Thu Phục Cô Nàng Bướng Bỉnh
|
|
*Ngoại truyện 2: Cậu cũng giống anh, ra nước ngoài du học
Quãng thời gian ở bên Nga, cậu đã suy nghĩ thật nhiều về mình và cả đường tình yêu của mình
Một thằng đào hoa, lăng nhăng như cậu vốn nghĩ mãi mãi sẽ không có được tình yêu đích thực của mình, thế khi khi gặp nó, cậu đã biết mình hoàn toàn sai. Trời thật biết trêu cậu, khi cô yêu thật lòng một cô gái thì người ấy không yêu cậu, thực trớ trêu !!!
__________________________________
-Hey Bảo, tối đi bar không?_ một người bạn Nga hỏi cậu (bằng tiếng Nga nhá)
-Không_ cậu mỉm cười, lắc đầu, cậu đã tu rồi
-Đi một lần đi, xem như xả stess_ người bạn ấy vẫn kiên trì dụ dỗ cậu
-Không
-...._ năn nỉ lần 3
....
-..._ năn nỉ lần thứ n
-Được rồi, sợ cậu thật_ cậu sắp nhức óc với tên bạn dai như đỉa này rồi
______________________
Bar Z
Cậu đã quá lâu không đến những nơi này, cảm giác có chút không quen
Bỗng...<ÀO>...một ly rượu từ trên trời rơi xuống đầu cậu
-Ya, cô làm cái quái gì thế ?_ cậu tức điên người nhìn thủ phạm, hơi sững người trước vẻ đẹp quyến rũ, sắc sảo của cô gái người Nga trước mặt
-Xin lỗi, mà anh hợp với màu đỏ của rượu lắm đấy_ một lời xin lỗi, thế nhưng không chút gì gọi là xin lỗi
-Cô...._ cậu thật muốn mắng một tràn dài vào cô gái xinh đẹp mà chảnh này
-Này tôi thấy anh cũng đẹp trai đấy, tên gì ?_ cô gái hất mặt
-Cô hỏi tên tôi bằng kiểu đó à?_ cậu cũng chẳng vừa hất mặt lại
-Không cho thì thôi
Cậu lắp bắp nhìn cô gái kia chảnh chọe lướt qua cậu, cô ta thậm chí chẳng thèm liếc đến khuôn mặt thập phần hoàn mỹ của cậu, chẳng lẽ mặt cậu xuống cấp rồi sao ta ?!
_________________________
-CỨU TÔI VỚI
Cậu đang về nhà thì nghe một cô gái kêu cứu, bản tính anh hùng trổi dậy, cậu lập tức chạy đi tìm nơi phát ra tiếng kêu cứu
Cậu không chần chừ tung cước đánh tên đang giở trò với một cô gái, đương nhiên phó bang Devil như cậu không phải dạng vừa, chỉ trong 3s tên đó đã nằm sóng soài trên đất, mặt sưng vù như đầu heo, má nhìn mà mún hổng ra, lết thân heo bỏ chạy
Cậu hừ khinh thường, rồi quay sang cô gái kia
-Cô có sao không?
Khi bốn mắt chạm nhau:
-Là anh/ cô_ đồng thanh
-Hừ có duyên nhỉ, không ngờ người tôi cứu lại là cô
-Cứu tôi là phước ba đời nhà anh đấy
-Câu này nói ngược lại mới đúng nha
-Hứ_ đồng thanh tập 2
_____________________________
12 pm
-Lúc cứu mình anh ta thật phong độ a~_ Casey không ngủ được, hình ảnh cậu cứu cô luôn quẩn quanh trong đầu
-Thui chít, đừng nói mình cảm nắng anh ta rồi nhá_ cô hoảng hốt nhận ra
Nơi khác
-Con nhỏ đó thiệt là khó ưa_ cậu cũng không ngủ được, ấm ức về cô, cũng có chút hứng thú
Cố gắng nhắm mắt lại nhưng luôn hiện ra khuôn mặt xinh đẹp kênh kiệu của ai kia
-Cô ta tên gì nhỉ ?_ bây giờ cậu mới nhớ ra mình quên bén chuyện quan trọng đó
______________________________
Trường W
-Ui da_ hai người đồng thanh, bức tường thịt nào vậy?
Ngước mặt lên:
-Là anh/ cô
_______________________
Tình yêu oan gia chớm nở ^^
Hix...hơi bị bí về couple này xíu...thông cảm nga~
|
Đúng là nó đi nhanh quá vs lại nó chưa sâu sắc lắm! Thôi cũng hay rồi!!!!!!
|
*Ngoại truyện 3:
Bây giờ quay về gia đình hắn và nó nhá
_________________________
1 năm sau
-Mẹ_ Thiên Vũ chạy lon ton đến bên nó
Nó dang tay ôm đứa con bảo bối vào lòng, mỉm cười ôn nhu nói:
-Tiểu mỹ nam, sao vậy ?
-Tiểu mỹ nam yêu mẹ nhất_ Thiên Vũ cười khúc khích nói, dụi dụi mặt phấn nộn vào ngực nó
Nó mỉm cười hạnh phúc:
-Thật sao?
-Dạ
-Mẹ cũng rất yêu tiểu mỹ nam_ nựng nhẹ cái má phúng phính của Thiên Vũ, nó nỡ nụ cười chói mắt
-E hèm, hai mẹ con cho tui ra rìa rồi_ một giọng nói đầy ủy khuất vang lên
Nó và Thiên Vũ cùng nhau quay về phía hắn, Thiên Vũ chuyển động hai chân nhỏ, thật nhanh đến bên hắn:
-Ba
Hắn sủng nịch bồng con trai cưng lên, nó cũng bước nhanh đến bên hắn
-Em đang mang thai mà sao đi nhanh thế_ hắn mắng yêu nó
Nó bỉu môi bất mãn, người ta muốn đến bên anh thật nhanh mà
Hắn buồn cười nhìn khuôn mặt giận dỗi không khác gì con nít của nó, dù sắp làm mẹ của hai đứa con vậy mà tính tình vẫn như trước, không khác gì con nít lên ba, vô cùng đáng yêu
Yêu thương xoa bụng nhô cao của nó, áp nhẹ tai vào lắng nghe
-Ba làm gì vậy ?_ Thiên Vũ tò mò
-Ba đang nghe tiếng của em con
Thiên Vũ gật gù, thỏa mãn tò mò, cũng áp tai vào nghe cùng
Nó bật cười nhìn hai cha con
-Hai cha con rảnh rỗi sinh nông nổi à ?_ một tiếng nói mềm mại vang lên, cả ba người mỉm cười nhìn Thiên Di và Khánh
-Anh hai, chị hai
Thiên Di và Khánh nắm tay bước vào, mỉm cười nhìn gia đình ba người đang hạnh phúc
Thiên Vũ lần nữa nghịch ngợm chạy đến ôm Thiên Di, còn hôn lên má trắng mịn của cô, ánh mắt khiêu khích Khánh:
-Dì xinh đẹp quá a~
Khánh dở khóc dở cười, thật không biêt gây thù chuốc oán với thằng nhóc này từ lúc nào mà nó cứ chọc anh mãi
Thiên Di đương nhiên biết đây là chiêu trò nghịch ngợm của tiểu mỹ nam, nhưng chỉ mỉm cười sủng nịch
Cả đại gia đình cười vang tràn đầy hạnh phúc
Bỗng nhiên...
-A...đau quá...Ân bụng em đau quá...a..._ mặt nó trắng bệch, một tay ôm bụng, một tay quấu hắn, mồ hôi túa ra
-Nghi, chưa đến ngày sinh mà, còn 10 ngày nữa lận_ hắn rối lên, cuống quít tính ngày
-Bây giờ là lúc nào rồi mà còn tính ngày, chưa tới hay tới rồi cũng mặc kệ, mau đến bệnh viện_ Khánh cốc đầu hắn, cái thằng này có một đứa rồi mà còn chưa rút kinh nghiệm
Hắn, Thiên Di, Khánh và Thiên Vũ lật đât đưa nó đến bệnh viện
Một lúc lâu sau... -Oe oe..._ một tiểu công chúa bé nhỏ ra đời, lại thêm một kết tinh tình yêu của nó và hắn
Sau bao nhiêu khó khăn, trắc trở cuộc sống của họ tràn đầy tình yêu và hạnh phúc...
|
*Tác giả lảm nhảm:
Cuối cùng cũng hoàn thành xong truyện. Thú thật với mọi người mình chỉ mới 14 tuổi thôi, còn rất nhỏ, vẫn chưa có mối tình vắt vai nên viết truyện có phần tình cảm chưa sâu sắc, chưa logic cho lắm. Mình chỉ viết truyện dựa theo các bộ truyện đã đọc qua. Đã vào năm học mới nên mình sẽ tạm gác lại sự nghiệp viết truyện, dù rất không muốn. Hứa hẹn sẽ cố gắng hơn, hoàn mỹ hơn khi quay trở lại. Chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi, ủng hộ, nhận xét truyện của mình, rất rất đa tạ ^^ ~Thân~
|
|