Thu Phục Cô Nàng Bướng Bỉnh
|
|
*Chap 31: Hắn bây giờ đã trở thành một tổng giám đốc tài ba của Vương thị
Nó quyết định đăng kí xin làm thư kí cho hắn, hằng ngày bên cạnh giúp hắn khôi phục trí nhớ
_______________
Vương thị, phòng tổng giám đốc...
-Chào tổng giám đốc_ nó bước vào nhìn người con trai ngày nhớ đêm mong, hắn bây giờ đã trưởng thành hơn trước, chững chạc hơn, đẹp trai hơn, sự lạnh lùng cũng nồng đậm hơn
-Tên ?_ hắn vùi đầu vào đống hợp đồng trên bàn, không thèm ngước mặt nhìn nó, độc một chữ
Nó mỉm cười nhẹ, hắn vẫn như xưa
-Lê Hoàng Bảo Nghi
Hắn nghe nó nói tên liền khựng lại 1s, Lê Hoàng Bảo Nghi, tên này thực quen tai, anh, cậu, chị hai và anh Khánh vẫn hay nhắc đến, rốt cuộc đây là người nào ?
Hắn ngước mắt lên nhìn nó, một cô gái xinh đẹp như thiên thần, mỉm cười nhìn hắn, hắn cảm nhiên thấy tim ấm lại khi thấy nụ cười tuyệt đẹp này, thực kì lạ
-Cô đã từng làm ở đâu chưa ?
-Khi bên Úc tôi đã làm công việc này 3 năm
-Được, tôi chọn cô, làm việc ngay bây giờ
-Cảm ơn tổng giám đốc
-Tôi muốn một ly cafe...
Không để hắn nói hết câu nó đã chạy đi làm cafe cho hắn
Một lúc sau nó trở về, đặt ly cafe trước mặt hắn
Hắn nhấp nhẹ, không thể tin nhìn nó
-Cô biết tôi thích uống loại cafe nào sao ?
-Cafe đen không đường, chỉ có anh mới uống cafe như vậy thôi
Hắn khó hiểu nhìn nó, sao nó biết được chẳng lẽ trước đây hắn và nó từng quen biết nhau sao ?
Nó mỉm cười, chắc chắn hắn đang rất thắc mắc, Thiên Ân, em nhất định sẽ khiến anh nhớ lại tất cả
-Được rồi, cô về phòng làm việc đi, phòng của cô cạnh phòng tôi
-Vâng
Nó bước ra trở về phòng làm tất cả nhân viên ngạc nhiên, các thư kí trước luôn run sợ khi đi vào phòng tổng giám đốc, đi ra thì khuôn mặt như đưa đám, làm việc không quá hai ngày, vậy mà cô gái xinh đẹp này vẫn tươi cười như thường, hay thật !!!
Nó trở về phòng mình đã thấy anh, cậu và cả Thiên Vũ trong phòng
-Thế nào rồi ?_ cậu hỏi nó
-Chẳng thế nào cả, vẫn bình thường_ nó nhún nhún vai
-Mẹ, tiểu mỹ nam muốn gặp ba_ Thiên Vũ chạy đến sà vào lòng nó nũng nịu
-Không được, nếu con có gặp thì phải gọi là tổng giám đốc, nghe rõ chưa ?
Mặt Thiên Vũ ỉu xìu, đột nhiên cười tinh nghịch, đáy mắt hiện lên tia giảo hoạt, anh và cậu nhìn cũng đủ biết nhóc này có trò mới rồi, lúc trước nó cũng giống y chang thế
Thiên Vũ lấy chiếc máy tính mini nó chế tạo, bắt đầu múa những ngón tay bé xíu, mập mạp, đáng yêu
Nó biết Thiên Vũ định làm gì liền ngăn cản:
-Con nghĩ mật mã ở đây dễ giải lắm à?
Nó nói đúng thật, mật mã máy tính hắn thật phức tạp, quả là ba của tiểu mỹ nam
-Con ngoan ngoãn ngồi yên đi, nếu không mẹ không cho con ở đây đâu_ nó hâm dọa
-Áh thôi, tiểu mỹ nam ngoan mà_ Thiên Vũ giật mình, nó nói là làm đó
Anh và cậu mỉm cười:
-Để bọn anh dắt Thiên Vũ đi chơi, nó còn nhỏ, ở đây chán như vầy làm sao chịu được
Thiên Vũ gật gật đầu, mắt sáng rỡ, anh và cậu là no.1
Anh và cậu đã nói vậy nó đành đồng ý
Anh và cậu dẫn Thiên Vũ đi tham quan công ty thì một giọng nói trong trẻo vang lên:
-Đây là ai vậy ?_ cô hỏi
Anh và cậu đang đau đầu không biết nên trả lời như thế nào thì Thiên Vũ đã nhảy vào
-Con là cháu của hai chú ấy ạ
Cô như không thể tin vào mắt mình, cậu bé này thật giống bản thu nhỏ của hắn, đây là sao ?
-Vân Anh, em đến tìm Thiên Ân hay sao ?_ cậu lãng sang chuyện khác
-Đúng vậy
-Vậy em đi đi, Thiên Ân ở trong phòng đó, bọn anh đi trước_ anh, cậu và Thiên Vũ nhanh chóng chuồn
Cô nghi hoặc nhìn theo bóng dáng ba người, không thể có việc giống nhau đến kinh ngạc như vậy được, như vậy là sao, nhất định phải điều tra
|
|
*Chap 31: -Thiên Ân_ cô mở cửa bước vào phòng hắn
Hắn nhíu mày nhìn cô
-Em đến đây làm gì ?
-Em chỉ muốn đến phụ anh thôi mà_ cô cứ nghĩ khi hắn quên nó thì sẽ hoàn toàn yêu cô nhưng tại sao hắn lại càng ngày càng lạnh nhạt với cô, cô không đủ tốt với hắn sao, tình yêu cô dành cho hắn vẫn chưa đủ hay sao, có cái gì mà cô không bằng nó chứ, cô và hắn chẳng phải đã bên nhau từ nhỏ đến lớn sao, ngày trước hai đứa yêu nhau lắm cơ mà, không, cô không cam tâm !!!
-Anh đang rất bận_ hắn đuổi khéo cô, thực không hiểu nguyên do trái tim hắn không thể nào tồn tại cô được, dường như nó đã được một người khác chiếm giữ mất rồi, một người mà ngay cả hắn cũng không biết
Cô dù không muốn nhưng cũng đành ngậm ngùi rời khỏi
Cô vừa rời đi thì hắn ngã ra sau ghế, xoa xoa thái dương, hắn rất đau đầu, thực muốn nói cô biết rõ nhưng không nỡ làm tổn thương cô, bây giờ hắn chỉ có thể xem cô là bạn, là một người em gái mà thôi
-Giám đốc, anh đang đau đầu sao ?_ nó bước vào phòng, hỏi han hắn
Hắn khó khăn gật đầu
-Để tôi giúp anh_ nó nói xong bước đến giúp hắn xoa đầu
Hắn trước nay rất ghét con gái chạm vào mình, nhưng sao hắn lại không cảm thấy ác cảm với nó, chẳng lẽ thật như mọi người nói Bảo Nghi chính là người hắn yêu nhất sao ?
Hắn cố gắng nhớ lại, đánh úp lại là một trận đau đầu kinh khủng
-AAA_ hắn đau đến nỗi hét lên
-Thiên Ân, đừng cố gắng nhớ nữa, anh sẽ đau đầu đó, anh đau em cũng sẽ đau_ nó ngân ngấn nước mắt ôm hắn, nó không muốn người nó yêu phải chịu đau đớn
Nhìn nó rưng rưng lệ, tim hắn đột nhiên nhói đau
-Tôi không sao, cô ra ngoài đi_ hắn vẫn chưa giải thích được cảm giác của mình
Nó đành bước ra, Thiên Ân, đến bao giờ anh mới nhớ ra em đây ?
___________________
-Công ty này to thật đó, con đi mà mỗi cả chân_ Thiên Vũ mệt nhọc nói
-Được rồi vậy chúng ta về phòng làm việc của hai chú nhé
Anh và cậu dẫn Thiên Vũ đến phòng của hai người
-Hai chú thích mẹ con phải không ?_ Thiên Vũ đột nhiên hỏi làm anh và cậu giật mình, thằng nhóc này quả thật tinh mắt
Hai người đành gật đầu thú nhận
-Haizzz, mẹ con hảo số đào hoa a~_ Thiên Vũ thở dài, mẹ à, vận đào hoa của mẹ thực tốt nga
-Đáng tiếc cô ấy không thích bọn chú
Thấy anh và cậu buồn bã, Thiên Vũ liền vỗ vai an ủi hai người
-Nhất định sẽ có người con gái tốt giống mẹ con yêu hai chú mà
Cả ba mỉm cười, cũng mong là vậy !!!
-Kì Dương, Quân Bảo, hai cậu có ở đây không ?_ hắn đột nhiên xuât hiện làm anh và cậu không tài nào giấu Thiên Vũ được
-Có...có đây
-Đây là...???_ hắn nghi hoặc nhìn cậu nhóc đáng yêu ngồi trên ghế sofa, thực quen mặt !!! (giống mình mà cũng không biết =.='')
-Chào tổng giám đốc, con là Thiên Vũ_ Thiên Vũ không tỏ ra khẩn trương như anh và cậu, thản nhiên nở nụ cười tươi rói với hắn
Hắn không hiểu sao thấy mình rất có cảm tình với đứa bé này, nhịn không được cúi xuống bồng Thiên Vũ lên
-Thiên Vũ, sao con vào được đây ?_ hắn ôn nhu cười
-Mẹ con làm ở đây a~
-Mẹ con là ai ?
-Bảo Nghi_ câu trả lời của Thiên Vũ làm hắn giật mình, nó đã có con rồi sao ?
-Haha, Thiên Ân, cậu tìm bọn tớ chi vậy ?_ anh cười giả lả, tán đi suy nghĩ của hắn
-Ah, mình chỉ muốn hai cậu để gặp đối tác dùm mình thôi
-Vậy sao, được
Hắn không nỡ xa Thiên Vũ nên nài nỉ hai cậu cho mình bồng về phòng, thực khó khăn mới được hai người đó đồng ý
_________________
-Tiểu Vũ, ba của con là ai vậy ?_ hắn không thể hiểu tại sao mình lại hỏi như thế
-Con không có ba_ Thiên Vũ buồn bã xụ mặt, ba à, ba của con là ba đó
-Tại sao lại không có ?_ hắn sửng sốt
-Con không biết
-Vậy chú làm ba nuôi của con có được không ?_ hắn thật tâm muốn cậu nhóc đáng yêu này làm con nuôi của mình
-Thật sao ? Dạ được, ba_ Thiên Vũ cười đến híp mắt, làm ba ruột hay hơn
Nghe thằng nhóc gọi ba, lòng hắn như được rót mật, vô cùng ngọt ngào
Nó vừa vào định đưa hợp đồng nhờ hắn kí tên thì nghe Thiên Vũ gọi hắn là ba, nó giật cả mình
-Thiên Vũ, không được nói bậy
-Tôi vừa nhận tiểu Vũ làm con nuôi, cô không phiền chứ
-Dạ, không phiền_ nó liếc xéo Thiên Vũ, cái thằng nhóc nghịch ngợm này
|
Có lẽ là anh ấy sắp nhớ rồi!!!!!
|
*Chap 33: Ngày hôm sau
Cô lại đến công ty tìm hắn nhưng điều không thể ngờ chính là gặp nó đang ở trong phòng hắn
-Cô....Bảo Nghi ?_ cô lắp bắp, không tin vào mắt mình, nó đã chết từ bốn năm trước rồi mà
-Vân Anh, đã lâu rồi không gặp_ nó xoay lại nhìn cô, mỉm cười nhẹ
-Hai người quen nhau sao ?_ hắn thắc mắc nhìn nó và cô
-Chỉ là bạn bè cũ thôi_ nói xong cô chạy đến kéo nó lên sân thượng trước sự bất ngờ của hắn
___________________
Sân thượng
-Cô còn sống ?
-May mắn thoát chết_ nó lơ đãng trả lời
-Cô về đây làm gì ? Cô muốn phá hoại tình cảm của tôi và Thiên Ân sao ?_ cô gắt lên
-Cô nghĩ tình cảm của cô và Thiên Ân bây giờ hạnh phúc sao ? Bản thân cô chính là người hiểu nhất, cứ tiếp tục như vậy chỉ có cô đau khổ mà thôi_ nó nhìn thẳng vào mắt đẹp của cô, cố gắng giải thích cho cô hiểu
-Cô im đi, cô biết gì mà nói chứ, tại cô, tại vì cô mà anh ấy mới không còn yêu tôi nữa_ mắt cô ánh lên tia căm phẫn
-Tôi...._ thực sự lúc này nó không biết nói gì để cô hiểu
-Thằng bé đi chung với cô là con của cô và Thiên Ân ?_ cô sực nhớ ra thằng bé giống hắn y đúc
Nó gật đầu
-Cô với thằng bé kia mau chóng cút ra khỏi cuộc sống của tôi và Thiên Ân. CÚT ĐI !!!_ cô gào lên
Nó lo lắng nhìn cô, cô đã bị tình yêu làm mù quáng rồi, nó đành trở về phòng để cô ở đây một mình suy nghĩ
Cô trừng mắt nhìn bóng dáng nó bước đi, đôi mắt trở nên đỏ ngầu, vô cùng đáng sợ
______________________
-Ba nuôi, cho con mượn điện thoại đi_ Thiên Ân ngồi trên ghế sofa vô cùng buồn tẻ
-Được_ hắn đưa cho Thiên Vũ điện thoại của mình rồi tiếp tục làm việc
Thiên Vũ táy máy, lục lọi tìm kiếm trong điện thoại hắn, ah, thấy rồi
-Ba nuôi, không ngờ ba lại lén chụp hình mẹ con a~
Hắn hoài nghi, có sao ?
-Đưa ba xem
Nhận điện thoại từ Thiên Vũ, hắn thấy hình một cô gái xinh đẹp nở nụ cười ngọt ngào, đứng giữa cánh đồng hoa violet, xung quanh còn có những đàn bướm đủ màu vây quanh, thực đẹp !!!
Cô gái này chẳng phải là Bảo Nghi sao ? Vậy ra mình đã từng quen biết cô ấy trước đây. Cố gắng nhớ lại nhưng không được, đầu đau như búa bổ
-AAAA
-Ba nuôi có sao không ?_ Thiên Vũ vội vàng nắm tay hắn hỏi han, cũng giống như nó, Thiên Vũ bắt đầu xoa đầu giúp hắn giảm đau
Cơn đau của hắn nhờ Thiên Vũ mà được xoa dịu
-Cảm ơn con, tiểu Vũ_ hắn mỉm cười ôn nhu nhìn thằng bé
-Vết sẹo này làm sao ba có vậy ?_ Thiên Vũ sờ vào vết sẹo nhỏ trên trán hắn
Nghe Thiên Vũ nói hắn cũng bất ngờ, vết sẹo naỳ từ đâu mà có ???
Đột nhiên đầu hắn hiện lên một hình ảnh mơ hồ, một cô gái đứng giữa đường thẫn thờ nhìn chiếc xe tải đang lao nhanh về phía mình, tim hắn như ai hung hăng cấu xé, vội vàng chạy ra cứu cô gái đó
Đúng rồi, vì lí do đó mà hắn có vết sẹo này, cô gái kia chắc chắn là người hắn yêu thật sự, là người con gái trong tim hắn, cố gắng nhìn khuôn mặt của cô gái đó nhưng không tài nào thấy được, vô cùng mờ ảo
Một trận đau đầu nữa hành hạ hắn
-AAAAA_ hắn ôm chặt đầu, trong lòng tự trách mình vô dụng, ngay cả người con gái mình yêu mà cũng không thể nhớ được
-Thiên Ân, anh không sao chứ, mau nghỉ ngơi đi, đừng cố nhớ gì nữa_ nó nghe tiếng hắn la hét liền tức tốc vào phòng
Hắn ngước mặt lên nhìn nó, sao hắn luôn có tình cảm đặc biệt không tên dành cho nó, có phải nó chính là người yêu của hắn không ?
Nhìn thấy hắn nhìn mình chằm chằm nó có điểm mất tự nhiên
-Có phải anh nhớ lại gì không ?
-Tôi chỉ nhớ !@#$%^&*_ hắn kể lại cho nó nghe mình đã nhớ lại được gì, nó mỉm cười, vậy là hắn đã nhớ ra một số việc rồi
-Anh nghỉ ngơi chút đi_ nó khuyên hắn
-Được
________________________
Thiên Vũ theo nó về phòng
-Mẹ, cô gái kia là mẹ đúng không ?
-Đúng vậy
-Oa, không ngờ ba lại yêu mẹ đến như vậy, không màn tính mạng chạy đến cứu mẹ
Nó mỉm cười không nói gì, thơm nhẹ vào cái má phúng phính của Thiên Vũ
Thiên Vũ cười tít mắt hun lại nó rồi bật cười khanh khách, tâm tình nó nhờ vậy mà tốt hơn, cũng quên bén việc cô đang ở trên sân thượng suy nghĩ
|