Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Con Nhỏ Rắc Rối
|
|
Hix, muội ghen tỵ với ty của tỷ àk
|
Chương 17: Theo Anh Tôi Sẽ Làm Gì?
Sau một hồi yên tĩnh Thiên Châu không chịu nổi nữa rốt cuộc cũng muốn mở miệng nói chuyện với hắn. Nhưng nói gì bây giờ? Tình cảnh bây giờ không hiểu sao lại khó nói đến như vậy, im lặng đã khó nay mở miệng lại khó hơn! Đúng chính xác hơn là nó không biết mình nên bắt đầu từ đâu hết. Nhìn cái bóng dáng hoàn hảo kia nó thấy mình như kẻ phạm tội. Hít một hơi thật sâu, kiểu như ra chiến trận đối mặt với kẻ thù nó mở miệng: - Vũ Phong, chuyện lúc nãy thành thật cảm ơn anh. Nhưng... đám người lúc nãy tôi có thể giải quyết, anh biết tôi không yếu đuối đến mức bị mấy tên kia bắt nạt mà, đúng không? Câu nói của nó làm Vũ Phong nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình, lúc nhìn thấy nó như vậy không hiểu sao hắn lại thấy bực mình, muốn bẻ nát tay tên nhím xù cả gan động vào nó. Hắn thấy không vui khi nó yếu đuối, dù biết nó giả vờ, hắn ghét cái dáng vẻ mèo con đó của nó, hắn chỉ thích nó dơ bộ móng vuốt đầy kiêu ngạo của mình ra mà giáo huấn những đứa bắt nạt nó. Cho chúng một trận ngay để biết hậu quả thế nào khi động vào con nhỏ rắc rối, kiêu ngạo. Hắn rất giận, nhưng Vũ Phong luôn tự hỏi tại sao hắn tức giận? Lí do của hắn không kiềm chế nổi bản thân mình là gì? - Vũ Phong. Thấy hắn không nói gi nó lại lên tiếng gọi hắn. - Ừ. - Tôi xin lỗi. Thiên Châu lại xin lỗi hắn trong khi không biết xin lỗi vì lí do gì, vì nó đến lớp hắn gây chuyện hay để cho tên nhím xù bắt nạt? Chắc là lí do đầu, bởi hắn với nó đâu có là gì đâu! Chắc chắn là tảng đá đó tức giận vì nó đến lớp hắn chọc phá đó mà, ai mà không biết hắn đặc biệt thích yên tĩnh. Nay nó lại đứng trước lớp hắn gây hỗn loạn kéo bao nhiêu người tới thế kia, Vũ Phong không bực mình cũng phải bực mình. - Cô không có lỗi nên không cần phải xin lỗi. Tầm mắt vẫn ở dưới sân trường, không quay đầu lại Vũ Phong nói. - Thế anh không giận tôi sao? Thấy hắn không giận nữa, nó vui vẻ hỏi. Hắn không trả lời nó, nhưng im lặng đồng nghĩa với việc thừa nhận nó lại ríu ríu không ngượng ngùng hay sợ hãi. Suy nghĩ một lát nó bắt đầu nhớ đến mục đích đi tìm hắn là "Lấy lại sợi dây chuyền". Nhưng nó chưa nghĩ ra mình làm việc gì để đáp ứng điều kiện đổi lấy sợi dây chuyền, đã vắt hết mọi chất xám có được trong não ra nhưng xin chân thành bó tay, bởi nó không biết làm gì hết, đánh đấm là chuyện nhỏ, ô sin là chuyện lớn. Mà khoan... đánh đấm => nó làm rất tốt => có thể làm vệ sĩ cho hắn. Ha ha nó thông minh ghê... Nhưng... nó không muốn làm không công cho hắn, như vậy thật mất mặt cho một đời oanh liệt làm thủ lĩnh của mình, nó phải tìm một cách gì mà vừa đáp ứng điều kiện của hắn vừa có lợi cho nó. ●ω● Để xem thử nào... Tinh... Một cái bóng đèn sáng rực rỡ như chính khuôn mặt nó bây giờ hiện lên trong đầu. Nó đã nghĩ ra nó sẽ làm gì vừa có lợi cho nó vừa đáp ứng điều kiện hắn đưa ra. Khuôn mặt gian tà Thiên Châu nở nụ cười cáo con. Đứng dậy, tiến lại gần hắn nó chìa tay ra bảo: - Vũ Phong, anh hãy trả lại sợi dây chuyền cho tôi đi. Nghe nhắc đến sợi dây chuyền, Vũ Phong cũng chịu quay lại nhìn nó. Hắn đợi nó đến tìm hắn lấy lại sợi dây chuyền nên rất mong đợi. Nhếch mép nhìn thẳng vào mặt Thiên Châu, hắn nói: - Oh! Hóa ra cô còn nhớ à? Vậy cô chấp nhận làm ô sin cho tôi? Nụ cười kia của hắn làm nó thấy thật đểu giả, cáo già, ác quỷ đội lốt thiên thần... sao bề ngoài của hắn lại khác với cái tính cách bên trong thế không biết? Mấy đứa con gái kia không biết thích hắn ở điểm nào? Mà thôi, mình không thích là ok - Nó thầm nghĩ. - Oh no! Đường đường là thiên kim nhà danh môn mà đi làm ô sin thì thật mất mặt gia tộc nhà tôi quá! Còn nữa, đàn em ở trường Windy mà biết chị hai chúng đi làm ô sin... mặt mũi tôi ở đâu? Thà chết còn sướng hơn! Anh thấy tôi nói đúng không? - Vậy cô sẽ làm gì cho tôi? Bỏ tay vào túi quần, người tựa vào hành lang, một bộ dạng lười biếng chờ nó trả lời. Không nói cũng sẽ biết Thiên Châu sẽ nghĩ ra một điều kiện quái gỡ cho mà xem. Nó là ai? Con nhỏ chuyên gây rắc rối cho hắn mọi nơi, mọi hoàn cảnh. - Ha ha... theo anh tôi sẽ làm gì? Chưa vội trả lời hắn, Thiên Châu cười lớn hỏi ngược lại câu hỏi, nó muốn gây ra sự tò mò cho đối phương, cho hắn sự kích thích trí tò mò một xíu. Học ở đây không lâu nhưng nghe danh hắn qua mấy tiểu thư mê trai và qua mấy fan page của hắn nó thu thập không ít thông tin nổi bật của hắn, trong đó có chỉ số IQ cao được thầy cô và toàn trường hâm mộ. Nên giờ nó muốn thách đố xem thử hắn có đoán được không. Chỉ số IQ đoán đố của người xưng tụng thiên tài này là bao nhiêu! (T/g: Ặc... Chuyện này có liên quan đến chỉ số IQ không vậy trời? =_=|||) - Cô thấy tôi giống cô không? Nhìn nó chằm chằm như người trên sao hỏa Vũ Phong hỏi nó một câu chẵng ăn nhập gì với câu hỏi. - Không! Anh làm sao mà giống tôi được, vớ vẫn. Nó trả lời không do dự. - Vậy cô thấy tôi có điểm nào giống cô không? - Đương nhiên là không? - Vậy cô thấy tôi làm sao mà suy nghĩ giống cô được! Hắn lại hỏi nó. Đến đây thì nó hoàn toàn hiểu ra dụng ý của hắn, ha ha hóa ra là hắn cũng không nghĩ ra nha. Nhưng câu trả lời của Vũ Phong cũng chuẩn! Hắn sẽ từ từ dẫn người khác đến kết quả hắn muốn. Xem như IQ cũng không tồi. Thiên Châu lại chậc chậc miệng nói: - Hừ... xem như câu trả lời của anh thông minh.
|
Chương 18: Tôi Sẽ Làm Bạn Gái Anh, Ok?
Bỏ qua ánh mắt mỉa mai của nó Vũ Phong đứng thẳng dậy, quay lưng nhìn về phía bầu trời trong xanh xa thẳm kia. Hắn đang đợi câu trả lời của nó, biết không cần nhiều lời Thiên Châu sẽ tự động nói ra, bởi nó rất cần sợi dây chuyền đang trong tay hắn. Haizzz nói chuyện với tảng đá này thật nhàm chán! _ Nó mong ngóng Vũ Phong sẽ trả lời thêm vài câu, ai ngờ hắn lạnh lùng không động tĩnh. Hừ... anh không nói thì tôi nói vậy. Đúng như dự đoán của hắn, nó không đợi được phải tự động nói ra, có câu "Trâu đi tìm cọc" còn nó thì "Cọc đi tìm trâu". - Điều kiện anh đặt ra là nếu tôi không làm ô sin cho anh, thì tôi có thể lựa chọn một điều kiện khác, đúng không? - Đúng! Nhưng phải xem cô có đưa ra việc mà tôi đồng ý không mới là vấn đề. Hắn khẳng định. Nghe có vậy, nó nở nụ cười đắc ý nếu không muốn nói là đểu. Không do dự nó nói ngay: - Tôi sẽ làm bạn gái anh, ok? Vũ Phong đứng hình mất mấy giây sau câu nói của Thiên Châu, hắn không phải là đang nghe lầm chứ? Nó đưa ra cái điều kiện thật khác người. Biết trước nó sẽ làm hắn bất ngờ, nhưng không đoán ra nói sẽ nói làm bạn gái hắn. Nhanh lấy lại bộ dạng lạnh lùng vốn có, ánh nắng chiếu lên cái khuyên tai kim cương hắn nở nụ cười bán nguyệt làm cho người ta thêm phần quỷ dị, nhưng chỉ mình hắn biết, dù không nói ra nhưng có vẻ hắn rất hài lòng với điều kiện này của nó. Nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn màu xanh tuyệt đẹp đang chứa thách thức đắc ý pha chút mong đợi của nó, hắn lười biếng hỏi: - Cô nghĩ tôi sẽ đồng ý sao? - Ừm, tôi chắc chắn anh sẽ đồng ý, vì tôi một khi làm bạn gái anh, anh sẽ có rất nhiều cái lợi! Thứ nhất: Tôi xinh đẹp, làm bạn gái anh sẽ không bị thiệt thòi, thứ hai: Tôi biết võ, nhiều lúc tôi sẽ bảo vệ anh, thứ ba: Anh có rất nhiều bạn gái bu quanh, tôi sẽ giúp anh giải quyết, thứ tư: ... Ách... lúc nào nghĩ ra tôi sẽ nói. Anh đồng ý chứ? Nói đến vấn đề thứ tư Thiên Châu gãi đầu cười gượng. Chắc nó lại nghĩ ra âm miu gì đây "Tiễn phật tiễn tới Tây Thiên" nếu nó đã có ý như vậy hắn sẽ làm ngơ xem âm miu của nó là gì. Hắn quả là mong đợi mấy cái trò quỷ của cô nàng rắc rối này. Mà không biết nó không biết hay cố tình không biết, một khi nó làm bạn gái hắn thì nó sẽ gặp vô vàn phiền toái từ đám fan kia, mấy cô nàng trong trường này sẽ không tha cho nó khi tiếp cận hắn. Thiên Châu dù có bản lỉnh đến mấy cũng không thoát khỏi ma trảo từ nhiều phía, vì nó không có nhiều bạn trong trường này và mấy người bọn hắn không phải lúc nào cũng kè kè bên nó mà bảo vệ. Nếu muốn làm bạn gái hắn trước hết phải vượt qua cửa ải này trước tiên. - Tôi sẽ cho cô cơ hội, nếu cô làm tốt! Không hiểu ý hắn, nó ngu ngơ hỏi lại. Cái gì mà cơ với chẵng hội, làm bạn gái thì có gì đâu mà... làm như có giá lắm không bằng, hẵng qua tôi chỉ muốn lấy lại sợi dây chuyền và thực hiện kế hoạch vĩ đại của mình, không thì tôi đếch thèm làm bạn gái tảng đá như anh! Hừ... làm như mình có giá lắm không bằng. - Nó thầm nghĩ. - Hai tháng, là thời gian tôi cho cô thử làm bạn gái, ok. Nói xong tay bỏ vào túi quần hắn bước đi khỏi sân thượng, không để nó ú ớ câu nào, bởi nó không có quyền phản đối. Bóng hắn khuất dần sau cánh cửa, đứng dậy nhìn xuống sân trường nó hét thật lớn, lại cái điệp khúc chửi rủa Vũ Phong thậm tệ, nó đâu biết một ánh mắt thù hằn nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống, mắt ả hằn lên những tia máu đỏ đáng sợ, tay nắm thành quyền, răng nghiến chặt vào nhau, miệng gằn từng chữ chua chát: "Được lắm con oắt Thiên Châu, mày đã đắc tội với tao là tội thứ nhất, cướp hoàng tử của bọn tao là thứ hai, tội mày nặng càng nặng không thể tha!" Reng... reng... reng Tiếng chuông vào học vang lên, kết thúc cái điệp khúc mắng người muôn thuở của nó, hậm hực đi vào lớp... Mất công cả buổi nghĩ ra việc có thể đáp ứng hắn, lại có lợi cho mình mà chưa thấy đâu vào đâu hết. Sợi dây chuyền bảo bối vẫn đang trong tay hắn, còn điều kiện đưa ra thì phải trông chờ vào sự nỗ lực của nó, hai tháng sau mới có kết quả. - Thiên Châu, ngồi xuống tớ nói cậu nghe nè. Vừa bước chân vào bàn chưa kịp ngồi Linh Linh đã lôi tuột nó xuống. - Có gì cậu nói đi. Nhỏ Linh cúi vào đầu nó thì thầm vì sợ đám con trai nghe được. - Cậu có nhớ tuần trước con gái lớp mình bàn gì không? Tuần này bọn mình sẽ thc hiện kế hoạch đó, ok chứ? Nó và Linh Linh nở nụ cười quỷ dị, đầu gật cái rụp, bắt đầu toan tính cho mấy điều hay ho của kế hoạch chọc phá nam sinh lớp 11A2. Sau đó cả buổi học Vật Lí, máy bay giấy, thư từ của nữ sinh lớp nó chuyền tay nhau bay lia lịa, tội nghiệp bà một mình giảng dạy say sưa mà phần đa lớp học không ai chú ý, còn có mấy bạn nam đáng thương có lòng tốt giúp con gái gửi thư mà không hay biết mình sắp gặp đại hồng thủy do mĩ nhân 11A2 gây ra.
|
Các ty đọc xong cho mình ý kiến, để có động lực đăng chap mới nhoa...
|
Chương 19: Thực Hiện Kế Hoạch
Thời gian: 5h30'
Địa điểm: Lớp 11A2
Nhân vật: Thiên Châu cùng tập thể con gái 11A2
Sáng sớm vừa 5 giờ 30', mặt trời chưa ló ra khỏi những đám mây, gà chưa ra khỏi chuồng, vạn vật đang nằm ngủ, cả trường lặng thinh trong sự yên tĩnh. Vậy mà ở tầng 4 dãy nhà 3, lớp 11A2 đang xôn xao, nháo nhác... nhưng lạ là chỉ có nữ sinh, còn nam sinh thì không có người nào. - Này mấy cậu, mấy cái này để ở đâu? Hà Nhu chỉ chỉ vào một vật thể màu xanh lè, cùng mớ dây chằng chịt hỏi. - Cái con rắn đó cậu cứ bỏ vào bàn ông Khánh đi, cìn mấy cái dây ta sẽ làm cái bẫy "người" ha ha ha... Bảo Trâm cầm trên tay mấy sợi dây vừa nói vừa cười quỷ dị làm mấy đứa con gái không rét mà run thay cho mấy nạn nhân sắp ăn bẫy. Trong trường Star School nữ sinh lớp này nổi tiếng thông minh, xinh đẹp nhưng nổi tiếng hơn nữa chính là sự cổ quái, lắm chiểu nhiều trò, bên ngoài thì tỏ vẻ ngoan ngoãn để che mắt thầy cô, còn bên trong có trời đất biết, nam sinh 11A2 biết và cả trường biết nữ sinh 11A2 là "Ma nữ đội lốt mĩ nhân hiền lành". - Cậu cười vừa thôi, bác bảo vệ mà vào là xem như toi đời đó. - Ừ... tớ quên hề hề... mấy cậu cứ rắc bột phấn kia ở ghế mấy ông kia và để vào ô bàn mấy con vật cưng đáng yêu của mình nằm ngủ đi. Bảo Trâm cười cười, bắt đầu lấy mấy sợi dây chằng nơi này qua nơi khác tránh bị ai phát hiện. - Ok! Cả đám con gái tụi nó gật đầu. - À... quên mất một việc. Nó thất thanh thét lên một tiếng. - Quên gì? Linh Linh cùng mấy đứa con gái dừng lại hỏi nó. - Chúng ta... *Nó chụm đầu lại nói nhỏ* Sau một hồi vật lộn với đống đồ "bẫy người" bọn nó cũng hoàn thành một cách xuất sắc, thành công ngoài mong đợi. Thu dọn tàn cuộc đám con gái chuồn ra khỏi phòng một cách êm xuôi, thần không biết quỷ không hay. --------*-------- Thời gian: 7h30 giờ Địa điểm: Lớp 11A2 và kí túc nữ Nhân vật: Nam sinh và nữ sinh 11A2 Các nam sinh bước vào đầy ngạc nhiên, lớp trong tình trạng "Vườn không nhà trống". Trong lòng sửng sốt, ngạc nhiên tột độ khi không thấy nữ sinh lớp mình đâu, thường ngày con gái lớp này sẽ đến sớm nhất lớp có khi còn đến sớm nhất trường, tại sao hôm nay lại không có ai? (Đúng là đến sớm nhất rồi còn gì, khi gà chưa gáy, mọi người đang gặp gỡ Chu Công ý =_= ) Ý thức cảnh giác bắt đầu cao độ, không một ai bước vào lớp, đây chính là kinh nghiệm xương máu từ mấy bài học trước... nghĩ đến mấy trò chơi quái chiêu của các cô nàng lần trước họ còn thấy sợ, không nói mà các chàng trai đáng thương quay đầu nhìn nhau trao đổi bằng ánh mắt, thử nghĩ xem hôm nay sẽ gặp phải kiếp nạn gì, liệu các nam sinh có đồng lòng vượt qua hay không? - Ai đồng ý vào làm anh hùng, hi sinh vì anh em vào xem thử? Nhất Nam nhìn vào lớp rồi nhìn đám nam sinh đang đứng ngoài hành lang lên tiếng hỏi. Im lặng! Ai cũng quay đi quay lại nhìn nhau, không khí gượng ép đến tột cùng, không một ai lên tiếng nhận làm cái công việc vĩ đại kia hết. - Theo tớ thấy chúng ta nên đợi các ma nữ đến, hoặc tìm cách vào lớp an toàn. Chứ không ai muốn hi sinh thân mình làm chuột bạch cho mấy trò quái gỡ của những ma nữ kia cả! (biệt danh của nam sinh 11A2 đặt cho nữ sinh) Đúng vậy! Vào lớp bây giờ coi như hiến thân cho ma nữ, lúc đi còn người, lúc về vẫn còn người nhưng không ai dám nghĩ đến bộ dạng mình lúc đó như thế nào nữa, thân thể chỉ có tàn tạ toe tua, mặt xanh đỏ tím tái đủ màu chẵng khác gì đi tham gia đại chiến thế giới thứ 2 cả, cha mẹ sợ không nhận ra cả con mình là ai. Nghe như Khang nói đúng, Tuấn Anh thủ lỉnh nam sinh lên tiếng. - Ok! Cả hội đồng thanh. - Trước tiên chúng ta phải kiểm tra lối ta vào đã. - Để tớ đi lấy cây sào ở bác bảo vệ cho, chứ lấy thân mình ra làm bia đỡ đạn cho đống rác thì thật mất hết hình tượng trai đẹp của bọn mình! Đưa ra đề nghị rồi Khang đi lấy luôn. Màn hình máy tính hiện ra những khuôn mặt đang lo lắng của đám nam sinh lớp mình, tụi con gái bọn nó thầm cảm thán ý kiến của Khang. Khang trở lại tay cầm theo cây sào mượn của bác bảo vệ, cậu từ từ rà vào trước cửa lớp, rồi dơ cao lên phía trên... Ào... một đống giấy màu mè và rác ở trên cửa rơi xuống, nam sinh 11A2 thấy vậy mỉm cười đắc ý, kiểm tra thêm mấy lần nữa không có gì cậu mới dơ tay ra hiệu "Ok" vẫy tay cho con trai vào. - Xem ra Khang vẫn còn tý thông minh. - Ha ha đúng vậy, nhưng cũng nằm trong dự đoán của Thiên Châu, cậu đúng là đoán như thần. Hà Nhu nhìn nó cảm phục, nó hất cằm đắc ý: - Tớ mà lại, đây chỉ là màn mở đầu cho mấy ông ấy mà thôi, kịch hay còn phía sau cơ! - Ha ha mấy cậu nhìn đi, mấy ông ấy dò dò vào lớp mà như đi rà bom mìn ý, mắc cười quá ha ha... - Trật tự xem nào. Các nam sinh 11A2 vào lớp tiếp tục công cuộc điều tra, bọn họ tìm khắp nơi trong lớp nhưng không mảy may thấy một phát hiện nào. - Quái lạ, sao không có gì vậy ta? - Đúng thế! Theo các nhà thám tử và điều tra bước đầu chưa phát hiện gì. - Ách... hay bọn mình phá hết ở ngoài kia rồi? Quang Anh nhìn mọi người đặt ra giả thiết. Bởi vì lật tung cả lớp mà không thấy gì. - Cũng có khả năng, thôi dọn mấy đống rác kia chuẩn bị vào học thôi. - Ừ. Dọn dẹp xong đâu vào đấy, đám con trai bắt đầu ngồi vào bàn ghế trong sự thấp thỏm lo âu, chẵng bao lâu sau 5 phút bỗng chốc cửa phòng bị đóng lại, những con vật rắn, dán, chuột... bò ra từ mấy hộc bàn, đúng hơn là phía trên góc của hộc bàn, con trai lớp nó bây giờ mới nhao nhác, thất thanh la lên, nặng nhất là Minh béo bị ngất tại chổ vì con chuột bò vào tay cậu khi cậu lôi sách vở ra, Khang thì nhảy tưng tưng khi con rắn ngo ngoe dưới chân. Mặt tái không còn giọt máu, những chàng công tử không mấy khi tiếp xúc với những con vật này nay cả ổ cứ kéo nhau ra dọa họ... Đâu biết rằng đám con gái đã quay video lại, ôm nhau cười chảy cả nước mắt nước mũi. Bọn nó đã gắn mấy hệ thống camera, và hệ thống điều khiển xung quanh lớp, chỉ cần nhấn một cái thì tự chúng điều chỉnh mà không cần người ở đó, mà những thứ này do một tay nó cung cấp và bày kế. Cửa tự động mở ra, các nam sinh lần lượt chạy ra thì bị một cơn đại hồng thủy từ trên trời kéo xuống. Giấy, nước màu cứ ào ạt dội lên đầu họ, ra khỏi lớp trong tình trạng thân tàn ma dại, mấy lớp bên ngoài lắc đầu thương cho mấy anh chàng đẹp trai đáng thương, cảnh này cũng xem như là khá quen mắt, lâu lâu sẽ có một lần. Nam sinh lớp khác thầm may mắn vì không phải vào lớp này, còn mấy nữ sinh thì đau lòng không thôi, nhưng cũng bó tay, bởi ai dám dây vào con gái 11A2 đâu. Còn mấy phút nữa con gái mới kéo nhau vào lớp, nhìn đám nam sinh đã thu dọn tàn cuộc do mình gây ra sạch sẽ, quần áo thay lại bảnh bao. Nó giả vờ thốt lên: - Oa... hôm nay lớp mình sạch sẽ ghê nha, sạch sẽ mà thơm tho nữa chứ. - Đúng vậy, mà sao mấy cậu mawj đằng đằng sát khí thế, trời hôm nay đẹp vậy mà làm khuôn mặt thế là không hay đâu! Tớ xem lịch rồi, ngày ăn chay mà sát khí nồng đượm vậy ra đường, đi học không hên đâu. Bảo Trâm liếc nhìn từng người một, nhịn cười giả vờ bấm bấm ngón tay nói, làm mấy đứa con gái rúc rích che miệng cười thầm phía sau. Reng... reng... reng - HAIZZZ TRỜI HÔM NAY ĐẸP QUÁ VÀO HỌC THÔI. Thế là cả buổi học đó bọn con gái thì vui vẻ, hả hê cho kế hoạch, còn con trai thì âm thầm ghi hận, quyết một ngày trả thù "Quân tử báo thù mười năm chưa muộn"
|