The Amber Eyes
|
|
*Chapter 4: I’m Pi!!!
…………………………………..
*New York 02:00 am
Hàng chục chiếc trực thăng đang bay lượn trên bầu trời đêm New York. Xe cảnh sát cứ thế từng đợt ồ ạt phóng nhanh qua các con đường xa hoa, tấp nập. Chắc hẳn đã xảy ra sự kiện gì lớn lắm thì phải.
Vâng! Một tên khủng bố có tiền sử mắc chứng trở ngại tâm lý vừa vượt ngục cách đây 2 tiếng. Chỉ vỏn vẹn trong vòng 120 phút mà gã đã cho nổ hơn 5 quả bom. Điều đó khiến cho 2 thành phố trở về với thời kì đồ đá, 2 cây cầu đồ sộ bị gãy nát và 1 đường hầm lớn bị phá hủy. Viễn cảnh này không khác gì cuộc chiến tranh thế giới thứ hai nổi tiếng trong lịch sử. Hàng ngàn người hy sinh, khối tài sản khổng lồ về của cải dĩ nhiên cũng chịu chung số phận.
Giờ đây, lực lượng cảnh sát Mỹ đang dùng mọi cách để ngăn gã ta lại. Ngặt nỗi họ không thể xác định được vị trí của tên khủng bố ở đâu. Một cuộc đấu trí với những lời thách thức ngông cuồng, bá đạo.
Gã là một tên tội phạm có đầu óc tầm cỡ. Những quả bom có sức công phá lớn đó được gắn lên người của một con mồi ngẫu nhiên. Chỉ cần quá thời gian gã quy định mà cảnh sát vẫn chưa tìm ra mục tiêu mang quả bom đó thì…………..
“BÙM”.
Tiếng nổ của quả bom thứ 6, tòa nhà cao tầng đang dần sụp xuống trước đôi mắt ngỡ ngàng đầy bàng hoàng và sợ hãi của mọi ngươi. Và hiện giờ chỉ còn một quả cuối cùng nữa thôi.
- Lucky Seven!
Khóe miệng cong lên bệnh hoạn, nơi gã ta đang đứng là một vùng đen tối với vô vàn những khẩu súng gã cướp được từ lũ cảnh sát xấu số, những vật thể màu đen ấy chất thành đống dưới chân. Màn hình vi tính nhấp nháy chấm đỏ, mục tiêu cuối cùng đang di chuyển.
……………………………
- You saw my mummy, didn’t you?
Một cô bé nhỏ nhắn, tuổi chừng lên 6 ngây thơ hỏi thăm người qua đường. Cô bé có mái tóc vàng tết đuôi sam đáng yêu, trên người là đồng phục của ngôi trường cấp một không quá nổi tiếng, sau lưng cô bé mang balô hình gấu cực kì dễ thương.
Người đi đường phần lớn tỏ thái độ làm ngơ đối với đứa trẻ đi lạc. Họ bận rộn? Họ vô tình? Hay là họ vốn không quan tâm đến người khác ngoài bản thân họ?
Con đường đông đúc người qua lại, những bảng hiệu đèn màu liên tục nhấp nháy. Ở đó, cô bé ấy thật nhỏ nhoi…
- Please, take me to look for my mummy!
- Please show me the way..
- Please…
- Please…
Cứ thế, Chris chạy loanh quanh với đôi chân ốm yếu bé nhỏ.
Một bóng dáng anh tuấn từng bước tiến đến gần. Áo khoát da sành điệu của teen boy, sơ mi trắng lãng tử, tóc nâu cá tính, giày thể thao tinh nghịch, mang kính đen thời trang làm nổi bật làn da trắng rạng ngời cùng chiều cao lí tưởng.
- Little girl, how can I help you? – giọng nói nhẹ nhàng cất lên với nụ cười đã nhìn thấu mọi việc.
Hắn ngồi xuống để cân bằng chiều cao với cô bé, tạo cho cô bé cảm giác an toàn khi phải đối thoại với một người lạ mặt. Cô nhóc đưa bàn tay bé nhỏ che lấy miệng, đôi mắt to tròn long lanh chăm chú nhìn anh chàng đẹp trai.
Chris ngây thơ chớp chớp đôi mắt, nói chậm rãi:
- I want to look for my mummy!
- I will help you! – làn môi quyến rũ nhếch lên tạo một đường cong tuyệt hảo.
Người con trai ấy bế Chris trên tay, họ khuất sau dòng người đông đúc.
- What’s your name, little girl?
- Chris. And you?
- Pi.
………………………………
|
“Ưm….Ưm…”
Người phụ nữ có gương mặt đôn hậu cùng hai hốc mắt đỏ hoe cố gắng kêu la trong vô vọng. Miệng bà ta bị bịt chặt bởi một cái khăn nhem nhuốc.
- Suỵt!!!! Don’t make noise… Your daughter is helping me. – chất giọng khàn khàn rợn người ấy quá đỗi kinh dị.
- Ưm….ưm….
Lực lượng xe cảnh sát vẫn gào rú trên đường, thành phố đêm nay quá là náo nhiệt. Tuy nhiên, việc chạy tới chạy lui ấy là việc duy nhất họ có thể làm lúc này. Lực lượng cảnh sát vẫn không hề nắm được bất cứ manh mối nào về nơi ẩn nấp của tên khủng bố.
Bóng dáng người con trai lúc nãy xuất hiện trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, trên vai hắn là cô bé đã say giấc.
- Good night, Chris!
“Tít…tít….tít”
Tiếng động chết chóc ấy phát ra từ balô hình gấu của cô bé, làn môi đó lại chậm rãi nhã ra từng chữ:
- Game over!
Tên tội phạm nhìn chấm đỏ cuối cùng trên màn hình đang mất dần tín hiệu mà như muốn phát điên:
- Chuyện ngu xuẩn gì đang xảy ra thế này???
“Phịch”
- Kết thúc được rồi, ông bạn!
Cái balô hình gấu đáp đất ngay trước đôi mắt kinh ngạc của gã. Người phụ nữ đó nhìn thấy con gái liền không kiềm nổi xúc động:
- Ưm… ưm…
- Suỵt… Cô bé đang có những giấc mộng đẹp! Đừng đánh thức!
Hắn chậm rãi đặt Chris nằm xuống đùi của người phụ nữ kia. Sau đó chỉnh sửa lại quần áo, mắt kính và mái tóc của mình.
- Đừng hòng ngăn cản ta, tên nhóc. Bởi vì ta là Thần! Ta sẽ giúp cho thành phố này được tái sinh. Hahaha… - gã ta cất giọng cười man rợ, mái tóc dài che phủ cả gương mặt.
- Ông đang làm trái với pháp luật do chính con người đặt ra đấy!
- Pháp luật của con người không thể trừng trị được Thần. Chỉ khi cận kề cái chết, loài người ngu xuẩn các ngươi mới nhận ra sai lầm… Thành phố cần được thiết lập một trật tự mới, hiểu không?
- Sự tồn tại của tội ác chỉ làm nền cho chính nghĩa trở nên nổi bật. Tôi được gửi đến thế giới này để tống cổ những kẻ như ông vào tù.
- Who are you??? – gã gầm gừ trong cổ họng.
- You don’t need to know!
“Đoàng”
Hắn nhanh thoăn thoắn lùi ra phía sau:
- 350 m/s… Hạng xoàng thôi! – và lại nhếch môi cười.
Đưa bàn tay đeo đầy những chiếc vòng cá tính lên tháo kính mát, gương mặt đẹp trai hoàn hảo đó hoàn toàn không phù hợp với tình huống nghẹt thở này chút nào. Hắn đẹp trai quá mức quy định rồi! Hic…
Gã đàn ông tâm thần đang hết sức tập trung vào hắn. Vào tên con trai Châu Á có bộ óc linh hoạt đã giải mã ra được địa điểm ẩn nấp của gã ta. Gã chú mục vào gương mặt tinh anh đã khống chế được quả bom có công suất lớn đủ để phá hủy cả thành phố mà gã nhọc công chế tạo. Nội tâm của gã đang mất kiểm soát dữ dội, như chỉ chực chờ bùng phát ra mà thôi.
“Xoạt”
Chiếc kính đen bay lên không trung, ngay lập tức thu hút sự chú ý của người đàn ông có tâm lí không ổn định. Lợi dụng cơ hội, hắn ngay lập tức bay đến đá ông ta một phát.
“Bốp”
Cú đá chuẩn xác nhắm thẳng mặt đối phương, tình thế có lợi cho hắn tung thêm vài đòn tấn công nhanh nhẹn. Hắn không khác gì những nhân vật được đào tạo bài bản, di chuyển thoăn thoắt cùng đôi chân đầy sức mạnh.
“Bốp”
“Cạch”
Khẩu súng lạnh ngắt trên tay tên tội phạm rơi xuống đất. Chỉ thêm hai cú đá liên tiếp vào ngực đã khiến gã bất tỉnh.
“Phịch”
- Dự định là 2 tiếng nhưng chỉ mới 30 phút thôi đã xong vụ này rồi. Chán quá!
Sau khi chúc ông bạn ấy ngủ ngon, hắn quay sang giải thoát cho người phụ nữ đáng thương kia. Bà ta nhìn hắn với đôi mắt chân thành:
- Cám ơn cậu!
- Hãy gọi cảnh sát tới đây sau khi tôi đi khỏi!
- Tôi có thể được biết tên cậu không?
Bóng lưng ấy quay về phía bà, hình ảnh hắn hiện lên thật ngầu trong đêm tối:
- Hãy biết đến tôi như một thợ săn chuyên dùng đầu óc để kết thúc một trò chơi! Tạm biệt!
Đôi chân nhanh nhẹn ấy thoắt cái đã mất dạng trong bóng tối. Chỉ còn người phụ nữ ấy vẫn ngẩn người trông theo:
- Lẽ nào cậu ấy chính là “Khắc tinh của những tội phạm nguy hiểm” – Pi Hunter?
…………………………..
|
Đi được một quãng, điện thoại di động trong túi hắn rung lên từng chập. Vừa nhìn thấy số máy đã khiến hắn mỉm cười thích thú:
- Baby à! Sao giờ này mà cưng còn thức thế? Nhớ anh lắm phôn??? – cái giọng cà rởn.
- Trốn 2 tiết thí nghiệm Vật Lý, vắng mặt trong giờ báo cáo Hóa học cấp cao và cúp 2 tiết kiểm tra trình độ Toán học logic. Ra khỏi nhà lúc 8:00 am và hiện giờ đã là 02:00 am của ngày hôm sau vẫn chưa thấy về. Cặp xách được cô bạn cùng lớp mang đến nhà, sách vở được tìm thấy trong công viên gần trường bởi cô chủ nhiệm và quần áo đồng phục được phát hiện trong toilet công cộng. Chẳng hay cho hỏi “anh bạn” đang muốn làm phản đúng không? – cái giọng lạnh te, sặc mùi nguy hiểm.
- Ấy, sao cưng lại nói vậy? Anh nguyện suốt đời trung thành với cưng cơ mà!!!
- Một là về nhà ngay bây giờ. Hai là đích thân Hoàng Gia Mẫn này đi đón “anh”. Hiểu chứ?
- Oh no! I can come back home by myself. Calm down baby!!!
- You have 10 minutes, Trịnh Tuấn Dương!!!
“ Tút… tút…tút”
Hắn ngán ngẩm cất điện thoại, lại tiếp tục lăn tăn nhảy cà tưng trên con đường vắng người. Dĩ nhiên là nhắm thẳng hướng nhà nếu không muốn chết.
- Người ta đang oai phong lẫm liệt mà bị cưng làm mất bầu không khí hết trơn hết trọi!
Hắn nằm phịch một cái thật bất chấp lên chiếc giường rộng lớn, nơi cửa là bóng dáng thanh mảnh đang đứng bắt chéo chân.
Tóc đỏ búi cao quý phái, hai bên có những sợi tóc xoăn xõa xuống phía bên dưới trông thật quyến rũ. Trên người vận nguyên cái áo sơ mi trắng form dài, quần jean bó rách lổ chổ. Nói chung dù có nhìn banh con mắt cũng không thể nhận ra “bạn ấy” đã 37 tuổi. Vẫn y như Hoàng Gia Mẫn của ngày trước.
- Muốn oai sao? Bay tự do từ tầng 83 xuống chắc đủ oai rồi nhở? – Gia Mẫn đưa tay xoa cằm ngẫm nghĩ.
- Bình tĩnh nào cục cưng của lòng anh! Oai cái kiểu không toàn thây đó thì có nước hưởng dương 19 tuổi.
- Mẹ muốn hỏi con ba chuyện!
- Ok baby *gác tay sau đầu vô tư ngó trần nhà*
- Tại sao con lại bỏ ra khỏi lớp khi đang làm bài thi cuối kì?
- Ưm… - hắn đảo mắt vòng quanh nhớ lại – Hôm đó…. Đã có một vụ bắt cóc gửi thư hâm dọa ở phân cục phía Nam.
- Tại sao người của Bang Hắc Long lại tìm thấy chiếc xe hơi của con đã bị nổ tung dưới chân núi?
- Con dùng xe đuổi theo tên sát thủ giết người liên hoàn. Cuối cùng con bắt được hắn nhưng mà chiếc xe…
- Câu hỏi cuối cùng: Tại sao con lại dám ôm cô giáo ở giữa lớp khiến cô vì sốc mà ngất xỉu?
- Tại lúc đó có con thằn lằn rớt lên bàn nên “tính đàn ông” trong con trỗi dậy!!! hì hì… *cười ngố*
Gia Mẫn mặt lạnh tức muốn động kinh trước thằng con trai bất trị.
Hắn thông minh…. Công nhận!
Hắn đẹp trai…. Công nhận!
Hắn lì lợm…. công nhận bình phương!
Hắn nhiều trò và luôn lăng xăng với những việc không phải của mình… công nhận mũ n lần!!!
Định đóng cửa dạy dỗ thằng con một trận thì một loạt tiếng động vang lên.
“Bịch… bịch… bịch”
“Rầm…rầm…rầm”
Tiếng bước chân chạy vội vã như muốn làm sập cầu thang…
- Tiểu Shin!!! Tom và Jerry sắp phát hành phiên bản 4D rồi…
- HẢ??? Ba nói thiệt không vậy??? – bạn Shin con nhảy nhỏm trên giường với gương mặt háo hức.
- Thiệt! Thề nói láo chết liền luô…
Và bạn Shin bố của chúng ta ngay lập tức á khẩu khi phát hiện bạn Gia Mẫn đang đứng ngay cửa ra vào với gương mặt không thể lạnh hơn được nữa.
- À… xin lỗi! Anh đang mớ ngủ *lùi từng bước ra phía sau để tìm đường bỏ chạy*
Vẫn tóc nâu, vẫn răng khểnh, da trắng môi hồng baby. Chắc do xem hoạt hình nhiều quá nên Shin vẫn không thể nào già hơn được. Gia đình ba người trông cứ như anh chị em.
- TRỊNH TUẤN ANH!!! TRỊNH TUẤN DƯƠNG!!! – tiếng hét thánh thót.
- Á!!! – co chân chạy biến.
Gia Mẫn gầm gừ:
- Giờ thì tôi biết con trai tôi nó bất trị giống ai rồi!!!
|
*Pi’s diary:
“Xin chào mọi người! Đã hơn mười mấy năm chúng ta không gặp nhau rồi. Tên cúng cơm của tớ là Trịnh Tuấn Dương. Nhưng thay vì gọi như thế, mọi người hay gọi tớ là Tiểu Shin hay là Pi. Vì sao ư? Vì tớ là bản sao hoàn hảo của bố Shin. Cái tên Pi là do tớ tự đặt cho mình. Sự tò mò lẫn việc ham phá phách trong tớ là vô hạn như dãy số pi vậy ấy ^^. Năm nay tớ vừa tròn 19 tuổi, thuộc chòm sao Bảo Bình. Chòm sao tinh nghịch, hồn nhiên, điên không giới hạn. Không có một tên tội phạm nguy hiểm nào có thể thoát khỏi bàn tay của Pi Hunter này đâu nhé hehe… Thế nhưng cục cưng Gia Mẫn không thích điều đó, mẹ bảo tớ nên cố gắng rèn luyện thật tốt để sao này còn gánh vác cái Bang Hội bạ chà bứ của nhà tớ. Nó tên gì ấy nhở *gãi đầu*? Hình như là Rồng Rắn gì gì đấy thì phải (Hắc Long cha nội ơi =_=”). À xin lỗi tác giả hihi….. Với chỉ số IQ 205, tớ đã và đang được nhồi nhét rất nhiều kiến thức cấp cao. Không sao, tớ kham nổi cả. Chỉ cần được xem Tom và Jerry cùng bố Shin đập chai mỗi ngày là đủ rồi!!! ^^
…………………………………
|
*Sáng hôm sau:
“Rầm”
- AAA… ShinPi đại ca!!! Đây đã là chiếc xe thứ 6 của anh rồi đó!!!
Kan quằn quại, mếu máo ngồi nhìn chiếc McLaren F1 vừa được ba Hạo tặng đã và đang sắp rụng cái đèn xe tới nơi. Hắn xoa xoa cái đầu đầy sao, bước xuống xem xét hiện trường.
- Cưng có vẻ thích “ngoại tình” với cây cột điện này quá hả? – cậu nhóc gầm gừ với đôi mắt giận dữ.
- Đừng thế chứ Kan yêu dấu! Em đền cho anh 10 chiếc lun cũng được. – hắn đút tay vào túi quần ngẩng mặt lên trời cao cao tự đại.
- Đúng là cái thằng ăn phá hại! Tại sao cưng có thể biết lái trực thăng, biết lạng lách bằng xe đạp thể thao, biết chơi ván trượt, biết đi giày patin nhưng lại không bao giờ biết chạy xe 4 bánh hả??? – thằng nhóc giận lên, nhìn nó cứ y như mấy mẹ bán cá ở ngoài chợ.
- Biết lái chứ… chỉ là không được rành thôi!
- Đền cho anh chiếc khác mau lên!!! Không thì anh sẽ nhét bom vào miệng cưng, sau đó dùng băng keo dán chặt miệng cưng lại để khi nổ đùng một cái, khói sẽ thoát ra bằng đường lỗ tai. Sao? Cưng sợ không?
“Thằng nhóc lanh chanh đứng cạnh tớ tên Phùng Minh Khang. Là anh họ của tớ. Năm nay nó 15 tuổi, đang học ở trường dành cho thiên tài giống tớ với chỉ số IQ là 200. Đầu óc thông minh của nó chỉ dành cho việc chế tạo bom thôi, mẹ của nó thì là trùm trong cái lĩnh vực ấy đấy.”
- Đẹp chai mà suốt ngày cứ bô bô cái mồm, mắc cỡ quá má ơi!!! – hắn vò đầu khổ sở, sau đó đưa hai tay che mặt.
- Giờ ta đi thôi!!! – Kan kéo tay hắn.
- Đi đâu cha nội???
- Đi mua chiếc xe khác!!!!
- Nhưng chúng ta còn phải đến trường cơ mà!!!
- Bỏ đi. Không học một ngày cũng chả chết đâu… - Kan nắm tay hắn lôi đi.
- Nhưng mà Gia Mẫn sẽ giết em chết đó T_T – hắn vừa mếu vừa cố gắng ghị lại sợ bị Kan lôi đi.
- Nể tình chị em…. À nhầm anh em! Anh sẽ an táng cho em đàng quàng, đốt luôn cho em mấy thằng tội phạm xuống dưới để em tha hồ mà bắt nhá! – Kan kéo mạnh một cái rồi nhét hắn vào xe.
- Hic… Đừng mà! – hắn khóc ròng nhưng vô ích.
“Brừm…rừm… bộp”
Chiếc xe vừa nổ máy đã chính thức rụng luôn cái đèn xe phía bên kia. Ôi trời! Đúng là thảm họa trong những thảm họa.
*Phùng Minh Khang (Kan): 15 tuổi, con trai của Phùng Minh Hạo. Là người sẽ thừa kế tập đoàn Hắc Long trong tương lai. Đẹp trai, trắng trẻo, baby giống hệt ba. Quậy phá, chọi bom, ném lựu đạn giỏi y như mẹ.
……………………………………
*Tại trường của hai thằng dở người:
Hắn ì ạch bám chặt vào bức tường gần 2m, cô gắng nâng người lên để leo qua phía bên kia. Cũng may là bình thường có chơi thể thao, luyện võ này nọ. Chứ không thì có nước chui lỗ chó.
Vài giọt mồ hôi khẽ lăn trên gương mặt trắng trẻo. Sau một hồi khó nhọc thì chân hắn cũng chạm đất.
- Phù…
Đang thở dốc thì bên phía bên kia lại vang lên tiếng của thằng Kan mất nết:
- Xong chưa cha nội? Chuẩn bị đỡ tui nha…
- Qua lẹ đi má!!! – hắn cằn nhằn.
Nhóc Kan cũng chống tay lên tường, cố gắng nâng người lên. Mất một lúc lâu sau đó mới thò được một chân qua phía của hắn.
Tiểu Shin lém lỉnh, nắm lấy chân của thằng anh họ kéo kéo làm có đứa khóc không ra tiếng:
- Hic…. Thằng chó!!!! Đau T_T…
Kan đau ở đâu thì mấy pợn cũng biết rồi đấy, thử cảm giác hai chân ở hai bên mà còn bị kéo kéo thử xem.
Vâng!!! Thốn tới não chứ éo đùa
Hắn che miệng cười như thần kinh, còn Kan dù rất muốn lấy dép để quánh hắn nhưng chân cậu chưa chạm đất được. Lại không dám chửi vì sợ làm phiền giáo viên. Thế là cố gắng… nhịn!!!
“Đợi anh mầy xuống đất thì mầy sẽ biết dép anh có độ đàn hồi tốt cưng ạ!” Kan lẩm nhẩm.
- Đỡ anh xuống coi! – cậu nói khẽ.
Hắn phải bước đến đỡ cậu xuống, trông gương mặt thằng nhóc nhăn nhó vì đau mà phát tội.
- Thề là lần sao không bao giờ trèo tường nữa. Bà mẹ mắc kẹt chính giữa thiếu điều muốn tét háng T_T
- Haha…
Kan tung chân đá vào mông hắn hết mấy cái cho hả tức. Còn hắn thì thay vì cười đã chuyển sang mếu:
- Hức… đau cha nội!!!
- Ủa hồi sáng 2 thằng quyết định nghỉ học đi mua xe rồi mà! Tự dưng vào trường làm chi để giờ phải leo tường ra ngoài?
- Em trốn học hết cả tuần rồi, hôm qua bị Gia Mẫn bắt tại trận luôn. Mẹ còn nói nếu sáng nay mẹ vào kiểm tra mà không có mặt thì hiểu rồi đấy! – hắn vừa xoa xoa mông vừa nói.
- Hiểu gì?
- Đi móc bọc luôn đó má!
Hắn quay lưng đi, Kan hí ha hí hửng chạy theo.
- Giờ mình đi đâu? Đi mua xe hả? – kan vừa chạy theo hắn vừa cười hỏi.
- Bắn cái đùng không rớt ra một cắt! – hắn ung dung đội ngược mũ snapback, chỉnh chỉnh lại cái kính mát đen.
Cả hai bất đắc dĩ phải tản bộ, trên người vẫn còn mặc áo đồng phục của trường. Kan vừa đi vừa nhún nhảy như con nít:
- Tụi mình sẽ phải đi bao lâu nữa? – trông ặt vừa hồn nhiên, vừa tỉnh bơ.
- Đi thẳng, đâm thủng, rẽ lung tung từ đây tới tối thế nào cũng tới! – hắn cười cười như ngố, mái tóc nâu nổi bật dưới ánh nắng mặt trời.
- Cái thằng điên! - Kan xụ mặt.
“Bimm…bim”
Nghe tiếng còi xe, hắn và Kan cung quay lưng lại. Trên chiếc Mercedes Benz mui trần màu đỏ là một cô gái châu á vô cùng xinh xắn, cô nhóc đeo kính mát sành điệu giơ tay ra hiệu cho 2 người lên xe.
- Cậu đúng là cứu tinh, Ari à! – Hắn nở nụ cười làm điên đảo chúng sinh, nhảy phóc lên xe.
- Chị Ari chừng nữa chết chắc linh lắm! Kaka… - Kan vừa đóng cửa xe vừa nói.
- Im đi cái thằng nhóc kia!
Ari kéo số, nhấn ga. Chiếc xe mất dạng ở cuối con đường.
……………end chapter 4…………………..
|