gắng gỡ ra nhưng ko đc. Hết chịu nổi cả 2 cùng ngoi lên. - Ko được rồi c... Chưa nói hết câu Tuyết đã thấy nó ngụp dần ngụp dần - Chị Anna, cố lên chờ em 1 chút Tuyết cố bơi nhanh nhất có thể vừa hét lớn - ANH PHONG ƠI, MAU CỨU CHỊ ANNA, CHỊ ẤY BỊ ĐUỐI NƯỚC RỒI, HUHU Về hắn và Jun sau khi nghe nó bị nạn liền chạy ra. Nhưng hắn nhanh tay đẩy Jun qua 1 bên (bá đạo) vứt lại 1 câu:" Gọi bác sĩ đi". Rồi bơi theo Tuyết. Chỉ phút chốc hắn đã đến chỗ nó. - Tuyết, em gjữ Anna đi, đừng để cô ấy bị chìm xuống "ns rồi hắn lặn xuống tìm vị trí chân phải nó" Dùng hết sức mình gjằng hết đám rong rêu ra, với sức của hắn thì đám rêu này ko làm khó hắn đc. Ôm nó vào lòng mình hắn bơi lên bờ. - Anna, Anna "hắn gọi tên nó" Nó vẫn ko có dấu hiệu tỉnh. Ko nghĩ nhiều hắn ép môi mình vào môi nó hô hấp nhân tạo. - Khụ khụ "nó phun nước ra, hắn thấy vậy liền ôm nó vào mình, miệng lẩm bẩm gì đó. Còn nó trong cơn mê man có nghe hắn nói nhỏ: Anh yêu em Anna, đừng có mệnh hệ gì đấy!. Nó ngất lịm miệng vẫn còn nở nụ cười nhẹ. Hình ảnh này đập vào mắt Jun, cậu hiểu chứ và cậu đã biết mình thua hắn rồi. Ko nói gì cậu lẳng lặng bỏ đi. Sau khj biết nó bị tai nạn nên tất cả lớp đã đòi về để đưa nó về nhà ---------------------------NHÀ NÓ----------------------- Đợi cả lớp về hẳn, trong phòng nó chỉ còn 3ng thì Tuyết lên tiếng: - Chị Anna, em xin lỗi đã làm chị bị như vậy, hức "tuyết cúi đầu hối hận vì mình đã đưa ra quyết định này không những làm chuyến du lịch phải hủy bỏ mà còn làm nó bị như vậy" - Là em??? "hắn nhíu mày" - Vâng, chính em đã rủ chị ấy "Tuyết thành thật" - EM CÓ BIẾT NHƯ VẬY LÀ NGUY HIỂM KO HẢ, EM SUÝT GIẾT CHẾT 1 MẠNG NGƯỜI VÌ SỰ DẠI DỘT CỦA EM ĐẤY "hắn quát lớn tuyết" - Hức..em...hức..xin.lỗi..hức, anh cứ việc đánh em cũng đc " Tuyết ngẩng đôi mắt đầy nước lên, đây là lần đầu tiên bé thấy hối hận như vậy" - Thôi đi, ko phải do em mà Tuyết, là do chị ko cẩn thận thôi "nó lên tiếng yếu ớt" - Nhưng... "tuyết tiến lại gần nó" - Không sao, chị cũng ko bị nặng gì đâu "nó với tay xoa đầu Tuyết" - Thôi đi về cho cô ấy nghỉ ngơi đi tuyết "hắn nói rồi tiến gần nói nhỏ" - Khi nào khoẻ hẳn, anh sẽ đến tìm em Cái cách xưng hô ấy làm mặt nó nóng ran, rồi gật đầu trong vô thức. - Tạm biệt ~END CHAP19.3~ Chap tiếp là chap 20: Tỏ tình. Chọn hắn hay chọn Jun. Chúc m.n đọc truyện vv nha! ^_^
|