Anh Có Sợ Em Không ?
|
|
Chương 25: Đầu Hàng Vô...số Điều Kiện Quang Anh đờ người ra trong giây lát, phản ứng của Đường Thi khiến anh không kịp thích nghi. Anh ngồi dậy và nhìn cô nói:
- Sao thế? Em còn muốn giữ eo à? Đẻ xong rồi điều chỉnh lại một chút là được mà.
Đường Thi càng ngày càng ngồi xa Quang Anh hơn. Cuối cùng cô đứng hẳn dậy rồi chạy vào nhà vệ sinh. Trước khi chạy đi cô còn không quên nói lại với vẻ kiên quyết:
- Em đã nói rồi, không được là không được. Nếu anh bắt ép em thì chúng ta li hôn đi.
Quang Anh đực mặt ra một chỗ rồi nghĩ ngợi: Có phải hôm qua anh đã làm gì quá đáng không nhỉ? Sao tự dưng cô ấy lại khó hiểu đến vậy. Nhìn thái độ của Đường Thi vừa rồi anh chỉ muốn cho cô một đạp ngay lập tức nhưng lại không dám. Lúc này anh là người yếu thế, là người đi thuyết phục cho nên anh không thể làm cô ấy phật lòng được.
Nghĩ thế rồi Quang anh thở dài trong niềm thất vọng. Có gì mà không được cơ chứ? Có con là khổ lắm sao? Thực ra anh đầu tiên cũng không thích trẻ con lắm! Thiết nghĩ rằng có hai vợ chồng thế này đã là mệt lắm rồi, thêm một đứa trẻ con vào nữa thì thà giết anh đi còn hơn. Nhưng rồi anh nghĩ lại, biết đâu đứa con đó lại là cầu nối giữa anh và Đường Thi. Lại là trợ thủ đắc lực của anh, khi anh cãi nhau với Đường Thi anh sẽ lôi nó ra lợi dụng. E hèm, tuy có hơi thủ đoạn một chút nhưng anh hứa, anh hứa rằng anh sẽ là một người bố tốt nhất có thể.
Vậy mà Đường Thi lại đáp cho anh một câu "không được". Thà cô cứ đáp cho anh một quả mìn còn hơn là bắt anh nghe thấy câu nói này. Không có con với anh thì có nghĩa là cô ấy không yêu anh đúng không? Điều này làm Quang Anh có đôi phần hoang mang.
Nhưng rồi Quang Anh lại tự động viên mình bằng một câu nói "không sao! Chắc cô ấy chỉ sợ lúc sinh sẽ đau thôi. Con gái mà!"
Đường Thi ngồi trên thành bồn tắm. Nói chính xác hơn là cô đang giống với những nhân vật trữ tình trong tiểu thuyết thích tự kỉ một mình. Những lọn tóc vương vãi trên đôi vai, ánh mắt thất thần nhìn xuống nền nhà. Đôi tay đang không ngừng bấu chặt vào nhau khiến làn da nhợt hẳn đi.
Cô đang sợ!
Đang rất sợ. Nỗi ám ảnh đó vẫn không bao giờ phai nhạt được trong tâm trí cô. Nó sẽ mãi mãi là một vệt ố loang lổ không có cách nào tẩy được.
Đường Thi cô cả đời không biết sợ ai, nhưng cứ mỗi khi có người nói đến hai chữ "sinh nở" là cô lại chợt rùng mình. Còn Quang Anh, khi anh ấy nói muốn có một đứa con, đó chính là lời hẹn ngầm. Là lời hẹn sẽ sống cả đời bên cạnh cô, anh đã lấy đứa con ra để làm lời hẹn ấy. Nhưng cô thật không đáp ứng được, ngay khi cô và anh nhận ra tình cảm của nhau thì cô lại không thể làm thỏa lòng anh.
Rồi Đường Thi thở dài và đứng dậy, cô soi mình trong gương. Bộ dạng này, sắc mặt này sao cô chưa bao giờ thấy. Thật là thất sắc quá! Có lẽ hôm nay cần trang điểm đậm hơn một chút.
Trong đầu cô dần đưa đến một quyết định. Biết là sẽ khó khăn nhưng có lẽ cô nên dứt khoát.
*****************
Quang Đi gặp đối tác về, theo như anh được biết thì có lẽ nội trong tuần này tất cả mọi công việc sẽ được giải quyết ổn thỏa. Nếu như còn việc gì chưa xong thì nhân viên của anh sẽ lo. Giờ đây trong anh đang sục sôi một ý chí, đó là có con! Ý chí đó như bén rễ trong anh khiến anh không thể làm ngơ với nó được. Phải, trong thời gian tiếp theo, anh sẽ thuyết phục Đường Thi có con với mình.
Hoặc nếu cô không đồng ý thì có lẽ anh nên dùng biện pháp mạnh với cô.
Vừa bước chân vào phòng Quang Anh đã thấy chăn gối gấp thẳng thớm, không gian yên tĩnh. Tự hỏi sao hôm nay vợ anh lại có hứng dậy sớm như vậy? Hay là lại có đứa nhân viên nào phá rối cô. Vậy thì tên đó xấu số rồi! Đến anh khi phá giấc ngủ của cô còn bị cô hành hạ dã man chứ nói gì đến một tên nhân viên quèn. Nghĩ vậy Quang Anh liền lắc đầu cảm thương cho số phận hẩm hiu của tên nhân viên kia.
Nhưng thực chất là chẳng có nhân viên nào cả, vì tớ giấy ở giữa giường đã nói lên tất cả. Quang Anh chỉ kịp đọc được mấy chữ đầu đã hoảng loạn cả lên. Mấy chữ đó là: "ĐƠN LI HÔN".
Khi giây phút hoảng loạn qua đi. Quang Anh vội vàng nhéo vào mặt mình mấy cái để xác nhận rằng không phải là mình đang mộng du. Nhéo xong, vẫn chưa thấy hài lòng và chưa thể tin được vào cái hiện thực trước mắt, anh lại chạy ra xem mã số phòng. Có lẽ anh vào nhầm phòng cũng nên. Nhưng...xin chúc mừng vì đồng chí vẫn chưa đến độ tuổi nú lẫn để bước chân nhầm phòng.
Quang Anh đứng lặng người hồi lâu, sao càng nghĩ lại càng chẳng hiểu cái mô tê gì sất! Đầu tiên là anh đòi có con, rồi cô không cho, rồi anh cũng không nói nữa mà chuyển sang chính sách nhu cương kết hợp...và rồi thì cô để lại tờ đơn này. Anh đã đốt cháy mất giai đoạn gì sao mà khi nó chạy đến đây rồi anh lại không hiểu?
Quang Anh vội vàng kiểm tra tủ quần áo, đúng như những gì anh đoán. Cô đã bỏ đi rồi.
Bỗng nhiên, một cơn gió từ ngoài thổi vào khiến một tờ giấy trên bàn bay xuống đất. Quang Anh liền nhặt lên xem. Bên trong có viết:
"Em quyết định rồi! Mình kết thúc trò chơi ở đây nhé? Sẽ không ai phải vờn ai nữa. Không ai phải bắt ép ai làm thế này thế kia và...anh cũng sẽ không cần phải cảnh giác với em nữa.
Vì em đã đầu hàng rồi!"
Một bức thư ngắn ngủi nhưng lại đâm vào tim anh những nhát dao thật mạnh. Nói như vậy thì có nghĩa là anh và cô sẽ chia tay thật sao? Đang yên lành mà! Chẳng lẽ chỉ vì một mong muốn như bao người đàn ông vẫn mong muốn của anh lại làm cô tức giận đến như thế sao?
Cô bị điên rồi! Chắc chắn là đầu cô đã bị găm mìn mới đưa ra quyết định này.
Quang Anh vừa đau lại vừa tức giận. Thật là cay cú! Từ lúc anh biết mùi con gái đến bây giờ thì chưa có lần nào lại thấy mình bị hành hạ cả về mặt thể xác lẫn tâm hồn như thế này. Nói chính xác ra thì đây là lần đầu tiên. Và người vinh dự tạo ra "cái lần đầu tiên" ấy với anh không ai khác chính là quý cô Đường Thi. Người mà hai mươi mấy năm về trước đã từng vô tình tụt quần anh, người mà mười mấy năm về trước đã từng đá bay anh khỏi cái chức Liên đội trưởng và bắt anh phải dọn nhà vệ sinh trong suốt một thời gian dài đằng đẵng, người mà gần một năm trước đã khiến anh phải chao đảo sau một đêm rồi đùng một cái tước đoạt quyền tự do của anh sau cái đêm đó. Rồi sau nữa thì sao? Sau nữa thì cô ấy đã cư nhiên khiến anh phải yêu cô...
Và cuối cùng là nhận thua cuộc chỉ vì anh muốn có con.
Con mẹ nó! Anh là đồ chơi của cô sao? Là cái thứ cô muốn đưa ra đùa cợt lúc nào cũng được à? Sao lúc nào cũng là anh phải chịu đựng mà không phải là cô? Vì bố cô là xã hội đen chắc.
Hứ, đã thế thì từ nay anh sẽ làm xã hội "thâm" cho cô xem. Để cô biết rằng màu đen chưa chắc đã là đáng sợ.
Lúc đó Đường Thi đã ngồi trên máy bay rồi. Cô cảm thấy sống lưng bỗng dưng lạnh toát thì đoán có lẽ Quang Anh lại tức quá đâm ra mất tự chủ mà chửi thầm cô rồi. Đường Thi nhếch lên một nụ cười nhạt rồi ngả người vào ghế và đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Mây như những cục bông gòn khổng lồ bị ai đó quăng lên bầu trời, hình dạng của chúng thì muôn vẻ khiến cho người nhìn là cô cũng không thấy chán cho lắm.
Thế rồi cô lại nhìn thấy một đám mây...có hình một đứa trẻ. Cô không biết là nó có hình như thế thật không nhưng tâm trí và ánh mắt cô đã nhìn ra như vậy. Điều đó chứng tỏ là cô đã bị ám ảnh bởi Quang Anh rồi. Bà nó chứ! Chính cô cũng thấy bản thân mình thật nực cười chứ đừng nói là chồng cô sẽ buồn vì cô. Cô đã cảm thấy bất lực rồi, cô cũng là phụ nữ, tính cách có mạnh mẽ tới đâu thì vẫn có lỗ chỗ yếu đuối. Cô biết, nếu như mình không thể cho Quang anh một đứa con thì anh sẽ nghĩ là cô không yêu anh. Và như vậy thì anh anh ấy sẽ đi tìm người con gái khác thôi. Cô đưa ra cái đơn li hôn kia chỉ là muốn để cho mình không bị mất mặt trước mà thôi.
Cô rất coi trọng cái tự tôn cao vời vợi của mình.
Vừa xuống sân bay, Đường Thi đã gọi điện cho Mac. Nghe chừng anh rất vui khi tiểu thư lâu ngày không gặp gọi cho mình, giọng nói anh thấm đượm niềm vui sướng khó tả:
- Tiểu thư! Tiểu thư đã về rồi phải không?
Đường Thi đưa mắt nhìn quanh sân bay như để tìm taxi. Chiếc kính râm to bự chảng chiếm phân nửa khuôn mặt khiến cô hoành tráng trông thấy. Đúng là con gái của Liêu Tuấn, phong thái hiên ngang chẳng kém gì bố mình. Cuối cùng cô chọn một chiếc taxi ở gần đó rồi kéo vali lại. Tài xế đã đón chờ và và rất sẵn sàng giúp cô kéo đống hành lí quá khổ kia lên xe.
Đường thi đưa vali cho tài xế rồi nói chuyện tiếp với Mac:
- Tôi đang trên đường về nhà. Anh bảo đầu bếp làm cho tôi ít đồ ăn nhé!
- Cô chủ, sao cô không về nhà của mình? - Ý anh là sao cô không về "ngôi biệt thự tình yêu gần biển" của mình?
Đường Thi thở dài rồi gắt, bây giờ bất cứ ai còn nhắc đến những gì liên quan đến Quang anh thì cô quyết đại nghĩa diệt thân với kẻ đó:
- Mac! Tôi không phải là đang về nhà của mình đó sao?
Thấy tâm trạng tiểu thư có vẻ không tốt thì Mac cũng không đả động gì đến chuyện cô đi ăn chực nhà bố đẻ nữa (>.
- Vâng! Tôi hiểu, tôi sẽ nói với đầu bếp.
Sau khi Mac nói xong thi Đường Thi cũng dập máy. Cô mệt mỏi ngả người vào ghế, dường như mọi sinh lực đều bị rút cạn kiệt khiến cho chân tay bải hoải. Tài xế nhìn cô qua gương và hỏi:
- Cô muốn về đâu thưa cô?
Đường Thi cũng chỉ trả lời vu vơ thôi:
- Tòa Nhà Vàng!
Vậy mà tên tài xế đó lập tức rùng mình một cái. Không phải là vì tên của tòa nhà đó mà là chủ của căn nhà đó. Như một phép hoán dụ, nói căn nhà lại hóa ra chủ. Phải! Liêu Tuấn chính là trùm xã hội đen khét tiếng trong thành phố. Những người dân sống nơi đây hoặc có thể là ở những nơi khác trong đất nước khi nghe đến tên thì đều rùng mình. Đơn giản là ông ta có một sức ảnh hưởng ghê gớm. Mà sự ảnh hưởng ấy lại thiên về những cái xấu là chủ yếu. Gây cho người ta những nỗi sợ hãi khó nói lên lời.
Còn tên lái taxi này, chỉ cần nghe đến tên là muốn tuôn ngay một bãi ra xe rồi. Thật là...
Buổi tối, Quang Anh chẳng thiết ăn uống. Anh cứ nằm một đống trên giường trông đến nản. Quần áo đi gặp đối tác từ buối sáng về cũng chưa kịp thay, nhăn nhúm và thảm hại đến khó tả. Tóc tai thì bờm xờm, mới qua có mấy tiếng thôi mà có cảm tưởng như anh đã già đi vài tuổi rồi. Râu xanh dưới cằm mọc lỗ chỗ càng làm cho anh trông lôi thôi và tiều tụy hơn. Anh đưa điện thoại lên ấn tiếp dãy số mà mình đã thuộc làu, anh đã ấn đến khi đấu ngón tay không chịu được nữa mà bật một chút máu ra. Thế mà đầu giây bên kia vẫn chẳng chịu nghe máy. Nhưng điều đáng nói ở đây nhất là anh lại còn cứng đầu hơn, nếu Đường Thi không nghe máy thì anh cũng quyết gọi cho đến khi nào cô nghe máy thì mới thôi. Và cuối cùng cái anh nhận được là một giọng tương đối êm ái, nghe xong anh chỉ muốn gọi điện cho tổng đài để bảo họ đổi cái giọng này:
- Thuê bao quý khách vừa gọi...
Cô ấy có lẽ đã đập cả điện thoại rồi cũng nên!
Quang Anh lại thở dài, cả ngày hôm nay anh đã thở dài hàng trăm lần rồi. Rốt cục là anh đã làm gì sai? Chắc chắn là không phải từ cái mong muốn có con của anh rồi. Anh đã đả thông tư tưởng để cho mình không còn tự đổ vấy lên đầu bản thân nữa. Nhưng gạt bỏ được rồi thì anh lại càng khó chịu hơn. Khó chịu khi không biết nguyên nhân tại sao minh lại phải kí vào cái đơn li hôn này.
Đường Thi vừa về đến nhà đã chạm trán chú Lưu. Vẫn như mọi lần, cứ gặp cô khi nào là ông ta lại bắt đầu giở mấy môn võ của mình ra thử. Nhưng lần này thì lại khác, Đường Thi không đỡ được. Cô vừa bước vào đã bị một cước song phi ngay vào phần hông. Cả cơ thể cô lập tức bay ra xa như trong phim võ thuật. Còn chú Lưu thì chỉ cười ha hả như như rồ dại rồi nói:
- Chú không ngờ là dạo này cháu còn học cả cách vận khí công như vậy đấy. Chắc là không đau đúng không? Tốt lắm!
Không đau? Đường Thi vừa nhăn nhó như khỉ ăn ớt vừa kêu la thảm thiết:
- Chú cứ thử đưa hông ra cho cháu đạp xem nào.
Ông chú vừa cười sảng khoái được một hồi, khi nghe Đường Thi nói thấy thì vội ho sặc sụa:
- Thế không phải cháu đang luyện cái này à? Sao lúc chú ra tay lại không đỡ hoặc đánh trả?
Đường Thi lồm cồm bò dậy, cô chạy lại chỗ vali đang nằm chỏng chơ dưới đất rồi nói vẻ mệt mỏi:
- Luyện liếc cái gì? Cháu mệt lắm, chú để cháu ăn xong rồi mới hỏi có được không?
Nói rồi Đường Thi liền kéo vali vào trong thang máy rồi lên tầng 18. Cô phải đi chào bố một tiếng đã, tiện thể dò xét xem thái độ của bố cô thế nào. Nếu như tâm trạng ông tốt thì có lẽ cô sẽ nói luôn chuyện li hôn, còn nếu ngược lại thì cô cũng làm ngược lại luôn.
Liêu Tuấn đang ngồi trước bàn làm việc. Vừa rồi bên Las Vegas gọi điện về và thông báo, họ phải hối lộ một số tiền cho cảnh sát. Vì Las Vegas của Đông Bang hội tương đối lớn, lại là chỗ rửa tiền lớn thứ hai của họ cho nên họ phải hối lộ một khoản không hề nhỏ. Liêu Tuấn đưa tay lên trán vẻ mệt mỏi rồi ông đập bàn một cái rõ mạnh:
- Mẹ kiếp! Có cái gi mà hãm thế không biết?
Đường thi đứng ngoài cửa đã nghe thấy tiếng đập bàn của bố mình thì đoán sơ qua tình hình. Có lẽ hôm nay cô không nên nói gì thì hơn. Cô đẩy cửa rồi bước vào, khóe môi cô cố giãn ra một nụ cười với bố mình:
- Bố! Con về rồi.
Liêu Tuấn thấy con gái như thấy được ánh dương, ông đưa tay vẫy vẫy rồi nói:
- Lại đây con gái.
Đường Thi nghe vậy thì liền mỉm cười bước về phía bố, kéo ghế ngồi cạnh ông và hỏi:
- Sao thế bố? Có chuyện gì không ổn ạ?
- Ừ! Las vegas có vấn đề rồi. Ta phải hối lộ một khoản tiền cho bọn cảnh sát.
- Vậy thì cứ hối lộ thôi, còn hơn là để họ dẹp chỗ làm ăn của chúng ta. Tiền có thể kiếm sau mà bố.
Liêu Tuấn nghe con gái nói vậy thì chỉ thở dài. Ông vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nhìn cô đầy trìu mến:
- Đành phải làm thế thôi chứ biết làm sao được - Rồi như nhớ ra được điều đó, ông hỏi vội - mà sao con lại về đây? Quang Anh đâu.
Người ta nói có tật thì giật mình quả không sai. Đường Thi vừa nghe bố hỏi thế đã lắp bắp như gà mắc dây chun:
- À...là...là anh ấy vẫn còn công việc. Con nhớ nhà quá nên về trước.
- Ở đây à? Nhà của con thì sao?
Đường Thi đưa mắt ra chỗ khác nhìn rồi trả lời bố:
- Vâng, con đợi khi nào chồng còn về đã. Về nhà bây giờ buồn lắm, có mỗi mình con thôi.
Nghe con gái nói vậy, trong lòng Liêu Tuấn chợt dâng lên một sự thương xót. Hóa ra khi lấy chống, con gái ông đã cảm thấy như vậy.
- Vậy thì con hãy sinh một đứa đi. Ta vừa có cháu bế mà con cũng không phải lặn lội về đây mỗi khi con buồn nữa.
-...
- Đường Thi! Con sao vậy? - Khi thấy con gái lặng cả người đi, sắc mặt trắng bệch thì ông liền gọi lớn.
Nhưng cái ông được đáp lại chỉ là một câu nói mang đầy sự sợ hãi và hoang mang:
- Bố, con sẽ không làm thế đâu. Con không muốn có con! Dù có chết con cũng không bao giờ mang thai.
|
Chương 26: Tại Sao Anh Phải Kí? Ngay lập tức, vào sáng hôm sau, Quang Anh đã chuẩn bị hành lí và lên máy bay về thành phố của mình. Anh đã không ngủ cả đêm rồi, bộ dạng cũng không được hào nhoáng như thường ngày cho nên khi trả tiền phòng, các chị em nhân viên tỏ một thái độ tiếc thương đến thống khổ.
Trên máy bay, Quang Anh ngồi lặng người một chỗ. Ánh mắt thất thần như người mất hồn, hai tay lả vào đùi, đôi vai hiên ngang ngày nào giờ tưởng chừng như cũng rũ cả xuống. Quang Anh giờ đây không thể coi là Quang Anh được. Xin hãy tạm quên đi hình ảnh huy hoàng của anh trong một khoảng thời gian!
- Này anh bạn.
Một tiếng gọi vang lên, Quang Anh liền quay sang người ngồi cạnh mình. Anh ta có lẽ cũng trạc tuổi anh, là người ngoại quốc. Mắt xanh như đại dương, tóc vàng như ánh nắng thu rực rỡ và diệu kì. Chiếc mũi không cao cho lắm nhưng lại rất hài hòa với khuôn mặt. Dưới cằm, có một đường râu xanh mọc làm tăng lên vẻ nam tính cho anh ta. Quang Anh mỉm cười đáp lại câu nói kia:
- Có chuyện gì sao? - Tiếng Anh của anh không phải là chuẩn nhưng cũng có thể gọi là tạm được và an toàn trong giao tiếp.
- Anh có chuyện gì không vui sao?
Quang Anh cảm thấy anh chàng này hơi bị rỗi việc thì phải. Anh có chuyện gì thì liên quan gì đến nồi cơm nhà anh ta cơ chứ? Và họ có quen nhau không? Không! Thậm chí cái cảnh đã từng lướt qua nhau còn chẳng có chứ đừng nói đã nhìn thấy mặt. Nghĩ vậy, Quang Anh chợt thấy xã hội ngày nay phát triển quá cho nên bản tình lười của con người bị chuyển hóa thành dạng thích lo chuyện bao đồng!
Tuy là vậy, nhưng Quang Anh vẫn hiểu chút phép tắc khi đối nhân xử thế:
- Có một số chuyện không như ý muốn thôi.
Cứ tưởng anh ta có câu trả lời rồi là thôi, ai ngờ anh ta lại càng hứng thú hơn nữa khiến Quang Anh chỉ muốn đập vỡ cái ô cửa bên cạnh mình để nhảy xuống dưới. Các bạn biết đấy, khi người ta buồn bực, họ chỉ muốn tách xa hoàn toàn với thế giới xung quanh.
Anh chàng đó liền reo lên:
- A! Tôi cũng có những chuyện không như ý muốn đây.
Lạy hồn, anh ta có vẻ gì là gặp chuyện không vui không? Nếu có thì chắc nó ở cái dạng này: Buồn vì đời không cho anh ta buồn!.
Quang Anh lườm nguýt anh ta mấy lần nhưng dường như người bạn - vừa - mới - quen này chẳng chịu hiểu cho những cái nhìn đầy thân thương của anh cái gì cả.
Lại thêm một chuyện không như ý muốn nữa. Tại sao lúc mình muồn được yên thì đời chẳng cho ta yên?
- Anh có chuyện gì nào? - Quang Anh mệt mỏi hỏi lấy lệ.
- Tôi á? Vợ tôi đòi li hôn với tôi.
- Vậy à? Chia buồn nhé!
Khoan!
Anh ta nói cái gì nhỉ? Quang Anh như gặp được tri âm tri kỉ giữa chốn đời phù du. Thật không ngờ lại trùng hợp đến vậy. Anh cũng bị Đường Thi bắt kí vào cái tờ giấy có chữ "Đơn Li hôn" to bự chảng. E hèm! Cái này tuy hơi xấu hổ nhưng người bên cạnh anh không thấy ngại thì anh còn giữ kẽ làm gì?
Thế là đồng chí Quang Anh như nhặt được vài nghìn lẻ trong lúc thèm bánh mì:
- Vợ anh đòi li hôn? Vì lí do gì?
Anh chàng kia chợt tắt ngấm nụ cười tươi vừa rồi. Thay vào đó là một vẻ buồn rầu. Có lẽ trước đó anh ta đã cố dùng cái mặt nạ này để ngụy trang. Và cuối cùng là không chịu được nữa thì phải tìm người để giải tỏa nỗi lòng. Ai ngờ lại đúng ngươi như vậy!
Có lúc ông trời cũng mở được một mắt để ân xá cho nhân dân!
- Thực ra...không phải lỗi của cô ấy! Là do tôi không tốt.
"Tôi không tốt."
Câu nói này như đập thẳng vào tâm khảm Quang Anh. Tại sao đàn ông khi bị người mình yêu thương "dọa" bỏ hay là "đá" thật thì lại có cái ý nghĩ: "Mình không tốt! Do mình không tốt nên cô ấy mới nhẫn tâm vứt bỏ mình" như vậy?
Có đôi lúc, Quang Anh cũng đã nghĩ như vậy đấy. Anh đã từng tự vơ lấy hết trách nhiệm về mình, đã từng căm ghét bản thân mình không có đủ những cái tốt để Đường Thi được hạnh phúc. Đã từng có ý nghĩ...sẽ kí vào đơn li hôn kia để giải thoát cho cô ấy. Nhưng rồi lí trí anh đã đi hơn một bước so với tình cảm. Không phải là do anh! Là do cô ấy khó hiểu và chỉ biết nghĩ cho riêng mình. Nếu muốn li hôn với anh thì tốt nhất là cô ấy nên cho anh biết lí do. Nếu cô ấy nói được, anh sẽ chấp nhận kí vào đó mà không có bất cứ hành vi gì gọi là níu kéo.
Cho dù chắc chắn anh sẽ bị tổn thương.
Quang Anh trầm ngâm hồi lâu rồi lại tiếp tục câu chuyện với anh chàng kia:
- Sao? Anh có lỗi gì? Hãy suy nghĩ thấu đáo, biết đâu cô ấy mới là người có lỗi thì sao?
Tuy nhiên, anh chàng kia vẫn cứ khăng khăng chuyện đi đến nước này là do một mình anh ta ngu ngốc lắp ráp lên:
- Tôi đã ngoại tình! Tôi là một thằng tồi phải không? Vợ tôi là một người rất tốt, theo tôi cô ấy còn có thể được coi là hoàn hảo. Nhưng sao tôi lại không nhận ra sớm hơn?..
- Anh tên gì?
Thời thế đang lâm vào giai đoạn khốc liệt, đau thương chất chồng, buồn khổ cao ngất...thế mà Quang Anh đùng một cái lại hỏi câu này khiến cho anh chàng kia cứ giữ nguyên một hiện trạng. Đó là há hốc mồm. Câu nói vừa nãy định nói tiếp chợt khựng lại không thốt ra được nữa.
- Anh tên gì? - Thấy anh ta có vẻ hơi sốc cho nên Quang Anh hỏi lại một lần nữa.
- Michael! Anh hỏi thế làm gì? - Michael ngạc nhiên nói.
Quang Anh đưa tay lên phẩy phẩy:
- À! Không có gì. Để tiện xưng hô thôi. (T.T)
Dường như hơi mất hứng, Michael cũng không nói về chuyện của mình nữa mà chuyển sang hỏi Quang Anh:
- Vậy kể chuyện của anh đi.
- Chuyện của tôi á?
Michael gật đầu nói:
- Phải.
- Tôi có cần giới thiệu tên không? - Quang Anh cố tình làm cho mình trở lên hài hước. Vì anh biết, khi anh kể chuyện của mình ra, cảm giác sẽ không dễ chịu gì.
Michael xua tay:
- Nếu anh muốn.
- Giống anh!
- Hả? - Michael nhất thời không tiêu hóa kịp.
- Tôi nói là chuyện không như ý của tôi cũng giống anh đó.
Như không tin được Michael vội nói:
- Trùng hợp vậy sao?
Quang Anh chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục với tâm sự riêng:
- Đời mà! Có những chuyện trùng lặp đến không thể lí giải nổi. Nhưng vợ tôi không như vợ anh. Cô ấy không hoàn hảo.
- Cô ấy không hoàn hảo? Anh có yêu cô ấy không?
- Có!
- Vậy tại sao lại nói cô ấy không hoàn hảo?
Quang Anh chợt khựng lại khoảng 3, 4 giây. Tại sao lại nói cô ấy như vậy ư? Anh cũng không thể trả lời nổi. Có lẽ khi yêu, còn những khúc mắc không thể giải tỏa đã khiến cho con mắt nhìn về người mình yêu cũng thay đổi ít nhiều. Với Quang Anh, anh làm sao có thể nói Đường Thi hoàn hảo được trong khi cô ấy là người gieo giắc nỗi buồn vào lòng anh. Nếu là người hoàn hảo, cô ấy chắc chắn sẽ không nhẫn tâm như vậy.
- Cô ấy rất đẹp! - Quang Anh nói trong ánh mắt mông lung, hình ảnh của Đường Thi cũng theo đó mà ùa về trong tâm trí - Anh có biết Đát Kỉ của Phương Đông chúng tôi không?
Micheal cũng mơ màng nhớ về một bộ phim của Trung Quốc mà mình đã xem. Đát Kỉ - Trụ Vương phải không nhỉ?
- Tôi có biết qua bộ phim mà đứa em đi du học của tôi gửi về. Cô ta có phải là một con cáo thành tinh không?
Quang Anh gật đầu:
- Đúng. Vợ tôi là như thế đó!
- Vợ anh là cáo ư?
(>.<)
Dù có biết ngoại ngữ thì sự bất đồng cũng vẫn là những tảng băng nổi với Quang Anh. Anh xua tay nói:
- Không! Ý tôi muốn nói rằng: Vợ tôi quyến rũ và ma mị như vậy đó. Cô ấy cũng tinh ranh chẳng kém gì một con cáo. Nếu như Đát Kỉ có chín đuôi thì tôi dám chắc vợ tôi có lẽ có muôn vàn cái đuôi.
Michael càng ngày càng bị Quang Anh thu hút bởi câu chuyện thật thật giả giả này.
Quang Anh tiếp tục;
- Tôi thường cho rằng cô ấy là Đát Kỉ tái thế. Cô ấy làm tôi phải say mê, phải yêu đắm đuối cái dáng vẻ lả lướt, quyến rũ và tinh ranh của cô ấy. Rồi cuối cùng lại nhẫn tâm đá tôi một cái bay xuống tận địa ngục khổ đau.
- Ồ! Anh không có lỗi gì sao?
- Một chút.
- Cô ấy là người có lỗi nhiều hơn sao?
- Không hẳn.
- Hai người chia tay là có kẻ thứ ba?
- Không hề.
- Thế chắc hai người phải yêu nhau lắm nhỉ:
- Tất nhiên.
Michael cứng họng. Những gì mà Quang Anh nói cho thấy rằng chuyện "cơm gạo" nhà anh ta vẫn còn rất tốt. Vậy tại sao lại sắp li hôn? Có phải thấy anh đáng thương nên nói vậy cho anh được vơi nhẹ nỗi lòng không? Thế là không cần hỏi thêm gì nữa, Michael càng ngày càng thấy Quang Anh như một vị thánh nhân. Thấy anh đau khổ nên ban cho anh chút ánh nắng dễ chịu. Người Châu Á đúng là tốt thật!
Đường Thi cả ngày hôm nay chỉ ngồi lì trong phòng. Ai vào cô cũng quát tháo, mắng mỏ. Kể cả Liêu Tuấn và An Hợp cũng bị cô to tiếng nặng lời.
Đường Thi là "đệ tử ruột" của An Hợp, cô như thế nào bà là người hiểu rõ nhất. Trong lúc này, lúc mà tâm trạng của cô đang bị loãng rồi lại đặc đột ngột...bà cũng biết hết. An Hợp thở dài đứng ngoài cửa phòng nói vọng vào:
- Đường Thi! Chúng ta nói chuyện một chút chứ?
Im lặng.
- Con không muốn nhìn mặt cả ta nữa hay sao?
Im lặng.
- Con học ở đâu cái tính giận cá chém thớt như vậy?
- Dì biết con giận ai mà nói con giận cá chém thớt? - Như bị xuyên một mũi tên vào trái tim đen, Đường Thi phản công kịch liệt.
An Hợp đứng bên ngoài cười gian xảo. Xem ra để huấn luyện Đường Thi đạt đến trình độ đỉnh cao như bà thì còn là một chặng đường dài. Con cáo "ngây thơ" đã sập bẫy của bà rồi.
- Sao lại không biết! Ta còn biết con vì sao mà không muốn có thai với Quang Anh. Con quên ta là ai rồi à? Quên ai đã dạy dỗ con phải trải đời như thế nào rồi sao? Quên ta dạy con thành một người con gái quyến rũ và mạnh mẽ như thế nào rồi hay sao? Quên ta có thể nhìn thấu tim gan con được rồi hay sao? Đường Thi, con có biết mình đang ủy mị và yếu đuối đến đáng ghét như thế nào không? Nếu không nói chuyện với ta, ta sẽ có cách trị con.
Từ một giọng nói nhẹ nhàng, An Hợp cho lên volum dần dần và cuối cùng là nó thành những tiếng súng liên thanh bắn liên tiếp vào tai Đường Thi khiến cô không thể không ra mặt.
Khi Đường Thi ra mở cửa, An Hợp đã cười hiền hậu ngụy trang:
- Tốt lắm. Con không phải là cái dạng bất trị như thằng con trai ta.
Đường Thi không đáp. Mở cửa xong cô chỉ đi lẳng lặng về giường và nằm vật xuống đó.
An Hợp cũng đi đến theo, bà ngồi xuống mí giường rồi vuốt tóc cô. Nhẹ nhàng như tình cảm của một người mẹ dành cho đứa con gắn với từng khúc ruột của mình. Bà nói:
- Đường Thi. Mẹ con ở nơi ấy đang rất hạnh phúc. Con có biết không?
-...
- Hồi mang thai con, bà ấy đã vui đến nỗi xoa đi xoa lại cái bụng đến đỏ cả tay - nói đến đó, An Hợp chợt nở một nụ cười. Hình ảnh người phụ nữ ấy hiện về, người phụ nữ khiến bà cảm thấy ghanh tị ngay từ lần đầu gặp. Sau này, dù có cố gắng bao nhiêu thì An Hợp vẫn thấy mình không thể bằng được một góc của người phụ nữ đó - Mẹ con là một người vô cùng đặc biệt. Bà ấy không sợ bạo lực, không sợ cường quyền. Tính tình khẳng khái, cương trực. Bởi thế mà bố con mới yêu bà ấy ngay từ lần đầu tiên gặp. Khi bố mẹ con nghe bác sĩ cho biết rằng bà ấy đã cớ thai, con có hiểu nổi niềm hạnh phúc của họ không? Đến dì cũng cảm nhận được. Lúc đó, dì chỉ dám đứng một góc để che giấu đi phút yếu đuối của bản thân, dì đã vụng về đưa tay lên lau vội vàng giọt nước mặt sắp trực trào...một mình. Cả Đông Bang hội ngày đó vui như mở hội. Những bữa tiệc say sưa tối ngày, những tiếng cười đùa, hạnh phúc hồi đó không bao giờ thiếu vắng. Tuy là xã hội đen, là những người mà xã hội không muốn dính lứu, nói thẳng ra thì chúng ta là người xấu. Nhưng dì và các chú khác trong hội vẫn đi chùa cầu nguyện cho mẹ con và con được bình an. Vẫn xin những lá bùa nhỏ để lần chào đời của con được suôn sẻ. Con đã hiểu được tình cảm của chúng ta rồi chứ? Cho dù là gái hay trai, chỉ cần nghĩ đến đứa con của Liêu Tuấn là ai nấy đều cảm thấy như có nguồn sinh khí mới mẻ chảy trôi trong lồng ngực. Thích thú và mong chờ lắm con biết không? Sau đó, đến ngày cuối cùng mang thai con. Mẹ con đã chủ động đến bệnh viện trước giờ chuyển dạ, bà vui vẻ nói đùa với từng người rằng: Hãy chuẩn bị quà để đón chờ mầm non sắp sửa ra đời của Đông Bang hội. Rồi bà lên xe và đi đến bệnh viện. Nhưng ông trời đúng thật là không có mắt, cho dù trước đó mẹ con là người như thế nào, có hoàn hảo và tốt đẹp đến đâu thì cũng bị bàn tay ông ta dìm xuống đáy địa ngục. Mẹ con đẻ khó, lúc sinh, động mạch bị vỡ, dẫn đến băng huyết và đã qua đời ngay khi con cất tiếng khóc đầu tiên đón chào cuộc sống. Điều này con cũng biết có đúng không? Liêu Tuấn sau khi nghe tin xấu này đã không đứng vững, ông ấy lồng lộn lên như một con thú dữ, đập phá cả bệnh viện khiến công an và bảo vệ phải can thiệp. Còn toàn thể Đông Bang hội, từ một không khí tươi mới, mong chờ đã biến thành một cái nhà tang đau thương và ngập tràn nước mắt. Ta là người bảo hộ của con cho nên được vào phòng đẻ. Cảnh mẹ con vật lộn với những cơn đau đến ta cũng không thể nào quên được. Khi máu còn không ngừng tuôn ra, mẹ con đã trân trối nhìn ta rất lâu rồi nói một lời cuối cùng. Lời nói đó, dù có muốn lấy tay gạt đi ta cũng không thể nào gạt được. Nó như một trách nhiệm được đặt lên vai ta vậy. Câu nói đó là "Hãy giúp tôi". Đường Thi, mẹ con đã cầu xin ta trong những phút giây giành giật với từ thần. Bà ấy dù có chết cũng chỉ nghĩ cho con nên hãy trân trọng nó. Ta lúc đó chỉ biết gật đầu, ngay đến một lời nói dù tốt dù xấu cũng không thể thốt được ra. Chiếc máy quay trong tay chợt trở nên nặng nề và đầy áp lực. Và thế là...khuôn mặt của mẹ con chỉ còn lại trong cái máy quay nặng nề ấy. Còn thực chất khuôn mặt hiền hậu đã không còn nữa rồi. Ta nói những lời này là muốn con dũng cảm như mẹ con, đừng vì sợ hãi mà làm mình trở nên đáng ghét như vậy.
Nói đến đây, Đường Thi vội vàng giữ lấy ngực mình như giữ lấy từng cơn đau thắt đang không ngừng co giật trong tim. Tiếng nấc của cô như những mũi dao sắc bén xé toạc không gian giữa hai người. Sao cô lại không biết cơ chứ? Rất rõ là đằng khác. Dù tất cả đều không cho cô xem cuộn phim quay khuôn mặt mẹ cô lúc sinh thì cô cũng tò mò và đã trốn ra một góc bật lên xem. Hồi đó cô mới 14 tuổi thôi. 14 tuổi đầu, cô đã được nếm trải nỗi đau mất mẹ chỉ qua một cuộn phim nhỏ bé và hình ảnh không hề rõ nét. Khuôn mặt mẹ cô đã in hằn vào trong cô như đóng dấu lên đó, như mở bung ra nỗi chán chường và căm ghét chính bản thân mình. Còn cả nỗi sợ hãi nữa...mãi mãi, mãi mãi cô sẽ không quên được.
- Dì An Hợp! Đừng nói nữa. Con không muốn nghe.
An Hợp thấy Đường Thi bịt chặt hai tai lại và lắc đầu như điên dại thì chỉ bất lực khóc nấc theo. Đường Thi vốn là một đứa trẻ tội nghiệp, cho dù đã lớn thì cô vẫn chỉ là một đứa trẻ trong mắt bà. Bà phải làm sao? Phải làm sao mới có thể kéo cô ra khỏi nỗi sợ hãi và sự dằn vặt của bản thân đây? Đến bà cũng bất lực rồi.
- Đường Thi. Những gì con chưa biết thì dì cũng cho con biết rồi. Nếu con biết sử dụng trí thông minh và sự cứng rắn của mình đúng lúc thì dì tin con sẽ vượt qua nó. Hãy dũng cảm mà đối mặt. Giống như những gì mà ta đã dạy con: Chiến đấu với nỗi sợ hãi là một trò chơi mạo hiểm. Con hãy chứng tỏ mình là một tay chơi cừ khôi cho ta xem. Con hiểu chứ? Chỉ khi chiến thắng nó, con mới có thể hạnh phúc mà thôi.
Đường thi vấn bịt lấy tai mình. Mọi chuyện giờ đây khiến cô không thể bình tĩnh được nữa rồi. Cho dù là đã biết trước nhưng khi nghe lại, sao lòng cô vẫn hoang tàn như nghĩa địa đến vậy.
An Hợp nhìn Đường thi hồi lâu rồi đứng dậy, trước khi ra khỏi phòng bà thông báo:
- Quang Anh đang trên đường đến đây. Nếu con đã quyết định li hôn thì hãy chuẩn bị một lí do cho nó. Đừng khiến nó trở nên ngốc nghếch và tội nghiệp giống con.
Đường Thi ngồi thẫn thờ trên giường. Cánh cửa màu trắng che lấp khung cảnh phía ngoài như đóng lại mọi ước mơ về cuộc sống hôn nhân với Quang Anh. Tất cả sẽ được ấn định bởi tờ giấy li hôn kia.
|
Úi úi hóng ghê :33 mà chừng nào full truyện vậy bạn
|
Chương 27: Mưu Kế! Quang Anh đỗ xe trước sảnh của Tòa Nhà Vàng. Anh vừa từ sân bay trở về đã đến đây luôn, thần thái mang một vẻ mệt mỏi và buồn rầu. Trời đã tối hẳn, khung cảnh nơi đây thật hoành tràng nhưng cũng chẳng làm tinh thần của Quang Anh phấn chấn lên chút nào. Khi anh vừa bước lên sảnh thì chú Lưu đã đứng sãnh ở đó, chú đi tới khoác vai Quang anh như một người chiến hữu rồi nói nhỏ:
- Sao thế? Nghe nói cháu và Đường Thi có chuyện.
Quang Anh giật mình nhìn chú Lưu, sau đó thì bước chân anh cũng dừng lại theo.
- Cô ấy nói rồi ạ?
Chú Lưu làm mặt "tôi biết hết" với Quang Anh và nói:
- Chuyện lớn như vậy có giấu vào hậu môn chúng tôi cũng tìm ra mà biết với nhau.
Câu nói này thật mất vệ sinh!
Chia tay với chú Lưu "mất vệ sinh", Quang Anh lại đụng độ Mac ở cầu thang máy. Khi anh vừa bước vào thì Mac đã kéo anh ra và...
"Bốp"
Một cú đấm trời giáng khiến Quang Anh ngã sóng soài trên đất. Anh cảm thấy trăng sao đầy đầu rồi rụng dần xuống đất. Máu bắt đầu tanh nồng nơi khóe miệng. Cái khỉ gì thế này? Tự dưng nhìn thấy anh rồi lao vào đấm là sao? Coi anh là bao cát của anh ta chắc? Nếu có buồn bực chuyện gì thì cũng đi tìm người khác mà gây sự chứ! Bây giờ tâm trạng anh cũng chẳng hơn anh ta là bao, đã thế lại còn bị đánh một cách vô lí nữa. Thật là bực bội.
Thế là buồn càng thêm tức, Quang anh lồm cồm bò dậy rồi lừ mắt nhìn Mac. Vẻ mặt của Quang Anh bây giờ chỉ có hai từ mới có thể miêu tả nổi. Đó là "nguy hiểm"! Nhìn xong rồi, Quang anh chẳng nói chẳng rằng xông vào giáng một cú đấm còn mạnh hơn cú đấm của Mác vào mặt anh ta.
Mac bị bất ngờ nên cũng ngã sóng soài ra nhìn rất đẹp mắt. Cảnh này các đạo diễn phim trưởng mà có mặt ở đây chắc cũng chỉ biết vỗ tay rồi hô lên "tốt" với nhau mà thôi.
Quang Anh lau vết máu trên miệng rồi hếch mặt lên nói:
- Sao hả? Cảm giác khi bị đấm chẳng dễ chịu chút nào đúng không?
Mac lườm nguýt Quang Anh một hồi rồi cũng chấp nhận đứng dậy thay vì cứ nằm đấy ăn vạ. Máu nơi khóe miệng anh cũng rỉ ra như Quang anh vậy. Nhìn hai người giờ đây rất "men lì", nếu để đám con gái trông thấy chắc chắn họ sẽ còn thê thảm hơn bây giờ.
Mac không nói gì chỉ lẳng lặng lau máu rồi bỏ đi. Nhưng chưa đi được bao xa thì Quang Anh liền chạy theo rồi giữ tay anh lại rồi hỏi như tra khảo:
- Có phải anh nghĩ tôi là người làm tổn thương tiểu thư nhà anh không?
Mac có hơi liếc qua Quang Anh nhưng cũng chẳng nói gì.
Quang Anh nhà ta quyết không cho cách mạng của mình chết yểu. Anh tiếp tục hỏi:
- Tôi không biết Đông Bang hội các anh nghĩ cái gì nhưng tôi dám đảm bảo bằng cả mạng sống của mình, rằng tôi mới là người bị tổn thương. Cho nên hãy lôi Đường Thi xuống đây cho tôi.
Chính Quang Anh giờ đây cũng không ngờ là mình lại dám nói những lời mang tính chất đe dọa như thế này với một tên xã hội đen cao cấp như Mac. Có lẽ câu nói "khi yêu người ta trở lên liều lĩnh và ngu ngốc" là một chân lí không thể chối bỏ được.
Mac cũng không mấy quan tâm đến những lời nói nặc mùi thuốc súng kia, anh từ nãy đến giờ vẫn im lặng khiến cho ai kia tức điên lên được. Cũng phải thôi, với người khác anh luôn kiệm lời. Đã thế, tên cạnh anh còn là tình địch mà anh mãi mãi không thể thắng nổi.
Nhưng cuối cùng thì anh cũng chịu nói:
- Đừng làm khổ cô ấy nữa. Cô ấy dù có chết cũng sẽ không chịu có thai đâu.
- Tại sao?
Mac rút một điếu thuốc ra rồi châm lửa, anh vừa nhả khói vừa nói:
- Tốt nhất là anh tự tìm hiểu đi!
Nói rồi anh ta bỏ đi mất trước anh mắt chẳng hiểu gì của Quang anh. Cái quái gì thế này? Mang cho anh một biển tò mò rồi để anh lênh đênh trên đấy là sao? Hấp à? Tức chết đi được. Đúng là những người dính đến Đường Thi thì đầu óc cũng chẳng khác cô ấy là bao. Mà có khi lại còn hơn ấy chứ!
Quang Anh lại bắt đầu cuộc hành trình tìm vợ của mình. Anh có cảm giác như là mình đang đi vào hang sói vậy, chỗ nào cũng đầy rẫy những hiểm nguy khó lường. Cứ nhìn cái cách Mac vừa mới hứng chí lên làm cho anh một cú vào mặt như thế, thử hỏi anh không thấy nổi da gà da vịt làm sao được?
Cuối cùng Quang Anh cũng lên được tầng 18. Anh có gọi điện cho bố vợ rồi nhưng mãi không thấy bố nhấc máy. Có phải là ông cũng đang hiểu nhầm là anh làm tổn thương Đường Thi không? Nghĩ vậy, bước chân Quang Anh có hơi ngập ngừng. Nhỡ may bố vợ cũng cho anh một cú đấm rồi khuyến mại thêm một phát đạp thì sao?
Quang Anh quyết định là sẽ không nghĩ nữa. Công việc của anh bây giờ là đi tìm Đường Thi. Đang đi, bỗng nhiên nhìn thấy dáng Liêu Tuấn đằng xa, Quang Anh bất đắc dĩ đành phải chạy lại mà chào hỏi một câu:
- Con chào bố!
Liêu Tuấn gật đầu rồi nói:
- Vào đây!
"Vào đây"? Không phải chứ? Đời anh hết từ bây giờ hay sao? Quang Anh lệ đổ trong tim nhưng vẫn phải lon ton theo bố vợ vào trong văn phòng của ông. Khi vào đến nơi thì anh đã thấy thêm một đối tượng rất nguy hiểm khác nữa đó là An Hợp.
- Con chào dì!
An Hợp đưa tay ra hiệu:
- Con ngồi đi!
Quang Anh lấn cấn bước lại rồi đặt mông ngồi xuống. Thực ra anh cũng chẳng xoắn gì đâu nhưng bởi tình thế cấp bách. Anh đang nghi ngờ những người nơi đây đang có một âm mưu gì đó. Tại sao từ lúc vào đây đến bây giờ, anh cứ đi được hai bước lại gặp một người vậy? Họ đang giữ chân anh hay sao?
Dường như đoán được ra ngầm ý của Đông Bang hội. Quang Anh nói:
- Bố vợ! Nếu như bố muốn nói chuyện giữa hai chúng con thì con nghĩ là không có gì để nói đâu. Con không có lỗi gì cả. - Quang Anh một lần nữa liều chết xông pha.
Liêu Tuấn cũng hơi bất ngờ về thằng con rể của mình. Trước kia nó có thế đâu, nếu ông không mở lời thì có cậy miệng ra nó cũng chẳng dám hùng hổ. Thế mà bây giờ nó lại dám nói một cách hàm hồ như vậy. Ông đâu có đổ trách nhiệm cho nó, làm gì mà phải cuống cả kê lên cứ như kiểu cái bút ông đang cầm trong tay là dao không bằng ấy. Sợ ông đánh nó à?
- Bình tĩnh lại nào con rể - Liêu Tuấn giờ đây phải ngậm bồ hòn làm ngọt - Ta gọi con vào đây là muốn nói, nếu như con thuyết phục được Đường Thi có thai thì ta sẽ rất biết ơn con. Hơn thế nữa, ta còn có thể đưa công ti điện anh của con lên một tầm cao mới cho dù trước đó ta biết là nó đã cao rồi.
Quang Anh cơ hồ không hiểu, những ý nghĩ về một âm mưu nào đó của Đông Bang hội đã bị câu nói của Liêu Tuấn thổi bay hoàn toàn. Khiến cho thế phòng thủ trong Quang Anh bị phá vỡ.
An Hợp ngồi cạnh Quang Anh cũng chêm vào:
- Phải! Nếu như con có thể giúp chúng ta thì chúng ta sẽ không để con chịu thiệt đâu.
- Mọi người có nghĩ là chúng ta đang lấy đứa trẻ tương lai của con và Đường Thi ra làm giao dịch không?
An Hợp và Liêu Tuấn đầu lắc như lục lạc:
- Không!
Quang Anh nhếch môi cười nhạt rồi nói:
- Vậy thì còn xin lỗi. Cho dù cô ấy chịu có thai với con hay không thì con cũng vẫn yêu. Con không muốn phải bắt ép cô ấy.
- Ồ!!
Hai con người này như vỡ ra được điều gì đó. Rồi Liêu Tuấn đứng dậy và đi đến chỗ Quang Anh. Ông vỗ vai anh một cách chân thành:
- Được! Con rể rất tốt. Ta gả Đường Thi cho con là một sự lựa chọn đúng đắn. Nhưng...
Nói đến đây Liêu Tuấn bỗng nhiên dừng lại.
Quang Anh hận một nỗi là câu chửi thề trong đầu không thể bắn ra khỏi miệng. Sao mà mấy cái người này cứ thích lôi anh ra làm trò cười vậy? Cứ đến đoạn gay cấn là cho dừng lại khiến anh tụt hết cả cảm xúc. Tuy nhiên Quang Anh cũng chỉ nén nhịn:
- Bố, có chuyện gì bố cứ nói thẳng ra.
Liêu Tuấn làm vẻ mặt bất lực và quay sang An Hợp nói:
- Em nói tiếp đi. Anh thấy đau lòng quá!
An Hợp thở dài:
- Quang anh, con có biết vì sao Đường Thi không chịu có thai với con không?
- Vì sao hả dì?
- Bởi vì...nó muốn giữ eo đấy! Con biết là nó sợ béo như thế nào mà, cả đời này thứ duy nhất làm nó phải chùn bước đó chính là tăng cân.
Vì chuyện này sao? Vì chuyện này mà cô ấy có thể vô tư kí vào tờ đơn li hôn kia sao? Thật không thể chịu nổi. Nếu như là vì chuyện này thì có đánh chết anh cũng không bao giờ kí vào cái đơn chết tiệt đó. Rồi đến khi ra tòa, người ra hỏi lí do chẳng lẽ lại bảo anh bắt vợ mình có thai, rồi vợ mình không chịu. Không chịu vì sao? Không chịu vì cái số đo cân nặng của cô quá khổ à? Thật là lố bịch.
Quang Anh thở hắt một tiếng khó chịu rồi ngồi dậy nói lớn:
- Vậy thì bây giờ con phải đi gặp cô ấy. Nếu vì chuyện này mà bắt con li hôn thì con không đồng ý. Con tuyệt đối không đồng ý.
Nói rồi Quang Anh chạy đi trong tiếng gọi thất thanh của bố vợ.
An Hợp chạy ra nhìn ngó một hồi rồi đi vào hight five với Liêu Tuấn. Bà ngồi xuống và đủng đỉnh nói:
- Chúng ta làm tốt đấy chứ?
Liêu Tuấn cũng gật gù:
- Kể ra thì Quang Anh là một thằng con rẻ rất tốt. Nếu không phải vì anh thiên vị Đường Thi nhà ta thì anh đã phản đối chuyện này rồi.
- Không biết giờ này máy bay cất cánh chưa?
- Có lẽ là rồi. Mà bây giờ thằng con rể ngốc của ta có chạy đuổi theo thì cũng không kịp nữa đâu.
Quang Anh chạy vội đến phòng Đường Thi. Trong lòng anh giờ đây là một mớ hỗn độn khó sắp xếp. Cái gì mà giữ eo chứ? Anh không cần cái dáng của cô. Anh đã lớn rồi, chính xác là từ khi sống với cô thì anh đã lớn rồi. Suy nghĩ của anh đã chín đến nỗi không thể chín hơn được nữa. Cái anh cần bây giờ là một gia đình. Phải, chỉ cần một gia đình có cô, có anh và những đứa trẻ bụ bẫm là anh chấp nhận. Vậy tại sao cô vẫn không hiểu anh? Hay là tại cô yêu anh chưa sâu sắc? Cũng được, anh đồng ý sự chưa sâu sắc của cô. Chỉ cần cô yêu anh thôi, anh không quan tâm nó nhiều hay ít. Chỉ cần cô yêu anh là đủ rồi.
Đến trước cửa phòng Đường Thi, cánh cửa màu trắng đóng im lìm như chưa bao giờ mở. Quang Anh ngần ngừ hồi lâu rồi gõ cửa.
Cộc cộc.
Âm thanh thô dại vang lên rồi lại rơi xuống hết lần này đến lần khác. Tại sao lâu như vậy mà Đường Thi vẫn chưa ra mở cửa? Quang Anh đang nghĩ đến chuyện sẽ đạp cửa xông vào nhưng nghĩ đi nghĩ đến lại thôi. Có lẽ giờ đây cô ấy không muốn gặp mặt anh, nếu anh cứ cố chấp thì e là sẽ làm tình hình căng thẳng thêm. Thôi thì chịu mất thời gian một chút cũng không sao, đứng ngoài này khuyên giải cô ấy thì chắc cô ấy vẫn nghe thấy.
Thế là đồng chí Quang Anh quyết định dùng sở trường văn hay chữ tốt của mình ra, cho dù trước kia khi tán gái anh cũng chưa dùng bao giờ. Nhưng ở trong hoàn cảnh như anh thì sến túa cũng không thành vấn đề nữa rồi. Ngược lại còn rất hữu ích.
- Đường Thi! Anh biết em đang ở trong đó. Mở cửa cho anh đi!
Im lặng.
- Anh chỉ muốn nói một điều thôi...Rằng anh yêu em! Trước kia anh rất ít khi nói, nhưng nếu bây giờ em cần thì em bắt anh nói một nghìn lần anh cũng chấp nhận. Chỉ xin em hãy nghe và nhìn anh đi.
Im lặng.
- Dù em béo hay gầy thì anh vẫn yêu em và...vẫn sợ em cơ mà. Có con thì sao chứ? Gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc hơn. Tấm ảnh cưới treo giữa phòng khách sẽ được thay bằng tấm ảnh gia đình với...mấy người nhỉ? Càng nhiều càng tốt đúng không? Em hãy thử nghĩ đi. Rất đẹp!
Im lặng.
- Đường Thi, cho dù em có phản đối cái ước nguyện của anh thì em cũng đừng bắt anh phải li hôn với em. Anh không muốn, thực sự là anh không muốn. Anh yêu em, đến bây giờ thì anh mới biết mình yêu em nhiều như vậy. Em có hiểu được không? Hãy ra mà nghe nhịp tim anh đi, nếu như nó còn đập bình thường thì em muốn hành hạ anh thế nào cũng được.
Im lặng.
Quang Anh mệt quá thở hổn hển. Chính anh cũng không ngờ rằng Đường Thi lại sắt đá đến như vậy. Cái cảm giác cô ấy yêu anh một ít đã hoàn toàn tan biến mà thay vào đó là: Cô ấy không yêu anh một chút nào cả. Nói sùi cả bọt mép ra mà cũng không thèm trả lời một tiếng, nói sến đến nỗi chính mình cũng buồn nôn mà không thèm lao ra đạp cho anh một phát.
Hay là cô ấy không có trong phòng? Anh hiểu Đường Thi mà. Cô ấy không thể thấy anh sắp đột quỵ vì nói trước cửa phòng mà không trả lời lại tiếng nào. Chí ít thì cũng phải gầm lên chửi bới hoặc lao ra túm tóc rồi tạt tai anh chứ. Sao lại im lặng như vậy?
Không chờ thêm một câu hỏi nào từ phía thần kinh trung ương nữa. Quang Anh liền tự mở cửa lao vào như cảnh sát. Và...thật là bất ngờ là căn phòng này rất thoáng. Thoáng đến nỗi chẳng có ai. Hóa ra mấy cái lời vừa nãy anh nói là để cho cánh cửa nghe à? Nói nó có hiểu gì không? Ôi! Anh chẳng quan tâm đâu vì...anh phải đi tìm Đường Thi đã.
Trong khi đi lao đi hỏi mọi người Đường Thi đang ở đâu thì Quang Anh nhìn thấy một tớ giấy được dán ở cảnh cửa. Anh liền gỡ xuống và đọc:
"Em biết là thế nào rồi anh cũng tới! Khi anh đọc được những dòng này thì có lẽ máy bay đã cất cánh rồi. Em xin lỗi! Nhưng có lẽ ở bên em anh sẽ chẳng thể hạnh phúc nổi đâu. Đừng tìm em nhé? Có lẽ Sam Thái cũng rất tốt đấy. Chuyện li hôn, bố em sẽ làm thủ tục. Một phía cũng được, anh không cần lo đâu. Chào anh".
Cứ đọc được một con chữ là Quang anh lại nắm chặt tờ giấy trong tay thêm một nấc. Cuối cùng khi đọc xong nó thì tờ giấy cũng nát tươm rồi.
Quang Anh vừa nhìn ra phía cửa sổ vừa tức giận hét lên:
- Cút đi. Em đi được thì cứ đi luôn. Tôi không cần em trở về nữa.
|
Chương 28: Thụy Sỹ - Đêm Đầu Tiên Dường như quỹ đạo sống của Quang Anh đã trở về "bình thường". Anh sẽ lại là một con người độc thân, lại tối ngày vui chơi bên các cô nàng đình đám của làng giải trí và...sẽ không có người tên Đường Thi ở bên cạnh nữa.
Chuyện vợ con gì gì đó Quang Anh cũng cố gắng đá bay nó đi thật xa. Bố mẹ anh sau khi biết chuyện của hai người thì có vẻ vui mà cũng có vẻ buồn. Vui vì đã thoát được cái bóng đè lên mình suốt ngày, suốt đêm của Đông Bang hội. Buồn vì con trai họ ngời ngời thế kia cuối cùng lại bị người ta đá chổng vó lên như vậy. Thật là tức nghẹn mà.
Quang Anh ngồi trước bàn làm việc, lật giở từng trang tài liệu một cách chăm chú. Hình như giờ đây, quanh anh chỉ có đống số má điên loạn và công việc bộn bề mà thôi. Nói rằng anh sẽ lại sa đà vào mấy vụ scandal với vài cô diễn viên hay người mẫu thì quả là...bây giờ có lẽ tất cả đã thay đổi. Anh không thể như ngày xưa được nữa.
Thư kí Lê Vân ngồi bên chiếc bàn đối diện nhìn Quang Anh mà không khỏi lo lắng. Sếp đã làm việc từ sáng đến giờ rồi, ngay cả cơm cũng không ăn. Có phải là muốn giảm béo không? Nghĩ đến đây, Lê Vân lập tức lắc đầu về cái quan điểm của mình khi nhìn biểu hiện của Quang Anh. Sếp đã gầy rộc như thế kia rồi, giảm nữa thì e là sẽ được liệt vào danh sách Pharaoh tại Việt Nam mất. Trông anh có khác gì cái xác khô không cơ chứ?
Lê Vân là một cô nàng rất nhanh nhạy, mộng mơ và tương đối tình cảm. Khi thấy sếp mình làm việc đến sắp tẩu hỏa nhập ma như vậy thì cô cũng động lòng trắc ẩn mà thương xót. Sau khi đắn đo mãi, cuối cùng cô cũng quyết định bước đến bên cạnh sếp mà rằng:
- Giám đốc, anh nghỉ một chút đi. Chỗ còn lại để tôi làm hộ cũng được.
Quang Anh vẫn không thèm ngẩng đầu lên. Hình như anh bị mấy con số trong tờ giấy kia kéo hồn đi Tây Tạng rồi thì phải. Để đến khi Lê Vân gọi đến câu thứ ba anh mới giật mình trả lời ậm ờ:
- Được rồi. Cô cứ nghỉ trước đi.
Lê Vân thở dài rồi nhắc nhở anh:
- Anh cũng đừng cố quá. Công việc ở công ti đâu có nhiều, để tôi làm cũng được.
Quang Anh nghĩ ngợi rồi vứt hết tài liệu xuống, anh đứng dậy và nói:
- Vậy thì phiền cô. Thực ra, trong mấy ngày nay tôi chưa có làm gì đâu. Chỉ là cầm rồi để đấy thôi. Mấy hôm nữa tôi có việc, cô làm hết luôn hộ tôi nhé?
Lê Vân không biết nói gì ngoài há hốc mồm ra biểu đạt. Sự ân hận bắt đầu nhen nhúm trong tâm khảm. Hay lắm, thật là tuyệt vời! Cả một núi công việc cô đã ôm hết vào mình chỉ với một phút dại dột động lòng với vị sếp giả tạo kia. Sao càng nghĩ mà cô càng muốn túm tóc mình, rồi dứt cho nó trụi hết đi thế nhỉ? Hóa ra anh ta giả vờ, vậy mỗi lần anh ta cầm mấy cái bàng thống kê kia thì anh ta nghĩ đến cái gì? Không làm việc thì cầm nó lên làm gì?
Thực sự lúc này, Lê Vân rất muốn lao ra trước mặt sếp và nói:
- Đồ điên!
**************
Từ sau khi Đường Thi đi, Quang anh vẫn ở lại ngôi nhà cạnh biển. Quần áo, ảnh cưới, tất cả vật dụng của cô, Quang Anh đều giữ lại. Đơn giản là anh chưa có thời gian để dọn chúng đi mà thôi.
Kể ra thì căn nhà này cũng thật là lạnh lẽo. Nhiều khi Quang Anh tự hỏi chính lòng mình rằng: Tại sao lại vẫn chọn sống ở đây thay vì dọn về nhà? Có lẽ anh mãi mãi chẳng thể trả lời nổi mất. Hoặc như câu: Căn nhà này lạnh và cô đơn như vậy mà sao anh lại ở? Cũng tịt nốt. Có nghiên cứu cả đời anh cũng không bao giờ tìm ra đáp án.
Nhiều lần, bà Trinh - mẹ của Quang Anh đã ngỏ ý sẽ để Hạ quản gia đến đây, với lí do là trông nhà và dọn dẹp. Nhưng Quang Anh không những không nhận lời mà còn bồi thêm mấy câu cảnh cáo rằng: "Nếu để bà Hạ bước chân vào căn nhà thì anh sẽ bán ngay nó đi". Đơn giản là nếu để bà ta đến đây, thì lập tức. Mọi đồ đạc của Đường Thi sẽ không cánh mà bay mất.
Có phải anh vẫn mong cô ấy trở về nên mới như vậy không?
Cho đến một hôm, Quang Anh nhận được điện thoại. Chẳng biết người trong điện thoại nói gì mà khiến anh phấn phấn khích đến nỗi suýt thì chạy ra ôm người đi đường khi đang trong siêu thị. Ngày dài ảm đạm cũng như được thắp thêm nắng hồng rạng rỡ sau khi nghe cuộc điện thoại đó. Lập tức, Quang Anh chạy vội về, thu dọn đồ đạc và...bỏ đi khỏi căn nhà ấy. Mọi việc anh làm hầu như rất trơn tru và nhanh chóng. Không gặp rắc rối, không ai cản trở, cứ như là có người dọn đường sẵn rồi vậy.
Kết quả cuối cùng là Quang Anh đã mất tích!
Lại nói về bố mẹ của Quang Anh, sau khi biết con trai mình bặt vô âm tín thì họ đã đi tìm, lục lọi khắp nơi trong thành phố nhưng cũng chẳng biết con trai mình đã bị thằng ******** nào dắt đi. Họ đã dùng cả biện pháp đăng tin tìm người mà cũng không có tác dụng. Con trai họ dường như đã bốc hơi đi mất rồi thì phải.
Để đến khi có một người đã làm họ thấy yên tâm và có phần...biết điều mà ngồi im hơn. Họ đã thôi mấy cái việc làm thái quá kiểu như phát loa phóng thanh, đăng trên kênh truyền hình mục tìm người, vân vân...Cuối cùng thì cũng an tâm về việc con trai mình tự nhiên lại biến mất.
**************
Đường Thi ngồi trong một quán bar, những ánh đèn leon xanh đỏ leo lét chạy qua, chạy lại như đuổi bắt khiến cô cảm thấy vừa lâng mà lại vừa ảo. Ly Strawberry Liquor trước mặt dậy lên mùi dâu tây thơm phức. Ánh đỏ của rượu lấp lánh, sóng sánh như thôi miên thị giác của cô. Đường Thi cười nhạt rồi đưa rượu lên cạnh miệng nhấp một ngụm. Ngay lập tức, hương vị và mùi thơm của nó tràn vào khoang miệng, rồi từ đó đến mọi tế báo trong cơ thể khiến cô sáng khoái. Từ khi cô đặt chân đến Bern đã là bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Cô cũng chẳng nhớ nữa. Lí do chính đáng của cô sang đây là để học. phải, Đường Thi cô cũng biết đến học đấy. Còn lại thì là để chạy trốn. Cảm giác khi phải chạy trốn một người mà mình yêu thương thật chẳng thú vị gì. Rất muốn quay về nhưng lí trí lại không cho. Vì vậy mà cô chỉ biết ở lại nơi đây thôi, cho đến khi mọi chuyện thực sự kết thúc. Cô sẽ quay về.
Tiếng nhạc mạnh bốc lên khiến không gian trở lên sôi động hẳn. Đường thi cũng như bị kích thích, cô đứng dậy khỏi quầy pha chế rồi bước ra giữa sàn và nhảy. Cô là người ngoại quốc, lại dũng cảm bước ra giữa sàn nhảy nên đã lôi kéo được không ít sự chú ý. Cơ thể cô như dòng nước uốn lượn và chảy trôi, từ trên xuống dưới, những đường cong lồ lộ dưới ánh đèn mờ ảo càng khiến cô thêm quyến rũ hơn. Có một số anh chàng quá phấn khích thì sẽ nhảy cùng cô, số còn lại thì đứng bên hò hét cổ vũ. Tất cả đều diễn ra một cách sôi động.
Đang nhảy, bỗng có một anh chàng bước đến. Anh ta khá ưa nhìn, rất man và cuốn hút. Có lẽ anh cũng bị Đường thi thu hút bởi điệu nhảy bốc lửa kia. Anh chàng chào Đường thi rồi nói to:
- Chúng ta có thể làm quen không?
Đường Thi vốn học hành không được tử tế, đã thế tiếng nhạc nơi đây rất to cho nên cô chẳng nghe thấy anh ta nói gì. Cô đành phải mỉm cười rồi gật đầu. Những tưởng anh ta lịch sự ngỏ ý muốn nhảy cùng cho nên cô không để ý mấy. Đến khi anh ta ghé sát vào cơ thể cô mới để ý và nói một câu tiếng Việt:
- Anh làm gì thế?
Từ bao giờ mà Đường thi đã biết giữ khoảng cách khi ở cạnh một anh chàng điển trai? Đã thế cô lại còn để người ta tấn công trước rồi la toáng lên bằng tiếng việt nữa chứ. Người ta có quôc tịch là Thụy Sĩ đấy, liệu có hiểu những gì cô nói không?
Anh chàng kia tất nhiên là sẽ không hiểu gì rồi. Khi Đường Thi hét lên như vậy, anh ta cũng chỉ cười lại và hỏi:
- Em nói gì vậy?
Trong lúc Đường Thi còn đang không biết xử trí thế nào. Khi mà cô vẫn đang trong tình trạng á khẩu thì bỗng đâu, cô bị một lực kéo giật người ra phía sau.
Quang Anh bước lên trước chắn người Đường Thi, anh có quay ra nói vài câu tiếng Anh với anh chàng điển trai kia. Sau đó mới kéo cô ấy ra hẳn ngoài.
Ngoài này gió thổi vi vu, tiếng nhạc và hơi rượu vẫn còn quanh quẩn bên Đường Thi mãi chẳng chịu rời. Đến giờ phút này thì cô cũng chẳng hiểu nổi là ai đã mang Quang Anh đến nơi này nữa. Và tại sao anh lại xuất hiện ở đây?
Đường Thi cứ đi lên phía trước, đôi guốc của cô gõ lộc cốc xuống nền đất khiến nó vang lên những âm thanh đơn độc, nghe như đang gõ vào trái tim ai đó. Còn đồng chí Quang Anh thì vẫn lấn cấn bước đằng sau như một nô gia. Anh không đuổi theo cầm tay cô, không van nài cô quay về và cũng chẳng gọi cô. Cả hai người cứ thế bước đi, người trước kẻ sau y như xa lạ. Trông cũng có đôi phần buồn cười.
Cho đến khi tiểu thư Đường Thi không thể chịu được nữa đành quay lại, tháo guốc và đáp về phía Quang Anh. Chiếc guốc tất nhiên là sẽ đến được đích, chỉ tiếc là cái đích sẽ không có phản ứng gì nên càng khiến cho chủ nhân nó tức điên. Đến cuối cùng đành phải hất hàm nói:
- Nhặt lại đây!
Câu khiến này làm Quang Anh phải nhíu mày. Và đôi phần nhớ lại cái "ngày xưa". Hôm đó là ngày khai giảng, ai đã dẫm lên chiếc khăn tay màu trắng tinh khôi của cô ấy? Và ai đã là người bĩu môi bảo cô ấy không đáng yêu? Chính là Quang Anh chứ còn ai nữa! Nghĩ lại cũng thấy lúc đó mình bị tức giận đè nén đến mù cả mắt. Cho đến khi người ta gần gũi nhau hơn rồi thì mới nhận ra những cái không đáng yêu ấy...thực sự rất đáng yêu.
Quang Anh cúi xuống nhặt chiếc guốc màu đen lên, biết chắc nó là hàng hiệu nhưng cô ấy không thương xót thì anh cũng chẳng nuối tiếc làm gì. Nghĩ vậy, Quang Anh cười nhạt một điệu rồi đáp trả chiếc guốc lại phía Đường Thi khiến cô bất ngờ đến nỗi không kịp né. Sức của đàn ông tất nhiên là sẽ hơn phụ nữ. Đã thế guốc lại không phải là một vật có tình cảm và càng không có mắt cho nên...nó đành phải đắc tội với chính chủ nhân của mình. Cả một chiếc guốc đã hạ cánh trúng ngực Đường Thi khiến cô phải kêu "A" một tiếng kinh dị. Sau đó là màn ôm ngực giữa đường và bắn tỉa ánh mắt hết sức rầm rộ của đôi trai gái lạ kì này.
Đường Thi nghẹn đến nỗi suýt nữa thì không nói được, cô chỉ thẳng tay về phía Quang Anh, nghiến răng ken két:
- Đồ khốn kia! Anh dám làm thế à?
Quang Anh vẫn thơ ơ như không có chuyện gì:
- Ai ngờ lại trúng. Vô tình thôi!
- Vô tình? Anh tưởng nói như vậy thì tôi sẽ tin à?
Quang Anh vừa nói vừa nhún vai:
- Tin hay không là tùy tiểu thư. Dù sao thì cũng tại cái bộ ngực quá khổ và thu hút của cô nó làm nên chuyện. Cô không thể trách tôi được.
- Anh...
Không đấu khẩu nữa. Anh ta thắng rồi!
Đường Thi tháo nốt chiếc guốc kia ra, cầm trên tay rồi bỏ đi. Đời cô chưa bao giờ phải chịu một sự uất nghẹn đến không thở nổi như thế này. Người ta nói quả không sai "nếu đã chia tay, tốt nhất là không nên gặp lại". Bây giờ thành oan gia giữa đường rồi, đó là họa chứ chẳng phải là xui sẻo gì nữa. Đường Thi đang tự nghĩ là: Chốc nữa về nhất định sẽ đốt vía. Gặp anh ta đúng là họa sắp ngập tới đầu rồi.
Tuyệt nhiên, Đường Thi quên luôn cái vụ tìm hiểu xem Quang Anh đến đây làm gì.
Tức giận làm mù quáng đầu óc!
Nhìn bóng dáng Đường Thi cứ đi xa dần, Quang Anh chỉ biết cười. Cáo cuối cùng cũng chịu lộ đuôi ra cho người ta dẫm lên rồi.
Sáng hôm sau, khi Đường Thi vừa mới bước ra khỏi cửa phòng của khách sạn thì đã phải chui lại phòng. Lí do là đúng lúc đó, Quang Anh cũng đi ra. Hai ánh mắt chạm nhau vừa ngại mà vừa tức khiến Đường Thi chỉ có nước chui lại vào phòng và trút mọi xúc cảm lên chăn gối. Cô vừa nhảy chồm chồm trên giường vừa hét lên:
- Cái đồ chết tiệt nhà anh! Cái thứ dai như đỉa đói nhà anh!
Quang Anh ở phòng bên cạnh hắt hơi mấy lần. Chắc chắn là cô ấy đang rất tức giận rồi. Cái vụ hôm qua cũng đã nguôi đâu cơ chứ. Lại được sáng ra chạm ngay phải mặt nhau thế này thì...không uất mới là lạ.
Quang Anh bước đến chỗ điện thoại bàn...và gọi điện.
Đường thi đang ngồi xem tivi, bỗng nhiên có tiếng chuông cửa.
- Chào cô! Quý ông phòng bên có gửi cho cô bó hoa này.
Đường Thi phải mất một lúc lâu mới dịch được ra anh chàng phục vụ này nói gì. Nhưng mà cái câu dịch của cô nó lại thành thế này "Chào cô! Có người gửi hoa cho quý ông phòng bên." (tác giả đang tự hỏi là tại sao lại dịch được ra như vậy?).
Đường Thi cố - mỉm - cười nhận lấy bó hoa rồi chờ cho phục vụ phòng đi khỏi cô liền đóng sập cửa lại. Công việc sau đó là chạy vào nhà vệ sinh, đập lát bó hoa ấy ra và...tắm. Tất nhiên là cánh hoa sẽ được trưng dụng cho việc này.
Đúng là trăng hoa muôn đời không bỏ được, mấy cái lời hứa với chả thề ngày xưa chỉ đáng vứt là cho chó nó ngửi. Đã sang tận đây rồi mà vẫn có người gửi hoa cho. Nếu người gửi không phải là con gái thì cô sẽ đi bằng đầu cho anh ta xem.
Nhưng mà rõ ràng Đường Thi không hề biết rằng mình đang ghen. Cô còn chẳng biết là tại sao người ta lại gửi hoa cho cô để mang đến chỗ Quang Anh. Và càng không biết rằng bó hoa đó rõ ràng là của mình.
Bất đồng ngôn ngữ quả là một mối tai hại.
Còn bên này, Quang Anh vẫn cứ nghĩ rằng Đường Thi sẽ ngất ngây trong cái lãng mạn mà mình vừa tạo ra. Hẳn là cô ấy sẽ điên lên vì hạnh phúc và có thể là sẽ hít hà đến tắc cả mũi với bó hoa đó. Nhưng không, nếu để anh biết được sự thật không như anh đang nghĩ thì có lẽ...(thờ dài).
Đang ngồi nghĩ về cái cảnh tượng Đường Thi sẽ chạy đến chỗ anh, rồi quỳ xuống khóc lóc xin anh tha thứ thì...chuông điện thoại reo. Thấy chưa? Anh biết ngay mà, thể nào rồi cô ấy cũng phải xuống nước trước thôi. Chỉ tiếc rằng Quang Anh chưa đắc ý được bao lâu thì Đường Thi đã gầm lên trong điện thoại:
- Tôi cảnh cáo anh, trong những ngày tới. Nếu anh còn đến gần hay xen vào chuyện của tôi thì anh chết chắc với tôi rồi đấy. Anh nghe rõ chưa?
- Đường Thi! Cô sao thế? - Quang Anh cố tình giả nai để chữa thẹn.
Nhưng Đường Thi cũng chẳng phải vừa:
- Đừng có giả vờ. Tôi sẽ đến chỗ khác ở, tồi tàn cũng được. Còn hơn là phải ở cạnh anh. Đừng làm tôi phải điên lên.
Câu nói cuối cùng của Đường Thi khiến cho Quang Anh cười khùng khục. Cúp máy rồi anh liền lăn ra cười hết công suất. Nếu không làm cô ấy điên lên thì anh sang đây làm gì nữa cơ chứ? Múc đích của anh chính là như vậy mà!
Khoan đã!
Cô ấy nói là rời khỏi cái khách sạn này hả? Đi đâu? Cái gì mà tồi tàn? Khu ổ chuột hay sao? Quang Anh cứ tự hỏi rồi lại tự tát vào mặt mình. Đến khi anh hốt hoảng chạy sang phòng Đường Thi thì cô ấy đã đi mất rồi. Một lần nữa, Quang Anh phải tự đánh giá trình độ điền kinh của mình. Thật là không đáng để được cho là trung bình!
|