Điều Em Chưa Làm, Anh Sẽ Làm Thay
|
|
Tác giả: Ngọc Lam Tên truyện: Điều em chưa làm...Anh sẽ làm thay!!! Độ tuổi: K+ Tình trạng: Full Nguồn : Tự sáng tác
............................Lời tác giả.................................. Sau cơn mưa sẽ thấy cầu vồng giống như con người sau khó khăn sẽ đón lấy hạnh phúc. Nhưng đâu phải cơn mưa nào cầu vồng cũng xuất hiện đâu phải ai cũng đón được hạnh phúc sau gian khổ. Thế giới này vốn không có điều hoàn mĩ có người được bước đi trên con đường màu hồng thì sẽ phải có người chịu đi trên con đường gập ghềnh.!! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cái lạnh của mùa đông làm người ta ao ước hè sẽ về nhanh. Nhưng khi hè đến, cái nắng gay gắt của mùa hạ, bầu không khí oi bức, sự chán nản với cảnh tắc đường. Mùi xăng khói bụi bay làm người ta nhăn mặt khó chịu. Riêng nó thì vẫn rất vui tươi cầm cây kem trên tay nó tung tang trên đường phố, nhí nhảnh dễ thương ai nhìn vào cũng phải bật cười. nó là Lê Ngọc Vi. Tuy nhiên sự hồn nhiên yêu đời ấy chỉ tùy lúc và có những lúc nó rất đanh đá minh chứng là: Nó đang ăn kem ngon lành không biết tên trời đánh nào đi xe va vào người nó. Nó loạng choạng ngã xuống bên đường. Cây kem vừa trông còn ngon lành trên tay giờ lại hạ cánh ngay trên mặt nó. Thật mất hình tượng quá đi, nó vội lau kem trên mặt. - Này anh mắt mù à, đi đường kiểu gì ấy, đụng trúng người ta mà không biết đường xin lỗi à? - Này... Này. - Tên mắt mù kia bộ tai anh cũng bi điếc luôn à... Này. Đáp lại lời kêu gào của nó chỉ là bóng một chàng trai tai đeo máy nghe nhạc đang dần khuất dạng. Thế là nguyên ngày hôm ấy nó bực bội khó chịu. Người con trai ấy không ai khác là Trịnh Tuấn Kiệt.
Sáng sớm hôm sau... - Ngọc Vi cậu đến rồi hả cho mình mượn vở một tí. - Ngọc Vi bài này khó quá cho mình mượn vở bạn đi. - Ngọc Vi... Nó vừa bước vào lớp lũ học sinh sâu xé nhau tranh mượn vở nó. Cũng phải thôi nó là học sinh giỏi nhất lớp, được thầy cô yêu quý bạn bè quý mến mà.
Những phút láo nháo của buổi sáng dần qua đi, thay vào đó là sự yên ắng của lớp học cùng tiếng giảng bài đều đều của cô giáo. Chợt hành lang vang lên tiếng bước chân, cô giáo đi ra ngoài sau đó trở vào với nụ cười tươi trên môi. - Các em, hôm nay lớp ta có một bạn mới chuyển vào, các em nhớ giúp đỡ bạn nhé. Cô giáo vẫy tay ra hiệu, một cậu học sinh nam dáng người cao dáo khuôn mặt tuấn mĩ tiến vào. - Ôi! cậu ấy đẹp trai quá. - Ôi dễ thương thế. - Ôi hot boy.
|
Lũ con gái thấy hắn bước vào thì suýt xoa khen ngợi. Công nhận hắn đẹp thật nước da trắng trẻo, đôi mắt đen tuyền chất chứa sự cao ngạo bất cần, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng thỉnh thoảng lại khẽ nhếch lên đầy cuốn hút. Tuy nhiên với ý chí bền bỉ và kiên định nó quyết không bị vẻ đẹp của hắn mê hoặc . - Bạn tên là Trịnh Tuấn Kiệt các em cùng vỗ tay hoan nghênh bạn nào. Cô vừa dứt lời dưới lớp tiếng vỗ tay nổ ra ào ào. - Tuấn Kiệt em xuống ngồi cùng Ngọc Vi nhé. Cô nói rồi chỉ tay về phía nó, hắn khẽ gật đầu rồi đi xuống ngồi vào chỗ cạnh nó. Hắn không thèm chào hỏi một câu nó cũng chẳng có hứng bắt chuyện . Ngày mai nó có tiết kiểm tra nó cần ôn bài thật kĩ.
Giờ kiểm tra ngày mai cũng đến rất nhanh... Sau giờ kiểm tra cả lớp túm tụm lại bàn tán kết quả, duy chỉ có nó và hắn là vẫn ngồi yên tại chỗ. - Cậu nói xem cậu ấy có đứng nhất lớp mình không. - Tuy Ngọc Vi học giỏi nhưng nhìn cậu ấy tuấn tú như vậy chắc cũng không vừa. - Hi vọng giờ trả bài đến nhanh, hồi hộp quá. Ở một góc lớp đám con gái túm lại bàn chuyện của hắn. Nó cũng có chút thắc mắc liệu nó có kém hắn không... Lời giải đáp đã đến khi mà giờ trả bài cũng đến... Lúc nhận được phiếu điểm trên tay nó hồi hộp mở ra xem từng con số từ từ hiện ra... 0... 0... 1... A nó vẫn đứng vị trí số 1 nhưng còn hắn thì sao. Nó ngó sang tờ điểm của hắn nó dật mình trước điểm số ấy 10 điểm, quá tệ học sinh dốt nhất trong lớp nó cũng phải được 30/40 thế mà hắn được có 10 điểm. Nhìn điểm số của hắn đám con gái xúm lại chỉ chỏ bàn tán. Đúng là hắn chỉ được cái mã. - Trật tự nào các em/ Cô giáo gõ mạnh xuống mặt bàn rồi nói tiếp. - Tuấn Kiệt điểm của em quá thấp, lớp ta không thể có học sinh kém như vậy được, Ngọc Vi từ bây giờ em sẽ kèm bạn ấy học để trong kì thi tới bạn ấy có thể đứng trong tốp 200. -Em sao/ Nó ngơ ngác chỉ tay về phía mình. - Cô tin em làm được. Ánh mắt tin tưởng của cô làm học sinh ngoan ngoãn như nó không nỡ khước từ. Cuối buổi học... - Này nhà cậu ở đâu đấy. Viết địa chỉ cho tôi. - Làm gì/ Hắn nhếch mày hỏi nó. - Còn làm gì nữa, tôi kèm cậu học. Nó trắng muốn tẹo nào nhưng để cho kẻ dốt nát như hắn có thể đứng trong tốp 200 trong vòng hai tháng quả là rất khó. Hắn viết mấy chữ vào tờ giấy rồi quẳng lên mặt nó. Nó cầm tờ giấy trong tay như muốn vò nát nó ra vậy.
|
- keng... kong - Ai vậy? - Dạ cháu là bạn của Tuấn Kiệt đến đây để kèm cậu ấy học ạ. - À, cháu vào đi. Một người phụ nữ ra mở cổng cho nó rồi đưa nó vào nhà. Ngồi đợi trên sofa một lúc thì hắn xuất hiện nhìn thấy nó hắn nhíu mày hỏi. - Cô đến đây làm gì. - Sao cậu cứ hay hỏi thừa thế nhỉ. - Tôi có việc rồi. - Việc gì? - Bấn gì đến cô. - Có bấn. - Cô... - Cô cháu gì ở đây. Nếu cậu không chịu học hành tôi sẽ nói với cô giáo. Cô ấy sẽ mời phụ huynh đến trường cậu sẽ bị mắng, bị phạt, bị kỉ luật. Chung quy lại vẫn cứ phải học... Nó tuôn ra một tràng dài cùng với những lời đe dọa sẽ đi theo pha đám khiến hắn phải ngoan ngoãn ở nhà. Trong lúc học... - Bài này làm thế này... - Cậu làm sai rồi. - Cậu bị điên sao chỗ này tôi dạy cậu bao nhiêu lần rồi? -Rốt cuộc cậu đã học được cái gì mà lên lớp vậy, cậu không có não à. - Đủ rồi! Cuối cùng nó cũng không chịu được sự " thông minh" của hắn mà phải dừng bài học ở đây. - Ngày mai tôi lại tới. Nó ra về trong bộ dạng chán nản vô cùng. Những ngày tiếp theo nó vẫn đến nhà kèm hắn học. Ngày nào cũng có những tiếng la hét và khi ra về nó luôn mang một vẻ trán nản. Hôm nay như thường lệ nó lại đến nhà kèm hắn học. Nhưng đợi mãi chẳng thấy hắn về, đợi một lúc lâu vẫn không thấy nó định bỏ về thì hắn xuất hiện. Bước vào nhà người hắn đầy thương tích những vết bầm đỏ trên mặt cành tay, áo còn loang nổ một chút máu tươi. - Trời! Cậu bị sao vậy? Hắn đi đến ngồi cạnh nó khuôn mặt nhăn nhó. - Tôi đi đánh nhau, mọi lần đều thắng không biết lần này tên đó ăn phải thứ gì mà mạnh thế . Hắn vừa nói vừa suýt xoa vết thương trên mặt . - Đau lắm không? Thấy nó quan tâm hắn tỏ vẻ đau đớn. - Đau... Rất đau... Đau lắm. Hắn đâu biết rằng tay phải nó đang đưa lên chạm vào viết thương trên mặt hắn, thì tay trái nó đang cầm lấy một cái gối. Nó từ từ đưa lên đập túi bụi vào người hắn. - Á... Á... Cô làm cái gì vậy... Á đau. - Biết đau sao còn đi đánh nhau cậu biết tôi đợi cậu bao lâu rồi không, tôi đánh cho cậu tàn phế luôn. Sau một hồi cho hắn lên bờ xuống ruộng nó phủi tay ra về, để lại hắn kêu đau thảm thiết trên ghế. Hắn cứ ngỡ nó chỉ đùa thôi cứ cho rằng nó sẽ quay lại hỏi han hắn. Hắn cũng không hiểu sao bản thân đột nhiên lại có cảm giác chờ đợi như vậy. Nhưng hắn chờ mãi cho đến tối cũng không thấy nó quay lại. Hắn đành tự băng bó vết thương cho mình vậy.
|
Sáng hôm sau hắn đến trường với bộ mặt không thể nào tệ hơn nữa. Mặt hắn đằm đằm sát khí đi đến chỗ ngồi, không nói không rằng quay mặt đi hướng khác. Một lúc sau nó huých tay hắn. - Gì? - Bài tập về nhà cậu làm chưa? - Chưa! - Chưa... - Hôm qua tôi mệt không làm được... Mai tôi làm bù là được chứ gì. Nó liếc xéo hắn một cái rồi quay mặt đi hướng khác. * * * Những năm tháng học trò là quãng thời gian tươi đẹp nhất, không biết bao câu chuyện xoay quanh cái tuổi thần tiên ấy. Là quãng thời gian mà đôi khi con người ta hay bị trật nhịp trái tim. Đến một đứa chỉ có biết học như nó giờ đây cũng bị trúng tiếng sét ái tình. Nó yêu, những dung động đầu đời thật trong sáng. Nó thích một anh chàng khối trên, một người đẹp trai học giỏi và theo nó biết anh rất tốt bụng, nó quyết thử bày tỏ tình cảm với anh một lần... Nó chọn một tấm thiệp thật đẹp nắn nót viết từng chữ một. Đang hí hoáy viết không biết hắn từ đâu chui ra cướp lấy tấm thiệp. - Chả cho tôi cậu muốn chết hả? - Thư tình hả, đúng là quê mùa, trời chữ xấu vậy không sợ người ta không dịch nổi à? - Kệ tôi. Đồ vô duyên! Nó dằng lại lá thư rồi vùng vằng bỏ đi. Lá thư trao đi đổi lại là cái gật đầu đồng ý. Nó sung sướng như sống trên mây vậy, đôi lúc ngẩn ngơ nhìn ra ngoài không trung. Hắn thấy nó như vậy thì suốt ngày nói này nói nọ chê bai anh chàng mà nó theo đuổi, khi thì chen ngang lúc tụi nó nói chuyện kết quả là bị nó mắng cho một trận tơi bời. 14/2 hôm nay là ngày lễ tình yêu nó làm socola tặng Hạ Đăng Khôi. Tỉ mỉ pha chế nguyên liệu rồi chế biến đổ vào khuôn, những chiếc socola làm thơm phức cả căn phòng. Nhìn nó hí hửng làm đồ ăn tặng người khác thỉnh thoảng hắn lại liếc xéo nó một cái. Thế là cứ cái socola nào vừa xong nó xếp sang một bên hắn lại chén sạch cái đó. Khi nó quay lại thì đã chẳng thấy cái nào nó tức giận nhìn hắn. - Sao cậu lại ăn socola của tôi, cậu biết tôi làm tặng ai không hả? - Tên đó có gì tốt đẹp mà phải làm cho hắn ăn, để tôi ăn cho đỡ phí hơn không. - Cho cậu ăn mới phí đó, anh ấy vừa học giỏi vừa tốt bụng, gọi chung cái gì cũng ăn đứt cậu. - Giỏi giang cái quái gì tên đó, chống mắt lên mà xem tôi nhất định sẽ đứng nhất trường trong kì thi sắp tới. Nói xong hắn quay bước bỏ đi. Nó nhìn theo bóng hắn mà cũng thấy tức tối " Có giỏi thì cứ đứng đầu đi " * * * * * Từ ngày hôm đó nó làm mặt lạnh với hắn còn hắn thì cắm đầu vào học như điên đến nỗi quên cả ăn. Những người trong nhà thì hết sức bàng hoàng, hắn vốn chỉ biết chơi bời lêu lổng vậy mà giờ lại gắn bàn học như keo làm họ cũng rất mừng... Ngày thi đến. Hắn chưa bao giờ cảm thấy việc thi thố lại thú vị hưng phấn như bây giờ. Đám học sinh trong phòng thi nhau ngó nghiêng chép bài. Còn hắn thì ung dung làm bài chẳng mấy bận tâm đến tiếng ồn xung quanh. Kì thi kết thúc học sinh giờ chỉ việc ngồi chơi và đợi kết quả đánh giá. Hai đứa ngồi cạnh nhau mà suốt một tuần qua nó không thèm hỏi xem hắn có làm được bài không, nỡ hắn không lằm trong tốp 200 thì sao?
|
Những hạt mưa ngoài trời lớt phớt rơi, một bầu trời u ám, ẩm ướt nhưng vẫn không ngăn được lũ hs thi nhau chạy ra ngoài... Chỉ bởi vì bảng điểm đang được đặt ở một góc sân trường. Cố chen chân vào đám người đông nghịt ấy hắn từ từ tìm tên của mình. Hắt chết sững trước tờ bảng điểm. Vị trí thứ nhất: Hạ Đăng Khôi. Vị trí thứ hai: Lê Ngọc Vi. Vị trí thứ ba: Trịnh Tuấn Kiệt. Hắn chỉ đứng có thứ ba... Thế là hắn đã thua thật sao, hắn vẫn thua cái tên Hạ Đăng Khôi ấy... Hắn buồn rầu rời khỏi bảng thông điểm. - Này! Có tiếng gọi đằng sau, hắn quay lại nhìn... Là nó, liếc mắt đi chỗ khác hắn mệt mỏi trả lời. - Gì. Nó bước thêm mấy bước lại gần hắn. - Cậu xếp thứ ba.! Ừ hắn xếp thứ ba chắc nó vui lắm, đến để cười nhạo hắn chứ gì. - Ừ, anh ta xếp thứ nhất...- Hắn vẫn không nhìn nó cảm giác thất bại xâm chiếm trong hắn khiến bản thân một kẻ kiêu ngạo như hắn giờ phút này lại thấy tự ti. - Cậu rất cừ! Nó giơ tay đấm nhẹ lên vai hắn. Hắn ngạc nhiên nhìn nó. Cô gái trước mặt hắn đang cười nhưng không phải một nụ cười mỉa mai mà là một nụ cười dịu dàng. Những giọt nước rơi trên khuôn mặt như tăng thêm nét rạng ngời. Dù cho tiết trời có rất kém đi chăng nữa thì đôi mắt ấy nhìn cậu vẫn rất long lanh và trong sáng như ánh sao trên bầu trời đêm. - Đi đâu để chúc mừng đi. Câu nói của nó làm hắn chợt quay lại với hiện tại, sau phút ngỡ ngàng hắn ngượng ngập trả lời. - Ừ! - Cậu muốn đi đâu tôi biết một chỗ rất thú vị. - Vậy chút nữa về tôi đưa cậu đi. Hắn trả lời rồi quay vội bước đi, khuôn mặt hắn giờ nóng nên một cách khó hiểu. A... A... A... Hắn kéo nó đi chơi hết trò này đến trò khác không biết mệt là gì. Hết đu quay lại đến tàu lượn siêu tốc, thử cản giác trên không chưa thỏa hắn còn kéo nó vào nhà ma. Nó và hắn cùng la hét đến khan cả cổ, chỉ có điều tiếng hét của hắn là sự vui sướng thoải mái còn đối với nó đó là sự kinh hãi rùng rợn. Sau một hồi đấu tranh kịch liệt đòi sống đòi chết nó mới kéo được hắn về. khuôn mặt nó tái mét như tàu lá chuối nó vẫn còn bị ám ảnh bởi mấy con ma nằm trong quan tài vừa nãy. Ai nói chỗ này vui chứ có mà nơi người ta dễ lên cơn đau tim thì có. Nó thề sẽ không bao giờ trơi mấy cái trò quái dị này nữa. Bộ dạng te tua của nó làm hắn phải phì cười, - Không được cười. Nó thì cứ luôn miệng bảo hắn không được cười còn hắn thì lại càng cười lớn hơn nó tức tối định cho hắn một trận nhưng hắn đâu có dễ bị đánh như vậy. Hắn nhanh chóng lé được cú đánh của nó, không bỏ cuộc nó tiếp tục vung tay vung chân hắn thấy vậy thì co giò bỏ chạy. Thế là trên con đường ấy... Người ta bắt gặp một cô gái khuôn mặt tức tối không ngừng la hét đuổi theo một anh chàng đang ôm bụng cười sặc sụa. Trên trời ánh trăng và những vì sao tinh tú như đang dõi theo hai người. Họ thật đẹp một nét đẹp tâm hồn trong sáng hồn nhiên.
|