Tảng Băng Bắc Cực À !!! Em Là Của Tôi !!!
|
|
Tên truyện : Tảng Băng Bắc Cực à!!!! E Là Của Tôi!!!
Tác giả : Min
Thể Loại : tình cảm teen_bạo lực và máu me tí xíu
Rating ( đánh giá truyện theo độ tuổi ): 16+
Cảnh báo theo nội dung truyện: không
Giới Thiệu Nhân Vật:
Trịnh Lục Băng Băng ( emi ): 17t cao 1m70.. xu hướng hơi bị khác thường vì cô ấy thích màu đen nên cô chủ yếu mặc đồ đen là nhiều. có mái tóc đen huyền dài ngang lưng và có khuôn mặt vô cùng xinh.. tính tình thì như tảng băng ở Bắc Cực vô cùng lạnh lùng đặc biệt là với con trai ( vì lý do dì thì tí nữa Min sẽ kể cho nhá..) là nữ bang chủ của 1 bang lớn Black. ai nghe tên bang này đều phải sợ.... võ thì cô ấy đánh mà kh kịp rớt 1 giọt mồ hôi nào lun. vũ khí nào cô ấy cũng sử dụng được. là con gái của 1 tập đoàn trang sức trong top 5 thế giới. nổi tiếng tàn nhẫn và lạnh lùng.IQ: 200\200
Lâm Bảo Kiệt ( shin ) : 18t cao 1m85.. vì được hường nhan sắc từ ba mẹ nên rất đẹp trai mái tóc nâu và đôi mắt xanh vì mẹ là người Anh..là con trai của một tập đoàn chuyên sản xuất oto lớn thứ 3 thế giới tính tình y hệt emily như tảng băng Nam Cực ít nói và rất ghét con gái.. võ thì khỏi phải nói rồi.. từ lúc 5 tuổi đã học võ.. sử dụng được mọi vũ khí.. bang chủ bang lớn nhưng không bằng bang Black là bang Zeus.. IQ: 200/200
Trịnh Lục Bảo ( max ) :18t là anh của emi.. khuôn mặt rất ư là baby được rất nhiều con gái mến mộ nhưng không bằng Shin. cũng giỏi võ như emi vì 2 người học võ chung với nhau. rất thương em gái mình ai mà đụng đến nó thì người đó chuẩn bị vào nhà xác với anh này đi.. ( @@ oimeoi gê quá ) IQ: 200\200
Trần Minh Thư ( ris ) : 17t là bạn thân của emi từ khi emi qua Mĩ. là cánh tay phải đắc lực của emi troq bang đã được đào tạo võ từ nhỏ trong môi trường khắc nghiệt nhưng cô ấy vẫn giữ được nét hồn nhiên dễ thương của cô ấy ( tất nhiên là chỉ với emi thui ).. mến emi vô cùng vì lúc trước đã cứu mạng cô troq 1 lần cô bị ám sát cho nên nếu ai mà dám đụng tới thân thể ngọc ngà của con emi thì chuẩn bị mà tàn phế cả đời ngồi xe lăn đi. ( ặc :(( gê thế ) IQ: 195/200
Hàn Chí Vĩnh ( ken ) : 18t bạn của shin.có khuôn mặt rất ư là đẹp trai tính tình thì hòa đồng dễ nói chuyện. Chỉ cần nhìn thôi cũng đổ chứ không cần anh ta làm dì.. lăng nhăng vô số kể 1 ngày 1 cô.. cánh tay trái của shin. lúc bình thường thì thế đấy nhưng khi anh ta mà điên lên thì tốt nhất đừng bao giờ đụng tới anh ta nếu không mún vào thăm bệnh viện... IQ: 195\200
đây là tác phẩm đầu tiên của mình nên có dì sai sót thì cứ nhận xét nha mình sẽ sửa cho tác phẩm sau ^^ mong mọi người ủng hộ
- á á á á á á á á á á...... ba ơi cứu con với...- một cô bé có khuôn mặt rất xinh xắn. nhưng khuôn mặt đó lại đẫm nước mắt đầy hoảng sợ với chiếc váy trắng bị vấy bẩn bởi bùn và máu của cô.. Cô đang chạy thoát khỏi bọn xã hội đen kẻ thù của ba cô, cô đang rất sợ. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 6 của cô, cô đang chuẩn bị lên xe đến bữa tiệc sinh nhật của cô thì bị bọn xã hội đen bắt đi dù cho có rất nhiều vệ sĩ đã đánh trả và cố gắng cứu cô nhưng vô ích... cô đang chạy thoát khỏi căn nhà hoang ẩm ướt tối tăm đó. Cô rất sợ bóng tối. Cô chưa bao giờ trãi qua chuyện này bao giờ cả. cô đang mong ba mẹ cô sẽ đến cứu cô nhưng họ chưa đến nữa.. cô đành trốn thôi chứ cô không thể chịu nổi cái cảnh tối đen đó nữa..
- bắt nó lại cho tao. đừng để nó chạy thoát đừng để nó sống sót.. - tên cầm đầu ra lệnh con bọn đàn em của mình.
Cô kiệt sức rồi chân cô bị trầy xước quá nhiều do bị té khiến cho chiếc đầm trắng đó bị rướm máu và bùn đất.. " đừng rượt theo cháu. cháu mệt quá rồi cháu có làm gì mấy chú đâu sao mấy chú cứ rượt theo cháu thế.. cháu xin mấy chú ba ơi mau tới cứu con. con sắp chết rồi nè ba ơi!! mẹ ơi con sợ tối lắm con cần mẹ. mẹ ơi !!! anh hai ơi em sợ tối lắm mau tới cứu em " cô đang gào thét trong thâm tâm cô, cô sắp không chịu nổi rồi. Bỗng có 1 bóng đen ôm lấy cô
- á á á á á buông tôi ra. làm ơn tha cho tôi đi.
-không sao đâu. ba đây con ba sẽ không bao giờ khiến con yêu của ba phải chịu cảnh này nữa đâu con.- ba cô ôm chầm lấy cô cuối cùng ba cô cũng tới rồi cô rất vui vì ba cô đã tìm cô, cô không còn thấy sợ nữa.
-con sợ.... hức.... lắm... hức.....ba ơi. họ... hức… đánh con tát.... hức... con đánh đập con. con đau lắm...hức.... ba ơi.- cô vừa khóc vừa nói khiến cho ba cô không khỏi đau lòng..
- ohhhhhh. cha con thắm thiết quá ta.. tên cầm đầu đã đuổi kịp.
- hắn đánh..con đó ba. –cô hoảng sợ núp đằng sau ba cô
-tại sao mày lại bắt con tao. mún dì thì cứ nhắm vào tao đây này..- ba cô giận dữ hét
-tao biết là bao không giết được mày nên tao phải nhắm vào điểm yếu của mày thôi.hahahaha. hắn cười khinh bỉ
-mày….
-mún thế à. thế thì chịu chết thay cho con mày đi...- hắn rút súng ra bắn ba cô khiến cho ba cô chưa kịp phản ứng
"ĐOÀNG"
Viên đạn cắm sâu vào tim ba cô ông quỵ xuống . mặt cô bé trắng bệch hét lên
-BA..a..a..a..a..a...a..a
ba cô ngã xuống hắn thì cười ha hả. cô ôm lấy ba nói trong nước mắt - ba ơi ba sao......hức.... vậy ba đừng chết mà ba ơi. ba ơi con hứa...hức.. sẽ ngoan mà ba con yêu.... ba mà ba ơi sao..... ba lại chết ba đừng chết.... mà ba ơi....
- con gái ngoan của ba.. con đừng khóc hãy cười... lên con gái của ba. hãy sống thật..... tốt với mẹ và anh con, ba xin lỗi vì bắt con phải...... chịu khổ như thế này... Sinh nhật vui vẻ con gái yêu..... của.. ba. - ba cô thều thào cố cười thật tươi ông cố gắng nói lời sinh nhật cuối cùng rồi ba cô cũng nhắm mắt xuôi tay
-ba ơi.....hức.. BA....a...a...a á á á á á á á á....-- cô đau khổ hét lên người cô yêu thương nhất đã vì cô mà ra đi vĩnh viễn
-con...con.. sẽ trả thù cho ba....- ánh mắt cô hằn lên những tia đỏ nhìn vào tên cầm đầu khiến cho hắn phải lùi lại
Cô rút súng trong túi ba cô. nhắm vào đầu hắn "ĐOÀNG" hắn bị viên đạn của cô ghim vào sọ rồi lần lượt cô bắn vào mấy tên kia phát trúng ngay tim. Cô không hiểu sao cô lại nhắm chuẩn đến vậy.
"ĐOÀNG" "ĐOÀNG" "ĐOÀNG" "ĐOÀNG" "ĐOÀNG"
bọn đàn em của ba cô mẹ và anh cô cuối cùng cũng rượt theo kịp thì nhìn thấy cảnh này ai cũng la hét hoảng sợ anh và mẹ cô liền chạy tới cô nhưng với ánh mắt đó ai nhìn cũng phải lùi lại, ánh mắt đó quá đáng sợ với 1 cô bé 6 tuổi.. 1 cô bé mặc chiếc váy trắng bị dính máu của ba của cô bùn đất khuôn mặt đẫm nước mắt với ánh mắt hằn lên những tia căm hận....
|
------------11 năm sau-------------
- á á á á á á á á á á á ...... ba ơi.
-emi.. emi emi… dậy đi con EMI- bà của cô lay cô dậy... cô lại gặp cơn ác mộng đó.
-hộc…..hộc…hộc- cô thở gấp như sắp mất oxi vậy rồi vội lấy tay lau mồ hôi trên trán
-con có sao không cháu iu… con lại gặp ác mộng đó nữa à– bà cô lo lắng hỏi thăm
-dạ.. giờ con không sao rồi.. mấy giờ rồi bà ???
-8h30 rồi con.. con lo chuẩn bị đồ đạc dì đi.. 9h30 con phải ra sân bay rồi đó..
-nhưng bà ơi!! Con không muốn đi tí nào đâu. Con lo cho bà lắm bà già rồi ở bên đây một mình con không yên tâm tí nào… - cô nhõng nhẽo chui đầu vào lòng bà
-lớn rồi 17t rồi nhá.. bày đặt nhõng nhẽo với tôi à.. bà không sao đâu. Bà quen rồi. với lại con ở bên đây lâu rồi 3 năm rồi còn gì con không sợ mẹ với anh con lo sao.. lâu rồi họ không gặp con họ chắc giờ nhớ con lắm đó…. – bà dịu dàng xoa đầu cô nói nhẹ nhàng
-haizz thôi được rồi bà.. cháu không cãi lại bà rồi.. cháu chuẩn bị đây- mặt cô xụ xuống nhìn rất đáng iu
-ừ.. con chuẩn bị đi bà xuống phòng làm đồ ăn sáng cho con nha.- bà cười nhẹ rồi ra khỏi phòng
-dạ……
Thật ra cô đã chuẫn bị xong ừ tối hôm qua rồi.. cô nhìn vali mà thở dài như bà già vậy. đã 3 năm rồi không gặp mẹ và anh hai cô cũng nhớ lắm nhưng cô về đó nhớ lại cái quá khứ dơ bẩn đó. Lúc ba cô mất cô trở nên ít nói đi ít khi nói chuyện với ai, mọi người trong trường đều không dám nói chuyện với cô vì ai nhìn đôi mắt cô cũng hoảng sợ, đôi mắt đen sâu hoáy nhìn như có chứa hàn khí ai nhìn vào cũng phải lạnh sống lưng. Lúc đó cô bắt đầu học võ, cô học rất nhanh thậm chí hơn cả anh hai mình, không ai có thể đánh bại cô. và cô bắt đầu học vũ khí như bắn súng, kiếm,dây roi, dây xích....... ( ặc ặc ) và cô đã sớm lập được bang tên Black khi cô lên 10 tuổi, lúc đầu cô vào chốn giang hồ mọi người hay khinh thường cô vì còn nhỏ với lại cô lại là đứa con gái yếu đuối nhưng sau này chỉ trong 3 tháng cô đã khiến cho ai phải công nhận cô cô đã dùng tài của mình thu phục được nhiều bang lớn và nhận được rất nhiều đàn em bây giờ ai nói tên " Hoa Hồng Đen" tên trong giới giang hồ của cô ai nhắc đến tên đó thì ai cũng phải run sợ vì cô này nổi tiếng bởi vì sự tàn nhẫn lạnh lùng của cô và trong đó rất rất ít người biết được mặt cô vì những người cô thật sự tin tưởng nên mới được cho cô biết mặt, anh cô thì cũng chung bang với cô nhưng từ khi cô qua Mĩ sống với bà thì anh ra khỏi bang và cùng bạn mình là shin lập bang Zeus. tuy vậy nhưng 2 bang này chung phe với nhau luôn giúp đỡ nhau ( tất nhiên rồi anh em với nhau mà). Lúc cô 11 tuổi thì mẹ cô tuyên bố sẽ bước thêm bước nữa, cô và anh không phản đối vì mẹ cô đã quá đau khổ vì chuyện của ba rồi. Sau khi cưới mẹ cô được 4 tháng thì emi hay bắt gặp ánh mắt không bình thường từ ''ba dượng'' của mình cô nghĩ vì ''ba dượng'' iu thương mình quá nên đâm ra vậy, nhưng không phải vì vậy mà cô bất cảnh giác cô luôn cảnh giác, khi không có ai ở nhà chỉ có cô với '' ba dượng'' mình thì cô luôn ở trong phòng khóa cửa kín đáo cô không ra ngoài vì lỡ như có chuyện gì thì cô không muốn đánh ông ''ba dượng '' mình đâu. Nằm viên lâu dài đó ( híc chị ưi chị dữ thế... emi: chị mày dữ vậy mới không ai dám đến gần đó cưng à!!! hehe ) ông ta cũng hay ve vãn mấy cô hầu trong nhà may là có cô bảo vệ nên mấy cô hầu và cô luôn cảnh giác. Nhưng 1 hôm cô bị sốt cao vì 1 hôm cô đi xử lí đám trong bar E.X của cô nên bị dầm mưa trong khi đánh nên giờ cô nằm 1 cục trong phòng ( emi: ê tuôi là người không phải vật nha mà cục này cục nọ ta đánh chết à... t/g: ơ .... em só ry em không biết ghi sao hết * xách laptop dọt* ) mấy cô hầu chăm sóc cô rất chu đáo. Lúc đó chỉ có cô và mấy người hầu thui, ông ''ba dượng'' nhân cơ hội vờ nói để quên hồ sơ nên về nhà lấy, về tới nhà là mấy cô hầu đều sợ vì chỉ có emi ở nhà ma cô ấy đang bệnh nhưng ông khong để ý và đi vội lên trước cửa phòng emi, mấy cô hầu hốt hoàng vì lúc mấy cô chăm sóc xong quên khóa cửa phòng lại nên ông ta đã mở cửa ra và khóa lại làm cho mấy người này không kịp trở tay.. Ông ta thấy emi nằm đó ngủ dục vọng dâng trào vội ôm lấy ôm hôn hít sờ mó cô giật mình tính quật ông ta xuống nhưng cô đang rất yếu nên cô đang cố gắng với tới cây dao trên bàn.... mầy cô hầu đập cửa tìm mọi cách xông cửa vào nhưng vô ích mấy cô hầu bỗng bật khóc, may thay anh cô đi học về thì thấy mọi người đứng trên lầu khóc thì anh hỏi:
-có chuyện gì mà mấy cô khóc quá vậy có chuyện gì sao???
-ôi may quá,cậu chủ về rồi.. Cô ..cô chủ... hức ... bị... hức hức...- 1 cô hầu liền chạy xuống vừa chạy vừa khóc
-bị gì mau nói - max tức giận hét lên
-ông chủ...nhân... cơ hội emi... bệnh... không có ai ở nhà .....liền xông vào cửa phòng định........
Max liền chạy lên lầu kêu mọi người tránh ra rồi đạp cửa văng ra.. thì anh sững sờ khi thấy ''ba dượng'' nằm lên người cô hôn hít sờ mó đủ chỗ emi thì đang khóc cố với lấy cây dao, anh liền lấy cái ghế gần mình quăng vào ông ta, ông đau đớn lăn xuống mặt trắng bệch khi thấy max nhìn ông cầm con dao nhìn ông với anh mắt vô cùng giận dữ..emi thì khóc nức nở ôm lấy cô hầu bên cạnh lấy chăn che hết mình
-rồi rồi cô chủ không sao rồi cô chủ.. cho cô xin lỗi...... vì cô quá.... bất cẩn...cô....- cô người hầu vừa nói vừa khóc
-con sợ...hức... lắm... cô ơi...- emi ôm chặt lấy cô người hầu
-con....con.. à.. tha cho ''ba'' đi nha.. ba lỡ bị mê muội emi.. không.. không làm chủ được mình.. ba..
-câm ngay.. ông xứng đáng làm ba tôi sao.. ông xứng đáng làm ba tôi trong khi ông cưỡng bức ''con gái'' của ông sao- max hét khiến cho mấy cô hầu phải giật mình.
-...........
-ÔNG PHẢI CHẾT!!!!!!!!!!!!!!!
-KHOAN.......... ông ta để em xử lí cho- 1 giọng nói lạnh lùng khiến mọi người trong đây kể cả anh cô cũng phải lạnh sống lưng dù cho anh cô đã nghe giọng này nhiều lần rồi........
|
-nhưng.........
-không sao... em không để ông ta sống yên ổn đâu- cô cười nhạt 1 cách khinh bỉ
Lúc đó mẹ cô đi gặp khách hàng vừa về tới thì nghe tiếng max hét, bà nghe xong khuôn mặt trắng bệch liền chạy vào phòng emi thì nhìn thấy cảnh đáng xấu hổ đó.. bà như chết lặng bờ vai run run, bà không ngờ người bà cho là mẫu mực đàng hoàng mà bây giờ lại cưỡng bức con gái của bà đến bây giờ bà mới lên tiếng -chuyện....chuyện... này là ....là... thật sao???
-mình...mình à....chuyện này....
-TÔI HỎI ÔNG ĐÓ CHUYỆN NÀY LÀ SAO????????
-..........
-vậy là đúng rồi... ''CHÁT''
Bà tát ông 1 cái thật mạnh mọi người trong đây thật hả dạ vì mấy người này phải cảnh giác suốt 4 tháng họ thật không thể chịu nổi 1 người như ông ta ở trong cái căn nhà này nữa.....
-Tùy con xử lí..... cám ơn con đã giúp mẹ nhận ra.. con gái của mẹ có sao không con??
-Dạ con không sao đâu mẹ...
-Ừ.. mấy cô tôi cho mấy cô nghỉ ngơi 3 ngày. chúng tôi giải quyết 1 số chuyện. đừng lo tôi sẽ trả lương bình thường- bà vẫn nói chuyện đều đều như không có chuyện gì xảy ra.
-Nhưng mà......
-Chúng tôi không sao đâu... cám ơn mọi người đã lo lắng - bà cười dịu dàng khiến cho mọi người không khỏi xiêu lòng
-Vâng ạ.. vậy chúng tôi sắp xếp đồ đạc về trước ạ...- họ cúi đầu rồi bước ra ngoài
-Mẹ đi tắm đây... tí nữa 3 mẹ con mình đi ăn cơm mẹ sẽ con cho luật sư làm đơn li hôn với ông già khốn nạn này- bà uể oải bước đi
-Dạ.........- cả 2 đồng thanh
emi lấy điện thoại gọi đàn em mình đến để bắt ông ta rồi xử sau... ông ta hoảng sợ liên tục van xin 2 người nhưng vô ích. điều đó khiến cho 2 người này ngày càng kinh tởm hơn... Sau đó báo đăng tin báo là ông giám đốc tập đoàn trang sức T.P ( bịa nha mọi người đừng trra google không có đâu ) đã li hôn với chủ tịch tập đoàn trang sức T.P và phát hiện ông ta đã bị tâm thần hiện giờ đang ở bệnh viện tâm thần XX.. 1 năm sau cô xin anh và mẹ chuyển qua Mĩ ở với bà. Cô ngồi thở dài nằm xuống nhìn trần nhà ''haizz lát nữa thôi mình sẽ đi.. sẽ về cái nơi đó rồi, không muốn tí nào'' bỗng bà gọi lên
- Emi à...!!! xuống ăn sáng nè con rồi mình con ra sân bay nữa
-Dạ... cháu xuống liền - emi vội vã xách vali xuống ăn sáng
----- Tại sân bay XXX--------
-con đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha cháu iu của bà... bà lo cho con lắm - bà lo lắng
-bà lo vậy cho con ở lại nha. please please....- emi chắp tay năn nỉ
-chiêu này xưa rồi cô hai.... con về đi mẹ và anh nhớ con lắm đó
-Dạ... mà bà ở đây 1 mình con không yên tâm bà ạ...
-Bà không sao... bà ở đây 1 thời gian rồi bà qua bên con, bà gọi mẹ rồi
-Thật không bà... Yayyyyyyyyy - emi nhảy cẩng lên ôm bà
-Bà nhớ giữ gìn sức khỏe nha bà.... cháu yêu bà lắm
- Ừ . Đi đi con tới gời rồi đó
-dạ..... bye bye bà iu dấu moah....- emi hôn lên má bà rồi vẫy tay chạy vào
-con bé này... đi cẩn thận nha con bà iu cháu - bà cũng vẫy tay theo
-----------------13 tiếng sau -------------
Cuối cùng cũng đến VN sau 13 tiếng mệt mỏi. Cô đi xuống sận bay Tân Sơn Nhất và ra ngoài sảnh... ai cũng phải nhìn cô khuôn mặt tròn mái tóc đen xõa ngang lưng mắt to 2 mí đôi lông mi dài cong vút mũi cao thanh tú môi hồng nhỏ nhắn nhưng đôi mắt đen huyền của cô sâu hoáy cô đơn và lạnh lẽo như có nỗi buồn không thể giải tỏa, cô mặc áo phông đen quần đen giày đen làm nổi bật làn da trắng hồng của cô... cô đi ngang mấy thằng con trai với khuôn mặt lạnh lùng nhưng ai cũng phải nhìn với ánh mắt thèm thuồng cô thầm nghĩ '' lũ con trai tầm thường.. bên Mĩ cũng vậy bên đây cũng vậy đúng là đám con trai tầm thường''. Cô lặng lẽ đi về nhà không báo cho cả nhà biết vì muốn làm cho mọi người bất ngờ...
---------Đến căn biệt thự XXX--------
|
Chap 2: 9h30 tối ‘’kính cong’’ ‘’kính cong’’ ‘’Cạch’’ -Ơ…… Cô ch….. –cô người hầu chạy ra hét lên nhưng bị cô ngăn lại
-Suỵt - cô đưa tay lên miệng ra dấu
-Con muốn làm cho họ bất ngờ - cô cười lộ chiếc răng khểnh đáng iu
-Ừ… Con vào đi mẹ con ở trong phòng khách đó con
-Vậy anh hai con đâu rồi cô????
-Anh hai con đi học từ sáng đến giờ chưa về nữa chắc đi với bạn rồi con..
-Dạ….. -Ai vậy???? – Tiếng mẹ cô vọng ra hỏi cô ngươi hầu
-Bà chủ quay mặt ra đi ạ, bà chủ sẽ bất ngờ lắm đó – cô người hầu nói với giọng hớn hở, mấy cô hầu trong nhà vốn rất quý emi vì emi rất thân thiện không giống như những tiểu thư nhà khác.
-Ai mà cô làm úp úp mở mở thế??? Chắc ai đó quan trọng phải khô…. Ôi.. con gái iu dấu của mẹ - bà quay ra chưa kịp nói hết câu thì bà vội chạy lại ôm con gái mình…
-Ôi mẹ từ từ đã… con té đây này
-mẹ nhớ con lắm con biết không??? 3 năm rồi con chỉ gọi điện thôi chứ chưa bao giờ về nhà cả anh và mẹ nhớ con nhiều lắm con biết không!!!! – bà nói mà nước mắt tuôn trào
-Con biết là mẹ và anh nhớ con nhiều lắm…. Nhưng con không thể bước vào căn nhà vẫn còn vết nhơ của ông ‘’ba dượng’’ chết tiệt đó – cô nói từ giọng nhẹ nhàng chuyển sang lạnh lung khi nhắc đến ông ta
-Con yên tâm… Mẹ đã thay đổi hết những thứ ông ta chạm vào trong nhà này rồi.. phòng con mẹ thay giường luôn rồi… mẹ tính thay cả căn phòng nhưng sợ con thay đổi sở thích mẹ đổi làm con không vừa lòng….
-Vậy hã mẹ? Vậy mẹ thay phòng con màu đen đi những đồ vật trong phòng ngày mai con sẽ đi lựa nha!! – Cô nhìn nhẹ cười tươi
-Ừ, mà sao con gái con lứa gì mà thích màu đen… Mà thôi nếu con thích thì mẹ không cấm…..Con gái mẹ giờ nhìn xinh quá ta, có anh nào chưa đây?? – bà nhìn cô cười gian tà
-Thôi mẹ à, con giờ ghét con trai, nhìn con bằng ánh mắt như ông già đó.. con cực cực cực ghét con trai – mặt emi hầm hầm
-Thôi nào, kì quá muốn ở giá tới già sao?? Mẹ sẽ kiếm cho con 1 thằng con trai đàng hoàng – mặt bà nghiêm nghị
-Con không chịu đâu, con mới 17 tuổi mà cưới xin gì mẹ - emi lay lay tay mẹ nũng nịu
-Haizz, mẹ hết nói nổi con rồi, thôi con gái mẹ ăn gì chưa, mẹ kêu mấy cô hầu làm cho con vài món con thích nha
-Dạ, con đói quá chừng.. Ngồi trên máy bay tận 13 tiếng, đồ ăn máy bay con ăn không quen nên con ăn ít lắm
-Tội nghiệp con gái iu của mẹ, vậy để mẹ kêu họ làm cho đồ ăn cho con, à mà tối nay con muốn ngủ phòng nào, mẹ biết là con không muốn ngủ ở phòng đó.
-Dạ cho con ngủ trên phòng anh hai đi mẹ, phòng anh rộng với lại con ngủ có 1 đêm thôi mà… nha mẹ, con muốn làm anh bất ngờ - emi nhõng nhẽo
-1 đêm thôi đó.. được rồi để mẹ kêu họ đem hành lí lên cho con..
Cô ngồi ăn cơm vừa ăn vừa nói chuyện với mẹ rất vui, mấy cô hầu thấy vậy cũng vui lây vì có cô về căn nhà mới có tiếng cười..Trên phòng của Max, cô lấy điện thoại mình ra gọi cho đàn em bên Mĩ của cô, vì sau khi cô qua Mĩ cô bắt đầu mở rộng bang mình bên đó và cũng có tiếng tăm.. -Anh chuyển chiếc xe máy của tôi qua chưa? – trở lại với cái giọng lạnh lùng như ngày nào
-‘’………………….’’
-Được rồi, bên đó nhờ anh quản lí dùm tôi
-‘’…………….’’
-Ừ… -cô cúp máy rồi gọi qua nhỏ bạn thân của mình
-‘’Hello….’’
-Hello my baby…
-‘’Baby con khỉ khô….. cò gì không mạy??’’
-Hì Hì…. Mày qua chưa???
-‘’Tao qua rồi, tao về nhà ba mẹ tao rồi, ba mẹ tao mừng lắm..’’
-Tao cũng vậy nè, 3 năm trời không gặp mẹ tao mừng lắm
-‘’ Anh hai mày đâu????’’
-Ổng chưa về, giờ này mà chưa về nữa, về rồi biết tay tao…
-‘’Ôi trời, tội nghiệp anh hai mày quá..’’
-Mai đi chơi với tao há, đi mua đồ
-‘’Ừ, thui tao đi ngủ… buồn ngủ quá mày ưi’’
-Ok.. ngủ ngon baby *chụt chụt*
-‘’Gớm quá bà ưi…..’’
-Xí… được tao hun mà con làm giá.. mấy thằng con trai muốn mà còn không có..mày được vậy mà còn chê..
-‘’Thế à… vậy là tao may 3 đời 8 kiếp rồi há…..’’
-Mỉa mai tao đó à. Tao đánh mày xịt máu mũi à nha
-‘’Ơ… em xin chừa… em đi ngủ ạ ‘’
-Ờ ngủ đi em :)))
|
‘’kính cong’’ …………………. -cô chủ ơi, có người nói đến đem xe của con tới nè….
-dạ con xuống liền…
-Ôi ‘’hắc mã’’ iu quý của chị - cô ôm chiếc xe moto màu đen phân khối lớn của cô không khiến cho mọi người giật mình không ngờ cô chủ dễ thương của mình lại có sở thích lạ lung như vậy… phòng màu đen xe cũng màu đen.. giờ họ mới để ý là cô cũng mặc đồ màu đen (t/g: hết nói nổi cây cột đen; emi : ê mún chết hã mới nói ta là cây cột đen à, mún xịt máu mũi như con ris không??? ; t/g : *déo……* ) 11h45 tối ‘’kính cong’’ ‘’kính cong’’ ‘’cạch’’ -Dạ cậu chủ về..
-ủa, sao phòng tôi lại sáng đèn??? – max nhạc nhiên hỏi
-Dạ.. cô chủ về rồi ạ - cô hầu cười tươi khi nhắc đến emi
-ôi trời, em gái tôi về thật sao?? – anh liền chạy té khói lên phòng ‘’cạch’’ Cô nằm ngủ trên giường max, max dụi mắt nhéo má mình coi mình có mơ không. Max nhéo má mình thấy đau ‘’Vậy là thật rồi!!!’’ – EMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII……….... – max chạy lại ôm emi làm emi thức giấc
-Ơ…. Chuyện gì vậy.. ơ hay giờ này anh mới về nhà đấy sao… anh biết bây giờ mấy giờ rồi không???? – mặt emi hầm hầm nhìn max
-Hì…. Anh đi chơi bar với bạn anh nên về trễ đó mà – max gãi đầu mặt hối lỗi
-Hứ….. còn nói hã, đi chơi bar với mấy con mặc đồ như không mặc đồ phải không………!!!!!! – emi tức nhéo max
-Đau….đau anh. Anh đâu có đâu, bọn nó mà dám lại gần anh sao, anh đuổi hết
-Hứ….. mốt anh mà con về trễ là biết tay em đó biết chưa…
-Dạ…… anh biết rồi em gái iu.. sao em không ngủ ở phòng em???
-………………
-À à anh hiễu rồi… thôi em ngủ trên giường đi anh ngủ dưới sàn cho..
-Anh ngủ trên giường với em đi.. anh ngủ dưới sàn bị cảm lạnh rồi sao???
-Không sao đâu…. Anh ngủ được..
-không… với lại em cần ai đó nằm kế bên em.. em còn gặp……..
-Anh hiểu rồi, vậy được rồi.. anh đi tắm đây em ngủ trước đi
|