Điều Em Chưa Làm, Anh Sẽ Làm Thay
|
|
Một ngày thứ bảy trời đầy nắng. Nắng ấm áp xuyên qua từng khẽ lá tưng bừng nhảy múa cùng lũ chim hót líu lo... Một bầu không gian nhộn nhịp đầy sức sống. Nó đang trên đường từ bệnh viện trở về. Ở phía xa nó chợt nhìn thấy một đôi trai gái, người con trai tặng cho cô gái một bó hoa, rồi người con gái đó hạnh phúc ôm lấy chàng trai. Nó ngạc nhiên nhìn người con trai ấy nhưng rất nhanh nó lấy lại được vẻ bình tĩnh nó khẽ quay người đi về một hướng khác. Cuộc sống luôn không hoàn hảo đôi khi có được rất nhiều và mất đi cũng rất lắm con người ta không thể nắm bắt được điều gì sẽ đến chỉ có thể đón nhận mà cố vượt qua nó. Người mà ngày hôm qua còn ở bên cạnh còn đi dạo cùng nhau còn cười nói vui vẻ với mình nhưng ngày mai đâu ai biết được người đó lại đi nắm tay một cô gái khác. Người mà nó gặp trên đường lúc nãy không ai khác đó chính là Hạ Đăng Khôi, có lẽ giờ đã đến lúc hai đứa nó phải chia tay, nó không có cảm giác buồn không phải vì nó là người vô cảm chỉ có điều nó không có cảm giác mình bị phản bội. Tuy nhiên nhìn ở một góc độ khác thì có lẽ người ta sẽ nghĩ nó đang thực sự thấy tình. Đứng ở một phía không xa hắn đã nhìn thấy tất cả, hắn thấy đôi mắt nó khẽ nhắm lại khuôn mặt buồn bã mà rời đi, đến việc làm rõ mọi chuyện nó cũng không làm phải nói nó quá tin anh ta hay nó quá ngốc đến lỗi không dám đòi lại công bằng cho mình đây.
Bây giờ nó không muốn phải về nhà nó muốn đi bộ một chút đi để giảm bớt một gánh nặng đang đè nén trong lòng nó. Một công viên buổi sang trong lành không ồn ào, nó thả mình xuống chiếc ghế đá, một hơi thở dài được chút ra. Nó nhìn về phía xa xăm bầu trời kia nơi đó cả một khoảng trời bình yên và rộng lớn... Bên cạnh vang lên tiếng bước chân ai đó nó quay lại là hắn, hắn nhìn nó rồi ngồi xuống bên cạnh đôi mắt hướng về nơi nó vừa nhìn, nó và hắn không nói gì cả hai cùng im lặng mỗi người như đều đang theo đuổi suy nghĩ riêng... một lúc lâu sau nó khẽ lên tiếng. - Nếu tôi khóc cậu sẽ cho tôi mượn vai cậu chứ? Hắn thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu. Nó mỉm cười một nụ cười chứa niềm đau vô hạn, nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt nó rồi thấm dần vào áo hắn, nó cố không để bản thân phải bật khóc thành tiếng chỉ có cơ thể là không ngừng run rẩy, nước mắt không ngừng rơi... Hắn nhìn nó chợt tim hắn nhói đau. - Rồi cậu cũng sẽ sớm quên anh ta và yêu một người mới. Nó thoáng sững người trước câu nói ấy, không lẽ hắn đã nhìn thấy, hắn đang nhầm tưởng nó vì anh ta mà khóc sao. Tuy không giống như hắn nghĩ nhưng nó cũng không biết phải nói nguyên nhân như thế nào, nó không dũng cảm để nói ra điều đó...
Dạo gần đây nó ít nói hơn tĩnh lặng hơn, đôi lúc hắn bắt gặp nó một mình nhìn ra cửa đôi mắt thất thần, nó vẫn chưa quên được mối tình đầu sao. - Dạo gần đây cậu sao vậy? - Tôi '' có sao'' sao? - Chỉ là bị đá thôi mà có nhất thiết phải mang bộ mặt tệ hại như vậy không! - Không phải chuyện đó. Nó nói rồi bước qua hắn ánh mắt đầy cảm xúc hỗn độn. Hắn đứng lên chắn trước mặt nó. - Vậy là chuyện gì? - Không niên quan tới cậu. Nó nói rồi lại bước qua hắn đi về hướng cửa. Nhìn bóng nó đang dần khuất sau cánh cửa lòng hắn chùng xuống '' không niên quan tới tôi sao?''
|
Hôm nay nó qua nhà hắn chơi. - Vi đấy à. Kiệt nó ở trên phòng ấy cháu.- Mẹ hắn lên tiếng. - Vâng! Nó khẽ trả lời rồi đi lên phòng hắn. Cánh cửa phòng không đóng, nó nhẹ đẩy cửa đi vào. Vốn định gọi hắn xuống nhà, nhưng nó chợt khựng lại... Hắn đang viết nhật ký... Nó chưa từng nghĩ hắn sẽ và có viết nhật ký. Bước thêm mấy bước tới gần, lòng nó chợt thắc mắc không biết hắn đang viết gì nhỉ? Và rồi nó như bị chấn động trước dòng nhật ký ấy. '' Yêu Ngọc Vi ''
Như cảm thấy có người đứng sau, hắn liền quay lại, đối diện với khuôn mặt nó hắn chợt hoảng hốt, đôi tay theo phản xạ mà lập tức che quyển sổ lại. - C... Â... U. Chưa kịp để hắn định thần nó đã giật lại quyển sổ đó, nó muốn xác minh lại một lần nữa, nó muốn tin là mình nhìn nhầm, nó hi vọng là mình sẽ nhầm.Nhưng đập vào mắt nó vẫn là dòng chữ ấy. '' Yêu Ngọc Vi '' Hắn nhìn nó và chẳng biết phải nói gì thì. Xoạt... Xoạt... Xoạt. Trang nhật ký trong chốc lát bị xé thành nhiều mảng vụn. Hắn ngơ ngác nhìn nó, trái tim hắn như đột nhiên bị thứ gì đó sắc nhọn cứa vào, một cảm giác đau đớn hụt hẫng... - Cậu nghĩ sao mà lại thích tôi, tôi không bao giờ thích cậu. không bao giờ, vì thế hãy dẹp cái ý nghĩ điên rồ ấy đi. Nó quay người bỏ đi. giọt nước mắt mặn đắng rơi trên khuôn mặt, trái tim nó giờ như bị ai đó bóp chặt lấy mà đau thắt lại.'' Xin lỗi ''.
Hắn hoảng loạn nhìn bóng nó dần biến mất sau cánh cửa. Chua xót... Đau đớn... Tuyệt vọng tất cả đều không đủ để diễn tả cảm xúc lúc này của hắn. Hắn ngồi xuống nhặt từng mảnh giấy vụn vãi trên sàn nhà, ghép chúng lại. '' Yêu Ngọc Vi '' Đúng hắn yêu nó, khi nhìn thấy nó khóc vì một người con trai khác tim hắn đau và hắn biết nó thực sự quan trọng với hắn, hắn cần có nó hơn bất kỳ thứ gì hết. Nhưng tình cảm ấy lại bị nó từ chối một cách phũ phàng. Người con gái hắn yêu lại nói với hắn rằng sẽ không bao giờ yêu hắn, tình yêu của hắn trong mặt nó lại trở thành thứ điên rồ đến thế ư. Tại sao nó có thể vì một người con trai đã lừa dối nó mà đau lòng còn với hắn một chút dung động cũng không có. Vậy mà hắn đã từng mơ tưởng nó sẽ chấp nhận tình yêu của hắn cơ đấy, ngay cái giây phút bị nó phát hiện hắn đã thầm cầu nguyện nó sẽ cảm động mà chấp nhận hắn. Kết cục lại như một đòn đau trí mạng dành cho hắn. Hắn hất tung đám giấy vụn trên tay, những tờ giấy mỏng manh lại một lần nữa bay vào không trung. Đôi mắt đen tuyền giờ đỏ ngầu một màu tức giận. Hắn giơ chân đạp đổ chiếc bàn làm đồ vật rơi vỡ khắp nơi. Hắn giờ như một con thú bị nhốt trong lồng không ngừng vùng vẫy long lộn. Cả căn phòng trong chốc lát biến thành một bãi phế thải. Đôi tay hắn nắm chặt nệm thật mạnh lên bước tường, vệt máu đỏ tươi nổi bật trên nền tường trắng, năn trên ngón tay từ từ chảy xuống thành từng vệt dài. '' Tình yêu là một thứ dáng ghét nhất trên đời!''.
|
Vẫn là con đường đi học hàng ngày ấy nhưng chưa hôm nao hắn lại có cảm giác khó chịu như vậy. Chợt từ một con đường nhỏ hắn nhìn thấy nó, nó cũng nhìn thấy hắn nhưng nó lại quay bước đi luôn.
- Ngọc Vi.
Nó nghe thấy hắn gọi, bước chân nó chợt khựng lại nhưng một giây tiếp theo nó lại bước nhanh hơn.
- khoan đã.
Hắn tiếp tục gọi nhưng nó không ngừng bước nhanh hơn cho đến khi hắn đã không thể nhìn thấy nó nữa. " Cậu hãy cứ bước đi thật xa đi, tốt nhất là đừng suất hiện trong cuộc đời tôi nữa".
Nguyên một tuần nay hắn không đến lớp, suốt ngày cùng lũ bạn hư hỏng ở quán bar, ăn uống hát hò, điên loạn. Phong- Một người bạn của hắn thấy hắn như vậy thì rất khó hiểu. Cậu muốn khuyên can thì bị hắn chửi bới. Phong đã từng thấy một Tuấn Kiệt ăn chơi đàn đúm nhưng vì một cô gái mà chịu học hành, ngoan ngoãn và giờ hắn lại trở lại với con người trước đây có lẽ ít nhiều cũng liên quan đến cô gái đó. Cậu không thể để hắn tiếp tục như vậy được cậu phải gặp cô gái đó hỏi cho rõ chuyện.
Hôm nay hắn lại đàn đúm cùng lũ người kia cậu nói mà hắn không nghe tức quá cậu bỏ mặc hắn ở đó luôn và giờ thì cậu đang phóng xe trên đường cho vơi nỗi bực bội. Ở phía xa trước mặt cậu nhìn thấy nó, đi xe lại gần rồi đỗ lại trước mặt nó, cậu thoáng sững người, đôi mắt nó ảm đạm dũ xuống, khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống. Cậu còn chưa kịp hỏi gì thì chợt nó ngã xuống mặt đất ngất lịm đi. Cậu hoảng hốt đưa nó vào bệnh viện. Và rồi cậu nhận được kết quả từ bác sĩ:" Bệnh tim của cô ấy đang ở giai đoạn xấu nhất, gia đình nên chuẩn bị tâm lý". Nói xong bác sĩ dời đi cũng vừa lúc nó tỉnh dậy, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cậu nó đoán cậu đã biết.
- Kiệt không biết chuyện này?
- Ừ, vậy nên... Cậu đừng nói cho cậu ấy biết chuyện này.
- Rồi cậu ấy cũng sẽ biết chuyện này, cậu...
Không để cho cậu nói hết câu nó đã ngắt lời cậu. - Nhưng không phải lúc này. Hứa với tôi được không.
Trước lời đề nghị thành khẩn của nó cậu không thể từ chối chỉ có thể đồng ý. Cậu rời đi trước lúc ra cửa cậu hỏi nó. - Cậu thích Kiệt? Nó không chả lời chỉ lặng lẽ cúi đầu, cậu cũng không cần câu trả lời mà dời đi. * * * Hôm nay hắn lại không đến lớp, hắn đi đánh nhau. Là những kẻ chuyên gây sự lên chẳng cần dài dòng hai bên đã xông vào đánh nhau. Phong không tham gia cậu chỉ đứng một bên và quan sát. Hắn giơ gậy đập túi bụi vào một tên trong số đó và cậu biết tên xấu số này hắn chính là kẻ đã làm ngã nó hôm vừa rồi nhưng không thèm xin lỗi. Nhìn khuôn mặt đỏ lên vì giận của hắn cậu chợt nghĩ, nếu nói cho hắn biết liệu mọi chuyện có tốt hơn không. Có lẽ lúc này nó đang rất cô đơn và cầm một người dựa dẫm và có lẽ nếu hắn biết sớm sẽ có thời gian chuẩn bị tâm lý, ít nhất thì khi nó ra đi hắn sẽ không cảm thấy hối hận vì không thể ở bên nó.
- Mẹ khiếp! Hắn vừa lau vệt máu trên khóe miệng vừa chửi thề một câu. Buông cây gỗ trên tay xuống hắn tiến lại ngồi cạnh cậu. Ở phía xa đám người kia đang tháo chạy thật nhanh.
- Kiệt! - Chuyện gì?
- Cậu còn yêu Vi chứ?
- Đang yên cậu nhắc chuyện đó làm gì.- Hắn luôn không thỏa mái khi ai đó nhắc đến nó kể từ cái ngày hôm ấy.
- Vi bị bệnh nặng lắm Kiệt.
Tim hắn như bị thứ gì đó chạm mạnh vào.
- Thằng khốn cậu đùa vừa thôi.
- Mình không đùa đâu là thật đó... Cô ấy cần cậu .
Cậu nói rồi bỏ đi để lại hắn với sự hoang mang tột độ.
|
Nó đi đến bên vòng đu khẽ vuốt mình con gấu nhỏ. Cả công viên bây giờ vắng tanh không người, những chiếc đu quay cũng vì thế mà đứng yên không nhúc nhích. Bệch của nó giờ càng nặng hơn, bác sĩ bảo nó ở lại bệnh viện để họ theo dõi nhưng nó không muốn suốt ngày giam mình trong bốn bức tường trắng toát cùng mùi thuốc sát trùng ấy, nó còn nhiều giấc mơ chưa thực hiện nó không muốn phải từ bỏ sớm như vậy. Nó đã đi khỏi đó và tới nơi này, nó đã từng nói sẽ không bao giờ đến đây nữa nhưng... khi nó đứng trước những ngã rẽ nó đã chọn tới đây.
Nó nhớ hôm ấy nó ngồi trên chiếc đu này còn hắn thì đứng ở gần gốc cây kia vẫy tay cười với nó... Nhưng sao mặt hắn lại nhăn nhó thế kia... Ôi không nó mắc chứng hoang tưởng sao, sao nó lại nhìn thấy hắn được nhỉ. Nó lắc đầu để xua đi những suy nghĩ về hắn và nhìn lại một lần nữa nhưng nó vẫn thấy hắn, khuôn mặt hắn lấm tấm những giọt mồ hôi. Hắn chạy thật nhanh đến trước mặt nó, đúng là hắn rồi nó không nhìn nhầm, tại sao hắn lại đến đây? Trong lòng nó chợt dấy lên một nỗi lo sợ, đôi tay vô thức nắm thật chặt thanh sắt gắn trên mình con gấu. Cái lạnh giá của thanh sắt ấy truyền tới làm cơ thể nó đột nhiên run nhẹ. Chỉ có thể là hắn đã biết thì giờ phút này hắn mới có mặt ở đây...Vậy cũng tốt, nó cũng đang không biết phải nói sự thật này thế nào. Nó cố chấn tĩnh bản thân.
- Những điều Phong nói có phải là sự thật không?- Hắn chăm chăm nhìn nó.
Nó không trả lời chỉ lẳng lặng cúi đầu, giọt nước mắt nóng bỏng rơi trên khuôn mặt, nó trông thật yếu đuối mỏng manh như một một giọt nước chỉ cần rơi xuống là biến mất vào dòng biển mênh mông. Hắn vòng tay ôm nó thật chặt. Lòng hắn lúc này cũng quặn thắt lại.
- Cậu sẽ không sao mà phải không, nhất định sẽ không sao mà đúng không Vi.
- Ừ, tôi còn phải lấy học bổng để du học sau này còn trở thành một doanh nhân nữa, vì thế tôi sẽ không sao đâu!
Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng nó không ngừng gào thét :'' Kiệt thời gian của tôi còn lại rất ngắn, rất ngắn cậu biết không, Kiệt ''. Đến cuối cùng nó vẫn cứ dối hắn.
............................................................................................................................................ ............................................................................................
Thời gian này hắn luôn đi theo nó, hễ nó đi đâu hắn luôn ở phía sau, luôn sẵn sàng đỡ nó mỗi khi nó khụy xuống vì cợn đau tim, luôn đưa thuốc cho nó khi nó cần, và đưa nó vào phòng y tế mỗi khi nó bất chợt ngất đi. Ở phía sau nó đôi mắt hắn hằn lên sự đau đớn buốn thảm một khuôn mặt chất chứa bao nỗi phiền muội . Nhưng chỉ cần nó bất chợt quay lại hỏi và cần hắn giúp điều gì đó thì khuôn mặt hắn lập tức tràn đầy sức sống, nở một nụ cười thật vững vàng để nó có thể an tam mà dựa vào hắn. Nó là người con gái mà hắn yêu.
|
Hắn rất lo cho nó nhưng mỗi lần hắn hỏi nó đều chỉ mỉm cười và nói không sao... * * * - Các em trật tự nào. Cô hiệu trưởng đang cố gắng dùng tiếng nói của mình để át đi tiếng xì xào của đám học sinh dưới sân trường. - Hàng năm trường chúng ta vào ngày này luôn tổ chức lễ chao học bổng cho học sinh xuất sắc của trường, như các em đã biết đây là xuất học bổng vô cùng quý giá. - Và nó thuộc về một người mà trong thời gian gần đây đã có thành tích rất tốt đó là... - Em Lê Ngọc Vi, mời em lên đây nào. Cô hiệu trưởng vừa dứt lời một tràng pháo tay nổ ra, nó rời khỏi hàng và lên nhận lấy phần thưởng mà trong suốt thời gian qua nó đã bỏ ra rất nhiều công sức học tập. Nó mỉm cười đón lấy tấm học bổng, sau khi chụp một ấm hình kỉ niệm nó trở về chỗ. Chợt tim nó đau thắt lại tấm học bổng trên tay nó rơi xuống đất, nó lấy tay nắm chặt vạt áo bên trái. Cơn đau dần qua đi nó từ từ đứng thẳng người dậy, cứ nghĩ là không sao ai ngờ một cơn đau dữ dội nữa lại ập đến, nó ngã quỵ xuống mặt đất, khung cảnh trước mặt nó nhào đi. Nó nhìn thấy hắn chạy về phía nó khuôn mặt đầy lo lắng, người con trai mà nó luôn không dám nói lời yêu vì nó biết sẽ có ngày hôm nay ngày mà nó phải đến một thế giới khác, thời gian qua đã quá đủ cho một đứa như nó, nó không còn hối tiếc điều gì cả. Đôi mắt nó nhắm lại một giọt nước mắt nóng rát rơi xuống mặt đất lạnh tanh... Hắn quỳ xuống bên ôm lấy nó. - Ngọc Vi. - Ngọc Vi. Hắn cố lắc người nó nhưng nó không hề động đậy, hắn ôm chặt nó vào lòng như muốn nó hòa tan vào cơ thể hắn, xung quang bắt đầu nhốn nháo có người gọi xe cứu thương. Một chút sau xe cứu thương đã đến, bác sĩ và y tá vội vàng chạy lại... Nhưng họ lại không đưa nó lên xe. - Mọi người sao vậy, sao không đưa cô ấy vào bệnh viện? - Xin lỗi... Chúng tôi đã đến muộn. Vị bác sĩ ấy cúi đầu nhìn xuống cơ thể bất động của nó, không một hơi thở hay một chút gì của sự sống. Hắn như bị trấn động bởi lời nói ấy. - Không thể nào... Sao... Sao lại như vậy được chứ. - Tôi biết đây là một điều rất khó chất nhận. - Tôi không tin các người không chịu cứu cô ấy thì có. Hắn đau khổ nhìn xuống khuôn mặt nó sao nó không chịu mở mắt ra chứ, hắn không thể tin vào điều này hắn muốn đi tìm một ai đó có thể cứu sống nó. Hắn không ngừng lắc cơ thể nó. - Ngọc Vi tỉnh dậy đi, cậu tỉnh dậy cho tôi. - Bọn họ... Bọn họ không chịu cứu câu... Vậy tôi sẽ cứu cậu. tôi nhất định không để cậu chết đâu, không bao giờ. Hắn hoảng loạn ôm nó vào lòng, bước đi gấp gáp. ............................................ '' Bài này làm thế này... Cậu làm sai rồi... Cậu bị điên à chỗ này tôi dạy cậu bao nhiêu lần rồi.'' '' Biết đau sao còn đi đánh nhau cậu biết tôi đợi cậu bao lâu rồi không tôi đánh cho cậu tàn phế luôn.'' '' Sao cậu lại ăn socola của tôi cậu biết tôi làm tặng ai không.'' ''Cậu rất cừ.'' '' Nếu tôi khóc cậu sẽ cho tôi mượn vai cậu chứ.'' ''Không niên quan tới cậu.'' ''Tôi sẽ không bao giờ thích cậu ...'' '' Ừ tôi còn phải lấy học bổng để đi du học sau này trở thành một doanh nhân thành đạt vì thế tôi sẽ không sao đâu.'' - Cậu lừa tôi, cậu nói cậu không sao vậy mà cậu lại nắm yên như vậy. - Cậu nhận được học bổng rồi cậu không định đi du học nữa sao, cậu không biết quý trọng nó gì cả. - Mở mắt ra và nhìn tôi đi. - Tôi... Đau lòng lắm cậu biết không... Tôi phải làm gì để cậu được sống đây? - Trả lời tôi đi, đừng lặng thinh như vậy, đừng tàn nhẫn với tôi như thế. - Tôi... Yêu cậu! - Cậu thích gây sự với tôi lắm mà sao giờ nắm im vậy chứ. Cậu ghét tôi quá nên mới vậy đúng không. Cậu tồi thật đó. Một câu hỏi hắn tự đặt ra cho chính bản thân mình. Một câu hỏi mãi mãi không có câu trả lời. Mưa... Mưa ướt hết người hắn nhưng hắn không có cảm giác gì ngoài vị đắng. Nước mắt mặn chát đắng ngắt trong cổ họng giờ hắn đã biết mùi vị của nước mắt rồi... Nước mắt chẳng ngọt chút nào sao nó lại hay khóc vậy... Phong từ nãy đến giờ đi sau hắn cậu cũng rất đau lòng nhưng cậu không thể để hắn cứ mãi như vậy được. - Kiệt, để cô ấy đến nơi thuộc về cô ấy đi... Cô ấy mất rồi. - Cô... Ấy... Mất... Rồi! - Ừ...
Giá như ta chẳng gặp nhau Anh sẽ không đau khi em không ở bên Giá như anh không yêu em Anh sẽ hạnh phúc bên người con gái khác Giá như có nhiều '' giá như'' Anh hi vọng em sẽ được sống. -7 năm sau- " Phịch" Một chiếc mô tô đỗ trước cửa tiệm vàng bạc, gỡ chiếc mũ bảo hiểm ra đó là một người con trai thật tuấn mĩ. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng cuốn hút, đôi mắt đen tuyền vừa có sự cao ngạo vừa có sự đĩnh đạc, những cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc anh bay lên lộ ra khuôn mặt làm bất cứ cô gái nào cũng phải xiêu lòng. - Ôi kia không phải Trịnh Tuấn Kiệt sao nhìn anh ấy ngoài đời còn đẹp hơn là trong ảnh nữa. - Ước gì mình làm bạn giá anh ấy nhỉ... - Anh ấy đang bước về phía chúng ta kìa, hôm nay là ngày đẹp nhất trong đời mình. Thấy hắn bước lại gần một cô gái nhanh chân bức tới hỏi vẻ e thẹn. - Qúy khách cần gì ạ. - Tôi muốn một chiếc nhẫn. - Xin mời quý khách chọn ở đây có rất nhiều. Đến khi hắn rời khỏi mà mấy cô gái ấy vẫn nhìn theo hắn đắm đuối.
Ánh hoàng hôn buông xuông những tia nắng cuối ngày làm đỏ rực một bên sườn đồi,một người con trai ngồi đó. Cậu dùng khăn tay tỉ mỉ lau tấm ảnh trên bia mộ. Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô gái trong hình cậu cũng bất giác mỉm cười. - Ngọc Vi... Có nhờ tôi không? - Trịnh Tuần Kiệt tôi giờ là một doanh nhân thành đạt rồi đó. - Tôi thực ước mơ cho em, em cũng phải thực hiện ước mơ của tôi, như thế mới công bằng. - Làm vợ anh em nhé! Hắn đặt chiếc nhẫn xuống ngôi mộ. Ánh sáng tỏa ra từ viên đá trên chiếc nhẫn một ánh sáng long lanh kì diệu. ..........THE END..... <Cảm ơn đã đọc hết câu chuyện của tôi>
|