*Thư phòng Bang Chủ:
Một tên con trai tóc đỏ với gương mặt điển trai trí thức mở cửa bước vào. Anh ta tầm 22, thân hình khá cao lớn rắn chắc. Trên người vận sơ mi trắng thanh lịch với chiếc quần jean đen bó sát.
Thế Khanh ra hiệu đóng cửa, anh ta nhẹ nhàng tuân lệnh. Ngồi xuống đối diện với nhau, cả hai bắt đầu cuộc đối thoại:
- Bang Chủ cho gọi có việc gì?
- Lâu rồi không gặp, con khỏe chứ Aldred?
- Cám ơn Bang Chủ quan tâm, con vẫn khỏe.
- Hoàn thành khóa đào tạo với thành tích xuất sắc, đúng là rất giỏi! – ông ta đóng tập hồ sơ học lực của anh lại với nụ cười vui vẻ.
Aldred được Thế Khải và Mei nhận làm con nuôi từ năm 6 tuổi, 4 năm sau đó anh được cha nuôi gửi đi du học bên Úc. Nay tốt nghiệp, anh quay về quyết định giúp đỡ ông. Thế nhưng anh đâu biết rằng, Thế Khải đã qua đời và Mei không hề bị bệnh chết như lời tên Bang Chủ giả mạo đó nói.
Rời khỏi phòng, anh ta nhắm thẳng hướng cửa ra vào mà bước. Từ xa xuất hiện một bóng dáng phụ nữ cao cao trong bộ quần áo đen bó sát. Không ai xa lạ, người phụ nữ đó là Rose. Năm nay đã ngoài 40 nhưng gương mặt vẫn xinh đẹp và không hề thay đổi gì, chắc chắn là đã can thiệp dao kéo.
Aldred vẫn giữ vẻ mặt bình thản mà đi thẳng, tuy nhiên lại bị một câu nói làm chùn bước:
- Lâu rồi không gặp, khỏe chứ? – Rose khoanh tay, nhếch miệng cười sắc sảo.
- Cám ơn sự quan tâm thừa thải của ai kia! – anh liếc nhìn một cái đầy khinh bỉ rồi bỏ đi.
Rose quay lưng nhìn theo, vẻ mặt bỡn cợt lúc nãy đã biến đâu mất thay vào đó là một cặp mắt đỏ hoe với cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Thực ra hai người họ có quan hệ gì với nhau???
……………………………….
*09:00 pm Phòng Amber:
Nó ngồi trên giường, tay cầm ly nước lọc chỉ còn một nửa. Mỗi lần căng thẳng cần suy nghĩ gì đó thì nó phải uống nước. Một thói quen vô cùng lạ lùng!
Lúc nãy cảm giác đó là gì?
Thế Khanh chơi tennis bộ có gì lạ lắm sao?
Sao mãi mà nó nghĩ chẳng ra vậy nè…
“Cốp”
Nó đặt ly nước xuống bàn, không may đã va trúng khung hình khiến cái khung bị lật úp xuống. Nó nhanh tay chỉnh sửa lại, và rồi một dòng điện đã xẹt ngang đại não.
Thì ra là vậy!
Chẳng lẽ bấy lâu nay điều nó nghi ngờ là đúng?
Nhiêu đó vẫn chưa nói lên được gì, nó nghĩ cần phải tìm hiểu thêm.
Rời khỏi phòng, nó đi như bay đến sảnh lớn. Bắt gặp ông quản gia cao tuổi, nó dừng lại hỏi một cách gấp gáp:
- Nhà kho của dinh thự?
- Dưới chân cầu thang thưa cô!
Không cần thêm, nó lại chạy đến nhà kho – nơi có thể có những thứ mà nó cần (trước kia từng là thư phòng của Thế Khải). Sau 10 năm, cái nhà kho này đã trở nên lộn xộn và cũ kĩ hơn nhiều. Tuy nhiên những chiếc giá sách vẫn được sắp xếp đâu vào đấy, ngoại trừ mớ bàn ghế cũ được để một cách vô trật tự ở giữa phòng. Chắc chắn là sẽ tìm được thứ gì đó hay ho, nó tin là như vậy. Chỉ ở đâu đó quanh đây thôi.
Nó cẩn thận tìm kiếm, ngửi bụi không cũng muốn tắt thở. Chật vật một lúc lâu, nó nhìn thấy ở tít trên nóc kệ có một quyển sách dày thật dày chìa ra ngoài. Chắc là có ai đó đã cố tình đặt trên đó chăng?
Nó đạp một phát vào kệ sách, cuốn album dày kia tự nhiên rơi xuống. Đầu óc thông minh có khác, cú đá không mạnh không yếu vừa vặn để lấy được vật ở trên cao mà không tốn một tí sức lực nào.
Nó phủi đi lớp bụi dày đặc, chậm rãi mở ra.
Tấm hình đầu tiên là một gia đình ba người, họ cười rất vui vẻ. Cặp vợ chồng trẻ đó khiến nó nhớ lại giấc mơ trước đây, một người đàn ông điển trai và một người phụ nữ trẻ đẹp.
Còn cô bé đó? Đứa bé có mái tóc ngắn màu nâu cùng đôi mắt màu hổ phách trong veo đặc biệt kia là ai?
Là nó sao?
Tay của nó bắt đầu run nhiều hơn, dường như nó cảm nhận được sự thật đang dần hé lộ. Đã đến đây thì nhất định phải tìm ra ngọn ngành, nó quyết định lật sang trang kế tiếp. Trong ảnh là một người đàn ông tóc bạch kim, mặc vest, cầm súng trong rất oai.
Nó muốn khụy xuống tại chỗ khi nhìn thấy ông ta cầm súng bằng tay trái. Tấm hình trong phòng của nó cũng vậy, người đàn ông đó cũng cầm vợt tennis bằng tay trái trong khi sáng nay Thế Khanh ….. lại chơi bằng tay phải.
“Bộp”
Quyển album rơi xuống đất, nó không biết bây giờ mình nên làm gì nữa. Cảm xúc rối bời còn đầu óc thì trống rỗng. Bạn có hiểu cảm giác này không?
Nó ôm đầu ngồi phịch xuống đất, nước mắt lăn dài. Những hình ảnh chập chờn bắt đầu rõ nét hơn, gia đình ba người đó bỗng trở nên rất sống động. Nó có ba mẹ như bao đứa trẻ khác, gia đình của nó vốn rất hạnh phúc.
“- Amber! Con nghe ba nói đây! Con hãy nhớ lấy ….kẻ thù của gia đình chúng ta! Con hãy nhớ người hại… chết ba mẹ của con ….là Lý Thế Khanh!”
- Aaa….
Nó hét lên thật to, đôi tay ôm chặt lấy đầu hoảng loạn. Suốt 10 năm nay, nó đã không màng sống chết để phục vụ cho kẻ thù giết ba mẹ. Nước mắt lăn dài, nó biết nó thật sai lầm!
Tên ác ma dã man, đầy tham vọng đó không phải ba nó. Hèn gì ông ta lại huấn luyện, đày đọa nó khắc nghiệt không chút thương xót như vậy. Khốn kiếp thật…
Đôi mắt long lanh đang đau khổ bỗng chốc thay đổi đến đáng sợ. Trong đó chứa đựng sự căm phẫn cùng vô vàn hận thù……
Ngoài trời đã tối, nó quay về phòng lấy áo khoát. Trên thắt lưng là hai khẩu súng đã được nạp đầy đạn, tay cầm chiếc xích sắt đã theo nó hơn 4 năm.
Nó phải đi…. Càng xa càng tốt! Đi để chờ cơ hội giết chết kẻ thù lớn nhất của gia đình.
Vừa ra khỏi phòng, nó đã nhìn thấy một toán cận vệ đang ập đến. Biết đã bị lộ, nó nhanh chóng đóng sầm cửa lại rồi leo xuống tầng dưới bằng cửa sổ.
Vừa chạm đất, hàng chục bước chân rầm rập tiến đến. Trên tay của chúng là gậy điện – vũ khí do nó phát minh. Biết đã đường cùng, đúng là không đấu không được. Nó móc súng, xả đạn liên tục không thương tiếc vào lũ kia.
“Đoàng….đoàng…đoàng”
Máu bắn ra khắp cửa kính, rèm cửa. Sự bắt đầu của một cuộc thảm sát. Đôi bốt lót sắt của nó giáng xuống từng cú đá chí mạng, 30 tên ngã xuống chỉ sau vài phút.
“Cạch”
Súng hết đạn, nó quăng bỏ rồi chạy thật nhanh theo hướng cửa chính. Vừa chạy xuống khỏi cầu thang lớn, hàng chục tên cận vệ khác lại kéo đến. Nó nhảy khỏi cầu thang, móc sợi dây xích trong thắt lưng ra để tìm đường thoát thân.
Thế Khanh theo dõi tình hình thông qua camera, gương mặt ông ta đanh lại vì tức giận:
- Con dám phản ta thì đừng trách ta độc ác!
Aaaaa…..
Mấy chục tên cận vệ lăn ra chết, số còn lại chỉ là năm ba tên. Trên mặt và cổ nó là những vệt máu nhỏ đã khô, phần là máu của kẻ địch phần là do sơ ý nên bị thương.
“Bộp”
Tên cuối cùng ngã xuống, nó chạy ra khỏi sảnh tiến về phía cổng.
“Tít”
Tiếng động không hề xa lạ với nó vang lên, đôi chân đang chạy bỗng sựng lại. Hành lang không một bóng người, tuy nhiên nó vẫn cảm nhận được “cái hàng rào sinh tử” trước mặt. Nó nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sau đó mở ra. Đôi mắt hổ phách sáng lên một thứ ánh sáng bất thường, nó nhìn thấy được những tia lazer nhờ đôi mắt đã được cấy ghép thiết bị nhận dạng và phân tích đặc biệt.
“Huỵch”
Nó đạp phăng vào bức tường nhào lộn một cái, sau đó là hàng loạt động tác nhanh đến chóng mặt. Chưa đầy 10 giây, hệ thống lazer giết người đó đã không còn là vấn đề đối với nó.
Leo lên xe, môi nó tái lại. Nó gần như kiệt sức vì cuộc phẫu thuật não cách đây vài ngày.
Chiếc Buggati Veyron màu đen lao đi, cánh cổng điện tử cũng tự động mở ra do được nó kích hoạt bằng điện thoại. Lãnh địa này từ trong ra ngoài đều là do một tay nó thiết kế.
Chiếc xe chạy nhanh đến nổi không thể nhìn theo kịp, nó chỉ biết nhấn ga đến mức tối đa.
“Amber, con nghĩ con là đại bàng thật sao? Thực chất đối với ta con chỉ là chim sẻ thôi. Cách đây ít ngày con được phẫu thuật đúng không? Ta đã cấy một con chip vào não của con rồi. Nếu không thể vô hiệu hóa nó thì trong vòng 100 ngày não của con sẽ tự ngưng hoạt động. Điều đó đồng nghĩa với việc con chỉ sống được bằng đó thời gian nữa thôi. Ta biết với năng lực của con có thể dư sức tự cứu lấy mình nhưng con nên nhớ: Con đã biết ta là kẻ thù lớn nhất của con lúc này, vậy nên chúng ta sẽ phải có một người chết nhỉ??? ... Hahaha…”
“Xoảng”
Nó tung một cú đấm thật mạnh khiến màn hình liên lạc gắn trên xe nát ra từng mảnh. Đúng là một tên đê tiện!
“ Còn 70 km…… 50 km……..30 km”
Thế Khanh nhìn máy tính rồi lẩm nhẩm đếm, gương mặt ông ta độc ác không thể tả.
Nó bật nắp chiếc đồng hồ đeo tay, bên dưới màn hình cảm ứng là chiếc la bàn đang di chuyển liên tục không ngừng. Từ trường đang bị nhiễu.
“Bộp”
Đập tay lên vô lăng, nó chỉ biết nghiến răng khi đã nhận ra mối nguy hiểm:
- Khốn kiếp!!!
Màn hình cảm ứng trên đồng hồ tự động hiện ra thời gian, hiện tại chỉ còn 3 phút. Nó lại tăng tốc, cố gắng nhanh thật nhanh chạy lên đường cao tốc ở đỉnh núi.
“20 km……. 10 km………”
- Con thật ngốc, sát thủ bất bại của ta!!! – tên ác ma đó lại thì thầm, sau đó lại nhấp một ngụm rượu vang thượng hạng. Gương mặt ông ta vừa cho thấy sự nuối tiếc nhưng không kém phần độc ác.
“10….. 9….. 8….. 7………3….2….”
Chiếc xe vừa vặn chạy đến giữa đoạn đường vắng vẻ ở đỉnh núi, tiếp sau đó là một tiếng động long trời lở đất.
“BÙMMM….. ẦẦMMM”
Tiếng nổ kinh hoàng khiến con đường vắng vẻ sáng bừng lên, chiếc xe bay lên không trung rồi rơi xuống trở thành một đống sắt vụn bốc cháy ngùn ngụt.
“Vào lúc 10 giờ tối nay tại đoạn đường vắng vẻ ở núi xyz đã có một chiếc Buggati Veyron màu đen, biển số xxx tự động phát nổ. Tại hiện trường, chúng tôi đã phát hiện một đồng hồ, một chiếc áo khoát da đã bị cháy nhưng không quá nặng nhờ chất liệu đặc biệt. Do sức nổ quá lớn, chiếc xe đã biến thành những mảnh vụn. Nếu có người trên xe thì chắc chắn cũng đã thiệt mạng, rất khó xác định được thân phận. Nghi ngờ đây là một vụ khủng bố. Sau đây là bản tin thể thao…”
Thế Khanh không vui, nhưng miễn cưỡng hài lòng, nó đã chết. Một vụ ám sát rất sạch sẽ!
………..End chapter 2………..
|