Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Con Nhỏ Rắc Rối
|
|
Chương 3: Lớp Mới Và Rắc Rối
R... Ầ... M Vừa bước vào lớp bà cô gỏ mạnh cái thước xuống bàn, làm cả lớp 11A2 đang nhao nhác như vỡ chợ, bàn tán đủ thứ chuyện phải im lặng. - Cả lớp trật tự im hết cho tôi! Bà cô đảo cặp mắt sát thủ một vòng, khi không nghe thấy một tiếng nào nữa thì mới dẫn nó từ ngoài cửa vào. Nhìn nó sau đó quay xuống cả lớp nói: - Hôm nay lớp chúng ta có bạn học sinh mới chuyển vào, các em hãy làm quen và giúp đỡ bạn ấy cùng nhau học tập. Nó bước vào, cả lớp lúc nãy im như sến nay lại nhao nhác cả lên. Nhất là mấy tên con trai mắt mơ màng hình trái tim, còn bọn con gái thì thì khỏi nói, nhìn bọn con trai khinh bỉ không thôi. Đúng là thấy gái đẹp thì mắt tươm tướp, nước miếng thì rớt xuống cằm. Nhưng nhìn thấy nó trông vẻ dễ thương cũng có thiện cảm. Mấy cô nàng lại tươi cười như hoa khi có thêm bạn mới, có thêm đồng minh để bắt nạt đám con trai mê gái của lớp mình. - Em hãy giới thiệu về mình cho cả lớp biết đi. Bà cô lên tiếng nhắc nhở. Giọng nói mềm mại, dễ thương của nó cất lên, kéo mọi người về thực tại: - Chào các bạn, mình là Trần Nguyễn Thiên Châu, mới chuyển đến mong các bạn giúp đỡ. - Rồi! Em xuống bàn cuối ngồi với bạn Linh Linh. - Bà cô cầm cây thước, chỉ cho nó chỗ ngồi phía dưới có cô bạn khá xinh, đang ngồi một mình ở bàn gần cuối. Nó bước xuống ngồi vào bàn, nhìn cô bạn mới mỉm cười làm quen: - Chào bạn, mình làm quen nhé? - Được mình là Linh Linh rất vui được làm quen với bạn, Thiên Châu. Mà bạn gọi mình Linh là được rồi. Linh Linh thân thiện bắt tay với nó. Cả buổi cứ thế nó và Linh làm quen, rồi ngồi tám chuyện đủ thứ trên đời. Dù mới quen nhau nhưng bọn nó nói chuyện rất hợp, nên như thân lâu lắm rồi, nó cũng rất thích cô bạn này một cô bạn rất dễ thương và có ưu điểm như nó là nói rất là nhiều. ^^ ~~Ra chơi~~ Giờ ra chơi cô bạn Linh dẫn nó xuống căng tin, với lí do "Lần đầu làm quen nhau" phải đi ăn. Nó cùng Linh đang vui vẻ đi xuống thì chợt có đám nữ sinh, mà không phải một đám mà là nhiều đám đang chen chúc nhau, như ruồi muỗi bu quanh cái gì đó, nó không nhìn thấy. (Đông quá ý mà ^^). Trời ơi! Có đánh nhau hay sao mà ghê thế không biết? Đây chính là suy nghĩ đầu tiên của nó khi nhìn thấy đám đông hỗn loạn phía trước. Nó thắc mắc nhìn cô bạn như muốn nói: Cái gì thế kia? Sao nhiều người vậy? Hiểu được ý của nó Linh Linh chẵng nói chẵng rằng, kéo tay nó lôi vào trong đám đông. Nó chẵng hiểu mô tê gì, thì Linh Linh chỉ tay mình vào một cái bàn có hoàng tử - thần tượng của nữ sinh trường mình cho nó thấy. Nhìn theo hướng tay con bạn nó chẵng thấy gì ngoài mấy con người đang ngồi đó, trong đó còn có anh nó. - Cậu chỉ cho tớ như thế là ý gì? Thiên Châu vẫn đang trong tình trạng ngu ngu ngơ ngơ, người ta đã chỉ tận tình thế mà không hiểu, nó lúc này rất hợp với câu thông minh mà chậm hiểu. - Cậu không thấy gì sao? Hoàng tử, là hoàng tử _ thần tượng của trường mình đó! Vừa học giỏi, đẹp trai lại con nhà giàu và đặc biệt các anh ấy chơi thể thao rất cừ, chưa một đối thủ nào vượt bộ bốn đó hết. Hai người ngồi ngoảnh mặt về phía mình là hai anh em song sinh Thiên Bảo và Thiên Nam, một người là hoa đã có chủ cò người ngồi phía bên phải cạnh anh Thiên Bảo là hotgirl Như Kì bạn gái anh ấy, phía bên trái là anh Tuấn Kiệt hoà đồng nhất nhóm. Người ngồi quay lưng về phía mình là hoàng tử, tình yêu của nữ sinh đó là Vũ Phong, nhưng anh ấy rất lạnh lùng không nói chuyện với ai ngoài những người ngồi ở đó... bla... bla... Nó nghe con bạn kể một chuỗi mà đầu nó ong hết cả lên, nào là anh ấy đẹp trai chơi thể thao đầy cuốn hút, rồi thì anh ấy lạnh lùng làm sao ...vân vân mây mây... Lúc này mắt cô bạn Linh Linh long lanh như ánh sao giữa đêm tối, hai mắt là hai hình trái tim to oạch. Nó thấy thế, nói lớn, lôi con bạn về với thực tại: - CẬU IM LẶNG CHO TỚ! Cái giọng thánh thót này mà vang lên thì hổ cũng phải sợ, mọi người xum nhìn nó như sinh vật lạ rơi xuống trái đất. Biết mình hơi lố, khi thét lớn giữa đám đông này, giả lã cười cười cho qua chuyện để phân tán ánh mắt của mọi người, sau đó nhìn cô bạn nói: - Thời đại nào rồi mà còn hoàng với chã tử, mấy ổng đó mà hoàng tử gì, xấu trai thấy mồ à! Thấy hai anh em song sinh kia không? *Nó hất cằm về hướng hai anh mình* Ảnh cởi truồng tớ cũng có nữa, thế hoàng tử cởi truồng thì sao?... Nó vừa nói xong một câu, mà mọi ánh mắt hình viên đạn từ tứ phương tám hướng của tất cả nữ sinh đều hướng về nó, làm nó sởn gai ốc, kể cả bộ bốn hoàng tử trừ Vũ Phong đang ngủ thì đều nhìn nó. (Giờ này mà còn ngủ em chịu anh luôn). - Mày là con nào mà dám nói xấu hoàng tử của bọn tao như thế? Nghe nó nói vậy, một con nhỏ tóc nhuộm xanh đỏ lại chổ nó đứng, đi theo còn có mấy con nữa. Nhìn thấy nó Tuấn Kiệt và Như Kì định đi ra giúp, nhưng hai ông anh ngăn lại bảo chờ kịch vui. -Sao không cho bọn em ra, họ đang bắt nạt Thiên Châu em hai anh đó! Như Kì nhìn 2 ông anh của nó trách móc, dù sao cũng là em gái mà, chỉ cần nói một tiếng là không ai dám làm gì nó. Biết Như Kì lo lắng cho em mình, Thiên Bảo kéo tay cô ngồi xuống nói rõ cho cô, nếu biết được tính tình của Thiên Châu thì Như Kì sẽ thay đổi ý nghĩ của mình, có khi còn hào hứng ngồi xem kịch hơn mấy anh. - Em yên tâm đi! Không ai bắt nạt được nó đâu, em cứ ngồi xuống mà xem. QUAY TRỞ LẠI VỚI NÓ - Bọn cô muốn gì? Nhìn cái đám tắc kè xanh, đỏ, tím, vàng trước mặt nó thản nhiên hỏi như không có chuyện gì, làm Linh Linh sợ không còn giọt máu. Vì sao ư? Đơn giản là nó đang đối đầu với mấy chị hai trường này! - Ha ha, muốn làm gì à? Bọn tao muốn cho mày một trận, để lần sau biết thế nào là lễ độ. Để cho mày hậu quả khi xúc phạm hoàng tử của bọn tao!
|
Con nhỏ tóc xanh, đỏ nhìn nó cười điêu ngoa, tay còn vân vê mấy sợi tóc nói. - Nè, tôi chỉ nói sự thật thôi. Nó thầm nghĩ, mấy đứa này đúng là điên đủ đường, nó nói sự thật mà còn bị kết án xúc phạm hoàng tử. Mấy cô nàng tiểu thư này không biết có bị ảo tưởng quá hay không nữa? Thế kỷ XXI rồi chứ đâu phải thời tiền sử hay cổ đại đâu mà công chúa, hoàng tử, đúng là đầu óc có vấn đề! - Mày nói láo mà còn già mồm à? Con nhỏ kia thấy nó trả lời mình vậy thì tức giận không thôi, trong lòng nhỏ hoàng tử chính là số 1, không có ai có thể thay thế. Mà nay, một con bé từ đâu tới lại dám nói xấu hoàng tử của bọn họ. - Này mấy cô, trước khi đánh nhau tôi xin cảnh cáo trước, dây vào tôi đến khi "Hàm ơi ở lại răng đi nhé!" thì đừng trách tôi không nhắc nhở đó. Mấy con nhỏ này dám cậy đông bắt nạt nó à? Khinh thường nó quá đấy, gì chứ đánh nhau là sở trường nó cũng đã đi học võ 8 năm rồi chứ đâu có ít gì. - Ha ha ha... sắp chết đến nơi rồi mà còn già mồm, tụi bay, xông lên đánh nó cho tao, đánh đến khi không gọi được mẹ thì thôi, đồ không có cha mẹ giáo dục thì phải đánh cho nó tỉnh! (Không biết ai là đồ không có giáo dục.) Nhắc đến mẹ, nó như núi lửa lâu ngày ngủ quên rồi chợt bừng tỉnh. Thiên Châu từ nhỏ đã không có mẹ, đúng hơn là lúc mẹ sinh nó ra và qua đời, nó luôn ước ao mình có mẹ như nhiều bạn cùng trang lứa. Nhưng ước cũng chỉ là ước, vì nó biết vĩnh viễn nó không thấy được mẹ mình nữa, nhìn bạn bè ai ai cũng có mẹ đến đón mỗi ngày nó thấy tủi thân vô cùng. Nay con nhỏ kia dám xúc phạm nó, xúc phạm ba mẹ nó thì không có gì để nói nữa. Thiên Châu nó sẽ cho đám ngu ngốc kia biết ai mới là không có giáo dục. Bing... Bốp... Chát... Nó xông vào đánh cho bọn chúng tả tơi hoa lá, không có đường lui kể cả con nhỏ cầm đầu. Nó nhìn mấy con nhỏ đang rên la, nằng sóng soài ở trên đất lạnh lùng nói: - Tôi nhắc nhỡ rồi đó, bây giờ biết thế nào là hàm ơi ở lại răng đi nhé rồi chứ? CÚT HẾT CHO TÔI. Bọn kia sợ quá ôm thân thể tàn tạ chạy toé khói, nhưng con nhỏ cầm đầu có vẻ không phục, ghi hận trong lòng ả hứa sẽ quay lại trả thù. Tao sẽ không tha cho mày đâu con nhỏ đáng ghét! BỐP....BỐP....BỐP - Quả không hổ danh là chị hai trường WINDY (Trường cũ của nó), em gái anh giỏi lắm! Thiên Nam thấy nó đã xã giận xong, anh đứng dậy hướng nó mỉm cười, vỗ tay nói lớn làm mọi người đã ngạc nhiên rồi, nay lại nghe thêm câu sau làm ai nấy đều thêm ngạc nhiên. Kể cả Linh cũng không kém phần kinh ngạc, khi nghe anh nói Thiên Châu là em gái mình. Không trách gì mà nó thản nhiên nói những lời như lúc nãy. Lúc đầu vì quá lo cho nó nên Linh Linh không chú ý, bây giờ nhìn kĩ mới thấy nó rất giống với hai anh kia. - Mấy anh còn ngồi đó mà cười được cơ đấy? Mấy anh không nhìn thấy em gặp nguy hiểm sao? Để một mình em đối đầu với hổ mà ung dung thế đó, đúng là vô tâm mà! Em có phải là em gái mấy anh không đó? Nó vừa dứt lời khoé môi tất cả mọi người giật giật, có người còn âm thầm đổ mồ hôi sau áo, nhìn nó đánh mấy con nhỏ kia mà không là hổ thì thôi, chứ không ai dám nhận làm hổ hết! Đây là tất cả suy nghĩ của mọi người khi nhận xét. - Ý Thiên Châu em đừng nóng, lại đây ngồi đi, tại anh em không cho chị ra ấy chứ! Như Kì lại chỗ nó kéo nó ngồi vào ghế, đưa cho nó một ly kem socola. Đúng như Thiên Bảo nói, nhìn xong nó đánh nhau mà cô thấy thương thay cho mấy con nhỏ xấu số kia. Mà nhắc đến chuyện hôm qua, sau khi cô bỏ đi thì Thiên Bảo đã chạy theo và giải thích, làm cô thấy mình đúng là không tốt, khi hiểu nhầm anh. Thiên Châu cũng là một cô bé tốt, nhưng cũng khá trẻ con hôm qua vì hối lỗi mà mua nguyên mấy hộp kem, bánh đến chuộc lỗi, mấy hiểu nhầm kia coi như xí xoá. Hai chị em nói chuyện vui vẻ và kết thân với nhau. - Híc... May có chị Kì thương em nhất, chứ không như mấy ai kia... Nó liếc nhìn hai ông anh cùng Tuấn Kiệt ám chỉ. Giả vờ uất ức, ngồi xuống cạnh Như Kì. Nhìn cô bạn Linh Linh của nó bây giờ đang ở trên mây. Đứng dậy đi lại chổ cô bạn, đập mạnh vào vai Linh Linh gọi cô bạn về thực tại.
|
- Linh, lại đây ngồi đi, cậu còn đứng ngẩn ngơ đó làm gì nữa? Bây giờ cô nàng mới hoàn hồn, thoát khỏi mớ suy nghĩ kia, như con rô bốt nhỏ theo lời nó ngồi xuống. - Giới với mọi người, đây là bạn em Linh Linh, mấy anh chị nhớ là không được ai bắt nạt cậu ấy đâu đó! Nếu không sẽ biết tay em! Thiên Châu nhìn mấy anh chị kia nói, hay cũng chính là cảnh cáo cho những người ở đây biết "Đừng ai động vào bạn tôi, nếu không sẽ lãnh hậu quả như mấy con nhỏ lúc nãy!" Được nhìn thấy thần tượng mình bấy lâu ở cự li gần, Linh nghĩ mình như đang trong mơ. Tâm hồn đang trong tình trạng lên mây, lâng lâng, lúc sau bừng tỉnh nhỏ mới cất tiếng: - Em chào mấy anh chị, em là Linh, bạn mới của Thiên Châu. - Chào em. ^^ Như Kì thân thiện đáp trả, còn mấy anh kia thì chào hỏi qua loa rồi tiếp tục nói chuyện của mình. Bọn nó đang trò chuyện vui vẻ thì hắn thức dậy vì quá ồn ào, tối qua hắn mất ngủ cả đêm để làm đề cho mấy thầy cô, nay bị lôi ra đây vừa mới chợp mắt được tý lại bị đánh thức. Ngước mắt lên, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn chính là nó đang cười nói vui vẻ, thế là chẵng nói chẵng rằng nhìn nó chằm chằm như sinh vật lạ vừa rơi xuống trai đất. Mà suy nghĩ trong đầu hắn khi nhìn thấy hắn chính là: Con nhỏ hôm qua dám đá và mắng chửi hắn là biến thái sao lại ở đây?
|
Chương 4: Anh Nói Ai Là Con Vịt Xấu Xí Hả Tên Biến Thái Kia?
Cảm giác có người đang nhìn mình, xoay mặt đối diện với hắn. Nó há hốc mồm, mắt tròn xoe trương lên hơn cả nghe tin ba nói nói sẽ chuyển trường. Á... Nó nghĩ mình đang mơ, nhéo một cái vào tay thật đau, híc...là... là... thật, trước mắt nó chính là tên hôm qua, nghĩ đến đây nó không thể không cười nói vui vẻ cho được. Nghĩ đến chuyện hôm qua nó bình tĩnh lại, các nơ ron thần kinh của nó hoạt động hết cỡ, một nụ cười nhếch mép thoáng qua rất ít người có thể nhìn thấy nhưng lại không tránh khỏi cặp mắt tinh tường của Vũ Phong, hắn thầm nghĩ không biết nó lại giở trò gì đây? Nhưng nghĩ chưa hết thì nó đã chạy về phía hắn nói lớn, chủ ý là muốn tất cả mọi người nghe: - ANH YÊU, EM NHỚ ANH QUÁ!! Tất cả mọi người đứng hình, nhất là mấy cô bé đang mơ mộng về hắn, con tim vỡ tan khi hoàng tử trong lòng họ đã là hoa có chủ. Nhưng mọi người đang trong tình trạng đơ toàn tập trừ anh nó ra, thầm nghĩ "Không biết Vũ Phong đã đắc tội gì với con mèo nhỏ nhà anh và nó lại gây ra cho bạn anh cái gì nữa đây? Vũ Phong coi như cậu chọc giận nhầm người, Thiên Châu cái gì cũng tốt, mỗi tội nó rất thù dai với ai làm nó tức." Chưa hết, nó còn chạy qua chỗ hắn kiss một phát vào má hắn làm hắn đã sock lại càng sock hơn, tự nhiên có là gì của hắn đâu mà dám... dám... hôn hắn. - Cô... cô... Mặt hắn bây giờ nóng ran, miệng lắp bắt không nói nên lời, làm nó khoái chí không thôi, ha ha ai bảo dây vào ai không dây lại dây vào nó thì xem như số xui xẻo. Thế nên lần sau thấy nó chớ dây vào! - Cô... cô gì hả anh yêu? Thiên Châu nhái lại giọng của hắn, vờ như không có gì mà hỏi. Làm hắn thấy nghẹn họng. Mọi người mãi chìm đắm trong sự ngạc nhiên, cuối cùng cũng tỉnh mộng, tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu rộ lên. Những ánh mắt ghen ghét, hâm mộ bắt đầu hướng về nó, chỉ chỉ trỏ trỏ,... Tuấn Kiệt là người đầu tiên lên tiếng, anh hỏi: - Hai người quen nhau sao? Vũ Phong thì không nói gì vì quá tức, nhưng cha ông có câu "Im lặng đồng nghĩa với việc thừa nhận!" thế nên ai ai thấy hắn không trả lời là hắn đang ngầm thừa nhận mối quan hệ của hai người. Còn nó cũng chã nói gì, vì nó muốn cho tất cả hiểu là bọn nó quen nhau.
|
«« Flash back »»
Nó chui vào giường ngủ không chú ý xung quanh, nhắm mắt dơ tay tìm xung quanh thì vơ được một con gấu bông lớn, không suy nghĩ nhiều dịch người lại nằm ôm chú gấy ngủ ngon lành, chẵng quan tâm trời đất. Đánh một giấc ngon lành, tỉnh dậy thầm nghĩ chắc có con gấu bông, mở mắt nhìn con gấu nó mới ngớ người ra. Dụi dụi mắt mấy lần vì sợ mình mới ngủ dậy nên nhìn nhẩm. Nhưng... Oh my god... Nó... nó đang ôm một tên con trai ngủ ngon lành, mà tên kia cũng đang ngủ say như chết, nó dụi dụi mắt xem mình có nằm mơ không nhưng lần thứ n thì tên kia vẫn nằm đó. Áaaaaaaaaaaaa...... Sợ quá nó la lên rồi cho tên kia một đá bay xuống giường không thương tiếc làm, hắn đang ngon giấc bị thức dậy bởi tiếng la của nó, chưa kịp định thần lại thì thấy mình bay trên giường xuống đất theo hình parabol đẹp mắt. - Cô làm cái quái gì thế? Hắn tức giận, nhìn nó lạnh lùng nói, nhưng cũng chưa phát hiện ra tình cảnh hai người đang là cô nam quả nữ đang ở một phòng, mà lại ngủ cùng giường. Nghe hắn nói xong nó ngớ người tập hai, bởi cái chất giọng lạnh lùng xen kẻ sự tức giận như tu la từ địa ngục. Thiên Châu âm thầm đánh giá hắn: "Dù đang bị nó đá ngồi xuống dưới đất nhưng dáng người trông rất cao, tầm m80 gì đó, mặt thì lạnh như tiền nhưng không dấu nổi sự tức giận, nó luôn cho hai anh nó là đẹp nhất nhưng khi nhìn thấy hắn thì không khỏi thấy suy nghĩ sai lầm, hắn ta có nét đẹp của thiên thần nhưng lại ẩn hiện sự lạnh lùng của ác quỷ." Nhưng đẹp mà biến thái thì cũng như không! Thầm hỏi không biết cái tên biến thái này ở đâu chui ra, đã thế còn ngang nhiên quát mắng nó nữa chứ! Thiên Châu hừ lạnh, hất cằm, giọng chanh chua như mấy bà bán cá ngoài chợ nói: - Hừ... điều này tôi nên hỏi anh mới phải! Sao anh lại nằm trên giường tôi? - Giường cô? Nhìn nó hắn hỏi một câu không đầu không đuôi. Hắn thấy thật nực cười, cái con bé này ở đâu lại xuất hiện trong phòng hắn đã đành, còn ngang nhiên nhận phòng hắn làm phòng mình. Không phải là muốn gây sự chú ý cho hắn đấy chứ? Vậy thì tìm nhầm người rồi! - Ừ thì không phải giường tôi! Nhưng là giường anh tôi! Mặt nó hằm hằm, tự dưng có tên con trai nằm trên giường ngủ với mình, còn nói phòng anh nó không phải của nó, không tức mới là lạ. - Cô nhìn lại đi đây là phòng tôi, mà tôi cũng không có em gái đâu mà cô nhận? Mau cút ra khỏi đây mau đồ con vịt xấu xí. - Anh... anh... nói ai là con vịt xấu xí hả tên biến thái kia? Cái tên biến thái này cứ muốn chọc tức máu nóng của nó lên thì phải? Gì chứ, hắn là người đầu tiên dám mắng nó, còn nói Thiên Châu xinh đẹp dễ thương nó là con vịt xấu xí, tôi sẽ cho anh biết tay vì dám nói tôi như thê! Tôi là con vịt xấu xí thì anh là con heo chết tiệt, tôi sẽ cho anh biết thế nào khi động vào tôi! Nó nhìn hắn với ánh mắt đầy thách thức, quyết tâm làm hắn yêu mình xong là đá, rồi mở cửa đi, đi được một tý nó còn quay đầu lại nhìn hắn nói lớn: À quên, bye bye ông xã thân yêu nha ha ha. Còn kèm thêm nụ hôn gió. (End flash back)
****
Học xong nó hí ha hí hửng đi về phòng, mặc cho nhỏ bạn năn nỉ, dò hỏi nó làm sao quen hoàng tử Vũ Phong? Rồi làm sao mà quen anh? hai người quen nhau lúc nào?... Thế nhưng nó vẫn giữ chủ nghĩa "im lặng là vàng" mặc nhỏ bạn thao thao bất tuyệt, cứ nghĩ nó đã trả thù xong việc hôm qua là mặt nó vui như không bao giờ được vui rồi. ***
Sáng sớm ở trường Star School thật yên bình, mặt trời rọi xuống qua từng khe lá, từng khung cửa sổ và lớp học cũng như kí túc xá, những chú chim thi nhau hót vang chào ngày mới. Trái ngược với sự yên tĩnh đó, ở phòng kí túc nam, tiếng đập cửa và giọng nói của một đứa con gái vang lên: - Ông xã dậy... dậy đi học trời sáng rồi... Rầm... rầm... rầm... ông... Nó chưa kịp nói lời chuẩn bị nói ra phải nuốt vào bụng, đâm sầm vào một tấm ngực vạm vỡ. Cũng chưa kịp định hình xem xem kẻ nào, thì một giọng nói ngái ngủ vang lên: - Mới sáng sớm em làm gì đập cửa rầm rầm thế? Biết là giấc ngủ của anh quý lắm không hả? Xoa cái đầu đau điếng, mặt nhăn như khỉ ăn gừng nó la lên oai oái, nhìn ông anh định trách móc với tội "Ám sát em hả, sao mở cửa mà không nói trước." Nhưng nhìn anh Thiên Nam mắt nhắm mắt mở, nhìn nó mà tay còn kèm theo động tác gãi gãi lên đầu. Trông anh bây giờ thật là mất hết hình tượng hoàng tử trong mắt các nàng, đầu tóc bù xù như tổ quạ, mắt thì lờ đờ chưa tỉnh, áo quần xộc xệch. Haiz... thật là bó tay toàn tập với anh. - Em có đến đây phá giấc ngủ của anh đâu, em đi đánh thức ông xã em mà! Nó bĩu môi nhìn ông anh đang giữ trước cửa. Thiên Nam bây giờ có vẻ tỉnh ngủ hơn lúc nãy, nhìn Thiên Châu hỏi: - Haiz... em lại nghĩ ra trò gì nữa đây? Hỏi thế nhưng anh thừa biết cô em gái tinh quái này đang âm miu chuyện gì, chắc chắn nó đến đây vào giờ này là không có việc gì tốt đẹp. Vũ Phong lần này cậu dây phải con nhóc nghịch ngợm nhà tôi rồi! - Em không nói với anh nữa. em đang bận. Nói xong bỏ mặc ông anh trai đứng đó, nó chạy ngay vào giường gọi hắn dậy, nhưng nó nhìn hắn đang ngủ thì nó cười đểu, giật cơn tóc của mình lò dò thật chậm lại chỗ hắn đùa một tí. Nhưng rất không may cho nó là đúng lúc hắn tỉnh dậy, làm nó giật mình bối rối không biết nói gì. Mặt nhìn mặt mắt nhìn mắt khoảng cách giữa nó và hắn chỉ cách nhau mấy xentimet. Nó cứ như bức tượng nhìn hắn không nhúc nhích, mặt thì đỏ như quả cà chua cuối mùa. Thật xấu hổ, đây là lần đầu tiên nó tiếp xúc với một người con trai ở khoảng cách gần như vậy, nó cứ như thế cho đến khi tiếng nói lành lạnh của hắn đưa nó về thực tại: - Tôi biết tôi đẹp trai rồi, nhưng cũng không cần cô nhìn tôi đắm đuối đến nhỏ nước miếng như vậy đâu mất vệ sinh lắm! - Ờ... ờ... tôi... tôi... Nó thật không biết nói gì hơn nữa, giọng cứ lắp bắt như gà mắc tóc, đúng bệnh của người phạm tội bị bắt gặp quả tang. Trời ơi, mất mặt quá, định chơi hắn ta tí mà thành kẻ hám trai huhu... mà hắn nói mình... mình còn nhỏ nước miếng nữa đúng không? Híc... chúa ơi con còn mặt mũi nào mà sống nữa đây đập đầu vào gối mà chết cho xong! Lương tâm nó gào thét dữ dội không thôi. Đến để thực hiện kế hoạch trả thù, cuối cùng lại làm trò cười cho hắn. -Tôi gì mà tôi còn không mau tránh ra. Nói rồi hắn đứng dậy, đẩy nó qua một bên đi vào phòng vệ sinh mặc nó đang ngây ngốc đằng sau. "Thật là con nhỏ rắc rối!"
|