Anh Có Sợ Em Không ?
|
|
Chương 13: Người Cũ Người Mới Khi Đường Thi nhẫn nhục chịu đựng đóng giả là người xa lạ với Quang Anh thì Phi Hùng không ngừng lải nhải bên tai:
- Đường Thi. Để anh đưa em về.
Đường Thi nhíu mày. Cô không ngờ năm xưa mình lại yêu phải một con đỉa như thế này. Cô khoanh tay nói rõ từng câu một, chỉ sợ nói sai mất một câu anh ta sẽ hiểu nhầm cả đời:
- Phi Hùng. Chúng ta đã chấm hết rồi, đừng có cố chấp nữa. Và anh còn muốn tôi nói lại 1 lần nữa hay sao? Rằng tôi là người đã có chồng.
Quang Anh nghe câu này thấy chột dạ quá. Đường thi quả là tuyệt tinh, nhưng với những con người như thế này không tuyệt tình thì không được.
Phi Hùng mặt mày biến sắc bắt đầu gầm lên như một con thú hoang bị người ta bắt vào sở thú.
- Cô coi tôi là gì? Tôi cố gắng như thế này là vì ai?
Đường Thi từ trước tới nay chưa bao giờ biết sợ ai. Khi thấy người ta nổi nóng hay tức giận với mình cô tự coi đó là một cái hay ở đời. Với tình trạng của Phi Hùng lúc này cô không thể không chép miệng mà thông cảm cho anh ta. Cái cố gắng chó tha ấy cô không thèm, anh ta không cần cố cô dường như cũng có tất cả rồi.
Quang Anh và Sam Thái im lặng nhìn nhau. Họ cố ăn nốt bữa ăn còn dang dở.
Sam Thái là diễn viên nên vẻ mặt có vẻ rất bình thản. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi của cô đã chạy dần xuống dưới, bằng chứng là hai chân của cô cứ lóng ngóng. Đôi lúc còn đá cả vào chân của Quang Anh.
Quang Anh vốn từ bé cũng rất nghịch, anh lại láu cá. Với những loại người thích thể hiện như Phi Hùng thì anh chỉ coi là một con ruồi hám phân mà thôi. Nhìn thoáng qua cũng biết Phi Hùng là một tên dùng bắp tay để suy nghĩ vấn đề rồi.
Đường thi quay ra nở nụ cười toe toét với Quang Anh:
- Anh có thể cho tôi quá giang về nhà được không?
Quang Anh đang uống rượu nghe thấy câu nói này bỗng chốc phụt ra bằng hết. Có mấy tia không ngờ theo đường vòng cung lộn một phát bắn vào chiếc áo sơ mi trắng của Phi Hùng đang đứng ngay sát đấy.
Quang Anh ho khan làm ra vẻ ta đây không biết gì. Ngay cả xin lỗi anh còn chẳng nói khiến Phi Hùng tức muốn chết. Anh ta hằn học đi đến đạp bàn quát lớn. Tất nhiên cảnh tượng của bốn con người này trong mắt mọi người đã được dựng thành phim từ lâu.
- Này đồ cặn bã. Mày có biết cái áo này bao nhiêu tiền không?
Quang Anh thành thật trả lời:
- Không!.
Ở đời đúng là chẳng biết đâu mà lần. Khi mình nói thật thì chúng nó nghĩ mình giỡn, khi mình nói dối thì chúng nó cười như phá mả rồi quay ra bảo với mình: Cảm ơn. Đã quá khen.
Phi Hùng cũng là một tên ngu cơ có suy nghĩ như vậy.
Khi nghe Quang Anh trả lời như vậy hắn ta hận một nỗi không thể cởi ngay chiếc áo này ra, moi lấy chiếc mác hàng hiệu rồi đập vào mặt Quang Anh. Nhưng không, với những đứa như thế này. Sỉ nhục chính là biện pháp tốt nhất:
- Mày là đồ nhà quê!.
Quang Anh lau miệng rồi nói như không:
- Hàng nhái. Không chấp.
Phi Hùng cảm thấy mình như bị lột hết quần áo giữa chốn đông người. Hắn ta định lao đến cho tên ngạo mạn kia một trận thì lại bị một gáo nước lạnh nữa dội thẳng vào đầu:
- Anh ấy nói đúng đó. Chiếc áo của anh là hàng LV, nhưng sờ chất liệu và mác bên trong lại cho thấy là hàng HK.
Đây là câu nói của nữ diễn viên Sam Thái.
Quang Anh đang tiếc ngậm ngùi khi không ghi âm lời nói này vào. Đúng là câu nói hay nhất mà anh được nghe kể từ khi quen biết cô.
Phi Hùng nghe thì cay thật đấy nhưng vẫn đực mặt ra thắc mắc:
- HK là hãng gì? Hãng mới nổi trong làng thời trang ư?
"Phì".
Đường Thi luôn không biết che giấu cảm xúc. Khi nghe Phi hùng nói như vậy thì cô chợt tuôn một tràng mưa xuân có đính kèm một nụ cười e thẹn.
Quang Anh trả lời:
- Hàng Hồng Kông. Nổi tiếng không khác gì hàng china đâu.
Đường Thi lại cười dữ hơn sau câu nói này.
Điều này chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với Phi Hùng. Hắn không những bị lừa khi mua phải hàng nhái mà còn bị sỉ nhục từ phía Quang Anh. Hãy nhìn đôi mắt của Quang Anh đi, muốn chửi hắn là đồ nhà quê chân đất mắt toét đấy.
Khi Phi Hùng định lao vào đánh Quang Anh. Khi Quang Anh định đứng lên nghênh chiến. Khi Sam Thái định chui xuống gầm bàn vì sợ hãi thì Đường thi lại nói thế này:
- Xin lỗi có thể dừng lại đoạn hào hùng này được không? Tôi cần đi vệ sinh.
Sặc.
Sặc.
Sặc.
Ba người kia chết sặc trong vũng máu ảo tưởng. Và chết sặc trước câu nói mang đầy tính hiện thực này.
Thật là lợi hại. Chỉ với một câu nói này đã khiến không khí trong cả nhà hàng này trầm hẳn xuống. Trùng đến nỗi thừa mấy đoạn khiến mọi người nín thở chờ quyết định của hai võ sĩ.
Phi Hùng mắt long sòng sọc nhìn Quang Anh.
Quang Anh do không phải dân giang hồ nên có nhìn thế nào cũng giống như mình đang bị lác. Cuối cùng, khi tròng mắt sắp rời cả ra thì anh cũng đành bất lực nói:
- Tôi hết hứng đánh nhau với anh rồi.
Sỉ nhục.
Sỉ nhục.
Hai chữ này tương mạnh vào đầu Phi Hùng khiến hắn càng điên tiết hơn. Quang Anh nói không muốn đánh nhau? Há chẳng phải coi thường anh hay sao?
- Mày nói gì?
Quang Anh đưa tay lấy li rượu trên bàn. Phong thái ung dung tự tại, lại thêm vẻ đẹp trai, cộng với đó là không gian hào hùng đã khiến cho mấy bà cô và mấy cô gái ngồi đằng xa sẵn sàng xắn tay áo đi đến quyết sống mái một phen với Phi Hùng.
Nhưng khi ý định này đang ở mức giả thiết thì Quang Anh lại nói như đúng rồi:
- Đừng động vào tôi.
- Mày thách tao?
- Bố vợ tôi không tồi đâu.
Quang Anh không phải là người đục nước béo cò, nhưng lại là dạng người cơ hội. Cái gì có thể khai thác được, có thể lợi dụng được thì cứ phải làm triệt để. Thời buổi bây giờ đề cao tiêu chí tiết kiệm, nếu không làm thế người ta sẽ trách mình lãng phí.
Nếu không thì cuộc đối thoại sẽ thành ra như thế này:
- Đừng động vào tôi.
- Mày thách tao.
- tôi ghê lắm đấy?
- Mày là cái thá gì nào?
- Không ai được động vào tôi. Ai mà động vào tôi là mất tiền đưa tôi đi bệnh viện.
(Đoạn này tác giả đã mất hai lít máu mũi).
Đường Thi nghe Quang Anh nói như vậy thì không cười nữa. Cô chăm chú nhìn anh đầy vẻ phức tạp.
Cái nhìn của Đường Thi khiến Quang Anh không ung thư mà cũng rụng tóc.
Phi Hùng ngửa mặt lên trời cười như mấy vị đại hiệp ngày xưa. Nhưng có lẽ điệu cười này khi đến đời nay đã bị thất truyền đôi chút cho nên khi cười mới có sự cố xảy ra. Đang cười to và hào hùng là vậy thì Phi hùng lại tuôn một tràng ho như phá mả ra.
Vẫn câu cũ: Sam Thái là ngôi sao. Cô cần giữ hình tượng.
Khi thấy Phi hùng ho như muốn xổ cả bộ lòng ra như vậy thì cô vội đưa tay lên vuốt nhẹ lưng cho hắn rồi nói nhẹ nhàng:
- Anh có sao không?
Một người con gái dịu dàng. Đúng là làm cho Phi Hùng cứng đờ vài giây. Ngày xưa, Đường Thi không bao giờ dịu dàng như thế này. Anh còn nhớ như in, khi anh bị ốm, Đường Thi lại dội cho anh một gáo nước lạnh vào người. Nói rằng:
- Ốm thêm mới làm nũng được với em.
Ôi! người ta nói quả không sai.
Nếu kiếp trước mình còn nợ tình cảm với người ta thì kiếp này phải trả cho bằng hết. Cả vốn lẫn lãi cũng không được giữ lại.
Nhưng cái chính giờ đây là thế này, không ai biết Phi Hùng cười vì cái gì?
- Mày nói bố vợ mày? Hóa ra mày cậy bố vợ? Nói nghe xem nào? Bố vợ mày đang ở trại dưỡng lão hay hội người cao tuổi? À. Tao đoán ra rồi, đang múa kiếm nhựa tập dưỡng sinh với mấy ông bạn gia khọm khác đúng không?
Xong.
"Xong" này tương đối nhiều nghĩa.
Với Quang Anh: Hắn đã trúng kế. Oh year! Đường Thi đứng ngay đây. Cô ấy không có phản ứng thì anh gọi cô ấy là bà thần.
Với Đường Thi: Mẹ kiếp. Xem như cái chức đại ca của hắn chỉ được tính bằng giờ nữa thôi.
Xem ra ở với nhau lâu ngày. Bản tính thâm độc và mưu mô cũng nhiễm của nhau. Quang Anh đã giác ngộ được rất nhiều từ phía Đường Thi. Và bây giờ anh đang gặt hái.
Nghĩ thế anh liền xúc động và thầm cảm ơn Đảng đã cho anh sống cuộc sống ấm no như ngày hôm nay. Để anh được gặp vị sư thái trân nhân Đường Thi này.
Đường Thi hằn học quay ra phía Phi Hùng nói:
- Bố vợ anh ta có 90 tuổi thì cũng đè bẹp được anh.
Nói rồi cô kéo tay Quang Anh đi trong cái nhìn đầy sững sờ của Sam Thái và cái mặt đực ra như ngỗng của Phi Hùng.
Quang Anh vừa lái xe vừa liếc nhìn Đường thi. Anh chẳng việc gì phải bận tâm đến cô ta nhưng chẳng hiểu sao đôi mắt của cô ấy làm anh thấy bất an. Quang Anh đưa ray bật radio trong xe. Tiếng nhạc ngọt ngào vang lên khiến không khi được xoa dịu đi phần nào. Quang Anh cũng có dũng khi mở lời hơn:
- Giận anh à?
Đường Thi bực dọc đưa tay tắt phựt cái radio khiến Quang anh giật mình cái thót. Cô quay ra phía Quang anh nói:
- Anh muốn phiên tòa họp tại đây hay về nhà?
Nghĩ tới cảnh mình giống như mấy tên phạm nhân ngày xưa bị tùng xẻo rồi bị lột quần áo là anh đã thấy rùng mình. Anh vội cười xuề xòa:
- Hề hề. Phiên tòa gì chứ? Có gì về nhà vợ chồng đóng cửa bảo nhau.
Đường thi vẫn lạnh lùng như vậy:
- Lái xe nhanh lên.
Quang Anh lập tức thấy tay mình đang túa mồ hôi. Không ngờ cơ thể anh bài tiết tốt thật.
Anh biết mình đã phạm sai lầm khi đi gặp người cũ, nhưng cô ấy cũng vậy mà. Chỉ khác một điều là anh trong thế chủ động còn cô là bị động thôi. Đấy, khác nhau có một chữ mà nó làm nên cả một rắc rối.
Hạ quản gia nhìn thấy Quang anh và Đường thi mặt nặng mày nhẹ với nhau thì trong lòng như mừng không tả xiết. Những ngày tháng sống trong cảnh ấm ức lo âu có lẽ cũng đã qua. Nhưng bà còn chưa kịp bày tỏ thái độ thì Đường thi đã nói bằng một giọng đanh thép:
- Chúng ta lên phòng. Ở đây có người ngoài. Em không muốn.
Ô La la! Quá rõ rồi. Đang bàn chuyện li hôn có đúng không? Nấc thang hạnh phúc của Hạ quản gia lại được tăng thêm một bậc. Bà là người lạ, phải rồi. Với cô ta bà chính là người lạ. Được, cứ bàn với nhau đi. Người xa lạ này không làm phiền.
Đường thi bước vào phòng trước để lại Quang anh ở ngoài. Anh đang nghĩ mình có nên chạy thoát hay không. Dù gì kinh nghiệm xem "vượt ngục" của anh đã có thừa. Tuy nhiên, nếu ra ngoài thì cũng không thoát khỏi Đông Bang hội. Cho nên anh ưỡn ngực "thà hi sinh còn hơn chạy thoát". Rồi quả cảm bước vào.
Đúng như dự đoán. Vừa ló được cái mặt vào thì anh đã lĩnh trọn cái gối phi thẳng vào mặt. Anh tức muốn chết nhưng biết mình mà đánh rắn là động tới cả rừng. Cho nên anh cần phải "nhẫn".
Đường thi nhìn Quang anh đóng cửa rồi hét lên ra lệnh:
- Dừng lại.
Quang anh lập tức không dám bước thêm.
- Vứt điện thoại của anh qua đây.
Quang Anh không hiểu nhưng cũng đành làm theo. Anh cố tình đáp chiếc điện thoại về phía Đường thi. Chỉ mong rằng cơ hội lóe lên cho cô ta chết vì bị điện thoại tương vào mặt. Nhưng không, có lẽ tổ tiên nhà cô ta làm trong rạp xiếc. Trò tung hứng cô ta rất thông thạo.
Đường Thi mở từng danh mục trong điện thoại rồi bĩu môi nói:
- Honey, Em yêu, Bé nhỏ ...Thế còn tên tôi? "Nguy hiểm chết người" là sao đây hả bạn Quang Anh thân mến.
Quang Anh giả vờ như bị điếc. LÀm bộ mặt ngu nhất trong lịch sử nhân loại.
Đường Thi tức giận đưa tay xóa hết mấy cái số điện thoại "không đáng có" kia đi rồi ném chiếc điện thoại qua một bên rồi lại nhìn Quang Anh đầy "âu yếm":
- Cởi quần áo.
Hình phạt này anh biết. Nó có tên là: Biến thái.
Quang anh mặt tái mép rồi mấp máy môi không thành câu. Anh cười lấy lệ rồi nói:
- Chúng ta phải cùng phối hợp chứ?
- Phổi hợp làm gì?
- Thì...ấy ấy ...
Nhìn cái cằm đang hếch hếch lên cố làm ra vẻ để Đường thi hiểu khiền cô chỉ muốn cười. Nhưng cô không cười. Cữ nghĩ đến anh ta gọi coi cô là "nguy hiểm chết người" là cô lại xung huyết.
- Ấy ấy cái gì? - Cô vơ lấy một bộ váy rồi ném qua chỗ Quang anh - Cởi ra rồi mặc cái này vào. Đi 10 vòng quanh nhà.
Hình phạt này anh cũng biết nốt. Nó có tên là: Biến thái phiên bản 2.
Hai hàng lệ đang đổ trong tim. Quang anh không biết làm gì khác là bước đến bên Đường Thi rồi nịnh:
- Vợ yêu. Đừng giận nữa, trông em này có nếp nhăn rồi kìa.
Đường Thi không đoái hòa. Đá cho anh một cái rồi bĩu môi nói:
- Vợ yêu! gọi tôi là nguy hiểm chết người ấy.
Tức nước thì phải vỡ bờ. Con giun xéo lắm không quằn không là giun. Vế sau Quang Anh có biên chế lại một tí. Nhưng, ý nghĩ cuối cùng của anh là phải nổi dậy. Anh đứng lên hào hùng:
- Em cũng phải cởi.
- Tại sao?
- Em dám trốn anh đi gặp người tình cũ.
- Không giống với anh.
Quang anh nhất thời cứng họng nhưng cuối cùng anh lại nghĩ ra:
- Không giống ở điểm nào? Rằng Phi hùng là con trai còn Sam thái là con gái ư?
Đường thi rít qua kẽ răng:
- Anh biết anh đang kì kèo với ai không?
Quang Anh vẫn vênh mặt:
- Biết! Vợ anh.
Đường Thi nằm xuống không thèm đoái hoài gì đến anh ta.
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Đúng là cô cũng có lỗi. Anh ấy cũng đã biết lỗi rồi. Cô có cần gay gắt như thế này không nhỉ? Nghĩ thế, Đường Thi liền ngồi dậy đáp cho anh cái bút ở sẵn trên bàn hất hàm nói:
- Ra ngoài viết bản kiểm điểm rồi đi ngủ.
Không khi im lặng một hồi. Đến kì quái.
Và câu nói sau cùng của Đường thi vang lên:
- Em đợi.
Quang anh đánh rơi bút cái cạch. Không đợi Đường thi phản kháng vội vàng lao vào người cô rồi nheo mắt nói đểu giả:
- Giải quyết xong việc này anh sẽ viết.
Trong phòng chỉ còn tiếng kêu là thất thanh của Đường thi.
Hạ quản gia ở dưới nàh nghe thấy vội chép miệng:
- Cậu chủ mạnh tay quá. Sắp li hôn rồi đâu cần làm triệt để như vậy.
|
Chương 14: Bất Ngờ Của Một Ngày Bình Thường Buổi sáng Đường thi vừa vươn vai thức dậy cũng là lúc nhà người ta dọn cơm trưa ra ăn. Nhìn sang bên cạnh không thấy Quang Anh cô đoán chắc anh ấy đã đi làm rồi.
Nghĩ lại buổi tối hôm qua đúng là nực cười. Với kinh nghiệm của cô sao cuối cùng lại để Quang Anh lừa một cách trắng trợn như vậy? Thật là mất mặt. Sau này, nếu trường hợp này xảy ra nữa cô nhất định sẽ đề phòng.
Vệ sinh cá nhân xong cô bước xuống nhà. Thấy trống huơ trống hoác. Cô liền cất giọng gọi:
- Hạ quản gia!
Không có ai trả lời.
Cô đi ra chỗ phòng khách thấy tivi đang bật. Vội vàng bĩu môi nghĩ thầm:
- Bà già này hễ không có chủ là lại nổi bản tính lười ra.
Rồi không thèm đoái hoài gì đến, cô đi đến chỗ bình nước. Rót một cốc....nhưng lạ chưa kìa. Ngay đến một giọt cũng không có. Thật là quá quắt mà. Dù gì cô cũng là cấp trên của bà ta, là người đưa lương cho bà ta hàng tháng, vậy mà ngay đến cả nước bà ta cũng không cho cô uống. Đường thi tức quá tay chống nạnh, không thèm nhìn mặt bà ta mà hét lớn:
- Này. Tôi không biết ở nhà cũ, bà mẹ chồng già của tôi đã dạy bà như thế nào, nhưng đến đây rồi bà cũng cần phải tỏ ra biết điều một tí đi. Đừng cho rằng bà sống ở nhà mẹ chồng tôi, cưỡi lên đầu lên cổ bà ta thì được, còn đến đây. Phân định rõ ràng, một là một, hai là hai...Nếu không nghe lời tôi, tôi cắt giảm biên chế đưa bà về quê đấy.
Không khí vẫn im lặng.
Hạ quản gia thường ngày đúng là có hơi vô lễ nhưng tính khí chua ngoa cũng chẳng kém cô là mấy. Nếu cô nói những lời như thế này, theo lẽ thường bà ta đã chém lại cô như chém một miếng chả rồi. Làm gì có chuyện im hơi lặng tiếng như là chết rồi thế này.
Khoan đã.
Đường Thi từ từ quay người lại. Trong đầu cô đang có một ý nghĩ: Biết đâu bà ta đột tử thật thì sao? Dạo này khí hậu trái đất thay đổi, gió độc cũng không phải là ít.
Nhưng khi vừa quay người lại thì cô đã nhìn thấy khuôn mặt "không phải ngày nào cũng được nhìn thấy" của bà mẹ chồng. Cô đang nghĩ có phải sáng nay mình bước chân trái xuống giường không? Hay là đêm qua mình mơ cái gì đấy đồi trụy chẳng hạn.
Không. Chắc chắn trên đầu cô đang có một ngôi sao quả tạ ngàn cân chiếu xuống.
Đường thi thấy các cơ trên mặt mình giật giật vài cái. Cuối cùng cô cũng nặn ra được một nụ cười hoàn mĩ. Đảm bảo rằng từ bé đến giờ, đây là nụ cười mà cô phải vận nội công nhiều nhất. Cộng với nụ cười này là đôi bàn tay vẫy vẫy:
- Con chào mẹ!.
Bà Trinh lườm xéo Đường Thi một cái. Trong đầu bà giờ đây vẫn là câu nói lúc nãy của cô ta. Cái gì mà bà mẹ chồng già? Năm nay bà mới có 49, chưa bước sang 50 chưa thể gọi là già được. Ra đường bây giờ ối kẻ gọi bà là cô đấy.
- Hôm qua con phải thức đêm làm việc gì à?
Đường Thi chợt hiểu ra ngay. Thực ra cái câu hỏi này đang lẽ ra phải là: Sao con gái con đứa gì mà ngủ bây giờ mới dậy?.
Đấy. Cô biết ngay mà. Đúng là bà mẹ chồng này sống sắp thành tinh rồi đấy. Độc mồm độc miệng không kém gì Hạ quản gia. Đúng là chủ nào thì tớ nấy.
- Hôm qua con và..."chồng" con có làm một số việc.
- Việc gì?
Nói bà già này bại não quả không sai. Cô đã nói đến đây rồi thì nên hiểu rồi chứ? Lại còn muốn cô nói thẳng toẹt móng lợn ra hay sao? Nghĩ đến đây cô mới ngẩng đầu lên nghĩ ngợi có phải các loại rau cô ăn hàng ngày được trồng trên mảnh đất kia không? Ý cô là óc của bà ta đấy.
- Việc gì ấy ạ?....Việc này quan trọng lắm mẹ ạ. Phải có ít nhất là hai người làm, mất rất nhiều sức lực và sự khéo léo. Mẹ hiểu rồi chứ ạ?
Bà Trinh nhíu mày. Cái việc quái gì mà rắc rồi thế cơ chứ? Cuối cùng bà nói một câu xanh rờn:
- Còn khó hơn cả việc nam nữ làm tình hay sao?
Amen. Đường Thi ngẩng mặt lên trời với hai hàng nước mắt lăn dài. Theo như cách nghĩ của một số người về câu nói này thì là: Nói đúng rồi mà lại hoàn toàn sai.
Thôi vậy, dù sao cô cũng nên thông cảm. Những ngôn ngữ của cô có lẽ hơi khó hiểu.
- Đi nấu bữa trưa đi.
Ai nói câu này? LÀ ai?
Đường Thi đang truy tìm thủ phạm thì phát hiện ra ở đây có hai người. Và theo suy luận của Conan, chắc chắn người vừa nói câu này là bà mẹ chồng đáng kính của cô.
Đường thi trố mắt ngạc nhiên:
- Hạ quản gia đâu ạ?
Bà Trinh đứng dậy nói:
- Hạ quản gia đâu phải ô sin nhà này. Bà ấy không thể lúc nào cũng hầu hạ các con được. Vả lại, con lại là người phụ nữ đã có gia đình. Việc gia chánh là điều con nên biết. Đừng nói với mẹ là con không bao giờ động đến mấy việc này.
Đường Thi nhắm chặt hai mắt lại. Chỉ ước là mình sẽ lịm đi ngay lúc này. Gia chánh là gì? Từ bé đến giờ cô chưa bao giờ biết đến.
Mẹ kiếp. Ở đời vẫn còn những phong tục cổ hủ như thế này sao? Cô là người phụ nữ hiện đại. Đầu đội trời chân đạp đất chẳng kém gì mấy vị hào kiệt ngày xưa và có phần ăn đứt mấy tên con trai thời nay. Vậy mà giờ đây lại có người nói cô đã về nhà chồng là phải thuận việc gia chánh như thế này.
Chánh cái tát.
Đường Thi nén giận trong lòng rồi nói giọng ngon ngọt:
- Thế mẹ có biệt việc gia chánh không hả?
- Sao lại không biết? con hỏi thế là có ý gì?
Đường Thi nuốt nước bọt cái ực. Thôi vậy, sự đã thành rồi, Hạ quản gia chết tiệt lại đi đột tử ở đâu không biết. Cô không phải là mẫu người hay chịu đựng. Mẹ chồng tỏ thái độ như vậy cô cũng chẳng muốn giữ kẽ làm gì:
- Vậy thì mẹ nấu cơm trưa hộ con nhé?
Bà Trinh như bị sét đánh ngang tai, vội vàng tiến thêm một bước hỏi lại cho chắc chắn:
- Dạo này mẹ có hơi lãng tai. Có phải vừa nãy con bảo con sẽ nấu cơm không?
Đường thi vẫn ngây thơ như một con sói:
- Dạ. Con có nói đến từ nấu cơm nhưng người nấu thì con nói là mẹ ạ.
Bà Trinh trong phút chốc đóng băng. Phải mất đến mấy chục giây để tiêu hóa câu nói vừa rồi.
Bà đã sống trên đời này gần 50 năm. Đã từng gặp rất nhiều người mặt dày, nhưng mặt dày đến dộ không đếm được và được pha tạp chất của sự liều lĩnh như thế này thì đây là lần đầu tiên. Trong lòng bà thầm giấy lên sự ngưỡng mộ. Quả là có bản lĩnh, ngày xưa bà đã bị bà nội Quang Anh vùi hoa dập liễu đến không ngóc đầu lên được. Nếu Đường thi mà xuất hiện vào thời đó, chắc chắn bà sẽ tôn con dâu bà là sư phụ cuả sư phụ. Còn gọi cụ thể là gì thì bà cũng chịu. Đơn giản là mấy loại phim chưởng bà không hay xem.
Còn thời đại bà đang đứng là một thời đại khác. Bà là người vùi hoa dập liễu còn người bị vùi dập là Đường thi. Nhưng xem ra, đứa con dâu yêu quí này đang có ý định vùi dập tinh thần bà.
- Này. Ở nhà ai dạy cô?
Đường Thi trả lời không suy nghĩ. Gì chứ mấy cái kiểu hỏi chất vấn như thế này hồi cấp 3 cô bị Hiệu trưởng hỏi suốt. Và kết quả là ông ta đã phải uống đến 2 lần thuốc trợ tim khi nói chuyện với cô.
- Ở nhà chính của con có tất thảy là hơn 50 người. Nếu mẹ muốn hỏi về lĩnh vực võ thuật thì là chú Lưu, về lĩnh vực trộm cắp thì có chú Tam, về lĩnh vực đay nghiến hoặc đối đáp người khác thì có anh Lai Hoàng, về lĩnh vực quyến rũ đàn ông hoặc có thể lấy lòng đàn bà thì có cô An Hợp. Về lĩnh vực...
- Dừng lại. - Bà Trinh chợt hét lên.
Đường thi cười thầm trong lòng. Cô đã đoán được câu hỏi tiếp theo:
- Ai là người dạy lễ phép và lịch sự cho cô?
Đấy. Thấy chưa? Cô đã rút ra kết luận con người là động vật nhai lại quả không sai, ông hiệu trưởng trước kia cũng có hỏi cô câu này.
- Lễ phép và lịch sự được phân ra làm hai loại. Lễ phép với cảnh sát và khôn ngoan với những kẻ có trí hơn mình. Theo con nghĩ thì...Với mẹ con không nên dùng những thứ này.
Bà Trinh nhất thời không hiểu:
- Tại sao?
- Vì bố con nói, những người bình thường không bao giờ có thể có tâm tồn thâm thúy để hiểu được.
Thâm thúy.
Từng lời từng lẽ mà con dâu bà thốt ra thật quá thâm thúy, thâm thúy đến nỗi làm bà chết nghẹn.
- Mẹ, sao hôm nay mẹ lại đến đây?
Bà Trinh lại ngồi xuống ghế rồi trả lời từ tốn theo phong cách rất quý tộc:
- Mẹ không thể đến thăm con trai mẹ được hay sao?
Đường Thi nhún vai. Cô đang nghĩ: Gia đình này quả là yêu thương nhau. Cứ làm như đến ở với cô là đến hang hùm hang sói không bằng ấy. Cô quay ra phía mẹ chồng tươi cười:
- Vậy thì mẹ cứ ngồi đây cho đến khi nào Quang Anh về nhé. Nếu đói, trong tủ có đồ ăn.
Khi Đường Thi đang định nhảy chân sáo lên phòng và gọi điện cho Mac thì tiếng hét chói tai của mẹ chồng vang lên làm cô dừng bước. Cô thề là nếu bà ấy không phải mẹ chồng cô cô đã cho bà ta biết thế nào là sự lợi hại của Đường Thi này rồi. Ngay đến cả bố cô, ông ấy cũng chưa bao giờ gào thét tên cô trong đau khổ như vậy.
Bà Trinh bước đến chỗ Đường Thi nói hằn học:
- Cô quả là vô lễ. Cô có còn biết cái phép tắc lịch sự tối thiểu nữa không?
Đường Thi không để ý gì đến câu nói châm chọc của bà ta. Cô chỉ tỉnh bơ nói rằng:
- Ở nhà con, vô lễ tức là khi mình đánh đuổi người ta ra khỏi nhà. Còn cái kiểu để khách tự nhiên như thế này là một việc hết sức thành kính.
- Cô...
Bà Trinh hối hận khi không uống thuốc an thần khi đến đây. Những tưởng con dâu bà chỉ là một con ranh bốc đồng có vỏ quýt dày. Những tưởng với bàn tay đầy những móng nhọn của mình bà có thể xuyên thủng chúng để cho chúng hết tự cao tự đại. Nhưng ai mà ngờ được nó đã đắc đạo thành tinh ngay từ khi con trẻ như thế này.
Rồi bà nghĩ đến một vấn đề. Nó làm sắc mặt bà tốt lên trông thấy. Các cơ mặt giãn ra hài hòa với từng đường nét trên khuôn mặt. Bà khoanh tay vào nói đầy bóng gió:
- Nghe nói cô và Quang Anh sắp li hôn.
Đường Thi đang giương giương tự đắc. Nghe thấy câu này bỗng chốc hụt chân ngã nhào xuống sàn. Trước mặt cô giờ đây ngoài cái bản mặt hoa phấn của bà mẹ chồng cô còn nhìn thấy rất nhiều sao. Không ngờ cuối cùng cũng có ngày cô là nhà bác học khi tìm ra hệ mặt trời mới. Nhưng chưa kịp vui sướng trong niềm hạnh phúc tìm ra vũ trụ mới thì cô đã phải đối mặt với 2 chữ li hôn mà mẹ cô vừa thốt ra.
Quả là sét đánh ngang tai, sấm dội vào đầu.
Đường Thi lắp bắp không thành câu:
- C...cái....gì...cơ ạ?
Bà Trinh đang rất hả hê vì thái độ của Đường Thi. Thế nào? Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Muốn dấu bà hay sao? Xin lỗi nhưng đây không phải là cái kim, đây là một cái dùi.
- Đừng giấu nữa. Hạ quản gia đã nói hết với mẹ rồi.
Đường Thi càng nghe càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kết hôn chưa được bao lâu, li hôn cái nỗi gì? Mà Hạ quản gia lấy thông tin ở đâu ra thế? Đến bây giờ cô cũng không dám tin là bà ta lại đặt điều một cách trắng trợn như vậy. Cô và Quang Anh vẫn còn "tình thương mến thương" như vậy mà bà ta dám nói sắp li hôn.
Càng nghĩ lại càng tức. Đợi khi nào gặp bà ta, cô nhất định sẽ cho bà ta một bài học.
Bà Trinh thấy Đường Thi im lặng lại càng tin vào những gì Hạ quản gia nói. Thế là bà tiếp tục thao thao bất tuyệt. Mưa xuân bắn tung tóe hết vào mặt con dâu. Vâng, đây mới chính là hình ảnh của một cà mẹ chồng thét ra lửa và nói ra...nước bọt:
- Thực ra. Ngày từ đầu tôi đã chẳng ưa cuộc hôn nhân này. Tôi là một người mẹ tốt, nếu không phải vì sự an nguy của con trai, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cho cô bước chân vào gia đình này.
Đường Thi hiểu ý ngầm của bà ta. Nhưng cứ để cho mẹ chồng cô nói hết nỗi lòng ra. Cô thông cảm cho bà ấy.
Bà Trinh lại càng được thể:
- Cô đừng tưởng tôi không biết cái ý đồ của cô. Cô muốn trèo cao, muốn với tới cây đại thụ lớn là nhà chúng tôi có đúng không? Thôi cô không cần trả lời đâu, tôi hiểu rồi. Cô nhìn cô đi, lúc nào cũng chỉ biết ăn chơi, cô làm được cái gì cho đời? Chắc ngày nào cô cũng ngửa tay xin tiền thằng Quang Anh nhà chúng tôi có đúng không? Ôi! tội nghiệp con trai tôi. Nó đầu tắt mặt tối để ngày ngày đưa tiền cho cái đứa chỉ biết ăn chơi chác táng này đây.
Đường Thi im lặng.
Người có hơi lảo đảo.
Cô nói thì ít mà nghe thì nhiều. Buồn ngủ là điều không thể tránh khỏi. Thế là cứ mỗi câu mà mẹ chồng nói cô cứ nghe tai này rồi lại nuột sang tai kia. Tuy là vừa mới ngủ dậy nhưng...Sức ru ngủ quả là khủng khiếp.
- Này...
Thấy đứa con dâu gật gù bà tưởng nó bị bà nói đến nỗi sợ quá không dám phản bác lại. Ý nghĩ này khiến bà hả hê phải biết. Đúng như Hạ quản gia nói, con nha đầu này chỉ là một hạt cát trong một đám sỏi.
Đường Thi mắt lờ đờ quay ra hỏi mẹ:
- Mẹ đã nói xong chưa ạ?
Bà TRinh đờ người, nhất thời không hiểu hàm ý sâu xa của câu nói này:
- Cô còn muốn nghe tôi lăng mạ nữa hay sao?
Đường Thi lắc đầu.
- Vậy thì hãy mau mau sắp xếp đồ đạc đi.
Câu nói này khiến Đường Thi tỉnh hẳn ngủ. Cô rất muốn quay ra tát vào mặt mẹ chồng vì những câu nói quái gở của mẹ. Nhưng may sao cô vẫn còn kiềm chế được.
- Để làm gì ạ?
- Cô thường ngày vẫn tỏ ra thông minh sao bỗng nhiên lại ngớ ngẩn đến như vậy? Sắp li hôn rồi cô còn muốn ăn bám ở đây nữa hay sao?
Đường Thi muốn vặt trụi tóc bà ta nhưng 1 lần nữa cô phải kiềm chế. Cô dự đoán mình sẽ bị yếu sinh lí nếu cứ kiềm chế như thế này mất. Phải chấm dứt ngay.
Thế là cô liền mỉm cười nói:
- Vậy cũng được. Nhưng trước khi đi con muốn bố con đến đây ăn 1 bữa cơm chia tay với gia đình.
Bà Trinh chưa bao giờ gặp bố của Đường Thi. Trong lễ cưới, nhà nào lo nhà nấy. Trong tính cảnh "tức chết mẹ" khi thấy con trai mình thò cổ vào tròng con yêu tinh này bà còn để ý gì đến họ hàng thông gia và lễ cưới chứ. Cho dù nó có rầm rộ cỡ nào đi nữa. Hôm đó bà đã kéo theo chồng bỏ về trước.
Khi nghe Đường Thi nói như vậy bà cũng nghĩ là nên gặp ông bố của Đường Thi xem ông ta là người như thế nào. Người ta có câu: Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Giờ nhìn đứa con gái của ông ta như thế này có thể suy ra...chắc chắn ông ta là 1 tên nát rượu.
Có lẽ bà Trinh đã bị phim truyện hóa ý nghĩ.
- Được. Vậy chiều nay chúng ta tổ chức luôn chứ?
Đường Thi giơ cả hai tay tán thành.
Cô chỉ hận 1 nỗi là không tổ chức ngay từ bây giờ được.
Bà mẹ chồng của cô mãi mãi sẽ không thể đắc đạo như cô được. Nếu bà mời bố cô tức nghĩa là đã mời cả Đông Bang hội rồi.
Để xem mẹ chồng cô đối phó với đại gia đình cô như thế nào. Chắc bà chưa bao giờ nghe danh "Đại An Hợp" đâu nhỉ? Đó là một người phụ nữ có sức quyến rũ đến khuynh quốc khuynh thành. Ngoài ra, mức độ chua ngoa có thể vượt cả mức chanh tươi. Tài trí ứng phó còn hơn cô gấp bội phần.
Xem ra mẹ chồng cô có rủ thêm cả Hạ quản gia thì cũng đành ngả mũ chào thua thôi. Cô rất chờ đợi.
- Mẹ! Chiều nay con muốn cả Hạ quản gia cũng đến. Con muốn chia tay bà ấy.
Rồi ánh mắt Đường Thi chợt ranh mãnh lạ thường. Cô sẽ cho bà ta thấy đối đầu với cô theo cái cách đại chiến lâu dài là tự mình nhận lấy một kết cục như thế nào.
Bây giờ phải chuẩn bị chút đã. Màn kịch hay sắp diễn ra rồi.
|
Chương 15: Đông Bang Hội Quang Anh đang ngồi làm việc thì có điện thoại. Người gọi là Đường Thi. Anh bỗng thấy ngạc nhiên, Đường Thi có bao giờ gọi cho anh vào giờ này đâu nhỉ? Theo anh được biết thì lịch của cô ấy cả ngày dường như kín mít. Nếu không vào spa thì cũng đến các trung tâm thời trang hoặc các nhà văn hóa thể dục thể thao. Hôm nay có ngoại lệ ư?
Quang Anh khẽ hắng giọng rồi đưa điện thoại lên tai nói:
- Anh nghe đây!
Đầu giây bên kia nói với giọng hớn ha hớn hở. Có chuyện gì mà vui thế nhỉ?
- Chiều nay bố em sẽ đến nhà mình ăn cơm. Anh nhớ về sớm đấy. Đừng để ông đợi lâu.
Đây là chuyện vui. Chuyện vui như khi có người chết!!!.
Nghe chuyện này xong Quang Anh có bao nhiêu mồ hôi cũng tuôn ra cho bằng hết. Nghe đến bố vợ mà cứ như nghe tin mình bị si đa không bằng. Thật là khủng khiếp. Giả sử như có người cho anh câu hỏi thế này: Nếu bố vợ bạn và Đường thi cùng ngã xuống nước thì bạn sẽ cứu ai trước?
Anh sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng anh sẵn sàng đi kéo một người bên cạnh mình cùng nhảy xuống để cứu cả hai. Lúc đầu đáng ra là anh sẽ chọn Đường Thi nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, bố vợ anh khi sống đã xuất quỷ nhập thần như vậy rồi, đến lúc chết đi lại làm âm hồn vất vưởng ám anh cả đời thì sao? Nghĩ đến thôi đã thấy mình như một con gà trụi lông rồi.
Đường Thi nói chiều nay về sớm thì anh đâu dám về muộn. Nếu cô ấy nói về ăn cơm cùng cô ấy thì anh có thể sẵn sàng đi ăn bên ngoài. Nhưng đã nhắc đến danh bố vợ thì dù có gặp quái vật trên đường anh cũng phải hạ gục nó để lết thân này về nhà.
Bố vợ là nhất. Nhưng không phải muôn năm. Bố vợ là nỗi sợ hãi của anh.
*********************
Đường thi vứt cửa nhà đấy cho Hạ quản gia và mẹ chồng xử lí. Dù sao thì hai con người ấy cũng muốn cô đi cho khuất mắt mà. Cô không vướng, nếu thích thì cô có thể bỏ tiền ra mua một căn hộ khác ngay bên cạnh rồi kéo Quang anh sang đó.
Thời gian qua cô phát hiện ra mình rất hứng thú với Quang Anh. Cả yếu tố bên trong lẫn bên ngoài. Cái cô muốn không phải là được ngủ cùng anh mà muốn nhìn thấy bộ dạng khốn khổ khốn nạn của anh mỗi khi bị cô bắt nạt. Trên đời này, người bị cô bắt nạt không thể đến được trên đầu ngón chân nhưng người khiến cô thấy hứng thú thì chắc chỉ có Quang Anh.
Khác hẳn với Hạ quản gia và mẹ chồng. Cô cũng muốn chơi với hai con người đấy đấy nhưng bây giờ cô đã nhận ra, mình thích vùi dập họ hơn.
Đường Thi gọi điện cho Mac đến đón mình. Rồi cùng anh về nhà.
Đường thi ngả người vào ghế nhìn Mac rồi hỏi:
- Mac này. Anh không định kiếm bạn gái sao?
Mac nghe câu này mặt mày bỗng đỏ lựng như mặt trời mọc. Bạn gái trước kia anh cũng có cả đống nhưng chính thức thì chưa. Người khiến anh phải yêu mến chỉ có tiểu thư nhưng tiểu thư lại đi lấy chồng mất rồi. Cô đã cắt đứt sợi dây tương tư và hi vọng của anh. Bây giờ còn hỏi "anh không kiếm bạn gái sao?". Câu hỏi này khiến anh muốn đánh vô lăng sang trái và lao vào chiếc container ngay lập tức. Tiểu thư hỏi như vậy tức nghĩa là tiểu thư chưa bao giờ đế ý đến tình cảm của anh. Thật là như mang trái tim anh ra phơi nắng rồi lại dội tiếp một gáo nước nóng vào đó khiến nó càng bỏng rát thêm.
Anh biết tiểu thư từ trước đến nay chưa hề yêu ai thật lòng. Cô chỉ chơi đùa với họ nên anh rất yên tâm. Nhưng sau khi ông chủ tuyên bố cô phải lấy chồng thì anh muốn...chạy bộ ngay lập tức. Chạy để rải rác yêu thương bao nhiêu năm qua, rải khắp mọi nơi để mọi người thấy anh đã hồ đồ ấp ủ nhiều như thế nào.
Nhưng anh vẫn tươi cười trả lời:
- Tôi tôn thờ chủ nghĩa độc thân.
Đường Thi đang tu chai nước lọc thì vội sặc nước. Cô ho lên ho xuống cho nước trôi ra nhưng nó cứ tắc nghẹn trong mũi. Cô vỗ vai Mac nói kiểu thông cảm:
- Tôi hiểu. Anh đừng dành tình cảm cho tôi nữa. Tôi không yêu anh đâu.
Mac đang lái xe bỗng phanh gấp một phát khiến Đường thi đổ cả người về tấm kính trước mặt. Cô cảm tưởng da thịt mình dính cả vào kính rồi cơ nhưng may sao nó chỉ là ảo giác. Haizzz, đâu cần phải xúc động mạnh như thế chứ? Cô chỉ nói những gì mình đang nghĩ trong lòng thôi mà.
Khi đã chỉnh lại tư thế cô lại vỗ vỗ vai Mac cười xuề xòa:
- Bình tĩnh. Anh đừng có ngạc nhiên vì sao tôi lại biết. Tôi mượn lattop của anh rồi tình cờ biết được thôi.
- Tôi đã dùng bào mật mà. Sao cô mở được nó?
Đường thi nhún vai.
- Có bảo mật sao? Là anh nói cho tôi mà.
Mac suýt chút nữa thì nhảy xuống xe và chạy ra giữa lòng đường tự tử. Anh lập mật mã rồi đi nói cho người ta, chẳng thà anh đừng lập còn hơn. Thật là ngớ ngẩn.
Nghe đồn rằng con người ta khi yêu sẽ trở nên mù quáng.
Nghe phong phanh đâu đó con người sẽ không bao giờ là bí mật trước người mình yêu tha thiết.
Rồi lại nghe thấy người ta truyền miệng và cười cười với nhau rằng khi yêu tất cả đều là một lũ ngố.
Tất cả đều đúng với Mac.
Anh đập tay vào đầu mình, chỉ mong sao cho văng cả óc ra để anh thay một bộ mới. Nhưng rất tiếc, khoa học chưa thể tiến bộ như vậy.
Mac thở dài rồi lại lái xe đi.
Gần đến Tòa Nhà Vàng anh mới quay ra nói được một câu;
- Nghe nói cô An Hợp thích ông chủ.
Đường thi thản nhiên như không có chuyện gì:
- Cái này tôi cũng biết lâu rồi.
Mac ngẩng mặt lên khẽ khấn vài câu rồi lẩm bẩm:
- Cô chủ. Rốt cục thì mẹ cô hồi mang thai cô đã ăn táo tàu hay sao mà để não cô có nhiều nếp nhăn như vậy
Bỗng thấy rùng mình một cái và phảng phất giọng nói mập mờ:
- Không, hồi đó tôi ăn đào.
Mac bỗng im bặt và chạy thẳng vào Tòa Nhà Vàng. Anh thề sau này sẽ không hỏi tùy tiện người chết nữa.
Đường Thi bước vào thì có một hàng dài chạy ra cúi người vẻ cung kính:
- Tiểu thư đã về ạ!
Tiếp sau đó là chú Lưu từ đâu hớn hở chạy đến tương cho cô một cú song cước. May sao cô là học trò của chú. Chú có dùng chiêu gì thì cô cũng đã thuộc làu rồi. Thế là Đường Thi né người rồi lại xoay một cú đẹp mắt và đưa chân lên nhắm thẳng vào mặt đối phương. Tất nhiên cao thủ như chú Lưu chỉ cần nhích qua 1 bên là có thể nắm được chân cô rồi.
Đường thi lâm vào thế bí hoàn toàn cô lại bắt đầu giở giọng ăn vạ ra:
- Ui da! Cô An Hợp chú Lưu bắt nạt cháu.
Từ đâu đó thang máy kêu "ding" một cái rồi mở ra. Khuôn mặt sắc sảo của một người phụ nữ hiện ra.
Làn môi đỏ thắm và đôi mắt hơi xếch khiến người phụ nữ đó càng sắc và quyến rũ đến lả lướt. Lông mày lá liễu vừa nhìn thấy Đường thi đã trùng xuống như như đuôi phượng hoàng. Bộ xườn xám đỏ thắm ngắn qua đầu gối làm lộ từng đường cong rõ ràng. Đôi chân thon dài miên man, ở cái độ tuổi đó mà làn da vẫn còn nõn nà như vậy quả là cao nhân. Đúng là khuynh quốc khuynh thành.
Chú Lưu vừa nhìn thấy An Hợp đã như nhìn thấy ma vội vàng buông chân Đường Thi ra rồi nói kiểu tránh tội:
- Chúng tôi đang luyện võ. Đừng có xía vào.
Bà ta chẳng thèm để ý đến chú Lưu đang khẩu khí hùng dũng mà bước đến bên Đường Thi và sờ vào tóc cô. Rồi nói:
- Sao lại xơ xác như thế này? Không phải biến thành người phụ nữ của gia đình rồi chứ?
Đường Thi khoác tay bà than thở:
- Cháu không muốn thế đâu nhưng đối phó với mấy người trong gia đình họ đã khiến cháu không còn để ý đến sắc đẹp nữa rồi.
An Hợp gật gù vẻ thông cảm:
- Có thể hiểu. Thảo nào thấy tháng này mức độ tiêu tiền của cháu đã giảm đáng kể. Nói ta nghe, ai mà có thể làm cho cháu đau đầu như vậy?
Đường Thi xị mặt xuống làm vẻ đáng thương. Cô nghĩ trước tiên là phải công kích sự hứng thú và lòng trắc ẩn của mấy con người này đã. Sau đó là lôi kéo bố cô vào "mặt trận tổ quốc".
- Ở nhà họ, nếu đấu một một với cháu thì cháu sẽ không vướng nhưng 3 , 4 con người cùng ra tay thì cháu thật là khốn đốn. Cô xem, bà quản gia nhà đó, dám đặt điều với mẹ chồng cháu, bà ta còn không nấu cơm cho cháu, bắt cháu ra ngoài ăn. Bà mẹ chồng thì nói cháu trèo cao, muốn với tới cây đại thụ nhà họ...
- Đủ rồi...
Đường thi mải kể chuyện mà không để ý đến sắc mặt của mấy con người này đang xấu dần đi. Điều đó làm cô chỉ muốn tự sướng mà cười vang lên. Có thế chứ. Động vào cô có thể không sao nhưng khi đã động vào thanh danh của Đông Bang hội thì đúng là ngang bằng với việc tự cầm đuốc đốt nhà mình.
An Hợp nói như phả ra làn hơi lạnh:
- Tất cả đến phòng họp. Tôi sẽ gọi cho ông chủ. Dám nói chúng ta trèo cao sao?
Sự việc tiếp theo đó diễn ra khá sôi nổi. Mỗi người một việc để phân ra cứ như là đi đánh trận.
Về phía Liêu Tuấn khi nghe việc con gái bị "ngược đãi" như vậy thì không khỏi xót xa. Ông nhíu mày nghĩ ngợi nên giải quyết sự việc này như thế nào. Trong đầu ông hiện ra hai phương án:
1. Dỡ nhà.
2. 6789 - san bằng tất cả.
Còn mụ quản gia kia ông sẽ giao cho An Hợp và Lai hoàng. Hai mẹ con họ mà phối hợp thì chỉ sợ đối phương đến xổ cả bộ lòng ra ngoài mất.
- Đường Thi. Quang Anh đối xử với con thế nào?
Đường thi định kể hết đầu đuôi nhưng lại nghĩ đến thái độ của anh ta trong thời gian này tương đối tốt thì vội lấp liếm đi để nói đỡ cho anh ta. Dù sao cô cũng không phải cái loại ngậm máu súc miệng rồi phun ra về làm cho nó bắn vào người khác.
Vào lúc đó, Quang Anh cảm thấy gáy mình hơi lạnh lạnh.
Liêu Tuấn gật gù quay ra nói với chú Tam đang đeo gọng kính vàng nhìn rất tri thức. Nhưng ẩn trong đó là những mưu mô thủ đoạn:
- Tam. Anh nói xem, Đường thi bị đối xử như vậy chúng ta có nên để yên không?
Tam đẩy gọng kính lên rồi nói rất từ tốn:
- Ông chủ. 10 năm trước tôi ăn cắp viên kim cương 4cara trong khu đấu giá ...rồi bị phát hiện. Lúc đó, người ta lăng mạ tôi, ông chủ có bỏ qua không? Tôi là đầy tớ của ông mà ông còn quan tâm như vậy huống hồ Đường thi là con gái ông. Việc này ông cứ để chúng tôi xử lí. Ông chỉ việc đến nói chuyện hàn huyên với ông bố chồng ngu ngốc của Đường Thi và chồng của tiểu thư. Những người còn lại chúng tôi sẽ xử lí. Đảm bảo sáng hôm sau cô chú sẽ thấy hoa tươi trước cửa nhà cùng với tấm thiệp: "con dâu thân mến. Mẹ bây giờ đã ở một nơi rất xa. Bữa - cơm - gia - đình hôm qua đã làm mẹ hao tổn quá nhiều sức lực. Mẹ cần nghỉ dưỡng. Con hãy vui vẻ với chồng con đi. Mẹ yêu con biết nhường nào. Và gửi lời chào hỏi của mẹ đến Đông Bang hội nhé!."
Tất cả há hốc mồm sau khi nghe "tấm thiệp tưởng tượng" của chú Tam đọc. Quả là đầu óc thâm độc, nếu mẹ chồng phải đi nghỉ dưỡng thì cũng biết sắp có chuyện gì diễn ra rồi đấy.
Đường thi nuốt nước bọt cái ực. Bàn tay nắm lấy điện thoại dưới gầm bàn bấm bấm:
- Tất cả hãy chạy đi. Đặc biệt là mẹ chồng.
Rồi send cho cả list. Cô không có thời gian để mò ra số điện thoại của mẹ chồng cô.
Bà Trinh sau khi nhận được tin nhắn thì cười ngả ngớn rồi còn đưa cho cả Hạ quản gia đọc. Đọc xong lại cười tiếp rồi nói trong tiếng cười man rợ:
- Con bé này chắc tuổi thơ gặp điều gì khủng khiếp lắm. Nó chạy được rồi còn muốn tôi chạy theo nữa chứ. Haha.
|
Chương 16: Tiệc Vui Hạ quản gia và bà Trinh chuẩn bị bữa tối qua quýt rồi ngồi xem tivi với nhau. Người thì vắt chân lên bàn rồi cười ngặt nghẽo, người thì im lặng thỉnh thoảng lại quay ra nói vài câu nịnh bợ cho đối phương vui lòng.
Tạm gác lại khung cảnh hiện tại. Ta hãy cùng nhau lăn về quá khứ cách đây 3h đồng hồ để thấy được lòng thành của hai chủ - tớ kia. Quả thực, họ đã phải chiến đấu dũng cảm trước sự kì kèo của mấy bà hàng tôm hàng cá mới có thể nấu được bữa ăn thịnh soạn gồm các món: khoai tây rán, rau bí xào, đậu rán, lạc rang vân vân và vân vân. Toàn những món ăn thanh đạm để chống bệnh đái đường và tim mạch. Hãy dành cho họ một tràng pháo tay để họ lên mặt với đời.
*********
Tại khu chợ của thành phố, những mùi hàng khô, hàng tươi bốc lên ngùn ngụt khiến ai nấy đều nhăn mặt khi bước vào.
Bà Trinh dừng lại một lát rồi đưa tay lên thái dương làm điệu bộ nghĩ ngợi.
- Mua gì bây giờ nhỉ?
Hạ quản gia thấy chủ khó nghĩ thì liền bày cách:
- Việc gì mà phải suy nghĩ hả bà chủ? Cứ mua rau xem họ có ngồi tới cuối bữa được không?
- Có lí. Vậy chúng ta vào hàng rau.
Khi hai người vừa đi vào thì bà chủ hàng rau đã niềm nở:
- Ôi! Đúng là tuổi già nhàn hạ. Hai bà này ai cũng đẹp lão giống nhau. Mỗi bà mỗi vẻ. Các bà năm nay chắc chỉ 60 thôi nhỉ?
Câu hỏi này...quả thực rất trìu tượng. Ngay đến Hạ quản gia cũng phải ngậm miệng. Bà Trinh thì mặt mày tìm tái, tay cầm củ cà rốt định nói mua thì bà chủ hàng lắm lời nói thế này khiến nó rơi cái bộp. Bà năm nay mới có 49, còn Hạ quản gia mới có 53.
Hạ quản gia thấy tình hình nguy cấp. Bà không lo cho con mụ bán hàng kia nhưng bà lo chốc nữa về bà chủ sẽ giận cá chém thớt. Thế là bà vội vàng nói:
- Mắt bà có vấn đề hay sao?
Rồi bà ta trả lời thế này:
- A, sao bà biết? Tôi bị viễn thị rất nặng.
Thế là hai người kia thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục mua hàng.
Thực ra bà chủ hàng rau trong lòng nghĩ thế này:
- Cha chả. Mắt người ta 10/10 đấy nhé. Nếu không phải tiếc củ cà rốt vừa bị rơi không bán được cho ai thì đứng hòng ta hạ thấp đôi mắt bồ câu đẹp đẽ của mình.
Ây da. Chợ búa bây giờ mới là nơi mưu mô của xã hội.
Tiếp đó hai người dắt tay nhau sang gian hàng khô. Đi qua hàng nào là hàng đấy mời gọi. Cuối cùng hai bà dừng chân ở một hàng tồi tàn nhất. Cái lí do thì là nấu một bữa không muốn nấu ta, ta không cần phải có nguyên liệu chất lượng cao. Chủ gian hàng là một bà cụ chắc cũng sắp đến tuổi nắm tay con cháu mà nói: "Ta sẽ làm tiên để phù hộ cho các con".
Có một người chép miệng:
- Sao lại chọn đúng hàng thế chứ? Người ta đi chợ mong tránh hàng đấy ra không được, hai người này lại tự lao đầu vào. Thật là...
Còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì bà cụ đã hát vống lên rằng:
- Ới a Ới a...hai con yêu tinh đã đến. Ta phải làm sao mới có thể chống chọi được với chúng đây yyyyyyyy aaaa~~~ Í a....Nhìn chúng kìa, thật là xấu xí và đáng ghê tởm, thương thay cho những số phận hẩm hiu khi gặp phải chúng....ới a ới a....
Hạ quản gia và bà Trinh thấy xung quanh mình là những tiếng cười rầm rộ. Họ tưởng chừng như cả thế giới đan quay cuồng. Bất giác có một người đi đến ghé tai họ nói nhỏ:
- Bà lão này có tiền sử về bệnh Anjaymo...trước khi bị bệnh tính tình rất quái dị. Ngày xưa ở trong đoàn kinh kịch. Ở cái chợ này rất nổi tiếng. Coi như hôm nay hai chị phải rút kinh nghiệm rồi.
Hạ quản gia cũng ghé tai lại thì thầm:
- Vậy có nghĩa là sắp chết rồi còn gì?
- Thì thế mới đáng nói. Con cháu cụ ngày nào cũng phải đến đây để lôi cụ về. Gian hàng này mở ra cho cụ để cụ được thỏa mãn ước nguyện thôi. Họ đều là những người con có hiếu.
Không kịp nói thêm gì nữa. Hai người cất bước đi nhanh. Đến đầu cũng chẳng thèm quay lại.
Bà Trinh vừa đi vừa nói:
- Chúng ta vào siêu thị mua đồ!!!!.
***********
Đông Bang hội bắt đầu lên đường để dự bữa tiệc gia đình. Ngồi phía ghế lái phụ của chiếc Maybach không ai khác chính là "Đại An Hợp". Khi xe cứ bon bon trên đường thì An Hợp nói với vẻ ôn tồn:
- Theo ta nghĩ thì bà mẹ chồng của con chưa chắc đã làm một bữa ăn thịnh soạn cho chúng ta đâu. Nên mua đồ ăn ở nhà hàng rồi mang đến.
Liêu Tuấn nhíu mày quát lớn:
- Tại sao chúng ta phải làm như thế?
- Liêu Tuấn. Hãy cứ làm theo em. Anh xem, từ xưa đến giờ em đã làm sai cái gì chưa?
Đường thi thấy thế cũng chêm vào:
- Phải đấy bố. Cô An Hợp là cơ quan đầu não của Đông Bang hội. Bố hãy nghe theo cô ấy đi.
Liêu Tuấn không nói gì mà chỉ thở dài. Khi ông đồng ý một việc gì đó ông thường im lặng. Một là nếu khi sự việc sai sót xảy ra ông sẽ có quyền mà mắng rằng:
- Ta đã nói đồng ý chưa?
Một mặt là nếu như thành công ông sẽ cười ha ha rồi nói vẻ đắc ý:
- Thấy chưa? Ta đã xét duyệt là chỉ có thành công.
Một mũi tên trúng hai đích. Ông mới là người thâm độc hạng nhất. Quả là thâm không chịu được.
Phía đằng xa xa là khoảng vài chiếc xe khác. Mỗi xe mỗi dáng, mỗi xe mỗi hãng và mỗi xe là một giá tiền khác nhau.
Lai Hoàng lái chiếc Lexus nhận được thông tin của mẹ:
- Con đến nhà hàng bảo đầu bếp làm cho chúng ta 4 mâm cỗ.
Lai Hoàng luôn làm theo mà không bao giờ thắc mắc. Vì anh biết chắc chắn rằng mình sẽ có câu trả lời ngay thôi.
Nhà hàng mà An Hợp nói là nhà hàng Chiều Xuân. Một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố. Và người dựng lên nhà hàng đó không ai khác chính là Liêu Tuấn. Người quản lí là Lai Hoàng.
Tiện đây cũng xin nói luôn, ngoài việc kinh doanh khách sạn, nhà hàng, sàn nhảy, hộp đêm ra thì Đông Bang hội còn hoành hành rất nhiều trong thị trường chứng khoán phức tạp. Đấy là con chưa kể đến các công ti nhỏ lẻ bên ngoài và không đáng nói...
Quang Anh đang bận xem xét mấy dự án phim thì điện thoại lại có tin nhắn của Đường Thi:
- Giữa em và mẹ anh. Anh chọn ai?
Amen. Quang anh khổ sở trước câu hỏi này. Tuy anh biết Đường thi có hơi chập chập thật đấy. Nhưng cái gì cũng cần có giới hạn. Cô ta hỏi câu này thì thà hỏi anh: Giữa tiền và vàng, anh chọn cái gì?
Đúng là thừa thời gian. Anh không nhắn tin lại.
5 phút sau. Người con gái bệnh hoạn biến thái ấy lại nhắn một dòng như thế này:
- Không trả lời tức là anh đã chọn em. Trả lời lại tức là anh không chọn mẹ anh.
Đến đây thôi.
Chúng ta không nên nhìn Quang Anh lúc này. Anh ấy đang trong thời kì lột xác.
*************
Hạ quản gia đang lau nhà bỗng thấy ồn ồn phía ngoài.
Bà vội vàng chạy ra xem thì thấy một toán người ăn mặc chỉn chu lịch sực. Giống như người ta nói, trên người đắp toàn vàng. Rồi bà lại nhìn thấy, bước từ trong chiếc xe đen đen hoành tráng kia là một người phụ nữ, sau đó một đứa con gái đi đến khoác tay bà ta cười cười. Bà dù có mù cũng nhìn ra đó là Đường thi.
Thấy lực lượng quá đông. Bà vội vàng í ới bà chủ:
- Bà chủ bà chủ.
Bà Trinh từ trong nhà nói vọng ra the thé:
- Chết người hay sao mà kêu thảm thiết như vậy?
Rồi bà Trinh từ trong nhà chạy ra. Trên mặt là mấy miếng dưa leo dưa chuột đắp chằng chịt. Bà đi giễu dệ khiến Hạ quản gia cũng phải nhíu mày.
Khác với Hạ quản gia. Bà Trinh nhìn thấy toán người kia thì mặt mày tỉnh bơ nói:
- Mời họ vào. Không ngờ nó chơi cái chiêu kéo cả họ hàng đến ăn vạ thế này.
Hạ quản gia vội "à" lên một tiếng hiểu ý. Rồi chạy ra.
Nếu như thường ngày, người tự mở cổng sẽ là Đường thi. Hôm nay cô còn chưa chạm tay vào chốt cổng thì đã thấy Hạ quản gia ngoác miệng chạy lon ton như một con lợn biết đi bằng hai chân.
- Cô chủ.
Đường thi nhếch môi cười nhạt rồi khoác tay An Hợp đi vào.
An Hợp vừa nhìn thấy Hạ quản gia đã liếc một cái rất sắc. Khi đi qua, nghĩ sao bà lại dừng lại nói:
- Này mụ. Tôi thấy mụ cũng rất tội nghiệp. Nếu chuyển sang hầu hạ tôi thì may ra về già sẽ không để lại di chứng đâu.
Câu nói này chẳng làm cho Hạ quản gia phải nhượng bộ. Bà là người thế nào? Để cho người khác nói mình như thế sao? Thế là bà ta đốp lại như chát xi măng:
- Thưa bà. Nhìn bà thế kia tôi này dám. Tôi biết hầu hạ bà sẽ không để lại di chứng nhưng tôi rất sợ để lại biến chứng giống chủ.
An Hợp nhếch môi cười nhạt đi vào. Vừa rồi chỉ là test chất lượng của Hạ quản gia. Nếu người khác nhìn vào thì có thể thấy bà ta đối đáp không tồi, nhưng dưới con mắt của "Đại An Hợp" thì có lẽ bà ta sắp chìm trong vũng lầy rồi.
Hạ Quản gia tưởng đã thắng được An Hợp nên hả hê lắm. Thế là bà cứ đứng cười. Nhưng cười còn chưa thỏa thì đã có một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú. Có nét rất giống con mụ vừa nãy, làm bà có chút hồ nghi.
Những tưởng nó sẽ giống người kia đay nghiến bà để bà phải tức giận. Nhưng không, nó lại tươi cười rồi nói giọng hết sức nhỏ nhẹ:
- Mẹ cháu vừa rồi đắc tội. Xin lỗi bác nhé?
Người ta nói, được cái này thì mất cái kia. Nhưng cậu chàng này đúng là vẹn cả đôi đường. Đã đẹp trai lại còn dịu tính. Lễ độ, cung kính thật khiến bà quý mến. Hạ quản gia cười cười nói:
- Không có gì. Bác không để ý đâu.
- Có thật là không để ý không ạ?
- Thật mà.
Lai Hoàng không nói gì thêm nữa. Anh bước đi rồi nghĩ
- Không để ý là may rồi. Tí nữa đến lượt hai mẹ con tôi, bà mà chết ra đấy thì tôi không chịu trách nhiệm.
Quả không hổ danh là thiên tài trong lĩnh vực đối nhân xử thể kiêm..."đay nghiến ngầm người khác".
Theo như đã nói, bà Trinh mường tượng về bố của Đường thi là một tên nát rượu. Thì nay bà xin đính chính lại. Không phải là một tên nát rượu mà là một tên mafia chính cống. Tuy phong thái bề ngoài có lịch sự thật đấy nhưng mỗi câu ông ta nói ra đều khiền những người kia răm rắp nghe theo là cũng đủ biết rồi.
Liêu Tuấn bước đến nói với bà Trinh câu đầu tiên:
- Ông thông gia đâu?
Bà Trinh cứ tưởng gia đình nhà Đường thi chỉ giả bộ để đè bẹp tâm lí của bà nên bà không ngần ngại mà vắt chân lên ghế nói khinh khỉnh:
- Chồng tôi còn bận làm.
Vừa nói xong câu ấy thì Mac đã quay ra nói với Liêu Tuấn:
- Ông chủ. Ông thông gia sẽ đến ngay bây giờ.
Bà Trinh vừa vắt được cái chân lên thì liền bỏ xuống, bỏ xuống rồi lại bỏ lên. Cuối cùng cũng quay ra nói được 1 câu:
- Sao các người biết số chồng tôi?
Liêu Tuấn nói với vẻ mặt tỉnh bơ:
- Là con rể cho đấy.
Bà Trinh không còn lời gì để nói. Đứa con trai mà bà chăm bẵm bao nhiêu năm nay lại quay ra đáp cho bà một hòn đá. Thật là đau đớn.
Quang Anh vừa bước vào nhà đã thấy đông vui nhộn nhịp. Người này hò, người kia hét, trông cứ như một cái chợ thu nhỏ vậy. Anh tự hỏi không biết mình có bỏ lỡ sự việc nào không nhỉ?
Quang Anh về lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Liêu Tuấn bước đến khoác vai Quang Anh như một người chiến hữu rồi nói giọng hồ hởi:
- Con rể. Con để ta đợi lâu quá.
Quang Anh thấy người như thụt hẳn xuống mấy phân vì cánh tay của bố chồng quá nặng. Anh không biết tay của ông có phải được tạo hóa ban cho ít chì vào đấy không?
|
Nhưng anh nào dám phản bác lại. Chỉ dám cười rồi nói:
- Con xin lỗi! Hôm nay con phải xem mấy dự án phim.
- Vất vả quá, con rể ta thật là vất vả.
Rồi Liêu Tuấn cười vang lên khiến mọi người cũng cười theo. Đúng là vui đáo để.
Đường Thi và An Hợp chuẩn bị sắp đồ ăn ra. Dàn thành bốn mâm.
Thực ra tất cả là có 5 mâm nếu tính cả mâm cơm với những thức ăn thanh đạm mà bà Trinh và Hạ quản gia chuẩn bị. Nhưng nhìn đi nhìn lại cũng thấy cái mâm đó lọt thỏm trong những mâm sơn hào hải vị, người nào tinh ý nhìn ra lại tưởng mâm đó là dành cho bữa khai vị.
Khi tất cả đã đông đủ, ý tác giả muốn nói là khi ông Nam đã đến. Tất cả chủ động kéo nhau ngồi vào bàn ăn cơm. Chỗ đã kín mít. Chỉ còn thừa đúng hai chỗ cho Hạ quản gia và bà Trinh. Ngặt nỗi hai chỗ đó lại rất gần với cái mâm cơm thanh đạm kia.
Lúc người ta đưa đồ ăn đến, hai con người này cũng nháy mắt ý tứ nhìn nhau theo cái kiểu: "Aha, cuối cùng cũng chịu thua chúng ta rồi". Nhưng không, có lẽ họ mừng quá sớm thì phải.
Quang anh và ông Nam bị kéo đến một mâm xa tít tắp mù khơi. Theo như Đại An Hợp nói thì như thế sẽ khiến Hạ quản gia và bà Trinh bị cô lập. Thật là mưu trí.
Và rồi...bữa ăn bắt đầu...
Tất cả đều tỏ ra rất bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Nhất là Đường Thi. Cô cứ ung dung gắp hết món này đến món khác, thỉnh thoảng lại liếc mắt một cái đến chỗ Quang Anh. Và cô thấy rất hài lòng vì bố cô đã làm tốt nhiệm vụ. Cứ hoa chân múa tay kể chiến tích oanh hùng ngày xưa khiến hai bố con Quang Anh cứ run run, rồi lại liếc nhau đầy ý tứ.
Tạm thời chúng ta hãy phân ra làm hai mặt trận. Mặt trận một: Là chỗ của Đại An Hợp.
Mặt trận hai: Là chỗ của Liêu Tuấn.
Chúng ta cùng đánh mắt sang phía mặt trận một.
Lai Hoàng đang ăn bỗng nhiên xuýt xoa:
- Sao cái món này lại ngon như thế? Đúng là bõ công nhai và nghiền nát mà.
Thực ra lúc đầu, bà Trinh không có ý định khua đũa đến mấy món mà "người ngoài" mang tới. Nhưng khi dịch vị đình công thì bà cũng tò mò muốn thử xem cái bõ mà Lai Hoàng nói là như thế nào.
Tuy nhiên, khi bà Trinh định lừa lúc không ai để ý bà liền mon me đũa đến cái đĩa thịt nướng kia. Nhưng đũa vừa được chạm vào, cũng như niềm vui sướng vừa mới dâng lên được một chút thì...Đại An Hợp rất thản nhiên kéo cái đĩa đấy về. Rồi đổ cho mỗi người bên cạnh mình một ít, vừa đổ vừa nói:
- Này mọi người, ăn đi chứ, tôi thấy dạo này mọi người gầy quá đấy nhé.
Bà Trinh vừa nuốt nước bọt vừa nhìn cái đĩa thịt cứ vơi dần đi, thế là niềm hi vọng lại tụt xuống theo cấp độ tăng dần. Lúc cái đĩa đó chỉ cách bà một người nữa thôi, hi vọng An Hợp sẽ đổ vào bát mình thì...xong. Còn lại được đậu hết vào bát của Đường Thi. An Hợp đổ xong mới đưa tay lên miệng làm ra vẻ có lỗi:
- Ấy chết. Chị thông gia, ăn đi chứ? Sao lại nhìn tôi như vậy?
Bà Trinh đưa khăn lau nhẹ đi giọt nước miếng sắp chảy xuống. Hậm hực chửi thầm rồi lại hậm hực gắp một miếng rau về bát mình.
Lúc đó, hai mẹ con nhà An Hợp lại nháy mắt nhau.
Lai Hoàng gắp một miếng cá hồi hun khói lên...ngùng ngoằng một lát, từ từ hạ xuống chỗ bát bà Trinh khiến bà một lần nữa hi vọng. Vừa đưa xuống Lai Hoàng lại nói:
- Cô ăn đi này.
Nhưng khi vừa được chạm vào bắt thì An Hợp lại kéo tay Lại Hoàng về nói:
- Miếng này để cho mẹ. Mẹ trực từ nãy tới giờ rồi.
Phận làm con không thể phản bác, đã thế đây lại là tình huống được tạo dựng nên càng không được từ chối. Thế là Lai Hoàng chuyển miếng cá sang bát mẹ. Rồi làm bộ như quên béng mất là mình phải gắp một miếng cá khác cho bà Trinh.
Hạ quản gia nhìn thấy bà chủ bị vờn như vậy thì không khỏi nói bóng gió:
- Bây giờ lắm loại người bà chủ nhỉ?
Bà Trinh vừa há miệng được ra để đồng tình thì An Hợp đã cướp lời:
- Hạ quản gia. Tí nữa tôi dọn cùng bà nhé? nhiều đồ thế này một mình bà dọn sẽ không hết và lại rất mệt nữa.
Thế là cả Hạ quản gia và bà Trinh cùng im bặt. Trong lòng họ đang nghĩ: Người hai mặt thì là nhiều vô số.
Ta chuyển sang mặt trận hai.
Sau khi bữa cơm kết thúc. Cánh đàn ông cùng nhau tụ tập bên một bàn cờ. Lí do thì là:
Liêu Tuấn trong lúc ăn cơm ông có nói:
- Này ông thông gia. Ông có biết chơi cờ tướng không?
Ông Nam được dịp lên mặt. Gì chứ cờ tướng ông chính là cao thủ. Nếu cho ông vào thời cổ đại ngày xưa chắc chắn ông sẽ là một vị tướng giỏi. Tái bút: Đấy là một mình ông nghĩ thế!.
Ông Nam liền cười lớn, đến nỗi hơi rượu phả cả ra những người xung quanh:
- Ông sẽ hối hận nếu như thách đấu với tôi đấy.
Liêu Tuấn thấy mình bị khiêu khích. Thế là ông liền đập bàn nói lớn:
- Vậy chúng ta cùng chơi một ván nhé?
- Được thôi!.
Quang anh ngồi bên cạnh không dám ý kiến gì. Anh chỉ lặng lẽ ăn và lặng thầm nhìn Đường thi bị cùm kẹp bên đó. Hôm nay sao mà thấy cô ấy ít nói vậy? Hay là không phải cô ấy nói ít mà do những con người này nói quá nhiều?
Còn Đường Thi thì lại nghĩ rằng: Thật khổ cho Quang anh khi bị bố mình o ép. Dũng khí thường ngày của anh ta bị bố cô đè bẹp rồi hay sao?
Thực ra, khi bàn cờ đã sắp xếp xong, Liêu Tuấn mới nghĩ thầm:
- Con nào là con tướng nhỉ? Ông nhớ lần chơi cờ tướng gần đây nhất là khoảng 20 năm về trước. Mà khi chơi ông thường chơi quân màu đỏ nhiều hơn. (những người không biết chơi người ta sẽ quan trọng chuyện màu sắc của quân cờ).
Còn ông Nam thì vẫn ung dung.
Khi ván cờ bắt đầu. Liêu Tuấn lập tức ra pháo.
Ông Nam lên mã.
Liêu Tuấn hồ đồ ăn tốt.
Thế là ngựa đè bẹp nòng pháo đầu tiên.
Tình hình có vẻ gay go, Tam ngồi bên cạnh khẽ rỉ tai ông chủ. Thế là Liêu Tuấn chơi bắt đầu sáng suốt hơn.
Ông Nam thấy mình dần yếu thế vội nói bóng gió:
- Sao lại có người lập trường không vững vàng như thế nhỉ? Tôi không bao giờ nghe người ngoài nhắc.
Liêu Tuấn tức lắm. chỉ muốn tương cả cái bàn cơ và đầu ông Nam. Nhưng may sao Tam liền kéo vạt áo của ông chủ.
Liêu Tuấn là hạng người thâm độc. Những tình huống như thế này làm sao mà ông không nghĩ ra được cách cơ chứ? Thế là ông liền làm điệu bộ suy nghĩ. Cứ một phút ông lại đặt tay vào con mình muốn di chuyển. Nếu thấy mắt ông Nam sáng lên thì ông sẽ thả tay ra. Nếu thấy mặt ông Nam nhăn lại tức là ông đã đi đúng hướng.
Riết dần rồi quen, Liêu Tuấn là một người mưu trí, ông bắt đầu quen với bàn cờ. Từng nước đi cũng chặt chẽ hơn. Không có sơ hở để đối phương lợi dụng. Và cuối cùng, hai bên hòa nhau.
Xét cho cùng thì ông Nam đã thua. Một cao thủ mà lại chịu bó gối suy nghĩ nước cờ của một tay chơi cờ yếu như Liêu Tuấn thì quả là...
Tuy nhiên, ông Nam đã tưởng rằng: Sao mình không bao giờ thấy người này trong hội cờ tướng của thành phố nhỉ? Quả là bí ẩn.
Nhưng ai mà biết được, phần lớn thời gian của Liêu tuấn là ở Đông Bang hội. Và trụ sở là Tòa Nhà Vàng.
Lại sang mặt trận một.
An Hợp dọn mâm bát cùng Hạ quản gia. Khi An Hợp để ý không ai còn vương lại nơi dọn dẹp nữa bà mới khoanh tay lại nói:
- Này mụ. Mụ năm nay bao nhiêu tuổi?
Hạ quản gia vênh mặt lên đáp:
- Trẻ hơn bà là được.
An Hợp nhếch môi cười nhạt rồi đi đến lấy một bát nước. Bà lắc lư bát nước trong tay, tiếp đó là hất cả vào người Hạ quản gia.
Hạ quản gia bị hất nước đứng trân trân một chỗ. Là người giúp việc nhưng lại được chủ cưng chiều giống một con chó cảnh, bà đã quen lộng hành. Bị người ngoài đối xử như vậy bà không thể không tức. Thế là bà dùng ánh mắt tức giận để nhìn An Hợp. Còn đang định mở miệng ra nói ngoa thì...
Chát...
Một cái tát in hằn trên má Hạ quản gia. Tiếp theo sau nó là những lời nói theo nhịp điệu như một bài thơ:
- Ở đời chưa có ai nói tôi già. Bị so sánh với mụ là cả một sự nhục nhã.
Chát. Một cái tát nữa.
- Cái tát này là để cho Đường Thi. Mụ dám hắt hủi con bé, nó là vàng là ngọc mà bà coi nó không bằng bãi phân trâu.
Chát.
- Cái này là để trả lại thanh danh cho Đông Bang hội. nói cho mụ biết, Đông Bang hội chưa bao giờ phải đi với tới kinh tế của nhà nào. Đông Bang hội tiền tài phát triển. Tiền cho Đường Thi có tiêu cả đời cũng không hết.
Lại chát phát nữa.
- Cái này là không có lí do. Đơn giản là nhìn mặt bà muốn đánh quá.
Tiếp sau đó là những cái chát, chát chát không ngừng.
Hạ quản gia mắt mũi hoa cả lên. Chẳng biết tối hay chưa mà trăng sao cứ loạn xị ngậu trên đầu. Tâm trạng thì cứ lềnh phềnh một đống. Thật là một cảm giác lâng lâng.
An Hợp thấy Hạ quản gia đã bắt đầu đơ như vậy thì vội chạy ra hét:
- Trời ơi. bà Hạ bị làm sao ấy, cứ lẩm bẩm ròi lại tự tát vào mặt mình. Tôi sợ quá.
Bà Trinh và ông Nam định chạy vào thì Lai hoàng và Liêu tuấn liên giữ họ lại. Hai người nói với vẻ mặt trân trối:
- Tôi khuyên hai người không nên vào. Và hãy thuê một người giúp việc khác. Có lẽ bà ta đã làm quá nhiều việc nên có bị ảnh hưởng. Tuổi già rồi mà.
Tam vừa chạy vào cùng An Hợp. Nhìn Hạ quản gia mặt mũi méo xệch đi thì không ngừng cười. Rồi ông ta bước đến hất tiếp cho Hạ quản gia một bát nước và nói:
- Đã tỉnh chưa?
Hạ quản gia sợ đến tái xanh cả mặt. Bà ta cứ gật lên gật xuống. Gật đến nỗi sao và trăng trên đầu càng lủng lẳng hơn nữa.
Bà Trinh thấy Hạ quản gia như vậy ngầm đoán ra được là đã có chuyện gì xảy ra. Thế là định chạy vào. Nhưng vừa chạy vào thì An Hợp đã đi ra. An Hợp vơ vội lấy cái túi xách. Cố tình làm rơi khẩu súng ra cái cạch khiến cả nhà Quang anh sợ chết khiếp.
An Hợp giả bộ có lỗi quay ra nói với Liêu Tuấn:
- Ông chủ, xin lỗi! Hôm nay tôi đã định mang loại súng nhẹ nhàng đi rồi nhưng lại vơ nhầm.
Điều đó chứng tỏ họ còn nhiều loại súng đáng sợ hơn nữa.
Thế là cả nhà có ba người thì đến hai người rưỡi là cười ngớ ngẩn như bị đao. Quang Anh do đã biết sự tình nên không mấy hoảng hốt. Nhưng nỗi sợ lại không thể kìm nén nên có bộc lộ ra một ít.
Vậy là bữa tiệc kết thúc trong niềm hân hoan của nhiều người. Ai nấy đều mang một bộ mặt vui vẻ. Lúc ra về, mọi người đều bắt tay ba người nhà của Quang anh theo cái kiểu thân ái chào tạm biệt.
Còn người nhà Quang anh chào lại theo kiểu tung hoa rồi nói: Hẹn gặp lại các bạn lần sau nhé.
|