Anh Có Sợ Em Không ?
|
|
Chương 6 Sau khi nghe Quang anh nói chuyện Đường Thi phải đến gặp mẹ anh. Câu đầu tiên của cô là:
- Tại sao phải gặp?
Quang Anh nhếch môi cười nhạt. Đầu óc của cô ta chắc chắn là chưa tiên hóa hết. Hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy, nếu cô ta không phải người của Đông Bang hội thì có lẽ anh đã vả vào mồm cô ta rồi.
- Cô nghĩ cái gì thế? Con dâu ai chẳng phải gặp mẹ chồng.
Đường Thi nghĩ ngợi hồi lâu rồi lại hỏi:
- Vậy anh cũng phải ra mắt mẹ vợ.
- Cô có mẹ sao?
Nghe Quang Anh nói thế Đường thi bỗng nhiên muốn khóc. Phải rồi, cô đâu có mẹ. Bố là người đã nuôi cô lớn cơ mà. Nghĩ vậy Đường Thi chợt òa lên khóc. Nước mắt tuôn trào khiến Quang Anh hốt hoảng với lấy tờ khăn giấy cạnh đó:
- Sao thế? Tôi xin lỗi!
Đường Thi vừa khóc vừa nói:
- Tôi cũng muốn có mẹ.
Quang Anh dở khóc dở cười. Ai mà lôi mẹ ra cho cô ta được thì làm đi. Anh không có cái khả năng đó. Tuy nhiên, anh sẽ không nói cái ý nghĩ này ra. Nếu nói ra thì anh sẽ bị rửa trôi bởi cái máy nước mắt đang tuôn xối xả bên cạnh mất. Nếu nói thẳng ra thì có lẽ anh cũng là người có lỗi. Là anh đã động vào nỗi đau của cô ta.
- Được rồi! Tôi sẽ đi gặp mẹ anh. Mẹ chồng cũng là mẹ.
Quang Anh chỉ thiếu nước quỳ xuống vái ông trời ba lạy nữa thôi. Cô ta cuối cùng cũng gạt bỏ “nỗi đau cá nhân” theo anh về gặp mẹ. Anh biết là mẹ anh sẽ giở đủ trò đề làm cho cô ta sợ hãi cho mà xem. Ngày trước, mấy cô gái đã từng nhăm nhe làm vợ anh cũng đã bị mẹ anh dọa cho một đi không trở lại. Haizzz, chỉ cần lần này thành công thôi, là anh sẽ lạy thêm mẹ anh 3 cái nữa cho trọn bộ. Haha, nghĩ đến Đường thi phải xách dép chạy đi là anh đã thấy tâm hôn trăm hoa đua nở, niềm vui dạt dào rồi. Thật là tuyệt vời nếu như nó cứ kéo dài mãi.
Tuy nhiên, Quang Anh quên mất Đường thi là ai.
Đường Thi nhìn cái vẻ mặt đắc ý của Quang Anh mà chợt hiểu ra đôi điều. Tên ngốc này lại sắp sửa bày trò hại cô đây mà. Cô không giống hắn, óc cô không thể trồng rau được và nó có rất nhiều nếp nhăn trên đó. Các bạn không tin thì cứ bổ đầu các bạn ra và so với tấm hình chụp sơ đồ não của cô mà xem. Chắc chắn các bạn không thể thông minh bằng cô rồi. Xem nào, người ta nói “mẹ nào con nấy” mà cũng có thể nói ngược lại “con nào mẹ nấy” (theo suy nghĩ của Đường Thi), chắc chắn là bà mẹ chồng kia óc cũng phẳng lì rồi. Để xem cô cho bà ta trắng mắt ra và vui mừng tôn thờ cô như thế nào. Những bộ phim mẹ chồng hại con dâu đã cho cô rất nhiều kinh nghiệm rồi. Đường thi đã rút ra được một kinh nghiệm xương máu như thế này: Gặp mẹ chồng ác là mình phải ác hơn bà ta. Có thể thì mới thắng được. Haha, nghĩ đã thấy tuyệt vời rồi. Cảm giác này mà kéo dài đến hết cuộc đời thì còn tuyệt hơn nữa.
*****************
Chiếc BMW X5 đỗ xịch trước đại sảnh của Tòa Nhà Vàng. Quang Anh bước xuống như một minh tinh điện ảnh khiển cho mấy cô gái đi đường tí nữa thì đâm đầu vào xe tải vì mải nhìn. Haizz, ai nói là vẻ đẹp không thể làm chết người? Hôm nay, Quang Anh mặc một Chiếc áo sơ mi xanh dương lịch lãm. Cộng thêm vào đó là chiếc quần âu càng tăng thêm vẻ nam tính của anh. Khuôn mặt tuấn tú với chiếc mũi cao và thẳng, hàng lông mày lưỡi mác rất phong độ… Chiếc đồng hồ versace sáng bóng trên cổ tay như bút màu vẽ lên mặt anh hai chữ: Có tiền. Và nó khiến cho nhiều kẻ phải hậm hực hét lên: Đời thật bật công.
Đường Thi ngó từ trên tầng 20 xuống và đã nhìn thấy Quang anh. Chiếc BMW của anh ta cũng không tồi chút nào. Cô đi ra phía tủ và mở nó ra. Ánh mắt thăm dò một lượt rồi cô quyết định hôm nay ăn mặc đơn giản nhất có thể, để còn lừa bà la sát kia nữa chứ. Tuy nhiên, bình thường của Đường Thi sẽ là như thế này: Một chiếc quần côn, một chiếc áo thun khoét cổ rất nghệ thuật, một đôi guốc 12 phân rất sành điệu. Cộng vào đó là vành tai được bấm 4 lỗ, bộ tóc đỏ rực càng tô điểm cho Đường Thi treo trên cổ mấy chữ: Không thể bình thường hơn. Thôi vậy, có lẽ như thế này là rất bình thường cho cô ấy rồi.
Quang Anh nheo mắt nhìn Đường Thi đi lại về phía mình. Chiếc áo bó sát và khoét sâu đến ngực của cô ta khiến anh nhớ lại cái đêm hôm trước. Những đường cong của cô ta như khiến anh đê mê, rồi còn khuôn mắt quỷ mị lúc đó của cô ta nữa chứ… Nếu cô ta không phải Đường Thi thì nhất định người “tử trận” sẽ là anh rồi. Mà bây giờ anh còn chưa đủ để “tử” hay sao? Có trách cũng chỉ trách tại sao ông trời cho cô ta là con gái của Liêu Tuấn.
Đường Thi ngồi vào xe. Tên đần độn này còn chẳng thèm mở cửa cho cô nữa. Giờ thì cô đã biết thêm một bí mật rất hay nữa là anh ta còn kém thông minh hơn cả Mac. Nghĩ đến đây cô lại lắc đầu thở dài thương hại cho anh ta, có thể là ông trời bất công với anh ta thật.
- Cô thở dài cái gì?
Không khí im lặng trong xe được Quang anh phá vỡ bằng một câu hỏi.
Đường Thi chẳng thèm nhìn anh ta mà trả lời:
- Tôi thở dài thì liên quan đến anh hay sao?
Mẹ kiếp! Quang anh tự chửi thề trong lòng. Thật khó chịu khi nghĩ đến cô ta sắp là vợ mình, những lúc như thế anh chỉ muốn chạy ngay vào nhà vệ sinh và…xả nước. Anh đau khổ quá, năm nay anh mới có 27 tuổi thôi. Cuộc đời anh vẫn còn rất nhiều điều hay ho anh chưa khám phá hết mà tất cả đều nằm ở phụ nữ là chính. Và bây giờ, khi còn chưa có tình yêu xuất hiện với vợ sắp cưới thì anh đã tự kết cho mình cái án chung thân với một tờ giấy đăng kí kết hôn chết giẫm kia. Bỗng nhiên Quang Anh nhớ đến vụ phải hù dọa cô ta.
- Mẹ tôi là một người rất khó tính. E là bà sẽ làm khó cô.
Đường thi vẫn nói thản nhiên:
- Tôi rất chờ đợi.
- Mấy cô bạn gái trước của tôi đã bị mẹ tôi dọa cho chết khiếp.
Đường Thi nhún vai:
- Vậy sao?
Quang Anh bặm môi kiềm chế. Anh thề nếu cô ta không phải Đường Thi thì cái bộ tóc đỏ kia sẽ được anh vò tới không bao giờ chải được nữa. Kế hoạch hù dọa đã đổ bể hoàn toàn. Thôi thì đành phải chờ mẹ anh ra tay vậy. Nếu có ai hỏi trong đầu anh bây giờ nghĩ gì thì có lẽ là bài hát Nam Mô mà bà anh vẫn hay hát. Tiếc rằng anh chỉ thuộc câu đầu. Có lẽ cần phải về nói với bà chép ra một tờ giấy để khi cần còn dùng.
- Bà Hạ! Mang cho tôi một bình nước lọc ra đây.
Theo như Quang Anh nói thì cô vợ sắp cưới của nó là một thiên kim tiểu thư. Mà thiên kim tiểu thư chắc chắn biết ý của chủ nhà khi mời cô ta bằng nước lọc. Và tất nhiên là sẽ chẳng có đồ ăn nào nữa cả. Nước lọc là đủ rồi.
Đường Thi và Quang anh bước xuống xe. Cổng nhà anh ta vẫn đóng kín mít và im lìm. Nó làm cô hiểu ra, đây là một gia đình truyền thống và không thích rầm rộ. Khi quản gia Hạ vừa ra mở cổng thì Đường Thi đã lãnh trọn một cú nhìn “âu yếm” của bà ta. Bà nó chứ! Ở đâu ra cái kiểu quản gia như thế này? Vậy là khi Quang anh vừa bước vào nhà, Đường Thi đã lùi lại một bước để đi ngang hàng với bà quản gia này và thì thầm mùa xuân với bà ấy rằng:
- Ánh mắt của bà…rất đẹp.
Quản gia Hạ là một người đã sống nhiều năm ở cái gia đình thượng lưu này nên tất nhiên là bà ta cũng có cách ứng xử:
- Cảm ơn tiểu thư đã khen. Chỉ tiếc là có rất nhiều người ganh tị với nó.
Đường thi trố mắt ra ngạc nhiên. Đối đáp không tồi, vậy tại sao bà ta lại phải đi làm quản gia nhỉ? À há, cô đoán chắc chắn rằng bà ta bị trượt đại học luật. Lại một con người đáng thương nữa. Thế là cô liền vỗ vai bà ta và nói vẻ thông cảm:
- Tôi rất hiểu hoàn cảnh của bà. Thôi thì…Cố gắng lên.
Rồi cô đi và nhà.
Còn quản gia Hạ thì đứng trân trân một chỗ để tiêu hóa câu nói này. Cô ta đang phát ngôn cái gì thế? Cố gắng cái gì?
Đường Thi vừa bước vào nhà đã phải hứng chịu những cái nhìn thân thương của gia đình Quang Anh. Ánh mắt nào cũng gây cho cô những thiện cảm không ngờ. Nó dễ chịu hơn ánh mắt của bố cô nhiều. Amen, vậy là gia đình này rất bình thường rồi.
Sự thật về những ánh mắt ấy là như thế này: Ông Nghị thì ánh mắt nghiêm nghị cú như vừa giết người về, bà Trinh thì lườm đến nỗi hình ảnh ba đang lườm còn chẳng nhìn rõ nữa rồi. Quang anh với một ánh mắt hờ hững. Kiểu không quan tâm gắn với một thông điệp: Bố mẹ tôi là như vậy đấy.
Đường Thi khựng lại hồi lâu rồi cô nhìn thấy mấy cốc nước trên bàn. Thế là mắt cô như trố lên hết cỡ. Về điều này lại làm bà Trinh rất thích thú, bà nghĩ có lẽ cô ta đã hiểu ý của bà rồi.
Tuy nhiên. Đường Thi của chúng ta đôi khi rất ngốc nghếch. Cô đã “hiểu ” như thế này: nhảy vào chỗ ngồi của mình, chào hỏi qua loa rồi đưa cốc nước lọc lên uống ừng ực. Uống xong cô “À” một cái sảng khoái rồi tươi cười nói:
- Cảm ơn bác! cháu khát quá nên không uống được trà đâu. Bác quả là tâm lí.
Có ai mời cô ta trà đâu chứ? Đúng là vô duyên không thể chấp nhận được.
- Cô Thi này. Chuyện cưới xin của thằng Quang anh tôi không cấm, tuy nhiên…
Bà Trinh còn chưa nói hết câu thì Đường Thi đã vội chen ngang:
- Bác quả là người mẹ tốt. Cháu còn đang định nói với bác, bố cháu bảo nếu gia đình bác mà ngăn cấm thì bố cháu sẽ kích điện cho anh Quang Anh nhà mình ạ.
Quang Anh cùng cả nhà hình như đã thấy một luồn điện mạnh mẽ từ xa vọng lại. Họ nhìn nhau thân thương cứ như kiểu sắp đi vào chỗ chết rồi nên mới nhìn nhau theo cái kiểu “từ biệt” như vậy. Bà Trinh toát mồ hôi hột rồi mỉm cười:
- Thế thì tốt quá rồi. Gia đình tôi rất hoan nghênh cuộc hôn nhân này. Mau tổ chức nhanh thôi.
Ông Nam từ nãy đến giờ im lặng chỉ để suy nghĩ về những lời lẽ mà mình sắp tát vào mặt con dâu tương lai. Nay lại trôi tuột đâu mất chỉ vì một câu nói ngắn gọn của nó. Và để bây giờ ông chỉ còn một câu nói không còn gì để ngắn gọn và súc tích hơn nữa:
- Phải phải!
Quang Anh như muốn chết ngay tại chỗ. Vậy là hạnh phúc tương lai của anh đã bị ấn định cả rồi. Cuộc đời ơi! anh muốn thoát y. Đó là ý nghĩ của anh lúc này. Đường Thi chết tiệt. Tại sao cô ta lại luôn xuất hiện vào cuộc đười của anh như vậy? Và tại sao cô ta lại mang đến cho anh những điều tồi tệ thế này? “Nếu cô ta không phải Đường Thi thì…” Ý nghĩ này Quang anh đã dùng đến nhàu nhĩ trong suốt ngày hôm nay rồi. Đương nhiên! Nó chỉ là “nếu”.
|
Chương 7: Bước Vào Cuộc Sống Hôn Nhân "màu Hồng" Lễ cưới của hai người được tổ chức hết sức long tròng và...Đình đám. Cánh nhà báo kéo tới cứ phải gọi là như ông vỡ tổ. Cũng phải thôi, tổng giám đốc công ti điện ảnh đã cưới vợ rồi. Anh ta đã cưới vợ rồi đấy. MÀ vợ anh ta không ai khác chính là cô gái dọn vệ sinh. Trong khi những dự đoán trước đó là Sam Thái, Kim...Đúng là một điều kì lạ. Nhiều người khi nghe tin còn nói đùa với nhau rằng có thể do nhà vệ sinh của Quang Anh quá bẩn. Đúng là chuyện đời.
Sau khi cha xứ đã hỏi đủ những câu hỏi cần thiết cho đôi nam thanh nữ tú này thì ông tuyên bố Quang Anh và Đường Thi là vợ chồng.
Liêu Tuấn bước đến phía hai vợ chồng mỉm cười vỗ vai Quang Anh:
- Con rể. Nhất định phải đối xử tốt với Đường Thi đấy.
Quang Anh rất muốn lắc đầu nhưng vì lương tâm cắn rứt. Anh vẫn còn muốn sống cho nên miệng đã ngoác ra hết mức có thể và đầu cũng dập như máy khâu.
Khi khách khứa không còn để ý gì đến cô dâu chú rể nữa, họ đang chìm đắm trong bữa ăn của mình thì Quang anh và Đường Thi trốn ra một góc ngồi. Cả ngày hôm nay, biết bao nhiêu công đạo cho lễ cưới khiến cả hai mệt như sắp chết. Quang anh tựa người vào ghế nói vẻ mệt mỏi:
- Tôi sẽ không bao giờ cưới vợ lần nữa.
Đường thi không nhìn Quang Anh. Cô khẽ khàng tháo đôi guốc 15 phân - thủ phạm làm hại đôi chân của cô. Ròi nắn bóp cho hết đau. Lúc này cô mới để ý đến câu nói của Quang Anh:
- Còn có lần sau cho anh sao?
Quang Anh lúc này mới nhớ ra đằng sau Đường Thi luôn luôn có Đông Bang hội. Nghĩ thế anh liền rùng mình.
- Mà này, hỏi thật nhá? Tại sao cô lại muốn kết hôn với tôi? Cô đâu có yêu tôi?
- Tôi không thể đấu lại với bố tôi.
Quang Anh cứng họng chỉ biết hậm hực:
- Tại sao hôm đó mình lại bị cô ta lừa vào tròng cơ chứ? Thật là ngu xuẩn.
Đường Thi tuy có nghe thấy câu nói vừa rồi của Quang anh nhưng cô vẫn giả điếc. Cô cũng đang tự dằn vặt không hiểu tại sao hôm đó mình cũng bị anh ta quyến rũ như vậy. Thật là đáng ghét.
Đám cưới kết thúc. Nhà nào về nhà lấy.
Quang Anh và Đường Thi ngắm nhìn ngôi biệt thự cạnh biển của mình. Hai người đã đấu đá trong suốt lễ cưới rồi. Giờ thì ai cũng mệt, chỉ muốn ngủ cho nhanh. Nhưng cái cần nói ở đây là chỉ có một chiếc giường.
- Anh ngủ ngoài phòng khách. Tôi sẽ ngủ trên giường. - Đường thi trịnh trọng tuyên bố.
Quang Anh đang uống nước vội phun ra nhiều tia rất đẹp mắt trước lời nói hùng hồn của tiểu thư Đường Thi. Anh đi đến chô cô nhếch môi cười nhạt:
- Móc đâu ra cái chân lí sáng ngời thế kia? Nói cho cô biết, sàn nhà, phòng khách, nhà bếp, nhà kho, nhà vệ sinh.v.v...cô muốn ngủ đâu thì tùy ý. Còn tôi. tôi sẽ ngủ trên giường. Bây giờ phiền cô đi ra cho.
Nói rồi Quang Anh vội vàng đẩy Đường Thi ra khỏi phòng ngủ. Rồi chốt cửa lại. Mặc cho Đường Thi đang kêu gào ngoài đó anh cũng trèo lên giường và đi ngủ.
Tuy nhiên. Năm học cấp ba, Đường thi có tham gia giải leo núi toàn thành phố. Với cô, chướng ngại vật chỉ là một chuyện nhỏ trong hàng ngàn chuyện nhỏ khác. Cô mỉm cười rồi đi vào nha kho lấy một sợ dây thừng, trèo lên tầng ba, buộc một đầu vào lan can, đầu kia buộc vào người mình. Và bắt đầu...trèo xuống tầng 2. Đường Thi không định làm yêu nữ ngoài cửa sổ nhưng vì thời gian cấp bách, cái cô cần là cái giường đang tạm thời bị chiếm đóng kia.
Quang anh nằm trên giường cảm thấy không gian hơi yên lặng thì phải. Đường Thi mà chịu bỏ qua dễ dàng thế sao? Hay là cô ta mệt quá nên không thèm đôi co với anh? Nghĩ thế Quang anh liền nảy ra cái ý định trêu Đường Thi. Dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ, anh sẽ chuẩn bị cho tuần trăng mật vào hôm khác. Anh khẽ khàng mở cửa phòng và rón rén bước ra ngoài phòng khách. Nhưng chiếc sô pha hoàn toàn không có ai nằm đó. Vậy là anh chuyển sang những căn phòng khác, cũng không thể trách ai được. Có trách chỉ nên trách ngôi nhà này quá nhiều phòng thôi.
Trong khi đồng chí Quang anh của chúng ta đang mải miết chơi trò trốn tìm một mình thì tiểu thư Đường thi đã "rơi" xuống tầng hai thành công. Quang Anh bại não đã không đóng cửa ban công lại. Chỉ đợi có vậy, Đường Thi chạy ra phía cửa phòng ngủ khẽ khàng đóng lại một cách êm đẹp rồi lại chạy ra phái ban công đóng nốt cái cửa vào. Để an toàn cho giấc ngủ hơn, tránh lát nữa Quang Anh hét lên ngoài đó làm phiền, Đường thi đeo phone vào tai và bật to nhạc hết cỡ. Một lúc sau cô đã chìm vào giấc ngủ an lành.
Còn đồng chí Quang Anh sau khi trèo lên tận tầng ba và vào đến phòng cuối cùng không thấy Đường thi đâu anh đã hét lên như thế này:
- Tự do muôn năm.
Hét xong anh ho vài tiếng vì vừa nãy sử dụng quá nhiều công lực. Khi đã thỏa mãn, anh nghĩ ngợi hồi lâu. Đường thi có phải là về nhà bố vợ không nhỉ? Nghĩ vậy anh liền hốt hoảng gọi điện cho Liêu tuấn. Tuy là đêm khuya, anh cũng rất sợ bố sẽ bị mình làm phiền, nhưng còn tốt hơn là để bố làm phiền mình.
- Con rể. Mọi việc suôn sẻ chứ?
Quang Anh là một người thông minh. Khi Liêu Tuấn nói như vậy anh đoán chắc là Đường Thi không về nhà. Vội thở phảo nhẹ nhõm rồi trả lời cho bố vợ vui lòng:
- Vâng! Đường Thi đang ngủ bố ạ.
Coi như cái anh lo sợ nhất đã không thành hiện thực. Đường Thi có đi đâu nữa thì mặc xác cô ta. Anh không quan tâm.
Thế là đồng chí Quang Anh nhảy chân sáo vui tươi xuống phòng ngủ ở tầng hai. Khi đi qua cầu thang anh đã suýt cắm mặt xuống đất hai lần may sao là vẫn bình an.
Đứng trước cửa phòng ngủ Quang Anh lẩm bẩm:
- Rõ ràng vừa nãy mình không hề đóng cửa phòng.
Nhưng anh không để ý đến vấn đề này lắm.
Khi Quang Anh định xoay tay nắm cửa nhưng nó không hề nhúc nhích.
- Sao vậy nhỉ?
Anh cố tình xoay, cố hết sức xoay và anh đã hiểu ra...Mình đã bị Đường thi lừa. Thảo nào khi nãy anh đã thấy có một chiếc dây thừng buộc rất khả nghi, nhưng lúc đó anh nghĩ là của mấy tên thợ xây làm còn xót lại. Ai ngờ đâu, Đường thi đã làm vận động viên leo núi trong đêm tân hôn.
Bây giờ anh có gào thế nào cô ta cũng không nghe, có đạp cửa thế nào cô ta cũng không mở. Thật là đáng ghét. Cuối cùng, với tình trạng không chăn không chiếu, đồng chí Quang Anh đã co ro ở sô pha trong đêm tân hôn và lừa đời rằng "tôi đã hào phóng nhường cho vợ tôi cái giường chỉ vì tôi thích ngủ ở ghế".
|
Chương 8: Đường Thi Pk Hạ Quản Gia Và Quang Anh Sáng hôm sau.
Đường Thi mở mắt tỉnh dậy. Chiếc ipod đã hết pin từ lúc nào. Cũng phải thôi, cô đã cho nó sử dụng hết công suất cơ mà. Đường thi vệ sinh cá nhân xong cô thay bộ ngủ trên người mình ra và mở cửa bước ra ngoài.
Khi thấy Quang Anh ngủ ở ghế Đường thi hét toáng lên:
- Trộm, có trộm.
Rồi lao vào đập túi bụi cái "tên" nằm ngủ ngon lành ở ghế.
Quang anh đang ngủ ngon lành thì anh mơ thấy mình bị bố vợ Liêu Tuấn đánh. Tuy là trong giấc mơ nhưng cảm giác cứ như thật ấy. Thôi. Có lẽ là anh nên thoát ra khỏi giấc mơ này thì hơn. Quang anh liền mở mắt thì thấy mình đang bị Đường thi đánh. Thảo nào mà vừa nãy giấc mơ kia lại khiến anh đau như thế.
Khi Đường thi định giáng cho Quang Anh cú đấm cuối cùng thì cô cũng khựng lại khi nó vừa được chạm vào mũi anh ta. Trí nhớ của cô bắt đầu hoạt động, hôm qua cô và Quang anh đã làm lễ cưới, tức là hai người đã là vợ chồng. Và anh ta có quyền ngủ ở đây. Mẹ kiếp! Sao cô có thể quên việc này được cơ chứ? Biết mình đã đánh oan Quang Anh, Đường Thi chỉnh lại quần áo rồi cười trừ:
- Haha! Sao anh lại nằm ở ghế? Giường có mà sao không ngủ?
Vì là nhà mới nên vẫn chưa kịp xịt thuốc diệt côn trùng. Tạo cơ hội cho hôm qua Quang Anh được đóng vai anh hùng của đàn muỗi, làm thịt cho bọn chúng cả đêm. Đến sáng vừa mới chợp mắt được một tí thì đã bị bố vợ trong mơ cùng cô vợ ngoài đời hết đuổi lại đánh. Cuộc đời anh sao toàn những bất trắc vậy? Ngay cả giấc ngủ cũng không được yên lành nữa.
Nghe Đường thi hỏi câu này Quang Anh lại thấy mạch máu trong người như giãn ra vì nóng. Cô ta có thể ngây ngô như nai vàng bên bờ suối như thế thì có lẽ anh nên đầu tư một bộ phim cho cô ta. Quang Anh trợn mắt lên nói:
- Cái đó phải hỏi cô?
Đường thi đập đầu mình ra vẻ suy nghĩ rồi à lên một tiếng:
- Thôi chết rồi. Anh đã bế tôi vào giường ngủ đúng không? Hôm qua tôi ngủ ở ghế mà. ôi! anh làm tôi xúc động quá.
Quang anh tức muốn hộc máu. Cô ta ngu, anh cũng giả ngu theo, cô ta liền ngu hơn nữa. Cuối cũng không thể chịu được nữa, Quang anh đi thẳng vào nhà vệ sinh với cái mặt từ đỏ chuyển sang tím như tắc kè hoa của mình. Nếu còn ở đó nói chuyện với cô ta nửa lời nữa anh sợ mình sẽ đả thương ai đó. Mà ở đây chỉ có hai người thôi.
Đường thi mỉm cười rồi bắt đầu bài tập yo-ga của mình. Mỗi sáng tập cái này không những tốt cho sức khỏe mà còn làm cho dáng người đẹp hơn. Cho dù dáng người của Đường Thi bây giờ đã là một đường cong chữ S hoàn chỉnh rồi.
Quang anh bước ra khi đã xong xuôi vệ sinh cá nhân. Thấy Đường thi đang tập cái thứ chết tiệt kia không khỏi làm anh ngứa mắt. Anh nói gằn:
- Cô là vợ mà sao không chuẩn bị bữa sáng cho chồng gì vậy?
Đường thi vừa chăm chú vào bài tập của mình vừa nói:
- Anh nên nhớ chúng ta chỉ là trên mặt pháp luật.
- Ở đâu ra cái suy nghĩ ấy? Mau đi nấu bữa sáng đi!
Đường thi ngừng tập rồi đứng dậy. Đến trước mặt Quang Anh, Đường Thi quan sát một hồi rồi nói:
- Số điện thoại bàn nhà anh?
- Làm gì? - Quang anh không biết Đường thi định giở trò gì nữa.
- Cứ đưa đây, anh muốn ăn sáng còn gì!
Quang Anh đọc số điện thoại nhà vanh vách không cần nghĩ ngợi.
Đường thi mở máy điện thoại của mình ra. Cô chờ có người nhấc máy rồi nói:
- Hạ quản gia phải không? Tôi Đường thi đây. Bà đến ngay nhà của chúng tôi.
Cái từ "chúng tôi" Đường Thi cố tình nhấn mạnh để có người biết được nó sâu xa cỡ nào.
- Cứ đến đi. Quang Anh đang đợi bà đấy.
Nói rồi Đường thi cúp máy và ném vội sang một bên. Cô lại tiếp tục bài yo - ga của mình. Quang Anh thấy vậy không khỏi trợn mắt:
- Cô lợi dụng quản gia nhà tôi?
Đường Thi nói hồn nhiên như ếch:
- Không phải là "nhà tôi", mà là nhà "chúng ta".
- Sh*t!
Quang Anh hét lên. Sao cô ta có thể mặt dày mày dạn như vậy?
- Chồng à! Anh hãy dùng ngôn ngữ thuần việt đi.
Quang anh tuy chưa ăn sáng nhưng lại rất buồn nôn sau cái từ "chồng" thân mật mà Đường Thi nói. Cô ta có thể không sao nhưng ít ra cô ta cũng phải để ý đến điều không ai muốn xảy ra đó là án mạng chứ.
Rồi Quang Anh lại thấy việc cô ta gọi quản gia đến cũng không phải là việc xấu xa. Ngược lại, còn rất có lợi cho anh. dù gì quản gia Hạ cũng như người nhà của anh rồi. Bà ta lại thuộc dạng mồm mép, coi như anh đã có thêm một trợ thủ đắc lực. Để xem Đường Thi đối phó với anh kiểu gì?
Khi Đường Thi đang ngồi xem tivi thì cũng là lúc quản gia đến. Bà ta không gọi cổng hay ấn chuông mà tự tiện đi vào nhà luôn. Đường Thi trên tay cầm gói snack, nhìn thấy bà ta như con ruồi khổng lồ như vậy thì không khỏi chướng mắt. Cô để chân lên mặt bàn rồi nói bóng gió:
- Ai da! Ngày mai phải mua cái vỉ đập ruồi thôi.
Quang Anh nghe thấy tiếng Đường Thi chua ngoa như vậy thì cũng hiểu ra là quản gia Hạ đã đến. Cuối cùng thì bà ta cũng đến sau bao nhiêu phút giây anh chờ đợi. Đang ngồi nghịch máy tính, anh liền chạy vọt ra ngoài rồi hét lên như một đứa trẻ:
- Bà đến rồi đấy à? Sao lâu thế?
Quản gia Hạ biết câu nói của Đường thi là ám chỉ vào mình. Nhưng bà không phản công vội mà đợi Quang Anh ra để phối hợp cho nhịp nhàng. dù sao khi bà tung lên thì cũng phải có người hứng chứ.
- Tôi còn bận tìm cách đuổi con mèo lười làm vướng chân gia đình.
Quang anh nháy mắt với bà rồi hùa vào:
- Nó đâu? Là mèo đã đáng ghét lắm rồi, còn lười nữa thì cho vào nồi luôn đi.
Đường Thi thở dài không nói gì. Cô đưa cả túi snack lên dôc vào miệng như uống nước. Xong lại nhai rôm rốp vẻ rất hùng hổ. Ánh mắt lườm nguýt như đảo phách. Rồi cô đi đến chỗ quản gia và Quang Anh. Nhìn vào chiếc giỏ, toàn thịt là thịt. Đường Thi chậc vài tiếng:
- Anh là lợn hay sao mà ăn toàn thịt thế này? Không có nổi một cọng rau nào sao?
Quản gia Hạ liền phản công như nã súng vào Đường Thi:
- Rau thì có rất nhiều, cô chủ ra ngoài chợ cũng mua được cả xe tải. Còn bây giờ thì...Thôi.
Tôi đành phải để cô chủ ăn vào bữa sau vậy, cô ra ngoài ăn nhé?
Đường Thi bình tĩnh đi đến chỗ tủ lạnh. Mở tủ và lấy một quả táo. Cô cắn một miếng rõ to rồi mới trả lời:
- Được thôi. Không thành vấn đề.
Câu trả lời của Đường thi có phần khiến quản gia Hạ và Quang Anh thất vọng. Cái họ cần là sự tức giận của Đường Thi và cô bỏ ra ngoài. Ai ngờ, cô ta lại thản nhiên như vậy. Làm cho quản gia Hạ và Quang Anh như tưởng mình vừa đánh một quyền vào không trung.
Đường thi là người thông minh. Cô hiểu cái ý đồ của hai con người này. Thật là mấy ngón đòn mèo cào chó gặm mà dám mang ra đấu với cô. Thật quá coi thường Đường Thi này rồi. Muốn cô tức giận không phải là khó nhưng để cho họ hả hê vì cô tức giận lại là một việc rất khó. Dù gì cô cũng là người của Đông Bang hội. Đó như một xã hội thu nhỏ, tốt xấu ở đời đều tập trung hết ở đó và tất nhiên là Đường Thi cũng đã chứng kiến tất cả. Cô lớn lên bên những con người đó cơ mà, bị ảnh hưởng là điều đương nhiên. Cô còn chưa làm cho họ thổ huyết thì thôi, đằng này họ dám giương cờ thách đấu. Thật quá hồ đồ.
Chắc chắn tổ tiên nhà họ là Lão Trư rồi.
Quang anh nhún vai đi vào phòng làm việc và tiếp tục với trò chơi điện tử của mình. Nó sẽ giúp anh thư giãn một chút.
Quản gia Hạ thì bắt tay vào công việc làm bữa trưa kiêm bữa sáng của mình. Xem ra bà còn phải ở lại đây lâu dài rồi. Ngay từ đầu bà đã biết cậu chủ và con nhỏ kia không hề có tình cảm, chỉ là nó hăm dọa cậu chủ thôi. Bà là người chăm sóc cho Quang Anh từ bé, ít nhiều cũng có chút tình mẫu tử trong đó, bà không thể làm ngơ khi Quang anh bị vướng vào nanh vuốt của con cáo này được. Nghĩ thế Hạ quản gia không kìm được khẽ đưa mắt liếc Đường Thi một cái. Trong khi bà đang tất bật thế này, cô ta lại nhàn hạ sơn sửa móng tay như thế kia. Nếu cô ta vẽ được vào răng thì cứ vẽ tiếp đi, bà rất chờ đợi.
Hạ quản gia hết nấu cơm lại chuyển sang dọn nhà. Dù gì đây cũng là nhà của cậu chủ cho nên bà cũng cần có trách nhiệm. Đang lau nhà thì bà thấy Đường Thi đến cạnh bếp. Biết cô ta chuẩn bị ăn vụng bà liền ho khan đánh tiếng rồi nói:
- Tiểu thư. Bữa cơm của cô là ở bên ngoài.
Đường Thi quay ra nói rất logic:
- Chỉ là muốn kiểm tra độ an toàn của món ăn này thôi mà.
Rồi không đợi quản gia Hạ nói gì thêm, Đương thi gặp lấy một miếng thịt rồi bỏ tọt vào miệng.
Hạ quản gia không còn biết nói gì nữa. Bà chỉ còn biết chuốc giận lên cậy chổi, nắm tay chặt vào đó cho thỏa mãn. Rồi tiếp tục lau nhà.
- Hạ quản gia - Đường Thi làm điệu bộ nghe ngóng - Hình như Quang Anh đang gọi bà.
Chỉ cần có thế, như một phản xạ rất tự nhiên, bà Hạ liền chạy ngay đến phòng mà Quang anh đang ở đó. Và không hề để ý gì đến bộ mắt đắc ý của Đường Thi.
Đương Thi nhún nhảy vui sướng vì chiêu "dương đông kích tây" đã thành công. Cô liền với tay lấy lọ đường cạnh đó rồi đổ cả vào nồi thịt kho tàu, có vẻ như vẫn chưa hài lòng, cô đổ thêm một ít giấm, một ít hạt tiêu, một ít tương ớt, một ít mù tạt. Để đến khi cô phát hiện ra mình đã cho đủ bộ gia vị có trong nhà bếp. Một lúc sau mùi thơm đặc trưng bốc lên nghi ngút. Đường Thi bật máy hút mùi rồi chạy vào phòng ngủ thay qnần áo.
Khi cô vừa bước ra khỏi nhà bếp cũng là lúc Hạ quản gia đi xuống. Mặt bà ta cau có như quả táo tàu quá hạn sử dụng. Chắc là cũng biết mình bị lừa rồi. Tuy nhiên bà ta không nói gì mà đi thẳng vào bếp.
Đường thi cũng vào phòng ngủ thay quần áo. Bỗng có tiếng hét chói tai. cô cũng không để ý mà tiếp tục cởi chiếc áo của mình ra. Xong xuôi. Đường Thi bước ra. Hạ quản gia đã hằm hằm lao đến với chiếc muôi trên tay. Đường thi khoanh tay:
- Bộ dạng đẹp đấy. Hai người ăn cơm vui vẻ nhé. Tôi ra ngoài ăn cơm.
Không để bà ta nói gì thêm. Đường Thi chạy luôn ra ngoài. Chỉ thiếu mỗi bước hoan hỉ nhảy chân sáo nữa thôi. Đơn giản vì bố cô không cho nhảy như thế, hồi 5 tuổi, chỉ vì nhảy chân sáo mà cô đã vấp ngã và làm một cú nhào lộn xuống hồ. Được dịp uống nước thả phanh và nhớ đến suốt đời. Tạm quên đi quá khứ nực cười đó mà quay ra cười vào mặt hai con người ở thực tại này đi. Đó là Hạ quản gia và đồng chí Quang Anh.
Hiệp một kết thúc. Đường Thi thắng hoàn toàn.
|
|
Chương 9: Bước Vào Hiệp Hai Sau khi Đường Thi ra khỏi nhà thì cũng là lúc Hạ quản gia và Quang Anh phải úp mì ăn. Nồi thịt kho tàu "thơm ngon" kia vẫn nằm trên bếp mà không biết phải làm sao. Trong đầu hai người này đang có ý nghĩ, đợi khi Đường Thi về sẽ tống hết vào mồm cô ta.
Đường Thi hẹn Mac ra ngoài ăn. Tiện thể nhờ anh ta xách hộ mấy túi đồ mà cô mua. Chủ yếu là quần áo nhưng tích tiểu thành đại. Nhiều quá cũng không thể xách nổi. Đang đi thì cô hắt xi một cái, Đường thi lấy giấy lau mũi rồi mỉm cười:
- Xem ra họ đang nguyền rủa mình!
Mac đi bên cạnh nói hùng hổ:
- Ai? Ai nguyền rủa tiểu thư?
Đường Thi nghĩ ngợi một lúc, cô vẫn còn rất trẻ. Không thể để Mac ra tay mà mình phải ở góa được cho nên cô chỉ cười trừ mà trả lời Mac:
- À không! Dạo này Quang Anh nhà tôi có mua một con chó, nó giữ nhà rất giỏi, tôi thấy nó giữ nhà giỏi quá nên nguyền rủa nó ý mà.
Thực ra Đường thi cố tình ám chỉ Hạ quản gia.
Hạ Quản gia lúc đấy đang ăn bỗng tắc nghẹn. Uống nước thế nào cũng không trôi, may mà có Quang Anh, Dùng tay đập mạnh một cái, cuối cùng nó cũng chịu trôi tuột xuống dạ dày. Tí nữa thì bà đã lên báo với cái chết vì mì tôm.
Mac nghe Đường Thi nói vậy thì cũng không nói gì nữa. Anh tiếp tục xách những túi đồ còn nặng hơn cả súng của anh một cách đầy miễn cưỡng. Thực ra anh thấy mấy cái vụ mua sắm này chẳng có gì hay ho, cũng chỉ là mua về rồi đắp lên người, mà tiểu thư thì có bao giờ mặc một bộ quần áo quá ba lần đâu. Thật là...
Đường thi và Mac đang chọn quần áo trong khi cô đã mua đến nỗi Mac không thể xách nổi nữa. Đúng lúc ấy, một anh chàng đi tới. Một vẻ đẹp trai kiểu tri thức với gọng kính trước mắt. Có lẽ anh chàng này đã nhận ra Đường thi từ xa. Anh vội đi đến, khẽ đỡ lấy chiếc váy mà Đường Thi đã lấy ra xem. Rồi nhoẻn miệng cười:
- Chào em! Lâu rồi không gặp.
Đường Thi cũng cười lại:
- Vâng! chào anh.
Thực ra Đường thi chẳng nhớ anh ta là ai nữa. Tự dưng chạy đến rồi vẫy đuôi trước mặt cô, không xưng danh thì đến bố cô cũng không hiểu anh ta là ở cái lỗ nào chui lên.
- Em còn nhớ anh không?
Ơn chúa là anh ta vẫn hỏi câu này. Đường Thi chớp lấy thời cơ rồi cười tươi hơn nữa:
- Em không.
Như bị một tảng đá đè lên người bất ngờ. Anh chàng này cười một cách khổ sở rồi đứng thẳng người để lấy lại thể diện.
- Đường Thi! anh vốn biết em là một người hay quên mà. Anh là Triệu Dũng.
Lúc này Đường thi mới ngệt mặt ra để nhớ lại cái quá khứ huy hoàng của mình. Quả thực cô yêu quá nhiều chàng trai, và không còn nhớ nổi hết những con người này nữa. Cuối cùng thì Đường Thi cũng nghĩ ra, anh ta là người yêu cũ của cô là một điều đương nhiên, nhưng để nhớ xem anh ta là ai thì lại là cả một vấn đề.
Triệu Dũng chính là ông chủ của trung tâm mua sắm sầm uất này. Đường Thi đã nhớ ra tại sao mình yêu anh ấy, là do anh ấy đã tặng cô 20 bộ quần áo mới nhất của Prada. Nhớ ra vấn đề này Đường thi liền nói:
- Em nhớ rồi. Ông chủ nhỏ của trung tâm mua sắm này sao em có thể quên được.
Triệu Dũng méo xệch miệng đi vì tài hùng biện của Đường Thi.
- Không còn là ông chủ nhỏ nữa rồi. Giờ là ông lớn, và nếu em muốn nó là của em thì cũng có thể lắm.
Đường thi cười vang sung sướng nhưng cô thấy mình hơi bị thái quá thì liền ho khan chỉnh lại tư thế rồi kéo tay Mac đi.
Triệu Dũng đứng khó hiểu một lúc thì đuổi theo. Làm sao anh có thể để lỡ một cô nàng nóng bỏng này một lần nữa. Triệu Dũng chạy đến cầm tay của Đường thi kéo lại, khi anh nhìn thấy khẩu súng dắt trong cạp quần của Mac thì anh vội buông tay Đường thi ra.
Mác cũng không có ý dọa anh ta, chỉ tại tiểu thư bắt anh vác quá nhiều đồ mà anh lúc đó không biết cất súng ở đâu nên chỉ biết dắt tạm vào cạp quần mà thôi. Mac thấy bộ dạng sợ hãi của Triệu dũng như vậy thì liền cười trừ:
- Ấy, tôi không có ý gì đâu. anh cứ tự nhiên.
Triệu Dũng nghe vậy cũng không toát mồ hôi nữa nên tiếp tục nắm lấy bàn tay đang chơi vơi vì vừa bị anh buông bất ngờ của Đường thi.
- Em có đồng ý làm bà chủ với anh không?
Đường thi mắt chớp chớp trả lời:
- Em có chồng rồi.
Triệu Dũng tí nữa thì phải quay ra đấm vào mặt của Mac để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Đường Thi mà chịu lui- về - ở - ẩn một cách ngậm ngùi và âm thầm như vậy sao? cũng may trong đầu anh vẫn còn hiện hữu khẩu súng đen xì của của Mac nên anh đã kiềm chế được nắm đấm của mình. Thay vì đấm Mac, Triệu Dũng đã đưa tay mình lên vai Mac vỗ vỗ nói:
- Anh khổ sở quá.
Rồi lại quay ra Đường thi nói:
- Em đùa anh à?
Đường Thi nhún vai:
- Em đùa anh thì em được lợi lộc gì?
- Vậy em có chồng thật rồi ư?
Đường Thi nghe nói đến "chồng" là lại muốn vận động chân tay. Chồng cái chết mẹ gì cơ chứ? Cô và anh ta là kẻ thù còn không đáng nữa là.
- Vâng!
Triệu Dũng vẫn không để ý đến nỗi đau của Đường thi.
- Chắc anh ta phải là một người tuyệt vời lắm.
- Tuyệt vời cái ... - Đường thi vội khựng lại, tí nữa thì cô phụt ra cái "đít" rồi. Thế là Đường Thi vội vàng mỉm cười chữa lại câu nói của mình - À không! Rất rất rấtttttttttttttt tuyệt vời.
Triệu Dũng xoa cằm nháy mắt nói với Đường Thi.
- Ra vậy. Tiếc quá, anh không có cơ hội rồi.
Đường Thi vội mỉm cười rồi kéo tay Mac đi luôn. Cô không có ý định xài lại hàng dùng rồi. Cho dù bây giờ nó có được đắp hàng tấn vàng lên người. thì đối với cô nó chỉ là những tấn vàng nổi mà thôi.
Quang anh đang cố thu xếp công việc để chuẩn bị cho thời gian tuần trăng mật của mình. Nếu không phải vì bố vợ cứ luôn mồm nhắc thì chắn chắn anh sẽ dẹp hết. Đi tuần trăng mật với cô ta thì thà anh đi với lợn còn hơn. Nhưng biết làm sao được.
Quang Anh vừa bước vào nhà đã thấy Hạ quản gia và Đường thi "nói chuyện" vang khắp nhà:
- Bà Hạ. Tôi bảo bà mua hoa hồng đỏ sao lại mua toàn hoa cúc thế này? Định đi viếng mộ hay?
- Cô chủ. Cô chủ chỉ nói là mua hoa tắm chứ có nói là hoa gì đâu.
- Thế bà có thấy ai dùng hoa cúc để tắm bao giờ không?
Hạ quả gia giọng nói bắt đầu chua ngoa phần nào:
- Tôi không. Nhưng tôi cũng chẳng thấy ai dùng hoa hồng để tắm bao giờ.
- Ôi trời ơi! Bà đừng cố tỏ vẻ ta đây là nhà quê nữa. Tôi sắp thoát nhiệt lên người bà rồi đấy. Câm môm lại ngay cho tôi.
Quang Anh chỉ nghe được đến đấy thì vội chạy vào nhà giải vây cho Hạ quản gia.
- Bà Hạ. Sao thế?
Hạ quản gia vừa thấy Quang anh về thì liền mừng rỡ như gặp phải quý nhân. Vội vàng chạy lại:
- Cậu chủ đã về ạ!
-Sao thế?
Hạ quản gia vừa nói vừa liếc mắt về phía Đường thi đang khoanh tay vênh mặt lên:
- Cô chủ muốn tắm hoa hồng, nhưng tôi lại mua nhầm hoa cúc ạ.
Quang anh biết thực ra là bà ta cố tình, Nhưng anh cũng coi như mình ngu, không biết gì, chỉ biết nghe và hiểu những gì bà ấy đang nói.
- Vợ à! Người ta mua nhầm rồi thì vợ cũng nên bỏ qua cho người ta đi. Mà đống sữa tăm cô mua trong nhà để làm cảnh hay sao?
Đường thi hất hàm nói:
- Tôi mua về để tắm cho chó.
Quang Anh nhíu mày. Vì thường ngày anh vẫn tắm bằng mấy lọ đấy và anh để ý Đường thi không hề có con chó nào. Rõ ràng là cô ta đang ám chỉ anh:
- Vậy chó đâu?
- chết rồi.
Quang Anh tưởng chừng như mình có thể giết người ngay lập tức. Ánh mắt anh dán chặt vào người Đường thi. Cô ta thật quá đáng, cậy đằng sau có Đông Bang hội mà muốn trèo lên cổ anh cũng được. TRước giờ, chưa có người con gái nào dám đối xử với anh như vậy. Đường Thi quả là người rất vinh hạnh.
Quang anh tức quá không làm gì được vội nháy mắt với Hạ quản gia. Hạ quản gia hiểu ý ngay thì liền nói:
- Thường ngày không phải cô chủ cũng tắm bằng mấy lọ đó sao?
Đường thi mỉm cười đi đến, ghé sát mặt vào Hạ quản gia nói:
- Bà Hạ. Xin lỗi! Nhưng sữa tắm của tôi có để riêng. Sao có thể để lẫn lộn với đống sữa tắm cho chó được. À! Ý là bà muốn một lọ chứ gì? Cứ lấy bao nhiêu bà muốn.
Hạ quản gia tưởng như thổ huyết. cô ta còn ám chỉ bà là chó nữa.
- Cô...
Đường thi lừ mắt:
- Xem ra bà làm giúp việc mà vô lễ quá. Cãi nhau tay đôi với cả chủ.
Hạ quản gia nhêch môi cười nhạt:
- chỉ tiếc là tôi có bị thôi việc hay không thì đó cũng không phải là quyền của cô chủ.
Đường Thi nhún vai:
- Tôi không quan tâm. Bà cứ việc ăn bám ở đây đi.
Rồi Đường thi đi vào phòng ngủ. Cái cô quan tâm bây giờ là mấy túi quần áo mà mình mới mua hôm nay. Cô đã không mất tiền với chúng vì gặp Triệu dũng thật đúng lúc. Xem ra lần sau đi mua sắm, nên kéo anh ta đi hơn là kéo Mac đi. Tiếc là anh ta không thể đẹp trai bằng Mac được.
Nhưng vừa vào phòng ngủ thì cô đã hét lên. Chiếc giường thân thương của cô đã biến mất một cách rất nhiều dấu vết. Vì thủ phạm còn đang nhởn nhơ ở ngoài kia. Không những giường mà ngay cả tủ quần áo, tivi...tất cả đều được dọn sạch sẽ. Đường thi vôi lao ra ngoài thì thấy Hạ quản gia đang chăm chú đọc báo và không để ý gì đến cô.
Đường Thi giật lấy tờ báo của bà ta rồi gằn giọng hỏi:
- Bà làm phải không?
- Tôi làm gì? Tôi trang trí lại phòng ngủ cho cậu chủ một lúc thôi. Nhưng lại thiếu nhiều đồ dùng quá.
Đường Thi tức tối không thèm đôi co với bà ta mà chạy lên phòng -ngủ - mới của Quang anh. Cuối cùng thì cô cũng tìm ra được cái phòng chết tiệt đó. Nhưng cửa thì cô có làm thế nào cũng không mở được. Đường Thi vội hét lên:
- Nếu biết điều thì ra đây sớm đi.
Im lặng.
- Anh dám sao?
Im lặng.
Đường Thi cảm thấy không nên phí lời nữa. Cô chạy về phòng lấy điện thoại gọi cho Mac.
Một lúc sau Mac chạy đến nhà cô với vẻ mặt hấp tấp. Anh vừa thở dốc vừa hỏi:
- Cô chủ, cô cần nó làm gì?
Đường thi phẩy tay rồi đuổi anh về:
- Nghịch thôi! Anh về đi. Cảm ơn anh nhé.
Đường thi chạy qua mặt Hạ quản gia, cũng may là bà ta vì quá đắc ý mà cũng chẳng thèm để ý gì đến cô. Cô chép miệng nói vẻ thương tiếc:
- Xin lỗi hai người. Nhưng có lẽ hai người nên tự tìm một đối thủ khác xứng tầm hơn.
Đường thi đi đến trước cửa phòng. Lôi trong chiếc hộp đen ra một con chuột nhắt và thả vào khe cửa. Con chuột như cũng hiểu ý vội vàng chui vào một cái "tọt". Và thế là Đường Thi đứng ngoài cửa đếm:
- 1, 2, 3...
- AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng hét của Quang Anh chính là màn ăn mừng chiến thắng của Đường Thi. Sau đó, anh ta mở cửa và chạy thẳng ra ngoài. Đường thi đứng ở mép cửa nhìn Quang anh chạy đến đầu cũng chẳng thèm quay lại nhìn cô thì không khỏi vui mừng. Cô vẫy tay nói:
- Chúc ngủ ngon!.
|