The Amber Eyes
|
|
|
|
|
Chapter 20: Thầy Phù Thủy
.............................................
* Sáng sớm, tại nhà Zini:
- Nè!
Zini đi ngang phòng khách, đúng lúc Kan đã đứng đợi ở đó tự lúc nào. Cô nhóc quay sang:
- Chuyện gì vậy?
Kan nắm chặt balô, gương mặt có điều khó nói. Tuy nhiên cậu vẫn cố giữ vẻ mặt ngầu nhất:
- Cô...
Đôi mắt to tròn của Zini chớp chớp chờ đợi. Kan cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng nhất định cậu phải nói ra.
- Cô.... phụ đạo tôi học được không?
- Không.
Zini trả lời nhanh gọn không cần suy nghĩ, cô bỏ đi ra phía cửa.
Kan không chấp nhận câu trả lời đó, cậu lẽo đẽo đi theo:
- Tại sao?
Zini xỏ giày vào chân, cẩn thận buộc dây:
- Cậu học ở trường dành cho thiên tài mà. Nếu tôi nhớ không lầm thì IQ của cậu tận 200 phải không?
Kan lúng túng, như bị bắt trúng thóp:
- Ừ... Thì đúng là như vậy!
- Xin lỗi, chỉ số thông minh của tôi chỉ có 170 thôi. Đừng bày trò nghịch ngợm làm mất thời gian của cả hai nữa.
- Tôi không có bày trò nghịch ngợm... - Kan nhăn nhó, gương mặt lúng túng.
- Đi học thôi, cái đồ trẻ con!
Zibi bước đi trước, bỏ lại cậu với tâm trạng cực kì tệ hại. Gương mặt baby nhăn nhó, thảm thương đến phát tội. Trong mắt cô ấy mình chỉ là con nít thôi sao???
..........................................
|
* 09:00 pm
"Mềm quá..." -.-
"Ấm ấm nữa" -.-
"Có tiếng thịch thịch ngộ ghê" =.=
" Thích quá..." ⌒.⌒
Hắn vừa ngủ vừa cười vì cảm nhận được sự mềm mại. Mặt của Pi đang kê lên cái gì thế này?
Gương mặt ngu ngơ, hai mắt nhắm tịt ngái ngủ. Tay hắn lần mò lên cái "vật thể" mà gương mặt mình cảm nhận được nãy giờ.
Vừa vặn một nắm tay... Mềm mại vô cùng...
Lim dim...
Dụi mắt...
Nheo nheo...
Chớp chớp....
Mở to....
Kinh hãi....
Đỏ mặt....
"Hiểu Phàm... Hic... Anh không cố ý đâu!"
Hắn đưa ngón tay lên cắn cắn, tự kỉ nằm yên không dám nhúc nhích. Số là hắn nằm ngủ trên tay trái của nó, dĩ nhiên theo logic thì gương mặt sẽ vừa vặn áp vào.... cái gì thì ai cũng biết rồi đấy. Nghe được cả nhịp tim cơ mà ^^
Nhưng có lẽ ai trong chúng ta cũng thừa biết Tiểu Shin rất háo sắc. Cơ hội tốt thế chẳng lẽ lại bỏ qua sao. Nhưng như vậy thì giống kẻ lợi dụng quá. Làm sao đây?
Thế là bạn trẻ Tuấn Dương "vô tư hồn nhiên" tiếp tục tựa mặt vào ngực bạn Hiểu Phàm, gương mặt đăm chiêu đấu tranh tư tưởng.
"Thích quá à... Chỗ này như có thỏi nam châm vĩnh cửu vậy! Mình muốn nằm như này đến tối luôn... Nhưng như vậy có bậy bạ quá không??? Haiz mình không phải người như vậy đâu mà..."
Tiểu Shin mím môi, hàng lông mày rậm chau lại, nhúc nhích lên xuống trông khá buồn cười. Gương mặt thiễu não bí xị như trẻ con, lâu lâu đưa tay lên "sờ sờ cho dễ suy nghĩ " Θ_Θ
- Tùy tiện đụng vào "đồ" của người khác là không ngoan đâu...
Hắn giật mình như con nít bị bắt quả tang. Nằm im không dám nhúc nhích.
Nó mỉm cười, nhìn thái độ hoảng hốt của hắn. Làm chuyện tày trời nên lo sợ chớ gì...
Hắn mím môi, mắt liếc qua liếc lại:
- Của em cái gì chớ? Từ bây giờ nó là của anh cơ -.-
Nó muốn trêu hắn một tí nên chỉ chỉ vào ngực hắn:
- Của ai người đó dùng...
- Không! Không chịu đâu! Cái này to hơn... Mềm hơn... Thích hơn!!! ><
Hắn úp mặt vào ngực nó ăn vạ khiến nó tự dưng bật cười. Như vậy thì làm sao mà ghét được đây? Ôi cái tên "sói đội lốt cừu" này!
- Ok... Với một điều kiện...
Hắn ngước đôi mắt sáng rỡ lên, hỏi gấp:
- Thật á? Điều kiện gì???
- Hôm nay đi dạo phố...
- Không được -_-
Gương mặt hắn bỗng trở nên cực kì nghiêm khắc. Nó xuống giọng mè nheo:
- Đi mà... Một chút thôi...
- Không được! Nguy hiểm lắm! -_-
- Vậy thì đừng mong đụng vào "nó" nữa...
Nó gạt tay hắn ra khỏi "nơi mềm mại thần thánh" của mình một cách vô tình nhất, cái gương mặt nghiêm túc kia lập tức mếu máo:
- Hic... Tại sao lại nỡ đối xử với anh như vậy chớ? ㅠ.ㅠ
- Bây giờ đi hay là không?... -_-
- Dạ đi! ㅠ.ㅠ
....................................
|