Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng Phần 2
|
|
Chương 34: Chết hay sống? Tuỳ trời! (2)
Ngay lúc đó………………….. "Ầm…..Choang…………..Choang……….Á………Bụp………..Đau” Phải nói là hàng loạt tiếng vang lên, thuỷ tinh vỡ từ lọ văng ra khắp nơi, chất lỏng từ trong đó thì văng tung toé và nơi nào cũng có chất lỏng đó nhìn thật ghê gớm, loại chất lỏng văng tới đâu thì nơi đó như mất một khoàng trống. Nhìn cảnh tượng đó mà rợn người, trên sàn 4 người đang nẳm xã lai, cô gái tóc nâu đỏ có vẻ đã bất tỉnh ( nó), cô gái mặc kimono thì đang loay hoay tìm thuốc giải vì uống khá nhiều chất độc, cô gái tóc màu xanh thì đang cô ngồi dậy ( Trúc), cô gái tóc màu hạt dẻ ( Trang) đang tỉm cái còng để bắt cô gái mặc kimono. Chuyện gì đã xảy ra lúc nãy khiến nó bất tỉnh? 10’ trước khi xảy ra việc đó, nó đang không biết nên làm gì thì cố dùng dằng thoát ra thì mới biết Tiểu Hân đang cố đổ cái thứ đó vào miệng nó, do quá là gấp gáp vs lại thêm vào đó là tay nó bị khoá, nó không có thời gian mà mở khoá tay nữa, né đầu sáng chỗ khác một cách điệu nghệ, nó hất đầu mình lên cầm của Tiểu Hân, sau đó quay đầu lại giơ chân lên một góc hơn 90 độ rồi đạp từ đầu Tiểu Hân đạp xuống đất, Hân vì trở tay không kịp nên bị trúng đòn của nó, lọ thuốc trên tay cô rơi trong không trung rồi rót vào họng cô một ít thì mới rớt xuống đất và văng tung toé, ngay lúc đó loại thuốc đó rớt vào cái còng khiến cái còng sức ra, và nó an toàn tuyệt đối. Nhìn cảnh tượng trước mắt mà tụi hắn càng bái phục tụi nó. Nó buông lỏng hay tay rồi nhanh chân đỡ hai con bạn, Trang và Trúc vừa đứng lên thì ngay lúc đó Tiểu Hân cũng uống được thuốc giải, cô nói: - Tụi bây chỉ có nước chết thôi- cô ta liền cởi áo ra thì ra bên trong cô ta lắp một số loại bom khác khác loại, cô ta cười ma mị nói: - Chết thì phải chết hết! Tụi bây còn phải tế ba tao! – nói tới đây cô ta liền kích hoạt từng trái bom một, tụi hắn và tụi nó chỉ có cách là trốn khỏi đây rồi tính tiếp nhưng không may thật không may tất cả các đường thoát bị khoá chặt, cửa sổ, tầng hầm, cửa sau, sân thượng, mọi thứ đều bị khoá, Tiểu Hân nhìn cái đám lăng xăng chạy khắp nơi thì cười to: - Tụi mày tìm cách trốn thoát là vô ích, ở đó mà chịu chết đi! – tụi nó và tụi hắn đúng là hết phương cứu chữa rồi, bom thì đang chạy ngược càng ngày càng nhanh thế mà cả đám không có lối thoát, thời gian sinh tử hết tại đây. Tự nhiên một trái bom chạy nhanh hơn bình thường, thời gian còn lại là 15s, thời gian trong tít tắc, Tiểu Hân giật mình không hiểu tại sao quả bom này lại chạy nhanh như thế, trong khi đó, nó nói: - Cô rất sợ đúng không? Vậy cô nói đi! Dây nào khiến nó ngừng lại! – Tiểu Hân mìm cười, dư thừa nói cô sợ à? Có lắm! Cô đã muốn chết thì còn gì mà sợ chỉ là nó không như kế hoạch của cô một chút nhưng mà quả bom này có thể cho cả bọn cùng chết. Nó nhìn loại bom này, có 3 màu tất cả, nó nên chọn màu vàng, hay màu xanh hoặc là màu đỏ, nên chọn màu nào? Nhưng suy cho cùng thì Tiểu Hân cũng không đứng yên cho tụi nó xử lý, đang suy nghĩ thì “ Đùng……………Á………..Choang………….Choang”, tiếng bom nổ, và kèm theo hàng loạt tiếng không báo trước, vì quả kia nổ nên kéo theo hàng loạt các quả tiếp theo nổ, Tiểu Hân cũng không còn thấy đâu cả, có lẽ như tụi nó dự đoán là Tiểu Hân banh xác nhỉ? Nhưng tụi nó đang ở đâu? Căn nhà đang cháy lên dữ dội kèm theo tiếng nổ vang trời vì bom nổ tiếp xúc vs gas kiến đám cháy thêm dữ dội. Ngoài vườn không hề có bóng ai? Trong nhà cũng không có bóng ai? Vậy cả đám đang ở đâu? Khoảng 14s trước: Khung cảnh hơi hồi hộp khi cả đám biết rằng Tiểu Hân sẽ chẳng đứng yên một chỗ, nên tụi hắn đã giữ cô ta lại để gỡ bom, khi nó vừa đi tới gần Tiểu Hân thì quả bom bắt đầu chạy nhanh gấp đôi luc nãy, nó chú tâm vào nhưng khó mà tìm ra manh mối, lần mò một hồi nhưng vẫn chưa tìm ra nhưng chỉ còn có 7s nữa thôi, quá là gấp gáp thêm vào đó là những lời chăm chọc cũa Tiểu Hân, những lời hối thúc của 2 con bạn khiến nó rối nay càng rối hơn và rồi thời gain còn lại là 3s ít ỏi, nó tìm mãi mà không ra nên đành cắt đại, nó vừa đưa kéo tới sợi dậy màu đỏ chói kia thì một bàn tay kéo lên. Nó chưa hết bàn hoàng thì thấy cả đám đang ngồi trên một chiếc trực thăng trên sân thượng và rồi…………….tụi nó lại một lần nữa thoát chết (t/g: Sao mà sống dai ghê ý!!) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Hôm nay up bù cho mấy ngày tiếp theo!!!
|
C Thư of tui thi tra song daai. Haha
|
Chương 35: Hà gia gặp tai hoạ!
Nó nhìn cái người đang lái trực thăng, nhìn góc độ nào cũng thấy là lạ là anh ấy biết chuyện gì hay sao mà tới giúp, nghĩ tới đó nó liền ôm người ấy vào lòng một cái nói: - Anh trai em là tuyệt nhất nhỉ? – nghe câu này ai mà là anh thì sướng quá ấy chứ nhưng người nó đang nói là Khánh chứ không phải là ai khác, Khánh nói: - Anh chỉ nghe theo lời chồng em kể nên mới tới chứ không thôi anh cho chết quách đi cho rồi! Đở mệt! – nghe những lời tuyệt tình thoát ra từ miệng Khánh mà nó muốn nhào tới đập anh tơi bời hoa lá cho hả dạ, nó quay sang hắn ôm hắn một cái mới nói: - Anh thiệt là thông minh a! – hắn mỉm cười một cái rồi cũng ôm nó nhưng trong lòng thì đăng nhớ tới cái lúc mà Tiểu Hân nói: “ Gia đình mày có một đứa gián điệp mà không biết, con đó chứ nó còn ghê hơn tao gấp mấy lần, tao đợi coi Hà Gia mày tự tàn sát nhau như thế nào?” cô ta nói rất nhỏ nên chỉ tụi hắn nghe thôi, người mà được gọi gián điệp kia là ai chứ nhỉ? Thật khó mà hiểu nổi là cô ta nói thật hay nói giỡn nhưng có lẽ hắn biết người đó là ai. Khánh đưa cả đám tới một căn nhà làm từ gỗ rất là dễ thương, nó không quá lớn như biệt thự, nó không quá nhỏ như nhà ổ chuột là một ngôi nhà rất căn đối, và vô cùng đẹp, ngôi nhà có tới 6 gian, phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, vả một phòng tắm, nhìn ngôi nhà rất âm cùng nha. Khánh kêu cả đám xuống rồi nói: - Tạm thời mấy đứa cứ ở đấy. Mấy ngày sau là có nhà khác nhá! – nói xong Khánh leo lên trực thăng và lái trực thăng bay đi, tụi nó đi vào nhà, thân thể mệt mõi nằm lên sofa, nó thở dài một cái nhớ tới thời gian lúc nãy mà không khỏi giật mình, thật quá ghê nếu mà tụi hắn không kéo tụi nó đi thí bây giờ ra sao? Nếu anh Khánh không tới kịp thì bây giờ thế nào? Cứ liên tục tạo ra những câu hỏi nghi vấn nó trầm tư và chìm vào giấc ngủ khi nào không hay, có lẽ vì quá mệt mõi chăng, cũng có thể cho là như vậy. Trang và Trúc cũng ngủ mất tiêu, tụi hắn sau khi xem xét nhà xong thì thấy tụi nó đã ngũ mất tiêu. Chiều hôm đó: - AAAAAAAAAAAAAA! – tiếng la thất thanh vọng ra từ một căn nhà có màu tìm là chủ đạo, căn nhà rất sang trọng, một ánh sáng loé lên từ cửa sổ, một thân ảnh mảnh mai cầm cây súng chỉa thẳng vào đầu một người đàn ông. Cô ta nói: - Ông thấy sao khi tôi là người nắm giữ Hà Gia chứ không phải là Hà Minh Khánh và Hà Minh Thư! – người đàn ông té bịch xuống sàn, ông lùi ra sau một cách khổ sở vì vết thương trên chân ra máu rất nhiều, dù khó khăn nhưng ông ta vẫn khiên cường nói: - Minh Minh à? Con nên dừng lại, con đừng nên tham vọng quá! – nghe ông ta nói Minh Minh cười lớn, cô buồn cười muốn chết, lúc ba mẹ cô còn sống, ba mẹ cô cũng nói thế nhưng mai là có người giết ba mẹ cô giùm, lúc đầu cô còn sợ người nào giết ba mẹ cô, cô sợ chính cô là người giết nhưng không người đó là Tiểu Hân. Cô không hể giết ba mẹ cô, cô rất ghét ba mẹ vì họ không hiểu cho cô, ép buộc cô và một ngày nọ cô nhận ra cô không phải con ruột của họ, một sự thật khó chấp nhận nhưng Minh Minh đã chấp nhận và cô bây giờ đang muốn nắm giữ toàn bộ Hà Gia. Người đàn ông sắp chết là người con thứ 5, là chú 5 của nó, ông kinh doanh về thời trang cùng vs người con trai, vì vợ ông chết trong một vụ tai nạn cách đây 10 năm, người con trai đã bị Minh Minh giết chết cách đây 10’, cô chừa người đàn ogn6 ali5 để ông nói ra bí mật cất giữ lâu nay của Hà Gia. Sau một lúc giằng co vs nhau thì………” Đoàng” người đàn ông tự mình bắn chết mình mà không muốn nói ra bí mật Hà Gia. Minh Minh bực mình chạy đi trong chiều nắng đầy gió. Tụi nó thức dậy khi ánh nắng mặt trời chiều chiếu vào khuôn mặt của tụi nó, nó thức dậy kéo màn lại rồi tiếp tục ngủ, khoảng một giây sau tụi nó tỉnh dậy chạy tới sau bếp và không ngừng nói: - Đúng là thiên đường! – Trang thốt lên trong vui sướng khi quá trời thức ăn nằm trân chiếc bàn gỗ to kia, nhìn là phát thèm. - Thật hay mơ! Nhưng ta cũng chả quan tâm! Ăn là chính! – nghe cái câu này thì còn ai ngoài chị Trúc đây, đối vs Trang và Trúc thì ăn là thiên đường mà, nó thì không như hai con bạn nói: - Mấy anh không ăn hay sao mà đứng ngoài cửa làm gì? – chỉ có nó mới biết tụi hắn đang đứng ngay ở cửa thôi, tụi hắn bước vào ăn. Cả đam ăn một lúc thì mới chợt nhận ra là Ý Mỹ và Khánh đang đứng ngoài phòng khách, nó đi ra hỏi: - Sao vậy? – nó đi tới rót ly nước uống, Khánh nói: - Hôm nay chú 3 bị ám sát nhưng may là còn sống! – nó đặt ly nước xuống nhăn mày, Khánh chưa dừng lại ở đó anh nói tiếp: - Cũng hôm nay nhưng mà chiều, Chú 5 bị giết chết cùng con trai của chú! – nó trợn tròn đôi mắt nhìn Khánh, cả đám cũng thế, về việc chú 3 thì Trang và Trúc biết nhưng về vụ chú 5 thì………………Không biết hôm nay ngày gì mà sao? Nó nhìn Khánh, Khánh lắc đầu nói: - Anh không có manh mối nào! – nghe thấy thế ai cũng vô vọng không tìm ra được lối thoát nhưng mà nó chợt reo lên nói: - Cứ tìm là ra mà! – nó vẫn lạc quan nhưng ánh mắt thoáng nét buồn.
|
Minh Minh vs trả Mih Mèo cái j. Vong ơn bội nghĩa
|
Chương 36:
Có lạc quan cũng không tìm ra, có cố gắng nhưng là vô ích, nếu ai đó lâm vào tình trạng này thì tuyệt vọng biết bao nhiêu và nó đang lâm vào tình trạng tương tự, thức hết bao đêm, mệt mõi bao ngày, đi tìm khắp nơi nhận lại được gì ngoài cái câu: “ Không có gì!”. Nó quá mệt mõi chăng? Cũng có thể! Bây giờ nó đang lùng sục khắp nơi, đi đến từng nhà liên quan tới Hà Gia nhưng sao mà không có gì hết, chợt nó nhìn thấy một cái quản nhỏ ở ven đường, ừ thì quán lề đường đó, có một cô gái rất quen mặt, cô ta nhìn cực quen luôn và người đó là Minh Minh chứ ai. Nó định bước lại thì một anh chàng mặt chiếc áo màu đen đi tới, anh đội nón, mặc chiếc áo khoác dài khó thấy rõ mặt, anh đi lại kế Minh Minh, không biết nói gì mà Minh Minh tức tối nói:
- Tên đó chưa chết thì anh phải tìm ra và giết nó chết đi! – nói rồi cô toan bước đi thì gặp nó, Minh Minh thoáng giật mình vs một người tin ý như nó thế nào cũng lộ chuyện nhưng mà nó không còn lúc trước, hôm nay nó mệt mõi rã rời nên cũng không để ý tới lắm, Minh Minh băng qua đường đi tới chỗ của nó nói:
- Chị đi đâu mà tới mấy đường này vậy? – nghe Minh Minh hỏi mà nó muốn nói: ‘ Câu đó chị hỏi mới phải!”, mà không biết nó nghĩ cái gì tự nhiên nó im lặng cười một cái rồi chỉ vào cái quán nói:
- Ừm! Chị đi ăn thôi! – có bò mới tin mấy cái từ đó, người nó đang nói chuyện là Minh Minh, cô ta biết nó nói dối nhưng không vạch trần mà nói:
- Nếu chị muốn ăn thì lại nhà hàng đằng kia sẽ ngon hơn! – nó gật đầu rồi cảm ơn Minh Minh sau đó chạy đi tìm tụi hắn vs hai con bạn, Minh Minh nhìn nó đi xa thì mới đi tới tên mặt áo khoác đen đó nói:
- Ngày mai giết hắn xong thì theo dõi cô gái đó cho tui! – Minh Minh chỉ nó đang đí tới đắng trước, chàng trai gật đầu rồi vội vàng băng qua đường bước đi, Minh Minh nhìn nó rồi nói:
- Hà Gia là của tui! – nói một câu chắc nịch rồi cô ta quay gót giầy bước đi trên con đường đầy lá.
Quay lãi vs nó, nó ngồi ghế đá khuất xa Minh Minh, nó không phải vì mệt mõi mà không để ý tới một chàng tari đang đi tới mà là không muốn nhìn chàng trai đó, anh chàng đi tới nhẹ run run giọng nói:
- Lúc tôi đến thì chỉ thấy máu và máu nhưng không thấy Duy Anh! – nó liếc ánh mắt lạnh nhìn chàng trai tóc bạch kim, anh chàng đã run nay run hơn, nó phủi tay kêu anh ta đi đi, ngay lúc đó hắn đi tới đưa cho nó một ly café, nó cầm ly café nóng hỏi nói:
- Có thật là Hà Gia đang có chuyện? – nó mấy ngày nay đã hỏi câu này mấy lần rồi, hắn nói:
- Sự thật thì khó thay đổi! Em nên học cách chấp nhận nó một cách tự nhiên nhất chứ đừng làm quá lên khi chưa biết được rõ ngọn ngành! – hắn đang khuyên nó hay đang tự an ủi mình? Cái đó thì chỉ có lòng hắn mới rõ hơn, nó nhìn ly café mà tự nhiên bật khóc. Khóc để nó thấy thanh thản mà thôi. Mà nó cũng không biết ai là người giết Duy Anh nữa, người đó cũng hơi tàn nhẫn khi nó vừa mới tới khi thấy máu đầy cả căn phòng. Nhưng cái nó thắt mắt là tên Duy Anh ờ đâu? Không thấy hắn ở chỗ nào cả. Thôi mà quên đi bây giờ có cần thông thả đầu óc rồi từ từ tính tiếp.
Khánh đi trên con đường có lá vàng rụng, nói chung là con đường đầy rác ủa nhầm đầy lá. Con đường có gió nhè nhẹ thổi nhìn thật là thanh bình, anh đang đi thì đụng phải một cô gái có mái tóc màu bạch kim và màu hồng, cô có làn da trắng đang nhìn chằm chằm Khánh rồi nói:
- Chắc mệt lắm hả? – KHánh đơn nhiên biết cái người trước mặt là ai, cô gái trước mặt Khánh là Ý Mỹ cũng là bạn gái của anh. Anh thở dài một cái rồi nói:
- Tìm hoài mà không tìm ra gì hết! – Ý Mỹ gật đầu đưa cho anh một ly nước, mà Khánh nhìn ly nước là hết muốn uống nhưng bị Ý Mỹ ép quá nên mới bấm bụng uống đại, ai ngờ uống xong thấy cảm giác như khoẻ và tràn đầy năn lực nha! Khánh nhìn vào ly nước lúc nãy hỏi:
- Cái này là cái gì vậy? – Ý Mỹ lấy ly nước của anh vụt vào thùng rác, cô nói:
- Chỉ vài loại thuốc bình thường thôi! – nói rồi, cô kéo anh đi theo một cô gái, Khánh nhăn mày điên hay sao mà bắt đi theo dõi người ta? Lỡ người ta quay qua đấm cho một trận. Khánh nhìn cô gái đó thấy quen quen, nhưng nhìn từ đằng sau nên nhìn không rõ, Khánh hỏi:
- Ý Mỹ! Em làm gì mà theo dõi người ta? – cô ngước lên nhìn anh, anh nhìn cô, cô đấm vào bụng anh một cái rồi mới nói:
- Minh Minh đó! Anh không nhận ra à? – Khánh càng thêm bực mình nha! Tự nhiên theo dõi Minh Minh làm gì? Mà tại sao Minh Minh lại ở trên con đường toàn là cạm bẫy xã hội? Nhìn lại thì thấy kỳ lạ, Ý Mỹ thấy anh đăm chiêu nên nói:
- Em nghi ngờ Minh Minh có gì đó mờ ám? – Khánh lắc đầu khó tinh nhưng vẫn theo dõi người ta.
|