* 1:00 am
"Cộc... Cộc... Cộc"
- Chuyện gì ạ? - Zini mở cửa hỏi.
- Học bài xong chưa?
*Gật gật*
- Vậy xuống coi đá banh.
- Ý.... ^^
Zini thích thú đóng cửa phòng, lon ton theo Kan xuống lầu.
Cậu đã bật sẵn tivi, tiếng hò reo cuồng nhiệt của cổ động viên vang dội. Bình luận viên đã bắt đầu công việc, trận đấu sắp bắt đầu.
- Ăn kem không? Trong tủ lạnh có kem đó! - cô dán mắt vào màn hình tivi không rời.
- Cô muốn sai tui đi lấy thì nói mẹ cho rồi -_-
- Hihi... Thông minh dữ! ^^
Kan vào bếp mở tủ lạnh lấy kem, lén lút nhìn bóng lưng cô ở ngoài sôfa. Cậu bật cười, xem con nhỏ lùn đó thích thú chưa kìa!
- Kem nè, bà điên!
Kan đặt hủ kem lớn xuống bàn, Zini hí hửng mút một muỗng cho vào miệng.
- Ưmmm... >.<
Kan nhìn gương mặt nhăn nhó của cô mà bật cười:
- Sao vậy? ^^
- Lạnh quá à! Cậu ăn thử coi!!! >_<
Cô mút một muỗng đưa về phía cậu, mặt Kan ửng hồng.
- Há miệng ra!!!
Cậu bần thần, chậm rãi mở miệng một cách ngượng ngùng.
- Lạnh không?
- Ừ... Ờ... Lạnh...
Không biết lạnh không chớ cái đầu cậu sắp bóc khói tới nơi rồi nè @@
- Làm gì như mất hồn vậy? Mép cậu dính kem kìa!
- Hả?...
Kan hơi giật mình, gương mặt ngơ ngác. Chưa đợi cậu nhận thức xong, Zini đã dùng ngón tay lau sạch giúp cậu.
Cảm nhận ngón tay mềm mại chạm vào mặt, đôi mắt Zini lại dán chặt vào môi mình, mặt Kan tăng dần cấp độ đỏ. @@
- Xong rồi! ^^
Zini vô tư xem bóng đá tiếp. Còn Kan thì vẫn duy trì cái vẻ mặt ngố tàu, mất hồn đó cho đến khi trận đấu kết thúc. @@
Mãi cho đến sáng hôm sau, tình trạng "ngu mặt" này vẫn không có dấu hiệu chấm dứt:
- Ê!
- Hả? - Kan giật mình.
- Cậu đang mang giày của tôi kìa! -.-
- Ơ... Xin lỗi! •_•" - Kan lúng túng bỏ đôi giày màu hồng ra khỏi chân.
- Balô cậu đâu? ('o')
- Hả? •_•"
- Sao đi học mà không chải đầu? -_-
Cậu chết đứng như bị xịt keo, Zini tiến lại gần đưa tay vuốt vuốt mái tóc lộn xộn.
- Cậu bị ma nhập hả? Làm gì mà lôi thôi lếch thếch vậy? Cứ đực mặt ra hoài!!!
Kan lùi lại, tránh xa bàn tay của Zini:
- Tôi không sao! ^^"
"Cô cứ tiếp tục "hồn nhiên" vậy nữa tôi sẽ duy trì cái mặt ngu này tới hết tháng luôn đó! @@"
- Cậu là cái đồ lạ lùng! -.-
Zini xỏ giày vào, bước đi trước. Bỏ lại Kan với nụ cười méo xệch:
- Cô thì biết cái gì! =.=
..........................................
|
* 9:00 am
- Cục cưng à! Mau dậy đi! Anh chuẩn bị bữa sáng cho em rồi kìa!
Nó lăn qua lăn lại trên giường, phía dưới lớp chăn trắng là bờ vai thon thả.
Trên sàn nhà là chiếc áo sơ mi trắng nó hay mặc đang nằm ngổn ngang.
Hắn tiến đến bên giường, hôn nó một cái:
- Dậy đi! Sáng rồi! Em không đói sao?
- Emmm mệtttt... -_-
- Biết mệt nữa hả? Em muốn sinh con mà! ^^
- Đáng ghét -_-
- Lại nữa rồi! Mau mau ngồi dậy!
- Đau lắm... Không dậy đâu... -.-
Nó quay mặt sang hướng khác, hắn bật cười:
-Ngoan! Lại đây anh bế nào ^^
Thế là hai bạn ấy lại đóng phim tình cảm cho người ta ghen tị. Cứ đà này Tiểu Tuấn Dương sẽ ra đời sớm thôi -_-
- Anh phải ra ngoài có chút việc, em ở nhà không đi lung tung biết chưa?
*Gật gật*
- Ngoan!
"Chụt"
Nó lê đôi chân rảo một vòng khắp nhà, suy nghĩ linh tinh. Trước đây, nó đi lại giữa các nước còn nhiều hơn đi chợ, giết người không đếm xuể. Vậy mà bây giờ nó lại muốn ở yên trong căn nhà này, sống an phận mãi mãi. Nó không muốn làm những chuyện như vậy nữa. Tiếp tay cho kẻ thù giết ba mẹ, nó hận bản thân trong quá khứ vô cùng.
Nó dừng chân ở ban công, đối mặt với núi rừng vắng lặng. Nó mỉm cười. Đêm qua, nó đã người phụ nữ của Trịnh Tuấn Dương.
Nó đưa tay sờ lên bụng, không biết khi nào phiên bản thu nhỏ của hắn mới xuất hiện.
Nó sẽ chờ...
Không phải nó muốn làm mẹ ở tuổi 18 như những gì nó đã nói...
Chỉ là nó muốn để lại gì đó cho hắn nếu nó biến mất khỏi thế giới này...
Để lại gì đó cho hắn nếu nó trả thù không thành...
Đôi mắt màu hổ phách sắc lại, ánh nhìn băng lãnh chết người. Bàn tay siết chặt lan can, nó không bao giờ tha thứ cho con người đó.
Tên cầm thú giết chính anh ruột để leo lên chiếc ghế Bang Chủ Phi Ưng.
Lại còn tàn nhẫn đến mức đào tạo một đứa bé trở thành công cụ giết người kiếm lợi.
Khốn kiếp!
Nó lọt vào tầm ngắm, một thứ đen ngòm đang lăm le chực chờ từ một chỗ cách đó không xa.
Người đó đưa tay vào cò súng, gương mặt bình thản.
"Đùng"
- Hơ...
"Bặt"
Nó nhanh né sang một bên, thiết bị liên lạc mini dính chặt vào tường.
Nó im lặng, gương mặt vẫn bình thản. Nó biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra. Người đó đang ở gần đây, nơi có thể quan sát được nó.
Từ trong thiết bị liên lạc mini phát ra giọng nói lạnh lùng:
- Không hổ danh là A Lee...
- Tìm tôi?
- Đúng vậy! Nhớ em nên đến thăm em!
Rik trầm mặc tựa lưng vào gốc cây, tai đeo headphone có micro, đối mặt với màn hình vi tính đang cận cảnh gương mặt nó.
- Còn gì nữa?
- Em vẫn lạnh lùng như vậy! Nhưng tốt là bây giờ em đã chịu nói chuyện với anh -_-||
- Nói xong chưa?
- Anh muốn em quay về!
Rik cố tình quan sát gương mặt nó qua vi tính. Nụ cười nửa miệng lạnh lùng khinh bỉ đó làm tâm trạng anh sụp đổ hoàn toàn.
- Hết rồi phải không?
Rik siết chặt nắm tay, giọng nghẹn lại:
- Em yêu Pi Hunter đến như vậy à?
- Đừng chỏ mũi vào những chuyện không phải của mình...
- Trả lời anh đi! EM YÊU PI HUNTER NHIỀU NHƯ VẬY À???
Rik hơi lớn tiếng, ngón tay anh miết chặt gương mặt nó trên màn hình vi tính.
Nó lại cười, nụ cười như người say:
- Đúng vậy...
Đôi mắt Rik sựng lại, đầy kích động nhưng bình tĩnh kìm nén. Nó vừa thú nhận. Chính miệng nó vừa thú nhận. Anh nghe rõ từng chữ một.
Bàn tay anh buông lỏng, gương mặt đau khổ bất lực. Cảm xúc anh hỗn độn vô cùng.
- Em có biết... phản bội Phi Ưng là tội chết không?
- Thì đã sao? - nó nhếch môi bất cần.
- Anh không muốn mất em!
- Đó là chuyện của anh...
- Boss muốn anh giết em!
- Đó không phải là chuyện của tôi...
- Được... Con đường này là do chính em đã quyết định. Anh sẽ không nương tay như lần trước đâu!
- Ok i will wait... - nó nhếch miệng bình thản đến vô tình.
"Crắc"
Chỉ cần một cước, chiếc máy phát tín hiệu đã vỡ vụn.
Rik im lặng, anh biết sẽ không thuyết phục được nó quay về. Tình hình hiện tại anh và nó sẽ đối đầu nhau. Nếu đấu tay đôi chắc chắn anh sẽ không bao giờ thắng được nó. Nhưng nếu dùng mưu, anh có thể lật ngược tình hình.
Cái đầu mưu mẹo của Thầy Phù Thủy bắt đầu hoạt động. Anh sẽ không bắt nó dễ dàng như vậy. Anh muốn nhìn thấy nó phải van xin mình. Anh phải khiến cho nó tự nguyện quay về. Và Pi Hunter chính là nhân vật chính trong kế hoạch lần này của anh.
Anh muốn giết chết thằng nhóc đó - người đã cướp Amber khỏi tay anh.
........... End chapter 21.........
|
Lm s mà mi giết dk Tiểu Shjn đáng ju chớ. Muahahaha
|
|
|