The Amber Eyes
|
|
Chapter 19: Face to face
..........................................
Mới đó mà couple Pi Amber đã thôi học và sống chung hơn một tuần rồi. Thời gian không nhiều nhưng cả hai càng ngày càng ngọt ngào, quấn quýt không rời nửa bước.
Ánh bình minh của ngày mới ló dạng sau núi, nhanh chóng treo trên đỉnh đầu.
Nó và hắn thức đêm ngủ ngày, đã hơn 10h sáng mà vẫn còn ngủ rất say. Sức khỏe của Amber đã ổn định hoàn toàn, với tình hình hiện giờ có thể chấp luôn cả 200 tên tay chân của Phi Ưng. Nhờ hắn chăm sóc cả đấy ^^
Nó nằm trên cánh tay trần rắn chắc của hắn, chăn đắp ngang eo. Chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình càng trở nên xộc xệch, vòng một nửa kín nửa hở, đôi chân dài thon thả vô tư ôm lấy hắn.
Pi cởi trần, cơ thể nam thần hoàn hảo phô bày. Mái tóc nâu hơi rối, gương mặt nam tính say ngủ mê hoặc lòng người.
Nó hơi cựa quậy, lim dim đưa tay dụi mắt, bỗng quay sang ôm chặt lấy cái tên đang tản bộ trong những giấc mơ:
- Tuấn Dương...
Hắn ngái ngủ, quay sang ôm lấy nó, giọng lè nhè:
- Sao... hả... cuục cưưnggg??? - có vài chữ mà nhựa dài cả cây số.
"Chụt"
Hôn nó một cái xong hắn lại tìm về giấc ngủ. Nó còn chưa tỉnh giấc hoàn toàn, mắt nhắm mắt mở đưa tay sờ lung tung lên ngực, rồi đến cơ bụng sáu múi:
- Đóiii quáaa....
- Cụccc cưưngg à... Đó không phải là thức ăn đâu... -_-
Hắn nắm bàn tay nghịch ngợm kia lại trước khi nó di chuyển xuống "phía dưới".
- Đóiii mà... =_=
Hắn vô tình bị nó làm cho tỉnh ngủ, miễn cưỡng ngồi dậy:
- Cũng hơn 10h rồi... Em đói cũng phải. Thức dậy thôi!
"Chụt"
Hắn bế nó vào nhà vệ sinh, đặt nó ngồi lên chỗ bên cạnh bồn rửa mặt. Amber liên tục dụi mắt, gương mặt vẫn còn buồn ngủ cute không chịu được. Pi dịu dàng giúp nó búi hờ mái tóc. Cẩn thận lấy bàn chải, nặn sẵn luôn cả kem đánh răng đưa cho nó.
*20p sau:
Nó ngồi trên bàn ăn vô tư đung đưa hai chân nhìn hắn loay hoay lục lọi tủ lạnh.
- Em muốn ăn bít tết và trứng không?
*Lắc đầu *
- Vậy còn sandwich kẹp thịt?
*Lắc đầu*
- Sao em không chịu ăn gì hết vậy nè? Hay em uống sữa đi nhé!
Hắn đưa cho nó hộp sữa, sau đó vòng tay ra phía sau ôm lấy và nhìn nó uống. Đưa tay xoa xoa đầu, hắn bật cười khi nhìn mép của nó dính đầy sữa:
- Xem mèo Hiểu Phàm này! ^^
"Chụt"
..........................................
|
"Rì..riiiiiiì.."
Điện thoại của hắn chợt rung khi cả hai đang xem tivi. Nó miễn cưỡng ngồi dậy khỏi đùi của hắn.
- Hiểu Phàm à! Đợi anh tí nha!
*Gật đầu*
Hắn đặt lên môi nó một nụ hôn, sau đó rời đi. Bước vào phòng làm việc, đóng cửa cẩn thận rồi mới nhận video call.
- Long time no see, Pi Hunter! - một viên cảnh sát người da đen mặc quân phục cất tiếng chào hắn. Ông ta có râu quai nón, đôi mắt lão luyện và có phần sắc bén.
- Hello Sir, dạo này khỏe không? - hắn tiến đến ngồi xuống chiếc bàn làm việc đầy ắp hồ sơ và hình từ các vụ án trước.
- Cám ơn, tôi khỏe. Cậu lặn đi đâu suốt mấy tháng nay vậy hả?
- Tôi bận việc riêng nên tạm thời rời khỏi New York một thời gian. - hắn tiện tay sắp xếp lại đống bừa bộn.
- Có một vụ thảm sát vừa làm chấn động nước Mĩ. Cậu biết chứ? - gương mặt Sếp bắt đầu trở nên nghiêm túc và căng thẳng hơn.
- Tôi có thấy vụ đó trên báo.
- Con trai và con gái của một viên chính trị gia bị sát hại ngay tại nhà. Hiện trường khá sạch sẽ và chuyên nghiệp nên đang gây khó khăn cho phía cảnh sát. Ông ta đang rất muốn nhờ cậu giúp đỡ.
- Tôi có thể dư sức phá vụ án này, nhưng hãy nhớ rằng tôi không bao giờ ra mặt để điều tra bất cứ vụ nào dù người bị hại có là ai đi nữa. Sếp rõ nguyên tắc đó hơn ai hết mà! - gương mặt hắn tự dưng nghiêm túc trở lại.
- Nếu tôi nói với cậu ông ta đang dùng thế lực của mình để gây áp lực cho phía cảnh sát thì cậu có suy nghĩ lại không?
- ....
Thấy hắn im lặng, Sếp biết mình đang nói đúng.
- Tôi sẽ là người đại diện cho cậu. Tôi dùng danh dự và chiếc mũ cảnh sát của mình đảm bảo mọi chuyện sẽ được tiến hành trong bí mật.
Hắn thở dài:
- Haiz, thua Sếp rồi. Gửi gấp các tài liệu liên quan và hình về vụ án cho tôi. Trước bữa tối tôi sẽ cho Sếp biết hung thủ là ai.
- Good! Pi Hunter cuối cùng cũng trở lại. Cả đội cảnh sát trông cậy vào cậu!
Hai người đụng tay nhau trên camera. Hắn đứng dậy mở cửa ra khỏi phòng.
*Chụt*
- Cục cưng!!! Em xem tivi suốt mà không chán sao? - hắn vừa hôn lên má vừa ôm lấy cổ nó.
- Lâu quá... - nó nghiêng đầu sang một bên, giọng có vẻ trách móc.
- Chờ anh lâu lắm sao? Anh xin lỗi! Anh vừa nấu cho em xong. Đi ăn thôi!
- Không đi...
Hắn mỉm cười, lại hôn lên môi nó dỗ dành:
"Chụt"
- Ngoan nào, Hiểu Phàm!
Hắn bế nó lên, cảm thấy thật hài lòng nhìn nó ngoan ngoãn trong vòng tay mình. Đặt nó ngồi xuống ghế, lại giúp nó buột tóc gọn gàng.
- Ngoan! Em mau ăn đi!
Nó cầm nĩa ghim vào xúc xích, nhai chậm rãi. Hắn nhìn thấy nó ăn ngon lành thì mỉm cười hài lòng, cô ấy có vẻ xanh xao vì suốt mấy hôm nay mất khá nhiều sức. Nó ngước lên nhìn hắn:
- Không ăn sao?
- Bụng phải trống thì anh mới tập trung được. :)
- Để làm gì?
- Anh phải làm chút việc.
*Gật đầu*
- Một lát sẽ có người đến để dọn dẹp, em mở cửa cho cô ấy được chứ?
*Gật đầu*
- Ngoan lắm! ^^
Hắn và nó dùng xong bữa, định quay trở về phòng làm việc thì nó níu lấy áo.
Hắn quay sang, chớp mắt ngó gương mặt bình thản kia:
- Chuyện gì vậy?
- Đừng lâu quá...
Tuấn Dương mỉm cười:
- Anh biết rồi!
"Chụt"
..........................................
|
* Nhà Jasmin:
- Saleen à! Cậu tha cho "người ta" đi mà hic...
Zico tò tò đi theo Saleen, mặt mũi tèm lem ủy khuất. Cô không thèm ngó ngàng, xách tạp chí đi gần cả chục vòng trong vườn. Zico bật khóc như con nít:
- Hic... Thằng Kan! Tại thằng Kan mà. Huhu... T_T
- Dám gọi cả vào máy tôi cơ đấy! Sao? Công khai yêu đương hả? Hạnh phúc quá hả? Con nhỏ bạn gái của cậu chắc bị làm biếng thở nhỉ? :/
- Không phải. Con bé đó không phải bạn gái của tớ! Tớ chỉ có mình cậu thôi mà... Huhu ㅠ.ㅠ
- Tôi không cần biết. Cậu mà còn theo tôi nữa tôi đá cậu chết đó!!! Grừ...
Saleen bực bội hét vào mặt cậu, sau đó bỏ vào nhà.
- Saleen à!!! Huhu...
Zico vừa chạy theo vừa khóc mếu máo.
Saleen vừa đi vừa dậm khiến cầu thang như muốn gãy ra làm tư. Cô nhóc định rẽ vào phòng mình thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại vọng ra từ phòng Jasmin.
- CHỊ JASMIN! CÓ ĐIỆN THOẠI KÌA!!!
- A ... Con bé này! Làm chị hết hồn...
Jasmin đang nấu ăn vội tháo tạp dề, chạy vội lên phòng. Vừa nhìn thấy số điện thoại, cơ mặt cô bỗng thay đổi.
..........................................
|
* 3:00 pm
"Ting"
- Xin chào! Tôi là người đến dọn dẹp.
Nó nhìn thấy người phụ nữ trung niên qua camera trước cổng nhà, ấn nhanh nút mở cửa.
Người phụ nữ ngoài 50, gương mặt tuy đứng tuổi nhưng có vẻ phúc hậu rất hiền lành. Bà ta vận đồ hơi cũ kĩ, có lẽ là người dân nghèo sống ở gần đây. Bà chậm chạp đóng cổng, sau đó tiến vào trong nhà. Người phụ nữ này đã đến đây dọn nhà giúp hắn mấy lần rồi nên cũng đã thông thuộc ngõ ngách cũng như công việc.
Nó xách tạp chí ra ban công, cẩn thận dùng điện thoại đóng cánh cửa kính lại. Căn nhà coi như chỉ còn một mình bà lão.
- Cậu Tuấn Dương! Cậu vắng nhà sao?
Bà Trần gọi vài tiếng nhưng không có ai đáp. Chậm rãi đặt cái túi xuống sôfa và bắt đầu công việc như bình thường.
Nó lật từng trang tạp chí, chốc chốc ngó chiếc điện thoại đang phát hình ảnh trong nhà. Người phụ nữ này có vẻ vô hại. Mọi thứ bình thường, không có gì đáng nghi.
Thím Trần hút sạch bụi, lau dọn mọi thứ. Tuy lớn tuổi nhưng sao lại nhanh nhẹn lạ thường. Bà vào nhà vệ sinh mang quần áo đi giặt. Thấy trong đống quần áo bẩn có nhiều sơmi trắng, lại còn phảng phất mùi hương con gái nên nhẹ nhàng cười ẩn ý:
- À...
Phơi xong quần áo thì đã hơn một tiếng kể từ khi đến đây, giờ chỉ còn lau chùi cửa kính trong nhà là xong.
Thím Trần nhìn thấy một cặp chân con gái trên ghế dài ngoài kia ban công, cô ta mặc sơ mi trắng. Do góc độ đặc biệt khi thiết kế ban công nên bà không thể nhìn thấy được mặt nó.
Bỗng bên phía ngọn núi đối diện có thứ ánh sáng nhỏ lạ phản chiếu vào mắt bà.
"Xoảng..."
Nó không nghe được tiếng động đổ vỡ, nhưng đã nhìn thấy người phụ nữ giúp việc trong camera bị ngất xỉu. Vội vàng mở cửa kính chạy vào bên trong.
Đỡ bà ta ngồi dậy, nó nhíu mày hơi lo lắng khi thấy gương mặt Thím Trần tái nhợt:
- Bà ơi! Bà không sao chứ?
Thím Trần nuốt khan mấy cái, vội nở nụ cười yếu ớt:
- Không sao! Tôi không sao... Cám ơn cô! - Thím Trần cầm tay nó.
- Bà bị hạ huyết áp sao?
- Sao... Sao cô bé lại biết?
- Không có gì. Hôm nay làm tới đây thôi. Tiền lương của bà đây! - nó dúi vào tay của bà cái phong bì.
Thím Trần có vẻ biết ơn, nhận lấy tiền rồi chuẩn bị ra về. Trước khi rời đi, đôi mắt của bà có liếc nhìn hướng núi đối diện một cái.
...........................................
|
- Shit! Cơ hội tốt vậy mà... - làn môi đỏ thẫm thì thầm bực dọc.
Đôi mắt của người đó vẫn nằm yên trong ống ngắm của súng. Mái tóc đen dài buộc cao, tai đeo bộ đàm.
Dáng người thon thả trong bộ quần áo đen đầy sát khí, găng tay cũng đen nốt. Tuy nhiên lại không được cận cảnh gương mặt.
"Xạccc..."
Tiếng lá khô bị dẫm, có người đang tới.
- Cô Kaitlyn! Thật trùng hợp! Cô đang làm gì ở đây vậy?
Cô Hiệu Trưởng tỏ vẻ mừng rỡ, gương mặt pha chút ngạc nhiên.
Cô giáo dạy anh văn mỉm cười thân thiện:
- À tôi đi leo núi đó mà! Chào cô Eva!
Trong nháy mắt trước khi cô hiệu trưởng đến, bộ quần áo đen đã bị che đi bởi bộ đồ thể thao thời trang cùng chiếc khăn lông trên cổ. Người này xuất quỷ nhập thần, thay đổi nhanh như biến hình. Trong gang tất lật ngược hoàn toàn tình thế. Cô giáo Kaitlyn không đơn giản chút nào đúng không?
- Vậy sao? - Eva khoanh tay khiến bộ vest quý phái hơi nhăn lại, cô nhếch môi cười.
- Woa! Cô Eva thật tài giỏi! Cô leo núi bằng đôi cao gót mũi nhọn đó thật sao? À còn nữa, hình như vest của cô chỉ thích hợp khi ở trường thôi, không thích hợp để vận động đâu.
Cả hai nhìn nhau, môi ai cũng cười đầy ẩn ý. Không gian xung quanh bỗng chốc thay đổi, căng thẳng muốn nghẹt thở.
Hai người phụ nữ...
Đối mặt nhau...
Trong khu rừng hoang vắng...
- Cám ơn tôi đi! Tôi vừa cứu cô một mạng đấy! - cô Eva nói một cách dứt khoát vẫn với nụ cười đó.
- Cô đang nói gì vậy, cô Eva? - Kaitlyn cười ngu ngơ.
Eva nhìn lên cây, lại cười:
- Hộp đựng súng sắp rớt xuống tới nơi rồi. Chờ xem...
"Phịch"
Kaitlyn bình tĩnh cao độ, vẫn đứng yên ở đó. Xem ra Hiệu trưởng Eva không phải tay vừa.
Cô Eva tiếp:
- Cô không biết mọi loại súng bắn tỉa đều trở nên vô dụng trước kính chống đạn nhà Tuấn Dương sao? Cô sẽ chết trong tay của A Lee nếu để con bé phát hiện ra sự có mặt của mình đấy!
- Cô hơi ngớ ngẩn khi nghĩ nó sẽ bắt được tôi khi nó ở phía bên kia núi đối diện đấy, biết không? - Kaitlyn nhếch môi ngạo mạn.
- Tôi chỉ mất 10p để sang đây bằng con đường hầm bí mật. Cô nghĩ với thân thủ của A Lee, thì sẽ bao lâu?
- Cái gì? Đường hầm bí mật? - lông mày của Kaitlyn hơi chau lại.
- Đúng vậy! - Eva mỉm cười khi nghĩ tới người bạn có gương mặt lạnh lùng Hoàng Gia Mẫn đã chỉ cho cô cái đường hầm hiện đại như thang máy ấy.
- Nhưng nó bị con chip làm tổn thương, thể trạng không thể phục hồi nhanh như vậy được.
- Cô đúng là hơi xem thường Amber rồi. Ban nãy tôi đã bắt mạch cho con bé, nó dư sức đấu với cô liên tiếp 200 trận đấy!
Kaitlyn siết chặt nắm tay, ả phụ nữ trước mặt dường như không phải là Hiệu Trưởng Paradise High School. Cô ta biết quá nhiều.
- Cô không phải Eva?
- Nói sao đây ta? - cô Eva gãi đầu cười nhẹ, nhưng lại nhanh chóng đổi thành một gương mặt lạnh như băng. - Cô không cần biết tôi là ai. Tôi cũng không cần biết vì sao cô tìm được đến tận đây. Nhưng nếu cô dám đụng đến con bé và Tuấn Dương, cô và Thế Khanh sẽ phải trả giá đắt, Phoenix!!!
Lớp mặt nạ cô giáo Kaitlyn bị tháo bỏ, Phoenix nhếch môi, trong lòng vẫn thấy lặng như mặt hồ nhưng cảnh giác cao độ. Với tình hình hiện giờ, cô ả đang thất thế. Hơn nữa, Eva có lẽ chính là người của Hắc Long Bang nhận nhiệm vụ bảo vệ A Lee. Phải về báo cáo lại. Thế Khanh cần biết chuyện này.
- Thôi được! Tôi sẽ tạm thời để yên cho tụi nó. Còn cô... Chúng ta sẽ gặp lại trong ngày gần nhất!
Eva nhếch môi cười sắc sảo, để yên cho Phoenix rời đi.
..........................................
|