Thu Phục Cô Nàng Bướng Bỉnh
|
|
*Chap 24: Ra chơi...
Nó muốn không gian yên tĩnh, chạy ra vườn sau hoa sau trường, ở đây có một loài hoa mà nó vô cùng yêu thích, đó là hoa violet. Mùi hương thơm ngát của violet thoang thoảng luôn làm nó trầm luân
Nó chạy đến bên những đóa hoa, thuận tay hái một cành hoa xinh đẹp, tinh thần sảng khoái khiến nó nở nụ cười tươi tắn, từ đâu đàn bướm đủ sắc màu lập lờ bay đến xung quanh nó, tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ
Khung cảnh ấy lại vô tình đập vào mắt hắn, một cô gái đứng giữa cánh đồng hoa xinh đẹp, gió hiu hiu thổi làm mái tóc dài bay trong gió, nụ cười ngọt ngào tỏa nắng hiện lên trên khuôn mặt tuyệt sắc khuynh thành, hắn cứ ngỡ mình đang nhìn thấy một thiên thần hạ phàm, sợ rằng chớp mắt một cái thì thiên thần kia sẽ biến mất, tim bất giác đập liên hồi.
Hắn muốn giữ mãi khoảnh khắc này, dùng điện thoại chụp lại, mỉm cười nhìn bức ảnh, rồi lặng lẽ bước đi
Nghe tiếng động, nó giật mình tìm kiếm, chỉ thấy một góc bóng người, là ai ? Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị nó đá văng ra khỏi đầu
-Này nhóc_ Thiên Di bất thình lình xuất hiện làm hắn giật cả mình
-Nhóc thích Bảo Nghi ?
-Chị bị sốt à ?_ hắn nhíu mày, bà chị này phát hiện gì rồi
-Đừng giấu chị nữa, chị biết nhóc thích Bảo Nghi, Bảo Nghi là cô bé tốt, rất đáng yêu, chị rất ủng hộ nhóc
Hắn nhìn chị rồi nói
-Tổn thương một lần là quá đủ_ mắt nhìn xa xăm, đầu hắn hiện lên hình ảnh một cô gái xinh đẹp, vô cùng dễ thương, luôn hướng hắn nở nụ cười ngọt ngào ''Thiên Ân, em yêu anh'', nhưng giấc mơ tuyệt đẹp kia lại bị chính cô gái đó đập vỡ khi phũ phàng nói ''Mình chia tay đi'' lúc gia đình hắn gặp khó khăn về kinh tế, nở nụ cười chua xót, thì ra tình yêu mà cô ấy đối với hắn chỉ là tình yêu vật chất mà thôi
-Chị tin chắc rằng Bảo Nghi sẽ chữa vết thương cho nhóc, hãy mở cửa trái tim một lần nữa
-Chị nghĩ vậy sao?
Thiên Di gật đầu, hắn biết không bao giờ chị hai nói dối hắn, chỉ có bản thân hắn tự dối mình mà thôi
____________________________
Cửa hàng thời trang MODERN FASHION
-Xong rồi đấy con gái xinh đẹp của mama_ mama nó, cũng chính là chủ cửa hàng thời trang lớn nhất thế giới này, cười dịu dàng nhìn cô công chúa nhỏ
Nó hài lòng nhìn mình trong gương, khuôn mặt tinh xảo được trang điểm nhẹ càng thêm xinh đẹp, tóc dài búi lên, vận chiếc váy dài màu hồng phấn không dây, cúp ngực càng tôn lên dáng người chuẩn không cần chỉnh của nó
-Sau hôm nay con gái của mama lại đòi ăn mặc xinh đẹp như thế này, hẹn hò với anh nào đúng không?_ mama mỉm cười trêu nó
Nó đỏ mặt ngượng ngùng
-Party mừng anh Khánh về mà
Từ đâu một chiếc xe BMW bóng loáng đến trước cổng cửa hàng, hắn như chàng bạch mã hoàng tử bước từ trong xe ra rước nó
Mama nó gật gù gật đầu hiểu rõ lí do, không khỏi cười cười chọc nó
Nó bước đến trước mặt hắn, hắn ngỡ ngàng nhìn cô công chúa xinh đẹp trước mặt làm nó bật cười
-Heo ngốc cười gì chứ?_ hắn thẹn quá hóa giận
-Cười sự đáng yêu của anh_ nó hồn nhiên nói, mặt ai kia lại càng thêm đỏ
Nói thật trước vẻ đẹp trai ngời ngời của hắn mà nó không xi nhê gì là nói dối, bây giờ nó mới biết hắn mặc vest lại bảnh như vậy
_________________
Nó khoác tay hắn bước vào bữa tiệc làm bao trái tim nhỏ bé của nam sinh vỡ tan, trong đó có cả anh và cậu. Kiều Mi tức lồng lộn, để rồi coi một ngày nào đó mày sẽ không chảnh như bây giờ đâu, hừ.
-Để mở đầu party ngày hôm nay, xin mời bạn Bảo Nghi lớp 10A1 hát một bài_ anh MC
Nó khá bất ngờ nhưng cũng vui vẻ bước lên sân khấu. Anh đệm đàn cho nó
Lately I'm not who I used to be, someone's come and taken me, where I don't wanna go. If I knew exactly what I have to do in order to be there for you. And all the things we ever wanted were once yours and mine. Now I know we can revive it, all the love we left.
Everytime I kiss I feel your lips and. Everytime I cry I see your smile and. Everytime I close my eyes I realise that. Everytime I hold your hand in mine. The sweetest thing my heart could ever find. And I have never felt this way. Since the day I gave your love away.
Save me, I've fallen from my destiny, you and I were meant to be. I've thrown it all away now you're gone. It's time for me to carry on but baby I just can't go on without you by my side. And all the things we ever wanted were once yours and mine. Now I know we can revive it all the love we left.
Everytime I kiss I feel your lips and. Everytime I cry I see your smile and. Everytime I close my eyes I realise that. Everytime I hold your hand in mine. The sweetest thing my heart could ever find. And I have never felt this way. Since the day I gave your love away.
We can survive it, all the pain we feel inside. You relied on me and now I've let you down. Now I promise you forever. I will be the best I can. Now I know we can revive it, all the love we felt.
Everytime I kiss I feel your lips and. Everytime I cry I see your smile and. Everytime I close my eyes I realise that. Everytime I hold your hand in mine. The sweetest thing my heart could ever find. And I have never felt this way. Since the day I gave your love away.
Everytime I kiss I feel your lips and. Everytime I cry I see your smile and. Everytime I close my eyes I realise that. Everytime I hold your hand in mine. The sweetest thing my heart could ever find. And I have never felt this way. Since the day I gave your love away
~ Everytime_ A1~
-Hay quá
-Bảo Nghi no.1
-Thiên thần của tôi
........
Đến phần khiêu vũ, đương nhiên hắn và nó là một cặp, bắt lấy tay nó, hắn và nó cùng nhau khiêu vũ hòa theo tiếng nhạc, tạo nên một bức tranh thần tiên chói lóa
__________________
Sân thượng trường....
-Sau anh không xuống dưới vui cùng mọi người?_ không thấy hắn đâu nó liền đi kiếm
-Tôi muốn ở đây một chút
-Vậy tôi xuống trước
-Khoan đã, ở đây với tôi một chút thôi_ hắn quay sang năn nỉ nó
Nó gật đầu đồng ý
-Cô đã yêu ai bao giờ chưa?_ đột nhiên hắn hỏi thế làm nó phút chốc giật mình
-Hình như chưa_ phải không? Nó không biết !!!
-Vậy còn anh?_ nó hỏi ngược lại hắn
-Đã từng...và đang yêu một người
Hắn đang nói ai ? Nó cảm thấy tim mình như bị ai hung hăng nhéo, vô cùng đau đớn
-Tuy anh rất đáng ghét nhưng cũng là một người tốt, chắc là cô gái đó rất hạnh phúc_ nó ngoài cười trong không cười
-Thật sao?_ hắn rất vui khi nghe nó nói
-Thật
Hắn mỉm cười hạnh phúc
-Cô gái đó là ai?
-Bí mật_ hắn không nói càng làm nó tổn thương
Cả hai cùng nhau ngắm trăng mà tâm trạng hoàn toàn khác nhau
|
Rồi nha~ Nó bắt đầu thích hắn hả?
|
*Chap 25: -Tao không muốn con nhỏ đó sống sót qua ngày hôm nay_ một giọng nữ đầy tia ác độc
-Tiểu thư yên tâm_ đầu dây bên kia trả lời cung kính
Một nụ cười quỷ dị hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp, cả căn phòng tối đen vang đầy tiếng cười ghê rợn
_______________
Nó, bọn hắn, Di và Khánh cùng nhau đi shopping
-Oa, chiếc vòng tay này đẹp quá_ nó chớp chớp mắt đẹp rực sáng nhìn chiếc vòng bạc tinh xảo
Nhưng nhìn thấy cái giá tiền thì nó liền xụ mặt xuống, tháng này bama chưa cấp lương nên không đủ tiền để mua, tiếc quá
Hắn đương nhiên không bỏ qua từng cử chỉ hành động của nó, mỉm cười, nhỏ ngốc này, sao không nói hắn mua cho
Thấy nó ủ rủ cùng Thiên Di mua quần áo, hắn không đành lòng, chạy lại mua chiếc vòng tay đó, chắc nó sẽ rất thích, trong đầu hiện lên nụ cười ngọt ngào của nó, hắn không khỏi hạnh phúc
Cả sáu người mua cả núi đồ xong, chuẩn bị đi ăn kem thì....
-BẢO NGHI CẨN THẬN !!!_ cả năm người đồng thanh
Nó giật mình, sững người nhìn chiếc xe tải đang lao về phía nó với tốc độ kinh hoàng, đầu óc nó ngưng trệ, chôn chân tại chỗ
Hắn, anh và cậu tức tốc chạy về phía nó nhưng hắn nhanh hơn
<RẦM>
-KHÔNGGGGGGGGG !!!
Nó bị hắn đẩy văng ra, chỉ trầy xước nhẹ, nhưng hắn thì....
Nó bàng hoàng nhìn hắn đang nằm trong vũng máu, chiếc xe tải kia lập tức bỏ trốn, nó chạy đến bên hắn
-Thiên Ân...anh...máu..._ nó chạy đến đỡ hắn, nước mắt như chuỗi ngọc trai bị đứt dây, lũ lượt rơi xuống
-Em...không...khô...ng...sao....là..tố...t...rồi..._ hắn cố vươn mắt nhìn nó, vẫn còn nguyên vẹn, hắn nở nụ cười an tâm, rồi ngất lịm
Bốn người kia cũng không khác gì nó, nhất là Thiên Di, cô bàng hoàng đến ngất xỉu
-MAU GỌI CẤP CỨU NHANH LÊN !!!_ nó gào lên, gắt gao ôm chặt hắn
______________
X Hospital...
Nó ở bên ngoài chờ ca phẫu thuật của hắn, bàn tay nắm chặt đến bật máu, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn ướt đẫm lệ, tim bị ai hung hăng đâm từng nhát chí mạng, không ngừng rỉ máu
-Không sao đâu, Thiên Ân sẽ qua khỏi mà_ anh ôm nó vào lòng an ủi nó, cũng tự an ủi mình
Nó không thể nói được lời nào, chỉ ở trong lòng anh nấc nghẹn
Thiên Di cũng chẵng khấm khá hơn, nức nở ôm trong vòng tay của Khánh
<Tinh>
Đèn tắt, bác sĩ bước ra, trên trán lấm tâm mồ hôi
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức...
Không để bác sĩ nói hết câu, cậu đã nhào đến nắm lấy cổ áo bác sĩ gầm lên
-KHỐN KIẾP, BÁC SĨ VẬY ĐÓ HẢ??? ÔNG CHỜ XUỐNG MỒ ĐI
Khánh liền chạy lại ngăn cản, tách cậu ra
-Quân Bảo, bác sĩ chưa nói xong mà
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức, vết thương của cậu ấy sẽ để lại một vết sẹo nhỏ trên trán, bị hôn mê sâu, chắc khoảng 3 ngày nữa sẽ tỉnh lại
Nó vui mừng chạy vào phòng bệnh, nhìn khuôn mặt tuấn tú nhợt nhạt, không chút sức sống, trên ngừng chi chít vết thương được băng lại, tim như bị ai bóp nghẹn
Anh, cậu, Thiên Di và Khánh để nó có thời gian ở với hắn nên không vào
-Anh có phải là tên ngốc không? Não anh bị teo hay sao mà lúc đó chạy đến cứu tôi, cũng may anh không sao, nếu như.....nếu như....._ nó nức nở trách mắng hắn
-Khốn kiếp, anh có biết tôi thà là người nằm ở đây cũng không để người mình yêu phải đau đớn, anh là tên đại ngốc_ nó miệng mắng chửi hắn không ngừng, bàn tay có chút run rẩy xoa mặt hắn, nhẹ nhàng cúi người xuống dán môi mọng đỏ lên đôi môi không chút huyết sắc của hắn, vốn dĩ chỉ là nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng một bàn tay to lớn bắt lấy gáy nó, không cho môi nó rời đi, hắn tham lam hôn lấy đôi môi ngọt ngào nhỏ nhắn, đến khi nó không còn dưỡng khí mới buông tay ra
-Anh...tên...khốn kiếp...anh dám gạt tôi_ mặt nó đỏ bừng, lấy tay đấm vào hắn
-Ah, hôn mê là giả, nhưng vết thương là thật đó_ hắn ôm ngực, mặt nhăn nhó đến khó coi
-Xin...lỗi...tôi không cố ý_ nó cuống quít xoa xoa ngực hắn, giúp hắn bớt đau
-Hình như lúc nãy tôi nghe có người nói '' Tôi thà là người nằm ở đây cũng không để người mình yêu phải đau đớn '' thì phải_ hắn nở nụ cười tà mị nhìn nó
Mặt nó nóng ran, hắn đã nghe !!!
-Nào có_ nó chói phăng
-Đừng giấu giếm nữa, em yêu tôi đúng không?
-Cái gì chứ? Anh đừng có mà mơ
Hắn nheo mắt nhìn nó
-Phải đấy, tôi yêu đơn phương anh đấy_ nó nói đến đây, nước mắt giàn giụa, từ nhỏ đến lớn nó chưa từng yêu ai, chưa bao giờ yêu một người sâu đậm như vậy, vậy mà mối tình đầu của nó lại là đơn phương
Hắn vươn tay lau những giọt nước mắt như trân châu
-Ai nói với em là yêu đơn phương
Nó ngạc nhiên nhìn hắn
-Chẳng phải anh đang yêu một người sao?
-Nhưng anh không có nói người đó không phải em
Nó ngơ ngác nhìn, hắn nói vậy có nghĩa là....?!
Hắn vươn đại chưởng ôm lấy nó thủ thỉ
-Anh yêu em. Làm bạn gái anh nhé?_ hắn lấy trong túi áo một đồ vật làm nó vô cùng bất ngờ
Nó ngạc nhiên nhìn chiếc vòng tay xinh xắn trong tay hắn, nghẹn ngào trong niềm hạnh phúc, ôm chặt lấy hông hắn, lệ không ngừng rơi
-Em đồng ý, em rất yêu anh
Hắn sướng rơn người nâng mặt nó, hạ xuống một nụ hôn đầy lãng mạn
|
Ơ! Vậy là thành rồi à? Chúc mừng đôi bạn trẻ! Chắc sóng gió sắp tới rồi!!!!!
|
*Chap 26: -Heo ngốc, người ta muốn ăn cam_ hắn làm nũng nó, bộ dạng trẻ con vô cùng đáng yêu
-Muốn ăn thì cứ lấy, nói tui chi_ nó chu môi son (đỏ) lên
-Người ta muốn ăn cam em bón cơ
Nó potay.com với hắn, đành bón cam cho tên siêu cấp đại khó ưa này, ai mà biết tên đại ác ma lạnh lùng hơn băng ngàn năm lại biến thành con nít lên ba làm nũng nó chứ, có một sự hối hận không hề nhẹ !!!
Thiên Di và Khánh lòng mừng thầm cho couple rắc rối này, cuối cùng cũng can đảm đến bên nhau
Nhưng anh và cậu tim lại đau như cắt, lần đâu tiên biết gì gọi là thất tình, đau đến không thở nổi, nhưng đâu đó vẫn có niềm hạnh phúc, nó tìm được người thật lòng yêu nó, không ngại tính mạng vì nó, còn hắn thì thoát khỏi đau khổ của mối tình đầu, haizz xem ra anh và cậu không may mắn rồi, có một đứa em gái dễ thương cũng được
-Thiên Ân, mày mà làm Bảo Nghi buồn là chết với tao nghe chưa_ cậu cảnh cáo hắn
Hắn biết mình có lỗi với anh và cậu rất nhiều, chắc chắn sẽ không làm anh và cậu thất vọng
-Không bao giờ điều đó xảy ra_ hắn đột nhiên ôm nó làm mặt nhỏ nhắn đỏ như cà chua chín
-Hahaha_ tiếng cười hạnh phúc tràn đầy trong phòng bệnh
Anh, cậu và couple Di Khánh ra ngoài, tạo không gian riêng tư cho nó và hắn
-Anh không biết ngượng à?
-Bây giờ anh mới biết da mặt em thật mỏng nga, mới đùa xíu đã đỏ mặt rồi_ hắn nhéo mũi nó
-Anh muốn chít hả_ nó giơ nấm đấm hù dọa hắn
-Nào dám_ hắn tỏ vẻ sợ sệt
-Vậy mới ngoan_ nó vui vẻ xoa đầu hắn như xoa đầu con của mình
Hắn có người yêu hay có mẹ đây ta?! _______________
-Tiểu thư, thất bại rồi
-Cái gì? Mày làm ăn thế hả?_ giọng nói tràn đầy tức giận
-Tiểu thư, không phải lỗi của tôi, tôi sắp đụng được cô gái kia rồi nhưng đột nhiên một tên khác xông ra cứu ạ
-Tên khác?
-Hình như là Thiên Ân, tôi nghe cô gái kia kêu lên như thế
-CÁI GÌ???
-Xin lỗi tiểu thư
-Mau biến ngay, nếu bị bắt không được khai tao ra
-Vậy còn phần tiền còn lại?
-Mày không giết được nó, còn đụng anh yêu của tao còn đòi tiền ?
Bên kia im bặt
Người con gái kia tức điên người, một lũ ăn hại
____________
Hôm nay là ngày hắn xuất viện, cả sáu người cùng nhau đến bang Devil của hắn. Đây là lần đầu tiên nó đến bang của hắn, quả thật không phải hư danh, bang Devil vô cùng lớn mạnh, lực lượng anh em cũng rất hùng hậu
-Mau điều tra người gây tai nạn_ hắn ra lệnh cho đàn em, hắn quyết không để kẻ nào tổn hại nó được sống yên
-Dạ, bang chủ
____________
-Thiên Ân, em nghe nói anh bị tai nạn, anh có sao không?_ Kiều Mi tỏ ra quan tâm hỏi han
Hắn không thèm liếc mắt đến cô ta, trực tiếp nắm tay nó về chỗ ngồi. Cũng vì hành động này mà mọi người trong trường đều biết nó và hắn đang quen nhau, tan nát không biết bao trái tim thầm thương trộm nhớ nó
Cô ta giận đến nghiến răng nghiến lợi, thật không ngờ lần này không giết được nó, lại còn tạo cơ hội cho nó và hắn bên nhau, khốn kiếp
|