Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng Phần 2
|
|
Cười một trận đã đời thì tụi hắn đi xuống, nhìn cảnh tưởng người thì ôm bụng, người thì té ghế, người thì nước mắt ngắn nước mắt dài mà vẫn cười. Tụi hắn đi tới hỏi:
-Gì vậy? – tụi nó ngồi lên ghế, hít một hơi thật sâu cho bình tĩnh nhưng vừa nhìn Khánh là tụi nó lại cười như điên luôn, tụi hắn thấy ánh mắt tụi nó nên cũng hiểu được vài chuyện, hắn nói:
-À! Anh ấy cá vs anh là mẹ anh sẽ không hết bệnh nhưng anh ấy thua rồi bởi vì có Ý Mỹ chị của Trúc mà! – bây giờ tụi nó mới im lặng, nhắc tới Ý Mỹ mới nhớ, dạo này bận quá hay sao mà không gặp chị chị ấy. Nhìn nó, hắn nói thêm:
-Sáng giờ em đi đâu vậy? – nó cười không trả lời, hắn cũng không hỏi thêm còn về phần tụi hắn tự nhiên nói:
-Chút tụi mình đi chơi há! – nghe như sét đánh ngang tai, bộ tụi hắn hết bận rồi sao? Trang nói:
-Nói chơi hay nói giỡn vậy? – vỗ trán Trang một cái thật đau, Quân nói:
-Nói thiệt! – chỉ cần có thế, tụi nó nhìn tụi hắn ăn món ăn của Khánh mà thấy sót giùm, ăn gì mà mặt nhăn như con khỉ ăn ớt vậy á!
Sáng 9:00
Hắn chỡ nó đi vòng vòng thành phố rồi chỡ nó tới một bãi biển vắng tanh người, nói thẳng ra là không có ai luôn, nó vừa định hỏi là hắn ali5 đi biển à thì hắn lại chạy sâu vào bờ biển, lên ca nô, hắn kéo tay nó theo, nó ngồi đằng sau hắn, hắn lấy hai tay nó đặt ở hông của hắn nói:
-Em không ôm là té ráng chịu nhé! – nó nghe hắn nói thì ôm chặt vào, không phải là nó sợ té mà nó chỉ muốn cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc thôi, chạy một hồi thì tới nơi, bước chân xuống bờ cát trắng mịn, nó không khỏi vui mừng, cảnh tượng thật khiến người khác khó rời mắt, một hòn đảo mà bao nhiêu cặp vợ chồng muốn tới chứ, hắn nắm lấy bàn tay nó dẫn nó đi xung quanh, nó bây giờ đã tham quan hết nhưng chỉ có cái nơi xa xa bên trái là hắn chưa dẫn nó đi thôi, nó chỉ tới bên đó, hắn nhướng mày rồi cũng nắm tay nó kéo đi. Nhìn ngôi nhà không mấy xa hoa nhưng đậm chất biển này, nó hơi hơi thích rồi nha, cảm giác hoà nhập vs thiên nhiên rất tuyệt, hít mùi hương biển, mùi vị mặn mặn, gió biển cứ thổi bay tóc nó, sóng biển thỉ vỗ về bở cát. Hắn ôm nó từ đằng sau:
-Em thấy sao? – nó gật đầu rối rích nói:
-Thích! Thích lắm! – thấy nó phấn khích như thế, hắn vui biết bao, bao ngày qua gặp toàn chuyện không tốt lành gì nên cả hắn và nó củng không có vui, bây giờ có thời gian thì phải đi cho đã chứ! Hắn đột nhiên bế nó, nó giật mình câu tay mình qua cổ hắn nói:
-Gì vậy? – hắn mìm cười một cái nói:
-Tham quan nhà! – bế nó vào nhà, hắn đặt nó xuống, nhìn bề ngoài căn nhà rất đơn sơ nhưng bên trong lại vô cùng tiện nghi và không kém phần đẹp và quan trọng là rất phù hợp vs sở thích của nó, nó cười một cái rồi bắt đầu tận hưởng cái gọi là hạnh phúc rồi.
Quân kéo Trang lên xe rồi chở cô đi chơi, nào là ăn kem, uống nước rồi anh chở cô tới một nơi vô cùng đẹp, ở đó là một cánh đồng hoa hướng dương, Trang được Quân dẫn đi sâu vào cánh đồng hoa, Trang không khỏi không hét to, cảnh tượng rất đẹp, đẹp đến khó đỡ, một căn nhà gỗ, trồng toàn những loài hoa cô thích nằm giữa cánh đồng hoa, trước cừa nhà còn để chữ : “ Tặng vợ”, cầm cái bảng đó Trang nói:
-Thiệt là tặng hết không dạ? - Quân gật đầu, Trang cười một cái rồi nhón chân lên tặng anh một nụ hôn ở má. Quân ngạc nhiên nhìn Trang, Trang nói:
-Cảm ơn chồng nha! – Quân cười hạnh phúc rồi nắm tay cô dẫn cô vào nhà.
Hạo thì sau khi bắt Trúc lên xe thì không nói lời nào, anh chàng này đúng là kỳ lạ mà, Trúc thì là người siêu tò mò, cô nói:
-Anh chở em đi đâu vậy? – Hạo chỉ đưa một ngón tay lên miệng cô nói:
-Bí mật! – nghe 2 cái từ bí mật mà Trúc bức xúc hơn, làm sao mà không tò mò cho được chứ, một lúc sau, Trúc nhìn Hạo chạy tới một nơi mà cô muốn lọt con mắt ra ngoài, Trời ơi! Đi núi hả? Trúc bực cái mình đi theo Hạo, đi một hồi thì mệt muốn chết, Hạo tự nhiên khóm lưng rồi nói:
-Lên anh cõng! – nghe vậy Trúc mừng mà không nói nên lời, lên vai Hạo để anh cõng, một lúc lâu sau, Trúc lại muốn rớt mắt lần thứ hai, cài nhà trên núi này sao mà giống như……………………….cái mà cô từng nói cho Hạo biết, cô nhảy xuống anh, rồi đi tới ngôi nhà nói:
-Anh làm hả? – Hạo chỉ gật đầu một cái nhưng Trúc thì mừng tới nỗi nhào tới ôm anh thắm thiết, Hạo cũng ôm lấy Trúc.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T/g: Thôi rồi! Theo kiểu này thì không chắc là mình Full trong hè rồi, mấy ngày tiếp theo mình đi học bận lắm, nên sẽ cách một ngày up một ngày nha!
|
|
Chương 30: Hạnh phúc có còn mãi!!!
Tụi nó tiếp tục đắm chìm vào hạnh phúc ủa bản thân mà đâu hay biết một cô gái đã thu toàn bộ những hạnh phúc đó, cô ta nói: - Minh Khánh tìm tôi à? Tìm người theo dõi tôi luôn à? – đám thuộc hạ gật đầu hàng loạt, có phải quá khinh bỉ cô gái này hay không mà bày đặt kêu người theo dõi, cô gái cười nhếch mép nói: - Vậy đầu tiên anh làm ơn giết chết Duy Anh cho tôi, sao đó thì tôi đùa giỡn vs cái đám này mới được! – cô gái chỉ tay vào màn hình, sờ gương mặt nhỏ nhắn của nó rồi nói: - Hà Gia phải là của tôi!!!!! Hahahahahahahaha – cô ta cười trong ghê rợn, đúng là thật khó lường về cô nàng Minh Minh này. Đám thuộc hạ cũng nghe theo lời cô ta và bước ra khỏi căn phòng, chỉ còn lại Minh Minh, cô ta hằng ánh mắt đáng sợ nói: - Mọi chuyện rồi sẽ theo ý tôi! Tôi là người thắng cuộc! Nhìn mấy người đấu đá vs nhau hoài tôi mệt rồi! Bây giờ là tới lúc tôi cho mấy người biết thế nào là chết chóc! – cô ta nhìn bức ảnh của cô Út nó thì cũng là cô Út của Minh Minh, Minh Minh lấy bút đó đánh dấu chéo rồi chậm rải đi tới bức tường toàn là ảnh của Hà Gia, cô đặt tấm ảnh của cô Út nó rồi phóng thẳng dao vào bức ảnh và nói: - Tối nay là ngày đẫm máu! – cô ta đi thẳng vào phòng thay đồ và mất biến. Quay lại vs nó, khung cảnh biển lãng mạn, bầu trời đem ở biển thật thoải mái, gió biển lành lạnh thổi vào từng tế bào, hương vị mằn mặn giúp ta thêm sản khoái, nó ngồi trên một tảng đá, ngồi nghe sóng biển hát, ngồi nghe gió đung đưa, ngồi nghe sao đêm hò reo, nó đi chân trần để làn sóng cứ đưa nhau mà vồ vào bờ cát và vổ vào đôi chân trắng mịn của nó, hắn đi từ đằng xa nhìn thấy nó, hắn vừa định đi lại thì một câu nói vang lên: - Anh nghĩ hạnh phúc có còn mãi? – một câu hỏi bâng quơ của nó thôi nhưng làm hắn đứng hình toàn tập, sao hôm nay có vẽ có rất nhiều tâm sự, hắn mìm cười đi lại bên nó nói: - Nó sẽ không có kết thúc! Nó dựa đầu vào vai hắn, nhớ một câu nói mà Tiểu Hân từng nói vs nó: “ Hạnh phúc của cô tôi sẽ cướp lấy”, Hân nói từ cái lúc mà nó không chú ý nhưng nó vẫn biết cô ta nói cái gì nhưng nó sẽ vẫn tin tưởng hắn. Ngày hôm sau: Nó và hắn quay trở về thì thấy Trang và Trúc gương mặt đầy lo lắng, miệng cứ lẫm bẫm: - Đừng về! Đừng về! – nó chả hiều cái gì, nó đứng đằng sau lưng nói: - Gì mà đừng về? – Trang và Trúc giật thoát mình, quay sang nở một nụ cười méo sẹo nói: - Không sao! Không có gì! – nó nghi lắm nhưng cũng không nói gì mà đi thẳng vào trong nhà, vừa vào nhà, mọi người như gặp mà không nói tiếng nào, kể cả thờ mạnh cũng chả có dám, nó và hắn ngu ngơ nhìn nhau thì Trang nói: - Chắc mày mệt rồi! Đi nghĩ cho khoẻ! – nó đi lên phòng, hắn cũng muốn đi lên phòng nhưng bị hắn kéo lại, hắn bị kéo nên giật ngược ra sao xém té lầu chứ chả chơi, ấy thế mà hắn không tài nào chửi nổi mấy người này vì nhìn cái mặt như mới có người thân trong nhà chết không bằng. Hắn bị cả bọn lôi lôi kéo kéo tới sofa, Trang nguýt tay Quân, Quân nghiêm mặt nói: - Cô Út và chú Bình chết rồi! – nghe tin này hắn phun hết nước trong miệng ra ngoài hên là ai cũng có phòng bị nên không sao. Hắn nói: - Là chú thím Út? – cả đám gật đầu, hắn nghe mà bàng hoàng mới mấy ngày trước đây còn toàn tâm dốc hết sức bảo vệ chú thím Út mà hôm nay là………………….Hắn nói: - Lý do? – cả đám vừa định nói thì nó từ trên lầu chạy xuống, gương mặt vô cùng tức giận, nó nói: - Chết thì cũng đã chết. Cái quan trọng là người giết là ai? – cả đám nhìn nó, nó biết hay sao? Nó bật tivi lên thì ra là có lên tivi, nó nghiêm mặt nói: - Có khi nào là Tiểu Hân? – ai cũng gật đầu trừ hắn ra, nó trợn mắt nhìn hắn, hắn nói: - Anh không có binh cô ta mà là……….- nói lấp lửng hắn nghỉ nói khiến ai nấy điều bức xúc nay bức xúc hơn, nó nắm cổ áo hắn rồi nói: - Nói! Mà là cái gì? – hắn nuốt một ngụm nước bọt rồi nói: - Mà là……..cô ta ngày hôm qua ở bệnh viện, Duy Anh cũng thế! – hắn đưa cho nó một vài đoạn quay phim từ camera, bây giờ nó đã hết giận nhưng nó đang lo lắng Hà Gia lại gặp chuyện chẳng lành. Tại một ngôi nhà không mấy sang trọng nhưng nó khá là âm u, mọi thứ xung quanh ngôi nhà khiến người ta rùn rợn vì toàn là hình ma quỷ, chàng trai ngồi trên ghế xoay nói: - Sao? – một chàng trai khác có mái tóc màu đen tuyền đưa cho một bao thư, chàng trai đó xem xong thì nói: - Đúng là John ( phần 1) có khác! – John cười nhếch mép, cầm khẩu súng trong tay chỉa thẳng vào đầu chàng trai kia, chàng trai kia không hề tỏ ra sợ sệt chỉ đứng thẳng lên, đầy cây dúng qua một bên nói: - Giết thì chưa quá muộn! – lại là nhân vật mới hay sao? Anh chàng vừa mới nói câu đó là ai? Đợi rồi biết!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Phải đi nghĩ cho nó khoẻ, hôm nay 3 chap rồi nhá!Chắc mấy ngày sau up tiếp, giờ thì bye nha!!!
|
Ôi trời tg ơi. S ác wa z. Dừng ngay đoạn hay
|
Chương 31: 200.000 Dollar?
John nghe người con trai đó nói mà thấy buồn cười, anh ta định chết thật hay sao mà nói như thế. John nhìn xoáy vào đôi mắt màu đen kia, nhưng nhận lại là mộ cái nhìn giễu cợt, anh chàng tóc màu bạch kim nói vs John: - Giết thì chưa muộn nhưng nó rất bất lợi cho anh! – John nghe thế thì vô cùng ghê sợ người này, thật không tầm thường bởi thế Khánh mới nhờ tới anh, đúng là khó lường mà. Anh chàng đó nói: - Muốn tôi giết người đó thì được nhưng mà…………………- anh ta đập tay vào bao thư nói: - Nhưng mà vẫn chưa đủ chứ gì? – John nhìn anh chàng hỏi, anh chàng cười một cái rồi vỗ sấp tiền vào mặt John nói: - Anh hiểu ý tôi! Tối mai tôi hẹn nah ở quán café XXX, anh đưa cho tôi 200.000 dollar – John trố mắt nhìn 200 đô ở đâu ra cơ chứ? Có nên gọi cho Khánh hay không? Nếu gọi là lội chuyện hết, John đang rất là rối thì tên tóc bạch kin đã đi từ lâu rồi, không biết làm sao bây giờ, rồi tự nhiên John mỉm cười một cái và bước đi. Quay lại vs nó, nó ngồi xuống nhìn mọi người một loạt nói: - Nếu không phải Tiểu Hân thì là ai chứ? – câu hỏi này nó chì nhất thời hỏi thôi chứ nó biết là người giết đã rất cẩn thận để không để lại đầu mối gì, nhìn nó Trang và Trúc nói nhỏ vs nhau gì đó rồi nói cho nó nghe, nó nghe xong thì đứng thẳng người lên, nó vừa định chửi hai con bạn mìn một trận thì tiếng chuông cửa vang lên, Khánh bước vào, trên tay anh là một bao thư, bao thư John mới đưa cho anh. Khánh đi tới nói: - Anh vừa nhờ một người giúp đỡ chúng ta! Và cậu ta đang có ý lấy tiền mà không dùng sức nên…………….- chưa nói hết câu tụi nó đã nhếch mép, nở một nụ cười khinh bỉ nói: - Anh đúng là quá tệ! Nhưng người anh nhờ giúp là ai? Là hắn muốn bao nhiêu tiền! – Khánh nói to nhỏ gì đó vs cả đám, nói một lúc thì hắn và nó nói: - Cứ để 2 vợ chồng em lo! – cả đám nhìn hắn và nó nhưng nó cũng chỉ cười chứ không nói cái gì. Khánh tin là em gái anh sẽ không làm anh thất vọng. Tối ngày hôm sau, tại quán café XXX. Một cô gái có mái tóc búi cao củ tởi màu nâu đỏ, cùng chiếc váy tay ngắn, cổ tròn, cô đeo một chiếc mắt kinh to bản, mang đôi giầy cao gót màu đen. Cô tiêu sái bước vào ngồi xuống một chiếc bàn không quá lớn cũng chả quá nhỏ ờ góc bên trái khuất ánh đèn của quán, theo sau cô gái là một anh chàng có vẻ lịch lãm vs mái tóc màu tím lãng tử, chiếc áo sơ mi màu trắng, cùng chiếc quần đơn giản, áo khoác màu đen tôn vẻ đẹp lịch lãm nhìn anh quá là nam tính a! Anh đi theo sau cô gái, 2 người một trai một gái vừa bước vào quán đã có hàng ngàn ánh nhìn cứ đưa nhau mà nhìn 2 người đẹp đôi này. Nó và hắn ngồi một hồi thì từ xa một chàng trai mặc toàn thân màu đen nhưng trừ mái tóc anh ta màu bạch kim, anh ta đi tới chiếc bàn của nó và hắn nói: - Là 2 người? – nó và hắn gật đầu, nó bỏ kính ra, vừa bỏ kính ra người con trai tóc bạch kim như ngã ngửa, nhìn nó trân trân, và trong đầu nghĩ: “ Là vợ của đại ca mà ta, vậy người ngồi kế là……….” Suy nghĩ của tên đó chưa được hoàn chỉnh thì hắn đã lên tiếng: - Cậu gan lắm dám cắt tiền tụi này tới 200 đô! – nghe vậy tên kia như loạt tim ra ngoài, trong ban thường không cho làm ăn riêng ở ngoài, thôi rồi! Tên này đang là cá nằm trên thớt, thế nào cũng bị chém đứt đầu cho coi, ấy thế mà chả phải, hắn nói: - Cậu huy động lực lượng, giết chết tên đó cho tui, ngày mai phái có tin tốt! – ngay lúc vừa nói xong, phục vụ bưng nước ra, tên kia cầm còn không dám cầm làm sao mà uống chứ, lão đại thì ngồi đối diện, kế bên còn có…………..anh chàng đó nhìn nó, nó liếc con mắt nhìn, tên đó lạnh cả sống lưng, nó nói: - Nghe nói ngươi là sát thủ rất nổi tiếng? – giọng nói cao vút, pha một chút kiêu ngạo và có phần chế nhạo, tên đó nghe hỏi thì giật mình nói: - Vâng! Nhưng chỉ là lời đồn! – nó cười ra tiếng một cái rồi nói: - Nếu ngày mai mà chưa xong thì cái mạng của anh thay cho cái mạng của tên đó! – tên đó khóc không ra nước mắt, hắn biết nó thường không biết đùa nhưng bây giờ là nó đang đùa vs tên thuộc hạ của hắn, mà hắn thấy bà xã mình đùa người khác thấy cũng vui vui nên hùa theo: - Mọi chuyện cứ như cô ấy nói! – tên kia gật đầu lia lịa, mặt mày tái mét, luôn miệng nói: - Tôi sẽ thành công mà! – nó và hắn thản nhiên đi ra về, chỉ có tên kia sợ quá thôi, vừa không có tiền vừa bị uy hiếp thê thảm nếu mà hắn làm không xong thì coi như tiêu. Nó và hắn định bước đi về nhà, trên đường đi nó gặp Minh Minh nói chuyện vs một người ở góc đường, nó kêu hắn tấp vào một nơi để núp, vì quá xa mà nó không nghe thấy cuộc đối thoại nhưng nó nhìn mặt Minh Minh có vẻ rất đắc ý vs những gì người con gái đối diện đang nói, Minh Minh nói: - Vậy là chết rồi à? – cô gái kia gật đầu, Minh Minh nhanh tay đưa cho cô ta một túi nhỏ bên trong toàn là màu trắng, nó mịn lắm như bột vậy, và cái túi đó là hàng trắng chứ đâu. Cô gái kia cám ơn rối rích rồi chảy đi trong đêm, Minh Minh nhìn cái cảnh đó mà cười nói: - Thứ đó sẽ giúp ta lợi dụng ngươi dài lâu! – nó vì đứng quá là xa nên chỉ thấy hành động mà chả biết nói cái gì nhưng hắn thì khác hắn biết 2 người đó đang làm gì và nói gì có máy nghe lén, hắn đã vụt vào từ lúc nãy.Nhưng không biết nghĩ sao, hắn không nói cho nó biết việc mà hắn đã nghe!
|